Thiên Châu Biến

Chương 8: Sự ảo diệu của Bất Tử Thần Công

Đường Gia Tam Thiểu

16/04/2013



Nghe ngữ khí kiên định của Chu Duy Thanh, trong lòng Thượng Quan Băng Nhi đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng kỳ dị, người này cũng có chỗ nên người đấy chứ, ít ra hắn còn biết cố gắng. Hơn nữa, hắn còn có Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu trong truyền thuyết kia, sự trong trắng của mình đã bị hủy trong tay hắn, lấy thân phận Thiên Châu Sư của hắn cũng không tính là bôi nhọ mình.

Dùng sức lắc lắc đầu, Thượng Quan Băng Nhi thầm tự trách, suy nghĩ cái gì vậy! Dù thế nào đi nữa, tâm tính tên Chu Tiểu Béo này còn cần quan sát nhiều. Tính cách chán ghét của người này là một vấn đề rất lớn, khảo sát hắn không phải chỉ một hai ngày là xong.

"Chu Tiểu Béo, ngươi nhớ kỹ, lúc bình thường, tu luyện Thiên Lực thì có thể dựa theo bản Bất Tử Thần Công kia, nhưng khi ngươi đánh sâu vào tử huyệt phải có ta hộ pháp, quyết không được tự tiện hướng cấp nữa."

Chu Duy Thanh ước gì như vậy đâu, lập tức hắc hắc cười nói: "Hiểu được, hiểu được, đa tạ doanh trưởng quan tâm." Vừa nói, thân thể còn nhích về phía trước.

Nhìn thấy hắn đứng đắn không được hai phút đã trở lại như cũ, Thượng Quan Băng Nhi không khỏi cảm thấy bất lực: "Chu Tiểu Béo, ngươi ngồi thẳng lại cho ta, nếu không ta đi đấy."

Chu Duy Thanh vội vàng ngồi thẳng lên, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang kia. Chỉ tiếc là, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng trải qua tiếp xúc mấy ngày này, Thượng Quan Băng Nhi đã hiểu được, dù cho người này đang trong trạng thái gì đều có thể sinh ra tư tưởng xấu xa được cả..

"Vừa rồi ta đã nói về kiến thức tu luyện trụ cột của Thiên Châu Sư, thậm chí cả Ngự Châu Sư rồi. Tiếp theo, ta sẽ nói một cách đơn giản về cách sử dụng Thể Châu và Ý Châu, hôm nay đã trễ rồi, trước tiên cứ nói đến phương pháp thu phóng bản mạng châu đi. Thu phóng bản mạng châu chia làm hai giai đoạn, đem bản mạng châu thu vào trong cơ thể, gọi là tiếp dẫn, sử dụng năng lực bản mạng châu, gọi là phóng thích. Dù là tiếp dẫn hay phóng thích đều cần dùng đến Thiên Lực. Từ lúc tu luyện Thiên Lực thứ nhất trọng thành công, Thiên Lực sẽ tụ tập ở đan điền, cũng là bụng ấy, ngươi phải lấy ý niệm thúc dục Thiên Lực, cố gắng dùng nó liên kết với bản mạng châu, sau đó dẫn đường cho bản mạng châu thu hồi trong cơ thể hoặc phóng ra ngoài. Đêm nay ngươi có thể thử xem, mai ta tiếp tục dạy ngươi những cái khác."

Nói xong, Thượng Quan Băng Nhi đã đứng lên, trời đã tối đen rồi, nàng không muốn ở lại lâu tại nơi thương tâm này, lập tức đứng lên đi ra ngoài, Chu Duy Thanh cũng vội đứng lên, hắn vừa động, Thượng Quan Băng Nhi liền lùi về sau vài bước, e sợ lại tiếp xúc thân thể với ngừoi này.

Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Thượng Quan Băng Nhi mới rời đi.

Ánh mắt Chu Duy Thanh nhìn qua khe hở màn cửa, nhìn bộ dáng Thượng Quan Băng Nhi rời đi, trong lòng thầm nhĩ, cái mông nhỏ thực "vểnh" a! Bất quá lúc này hắn cũng đã có kinh nghiệm, trong lòng nghĩ cái gì tuyệt đối không nói ra ngoài, chỉ "tự sướng" trong lòng một chút là được rồi. Như vậy hẳn là sẽ không bị Thượng Quan Băng Nhi phát hiện a.

Lúc Thượng Quan Băng Nhi rời đi cũng không có mang đi ngọn đèn của nàng, Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi lên chỗ nằm của mình, mở ra trang thứ năm của Bất Tử Thần Công. Bốn tử huyệt đầu hắn cũng đã giải khai rồi, nếu tu luyện tiếp, hiển nhiên là tu luyện nội dung của trang thứ năm.

Tử huyệt thứ năm của phần đầu này, cũng là tử huyệt cuối cùng, tên là: Dũng Tuyền Huyệt. Vị trí chừng phía trước lòng bàn tay ba phân, ngay chỗ lõm xuống của bàn tay. Đặc thù của nó là: Sau khi bị đánh trúng, cản trở khí từ đan điền, khí cơ không thể bay lên nữa.

Tĩnh tâm lại, Chu Duy Thanh liền cảm giác được luồng khí xoáy của tứ đại tử huyệt mình đã mở ra được. Nghe Thượng Quan Băng Nhi giảng, hắn đã dần hiểu được, thanh lương khí mà ngoại giới hút lấy hẳn là thiên địa tinh hoa ngưng kết thành Thiên Lực.

Đối với việc tu luyện Thiên Lực, Bất Tử Thần Công ghi lại rất đơn giản. Chỉ một câu mà thôi, khi Thiên Lực tràn ngập khắp người, tức gặp bình cảnh thì cứ đánh sâu vào tử huyệt tiếp theo, phá huyệt tất vong. ( phá huyệt và thông huyệt khác nhau - DG )

Lý giải theo mặt chữ, hẳn là nói khi tử huyệt mình đột phá thành công rồi sẽ tiến hành quá trình tích tụ Thiên Lực. Khi tích tụ đến lúc đan điền tràn ngập Thiên Lực, vậy sẽ đánh sâu vào tử huyệt tiếp theo, đánh sâu thành công, tu vi tiến bộ, đánh sâu bất thành, chết. Về phần phương pháp tu luyện Thiên Lực cụ thể, một câu cũng không có.

Bất quá, từ lúc sáng thử một chút, Chu Duy Thanh đã mơ hồ hiểu được chỗ ảo diệu của bản Bất Tử Thần Công này. Đúng vậy, lúc bắt đầu tu luyện công pháp này chẳng khác nào tự sát. Nhưng là một khi luyện thành, như vậy quá trình tu luyện của nó cũng dễ dàng hơn công pháp khác.

Chu Duy Thanh lúc trước từng thử nếm qua tu luyện công pháp khác, vừa phải vận hành Thiên Lực đi các kinh mạch, rồi hình thành tuần hoàn, vô cùng phức tạp. Nào là vận chuyển chu thiên các thứ, lúc ấy hắn xem mà cái đầu như ngu ra... Mà bản Bất Tử Thần Công này thì đơn giản hơn. Cứ phá tan tử huyệt hình thành luồng khí xoáy, hấp thu thiên địa lực bên ngoài mà lớn mạnh dần. Mà khi mình đem ý niệm tập trung lại các luồng khí xoáy này, tốc độ hấp thu thiên địa tinh hoa bên ngoài sẽ gia tăng một ít. Loại phương pháp minh tưởng này quả thật vô cùng đơn giản.

Sự thật cũng đúng như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, bản Bất Tử Thần Công của Chu Duy Thanh quả thật là một quyền kỳ công, do một quái tài sáng chế. Bất quá, dù chính quái tài kia cũng chỉ tu luyện đến hơn mười huyệt liền phá huyệt mà chết. Sau hắn, không có ai có thể phá được cửa thứ nhất. Về phần tình huồng sau khi đột phá toàn bộ ba mươi sáu đại tử huyệt này, quái tài sáng tạo công pháp kia cũng chỉ là đoán mà thôi.

Chu Duy Thanh một bên dùng ý niệm thúc dục luồng khí xoáy này, làm chúng hấp thu Thiên Lực bên ngoài nhanh hơn, một bên cảm thụ tình huống trong đan điền mình.

Bằng cảm giác, hắn phát hiện mình đan điền mình kỳ thật trống rỗng, luồng khí thanh lưu hấp thu từ bên ngoài không đủ một phần mười đan điền nữa. Có ý niệm hắn tham gia, luồng khí lưu này lặng yên di động. Có kinh nghiệm đánh sâu vào Kiên Tỉnh Huyệt, hắn thúc dục, chia Thiên Lực làm hai, chầm chậm chạy về phía song chưởng của mình.

Quá trình này vô cùng thong thả, dù sao trước kia Chu Duy Thanh chưa bao giờ thúc dục nhiều Thiên Lực như vậy, dù Thiên Lực này so với đan điền hắn cũng không nhiều, nhưng lại nhiều hơn gấp trăm lần lúc hắn đánh sâu vào Kiên Tỉnh Huyệt. Nơi nào Thiên Lực đi qua, kinh mạch cũng sinh ra một loại cảm giác thanh lương, thoải mái vô cùng.

Nhưng cùng lúc đó Chu Duy Thanh cũng cảm giác được tựa hồ cảm xúc mình xuất hiện một ít biến hóa. Cảm xúc đang bình thản, theo Thiên Lực vận chuyển dần dần xuất hiện loại cảm giác thô bạo, có loại cảm xúc thị huyết mãnh liệt.

Đây là sao? Rất rõ ràng đó cũng không phải là vì Thiên Lực, khi nãy Thượng Quan Băng Nhi cũng không nói có hiện tượng này khi vận chuyển Thiên Lực.

Trong đầu linh quang chợt lóe, Chu Duy Thanh liền nhớ đến con Cự Hổ màu đen hôm qua, cảm xúc thô bạo và thị huyết trong mình không phải giống y như khí tức của con hổ kia sao? Còn có phần âm lãnh kia tựa hồ cũng đã xuất hiện rồi. May mắn rằng loại khí tức đặc thù này cũng không có dấu hiệu thương tổn hắn, ngược lại giúp cho tốc độ vận chuyển của Thiên Lực nhanh hơn vài phần.

Rốt cục, hai cổ Thiên Lực dần dần chảy đến vị trí Kiên Tỉnh Huyệt ở bả vai, chạm vào luồng khí xoáy ở đây.

Ngay khi hai cổ Thiên Lực tiếp xúc hai luồng khí xoáy, chúng nó đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt xông vào cánh tay của Chu Duy Quang, dọa hắn sợ đến nhảy dựng lên. Ngay sau đó, hai cổ Thiên Lực này đã chạy đến Thái Uyên Huyệt, bùng nổ tại luồng khí xoáy của Thái Uyên Huyệt, giao hòa một chỗ với Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu và Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu.

Cảm giác nước lửa dung hòa như tia chớp truyền vào trong não Chu Duy Thanh, hắn chỉ cảm thấy hai khỏa bản mạng châu kia tựa như một bộ phận của thân thể mình, ý niệm vừa động, hai khỏa bản mạng châu đã chui từ luồng khí xoáy tại Thái Uyên Huyệt vào trong, giấu tại uyển mạch của hắn. ăắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai khỏa bản mạng châu, nhưng cũng không cảm giác được thật thể của chúng.

Cái này tính là thành công sao? Cũng không khó a. Lần đầu tiên hoàn thành được việc thu hồi bản mạng châu làm Chu Duy Thanh kinh hỉ. Kỳ thật hắn không biết rằng, sở dĩ hắn có thể dễ dàng thành công như vậy là vì đả thông được tử huyệt Thái Uyên nơi cổ tay. Thái Uyên Huyệt mở ra, có chỗ tốt thật lớn với việc thu phóng bản mạng châu. Nếu không mà nói, lấy một kẻ tu luyện thái điểu như hắn làm sao có thể dễ dàng thành công như vậy? Điểm này ngay cả Thượng Quan Băng Nhi cũng không đoán trước được, mà tác dụng phụ gia của Bất Tử Thần Công cũng mới chỉ lộ ra một góc băng mà thôi.



Ý niệm vừa động, Thiên Lực kết nối với Thái Uyên Huyệt, hai khỏa bản mạng châu trong nháy mắt phóng ra từ trong Thái Uyên Huyệt, ý niệm động thêm lần nữa, chúng nó cũng đã chui vào lại trong uyển mạch, toàn bộ quá trình thực đơn giản.

Nếu Thượng Quan Băng Nhi biết hắn tu luyện được như thế này nhất định sẽ rất giật mình, nàng đã là thiên tài nhưng lúc trước muốn hoàn thành giống hắn cũng cần phải hơn nửa tháng mới có thể thu phóng tùy tâm. Mà Chu Duy Thanh thì nếm một lần là được ngay.

Chu Duy Thanh cực kỳ tò mò với bản mạng châu, nếu mục tiêu tu luyện hôm nay đã đạt được, hắn quyết định tra xét một chút, xem thử hai khỏa bản mạng châu mang đến chỗ tốt với mình ra sao. Đừng nói hắn mới chỉ 13 tuổi, cho dù là người trưởng thành, tâm trí trầm ổn hơn, rốt cục thức tỉnh được bản mạng châu cũng giống hắn nôn nóng đi thăm dò thử.

Đầu tiên hắn lựa chọn khỏa Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu, dù sao khỏa Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu của hắn bị Thượng Quan Băng Nhi khoác lên một tầng thần kỳ sắc thái, trong lòng hắn nhiều ít có chút không yên.

Trước đó, khi khống chế bản mạng châu thu phóng, Chu Duy Thanh dùng Thiên Lực vây bản mạng châu lại, sau đó thông qua "thông đạo" tại Thái Uyên Huyệt thu phóng tự nhiên. Bây giờ hắn lại đem Thiên Lực của mình từ từ chui vào bên trong khỏa Thể Châu.

Ngay trong nháy mắt Thiên Lực của hắn tiến vào bên trong bản mạng châu, toàn thân Chu Duy Thanh kịch liệt rủn rẩy lên, cảm giác như có một cỗ lực lượng từ cổ tay phải của hắn truyền đi khắp toàn thân. Cơ thể, cốt cách, kinh mạch, tất cả đều tràn ngập cảm giác hữu lực như vậy. Hắn cảm thấy bay giờ dù trước mặt hắn là một đầu trâu đực, hắn cũng dễ dàng nhấc nó lên.

Sau khi bản mạng châu thức tỉnh, tuy Chu Duy Thanh cảm giác được thân thể mình có biến hóa không nhỏ, nhưng cũng không rõ ràng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là lực lớn thân nhẹ mà thôi. Nhưng lúc này lại khác, nó không thể sánh bằng loại cảm giác lực lượng bạo tăng này. Bây giờ hắn chỉ muốn đem đống lực lượng kia hoàn toàn phóng thích cho sướng mà thôi.

Bất quá, Chu Duy Thanh cũng đồng thời phát hiện, khi hắn có được loại cảm giác lực lượng cường đại này, đồng thời Thiên Lực trong cơ thể hắn cũng từ từ tiêu hao, mặc dù tốc độ tiêu hao không mau, nhưng lại vẫn liên tục rớt dần. Mà các luồng khí xoáy quanh tứ đại tử huyệt Kiên Tỉnh, Thái Uyên, Túc Tam Lý, Tam Âm Giao lúc này hấp thu thiên địa lực còn nhanh hơn khi hắn tập trung ý niệm đến nữa. Đương nhiên, tốc độ hấp thu của nó tuy mau, nhưng cũng không thể hoàn toàn bổ sung tiêu hao Thiên Lực của hắn, chỉ là làm cho tốc độ tiêu hao giảm đi một chút mà thôi.

Chính Chu Duy Thanh cũng không biết đây là vì sao, cho rằng điều này thực bình thường. Nhưng nếu cho Thượng Quan Băng Nhi biết được loại tình huống này, nhất định sẽ giật mình vô cùng. Bất luận là Thể Châu Sư, Ý Châu Sư hay Thiên Châu Sư, khi sử dụng kỹ năng mà bản mạng châu giao cho cũng đều cần Thiên Lực duy trì cả, mà Thiên Lực cần được tích tụ qua việc tu luyện, tuy rằng cũng có một ít công pháp tu luyện cao đẳng có thể làm cho lúc ở không, Thiên Lực có thể từ từ khôi phục lại, nhưng giống như Chu Duy Thanh, trong khi sử dụng Thiên Lực còn có thể gia tốc hấp thu thiên địa tinh hoa để bổ sung quả thật là tuyệt vô cận hữu. ( chưa có bao giờ - DG )

Đây là một chỗ ảo diệu khác của Bất Tử Thần Công, đánh sâu vào tử huyệt là loại nguy hiểm như thế nào? Sao lại không có lợi tức được? Lúc trước, vị quái tài kia sáng tạo Bất Tử Thần Công này chính là trong lúc vô ý phá tan được một tử huyệt, cảm nhận được rất nhiều chỗ thần kỳ của nó nên mặc dù biết được việc này rất nguy hiểm, vẫn nhịn không được mà ghi và truyền kỳ công này lại.

Có thể tưởng tượng được, số lượng tử huyệt bị giải khai càng nhiều, tốc độ hấp thu thiên địa tinh hoa khi đang sử dụng bản mạng châu sẽ càng nhanh, làm cho Chu Duy Thanh có được năng lực chiến đấu "dai" hơn các Thiên Châu Sư khác. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là, hắn vẫn còn sống sót khi đánh sâu vào đám tử huyệt đó.

Dùng ý niệm thu hồi Thiên Lực, cảm giác lực lượng cường đại cũng tiêu thất, làm cho Chu Duy Thanh không khỏi liếm liếm môi, cảm giác tràn ngập lực lượng kia thật sảng khoái, đáng tiếc là nó lại tiêu hao Thiên Lực.

Nếm thử sử dụng Thể Châu xong, lá gan của Chu Duy Thanh cũng lớn hơn nhiều, lại cẩn thận thúc dục Thiên Dục chui vào trong khỏa Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu.

Lúc này Chu Duy Thanh càng thêm cẩn thận, rót Thiên Lực vào rất chậm, ngay khi Thiên Lực tiến vào trong Biến Thạch Miêu Nhãn, trong nháy mắt, một màn kỳ dị xuất hiện.

Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, khỏa Biến Thạch Miêu Nhãn đột nhiên sáng rọi mãnh liệt. Lúc này là buổi tối, mà sắc đỏ huyễn lệ của Hồng Bảo Thạch và quang ngân của Miêu Nhãn lại sáng rực lên, làm bên trong lều trại đầy một màu đỏ, cùng lúc đó, một cái hư ảnh luân bàn xuất hiện trong tầm mắt Chu Duy Thanh. Hư ảnh này trong suốt, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy nó chia làm sáu bộ phận, cứ phiêu phù trước mặt hắn, sẽ di động phương hướng theo nếu thân thể hắn di dộng. Khi Chu Duy Thanh thử đưa tay chạm vào luân bàn thì lại phát hiện tay của mình xuyên qua hư ảnh.

Thử đi thử lại vài lần, khi Chu Duy Thanh đưa tay che mặt, hình ảnh cái luân bàn kia vẫn xuất hiện bên ngoài như trước, hắn rốt cục hiểu ra hư ảnh này không phải xuất hiện ở ngoài, mà xuất hiện trên đồng tử hai mắt hắn, nói cách khác, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy, chỉ có một mình hắn thấy được.

Hư ảnh của luân bàn chia làm khu vực chỉnh tề, từng khu vực đều có màu sắc khác nhau, phân biệt là màu xanh, lam, bạc, đen, xám và trong suốt không màu. Khi hắn đem ý niệm tập trung đến màu nào thì hư ảnh luân bàn sẽ lặng yên xoay tròn, đưa màu sắc đó lên trên cùng.

Cảm giác kỳ dị lúc này cũng xuất hiện, khi Chu Duy Thanh chuyển đến màu xanh, hắn cảm giác thấy toàn thân nhẹ nhàng, phiêu phiêu, tựa hồ như mình có thể bay lên vậy, nâng bàn tay trái lên cũng mơ hồ có thể nhìn thấy thanh quang lấp lánh ở trỏng. Đây là Phong Hệ giống Thượng Quan Băng Nhi.

Chu Duy Thanh cũng không biết, cũng bởi vì Ý Châu của Thượng Quan Băng Nhi là Phong Hệ mới trở thành tế phẩm của hắn. Nếu lúc ấy thuộc tính của Thượng Quan Băng Nhi không hợp với hắn, như vậy hắn sẽ bị nổ tan xác mà chết, mà trước đó hắn cũng sẽ tê Thượng Quan Băng Nhi thành mảnh nhỏ.

Luân bàn chuyển tới khu vực màu lam, nhất thời, một cỗ lực lượng tê dại với từng đạo điện quang đồng thời xuất hiện, quang mang màu xanh trong tay hắn đã bị mấy đạo điện quang xanh thẳm, thô như con rắn nhỏ không ngừng vặn vẹo thay thế. Làm cho trong lều trại tối tăm chợt sáng chợt tối. Chu Duy Thanh mở to hai mắt, thầm nghĩ trong lòng: Loại thuộc tính thứ hai là Lôi Điện. Ý Châu có loại thuộc tính này sao? Sao đến tận bây giờ vẫn chưa nghe nói bao giờ? Xem ra ngày mai phải hỏi Thượng Quan Băng Nhi mới được.

Ý niệm lại động, cái luân bàn xoay đến màu bạc, nhất thời cảm giác tê dại và điện quang cũng tiêu thất, mà ánh sáng bên trong lều trại cũng biến thành màu bạc nhu hòa, quang mang rất ổn định, kỳ lạ hơn là hào quang màu bạc không chỉ xuất hiện trên tay Chu Duy Thanh mà đồng thời xuất hiện ở khắp người hắn, hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng khi "thuộc tính luân bàn" xoay chuyển đến khu vực màu bạc, Thiên Lực của mình tiêu hao nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng hắn lại không rõ thuộc tính của khu vực màu bạc này đến tột cùng là cái gì. Vì thế, hắn tùy ý cấp cho khu vực màu bạc này một cái tên là: Không biết thuộc tính...

Tới khu vực màu đen, không cần hỏi, tự nhiên là thuộc tính Hắc Ám mà cha mình di truyền rồi. Khí tức âm u làm cả lều trại đen sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón, mà tốc độ tiêu hao Thiên Lực của Chu Duy Thanh không kém khu màu bạc là bao.

Trong lòng Chu Duy Thanh chợt hiểu, mơ hồ biết được khu vực màu bạc kia là thuộc tính gì rồi. Hắc Ám Hệ là một trong tứ đại thượng vị thuộc tính Ý Châu, cho nên tốc độ tiêu hao Thiên Lực cũng nhanh hơn so với các hệ khác, mà như vậy, khu vực màu bạc tiêu hao cũng tựa tựa như nó, rất có thể cũng là một trong tứ đại thượng vị thuộc tính, ngoài Hắc Ám ra, còn có Quang Minh, Sinh Mệnh và Không Gian, rõ ràng không thể là Quang Minh, ánh sáng và bóng tối đối lập với lập, điểm này Chu Duy Thanh hiểu, cũng không thể là Sinh Mệnh, nếu không hắn sẽ cảm ứng được rõ ràng khí tức của nó, mà nếu như vậy, dùng phép bài trừ, hẳn là loại thuộc tính cuối cùng: Không Gian thuộc tính.

Trong tứ đại thượng vị thuộc tính, mình liền chiếm được hai dạng khác nhau. Trong lòng Chu Duy Thanh không khỏi đắc ý vô cùng, lại thêm Phong Hệ và Lôi Hệ, quá cường hãn! Huống chi còn hai loại thuộc tính nữa nha.

Thuộc tính luân bàn xoay chuyển, tại khu vực này, Chu Duy Thanh chỉ dừng lại trong chốc lát liền hướng đến thuộc tính tiếp theo. Nguyên nhân rất đơn giản, khi thuộc tính luân bàn xoay chuyển đến khu vực màu xám, cảm giác âm lãnh mà hắn không chỉ trải qua một lần xuất hiện, thêm vào đó là thô bạo, thị huyết, đủ loại khí tức không hay giống như chen nhau tới vậy, suýt nữa làm hắn tinh thần phân liệt mất.

Theo bản năng, từ thuộc tính thứ năm chuyển đến thuộc tính thứ sáu. Nhưng khi hắn chuyển đến thuộc tính thứ sáu, trong suốt vô sắc. Dường như chỉ trong nháy mắt, đưa Thiên Lực lúc này còn chừng một phần ba của hắn hao hết, nháy mắt "xài hết". Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chung quanh thân thể mình như vặn vẹo lại, hai mắt tối sầm, cảm giác hư thoát vô lực truyền đến mọi nơi trong cơ thể. Mà thuộc tính luân bàn trong mắt hắn cũng biến mất, khỏa Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu trên tay trái của hắn cũng ảm đạm đi nhiều.

Thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, trong lòng Chu Duy Thanh cực kỳ hoảng sợ, trước đó đều thực bình thường cơ mà... Hai loại thuộc tính này đến tột cùng là cái gì? Thuộc tính thứ năm dễ đoán một chút, với khí tức tràn ngập tà ác và mùi máu tươi kia, tạm thời gọi nó là thuộc tính Tà Ác. Nhưng loại thuộc tính cuối cùng kia là gì vậy? Vì sao ý niệm mình vừa chuyển đến nó, toàn bộ Thiên Lực còn thừa trong cơ thể đều hoàn toàn bị hấp thu.

Tứ đại tử huyệt đang ra sức hấp thu thiên địa tinh hoa bổ sung cho Chu Duy Thanh, làm hắn có chút dễ chịu hơn. Tầm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Chu Duy Thanh cũng có một ít phán đoán với loại thuộc tính thứ sáu này, tuy hắn không đoán ra nó là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định thuộc tính này là "anh đại" trong sáu thuộc tính.



Loại Ý Châu Biến Thạch Miêu Nhãn cực kỳ đặc thù này có được ngoài bốn loại thuộc tính, loại thuộc tính thứ sáu này sở dĩ không thể cảm thụ được nó thuộc loại gì, một là vì nó giống như Không Gian thuộc tính vậy, thuộc tính đặc thù không rõ ràng lắm, mặt khác là vì tính đặc thù của nó. Trong nháy mắt hao hết Thiên Lực làm cho mình thoát ly khỏi thuộc tính luân bàn, cái này chỉ có một loại giải thích: Thiên Lực bây giờ của mình vẫn chưa đủ để có thể sử dụng năng lực của thuộc tính này.

Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Duy Thanh dần bình tĩnh lại, bây giờ Thiên Lực mình không đủ, không có nghĩa là về sau cũng thế, chỉ cần tiếp tục tu luyện, nếu Bất Tử Thần Công của mình có thể thuận lợi đột phá, một ngày nào đó hẳn là có thể sử dụng được loại thuộc tính này.

Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh đem bổn mạng châu của mình thu hồi đến Thái Uyên Huyệt, lăn ra nằm ngủ. Dù sao tu luyện Thiên Lực chính là thúc dục luồng khí xoáy ở tử huyệt hấp thu thiên địa tinh hoa, ngồi với nằm tựa hồ chẳng khác gì nhau. Hắn tự tìm một lý do để mình có thể lười biếng xong, nằm nhắm mắt lại, tập trung ý niệm đến luồng khí xoáy. Đáng tiếc là, công pháp này của hắn tuy có thể nằm tu luyện được đấy, nhưng tu thế này quả thật rất thư thái... nên không bao lâu sau, hắn cũng đã ngáy mất... Cũng may là luồng khí xoáy của tứ đại tử huyệt dù cho ý niệm của hắn không thúc dục thì tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí cũng chỉ hơi chậm lại một chút mà thôi.

"Chu Tiểu Béo, Chu Tiểu Béo, dậy, dậy." Bá một tiếng, một đạo ánh nắng chói chang chiếu vào mặt Chu Duy Thanh, làm hắn bừng tỉnh mộng.

"Gì đấy? Để cho ta ngủ tiếp một lát." Chu Duy Thanh quay mình lại, lười biếng nói.

Phanh!

Mông hắn cũng đã trúng một cước, Chu Duy Thanh hoảng sợ, bật người dậy, chỉ thấy Mao Lợi trung đội trưởng đang đứng trong lều trại của hắn.

Mao Lợi tức giận nói: "Còn không đứng lên mau, giờ là giờ nào rồi? Loại tân binh như ngươi nếu đã rơi vào tay ta, ta sẽ sớm "chỉnh" cho ngươi thành thật lại."

Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đứng lên: "Trung đội trưởng, thế thì ta đành dậy đi ăn cơm vậy."

Mao Lợi suýt nữa bị tức đến lệch mũi, thầm nghĩ trong lòng: Tiểu tử này thật là "có tài", chẳng trách ngày đó khinh bạc doanh trưởng sau vẫn nhơn nhơn như không, làm cho doanh trưởng tức giận đến vậy.

"Ta gọi ngươi dậy là để đi ăn cơm sao? Ai bảo ngươi dậy trễ như vậy, ăn cái rắm, không được ăn. Đi theo ta, doanh trưởng triệu kiến." Vừa nói, Mao Lợi vừa kéo bả vai Chu Duy Thanh, muốn túm hắn quăng ra lều. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền giật mình, hắn tự do là rất dễ dàng có thể lôi Chu Duy Thanh ra ngoài lều trại, mà khi hắn bắt lấy tay Chu Duy Thanh, dùng sức kéo thì lại phát hiện thân thể Chu Duy Thanh vững như núi Thái Sơn, hắn kéo không được.

"Ân?" Mao Lợi kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh: "Tiểu tử, ngươi luyện qua Thiên Lực?"

Chu Duy Thanh đắc ý vô cùng: "Đương nhiên." Sau khi thân thể tiến hóa, hắn căn bản là không có cảm giác phí bao nhiêu lực chống lại Mao Lợi, bất quá, sau khi thốt ra hai chữ này, hắn liền nhớ đến ước pháp tam chương của Thượng Quan Băng Nhi, liền câm miệng ngay.

Bất quá, chỉ hai chữ đơn giản này làm cho ánh mắt Mao Lợi trung đội trưởng khi nhìn hắn biến hóa rất nhiều. Phải biết rằng, trong đám người thường, người có thể tu luyện Thiên Lực hầu như trăm người được một, mà người có thể trở thành Ngự Châu Sư thì lại trăm người được một trong đám có thể tu luyện Thiên Lực nữa. ( tính ra là vạn người được một - DG)

Có một số người trước 16 tuổi, tu luyện Thiên Lực đến Thiên Tinh Lực thứ nhất trọng hoặc thứ hai trọng, tuy rằng cuối cùng bọn họ không thể thức tỉnh bản mạng nhưng vẫn mạnh hơn người thường nhiều.

Ít nhất trước khi tiến đến Thiên Thần Lực, Thiên Tinh Lực tam trọng đầu tiên là trọng yếu nhất, và cũng là gian nan nhất. Mỗi khi tu luyện được một trọng, tương đương với thoát thai hoán cốt một lần. Tình huống như Chu Duy Thanh một lần đột phá tứ trọng, hợp vài lần thoát thai hoán cốt lại làm một lần thì chưa xuất hiện bao giờ.

Bởi vậy, cho dù là người luyện thành nhất trọng Thiên Tinh Lực hay lưỡng trọng Thiên Tinh Lực, đều là người cực kỳ nổi tiếng trong quân. Chỉ cần trỉa qua tân binh kỳ, đại đa số có thể tăng lên chức vụ tiểu đội trưởng, năng lực thực chiến luôn vượt qua binh lính bình thường. Mao Lợi thân mình là một gã lưỡng trọng Thiên Tinh Lực, chỉ kém một chút là có thể trở thành Ngự Châu Sư, lúc này biết Chu Duy Thanh cũng có được Thiên Lực, thái độ nhất thời thân thiết hơn nhiều.

"Đáng tiếc , chúng ta đồng bệnh tương liên a! Có thể tu luyện được Thiên Lực, nhưng không thể trở thành Ngự Châu Sư, nói cách khác, những người như chúng ta mới thật sự là bi kịch, rõ ràng có cơ hội, cuối cùng lại không thể thăng cấp Ngự Châu Sư được, còn không bằng không có cơ hội, làm người thường." Mao Lợi cảm thán nói.

Kỳ thật hắn nói đúng, nếu là người thường, không có cảm thụ qua năng lực cường đại mà Thiên Lực mang đến, có lẽ cũng sẽ không có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng bọn hắn có Thiên Lực, nhưng lại không thể thức tỉnh bản mạng châu mới càng thêm khát vọng trở thành Ngự Châu Sư.

Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng không thể nói với Mao Lợi rằng hắn đã là Ngự Châu Sư, mà Mao Lợi cũng giống vậy không hoài nghi gì hắn, lấy thân phận một Ngự Châu Sư làm sao có thể tùy ý gia nhập quân đội đây? Ở bất cứ quốc gia này, thân phận của Ngự Châu Sư luôn luôn là quý tộc.

"Đi thôi, xem ra hai ngày này doanh trưởng thật sự nhân từ, nương tay với ngươi, không gây nhiều khó dễ với ngươi lắm. Dù sao ngươi cũng là huynh đệ trong trung đội thứ bốn, ta sẽ "bảo kê" ngươi." Mao Lợi vỗ vỗ vai Chu Duy Thanh, cũng không kéo hắn nữa, xoay người bước ra ngoài.

Chu Duy Thanh khoác áo vào, đi theo hắn ra khỏi lều trại, dưới sự dẫn dắt của Mao Lợi đi thẳng đến chủ trướng trung quân của Thượng Quan Băng Nhi.

Vào trong doanh, Chu Duy Thanh liền thấy được Thượng Quan Băng Nhi đang ngồi trên chủ vị, mặc cho hắn đã gặp qua Thượng Quan Băng Nhi nhiều lần, thậm chí còn phát sinh loại quan hệ "đặc thù" này, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nàng, Thượng Quan Băng Nhi đều làm hắn ngẩn ngơ.

Hôm nay Thượng Quan Băng Nhi mặc một thân quân phục, doanh trưởng cấp chế thức - tỏa tử giáp được nàng mặc trên người mang hương vị anh tư lẫm lẫm. Nàng chưa mang mũ giáp, đầu tóc chỉnh tề buộc thành đuôi ngựa. Dù cho nàng mới chỉ 15 tuổi, nhưng ngồi ở vị trí chủ tướng, trong đôi mắt phượng vẫn hàm chứa vài phần uy nghiêm chi thế của tướng quân.

Ở ngay bên trái Thượng Quan Băng Nhi là một gã thanh niên anh tuấn, ước chứng 20 tuổi, tóc đen, mặt như quan ngọc, đáng tiếc bên trong đôi mắt câu hồn đoạt phách lại ẩn chứa vài phần háo sắc. Thân mang một thân giáp nhẹ, trên mũ giáp có cắm một sợi lông chim màu vàng chứng minh hắn cũng có thân phận trung đội trưởng như Mao Lợi, mà vị trí bên phải lại bỏ không. Lần này phụ trách chiêu binh có hai trung đội trưởng, thực rõ ràng, vị trí còn lại là của Mao Lợi.

Tiếp đến là mười tên tiểu đội trưởng mặc bì giáp. Ở Thiên Cung Đế Quốc, chỉ có quan quân cấp bậc từ trung đội trưởng trở lên mới có thể lấy áo giáp và màu sắc của lông chim để phân chia cấp bậc, bởi vậy, những tiểu đội trưởng này thường được gọi là vô mao tiểu đội trưởng. (tiểu đội trưởng không lông..., bó tay Tam Thiếu - DG).

Mao Lợi mang theo Chu Duy Thanh, vừa tiến vào trong quân trướng, ánh mắt mọi người lập tức cùng "bắn" về phía này.

Mao Lợi hướng hướng về phía Thượng Quan Băng Nhi chào một cái theo nghi thức quân đội: "Báo cáo doanh trưởng, đã đưa Chu Tiểu Béo đến."

Thanh âm trong trẻo lại mang theo vài phần lạnh lùng của Thượng Quan Băng Nhi vang lên: "Mao trung đội trưởng vất vả rồi, mời ngồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Châu Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook