Thiên Châu Biến

Chương 44: Song Tử Đại Lực Thần Chuy Truyền Kỳ cấp

Đường Gia Tam Thiểu

03/09/2013

“ Cấm cố.” Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, tay trái chợt điểm ra. Trong lúc đó, một đoàn ngân quang trong nháy mắt từ tay trái hắn bộc phát ra, hóa thành một màn quang tráo ngân sắc đem Minh Hoa Bao phủ trong đó. Nhất thời công kích của Minh Hoa đột nhiên dừng lại giống như Hủ cốt chi thư(giòi bò trong xương mục nát). Mà Chu Duy Thanh cũng nhân cơ hội này lùi về phía sau gần mười thước.

Không Gian Cấm Cố, Đây chính là kỹ năng Không Gian hệ Chu Duy Thanh thác ấn tại đệ Tam châu. Dựa theo Đường Tiên chỉ điểm, hắn chọn cái này được đánh giá là kỹ năng Không Gian Hệ Bát tinh cấp, thuộc tính kỹ năng hạn chế.

Thời gian Không Gian Cấm Cố so với Hắc Ám Chi Xúc hay Phong Chi Trói Buộc đều muốn dài hơn. Không Gian Cấm Cố tại cấp bậc Tam Châu có thể cầm cố đối phương đến tám giây thời gian. Dĩ nhiên đây là dưới tình huống đối phương không công kích.

Trong thời gian tám giây này, Xung quang thân thể bị giam cầm sẽ xuất hiện một cái màn không gian ngăn cách, cũng chính là màn quang tráo ngân sắc kia. Bất luận là Chu Duy Thanh muốn công kích nàng hay nàng muốn xông ra, đều phải phá cho được cái quang tráo này. Vì vậy, mặc dù cái kỹ năng này có tác dụng hạn chế rất mạnh, nhưng không có cách nào phối hợp công kích. Nhưng đó cũng không phải nói cái kỹ năng này sẽ không mạnh, tác dụng lớn nhất của nó chính là cắt đuôi đối phương. Hơn nữa, Không Gian Cầm Cố không chỉ có thể sử dụng với địch nhân…, ở thời khắc mấu chốt thậm chí có thể dùng để bảo vệ đồng bạn. Vì vậy, điều này cũng đồng dạng với đây là một cái kỹ năng Không Gian hệ cực phẩm.

“ Mịa nó, không cho ngươi nếm chút lợi hại, ngươi thật không biết Mã Vương Gia* có mấy con mắt.” Chu Duy Thanh thở gấp, khẩu khí cho thấy trong lòng tức giận đã tăng lên nhiều. Ở trong viện tử phạm vi nhỏ hẹp như thế này… sử dụng cung tên hiển nhiên là không hợp lý, mà năng lực của hắn mạnh nhất cũng chính là cung tên. Hắn có thể nắm chắc, nếu khoảng cách song phương trong khoảng một trăm thước, thì đừng nói là Minh Hoa, cho dù là ca ca nàng Minh Dục tới… thì hắn cũng không sợ. Nhưng trong cái viện tử không lớn này, đối phó nàng lại không phải dễ dàng như vậy.

(Mã Vương Gia: Mã Vương Gia tức Mã Thần, bình thường tục xưng Mã Vương Gia, tên đầy đủ là Thủy Thảo Mã Minh Vương. Thần Minh của Đạo giáo, toàn xưng Linh Quan Mã Nguyên Soái. Truyền thuyết nói có 3 con mắt. Vừa xưng là Tam Nhãn Linh Quang hoặc Tam Nhãn Linh Diệu.)

Quang thải nồng đậm ám kim sắc từ khỏa thứ hai trong ba khỏa Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu trên tay phải Chu Duy Thanh sáng lên. Hai cánh tay Chu Duy Thanh vừa nhấc, chỉ thấy quang mang ám kim sắc trong nháy mắt đã tạo thành một quang tráo cực lớn, đem toàn bộ thân thể hắn bao phủ ở trong.

Lúc này, bản thân Minh Hoa đang bị vây trong Không Gian Cấm Cố thấy một màn như vậy… trong mắt toát lên một đạo quang mang hoảng sợ. sau khi bị Không Gian Cấm Cố giam cầm, mặc dù nàng có giật mình khi Chu Duy Thanh lại có một kỹ năng Không Gian hệ cực phẩm như vậy. Vốn dĩ nàng đối với các loại kỹ năng quen thuộc, tự nhiên biết đặc điểm của kỹ năng Không Gian Cấm Cố này. Vì vậy, nàng cũng không có hướng tới quang tráo phát động công kích, mà tụ lực đợi chờ. Một khi quang tráo giam cầm biết mất… nàng sẽ triển khai tấn công đợt thứ hai cực mạnh giống như Chu Duy Thanh.

Nhưng mà, nàng trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới chính là, vào lúc này, Chu Duy Thanh thế nhưng lại dùng ra một cái kỹ năng khiến nàng vô cùng giật mình. Đây là Ngưng hình trang bị của hắn.

Ngưng hình trang bị màu ám kim, mà Minh Hoa lần đầu tiên nhìn thấy. Bình thường, Ngưng hình trang bị vũ khí sẽ cùng màu với màu sắc bản thân Thể Châu. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ… Đó chính là Ngưng hình sáo trang. Tựa như bộ ngưng hình trang bị trên người nàng là màu xanh biếc… mà không phải là màu sắc của Nhu Chủng Phỉ Thủy.

Hơn nữa, Minh Hoa còn biết… nếu màu sắc Ngưng hình sáo trang cùng màu sắc bản thân Thể Châu xê dịch càng lớn, như vậy… Bộ sáo trang ấy uy lực lại càng cường hãn.

Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu của Chu Duy Thanh chính là vô sắc, nghiêng về phía bạch sắc của Băng vụ lượn lờ. Nhưng hắn thả ra ngưng hình trang bị này lại chính là màm ám kim, màu sắc quả thật chính là sáng rõ hơn hẳn. Càng làm cho Minh Hoa hoảng sợ hơn còn có, thời điểm hắn thả ra cái trang bị này, trên người còn xuất hiện một tầng quang mang hắc kim sắc.

