Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chu Duy Thanh tự nhiên không biết lão ba mình đang cười vô cùng đắc ý. Lần này không bị đánh một trận là hắn đã hết sức thỏa mãn, trực tiếp quay về trướng bồng của mình. Hắn ít đồ như vậy nên cũng không có gì để phải thu thập, liền chui vào chăn đắc ý tận hưởng cảm giác vừa rồi.

Đang trong lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền vào một âm thanh yếu ớt: “ Chu Tiểu Béo, ngươi đã quay lại?”

Chu Duy Thanh sợ hết hồn, vội vàng từ trên giường nhảy xuống ẩn nấp: “ Người nào a? Đã nửa đêm, đừng có mà dọa người a!”

Tấm mành cửa trướng bồng vén lên, Thượng Quan Băng Nhi một thân bố y đã từ ngoài đi vào. Thần sắc của nàng rất bình tĩnh, bộ mặt lạnh lẽo không giống như bình thường. Không hiểu tại sao, bộ dáng của nàng bây giờ khiến cho Chu Duy Thanh cảm thấy cực kỳ bất an: “ Băng Nhi, ngươi đây là?” Chu Duy Thanh có chút thấp thỏm nhìn nàng.

Thượng Quan Băng Nhi dừng cách trước mặt hắn khoảng hai thước, cất giọng thản nhiên hỏi: “ Tên ngươi hẳn là Chu Duy Thanh, không phải Chu Tiểu Béo, nhi tử duy nhất của Chu Đại nguyên soái Chu Thủy Ngưu có đúng hay không?”

Đến lúc này Chu Duy Thanh không thừa nhận cũng không được nữa rồi, đành lúng túng nói: “ Ừ, bất quá, nhũ danh của ta là Chu Tiểu Béo.”

Thượng Quan Băng Nhi khe khẽ gật đầu: “ Tốt, rất tốt. Đáng lẽ ta phải nghĩ đến sớm hơn. Khó trách ngươi cùng Tiêu Sắt quen thuộc như vậy. Ta thật khờ nhỉ, Chu Duy Thanh, Chu Tiểu Béo. Mẹ ta nói, trên đời này loại nam nhân ghê tởm nhất chính là loại nam nhân chỉ biết nói dối. Ngươi tốt lắm, rất tốt.” Nói xong câu đó, nàng liền quay mặt định rời đi.

Chu Duy Thanh vừa mới định đuổi theo nàng thì Thượng Quan Băng Nhi đã quay lại rút bội kiếm ra, lạnh lùng nói: “ Ngươi đừng có đến đây, nếu không ta sẽ giết ngươi.” Bỏ lại mấy câu này, nàng lại một lần nữa đắc ý kiên quyết quay mặt rời đi.

Nhìn theo hướng nàng rời đi, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy mình đúng là khóc không ra nước mắt a! Điều này sao có thể trách ta? Ta đã sớm muốn nói cho ngươi biết ta là nhi tử duy nhất của Chu Đại nguyên soái, nhưng người còn có thể để cho ta lưu lại trong quân doanh ư?

Đúng lúc ấy thì, mành cửa vừa mới hạ xuống lại mở ra, Chu Duy Thanh đang vui mừng nghĩ đến Thượng Quang Băng Nhi hồi tâm chuyển ý, lại phát hiện ra là lão ba của mình.

“ Tiểu tử thúi, vừa rồi mới quên hỏi ngươi. Hiện tại ngươi cùng Thượng Quan Băng Nhi đã như vậy thì Công chúa điện hạ tính sao?”

Chu Duy Thanh nghi ngờ hỏi: “ Công chúa điện hạ? Không phải ta đã nói Ngài đi từ hôn rồi sao?”

Chu Đại nguyên soái hừ lạnh một tiếng: “ Từ hôn? Ngươi đừng nói với ta, nếu có bản lĩnh thì ngươi đi mà thuyết phục cha nuôi người, Lão tử cũng không sao cả.” Nói xong Chu Đại nguyên soái liền quay người vén mành định rời đi, đúng thời điểm ấy, hắn liền dừng bước, đưa lưng về phía Chu Duy Thanh cất giọng: “ Mục tiêu của nam nhân là giữ được hai, bảo trụ được một! Phát triển thêm ba bốn năm sáu bảy. Người lớn chúng ta đơn bạc, Bất luận ngươi có phát triển như thế nào, chúng ta cũng nuôi được tốt. Mẹ kiếp, con thỏ nhỏ chết tiệt này, chưa đến mười bốn tuổi đã làm ra chuyện như vậy, lúc Lão tử mười bốn tuối vẫn còn…, ngày mai cút nhanh cho lão tử, cái này là quà sinh nhật dành cho người.”

Một túi đồ đen tuyền bay đến trước mặt Chu Duy Thanh. Khi hắn tiếp được, Chu Đại nguyên soái cũng đã rời đi.

Kia đồ đen tuyền rất nhẹ, sờ cảm giác mềm mại. Chu Duy Thanh vừa mượn ánh đèn nhìn thì phát hiện, dĩ nhiên là một cái áo bó sát người màu đen, mềm mại như tơ lụa, nhưng mặt ngoài màu đen mơ hồ còn có một tầng quang mang ngân sắc nhàn nhạt.

Hắn còn nhớ rõ ngày sinh nhật của ta…, đột nhiên Chu Duy Thanh cảm thấy hai mắt mình có chút ươn ướt. Hắn đã rất muốn đuổi theo Chu Đại nguyên soái nhưng thân thể không động. “ Cha, cảm ơn ngươi. Sau này ta nhất định làm cho ngươi vì ta mà kiêu ngạo. Người ta sẽ gọi ngươi là Cha của Chu Duy Thanh, chứ không còn phải gọi ta là nhi tử duy nhất của Chu Đại nguyên soái. Ân, ta phải đi cáo biệt Ngao tỷ tỷ một chút mới được.”

Sáng sớm, Thượng Quan Băng Nhi đeo bọc hành lý của mình, gương mặt lạnh lùng đi ra khỏi quân doanh. Vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy vẻ mặt cười làm lành của Chu Duy Thanh, đang đeo bọc hành lý đứng nơi đó.

“ Ngươi tới đây làm gì?” Thượng Quan Băng Nhi dừng lại, mang theo bộ mặt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm cất giọng hỏi.

Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói: “ Tất nhiên là cùng ngươi rời khỏi đây rồi. Ta đã nói rồi, bất luận ngươi ở chỗ nào, ta cũng sẽ theo ngươi.”

Thượng Quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng: “ Nơi này là quân doanh, nếu ngươi dám tự tiện rời đi, không sợ sẽ bị trị tội sao?”

“ Là lão ba để cho ta đi cùng ngươi đến Thiên Cung doanh.”

Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một chút, khóe miệng toát ra một tia thần sắc tự giễu: “ Đúng a! Ngươi là nhi tử của Chu Đại nguyên soái.” Nói xong câu đó, nàng quay người lại, liền phóng thích ra Bản mạng châu, nhanh chóng chạy băng băng hướng phía xa đi.

Chu Duy Thanh cũng không dám chậm trễ, Thuộc tính luân bàn liền xoay tròn, dừng lại ở Phong thuộc tính, đồng thời chân phải phát lực, theo sát phía sau. Hai người cứ như vậy, một trước một sau rời khỏi đại doanh.

Khi thân ảnh của bọn họ dần dần rời xa, thì trước cửa quân doanh thân ảnh của Tiêu Như Ngao từ từ hiện ra, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang một nụ cười nhưng thập phần buồn bã: “ Tiểu Duy, ta chúc phúc cho các ngươi. Tỷ tỷ ở quân doanh chờ các ngươi trở lại.”

Vừa nói xong, nàng đã quay người rời đi, chỉ để lại trong không trung âm thanh du dương của nàng: “Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dã lão, ngã hận quân sinh trì, quân hận ngã sinh tảo. . ."( Ta sinh ngươi chưa sinh, ngươi sinh ta đã già, ta hận ngươi sinh trễ, ngươi hận ta sinh sớm…)

Thiên lực tăng lên, tốc độ của Chu Duy Thanh theo đó mà cũng tăng lên mấy phần. Bất quá, hắn chỉ chủ yếu dựa vào lực lượng cường đại của chân phải giúp thân thể di chuyển, chỉ có như thế mới miễn cưỡng theo kịp Thiên châu sư như Thượng Quan Băng Nhi dốc toàn lực. Hơn nữa, hiện tại tầng thứ nhất của Bất Tử Thần Công hắn đã vượt qua, toàn bộ năm đại tử huyệt đã tự động hấp thu Thiên lực bỏ sung cho tự thân sử dụng, nên hắn có thể kéo dài thời gian với tốc độ chạy như vậy.

Bất quá, lần này Thượng Quan Băng Nhi đúng là giận thật a. Nhìn thấy Chu Duy Thanh vẫn đuổi theo bên cạnh mình, nàng liền hừ lạnh một tiếng, Đế Vương Bích Tỳ Ý Châu cũng đã lặng lẽ khảm lên Ngự Phong Ngoa. Tốc độ của nàng đột nhiên gia tăng, giống như lưu tinh cản nguyệt* vọt lên phía trước. (*: Ý nói tốc độ cực nhanh.)

Mắt thấy khoảng cách dần được kéo dãn ra, Chu Duy Thanh cũng không cố hơn được nữa. Tay trái hắn liền giơ lên hướng Thượng Quan Băng Nhi, nhất thời, một đạo Phong Chi Trói Buộc đã rơi trên người nàng.

Vô luận như thế nào Thượng Quan Băng Nhi cũng không nghĩ được Chu Duy Thanh lại làm thế với mình, nhất thời, thân thể nàng bị đình trệ, nhưng theo quán tính nên nàng liền hướng về phía trước té xuống đất.

Lúc này, Chu Duy Thanh cũng đã cho thấy hiệu quả của việc rèn luyện phối hợp kỹ năng trong thời gian gần đây. Thanh mang vừa mới hiện lên, hắc mang cũng đã nói gót xuất hiện, trong nháy mắt một đạo Hắc Ám Chi Xúc cuốn lấy thân thể của Thượng Quang Băng Nhi kéo về phía sau, làm chậm lại tốc độ của nàng. Bất quá, tốc độ của Ngự Phong Ngoa nàng thi triển quả thật quá nhanh, tuy Hắc Ám Chi Xúc đã làm giảm nhiều xuống tốc độ của nàng, nhưng đạo chi xúc cũng ngay lập tức bị đứt gãy.

Bất quá, cho chút thời gian ngắn ngủi trì hoãn này, Chu Duy Thanh cũng đã tung người đuổi theo. Thời điểm khoảng cách chỉ còn mấy thước, hắn lập tức phóng ra Không Gian Bình Di, liền đã đi đến phía dưới Thượng Quan Băng Nhi. Lúc nàng từ trên không trung rơi xuống, liền rơi xuống thân thể của Chu Duy Thanh ở phía dưới.

Phanh Phanh…

Thượng Quan Băng Nhi liền té xuống thân thể Chu Duy Thanh, nhất thời bị hắn ôm lấy. Tuy thể trọng của nàng không lớn, nhưng cứ như vậy nện xuống cũng làm cho sắc mặt Chu Duy Thanh một trận trắng bệch, nhưng hai cánh tay của hắn lại được vuốt ve. Chậc, nói gì cũng không chịu buông ra.

Lúc này, ưu thế của lực lượng Thể Châu liền được phát huy hoàn toàn, tuy Thượng Quan Băng Nhi mặc dù là Nhị Châu, hơn nữa tu vi đã đạt đến đệ thập trọng, nhưng cũng không cách nào so sánh được với lực lượng tinh thuần được tăng phúc của Chu Duy Thanh.

“ Buông Ra.”

Thượng Quan Băng Nhi phẫn nộ quát. “ Không buông, nói gì cũng không buông ra, Thả ngươi ra ta liền không có lão bà a!” Chu Duy Thanh hết sức cố chấp nói.

“ Ngươi…”

Khuôn mặt của Thượng Quan Băng Nhi lạnh lẽo nói: “ Nếu ngươi không buông tar a, ta liền chết cho ngươi xem.” Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, ôm nàng đứng lên, sau đó buông lỏng tay ra.

Lúc hắn vừa mới buông lỏng tay ra, Thượng Quan Băng Nhi đã nhanh chóng nhảy xuống tháo Tử Thần Cung ra, trong nháy mắt một cây vũ tiễn như lưu tinh nhắm thẳng đến Chu Duy Thanh. Vẻ mặt Chu Duy Thanh cười khổ nói: “ Cho dù ngươi phán ta tử hình thì cũng phải cho ta cơ hội giải thích chứ?”

Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng nói: “ Giải thích? Còn cần giải thích sao? Ngươi cho ta là đồ ngu phải không? Chẳng lẽ ta còn không biết Nhi tử duy nhất của Chu Đại nguyên soái cùng Tiểu công chúa bệ hạ sủng ái nhất đã có hôn ước từ nhỏ sao? Chu Tử Tước, Chu phò mã, mời ngươi không nên đi theo ta nữa, nếu không, ta sẽ giết ngươi.” Lúc này, trong lòng Chu Duy Thanh thầm nghĩ, “ cô nàng này thoạt nhìn thì ôn nhu, nhưng không ngờ tính cách lại cương liệt như vậy a.” xem ra chỉ bằng cái miệng giải thích cũng không xong rồi.

Hít sâu một cái, nhìn thẳng vào đầu mũi tên lóng lánh, Chu Duy Thanh liền lấy một mũi tên trong ống của mình siết chặt trong tay.

“ Không cần ngươi động thủ, Ta che dấu thân phận của ta với ngươi, đây là lỗi của ta. Ta tự mình động thủ.”

Nói xong, hắn không chút do dự nâng mũi tên lên, rồi đâm xuống, liền cắm trên vai trái của mình. Nhất thời, một dòng máu tươi liền phun ra, nhiễm đỏ cả quân phục nơi bả vai của hắn. Chu Duy Thanh cũng không rên rỉ một tiếng, đôi môi hắn cắn thật chặt, thân thể hơi có chút run rẩy.

Thượng Quan Băng Nhi bị một màn trước mắt doạn cho ngây người, nhất thời buông lỏng dây cung: “ Ngươi, ngươi điên rồi sao?”

Chu Duy Thanh trầm giọng nói: “ Bây giờ thì còn chưa điên, nhưng nếu người rời bỏ ta, ta nhất định sẽ điên thật. Chỉ cần ngươi có thể ở lại, bất luận phải trả giá như thế nào ta cũng nguyện ý.” Vừa nói, tay hắn lại rút thêm một mũi tên nữa trong ống ra. Lúc này, hắn cũng không phải là làm bộ, cang không phải là giả bộ. Ở cùng với Thượng Quan Băng Nhi một thời gian dài, hắn càng thích nàng hơn. Nàng ở ngoài ôn nhu, hồn nhiên, còn bên trong thì lại cứng rắn, kiên cường, nàng như một loại rượu nguyên chất cực kỳ hấp dẫn thu hút hắn. Mặc dù tuổi Chu Duy Thanh không lớn, nhưng sau khi kế thừa năng lượng của Hắc châu, cảm nhận của hắn liền cực mạnh. Hắn hiểu “ nếu lần này cứ để cho Thượng Quan Băng Nhi như vậy rời đi, chỉ sợ rằng, sau này hắn liền mất nàng vĩnh viễn. Vì vậy, bất luận như thế nào, hắn đều phải lưu nàng lại, giải thích rõ chuyện này, hắn tuyệt không thể để cho hạnh phúc chạy thoát trước mắt mình được.” Nắm chặt mũi tên trong tay giơ lên, mũi tên vẫn hướng về mình như cũ: “ Băng Nhi, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội giải thích sao?”

Thượng Quan Băng Nhi nhìn chằm chằm về hắn, nước mắt không kìm chế nổi mà lăn dài trên má, đồng thời, nàng cũng buông Tử Thần cung cùng mũi tên xuống. Nhìn Chu Duy Thanh, thân thể nàng không nhịn nổi mà run rẩy, run rẩy hệt như tâm tư của nàng bây giờ vậy.

Thấy Thượng Quan Băng Nhi không trả lời, Chu Duy Thanh lại một lần nữa đem mũi tên lên, không chút do dự vẫn hướng tới bả vai của mình mà đâm. Nhưng lần này vị trí đã gần bộ ngực hơn lần trước. Thượng Quan Băng Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã huyết quang băng hiện.

Lúc này, Chu Duy Thanh đã cho thấy bộ mặt khác của hắn, bộ mặt tàn nhẫn. Hàm răng cắn chặt, trên trán mặc dù đã đổ đầy mồ hôi, nhưng thân thể hắn vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, tựa hồ như hai mũi tên kia căn bản không phải là cắm trên người hắn. Hắn đưa tay vào ống tên, lại lần nữa rút thêm một mũi tên ra.

“ Không nên.” Trái tim Thượng Quan Băng Nhi rốt cuộc cũng bị hắn công phá, thanh quang vừa chợt lóe, nàng đã bắt được tay cầm mũi tên của hắn.

“ Ngu ngốc!!! không phải ngươi rất sợ chết, ngươi rất sợ đau ư? Tại sao lại làm tổn thương chính mình?” nhìn thân thể Chu Duy Thanh bị máu tươi nhiễm đỏ, trong nội tâm nàng bây giờ không còn nửa phần oán khí. Nàng giơ tay lên vì hắn mà định che lại vết thương đang rỉ máu, nhưng là, lại bị Chu Duy Thanh bắt được.

“ Để cho ta cơ hội giải thích cho ngươi nghe. Giải thích xong cầm máu vẫn chưa muộn.” Âm thanh của Chu Duy Thanh rất ôn nhu, con mắt hắn nhìn Thượng Quan Băng Nhi mang theo ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Vừa rồi hắn làm ra những hành động này, thật ra tất cả đều là đánh cuộc, nếu như Thượng Quan Băng Nhi đối với hắn có cảm tình, thì chắc chắn nàng sẽ ngăn hắn lại. Và Chu Duy Thanh đã thành công, trong một khắc kia làm cho Thượng Quan Băng Nhi òa khóc, thì lúc đó hắn đã biết, bọn họ sẽ không còn bất kỳ ngăn cách gì nữa, nàng đã là nữ nhân của hắn.

“ Không được, ngươi muốn chết sao?” Cầm máu xong ta nghe ngươi giải thích không được sao?” Thượng Quan Băng Nhi nghẹn ngào, liều mạng rút tay ra từ lòng bàn tay Chu Duy Thanh, đoạt lấy mũi tên trong tay hắn rồi vứt đi. Sau đó, hai tay liên tục vuốt ve xung quanh vết thương của hắn, dùng Thiên lực xảo diệu chấn bay hai mũi tên ra ngoài, liền ngay lập tức phong trụ lại huyết mạch xung quanh.

“ Xoẹt xoẹt…”

Thượng Quan Băng Nhi liền xé vạt áo nơi bả vai Chu Duy Thanh, khi nàng tận mắt nhìn thấy hai vết thương sâu tới tận xương kia, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai mũi tên kia thế nhưng sao lại cắm sâu như vậy.

Thật ra thì nàng cũng không biết, nếu như không phải Chu Duy Thanh đã thức tỉnh Thiên châu, Hắc châu tà khí lại bị thân thể hắn hấp thu, thì lúc này chắc chắn nàng đã chết. Ban đầu, chỉ một chút máu tươi dính trên tay Chu Duy Thanh là đã có thể làm thối rữa một cây đại thụ, huống chi lúc này lại nhiều máu như vậy. Thượng Quan Băng Nhi từ bọc hành lý của mình lấy ra một chiếc áo lót màu trắng sạch sẽ, sau đó xé thành vải, sau đó thật cẩn thẩn băng bó vết thương lại cho Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh vẫn đứng im nơi đó, yên lặng nhìn những gì nàng đang làm. Lúc này, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vốn ngưng trọng cũng đã trở nên linh hoạt.

Băng bó kỹ vết thương thật nhanh, trên trán Thượng Quan Băng Nhi cũng đã xuất hiện mồ hôi, trên tay lại dính không ít máu của Chu Duy Thanh.

“ Chúng ta qua một bên nghỉ một lát.” Nàng ngẩng đầu lên nhìn Chu Duy Thanh, thấy sắc mặt hắn sớm đã tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lảo đảo như muốn ngã. Nhất thời, nàng liền cả kinh, vội vàng đỡ cánh tay đang hoàn hảo của hắn. Lần này nàng nâng không thể gấp gáp, thân thể Chu Duy Thanh mềm nhũn, liền như vậy dựa sát vào người nàng.

“ Tiểu Béo, Tiểu Béo… Ngươi đừng làm ta sợ.” Thượng Quan Băng Nhi vội vàng ôm cổ hắn. Ngay cả lúc đối mặt với cường địch, thậm chí là cả một bầy Thiên Lang vây công, hắn cũng chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy. Chỉ vì mình, ngay cả một người sợ chết như hắn cũng dám tự mình hại mình để thu lòng mình, vậy còn cần nói thêm gì nữa đâu?

Thượng Quan Băng Nhi nhanh chóng dìu hắn đi tới bên đường, mình tựa vào một cây đại thụ, rồi lại cho Chu Duy Thanh tựa vào ngực nàng.

Chu Duy Thanh “ Suy Yếu” mở hai mắt ra, miễn cưỡng cười một tiếng: “ Băng Nhi, ta không sao. Chỉ cần ngươi có thể nghe ta giải thích, thì cho dù phải cắm thêm hai mũi tên nữa ta cũng thừa nhận.” Đây hắn cũng không phải nói dối, với thể chất của hắn bây giờ, chỉ cần không phải vị trí yếu hại, thì tuyệt đối thêm hai phát nữa cũng không thành vấn đề. Lúc này, Chính là Nhi tâm Thượng Quan Băng Nhi đang trong lúc phòng vệ yếu nhất, không nhân cơ hội rèn sắt lúc còn nóng thì hắn cũng không phải là Chu Duy Thanh nữa a. Tựa vào lồng ngực mềm mại hương thơm thoang thoảng của nàng, mặc dù vai hắn đau rát có chút chết lặng, nhưng trong lòng hắn vẫn ngọt ngào như ăn mật ngọt, sung sướng không còn gì để nói.

Nước mắt Thượng Quan Băng Nhi như những hạt trân châu không ngừng rơi xuống: “ Tiểu Béo, ngươi không cần phải nói gì hết. Ta tin tưởng ngươi, cho dù ngươi có lừa ta, ta vẫn tha thứ cho ngươi.” Cho dù là ngày hôm đó, thời điểm đối mắt với Thảo nguyên Thiên Lang, hắn đã nguyện vì nàng mà xả thân, trong nội tâm nàng cũng đã mịt mờ, nàng cũng không biết phải làm sao để đối mắt với hắn. Hơn nữa cũng không biết mình đối với hắn là loại tình cảm như thế nào.

Nhưng là, vừa một ở một khắc kia, thời điểm khi Chu Duy Thanh dứt khoát kiên quyết cắm mũi tên vào trên người mình, trái tim Thượng Quan Băng Nhi đau đớn như bị dao cắt vậy. Lúc này, nàng mới phát hiện, con người có chút hèn mọn, có chút vô sỉ này không biết đã cắm sâu vào trong tâm trí mình.

Chu Duy Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục dùng ngữ khí suy yếu nói: “ Băng Nhi, ta thật không có lừa gạt ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa có. Còn nhớ rõ không, ban đầu ngươi đã hỏi thân thế của ta, ta nói, ta không muốn làm cho nàng bị giật mình, làm cho nàng không nên hỏi nhiều. Cho nên, ta chỉ có thể giấu diếm, nhưng ta chưa từng lừa gạt. Nếu như lúc đó ta nói thân phận của ta cho ngươi biết, ta còn có thể được ở lại trong quân doanh nữa sao? Sợ rằng, lúc đó ngươi ngay lập tức giao ta cho lão ba ta a.”

Thượng Quan Băng Nhi khẽ cắn răng: “ Ngươi đã có vị hôn thê rồi, nhưng vẫn như cũ ở bên cạnh ta như phảng phất chẳng có chuyện gì. Ngươi không sợ… làm nàng thất vọng sao? Không sợ… làm ta thất vọng sao?” Chu Duy Thanh đành cười khổ nói: “ Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa từng đối đãi như Đế Phù Nhã công chúa là vị hôn thê của mình. Như thế nào lại nói là không sợ làm thất vọng, thật xin lỗi. Một người luôn cố gắng giết chết vị hôn phu của mình, nàng cho là, nàng ta còn có tư cách để làm cho ta lưu luyến ư? Nàng biết ban đầu vì sao ta lại phải nuốt Khỏa Hắc châu kia không?” Lập tức hắn đem chuyện mình trong lúc vô tình nhìn thấy Đế Phù Nhã tắm rửa, lại bị Đế Phù Nhã đánh cho bị thương nặng suýt chết nói lại một lần.

“…, Lúc ta bỏ nhà ra đi, cũng đã để lại tin tức cho cha ta, để cho hắn giúp ta từ hôn, người ta nhìn ta không vừa mắt, cũng không phải lỗi của ta. Huống chi, ta căn bản cũng không thích nàng, một nữ nhân cho dù có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa mà lòng dạ rắn rết, ngươi cho là, ta còn có thể tiếp nhận nàng sao? Cho nên, trong lòng ta, nàng ta chưa bao giờ có bất kỳ sự ràng buộc nào, ta thích, chỉ có ngươi. Ngươi vừa ôn nhu vừa thiện lương, còn con bé Đế Phù Nhã kia, ta chỉ là vô tình nhìn thấy nàng ta tắm một cái, chưa nhìn được bộ vị trọng yếu nào, nàng liền giết ta. Còn ta đối với ngươi còn hơn như vậy, ngươi vẫn vì đại cục, vẫn dạy ta trở thành một gã Thiên Châu sư. Ngươi hiện lương như vậy, Băng Nhi, ta thật không thể không có ngươi, nếu ngươi không quan tâm ta, ta thật muốn sống cũng không nổi.”

Khuôn mặt Thượng Quan Băng Nhi liền đỏ ửng, nàng ngập ngừng nói: “ Nhưng Chu Đại nguyên soái có thể vì ngươi mà từ hôn sao?”

Chu Duy Thanh noi: “ lão ba ta cũng có ‘số má’ lắm, Tuy cha nuôi ta cũng không dễ nói chuyện, nhưng khi quay về ta sẽ tự mình đi cùng cha từ hôn. Băng Nhi, ngươi yêu tâm đi, cho dù sau này ta tam thê tứ thiếp thì ta cũng sẽ không cưới Đế Phù Nhã.”

“ Ừh.”

Thượng Quan Băng Nhi khẽ gật đầu một cái, bất quá, ngay lập tức nàng liền ý thức được không đúng, trừng lớn đôi mắt lên: “ Ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn tam thê tứ thiếp?”

“ Ách…, nói sai, Ai u, vết thương đau quá.” Chu Duy Thanh nghiêng đầu một cái, sắc mặt tái nhợt, liền như vậy mà “Ngất” đi. Thời điểm té xỉu vẫn không quên dán chặt đầu mình lên trước ngực của Thượng Quan Băng Nhi. Tình hình thực tế của hắn bây giờ không thể nghi ngờ là thật, nhưng bản tính hèn mọn, bỉ ổi đã ăn vào tận xương của hắn vẫn không cách nào ma diệt.

Bây giờ, trong lòng hắn tràn đầy sự hưởng thụ, dán chặt vào thân thể mềm mại của Thượng Quan Băng Nhi, hương vị thật quá mỹ diệu, nhưng dù sao hắn mất máu cũng không ít, một lúc sau, liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Chu Duy Thanh mới từ từ tỉnh dậy, khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang gối lên đùi Thượng Quan Băng Nhi, trên người còn đang đắp bộ y phục sạch đã được nàng đổi. Một khắc ấm áp kia, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ lấy hoàn toàn trái tim hắn, theo bản năng hắn liền nghĩ đến, khoảng khắc này dừng lại mãi mãi là tốt nhất.

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Băng Nhi đặt lên trán hắn: “ Ngươi đã tỉnh, đầu không có nóng. Ngươi cảm giác thế nào?”

Chu Duy Thanh thoải mái tựa trên tiểu thối nàng động động, ánh mắt ân cần nhìn nàng, trong lòng lại có thể một mảng ôn nhu. Hắn giật giật vai trái, tuy rằng còn đau nhưng rõ ràng là đã tốt hơn nhiều. Hắn biết, năng lực hồi phục của mình tự nhiên vượt xa thường nhân, hiển nhiên điều này là cũng nguyên do ở khỏa Hắc châu kia, Lần trước, trúng phải Phong Nhận của Thiên Lang Vương, ngay khi ở trạng thái Tà mà biến tỉnh lại, hắn liền minh bạch. “ Băng Nhi, ngươi sẽ không bỏ ra rời đi chứ?” Chu Duy Thanh dơ tay phải lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

“ Ừh.” Thượng Quan Băng Nhi khe khẽ gật đầu, trên má đã nổi lên hai làn mây ửng hồng.

Chu Duy Thanh gắng sức ngồi dậy, sau đó liền không khách khí mà tựa vào ngực nàng, đem tay phải khoác lên trên vai nàng chống đỡ thân thể mình. Theo khuôn mặt hắn đến gần, Thượng Quan Băng nhi lại càng dần đỏ mặt hơn, nàng nhẹ giọng nói: “Đừng nhốn nháo, ngươi còn đang bị thương a.”

Chu Duy Thanh liền hết sức vui mừng: “ Vậy có phải hay không, chỉ cần thân thể của ta tốt lên liền có thể…”

Thượng Quan Băng Nhi hơi sẳng giọng: “ Ngươi không đứng đắn chút nào…”

Chu Duy Thanh cười hắc hắc: “ Cái đứng đắn kia ta không quen nó a! Có câu, Nam Nhân không xấu, Nữ nhân không yêu sao. Băng Nhi, ngươi biết không? Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bốn của ta, lúc tại nhà Hô Diên lão sư ta nói, gần hai tháng nữa là ta mười bốn tuổi chẳng qua cũng chỉ thuận miệng. Chẳng qua, ngày sinh nhật của một thiên tài như ta, để cho ta hôn ngươi một cái, xem như là quà sinh nhật, có được hay không?”

“ Mười bốn tuổi…” Nghe xong mấy lời này, khuôn mặt Thượng Quan Băng Nhi nhất thời có chút quái dị, tay nàng liền đè chặt cái miệng hắn: “ Tiểu Béo, ngươi mới có mười bốn tuổi, còn chưa trưởng thành đâu. Chúng ta không thể thân mật quá mức, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của ngươi.” ( haha)

Chu Duy Thanh nhất thời ngây dại, hắn kiểu nào cũng không thể nghĩ tới, dĩ nhiên, mình lại mang đá đập vào chân mình. Trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng có chút trở nên cổ quái.

Thượng Quan Băng Nhi lại tưởng hắn trở nên tức giận, thật nhanh hôn lên mặt hắn một cái như chuồn chuồn phớt nước: “ Tiểu Béo, sinh nhật vui vẻ. Ta cũng đã là người của ngươi, ta liền chờ ngươi lớn lên…”

“ Ta…” Chu Duy Thanh liền dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Sau hai canh giờ hai người lại lần nữa lên đường, dưới tình huống Thượng Quan Băng Nhi nhìn thấy những vết thương của Chu Duy Thanh phần lớn đã khép miệng mới đáp ứng cho hắn lên đường. Bất quá, lúc này hai người không phải là một trước một sau đuổi theo nhau, mà là dắt tay nhau mà đi.

“ Băng Nhi, Thiên Cung doanh kia là địa phương nào? Tại sao bây giờ ta cũng chưa từng nghe qua!”

“ Thiên Cung doanh mà ngươi chưa nghe nói qua?”

“ Đúng a! Ta không phải là học viên của Học viện quân sự, cũng không phải học viên của Ngự Châu sư học viện, tự nhiên là không biết.”

“ Thiên Cung doanh chính là một truyền thuyết của Đế quốc chúng ta. Trước kia, Đế quốc chúng ta cũng không phải gọi là Thiên Cung đế quốc, quốc gia cũng chính vì Thiên Cung doanh mới đổi tên thành như vậy.”

“ Mạnh mẽ như thế sao? Chẳng lẽ Thiên Cung doanh này so sánh với lão ba ta lại càng lợi hại hơn?”

“ Ta cũng không biết, Thiên Cung doanh mặc dù gọi là doanh, nhưng ta nghe nói, bọn họ chỉ có mấy người mà thôi, đều là những thế hệ Thần xạ thủ cực kỳ nổi danh, chỉ nghe lệnh điều động từ Đương kim Bệ hạ. Nước ta ở mấy lần nguy nan trước mắt, cũng là bọn họ xuất thủ, ám sát nhân vật mấu chốt của quân địch, nên mới thay đổi được chiến cuộc. Thực lực bọn họ có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng thuật ám sát siêu cường thì tuyệt đối ngay cả Thiên Châu sư cũng phải e ngại. Thời điểm Khắc Lôi Tây đế quốc cường thịnh nhất từng có bảy vị Thiên Châu sư, mà nước ta chỉ có một mình Chu Đại nguyên soái, Thiên quốc chúng ta gặp phải nguy hiểm, Đại quân Khắc Lôi Tây đế quốc tiếp cận. Nhưng chỉ trong một đêm, bốn vị có tu vi cao nhất trong bảy đại Thiên Châu sư bị mất mạng dưới cường cung. Do đó, làm cho quân đội Khắc Lôi Tây cùng Hoàng thất hoàn toàn khủng hoảng, phải rút quân. Mười sáu năm qua, cũng chưa thể tái hiện huy hoàng năm đó. Mà lần đó, các tiền bối xuất thủ cũng nỏ mạnh hết đà. Nếu chúng ta có thể thông qua khảo hạch, chân chính gia nhập Thiên Cung doanh, thật đúng là vinh quang trải dài.”

“ Lợi hại thế sao? Ta đúng thật là muốn kiến thức một chút.”

Mười ngày sau, Thiên cung thành, trải qua hơn mười ngày đường, cuối cùng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi một lần nữa đã trở lại đế đô.

“ Băng Nhi, chúng ta đến chỗ nào tìm Thiên Cung doanh. Lúc trước ta đi, lão ba cái gì cũng không nói với ta.” Chu Duy Thanh một bên ánh mắt nhìn loạn lên, mở miệng hỏi Băng Nhi bên cạnh.

Hai người lúc này đều một thân bố y, cái tướng mạo thật thà chất phác của Chu Duy Thanh đặt ở trong một biển người cơ hồ cũng chẳng thể nổi bật. Nhưng Thượng Quan Băng Nhi lại khác, trời sinh lệ chất, coi như mặc bố y, gài trâm gai bình thường, cũng khó có thể che được vẻ đẹp tuyệt thế tao nhã của nàng. Vẫn là Chu Duy Thanh quyết định thật nhanh, liền đem cái mũ trùm đầu của mình lập tức đội lên đầu nàng, che đậy một chút mới coi là tốt lên nhiều. Thượng Quan Băng Nhi nói: “ Chu Đại nguyên soái có cho ta một bức thư, bảo lúc nào về đến Thiên Cung thành thì mới mở ra.

Chu Duy Thanh liền tò mò: “ Vậy thì mở ra xem một chút đi. Nói, ngươi theo ta về nhà là tốt nhất hay ta theo ngươi hồi kinh?”

Thượng Quan Băng Nhi vừa lấy bức thư trong lồng ngực ra, nghe được lời của hắn khuôn mặt nhất thời đỏ lên: “ Tiểu Béo, hay là thôi đi, chúng ta còn nhỏ tuổi, Chờ kết thúc tu luyện ở Thiên Cung doanh rồi nói còn chưa muộn.”

Trên đoạn đường trở lại này, nàng rốt cuộc đã hoàn toàn tiếp nhận Chu Duy Thanh, nhưng Chu Tiểu Béo chúng ta lại cảm thấy mình càng thêm bi kịch. Trước kia, gương mặt Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng đối đãi với hắn thì không sao. Nhưng hiện tại, hai người đã xác lập quan hệ, lấy cái thói quen thích động thủ động cước của hắn, làm sao lại không muốn cùng nàng thân mật nhiều hơn đâu? Nhưng Thượng Quan Băng Nhi lại vì tuổi của hắn, nói gì cũng không chịu cùng hắn thân mật quá, tối đa cũng chỉ cầm tay, thỉnh thoảng lại ôm một cái, làm cho tâm tư Chu Duy Thanh ngứa ngáy không chịu nổi nhưng lại không có biện pháp.

Ánh mắt Chu Duy Thanh mang theo vài phần nóng rực quét qua quét lại trên người nàng, miệng lẩm bẩm: “ Nhỏ sao? Không cảm thấy a! Vi độ tam thập tam, tam hào tráo bôi*. Huống chi, mới có mười sáu tuổi, đúng là tiềm lực phát triển vô hạn.”

(*: ở đây, thằng Béo nó đang miêu tả dáng người + Cỡ ngực con nhỏ đó thì phải. Ta chỉ hiểu sơ2 thế thôi. Ai mà hiểu rõ thì pm cho ta nhé.)

“ Chu… Tiểu Béo.” Thượng Quan Băng Nhi liền tóm chặt cái lỗ tai của hắn một phen, kéo gần lại, thổ khí như lan ghé sát lỗ tai hắn thấp giọng hỏi: “ Ngươi nói cái gì?”

“ A? Không có gì a! Ta nói là, chúng ta tuổi này cũng không còn là quá nhỏ, dựa vào luật pháp đế quốc, mười sáu tuổi là có thể lập gia đình. Tuổi ngươi là đã thích hợp rồi, ta tuy rằng tuổi còn chưa đủ, nhưng lại trổ mã sớm a!”

Thượng Quan Băng Nhi khuôn mặt liền đỏ lên như áng mây hoàng hôn: “ Trổ mã sớm cũng không được. Tiểu Béo, thật là ta còn chưa có chuẩn bị xong. Từ nhỏ ta đã cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, Lão nhân gia tính tình cũng không tốt lắm. Chừng hai năm nữa có được không?” Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún vai một cái, cười nói: “ Được rồi, Ta liền nghe sự phân phó của Lão bã đại nhân.”

Thượng Quan Băng Nhi liền liếc hắn một cái, nhưng thấy hắn nghe lời mình như vậy, tâm tình cũng thật tốt, cũng không cần so đo miệng hắn chiếm một chút tiện nghi. Mở bức thư trong tay ra, lấy ra tờ giấy bên trong. Phía trên còn viết một dòng chữ: ’ Đến Đế Hào tửu điếm, tìm một người gọi là Tửu quỷ La Khắc Địch, nói với hắn: Ta đang tìm kiếm những người lưu lại trong Vô song tổ. Hắn sẽ dẫn ngươi đi tiếp nhận khảo hạch vào Thiên Cung doanh.

Thượng Quan Băng Nhi đem tờ giấy cho Chu Duy Thanh nhìn qua. Đế Hào tửu điếm ở đế đô cũng xem như là một kiến trúc độc đáo, cao sáu tầng, kích thước thật lớn. Kỳ là nhất ở chỗ đại tửu điếm này có thể đồng thời tiếp đãi mọi tầng thứ khách nhân, tầng càng cao thì tiêu phí lại càng đắt. Thân là người Thiên Cung Thành, bọn họ tự nhiên biết tửu điếm này nằm ở địa phương nào.

Thượng Quan Băng Nhi nói: “ Vậy hôm nay chúng ta trở về nhà thăm mẫu thân một chút. Trưa mai, gặp ở Đế Hào tửu điếm.” Trong lòng Chu Duy Thanh bồi hồi không thôi, lôi kéo tay nàng không chịu buông ra.

Thượng Quan Băng Nhi buột miệng cười một tiếng: “ Xem bộ dạng ngu ngốc của ngươi kìa.” Nàng liền dang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vừa định buông ra rời đi,lại bị Chu Duy Thanh chợt ôm chặt. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không dám quá phận, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.

Vẫn đưa mắt nhìn nụ cười đỏ bừng của Thượng Quan Băng Nhi biến mất nơi góc đường, Chu Duy Thanh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hướng nhà mình đi tới.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì không có ai nguyện ý tin tưởng Đệ nhất nhân của Quân đội Đế quốc thế nhưng nhà lại chỉ có như vậy. Phủ đệ của Chu Đại nguyên soái ba khu nhà một tầng trong một cái sân nhỏ, chiếm diện tích bất quá hơn ngàn thước vuông, trong nhà nô bộc có hơn mười người, một gã binh lính thủ vệ cũng không có. Chu Đại nguyên soái đã từng nói qua, binh lính thì nên ra trận giết địch, kiên quyết không nên là ngươi thủ hộ. Hoàng Đế bệ hạ Thiên Cung đế quốc Đế Phong Lăng từng nhiều lần đề xuất yêu cầu Chu Đại nguyên soái tu sửa phủ đệ nhưng đều bị hắn từ chối. ở trong đế quốc, Chu Đại nguyên soái được mọi người kính trọng không chỉ vì võ lực của hắn, đồng thời còn là bởi vì ảnh hưởng tấm gương mẫu mực của hắn. Ngay cả phủ nguyên soái cũng vậy, thủ hạ tướng lĩnh của hắn ai dám vượt qua?

“ Mụ mụ, ta đã về rồi.” Chu Duy Thanh vừa bước vào cửa đã liền hét lớn.

“ Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở lại a! Có phải hay không biết cha ngươi ra tiền tuyến, nên mới dám chạy về. Mau để cho ta xem một chút, ngươi có gầy đi không nào.” Tiếng Chu Duy Thanh vừa dứt. thì ngay đó, một âm thanh mang theo một tia tức giận, kích động, đau lòng… nói chung là mang theo đủ loại tâm tình vang lên. Từ đại sảnh đi ra một nữ tử, chính là thê tử kết tóc se duyên với Chu Đại nguyên soái, Lão nhân gia của Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh mẫu thân Lăng Tử Hàm cũng không phải xinh đẹp như một đại mỹ nữ, chỉ có thể nói là người có dung mạo. Nàng cùng Chu Đại nguyên soái là Thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Chu Đại nguyên soái công thành danh toại, cũng chẳng sợ nhi tử kinh mạch bế tắc, Hắn cũng không bỏ để cho nương tử sinh con thứ hai, lại càng không phải nói đến chuyện nạp thiếp, có thể thấy hắn đối với nương tử cỡ nào yêu thương.

“ Mụ mụ.” Vừa nhìn thấy lão nương, Chu Duy Thanh lập tức nhào tới, ôm nàng một cái thật chặt.

Lăng Tử Hàm vốn một thân đầy tử khí, nhưng nhi tử vừa ôm một cái đã tiêu tan hơn phân nửa, nàng liền dơ tay lên gõ đầu hắn một cái: “ Hỗn tiểu tử, có phải hay không cánh tay cứng cáp rồi? ngươi như thế nào lại dám rời nhà? Không phải chỉ là nhìn công chúa tắm sao, Chuyện con nít? Nha đầu Đế Phù Nhã kia chẳng phải là vị hôn thê của ngươi sao, có xem một chút thì sợ cái gì, xem một chút thì mất đi một khối thịt sao? Ngươi chạy cái rắm a!” Nếu Thượng Quan Băng Nhi mà ở chỗ này, Nhất định sẽ vì Lão nhân gia bưu hãn này giật mình trừng con mắt ngốc ngếch lên mà nhìn.

Chu Duy Thanh mày chau mặt ủ nói: “ Đây không phải là do lúc ấy lão ba ở nhà sao? Nếu hắn không ở nhà thì ta cũng sẽ không chạy a.”

Lăng Tử Hàm liền hừ lạnh một tiếng: “ Ở nhà thì sao? Hắn còn có thể đánh chết ngươi a? Thời điểm cha ngươi đánh ngươi cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Lần đó đánh ngươi xong thì không phải ngươi liền long sinh hổ hoạt sao. Mặc dù ngươi không thể tu luyện Thiên lực, nhưng là thời điểm hắn đánh ngươi, cũng chính là đang dùng Thiên lực cải thiện thân thể cho ngươi. Nếu không phải thì, lão già kia đánh người như vậy thì lão nương đã sớm liều mạng với lão rồi.”

Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn mẫu thân mình. Giờ hắn mới biết, cha đánh mình như thế cũng là muốn tốt cho mình. Cho tới nay, mặc dù hắn biết cha cũng yêu thương hắn, nhưng luôn không sánh bằng mụ mụ. Nhưng nghe mẫu thân nói như vậy, hắn mới đột nhiên cảm thấy, thì ra yêu thương của cha dành cho mình một chút cũng không ít hơn mụ mụ, trong lòng đột nhiên có sự tương phản khổng lồ khiến cho hắn nhất thời giật mình, hồi lâu không thốt ra lời.

Đang trong lúc ấy thì, bất chợt một âm thanh réo rắt sục sôi, tràn đầy lửa giận ở bên ngoài vang lên: “ Chu Duy Thanh, ngươi ra đây cho ta.”

Âm thanh này tương đối có lực lượng hăm dọa trùng kích vào tinh thần khiến cho Chu Duy Thanh nhảy dựng lên, Lăng Tử Hàm bên cạnh hắn cũng sửng sốt một chút. Nhi tử vừa mới trở về làm sao lại có người đến tận cửa gọi đúng tên Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh có trí nhớ rất tốt, nhưng trong ký ức của hắn, tựa hồ như chưa từng nghe qua âm thanh này.

“ Tiểu tử thúi. Chuyện gì đã xảy ra?” Lăng Tử Hàm nghi ngờ hỏi.

Chu Duy Thanh vẻ mặt mờ mịt nói: “ Ta cũng không biết a! Đi ra ngoài xem một chút.” Vừa nói, Chu Duy Thanh liền vội vàng đi ra ngoài.

Chu gia tuy không có hộ vệ, nhưng vài chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước phủ Nguyên soái lớn tiếng, còn mang theo mùi vị quát mắng như vậy. Chuyện này làm cho đám nô bộc trong phủ rất nghi ngờ, không hiểu ai mà lại to gan đến vậy? Lại dám đến đây sinh sự.

Đại môn Chu gia vừa mở ra, không đợi Chu Duy Thanh bước ra bên ngoài. Một bóng người từ bên ngoài đã tiến vào.

Tới trước mặt Chu Duy Thanh là hai người, một người đã gặp. Tâm tư Chu Duy Thanh nhất thời khẩn trước xuống.

Đó là hai nữ tử, đi ở phía sau một chút chính là người vừa mới tách ra với hắn chưa đầy nửa giờ, Thượng Quan Băng Nhi. Lúc này, vẻ mặt nàng rất lo lắng, bị nữ tử phía trước cầm tay kéo đến, tựa hồ như nàng không hề nguyện ý đến đây.

Cô gái kéo Thượng Quan Băng Nhi đến đây, nhìn vào thì bộ dạng chỉ ba mươi tuổi. Nếu như nói vẻ đẹp của Thượng Quan Băng Nhi còn có mấy phần ngây ngô… Thì như vậy, vị nữ tử một thân bố y, cài tram gai bình thường này tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp của nàng, là cái loại khiến cho người ta hồn vía bay mất. Tuy trên mặt còn mang một tầng sương lạnh, nhưng vẫn khiến cho Chu Duy Thanh nhìn ngây ngốc một chút. Vẻ đẹp của Thượng Quan Băng Nhi cùng nữ tử trung niên này có bảy phần tương tự, Chu Duy Thanh không cần hỏi cũng biết vị này là ai.

“ Ai là Chu Duy Thanh?” Nữ tử trung niên lạnh lùng hỏi. Khí tức của nàng rõ ràng có chút không đều đặn, lửa giận mãnh liệt dường như muốn đem không khí xung quanh thân thể nàng đốt cháy.

“ Bá mẫu, ngươi khỏe chứ. Ta chính là Chu Duy Thanh.” Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, liền bước lên phía trước, vẻ mặt đàng hoàng, bộ dáng thật thà đáp.

“ Ai là… bá mẫu của ngươi. Ngươi chính là Chu Duy Thanh? Tốt, ta tìm chính là ngươi. Ngươi tự cắt hay ép ta động thủ?“ Ánh mắt nữ tử nhìn Chu Duy Thanh trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh chỉ cảm giác linh hồn mình run rẩy một cái, thân thể phảng phát như bị hai thanh lợi kiếm đâm xuyên qua.

“ không cần ác như vậy chứ?” Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Châu Biến

BÌNH LUẬN FACEBOOK