Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thượng Quan Băng Nhi khống chế tốc độ của mình để hắn có thể đuổi kịp, cũng không thèm nhìn hắn: "Gọi ta doanh trưởng. Muốn giết ngươi cần chờ tới bây giờ à?"

Tiếp tục một đoạn, nàng dừng lại ở một nơi khá trống trải trong Tinh Thần Sâm Lâm.

"Tốt lắm, cứ ở đây đi. Trước khi tân binh doanh bắt đầu, trong khoảng thời gian này ta sẽ dạy ngươi một ít phương pháp tu luyện và kinh nghiệm về Thiên Châu Sư. Sau khi tân binh doanh bắt đầu, ngươi không cần huấn luyện cùng tân binh, cứ tự mình đi tu luyện là được. Ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý." Thượng Quan Băng Nhi lạnh như băng nói.

Nhìn bộ dáng cự người ngàn dặm kia, Chu Duy Thanh cũng rất bắc đắc dĩ. Đó cũng là biện pháp tốt nhất mà Thượng Quan Băng Nhi nghĩ ra để ứng phó với hắn, bất kể hắn nói cái gì, đều dùng vẻ mặt lạnh lùng, bớt cho người này được một tấc lại lấn một thước.

Thượng Quan Băng Nhi lãnh đạm nói: "Bây giờ ngươi đã có được khỏa bản mạng châu thứ nhất, là một Thiên Châu Sư thực thụ, danh hiệu hẳn là hạ vị Thiên Sư. Ta đã có hai khỏa bản mạng châu, nên là trung vị Thiên Sư. Thiên Châu Sư chúng ta tu luyện rất khó khăn, nếu ngươi muốn thăng cấp lên trình độ giống như ta, như vậy nhất định phải tu luyện Thiên Lực lên đến bát trọng, sau đó lại tiến hành phân liệt bản mạng châu là được. Đến lúc đó tự nhiên ta sẽ dạy ngươi. Bây giờ ta muốn dạy ngươi về phương pháp sử dụng Thiên Châu."

Chu Duy Thanh tinh thần rung lên, cẩn thận lắng nghe.

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Ta cũng là Thiên Châu Sư, nhưng ta lại lựa chọn chức nghiệp cung tiễn thủ này, ngươi có biết vì sao không?"

Chu Duy Thanh dùng ngữ khí mười phần khẳng định nói: "Nhất định là vì ngươi cũng sợ chết giống ta dùng cung tiễn thì có thể trốn ở một nơi bí mật mà bắn lén, mình lại an toàn hơn nhiều, dù sao an toàn thứ nhất mà."

Thượng Quan Băng Nhi đầu tóc dựng lên, vẻ mặt băng lãnh cũng không duy trì được nữa, cả giận nói: "Ngươi cho là ai cũng vô sỉ như ngươi à? Sở dĩ ta chọn chức nghiệp cung tiễn thủ này là vì ta rất nghèo, thậm chí là vì Thiên Cung Đế Quốc của chúng ta cũng không thể duy trì nổi."

Chu Duy Thanh sửng sốt: "Sao lại như thế được? Ngươi là vị Thiên Châu Sư thứ hai của đế quốc chúng ta, chỉ sau Chu Đại nguyên soái. Nếu ngươi thiếu tiền, ta nghĩ là hoàng thất hẳn phải vô điều kiện cung cấp chứ?"

Thượng Quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng: "Làm gì có dễ như ngươi nghĩ, muốn bồi dưỡng một vị Thiên Châu Sư cần một con số thiên văn không tưởng về tiền tài và tài nguyên. Cái này là vì Ý Châu và Thể Châu. Sau khi chúng ta cùng lúc có được Ý Thể song châu, Thể Châu trực tiếp tăng cường thuộc tính thân thể của chúng ta. Nhưng là, nếu như không tiến thêm một bước, cũng chỉ mãi mãi như vậy mà thôi. Thí dụ như vừa rồi, sử dụng phong thuộc tính cũng chỉ có thể tăng cường một ít tốc độ của chúng ta mà thôi. Sau khi Thiên Lực và Phong thuộc tính của chúng ta dung hợp, có thể xưng là Phong Hệ Thiên Lực, có thể tăng phúc chủ yếu là trên phương diện tốc độ khi sử dụng vũ khí hoặc tự mình công kích. Lôi thược tính của ngươi sẽ phụ gia một ít lôi thuộc tính trong công kích của ngươi. Đối với Ngự Châu Sư bình thường mà nói, có lẽ chỉ vậy là đủ. Nhưng Thiên Châu Sư chúng ta thì khác, xa xa còn không đủ. Khổ cực vô cùng mới có thể tu luyện ra bản mạng châu, ai chẳng muốn uy lực có thể tối đa hóa, mà muốn vậy phải cần đặc thù phẩm bên ngoài trợ giúp. Tiến hành tăng phúc Thể Châu và Ý Châu của chúng ta."

Chu Duy Thanh có chút hiểu không được: "Ta vẫn chưa rõ ý tứ của ngươi lắm?"

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Lấy một ví dụ đơn giản. Thuộc tính năng lực của Ý Châu, trước khi tiến hành tăng phúc, chỉ có thể tác dụng với thân mình, nhưng không thể phóng ra ngoài đả thương địch thủ. Mà một khi hoàn thành phương pháp tăng phúc đặc thù kia, có thể hình thành kỹ năng ngoại phóng đả thương địch thủ. Có tám chữ ngươi phải nhớ kỹ là: Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn. Tám chữ này nói về phương pháp tăng phúc Thể Ý song châu của chúng ta."

"Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn?" Chu Duy Thanh lập lại một lần. Chu Đại nguyên soái tuy quản thúc, giáo dục hắn rất nghiêm khắc và đặc thù, nhưng bởi trời sinh kinh mạch tắc nghẽn, cũng không giảng qua về Thiên Châu Sư làm gì. Mãi đến bây giờ, Chu Duy Thanh mới cảm giác được tựa hồ có một cái cánh cửa thần kỳ đang chậm rãi mở ra với hắn.

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Thể Châu của chúng ta, mỗi một viên đều sinh ra tác dụng tăng phúc thật lớn với thân thể, nhất là khỏa tinh khiết đơn thuộc tính Thể Châu, hiệu quả tăng phúc cao đến 500%. Nhưng sự thần kỳ của nó không chỉ vậy. Ngươi xem."

Vừa nói, Thượng Quan Băng Nhi chậm rãi nâng tay trái mình lên, hai khỏa Long Thạch Phỉ Thúy Châu trong suốt xoay quanh cổ tay, dưới sự nhìn chăm chú của Chu Duy Quang, khỏa Long Thạch Phỉ Thúy Châu thứ nhất đột nhiên sáng rực lên, thoát ly khỏi cổ tay Thượng Quan Băng Nhi, ngay sau đó hào quang trong suốt màu xanh lá đột nhiên dần nhu hòa lại, mai Thể Châu kia cứ như vậy mà biến hình trên không trung.

Chỉ trong nháy mắt, khoa Phỉ Thúy Châu biến thành một thanh tiễn dài, cả vật thế giống như Long Thạch Phỉ Thúy, trong suốt bóng bẩy, dài không khác vũ tiễn của trường cung bao nhiêu, bảo quang lập lòe, chung quanh như khoác vào một tầng thanh quang nhạt.

"Đây là Thể Châu ngưng hình sao?" Chu Duy Thanh trợn mắt há mồm nói, đến giờ hắn cũng không biết Thể Châu lại còn có diệu dụng như thế.

Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu, tay trái động, Tử Thần Cung cũng đã xuất hiện trong tay, ngón trỏ, ngón giữa tay phải cầm thanh Long Thạch Phỉ Thúy tiễn khoát lên trên dây cung.

"Chú ý ."

Theo nàng nhắc nhở, Tử Thần Cung trong nháy mắt đã kéo thành trăn tròn, ngay sau đó vù một tiếng, một đạo lục quang chợt lóe ra, tốc độ cực nhanh, tựa như ảo ảnh. Kỳ lạ nhất là thanh Long Thạch Phỉ Thúy tiễn này khi bắn ra, Chu Duy Thanh không nghe được nửa phần âm thanh, chỉ thấy một đạo thanh quang lóe lên thôi. Hơn nữa nó cũng không chỉ bay thẳng về phía trước, mà bay theo lộ tuyến vặn vẹo, giống như có mắt vậy, né qua một khỏa Tinh Thần Thụ bay tiếp.

"Như vậy cũng được?" Chu Duy Thanh rùng mình một cái, ý niệm đầu tiên trong đầu người này là: Nếu Thượng Quan Băng Nhi dùng thanh tiến ngưng hình từ Thể Châu này bắn hắn, chỉ sợ một trăm hắn cũng chết a.

"Đây là khỏa Thể Châu thứ nhất của ta, khi ngưng hình biến thành Truy Tung Tiễn, không một tiếng động, có thể khống chế từ ý niệm của ta, sau khi công kích có thể tự động thu hồi." Khi Thượng Quan Băng Nhi nói những lời này, khỏa Long Thạch Phỉ Thúy kia cũng đã quay về tay nàng.

"Cái gọi là Thể Châu ngưng hình, chính là đem Thể Châu của chúng ta, dùng phương pháp đặc thù ngưng hình thành vũ khí, phòng cụ hoặc là mọi hình thái khác tùy ý, một khi hoàn thành ngưng hình, trên ngưng hình vật sẽ tự phụ gia đặc thù Thể Châu của mình. Vô Thanh Truy Tung Tiễn của ta có thể công kích địch nhân từ bất cứ góc độ nào trong vòng 500 thước, tốc độ gấp ba cung tiễn bình thường, phụ gia hiệu quả phá giáp. Chỉ cần đủ Thiên Lực để duy trì, như vậy có thể có được vô vàn tiễn. Lấy Thiên Lực thứ tạm trọng của ta bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì phóng thích 12 tiễn."

Long Thạch Phỉ Thúy trong hình thái Vô Thanh Truy Tung Tiễn lại một lần nữa hóa thành Thể Châu xoay quanh cổ tay Thượng Quan Băng Nhi. Mà lúc này Chu Duy Thanh đang hít một hơi dài. Tuy hắn biết Ngự Châu Sư rất lời hai, những không nghĩ đến lại bá đạo đến vậy. May mắn thay hôm đó Thượng Quan Băng Nhi kiềm chế được xúc động, nếu không...

Thi triển ra Vô Thanh Truy Tung Tiễn, Thượng Quan Băng Nhi cũng không có toát ra đắc ý thần sắc, ngược lại có chút buồn bã: "Bây giờ ngươi đã biết bản mạng châu có tăng phúc và không có khác biệt lớn đến đâu chưa? Muốn tiến hành Thể Châu ngưng hình, nhất định phải mua ngưng hình quyển trục tương ứng. Mà giá trị của ngưng hình quyển trục lại đắt vô cùng, tỷ lệ thành công lại thấp nữa. Một tiểu quốc gia như Thiên Cung Đế Quốc chúng ta, ngoài hoàng thất ra, căn bản không có ai có thể tiêu phí được đến vậy. Cho nên số lượng Ngự Châu Sư của chúng ta mới ít như vậy, hơn nữa tuyệt đại đa số đều không thể hoàn thành tăng phúc với bản mạng châu của mình. Ta lựa chọn cung tiễn thủ bởi vì dưới tình huồng không thể tiến hành Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn, cung tiễn thủ là chức nghiệp có khả năng phát huy ra tác dụng của bản mạng châu nhiều nhất."

Vừa nói, Thượng Quan Băng Nhi kéo Tử Thần Cung một lần nữa, nhưng bây giờ chỉ dùng một thanh vũ tiễn bình thường. Tử Thần Cung mở ra như trăng tròn, hai khỏa Đế Vương Bích Tỳ Ý Châu sáng rộ lên, hồng quang trong nháy mắt dung nhập đến bên trong Tử Thần Cung và vũ tiễn. Vù một tiếng, một thanh vũ tiễn mang theo hồng quang phá không bay tới, xuyên thủng một gốc Tinh Thần Thụ ngoài đó 50 thước.

"Tăng phúc tốc độ của Thể Châu mang đến cho ta tốc độ bắn cung viễn siêu người bình thường. Tăng phúc của Phong thuộc tính ở Ý Châu lại gia tăng tốc độ bắn tên và tính xuyên thấu, hai người cộng lại uy lực nhân đôi. Ta lực chọn cung tiễn thủ bởi nó có thể đồng thời nhận được năng lực tăng phúc của Ý Châu và Thể Châu rất tốt."

Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói: "Vậy Ý Châu thác ấn là sao?"

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Nếu nói Thể Châu ngưng hình mang đến cho chúng ta là vũ khí, như vậy, Ý Châu thác ấn lại mang đến cho chúng ta kỹ năng. Ngươi xem."

Nâng lên tay trái, một viên Đế Vương Bích Tỳ Ý Châu đã lặng yên lọt vào trong tay trái nàng, chỉ thấy đầu ngón tay nàng bắn ra, ba đạo phong nhận hình bán nguyệt đã phiêu phù trước mặt nàng, ngay sau đó, phogn nhận bắt đầu xoay tròn quanh nàng và Chu Duy Thanh. Không khí bị gió ma xát, phát ra tiếng kêu làm Chu Duy Thanh "lạnh gáy".

"Đây là thác ấn kỹ năng của khỏa Ý Châu thứ nhất của ta: Phong Chi Nhận. Dùng để cận chiến, phạm vi công kích chừng trong vòng ba mươi thước. Cứ như vậy, Thể Châu ngưng hình vũ khí hợp với Ý Châu thác ấn kỹ năng, nếu biết cách phối hợp tốt, công thủ cân bằng. Như vậy có thể đem trình độ của Thiên Châu Sư phát huy đến mức tối đa. Ý Châu Sư và Thể Châu Sư bình thường tuy có thể thác ấn và ngưng hình, nhưng cùng một kỹ năng hoặc ngưng hình giống nhau, uy lực xuất hiện trong tay chúng ta và họ là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Phong Chi Nhận của ta, nếu xuất hiện trong tay một gã Phong Hệ Ý Châu Sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất hiện một đạo phong nhận thôi."

"Thể Châu ngưng hình, cần mua quyển trục từ Thể Ngưng Sư, giá cả đã rất khủng bố rồi. Mà Ý Châu thác ấn lại càng phiền toái hơn, phải "mượn" lấy Ý Châu từ trên người Thiên Thú mới thác ấn kỹ năng được. Hơn nữa mỗi một khỏa Ý Châu chỉ có cơ hội thác ấn một lần, mà Thiên Thú lại có nhiều loại kỹ năng. Khoan nói đến việc Thiên Thú có thực lực cường đại rất khó đối phó, chỉ riêng việc lỡ tay thác ấn nhầm một ít kỹ năng không phù hợp với mình, Ý Châu xem như bị phế mất. Bởi vậy, khi thác ấn Ý Châu, tất cả Ngự Châu Sư đều rất cẩn thận, cố gắng dùng thêm nhiều tiền đến Thác Ấn Cung tiến hành thác ấn để đảm bảo có thể sử dụng được kỹ năng hữu dụng."

Chu Duy Thanh lúc này mới hiểu được, hóa ra làm một gã Thiên Châu Sư tu luyện cũng thật phiền toái, cái gì Thể Ngưng Sư, Thác Ấn Cung, nghe làm hắn ù tai chóng mặt. Bất quá, ít nhất hắn cũng hiểu được là một Thiên Châu Sư không tiến hành Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn, thực lực kém đi rất nhiều.

Thượng Quan Băng Nhi nhìn bộ dáng như đang suy nghĩ của Chu Duy Thanh, không khỏi có chút vui mừng. Tuy rằng trong lòng nàng không thể tiếp thụ được chuyện ngày hôm đó, nhưng hết thảy những gì nàng có được đều là đế quốc cấp, bởi vậy, đối với đế quốc nàng tuyệt đối rất trung tâm. Đương nhiên muốn nhìn thấy Thiên Cung Đế Quốc có thêm một vị cường giả. Nếu không sao nàng lại bỏ qua cho Chu Duy Thanh được. Lúc này nhìn thấy hắn đứng đắn lên, lòng nàng xem như thoải mái được vài phần.

"Chu Tiểu Béo, nếu cho ngươi tiến hành Thể Châu ngưng hình, ngươi muốn ngưng hình thành gì?" Thượng Quan Băng Nhi lãnh đạm hỏi.

Chu Duy Thanh cơ hồ không chút do dự hồi đáp: "Đương nhiên là áo giáp, tốt nhất là cái loại có cả nguyên bộ cả mũ giáp. Phải trang bị mình đến tận răng, tốt nhất là không thể nào đánh vỡ, rất lì lợm. Oa ha ha."

Sắc mặt Thượng Quan Băng Nhi trở nên xanh mét, hung hăng đá một cước vào mông Chu Duy Thanh: "Ngươi như vậy liệu có chút tiền đồ sao? Sao ngươi cứ sợ chết hoài vậy?"

Chu Duy Thanh ôm mông, vẻ mặt ủy khuất nói: "Người không sợ chết, trời tru đất diệt. Cả đời chỉ có được vài cái thập niên, ta còn chưa sống đủ mà."

Thượng Quan Băng Nhi cười lạnh nói: "Sớm thu hồi ý niệm xấu xa trong đầu của ngươi đi. Suy nghĩ của ngươi căn bản không thể xảy ra. Thể tích ngưng hình của Thể Châu là có hạn, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hoặc một thanh trường cung, muốn ngưng kết thành một bộ giáp căn bản là không thể."

Chu Duy Thanh mở trừng hai mắt: "Cũng không thể nói như vậy được a. Ta ngưng hình khỏa thứ nhất là cái mũ, thứ hai thì làm miếng hộ tâm, cứ vậy cũng có ngày đủ được một bộ a!"

"Ngươi..." Thượng Quan Băng Nhi tức giận đến toàn thân phát run, nhìn vẻ mặt vui cười của Chu Duy Thanh, nghẹn khuất, phẫn uất, ủy khuất mấy ngày nay nghẹn trong lòng nhất thời bùng nổ, nước mắt như mưa rơi xuống khuôn mặt xinh xắn của nàng. Nhưng nàng lại kiên cường cắn chặt môi, sống chết thế nào cũng không cho mình bật khóc thành tiếng.

"Ách..." Vừa thấy Thượng Quan Băng Nhi khóc, Chu Duy Thanh trong lòng bỗng đau đớn, thật cẩn thận đi đến bên cạnh nàng: "Đừng khóc nữa được không? Cứ khóc nữa sẽ không đẹp đó."

"Ai cần ngươi lo, ngươi cút cho ta." Thượng Quan Băng Nhi tức giận nức nở nói.

Chu Duy Thanh nhức đầu: "Ta sai lầm rồi, cái gì ta cũng nghe ngươi, ngươi bắt ta ngưng hình thành gì ta liền ngưng hình thành cái đấy là được. Cho dù ngươi bắt ta ngưng hình thành một đầu heo, ta cũng không phản đối." Vừa nói, hắn vừa nâng hai tay lên lỗ tay, kéo lỗ tai ra vẫy vẫy như con heo.

"Phốc xuy (tiếng cười - DG). Ngươi vốn là heo. Nếu không sao gọi là Chu Tiểu Bóe." Thượng Quan Băng Nhi bị bộ dáng đáng hương và giả heo của hắn chọc cho nở nụ cười, lại xuất ra một cước. Lần này Chu Duy Thanh cắn răng chịu một cước này, tuy mặt mày nhăn nhó, thống khổ vô cùng nhưng lại không chút nhúc nhích, bộ dáng như thề chết chịu phạt...

Thượng Quan Băng Nhi đưa tay lau nước mắt trên mặt, oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, tên thối Chu Tiểu Béo này chẳng lẽ thực sự là khắc tinh của ta phải không? Vì sao ta chẳng có chút biện pháp với hắn?

"Ta bắt ngươi ngưng hình thành cái gì ngươi phải ngưng hình thành cái đấy, đây là ngươi tự nói đấy. Kể cả Ý Châu thác ấn của ngươi nữa."

Chu Duy Thanh liên tục gật đầu, Thượng Quan Băng Nhi đánh hắn, mắng hắn thì hắn còn không sợ, chỉ sợ gặp nàng khóc thôi. Đây gọi là "đánh là thân, mắng là yêu", đá một cước thì có sao đâu. Người này rất tự nhiên đem hành động của Thượng Quan Băng Nhi xem như biểu hiện thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy nàng khóc, Chu Duy Thanh có chút hoảng hốt. Tuy bề ngoài hắn luôn cười nói như không, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm giác mang tội về chuyện ngày hôm đó.

Thượng Quan Băng Nhi nhìn thấy hắn thành thật như thế, cũng hết giận một ít: "Hừ. Quay về. Ngươi đi thu thập một chút đồ vật này nọ, sáng mai, chúng ta rời khỏi quân doanh."

"Rời khỏi quân doanh? Đi đâu?" Chu Duy Thanh tò mò hỏi.

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước, lần này đi ra ngoài ít ra cũng ngoài hai, ba tháng. Tân binh doanh ngươi cũng không cần tham gia."

Chu Duy Thanh mở to hai mắt: "Chỉ có ngươi với ta sao?"

Thượng Quan Băng Nhi dừng chân lại, quay đầu căm tức nhìn hắn: "Muốn chết cứ việc nói. Nếu ngươi dám có ý niệm xấu xa gì trong đầu, ta liền, ta liền..."

Chu Duy Thanh lập tức tiếp lời nói: "Ngươi sẽ khóc cho ta xem. Ta sợ nhất cái này..." Nói xong câu đó, hắn lập tức thúc dục Phong Hệ năng lực của Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu, nhanh chân bỏ chạy.

Nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng bỏ chạy của hắn, Thượng Quan Băng Nhi lại bị chọc cho cười, cũng nổi lên tâm tư chơi đùa, hô: "Vô Thanh Truy Tung Tiễn đến kìa."

Phù một tiếng, cơ hồ cùng lúc với tiếng hô, Chu Duy Thanh gục xuống, trực tiếp té ngã trong rừng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chật vật, ngay cả Thượng Quan Băng Nhi cũng bị hoảng sợ. Nàng cũng không biết, người này bị Đế Phù Nhã công kích từ sau lưng một lần rồi nên rất mẫn cảm.

Chu Duy Thanh té ngã xuống đất mới tỉnh ngộ lại, ngay khi tiếng cười như chuông bạc của Thượng Quan Băng Nhi vang lên vì quỷ kế đạt được, đồng thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong Tinh Thần Sâm Lâm: "Bớ người ta mưu sát chồng..." Tiếng cười dễ nghe kia cũng im bặt, tiếp theo là một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên...

Sáng sớm hôm sau.

Thượng Quan Băng Nhi thay đổi một thân mộc mạc bố y và váy dài, lưng đeo Tử Thần Cung đi ra quân doanh, nhưng cho dù là mặc bố ý cũng không che dấu được sắc đẹp động lòng người của nàng.

Vừa đến cửa quân doanh, nàng liếc mắt liền thấy Chu Duy Thanh vẫn đang mặc quân trang, đang tựa người vào dây xích bên cạnh cửa quân doanh. Người này lưng cũng mang trường cung và hai túi tiễn, lại mang một thân trang phục trường cung tiêu chuẩn, ngay cả mũ trùm đầu cũng mang theo.

Vừa thấy Thượng Quan Băng Nhi đi ra, Chu Duy Thanh trong nháy mắt đứng thẳng thân thể, thập phần đứng đắn, nghiêm chào, hô lớn một tiếng: "Doanh trưởng hảo."

Thượng Quan Băng Nhi tức giận trừng mắt hắn: "Hôm qua không phải bảo ngươi mặc một bộ quần áo bình thường sao?"

Chu Duy Thanh nhức đầu, ủy khuất nói: "Ta không còn quần áo, chỉ có mỗi một thân quân trang này, ngay cả quần áo tắm rửa còn không có." Vừa nói, hắn còn liếc trộm Thượng Quan Băng Nhi một cái.

Thượng Quan Băng Nhi cắn cắn môi dưới, cố nén xúc động muốn tấu hắn một lần nữa, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi thôi." Nói xong nàng đã triển khai thân hình, phóng về phía xa xa. Chu Duy Thanh vội vàng xuất ra Phong Hệ năng lực, đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh ra khỏi phạm vị quân doanh, theo Tinh Thần Lâm Ấn chạy về hướng đông.

Dọc theo đường đi Thượng Quan Băng Nhi cũng không nói chuyện với Chu Duy Thanh, nàng biết, biện pháp tốt nhất đối phó người này là không để ý đến hắn. Tuy rằng nàng hận Chu Tiểu Béo vô cùng, nhưng sau khi lập ước pháp tam chương, cũng không còn sát ý nữa. Nàng hiện tại đang không ngừng tự nói với mình, mình làm tất cả là vì đế quốc.

Quả nhiên, biện pháp của Thượng Quan Băng Nhi rất có hiệu quả, Chu Duy Thanh đi theo bên cạnh nàng, không ngừng chọc nàng nói chuyện. Bất luận hắn nói gì, Thượng Quan Băng Nhi cũng không để ý đến hắn, làm cho người này vò đầu bứt tai. Nếu hắn nói bậy, Thượng Quan Băng Nhi liền tăng tốc, Ý Thể song châu của nàng toàn bộ là tăng phúc nhanh nhẹn, trong nháy mắt rớt ra khoảng cách với hắn, làm Chu Duy Thanh đuổi theo thở hồng hộc.

Từ sáng sớm đến giữa trưa, Thượng Quan Băng Nhi cũng không nói một câu, hơn nữa thủy chung vẫn chưa từng dừng lại. Lúc này trời đang giữa trưa, Chu Duy Thanh mồ hôi đầy đầu. Đi liên tục bốn giờ với hắn không là gì cả, vấn đề là muốn đi theo tốc độ của Thượng Quan Băng Nhi thì vấn đề lại lớn lắm. Trong cơ thể hắn lúc này Thiên Lực lúc có lúc không, một khi dùng xong, tốc độ hắn sẽ giảm lại, đến lúc tứ đại tử huyệt hấp thu năng lượng bên ngoài bổ sung vào một ít, hắn lại thi triển Phong Hệ Thiên Lực gia tốc một lúc, không ngừng lặp lại quá trình hao hết Thiên Lực rồi lại ổ sung, gia tốc thêm một lần nữa.

Thượng Quan Băng Nhi kỳ thật cũng rất ngạc nhiên, nàng lấy tốc độ của Chu Duy Thanh làm chuẩn, Chu Duy Thanh là Phong Hệ tăng phúc mà thôi, đương nhiên không bằng tốc độ của nàng, người có được Ý Thể song châu cùng tăng phúc về tốc độ, nhưng nàng phát hiện, Chu Duy Thanh vừa mới thức tỉnh bảng mạng châu, Thiên Lực chỉ có tứ trọng mà thời gian tiêu hao Thiên Lực dài hơn nàng phán đoán nhiều. Nhất là hai giờ sau hắn lúc nhanh lúc chậm làm Thượng Quan Băng Nhi rất hiếu kỳ. Loại năng lực có thể tự động hấp thu thiên địa tinh hoa bên ngoài của Bất Tử Thần Công không phải công pháp tu luyện Thiên Lực khác có khả năng sánh bằng.

"Nghỉ ngơi trong chốc lát a." Thượng Quan Băng Nhi dừng chân lại, lấy tốc độ của hai người, cho dù qua trưa cũng chưa ra khỏi Tinh Thần Sâm Lâm. Nếu vẫn đi tốc độ như vậy, muốn ra khỏi tấm rừng rậm rộng lớn này cũng cần đến chạng vạng tối.

Chu Duy Thanh đặt mông vào một gốc Tinh Thần Thụ bên đường, thở hổn hển từng ngụm một, mồ hôi ước đẫm. Bất quá hắn cũng phát hiện sự kỳ diệu của Thiên Lực mình. Khi Thiên Lực hao hết, cho dù hắn không cố ý thúc dục, luồng khí xoáy tại tứ đại tử huyết của hắn cũng sẽ toàn lực vận chuyển, hấp thu thiên địa lực ở bên ngoài bổ sung cho thân thể hắn.

Thượng Quan Băng Nhi ngồi dưới một gốc đại thụ cách Chu Duy Thanh tầm mười thước, tháo hành trang sau lưng xuống, lấy lương khô và nước ra ăn uống.

Chu Duy Thanh thở dốc một lúc, khí tức dần bình thường lại, mà trên người hắn lại không có lương khô, mắt thấy Thượng Quan Băng Nhi ngồi đằng kia ăn uống một mình, không khỏi nuốt nước miếng chạy tới.

"Doanh trưởng, ta cũng muốn."

Thượng Quan Băng Nhi nhìn bộ dáng tham lam của người này, hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn.

Chu Duy Thanh nói: "Tướng tốt không để lính đói, ăn cũng không cho, ta không đi nữa." Nói xong, hắn đặt mông ngồi bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi, tuy không có đụng tới nàng, nhưng vẫn là dựa cùng gốc cổ thụ, mũi ngửi được một mùi thơm ngát nhè nhẹ từ người nàng, tuy rằng bụng đói nhưng vẫn rất thích.

Thượng Quan Băng Nhi xê dịch thân thể, cách xa hắn một ít, vẫn từ từ ăn, nàng mới không tin Chu Duy Thanh sẽ không cầu nàng. Người này giống như lưu manh, hấp không chín đun không sôi, không chỉnh hắn lại một chút, sau này sao hắn nghe lời mình được? Nàng cũng không tin cường tráng như hắn đói vài ba giờ sẽ có vấn đề.

Trong lúc Thượng Quan Băng Nhi âm thầm đắc ý, đột nhiên Chu Duy Thanh bên cạnh nàng lỗ tai giật giật lên, sau đó thân thể như báo săn nhảy bật dậy, lóe một cái đã lao vào trong rừng cây.

"Ngươi làm gì vậy?" Thượng Quan Băng Nhi trong lòng cả kinh, cũng đứng lên theo hắn.

"Ta đi tìm cái ăn ." Khi Chu Duy Thanh bỏ lại những lời này, người đã chui vào rừng cây mất dạng.

Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng thu lại lương khô, đuổi theo Chu Duy Thanh. Sở dĩ đi theo, một là vì nàng sợ vạn nhất người này không tuân thủ lời hứa chạy trốn mất, một cái khác là nàng cũng rất tò mò Chu Duy Thanh tìm ăn ra sao.

Thông qua mấy ngày tiếp xúc, nàng càng ngày càng tin tưởng Chu Tiểu Béo này xuất thân là một bình dân, quý tộc mặc dù không nhiều kẻ tốt, nhưng cũng sẽ không giống hắn, quả thật là một tên tiểu vô lại đáng giận.

Thượng Quan Băng Nhi thi triển ra Ý Thể song châu năng lực, tốc độ so với Chu Duy Thanh mau hơn, tuy rằng nàng cũng không quen thuộc Tinh Thần Sâm Lâm như Chu Duy Thanh, nhưng bằng vào thính lực và tốc độ cũng rất dễ dàng đuổi đến phía sau Chu Duy Thanh.

Chỉ thấy thân hình Chu Duy Thanh không ngừng xê dịch, cực kỳ linh hoạt, kỳ lạ nhất là thanh quang trên người hắn lâu lâu lại lóe lên một chút, nhưng đúng là như vậy làm cho Thượng Quan Băng Nhi chấn động mãnh liệt. Nàng là tinh khiết về nhanh nhẹn Thiên Châu Sư, nên nghiên cứu về thân pháp là nhiều nhất. Từ trong động tác của Chu Duy Thanh, nàng rõ ràng nhìn được khi nào thật sự cần mới vận dụng một chút Phong Hệ Thiên Lực, hoặc là nhảy cao hơn một chút, hoặc là tốc độ nhanh hơn một chút, vượt qua toàn bộ chướng ngại khó khăn. Hắn làm như vậy, chẳng những có thể duy trì tốc độ cao, lại có thể tận lực tiết kiệm Thiên Lực. Tất nhiên Thượng Quan Băng Nhi cũng có thể làm như vậy. Nhưng mà, Chu Duy Thanh có được Thiên Lực mới bao lâu? Bất quá chỉ mới mấy ngày mà thôi, hắn cũng đã có thể nghĩ đến phương pháp khống chế Phong Hệ Thiên Lực như vậy, hơn nữa lại còn thi triển ra được nữa. Thượng Quan Băng Nhi phát hiện, càng ngày mình càng không thể nhìn thấu hắn.

Chu Duy Thanh xâm nhập rừng cây chừng trăm thước, đột nhiên thân thể vọt cao lên về phía trước, bắt lấy một nhánh cây, rung lên một cái, ngay sau đó cả người đã đứng vững trên nhánh cây, chân phải đạp vào gốc của nhánh cây, chân trái đạp lên chỗ chắc khỏe nhất của cành, ngay khi hoàn thành những động tác đó, trường cung trên lưng cũng đã bị hắn tháo xuống, kéo thành hình trăng tròn, một cây vũ tiễn đã nằm trên dây cung. Mũi tên khẽ nhúc nhích, không ngừng điều chỉnh phương vị.

Hảo thành thạo cung pháp. Thượng Quan Băng Nhi trong lòng cả kinh, nàng tự thân là một Thiên Châu cung tiễn thủ cường đại, động tác vừa rồi của Chu Duy Thanh cũng không sử dụng năng lực của bản mạng châu. Việc giương cung lắp tên thành thạo như vậy, lại cộng thêm việc phối hợp cùng cảnh vật chung quanh, chỉ cần một điểm này, hắn đã có tố chất của một gã cung tiễn thủ vĩ đại. Cho dù hắn không phải là Thiên Châu Sư, chỉ bằng công phu như vậy cũng đủ để sống tốt trong cung tiễn doanh rồi.

Đúng lúc này, trong mắt Chu Duy Thanh tinh quang chợt lóe, sưu một tiếng, vũ tiễn phóng ra như điện, bay sâu về trong phía rừng cây.

Nhưng đúng lúc này, hai tay Thượng Quan Băng Nhi động, một đạo thanh quang từ trên Tử Thần Cung bắn ra, phát sau mà đến thượng, mang theo lãnh đạm thanh quang đuổi theo tiễn của Chu Duy Thanh, làm lệch đi đường đi của nó, "đốt đốt" hai tiếng, cùng cắm vào trên một cây đại thụ cách đó không xa.

Cơ hồ là theo bản năng, thân thể Chu Duy Thanh chợt léo, cả người cũng đã dán vào gốc Tinh Thần Thụ mà trượt xuống dưới, trong quá trình này, thân thể hắn đã hoàn toàn bị Tinh Thần Thụ che chắn.

"Ngươi cứ sợ chết vậy." Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói.

Chu Duy Thanh vừa nghe nàng lên tiếng, lúc này mới nhô đầu ra, cười hắc hắc: "Sợ chết là thiên tính của con người, lỡ gì là địch nhân thì sao? Mỹ nữ doanh trưởng à, ngươi hẳn là nên khen ta nhạy bén mới đúng a! Có thuộc hạ như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kiêu ngạo sao?"

Thượng Quan Băng Nhi hừ một tiếng: "Con thỏ kia đáng yêu như vậy, vậy mà ngươi lại muốn giết nó. Có ta ở đây tuyệt đối sẽ không cho ngươi sát sinh."

Chu Duy Thanh vẻ mặt đau khổ nói: "Mỹ nữ doanh trưởng, ngươi có còn để cho người khác sống không! Lương khô của ngươi cũng không cho ta một chút, tự mình tìm thức ăn, ngươi lại quấy rối, không có thiên lý a."

Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt này của Chu Duy Thanh, trong lòng Thượng Quan Băng Nhi sinh ra khoái cảm mãnh liệt, khuôn mặt thanh tú nhất thời toát ra một tia cười đắc ý: "Ngươi không phải có bản lĩnh tìm ăn sao? Dưới điều kiện không sát sinh, muốn tìm gì thì tìm."

Chu Duy Thanh đi ra từ sau gốc cây, lại đeo trường cung lên, vẻ mặt ủy khuất nói: "Xem ra không nay không có thịt ăn rồi. Mỹ nữ doanh trưởng, ta lại đang trong giai đoạn thân thể trưởng thành trọng yếu nhất a, dinh dưỡng không đủ thì thật đáng thương a!"

"Ngươi to khỏe như trâu lại còn dinh dưỡng không đủ?" Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói. Bất quá, vừa nói xong mặt nàng liền đỏ lên. Sự "cường tráng" của Chu Duy Thanh nàng đã tự mình "trải qua".

Bất quá, Thượng Quan Băng Nhi nói cũng đúng, từ sau khi bản mạng châu thức tỉnh, Chu Duy Thanh không chỉ cao hơn một chút, mà nhìn qua cũng là tràn ngập tinh lực, cơ thể rắn chắc, phồng lên, tựa hồ khí lực dư dả không có chỗ dùng vậy. Nếu dùng gốc độ binh lính qua so sánh, hắn hẳn được coi là một gã binh lính tinh anh. Cũng không kém với tráng hán khác là bao. Đừng quên, hắn chỉ chưa đầy 14 tuổi.

Có chút đáng tiếc là Chu Duy Thanh không nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đỏ bừng của Thượng Quan Băng Nhi, nếu không hắn sẽ càng cảm thấy tốt đẹp hơn. Một bên nói chuyện với một Thượng Quan Băng Nhi, một bên cúi đầu tìm cái gì đó trên mặt đất, hai tay rất thuần thục mò mẫn trong lùm cây, một lát sau, trong lòng ngực cũng đã có hơn mười mấy thực vật nhìn giống giống măng. Lại hái xuống vài cái lá bự của Tinh Thần Thụ, lúc này mới duỗi thẳng sống lưng lên.

"Mỹ nữ doanh trưởng, ta ăn mấy cái này cũng được chứ?" Chu Duy Thanh bày ra bộ dáng nghiêm trang.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Châu Biến

BÌNH LUẬN FACEBOOK