Minh Dục học thức uyên bác, ở phương diện này thậm chí còn muốn vượt qua cả huynh trưởng Minh Dục. Đối với ngưng hình quyển trục nàng vô cùng hứng thú. Mặc dù không phải Ngưng Hình sư Không Gian hệ, nhưng Ý Châu của nàng lại có được thuộc tính Sinh Mạng, ở thời điểm nhất định có thể trợ giúp được Ngưng Hình Sư luyện chế ngưng hình quyển trục. Vì vậy, nàng biết rất nhiều Ngưng Hình đại sư, cho nên, vừa rồi nàng mới có thể nhận ra tầng quang mang hắc kim sắc trên người Chu Duy Thanh. Rất có thể nàng chưa từng thấy qua, nhưng đã nghe nói qua Ngưng hình hộ thể thần quang.

Loại quang mang này sẽ chỉ xuất hiện trên ngưng hình trang bị cao cấp nhất… có thể là sáo trang, có thể là đan kiện.

Nhưng điều kiện để nó xuất hiện chỉ có một, đó chính là quyển trục ngưng hình trang bị chính là do Ngưng Hình Sư cấp bậc Thần Sư chế tác. Thời gian Ngưng hình hộ thể thần quang xuất hiện chỉ có một giây… Nhưng thời điểm bên trong một giây ấy, sẻ sản sinh ra Thiên lực phòng ngự mạnh gấp mười lần so với bản thân Thiên Châu Sư trong trạng thái mạnh nhất. Nói cách khác, thời điểm Thiên Châu Sư sử dụng cái Ngưng hình trang bị này chắc là không thể cắt đứt.

Chu Duy Thanh đã mang cho Minh Hoa không ít ngạc nhiên. Phải biết rằng, chính nàng cũng tự xưng là vô địch trong đồng cấp. Hôm nay đối mặt với Chu Duy Thanh tu vi cấp bậc Tam Châu, điều kiện hắn còn phải hạn chế công kích, còn bị bức bách phải sử dụng ra Ngưng hình sáo trang. Nhưng lúc này Chu Duy Thanh sử dụng ra cái trang bị này, hiển nhiên bất luận các gì cũng áp đảo tự thân sáo trang của nàng.

Minh Hoa phán đoán rất chính xác, thứ Chu Duy Thanh sử dụng chính là một tờ Ngưng hình quyển trục sáo trang Truyền kỳ cấp duy nhất mà Hô Duyên Ngạo Bác cho hắn. Chỉ có một tờ… cũng là kiện duy nhất của toàn bộ sáo trang. Chu Duy Thanh dựa vào thân thể đặc dị đã ngưng hình thành công. Mà quang tráo hắc kim sắc kia cũng chính là Ngưng hình hộ thể thần quang.

Thân sáo trang truyền kỳ cấp này hiện quá quá mức cường hãn. Mặc dù luyện chế quyển trục này cũng không phải là Ngưng Hình Sư Thần sư cấp bậc, nhưng người thiết kế cũng là Thần sư. Vì vậy, nó vẫn có được hiệu quả phụ gia là Ngưng hình hộ thể thần quang.

Quang mang hắc kim sắc nồng đậm ở trên hai tay Chu Duy Thanh đồng thời lan tràn ra. Thời điểm Chu Duy Thanh có cái trang bị này đã từng phóng ra, nhưng dùng để chiến đấu thì lại là lần đầu tiên.

Trong nháy mắt, Ngưng hình hộ thể thần quang biến mất. Tại trên tay Chu Duy Thanh lại nhiều thêm một đôi Trọng Chùy. Chuôi chùy dài hai xích, to như tay em bé, phần đuôi có dạng mũi nhọn. Trên chuôi chùy có quang mang hoa văn lấp lánh màu ám kim cực kỳ tinh mịn. Hai đầu chùy cực kỳ to lớn có chút khoa trương, đường kính gần chừng hai xích. Hai cái đầu kia cũng không phải là rất tròn… mà là có thêm từng đạo nhô ra, giống như là đường vân trên quả dưa hấu, toàn thân đều là hắc kim sắc. Kỳ lạ nhất chính là… trên đầu cự chùy có một cái đồ án, cũng là bộ dạng mặt người. Nhưng càng khoa trương hơn chính là, một khuôn mặt là tươi cười, còn khuôn mặt kia lại là đang khóc. Bởi vì Chùy lóng lánh quang thải kim sắc nhàn nhạt cho nên… nếu như không nhìn kỹ thì không cách nào phân biệt chỗ bất đồng của hai mặt người kia.

Cũng do Chu Duy Thanh vóc người không tệ nên lúc đầu mới cầm song chùy không lộ vẻ quá đột ngột, hai quả chùy đường kính gần hai xích kia nhìn qua thật có chút dọa người. Chỉ có Thiên Châu Sư Lực lượng hình tinh thuần mới có thể sử dụng được vũ khí ngưng hình Thể Châu như vậy.

Ban đầu, khi Chu Duy Thanh mở quyển trục ngưng hình hoàn thành liền có chút buồn bực. Hắn hy vọng nhất lấy được Ngưng hình kỹ năng tự nhiên là tấm thuẫn. Lý niệm an toàn luôn đệ nhất chưa bao giờ biến mất trong đầu hắn. Nhưng ai biết, lần này ngưng hình ra lại là vũ khí. Bất quá, hắn rất nhanh cảm thấy sảng khoái, nguyên nhân rất đơn giản. Hai quả đầu chùy này khổng lồ như thế, làm một tấm thuẫn nhỏ trên hai tay cũng không xê dịch nhiều lắm. Hơn nữa, bộ dạng cầm trọng chùy khí phách mười phần hắn cực kỳ thích. Càng làm cho hắn thích thú hơn nữa chính là bọn chúng còn có tác dụng.

Trên ngưng hình quyển trục sáo trang Truyền kỳ cấp còn tồn tại một câu: Thiện cùng ác, hư ảo cùng chân thật chi Song Tử Đại Lực Thần Chuy.

Mắt thấy trong tay Chu Duy Thanh có một đôi trọng chùy lớn đến khoa trương. Trong lòng Minh Hoa liền cảm thấy hoảng sợ, nàng không dám chậm trễ. Trên mũi tiêm thứ trong tay trong nháy mắt bắn ra luồng bạch quang chói mắt. Không Giam Cấm Cố nhất thời gia tốc biến mất.

Nhưng là, lo lắng của nàng cũng dư thừa. Chu Duy Thanh cũng không có tiến lên công kích… mà là giơ song chùy lên cười hắc hắc…. Càng không biết Trọng chùy trên tay Chu Duy Thanh có hiệu quả gì.

Hai mắt Minh Hoa híp lại, hàn quang trong mắt lóe lên: “ Đây chính là Ngưng hình quyển trục sáo trang do Thần sư luyện chế? Có thể hay không nói cho ta biết, nó tổng cộng có mấy kiện?”

Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún bả vai một cái: “ Nói cho ngươi biết cũng không sao, tạm thời chỉ có một kiện như vậy. Sợ chưa?”

Minh Hoa hít sâu một hơi, nhưng trong lòng lại buông lỏng hơn vài phần. Thần sư luyện chế Ngưng hình quyển trục, bất kỳ cái nào cũng có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Nhưng may mắn không phải là sáo trang. Nếu không, sau này hắn cường đại đến mức độ nào cũng không thể phán đoán được. Lúc này, nàng không khỏi bội phục ca ca mình thật sâu. Nàng luôn luôn tự xưng Thiên phú mình cùng ca ca là không sai biệt. Nhưng hiện tại xem ra, luận về ánh mắt, mình không thể nào so được với ca ca. Trước mắt, người này không phải là thâm sâu bình thường.

“ Trong từ điển của ta chưa bao giờ có từ sợ. Cho dù là Ngưng hình trang bị Thần Sư cấp thì cũng phải xem người nào sử dụng. Ngươi sao? Hừ Hừ…” Vừa nói, Minh Hoa hít sâu một cái, tiêm thứ trong tay cách trước ngực một chút lặng lẽ buông thả một đạo quang thải màu xanh biếc. Tia sánh chợt lóe, ở trong tay nàng đã nhiều hơn một đóa đại hoa màu tiên hồng(Đỏ tươi).

Đóa hoa này kiều diễm ướt át, phía trên tựa hồ còn có thủy châu lưu chuyển, xuất hiện trong tay nàng… giống như là đang sống.

“ Đây là cái gì?” Chu Duy Thanh ngẩn ngơ, nhìn đóa đại hoa màu đỏ trong tay Minh Hoa có chút không giải thích được. Nhưng trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác mãnh liệt. Bằng vào cảm giác kinh người, hắn mơ hồ cảm thấy, đóa hoa hồng trong tay Minh Hoa so sánh với bản thân nàng còn muốn nguy hiểm hơn vài phần.

Minh Hoa thản nhiên nói: “ Ý Châu Sinh Mạng Thuộc tính thì không thể nào có thể thác ấn bất kỳ kỹ năng hình công kích gì. Từ ý nào đó mà nói, Ý Châu của chúng ta không cách nào có thể chiến đấu. Nhưng trời cao đúng là công bằng, mỗi vị Thiên Châu Sư có Sinh Mạng Thuộc tính, một khắc khi thức tỉnh Bản mạng châu, đều có được một loại thực vật hộ mạng cho bản mệnh của mình. Bản mệnh của ta chính là đóa hoa này, nó cùng tên của ta giống nhau, tên là Minh Hoa, Minh Giới Chi Hoa. Thật không nghĩ tới, tu vi của ngươi bất quá chỉ Tam Châu, lại có thể làm cho ta lật hết con bài tẩy lên. Ta chẳng bao giờ bại bởi đồng cấp với mình… Lại càng không càng phải nói Thiên Châu Sư có tu vi thấp hơn. Một trận hôm nay, ta nhất định phải thắng.”

Từ nhỏ nàng đã hiếu thắng, cho dù là đối mặt với vị huynh trưởng lớn hơn mình chín tuổi đã được danh xưng là Thần Tướng kia, nàng cũng chẳng bao giờ quá tâm phục. Mà trên thực tế, khi tuổi tác Minh Dục đồng dạng như Minh Hoa, một thân thực lực còn không bằng nàng. Danh tiếng của Minh Hoa tại Phỉ Lệ thành, hoàn toàn bằng vào một thân thực lực của nàng mà xông pha. Lúc trước, Chu Duy Thanh đã đưa đến hứng thú cho nàng, mà trùng hợp lại ở chỗ này gặp lại, khiến cho Minh Hoa thấy cái mình thích là thèm. Nhất thời sinh ra ý nghĩ muốn thăm dò toàn bộ thực lực Chu Duy Thanh. Nhưng sau khi động thủ, nàng mới phát hiện, Thiến niên so với mình còn nhỏ hơn bảy tuổi này rất thâm sâu giống như khi huynh trưởng nói. Nhưng nàng nhất định phải thắng. Nàng tuyệt không cho phép mình bại bởi một đối thủ có tu vi Thiên lực kém hơn.



Hồng sắc đại hoa phóng lên cao, tung bay vào giữa không trung nhảy múa. Thân thể Minh hoa cũng giống như đóa Minh Giới Chi Hoa đồng dạng đều đứng lên nhảy múa, lặng lẽ hướng Chu Duy Thanh thổi quét đến.

Ánh mắt Chu Duy Thanh liền co rút một trận. Lúc này trong lòng hắn thừa hiểu, hắn không thể nào ẩn tàng kỹ năng nào nữa.

Đánh tới đầu tiền là một đóa đại hoa màu đỏ từ trên bầu trời, nó phiêu nhiên xoay tròn. Thời điểm gần đến trước mắt Chu Duy Thanh, đột nhiên nó lớn hơn gấp mười lần, đường kính chừng hai thước. Bay thẳng đến trên đầu Chu Duy Thanh. Khí tức tà ác trong cơ thể Chu Duy Thanh cũng mơ hồ cũng giật lên. Bởi vì hắn cảm nhận được, trên đóa Minh Giới Chi Hoa cũng chứa một tia tà khí nhàn nhạt. Bất quá, so sánh với tà khí trong cơ thể hắn thì yếu hơn rất nhiều.

Song Tử Đại Lực Thần Chuy bên tay trái hướng về phía trước đánh một cái. Lộp cộp một tiếng, một đạo Không Gian Cát Liệt cũng đã tách ra, chặn đóa Minh Hoa Chi Giới đang phủ xuống. Một màn quỷ dị liền xuất hiện, sau khi Minh Giới Chi Hoa đụng phải Không Gian Cát Liệt, nhưng nó không bị hấp lực cường đại hút đi, ngược lại còn hướng về phía trước tiến lên. Quang mang hồng sắc trong nháy mắt gia tăng.

Một đạo lục quang từ trong tay Minh Hoa bắn ra, bắn lên trên đóa Minh Hoa Chi Giới. Nhất thời, quang mang của đóa Minh Giới Chi Hoa nhanh chóng nở rộ, xoay tròn phát ra âm thanh ô ô, nhưng nó cũng không dám đụng vào Không Gian Cát Liệt. Mà cùng lúc đó, Chu Duy Thanh cũng động. Song thủ luân chuy màu hắc kim nhanh chóng hướng tới gần Minh Hoa.

Sự mềm dẻo của Minh Hoa đâu có phải là tầm thường. Bằng vào năng lực mềm dẻo cùng cước bộ tránh né xảo diệu lại còn muốn trên cả La Khắc Địch cũng đồng dạng am hiểu cái này.

Nhưng là, nàng đối mắt với đôi trọng chùy nặng nề, thể tích lại vừa khổng lồ như thế, cho dù năng lực tránh né nàng rất mạnh, nhưng muốn từ chính diện xông qua cũng không thể nào làm được. Chỉ đành phải dừng bước lại, lộn về phía sau một vòng.

Dùng cái mình không am hiểu nhất là lực lượng đi đối đấu trực diện với một đôi Lực lượng hình Vũ khí do Thần sư cấp luyện chế ngưng hình quyển trục tạo thành, trừ phi là nằng bị điên.

Cũng vừa lúc đó, đóa Minh Giới Chi Hoa trôi lơ lửng trên không trung bộc phát. Đóa đại hoa tiên hồng sắc đột nhiên phân liệt. Trong giây lát đã hóa thành chín đóa hoa, đồng thời từ các phương hướng khác nhau hướng Chu Duy Thanh phiêu đãng tới. Trong quá trình đó còn tự thân xoay tròn, phát ra âm thanh ô ô. Cả bên trong cái tiểu viện tựa hồ như do đóa hoa kia phân liệt mà âm khí đã trở nên dày đặc, không khác gì một cái Quỷ Thành.

Đổi lại những người khác, nhất định sẽ bị cỗ âm khí này ảnh hưởng, do đó không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng Chu Duy Thanh là ai? Tự thân tà khí so sánh với đóa Minh Hoa Chi Giới này cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần, nên căn bản cũng không có nửa phần bị ảnh hưởng.

Đang lúc Chu Duy Thanh chuẩn bị sử dụng song chùy đi ngăn cản chín đóa hoa kia. Thì nhất thời, nơi tay trái Minh Hoa liên tục bắn ra chín đạo lục quang, chín đóa Minh Hoa Chi Giới thế nhưng lại thêm một lần nữa phân liệt, hóa thành chín chín tám mươi mốt đóa. Lần này, mặc dù thể tích đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng tốc độ lại chợt tăng mạnh, trở nên vô cùng nhanh chóng. Từ bốn phương tám hướng hướng thân thể Chu Duy Thanh cấp tốc bay tới.

Trong nháy mắt Chu Duy Thanh đã đoán được tình thế của mình, tránh không thoát. Để khắc chế hắn liền dùng Không Gian Bình Di. Phạm vi bao phủ của tám mươi mốt đóa Minh Hoa Chi Giới cực kỳ rộng lớn. Căn bản không có khả năng tránh né toàn bộ.

Dưới loại tình huống căm phẫn này, ý chí chiến đấu Chu Duy Thanh cũng theo đó bộc phát. Tay trái Song Tử Đại Lực Thần Chuy thổ quang mang chợt lóe, Minh Hoa đang lui về phía sau bỗng cảm thấy thân thể cứng đờ, nhất thời không thể động đây. Cùng lúc đó, Song Tử Đại Lực Thần Chuy trong tay phải đột nhiên chấn động. Một tầng quang mang ám kim sắc bành trướng ra, dường như cả không khí bên trong tiểu viện phảng phất bị bóp méo một chút. Tám mươi mốt đóa Minh Giới Chi Hoa kia đồng thời ngừng lại một chút, rồi trong nháy mắt đứng lại hẳn.

Kinh Sợ!!! Tuyệt Đối Kinh Sợ…

Đây là một trong những kỹ năng của Song Tử Đại Lực Thần Chuy, Phụ Đái(Lệ Thuộc). Cũng thừa dịp công phu thời gian này, chân phải Chu Duy Thanh liền phát lực, Song Tử Đại Lực Thần Chuy mở đường. Cứ như vậy đụng phải một đám Minh Hoa Chi Giới rồi đi ra ngoài, trong giây lát đã đến trước mắt Minh Hoa.

Minh Hoa vừa mới cảm giác được thân thể mình đã di động được trở lại thì một đạo hắc quang từ Song Tử Đại Lực Thần Chuy bắn ra như điện xạ. Phảng phất như có vô số ngón tay bắt được nàng, thân thể nàng lại một lần nữa trì trệ, mà Song Tử Đại Lực Thần Chuy trong tay trái đã hạ xuống trên đầu nàng giống như già vân tế nhật(Mây che mặt trời, ý đây là cả cây chùy treo lơ lửng trên đầu nó rồi đập xuống.) một loại đập xuống.

Đột nhiên đối mặt với biến cố xuất hiện như thế, Minh Hoa vẫn bảo trì tỉnh táo tương đối. Quang mang lục sắc lóe sáng chợt từ sáo trang trên người nàng phát ra, nơi tay trái cũng dâng nên một đạo quang thải bích lục nồng đậm. Đạo lục sắc quang tráo ngạng sinh chống đỡ, chẳng những mạnh mẽ phá vỡ Hắc Ám Chi Xúc trói buộc, xung quang thân thể nàng còn tạo nên một vòng bảo hộ màu xanh biếc dày đặc.

Đây là kỹ năng Minh Hoa thác ấn mai Ý Châu thứ tư, tên là Sinh Mệnh Hỗ Thuẫn. Mà trên thân sáo trang của nàng cũng có một cái kỹ năng Sinh Mệnh Hỗ Thuẫn. Lưỡng chuy điệp gia(hai cái chồng thành một), uy lực của quang tráo lại lần nữa tăng thêm một cấp bậc, tương đương với Thiên Châu Sư cấp Bậc Ngũ Châu thi triển Sinh Mệnh Hỗ Thuẫn.

Cùng lúc đó, những đóa Minh Hoa Chi Giới bị Chu Duy Thanh đánh bay lại một lần nữa chen chúc bay tới, hướng thân thể Chu Duy Thanh công kích.

Minh Hoa làm được tốt như thế đã cố gắng hết sức. Dù sao, đột nhiên trúng liên tiếp hai loại kỹ năng khống chế của Chu Duy Thanh, cho dù tu vi Thiên Lực nàng cao hơn hắn đệ ngũ, đệ lục trọng Thiên Lực, trong nháy mắt cũng từ thể chủ động hoàn toàn chuyển sang bị động. Mặc dù kỹ năng khống chế bị phá vỡ nhưng Chu Duy Thanh bằng vào cái chân phải tà ma bộc phát ra tốc độ kinh người. Lúc Sinh Mệnh Hỗ Thuẫn kia dânh lên bảo vệ một khắc kia, Song Tử Đại Lực Thần Chuy đập lên cực nhanh.

Ở tình huống bình thường, vô luận như thế nào Minh Hoa cũng không cùng hắn đi ngạng kháng với trọng chùy. Nhưng giờ khắc này, chuyện này đã không còn do nàng quyết định.

Oanh-------

Đệ nhất chùy nặng nề đập vào bên trên Sinh Mệnh Hỗ Thuẫn. Một màn kinh khủng liền xuất hiện, quang mang ám kim sắc chói mắt cơ hồ trong nháy mắt liền đem Sinh Mệnh Hỗ Thuẫn cắn nuốt cắn nuốt hoàn toàn, căn bản ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không có. Sinh Mệnh Hỗ Thuẫn đã hoàn toàn biến mất, thân thể Minh Hoa tựa như một cái đinh bị nện xuống, hai chân bị ngập xuống đất ngang đầu gối. Một ngụm tiên huyết liền phun ra ngoài.

Vào giờ khắc này, đại não Minh Hoa đã lâm vào trạng thái trống rỗng. Mặc dù nang đã đoán được Sinh Mệnh Hộ Thuẫn không ngăn cản được trọng chùy do Ngưng hình quyển trục Thần Cấp ngưng hình mà thành. Nhưng là, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Trọng chùy này uy lực lại kinh khủng như thế. Không có phóng thích bất kỳ một cái phụ chúc thuộc tính nào, hoàn toàn là băng vào lực lượng thuần túy. Lấy Chu Duy Thanh tu vi Tam Châu, ngạng sinh phá bỏ Sinh Mệnh Hộ Thuẫn có cấp bậc Ngũ Châu. Chấn động kịch liệt làm cho cả người Minh Hoa cũng lâm vào chết lặng, một ngụm nghịch huyết đoạt miệng mà phun ra ngoài.

Đệ nhị chùy cơ hồ đến sát bên cạnh. Vào giờ khắc này, trong nội tâm Minh Hoa đã dâng lên một trận vô cùng hối hận. Hối hận không nghe lời huynh trưởng, mang đến cho mình họa sát thân.

Thượng Quan Băng Nhi đứng ở cách đó không xa xem trận chiến cũng kinh hô lên một tiếng. Mắt thấy Song Tử Đại Lực Thần Chuy có đường kính hai xích đập vào trên đầu Minh Hoa, không khỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Bị trọng chùy như thế đập trúng đầu, Thiết cầu đụng nhục cầu? Cái này còn có thể tốt sao?

Minh Hoa tự nhiên cũng đồng dạng ý nghĩ như vậy, nàng căn bản là không có hy vọng mình có thể sống sót. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể thúc dục toàn bộ Minh Giới Chi Hoa, hy vọng mình tử vong cũng phải làm cho Chu Duy Thanh nhất định bị thương.

Thong dong quay người lại, đệ nhị chùy của Chu Duy Thanh hung hăng đập tới. Âm thanh xé rách không khí chói tai vang lên, thông qua Sinh Mệnh Chi Chuy, một đạo xé rách không gian đã tại sau lưng hắn triển khai. Đạo không gian bị xé rách này dài chừng bốn thước. Đóa Minh Giới Chi Hoa tiến vào phần lớn cũng bị nó ngăn trở ở ngoài, chỉ có bảy, tám đóa cá lọt lưới chui vào đây, đâm vào trên thân Chu Duy Thanh. Đây là một kích toàn lực của một gã Hạ Vị Thể Tôn trước khi chết. Hơn nữa lại là Minh Hoa tu vi Hạ vị Thiên tôn có Thượng vị thuộc tính Ý Châu. Ở lúc trước sau Chu Duy Thanh đã sử dụng mấy cái kỹ năng xinh đẹp nhưng cũng không có thể tránh thoát hoàn toàn.

Song Tử Đại Lực Thần Chuy không có lỗ tương khảm, bởi vì căn bản không cần. Thời điểm Chu Duy Thanh cầm chùy trong tay, hắn có thể thi triển bất kỳ kỹ năng Thác ấn Ý Châu mà không cần phải tương khảm Ý Châu. Hơn nữa, bất kỳ kỹ năng nào thi triển thông qua Song Tử Đại Lực Thần Chuy hiệu quả cũng sẽ tăng thêm cấp bậc một châu mà Thiên Lực không hề thay đổi. Đây chính là điểm nghịch thiên của Thần cấp Ngưng hình quyển trục.

Chu Duy Thanh bị bảy, tám đóa Minh Giới Chi Hoa bắn trên người chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, cũng không có quá nhiều cảm giác. Mà một chùy bên tay trái lúc trước hắn đập trúng Minh Hoa cũng đã thu trở lại.

Minh Hoa thật đã chết rồi sao? Không, nàng không có chết. Nàng đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, thân thể mềm mại bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Ở phía xa vị chủ nhà đã bị dọa cho hoàn toàn ngốc trệ.

Thiên Châu Sư mạnh như thế đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời hắn chứng kiến. Trừ bỏ bản thân Chu Duy Thanh, chỉ có hắn mới thấy rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra.

Tay phải cầm chùy của Chu Duy Thanh oang phá Sinh Mệnh Hộ Thuẫn cũng theo đó bắn ngược dựng lên xoay tay lại thi triển Không Gian Cát Liệt. Mà Chùy bên tay trái hắn đúng là đã đập trên đầu Minh Hoa. Hơn nữa là từ trên người nàng vượt qua, dựa theo chùy bên tay phải mà phóng thích ra uy lực để xem. Nếu một chùy này đập xuống, chỉ sợ rằng Minh Hoa sẽ bị đập thành thịt nát.

Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, đại đầu chùy đường kính hai xích kia dĩ nhiên trượt qua một chút trên người Minh Hoa mà qua như vậy, giống như là dường như hoàn toàn do ánh sáng ngưng kết thành, hết thảy kết thúc quá nhanh. Kết quả chính là Minh Hoa quả thật bị Chu Duy Thanh đánh một chùy, nhưng lại hào phát vô thương(Không tổn hại một sợi tóc).



Chu Duy Thanh vốn cũng không muốn giết nàng, đại gia cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ bất quá vì tranh đoạt phòng ốc, chẳng lẽ liền muốn giết người sao? Huống chi nơi này là Phỉ Lệ thành, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, Minh Hoa cùng ca ca nàng vừa nhìn qua đã biết là xuất thân từ gia tộc cường đại, Chu Duy Thanh cũng không muốn đi tìm phiền phức cho mình. Học phí cũng nộp rồi, nhưng còn chưa có được học đâu.

“ UY, tỉnh lại. Đem mấy cái hoa nay rút lại đi.” Chu Duy Thanh giơ cái chùy phải lên, đụng trên trán Minh Hoa, phát ra âm thanh bang bang rất nhỏ. Mặc dù động tác của hắn đã rất nhẹ rồi, nhưng vẫn làm thân thể Minh Hoa lay động một trận. Cảm giác đau truyền đến, nàng kinh hô một tiếng, lúc này mới mở hai mắt ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn Chu Duy Thanh. ” Ta không có chết?” Nàng thử một động tác thật nhanh đó chính là sờ đầu mình, vốn kia là nàng cho rằng nó đã trở thành “thịt nhừ”.

Trừ cái trán vừa mới bị Song Tử Đại Lực Thần Chuy đụng cái có chút đau đớn, ngoài ra đầu nàng còn hoàn hảo, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu bị tổn hại.

Minh Hoa mở trừng hai mắt, cảm giác sống sót sau tai nạn làm cho tâm tình nàng cũng đều có chút kích động: “ Khốn khiếp. Tên khốn khiếp ngươi chút nữa đã giết ta.”

Chu Duy Thanh cũng kinh ngạc, cả giận nói: “ Lão tử không có giết người, ngươi không phải là hẳn rất hưng phấn sao? Kinh hô cái gì?”

Một đạo lục quang hiện lên, thương thế tự thân Minh Hoa nhất thời biến mất hơn phân nửa. Thân thể lùi về phía sau một phen, liền kéo dãn khoảng cách với Chu Duy Thanh ra. Cùng lúc đó, một chút hồng quang từ trong con ngươi nàng chợt sáng lên, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy địa phương Minh Giới Chi Hoa dính trên người mình lúc trước chợt xuất hiện biến hóa.

Hấp lực cường đại từ bảy đóa Minh Hoa Chi Giới phóng xuất, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy huyết dịch của mình trong nháy mắt bị hút ra mà vô lực phản kháng.

Đây chính là kỹ năng mạnh nhất của Minh Hoa Chi Giới, đánh trúng mục tiêu cũng không có gì, ngay cả Bất Tử Thần Cương cũng không thể ngăn trở phần đuôi nhọn của Minh Giới Chi Hoa đâm vào.

Hấp Huyết còn mang theo hấp thu Thiên lực. Chu Duy Thanh thất kinh, hai tay muốn dùng Song Tử Đại Lực Thần Chuy quét rụng đám Minh Hoa Chi Giới trên người. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện ra, Song Tử Đại Lực Thần Chuy xẹt qua Minh Hoa Chi Giới nhưng chính là, đám đồ chơi này dĩ nhiên là hư ảo, không có thật thể. Khó trách lúc trước bị Song Chùy của mình quét qua lại không có bể tan tành.

Minh Hoa lạnh lùng nói: “ Đừng uổng phí sức lực, mục tiêu bị dính Minh Hoa Chi Giới của ta, cho dù là một đóa, cũng sẽ làm cho chiến lực giảm đi. Trong khống chế của ta, đến khi ngươi bị hút máu khô mới thôi. Hấp thu sinh mệnh lực cùng Thiên lực của ngươi, bổ sung cho tự thân mình sử dụng, đây mới chính là ý nghĩa sâu xa của Minh Hoa Chi Giới. Thiên Châu Sư có Sinh Mạng thuộc tính đều hiểu rõ bản mạng trong thực vật, Minh Giới Chi Hoa của ta có thể xếp thứ ba.”

Đang trong công phu thời gian nói chuyện, nàng đột nhiên phát hiện, Thần sắc Chu Duy Thanh trở nên có chút cổ quái. Hơn nữa từ trong vạt áo trước của hắn, chui ra một cái đầu nhỏ màu trắng, trên trán còn có một chữ Vương(王) màu lam, Đây không phải là Phì Miêu Tiểu Bạch Hổ sao?

Phì Miêu hiển nhiên là hiểu được lời Minh Hoa nói…, trong tử nhãn nó càng ngày càng toát ra rõ ràng thần sắc chẳng thèm ngó ngàng tới, hơn nữa còn ngáp nhẹ một hơi, xì một tiếng đầy khinh miệt. Sau đó lại bình chân như vại chui lại vào áo Chu Duy Thanh.

Lúc này, Thượng Quan Băng Nhi cũng đã mở to đôi mắt đẹp, mắt thấy Minh Hoa thế nhưng lại không có chuyện gì, nàng cũng không khỏi rất kinh ngạc. Vốn là cảnh giác đã hạ xuống lại tăng lên trong nháy mắt, từ góc độ của nàng tự hỏi, nghĩ cũng phải là do Chu Duy Thanh hạ thủ lưu tình, mà là Minh Hoa có năng lực đặc thù gì đấy nhanh chóng thoát khỏi công kích của hắn. Dù sao, lúc trước Minh Hoa biểu hiện ra thực lực đã là tương đối kinh người.

Lúc này Minh Giới Chi Hoa cắm trên người Chu Duy Thanh bởi vì hấp thu huyết dịch cùng Thiên lực Chu Duy Thanh mà trở nên kiều diễm ướt át. Nhưng tình huống tiếp theo liền ngây ngẩn cả người.

Lúc này Minh Hoa sự sợ hãi rồi đối mắt với tử vong cũng mới vừa đã khôi phục được mấy phần. Nàng hiểu, mình sở dĩ còn sống hiển nhiên là do Chu Duy Thanh hạ thủ lưu tình. Nhưng là, lấy cá tính kiêu ngạo của nàng thật sự khó có thể tiếp nhận sự thật này. Minh Giới Chi Hoa lúc này vừa hoàn thành công kích, nàng tổng yếu vì mình mà tìm lại một chút mặt mũi. Đang do dự hiện tại có nên kết thúc công kích hay không. Nhưng chuyện trước mắt này còn làm nàng sợ hãi hơn cả việc lúc đối diện với tử vong.

Hai mắt Chu Duy Thanh hiện lên vẻ huyết sắc, mà từ góc độ mình nhìn hắn, Thuộc tính luân bàn Ý Châu trước mắt đã lặng lẽ xoay chuyển đến khu vực hôi sắc mà không có cách nào thao túng. Ngay sau đó, cảm giác bị cắn nuốt lặng lẽ dừng lại, ngược lại, hắn lại cảm nhận được trên người mình phát tán ra một cỗ hấp lực cường đại. Minh Giới Chi Hoa kia trước một khắc còn chiếm ưu thế đột nhiên Thiên lực cũng bị hút lại. Chẳng những hút lại đúng như vậy, hơn nữa còn là liều mạng hút lấy, tốc độ so với Minh Giới Chi Hoa còn muốn nhanh hơn mấy phần. Minh Giới Chi Hoa vẫn là màu đỏ như cũ, nhưng cũng không phải là màu đỏ kiều diễm ướt át, mà là màu đỏ đầy tà ác yêu dị.

“ A-----.” Minh Hoa kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Minh Giới Chi Hoa kia chính là bản mạng thực vật của nàng, có thể nói là một phần sinh mạng của nàng. Chu Duy Thanh vừa mở ra kỹ năng cắn nuốt lại, bị cắn nuốt dĩ nhiên chính là bản thể năng lượng của nàng. Vốn nàng đang bị thương, Thiên lực tiêu hao cũng không ít. Phản cắn nuốt vừa xuất hiện, toàn thân nàng liền mềm nhũn ngã xuống đất.

Chính Chu Duy Thanh cũng sợ hết hồn, ngay sau đó lại quá đỗi vui mừng, cười haha nói: “ Tiểu dạng nhi, còn muốn hấp ta. Xem ra, ta chính là khắc tinh của ngươi a! hắc hắc.”

Sắc mặt Minh Hoa ngày càng tái nhợt, nhưng Chu Duy Thanh lại cảm giác tinh thần mình thật tốt, Thiên lực đã tiêu hao lúc trước đang dần hồi phục.

Minh Hoa cắn chặt môi dưới, mặc dù trong lòng nàng đang vô cùng hoảng sợ, nhưng thế nào cũng không chịu nói ra một câu cầu xin tha thứ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, áo nghĩa sâu xa của Minh Giới Chi Hoa thế nhưng lại bị khắc chế hoàn toàn. Nàng không cách nào tượng tưởng, Nếu như mới vừa rồi tất cả Minh Giới Chi Hoa trúng trên người hắn, trong nháy mắt mình có thể hay không bị hút thành tử thi.

“ Tiểu Béo, mau dừng tay. Nàng không còn kiên trì được.” Thượng Quan Băng Nhi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Chu Duy Thanh.

“ Nha, lão bà đại nhân lên tiếng thì nhất định phải nghe.” Ý niệm vừa động, Thuộc tính luân bàn từ khu vực hôi sắc đã chuyển sang khu vực ngân sắc, kết thúc quá trình Phản Thôn Phệ. Mấy đóa Minh Giới Chi Hoa trên người hắn lặng lẽ rơi xuống, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa.

Minh Hoa cũng thả lỏng thật lớn. Trong lúc nhất thời muốn đứng lên nhưng không còn chút khí lực, chỉ có thể ngồi yên đó thở hổn hển từng ngụm.

Quang thải lóe lên, Song Tử Đại Lực Thần Chuy trong tay Chu Duy Thanh cũng lặng lẽ biến mất. Song Tử Đại Lực Thần Chuy có đặc điểm lớn nhất chính là Thiện cùng ác, hư cùng thực. Nhìn qua là một đôi trọng chùy, thật ra thì cũng là một thật một giả. Giả mê hoặc đối thủ, thật phát ra công kích. Không nghi ngờ chút nào, giả giả vi thiện, chân giả vi ác(giả vì người thiện, thật vì người ác). Trong đó hư thực biến hóa trog nháy mắt, trong lúc thực chiến làm cho đối thủ khó có thể phòng bị. Thử hỏi, nếu như ngươi toàn lực ứng phó ngăn cản một kích của đối phương, thời điểm va chạm lại phát hiện là hư ảo, dụng sai khí lực trong nháy mắt là có thể quyết định thắng bại. Huống chi Song Tử Đại Lực Thần Chuy trong tay Chu Duy Thanh giữa hư thực có thể hoán đổi lần nhau, còn có thể không cần tiến hành tương khảm, cứ mặc cho Ý Châu sử dụng cùng tăng cường tự thân bất kỳ kỹ năng gì. Chính là bằng vào đôi trọng chùy này, hắn mới có khả năng áp chế toàn diện Minh Hoa có tu vi cao hơn một châu so với hắn, lại còn chiến thắng.

Chu Duy Thanh vươn tay ra ôm Thượng Quan Băng Nhi, một bên thì mê đắm nhìn Minh Hoa, nói: “ Mỹ nữ, đây chính là do lão bà của ta mềm lòng. Đổi lại chỉ có mình ta, nói không chừng sẽ đưa ngươi ra tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Không cần ta tiễn chứ, mời ngài đi a!”

Lúc này, khí lực Minh Hoa đã khôi phục lại được một chút. Chu Duy Thanh đã cắn nuốt không ít Thiên lực cùng Sinh mệnh lực của nàng, mới vừa rồi trận chiến kia cũng không có phát sinh cái gì khác. Nhưng bây giờ ngay cả một thành Thiên lực nàng cũng không đủ, nếu không phải Ý Châu nàng có Sinh mạnh thuộc tính, lần cắn nuốt vừa rồi chỉ sợ đã có thể làm cho nàng ngũ lão thất thương*.

(* Ngũ lao thất thương: cách gọi của Đông y, ngũ lao chỉ sự thương tổn của ngũ tạng: tâm (tim), can (gan), tì ( lách), phế (phổi), thận (cật). Thất thương chỉ sự thương tổn của ngũ tạng nói trên về hình (thân thể) và chí (ý chí): quá no thương tì, giận dữ thương can, vác nặng ngồi lâu thương thận, mình rét uống lạnh thương phế, lo buồn suy nghĩ thương tâm, mưa gió nóng rét thương hình, lo sợ không điều độ thương chí)

“ Không cần.” Minh Hoa hừ một tiếng, ngồi dưới đất hướng Thượng Quan Băng Nhi nói: “ Các ngươi nếu dám mạnh mẽ đem ta ném ra ngoài, ta liền hô to có người phi lễ ta. Hơn nữa, sau này ta sẽ chăm chú quan tâm trên nam nhân của ngươi. Bất luận dùng thủ đoạn gì, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi cướp đi. Không tin ngươi liền thử một chút đi.”

Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn nàng: “Uy, ta nói mỹ nữ, điều này ngươi cũng quá là cực phẩm a nha. Đánh cuộc chịu thua rồi, ngươi đi đi, mới vừa rồi chúng ta đã đánh cuộc.”

Minh Hoa đột nhiên cười. Nhìn bộ dạng nàng đang cười khiến Chu Duy Thanh có chút chột dạ. “ Ai có thể chúng ta đã đánh cuộc? có chữ viết sao? Có nhân chứng sao? Có văn tự sao? Hay là không có gì cả. Huống chi, ngươi một là đại nam nhân cùng ta một nhược nữ tử đánh cuộc, ngươi cũng không biết xấu hổ sao?”

"Ngươi là nữ tử yếu nhược?" Chu Duy Thanh liền im lặng một trận thầm hỏi ông trời có cảm giác thế nào? Mới vừa rồi hắn phải dùng ra tất cả vốn liếng, ngay cả Song Tử Đại Lực Thần Chuy cũng phải đưa ra, lúc này mới hóa nguy thành an. Về phần mấy cái kỹ năng vừa thác ấn kia, không phải hắn không muốn dùng, mà thật sự là dùng chưa quen thuộc, còn không bằng trực tiếp sử dụng mấy cái kỹ năng quen thuộc mà tốt hơn, mà tất cả kỹ năng này tất cả đều là cấp bậc Tam châu a! Dưới tình huống như vậy, cuối cùng chiến thắng được Minh Hoa cũng làm cho hắn trong lòng có chút run sợ, nữ nhân này quá nguy hiểm. Kết quả, người ta khen ngược, một câu nữ tử yếu nhược làm cho hắn á khẩu không nói được gì.

Thể lực Minh Hoa khôi phục được mấy phần, từ trên mặt đất đứng lên, hướng xung quanh tiểu viện nhìn một chút, khẽ cười một tiếng, chỉ vào căn phòng phía tây nói: “Ta đại nhân đại lượng, sẽ không đuổi các ngươi đi. Ta liền ở gian phòng này. Mọi người chung thuê, tất cả đều nhường một bước. Ai bảo ta lại lớn hơn các ngươi một chút? Tốt lắm, ta sẽ nhường cho các người một chút.”

Chu Duy Thanh vừa có ý định xông tới bắt nàng đem nàng ném ra ngoài, lại bị Thượng Quan Băng Nhi gắt gao ôm lấy cánh tay: “ Cứ nhường cho nàng ở một gian đi.” Mặc dù trong lòng nàng ngàn lần không nguyện ý, nhưng nàng cũng không dám đánh cuộc. Mới vừa rồi Minh Hoa buông ra lời kia uy hiếp, nói gì nàng cũng không dám thử nghiệm. Lấy Chu Tiểu Béo đồng học không có cái tính định lực trước mỹ nữ, còn có thể chịu đựng được một thân đầy mị hoặc này câu dẫn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Châu Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook