Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bên trong đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Băng Nhi tràn ngập cảnh giác, kinh nghiệm chứng minh cho nàng biết, mỗi khi người này mang vẻ mặt đứng đắn, nhất định là có âm mưu. Nàng nói: "Ăn đi, ăn cho chết đi cũng xứng đáng."

Rất thần kỳ, Chu Duy Thanh không có phản bác, hắn tìm một nơi khá trống trải, nhổ hết cỏ dại, để lộ ra một mảnh đất trống không đến hai thước vuông, đặt hết lá và măng lên mặt đất, sau đó lại đi vào trong rừng rậm, một lát sau không biết hắn tìm ở đâu ra một ít nhánh cây khô và một ít sợi dây mây nhỏ.

Thượng Quan Băng Nhi chú ý thấy mười ngón tay Chu Duy Thanh thực linh hoạt, chỉ trong chốc lát dùng dây mây và ba cái nhánh cây làm thành một cái giá đơn giản đứng vững trên mặt đất. Thượng Quan Băng Nhi thậm chí không thấy rõ hắn làm như thế nào, mấy phiến lá to trong tay tay hắn cũng đã tụ lại thành một chỗ, hình thành một cái bộ dáng giống như cái nồi nhỏ, chung quanh chọc thủng bằng bốn sợi dây, đặt lên trên cái giá gỗ.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Chu Duy Thanh chỉ dùng một vài phút mà thôi, động tác cực kỳ thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu. Tiếp theo, hắn mở ra một cây măng ra trên cái nồi nhỏ, sau đó là tiếng ào ào chảy ra, hóa ra măng kia là rỗng ruột, bên trong đều chứa một loại chất lỏng giống nước. Mở mười mấy cây măng, cái nồi bằng lá kia cũng đã ngập hơn nửa. Thần kỳ là không đổ ra ngoài giọt nào cả.

Chu Duy Thanh đem tất cả củi khô còn thừa bỏ vào dưới "nồi", sau đó từ trong hành trang nhỏ hơn Thượng Quan Băng Nhi rất nhiều, lấy ra một cái hộp quẹt (hỏa chiết tử, mình để hộp quẹt luôn cho đơn giản và dân dã - DG), cẩn thận châm lửa. Lửa dần cháy rực lên, củi khô cũng thỉnh thoảng phát ra âm thanh "tách, tách", bắt đầu cháy đến phía dưới đáy "nồi".

Khi Chu Duy Thanh làm mấy cái này, Thượng Quan Băng Nhi cũng theo bản năng tò mò đến gần, lúc này thấy thế không nhịn được, hỏi: "Lá khô sẽ không bị cháy mất sao?"

Nghe được thanh âm không hàm chứa sự băng lãnh hiếm có của nàng, Chu Duy Thanh trong lòng mừng thầm: "Đương nhiên sẽ không, vì bên trong có nước." Ngoài miệng nói, tay hắn cũng không dừng lại. Từ trong hành trang lấy ra một thanh dao nhỏ, tay trái cầm lấy một cây măng vừa lấy nước khi nãy, rất nhanh tước rụng lớp vỏ ngoài, sau đó lại tước thành từng mảnh, tửng mảnh thả vào trong "nồi". Cứ như vậy, một lát sau, hơn mười cái măng thô như cánh tay con nít đều bị cắt thành miếng thả vào trong nồi, mà lúc này, nước trong "nồi lá" cũng đã bắt đầu sôi, hết thảy cứ như trùng hợp vậy.

Thượng Quan Băng Nhi bất tri bất giác đã ngồi xổm bên cạnh Chu Duy Thanh, nhìn thấy hết thảy những gì hắn làm, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Một nam nhân biết nấu cơm rất dễ dàng làm cho nữ nhân sinh ra cảm giác thân thiết. Nhất là nàng vốn thích loại thực vật thanh đạm như vậy, nồi măng không này rõ ràng có hấp lực mạnh hơn thịt rất nhiều.

Chu Duy Thanh vỗ vỗ tay, thu hồi dao nhỏ, nói: "Loại măng này chính là thứ độc hữu của Tinh Thần Sâm Lâm, thực ít người biết, chỉ sinh trưởng ở một ít lùm cây dưới các gốc Tinh Thần Thụ già, nó sẽ tự động hấp thu sương sớm vào trong bụng, vì sương sớm rất ngọt lành nên ta gọi nó là lộ măng. Hương vị thanh đạm, dùng sương sớm trong bụng của chính nó có thể bảo trì được nguyên vị của nó. Chỉ cần luộc lên đã có thể ăn, lại thêm chút muối vào là được, cũng không cần thêm gì cả."

Hắn từng bị "Nguyên soái cha" ném vào những hoàn cảnh bất đồng như rừng rậm, sa mạc, núi non để tiến hành cái gọi là dã ngoại sinh tồn huấn luyện, từ 10 tuổi bắt đầu. Một phế vật trong mắt người ngoài vẫn bị chịu cuộc sống ngược đãi như vậy, trong Tinh Thần Sâm Lâm quen thuộc nhất tìm một chút đồ ăn lại còn không dễ dàng sao?

Bên trong nồi măng sôi ùng ục, bốc lên một ít hơi nước, mùi thơm lãnh đạm tỏa ra bốn phía, quanh quẩn bên trong một khoảng không gian nhỏ, chỉ cần nghe thấy đã làm người ta muốn ăn rồi.

Chu Duy Thanh nhìn trộm Thượng Quan Băng Nhi, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô nương mới 15 tuổi này (hắn mới 13... - DG) đang lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nguyên bản muốn chọc nàng vài câu, nhưng lúc này tim hắn lại bị một một loại cảm giác có tên ấm áp nhồi kín. Liền lấy lên hai cái thìa tước thành từ măng da lúc nãy, đưa cho Thượng Quan Băng Nhi một cái, sau đó mới lấy muối ra, đổ lên nồi măng một chút.

Lộ măng này rất tươi non, sương sớm sôi lên là có thể ăn được rồi, Chu Duy Thanh làm động tác mời với Thượng Quan Băng Nhi, sau đó rất vội vã múc một miếng măng, thổi thổi vài phần đã đưa vào trong miệng, lúc này hắn đang rất đói và khát nữa.

Thượng Quan Băng Nhi cầm lấy cái thìa làm từ măng da kia, vừa muốn động, tay lại ngừng lại trên không trung, răng khẽ cắn vào môi dưới, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Duy Thanh. Lúc nãy nàng lại không phân lương khô cho người ta, giờ lại đi ăn thực vật mà người ta bỏ công ra làm, trong lòng sao có thể không ngại đây?

"Cho ta lương khô a. Chỉ ăn canh không cũng không thể đỡ đói nha! Ta dùng canh đổi với ngươi được không?" Chu Duy Thanh vẻ mặt đáng thương hề hề vươn tay về phía Thượng Quan Băng Nhi.

Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một chút, tháo hành trang xuống, lấy ra lương khô đưa cho Chu Duy Thanh, đột nhiên nàng cảm thấy người này cũng không phải đáng ghét đến vậy.

Canh măng trong nồi lá lúc này có màu xanh nhạt, mỗi một miếng măng trong đó trông giống như một khỏa phỉ thúy vậy. Hương khí nhè nhẹ mà mãi không tiêu tán, vị lại thanh thanh. Mặc dù không có phụ liệu nào khác, nhưng cái ngon của nó là chính lộ măng, sương sớm trong nó với phiến lá cộng lại mà thành.

Thượng Quan Băng Nhi uống xong ngụm canh măng đầu tiên liền đã thật sâu thích hương vị của nó, mùi thơm ngát ngọt lành chảy tan trong đầu lưỡi nàng, một ngụm canh chảy vào bụng, không chỉ mang đến càm giác toàn thân sự ấm áp mà miệng mũi cũng đọng lại mùi thơm ngát của canh, loại cảm giác sung sướng này không biết tốt hơn lương khô bao nhiêu lần.

Lúc này nàng thậm chí có chút hối hận vì sao lúc trước không cho Chu Duy Thanh săn con thỏ rừng kia, nói không chừng người này cũng có thể làm ra một món mỹ vị như vậy a.

Chu Duy Thanh không đi trêu chọc Thượng Quan Băng Nhi nữa, ngồi ở bên cạnh nồi băng, một miếng lương khô lại một ngụm canh măng, ánh mắt có chút ngây ngốc.

Bộ dáng ăn của Thượng Quan Băng Nhi thật sự thật đẹp, vẻ thỏa mãn toát ra khi nàng uống được ngụm canh đầu tiên làm cho lòng Chu Duy Thanh thật sự kích động, trong mắt hắn, vẻ mặt Thượng Quan Băng Nhi còn ngon hơn lộ măng.

Giống như Thượng Quan Băng Nhi thích lộ măng canh của hắn, lúc này hắn cũng đã yêu mất hình ảnh thỏa mãn của nàng. Xiết xiết nắm tay lại, thầm hạ quyết tâm nói gì thì nói cũng phải theo đuổi, lấy nàng làm vợ.

Vừa nghĩ đến nếu có thể lấy Thượng Quan Băng Nhi làm vợ, mỗi ngày có thể ôm thân thể thơm tho động lòng người kia mà ngủ, nụ cười trên mặt Chu Duy Thanh nhất thời dâm đãng lên. May sao lực chú ý của tiểu mỹ nữ lúc này đều đặt vào nồi canh nên không có chú ý đến vẻ mặt xấu xa của người này.

Một lát sau, một nồi măng đã bị hai người ăn hết. Nhưng thật ra Chu Duy Thanh chỉ mới ăn một phần ba, đa phần là Thượng Quan Băng Nhi ăn hết. Ăn đến miếng cuối cùng, nàng còn có chút thèm, thè thè đầu lưỡi màu hồng đáng yêu. Trong quân doanh đều là cơm tập thể, tìm đâu ra mỹ vị như vậy?

Có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Chu Duy Thanh một cái, vừa lúc nhìn thấy Chu Duy Thanh đang thành thật cắn lương khô, tiểu cô nương thiện lương này không khỏi áy náy. Nàng nghĩ đến lúc nãy mình còn không cho người ta ăn, cuối cùng ngược lại đi ăn mỹ thực của người ta, khuôn mặt thanh tú hơi hơi nóng lên, cúi đầu im lặng.

Chu Duy Thanh nhẹ giọng hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ừ." Thượng Quan Băng Nhi hơi hơi gật đầu.

Chu Duy Thanh nở nụ cười, tiếp tục dùng thanh âm tràn ngập tính hấp dẫn nói: "Sau này ta lại làm cho ngươi ăn được không?"

Thượng Quan Băng Nhi lại gật gật đầu.

Trong thanh âm Chu Duy Thanh mang theo vài phần xấu hổ: "Vậy ngươi xem ta nấu ăn xuất sắc vậy, có thể để cho ta một cái cơ hội theo đuổi ngươi được không?

Bởi vì có mấy câu trước làm nền, Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ là theo bản năng gật gật đầu: "Ừ. A! Không được."

Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới kịp phản ứng, tung người nhảy lên, muốn nổi giận với Chu Duy Thanh đã thấy người này hai tay ôm đầu, cả người cuộn mình dưới đất, còn mang bộ dáng vô cùng ủy khất: "Không được cũng không cần đánh người a!"

Đi qua đá mông hắn một cái, Thượng Quan Băng Nhi vừa bực mình vừa buồn cười: "Ai muốn đánh ngươi? Đứng dậy."

Hai người lại xuất phát, tuy rằng Thượng Quan Băng Nhi vẫn một bộ hờ hững với Chu Duy Thanh, nhưng bởi có lộ măng canh nên cũng làm nàng không có cách nào làm mặt lạnh với hắn.

"Doanh trưởng, chúng ta phải đi đâu? Ngươi cũng nên cho ta một cái địa điểm biết trước chứ." Chu Duy Thanh tò mò hỏi.

Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đi Phỉ Lệ Đế Quốc, Phi Đà Thành."

Chu Duy Thanh sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi muốn dẫn hắn đi xa như vậy, chả trách lúc trước nàng nói trong mấy tháng tân binh doanh cũng chưa về được a.

Phỉ Lệ Đế Quốc giáp cùng Thiên Cung Đế Quốc, ở phía đông bắc Thiên Cung Đế Quốc. Khác với tiểu quốc như Thiên Cung Đế Quốc, Phỉ Lệ Đế Quốc là một trong những đại quốc hiện nay, lãnh thổ cơ hồ là gấp trăm lần Thiên Cung Đế Quốc. Trong đám các nước tại Hạo Miểu Đại Lục Tây Phương, Phỉ Lệ Đế Quốc và Bách Đạt Đế Quốc nằm phía nam của Thiên Cung Đế Quốc và Khắc Lôi Tây Đế Quốc cùng được xưng là Tây Phương Song Hùng.

Về phần Phi Đà Thành, Chu Duy Thanh cũng biết, đó là một tòa thành quan trọng ở phía nam Phỉ Lệ Đế Quốc, trong tất cả các thành lớn cũng thuộc "ngũ đại thành bự", quy mô cơ hồ là gấp mười lần Thiên Cung Đế Quốc, cực kỳ phồn hoa.

Thiên Cung Đế Quốc và Phỉ Lệ Đế Quốc quan hệ khá tốt, tựa như Khắc Lôi Tây Đế Quốc quan hệ có chút gần với Bách Đạt Đế Quốc vậy. Ngoài Thiên Cung, Khắc Lôi Tây ra còn có vài tiểu quốc nằm giữa Bách Đạt, Phỉ Lệ lưỡng quốc, cách ngăn hai ông trùm này ra, nếu không chỉ sợ lưỡng quốc quan hệ vốn không hài hòa cũng đã sớm bùng nổ đại quy mô chiến tranh rồi.

"Đi Phi Đà Thành? Xa như vậy a! Tuy rằng chúng ta đi cũng mau, nhưng cứ đi như vậy không có mười ngày tám ngày cũng không đến nơi được a! Sao không đi xe ngựa ở dịch trạm? Chỉ cần năm ngày là được." Mặc dù tốc độ bọn họ đã nhanh, nhưng vẫn không thể so sánh với tuấn mã. Từ Thiên Cung Thành đến Phi Đà Thành có xe ngựa chuyên chở khách đi tuyến đường này, nhanh hơn tốc độ bọn hắn đi bộ một ít.

Thượng Quan Băng Nhi hung ác liếc hắn, nói: "Ngồi xe không cần tiền sao? Một người hai kim tệ a. Chúng ta đi đường nhiều nhất cần chút lương khô, hai người cộng lại cũng chưa tới một kim tệ."

Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng: "Doanh trưởng, thật không nghĩ tới ngươi còn là một tiểu thần giữ của nha. Ngươi lại là quốc gia lương đống, là một vị Thiên Châu Sư duy nhất trong đám người trẻ tuổi, lại là đế quốc tử tước, bổng lộc mỗi tháng luôn là 180 kim tệ a. Lại đi tiếc vài cái kim tệ như vậy à?"

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Kim tệ tốt nhất là dùng vào chỗ cần thiết nhất. Thiên Châu Sư chúng ta tu luyện cần dùng rất nhiều tiền, đế quốc đã vì chúng ta trả giá nhiều như vậy, tự chúng ta chẳng lẽ không nên tự tiết kiệm một ít sao? Huống chi ngươi vừa trở thành Thiên Châu Sư, một đường này cũng giúp ngươi có thể thích ứng được việc sử dụng năng lực của Thiên Châu."

Chu Duy Thanh giơ ngón tay cái lên, đưa về phía Thượng Quan Băng Nhi. Thượng Quan Băng Nhi nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm gì đấy?"

Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói: "Cưới ngươi làm vợ thực hạnh phúc."

Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt phát lạnh: "Ngươi lại đòi đánh phải không?"

Chu Duy Thanh nháy mắt nói sang chuyện khác:"Doanh trưởng, ta sai lầm rồi. Chúng ta đi Phi Đà Thành làm gì?"

Thượng Quan Băng Nhi nhịn không được lại muốn tấu hắn hai cái, người này tuyệt đối là dũng cảm nhận sai, kiên quyết không sửa.

"Chúng ta đi tìm vận khí. Khỏa bản mạng châu thứ hai của ta cũng vừa mới luyện thành, của ngươi cũng chưa thác ấn, ngưng hình. Thiên Cung Đế Quốc của chúng ta không có Ngưng Hình Sư và Thác Ấn Cung phân điện, chỉ có những thành phố lớn của đại quốc mới có. Phi Đà Thành là gần nhất."

Nghe nàng nói như thế, Chu Duy Thanh không khỏi tinh thần đại chấn: "Doanh trưởng, ngươi nói ta thác ấn kỹ năng gì cho tốt? Ngưng hình áo giáp ngươi không cho, vậy ngươi tính bắt ta ngưng hình thành cái gì?"

Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói: "Làm gì dễ như ngươi nghĩ vậy. Không nói có thể gặp được ngưng hình quyển trục cùng thác ấn Thiên Thú thích hợp ngươi hay không, cho dù gặp chúng ta cũng chưa chắc có đủ tiền. Cho nên ta mới nói đi tìm vận khí. Đối với Thiên Châu Sư chúng ta mà nói, Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn thật sự quá trọng yếu, chỉ có hoàn thành hai đại tăng phúc này mới có thể làm cho toàn bộ thực lực của chúng ta phát huy ra. Ngươi phải nhớ rõ ước pháp tam chương của chúng ta. Không có sự cho phép của ta, không được tùy tiện bại lộ thân phận Thiên Châu Sư, nhất là đừng để người khác nhìn thấy Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu của ngươi. Có nghe hay không?"

"Nga, ta đương nhiên nghe lời ngươi a!" Chu Duy Thanh lập tức đáp ứng một tiếng. Lúc này tâm tình của hắn rất hưng phấn, không nói trước ngưng hình, thác ấn có thành công hay không, đi nhìn xem một chút cũng tốt. Được bước vào thế giới của Thiên Châu Sư, loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, lúc này chạy đi cũng không thấy chút nào gọi là mệt mỏi.

Thượng Quan Băng Nhi nhìn thoáng qua Miêu Nhãn vì ban ngày nên ở trạng thái màu xanh lá của Biến Thạch Miêu Nhãn trên cổ tay Chu Duy Thanh, than nhẹ một tiếng, nói: "Thiên phú của ngươi đúng là vô cùng tốt, nhưng là Ý Châu thác ấn của ngươi cũng phiền toái lớn như vậy. Có được năm loại thuộc tính, nghĩa là mỗi một khỏa Thiên Châu cần thác ấn năm lần, cái giá sang quý của nó chỉ sợ thủ đô đế quốc cũng không chống đỡ nổi. Nhất là hai loại thuộc tính Hắc Ám, Không Gian cùng với Tà Ác thuộc tính không biết nên thác ấn Thiên Thú gì kia. Tương lai ngươi tu luyện so với Thiên Châu Sư bình thường càng khó gấp trăm lần."

"Ta sở dĩ không cho ngươi hiển lộ Biến Thạch Miêu Nhãn trước mặt người khác là sợ Thiên Châu Sư khác nhìn thấy thiên phú của ngươi như thế sẽ đối phó, gây bất lợi với ngươi. Thiên Châu Sư thiên phú càng tốt càng dễ chết non. Trừ phi..."

Nói tới đây, Thượng Quan Băng Nhi ngừng lại, nhìn Chu Duy Thanh, ánh mắt có chút phức tạp. Bất quá, nàng lại nhìn thấy vẻ mặt say mê của Chu Duy Thanh. Nhất thời xấu hổ nói: "Ta đang nói chính sự với ngươi, ngươi lại làm cái gì đó?"

Chu Duy Thanh mở trừng hai mắt: "Doanh trưởng, ngươi đối tốt với ta vậy, quan tâm ta như vậy, ta thật sự rất cảm động a! Ta quyết định bất kể có gian nan đến đâu ta cũng phải tu luyện thành một danh Thiên Châu Sư cường đại, về sau có thể bảo vệ được ngươi."

Thượng Quan Băng Nhi trong lòng khẽ run, lắc đầu nói: "Ta không phải quan tâm ngươi, ta là vì đế quốc. Ta cũng không cần ngươi bảo hộ."

Chu Duy Thanh kiên định nói: "Nhất định phải bảo hộ, làm gì có đạo lý lão công không bảo vệ lão bà?"

"Ngươi..." Thượng Quan Băng Nhi chán nản, một cước đá bay người này ra ngoài mấy thước, giận dữ nói: "Dù nói chuyện đứng đắn gì cũng có thể bị ngươi nghĩ đến chỗ bậy bạ, ngươi quả thật là một nhân tài a!"

Chu Duy Thanh lăn một vòng trên đất lại đứng lên, cợt nhả nói: "Lão công bảo vệ lão bà chẳng lẽ không phải chuyện đứng đắn sao? A! Đừng động thủ, cái gì cũng phải từ từ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói trừ phi cái gì?"

Mắt thấy Thượng Quan Băng Nhi sắp đánh tới, hắn vội giấu đằng sâu một cái cây đại thụ ven đường, nhô đầu ra hỏi.

Thượng Quan Băng Nhi ngây người một chút, trong mắt toát ra một tia do dự, dừng lại, nói: "Chu Tiểu Béo, ngươi đi ra cho ta."

Nhìn khuôn mặt Thượng Quan Băng Nhi trở nên cực kỳ nghiêm túc, Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, lúc này mới chầm chậm từ phía sau cây đi ra. Quơ quơ trước mặt Thượng Quan Băng Nhi: "Doanh trưởng, ngươi không sao chứ?"

Thượng Quan Băng Nhi trịnh trọng nói: "Chu Tiểu Béo, ngươi tuy rằng nói chuyện làm người ta chán ghét một chút, người cũng đáng khinh vô sỉ một chút, nhưng bất luận lúc nào ngươi cũng phải nhớ kỹ chúng ta là người Thiên Cung Đế Quốc. Bất kể cái gì ta cũng có thể tha thứ cho ngươi, nhưng nếu ngươi bội ước lời thề phản bội đế quốc, như vậy nhất định ta sẽ tự tay giết ngươi. Dù cho ngươi có trở nên cường đại đến đâu ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Nga." Chu Duy Thanh chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái này còn cần ngươi nói sao? Thiên Cung Đế Quốc hoàng đế lão tử là cha nuôi ta, lão ba ta lại là Nguyên soái. Suy nghĩ này chỉ lóe qua đầu hắn rồi biến mất, ngay sau đó liền nghĩ bậy về lời Thượng Quan Băng Nhi nói. Cái câu "cái gì cũng có thể" kia làm hắn miên man bất định không thôi. May sao hắn còn biết nặng nhẹ, không dám biểu lộ ra.

Thượng Quan Băng Nhi thấy hắn coi như thành thật đáp ứng, sắc mặt dịu đi vài phần, nói: "Chu Tiểu Béo, ta mới vừa nói trừ phi, là nói trừ phi ngươi gia nhập Thác Ấn Cung."

"Gia nhập Thác Ấn Cung?" Chu Duy Thanh tò mò hỏi.

Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu, nói: "Bình thường Ngự Châu Sư nghĩ muốn gia nhập Thác Ấn Cung là khó vô cùng khó, yêu cầu hàng đầu của Thác Ấn Cung là phải là Thiên Châu Sư. Lại còn khảo hạch khắc nghiệt khác nữa. Mỗi cái đại đế quốc đều có một Thác Ấn Cung của mình, lệ thuộc trực tiếp hoàng thất. Thiên Châu Sư gia nhập Thác Ấn Cung, có thể có được sự duy trì toàn lực từ đế quốc, bất luận là Thể Châu ngưng hình hay Ý Châu thác ấn, phí dụng quốc gia đều chi hộ cả. Nhưng Thiên Châu Sư cũng phải tuyên thệ trung thành với quốc gia. Đế quốc chúng ta không có tư bản sáng tạo Thác Ấn Cung, Phỉ Lệ Đế Quốc thì có. Nếu về sau bọn họ mời chào ngươi, ngươi sẽ gia nhập sao?"

Khi nàng hỏi ra câu cuối cùng, trong lòng Thượng Quan Băng Nhi cũng rất khẩn trương, đồng thời sát khí cũng yên lặng dâng lên. Nàng chỉ hiểu biết mặt ngoài của Chu Duy Thanh, cũng không biết bản tính hắn ra sao. Nàng nghĩ nếu Chu Tiểu Béo này vì ích lợi mà phản bội đế quốc thì nói cái gì mình cũng không thể dung hắn, dù không giết hắn cũng phải phế bỏ Thiên Châu của hắn mới được.

Chu Duy Thanh cơ hồ không cần phải nghĩ nói: "Đương nhiên gia nhập a! Vì sao không gia nhập."

"Ngươi..." Sát khí dày đặc cơ hồ trong nháy mắt dâng lên trong mắt Thượng Quan Băng Nhi: "Ngươi vô sỉ."

Chu Duy Thanh kinh ngạc nói: "Ta sao lại trở thành vô sỉ rồi? Trước tiên ta cứ gia nhập Thác Ấn Cung của bọn họ, sau đó chờ Thiên Châu của ta tu luyện thành công rồi trở về không được sao? Chỉ cần thực lực ta mạnh đến trình độ không ai ngăn được, gia nhập Thác Ấn Cung của quốc gia nào đều chả được?"

"Phốc xuy." Thượng Quan Băng Nhi trực tiếp bị người này chọc cười, góc độ lý giải sự tình của Chu Tiểu Béo này quả thật là "kỳ tài", bất quá sát khí trong lòng nàng cũng biến mất: "Ngươi nghĩ cũng thật đẹp, ngươi cho là người ta sẽ không có hạn chế sao? Người nào gia nhập Thác Ấn Cung đều bị một tầng tâm linh gông xiềng áp chế, nếu ngươi phản bội Thác Ấn Cung hay hoàng thất của đế quốc, chắc chắn phải chết không sai."

Chu Duy Thanh nghe xong lời này, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói: "Nhỏ mọn như vậy a! Bất quá, tâm linh gông xiềng là cái quái gì vậy?"

Thượng Quan Băng Nhi trong lòng thử tự hỏi mình, nếu vừa rồi Chu Duy Thanh thực sự nói nguyện ý gia nhập Phỉ Lệ Đế Quốc Thác Ấn Cung, nàng có thể thật sự hạ sát thủ sao? Đáp án là không biết. Cho dù hắn thiên sai vạn sai cũng là người đàn ông đầu tiên của mình. Hơn nữa tuy rằng hắn thật đáng ghét, nhưng khoảng thời gian ở một chỗ với hắn này, số lần mình sinh khí và cười so với một năm còn nhiều hơn.

"Vừa đi vừa nói chuyện a. Tâm linh gông xiềng là một loại cao cấp kỹ năng của Hắc Ám Thiên Châu Sư, có thể dưới sự đồng ý, thề thốt của đối phương dẫn đường mà phong ấn một tầng gông xiềng trong lòng, một khi vi phạm, tâm linh gông xiềng tự nhiên sẽ bùng nổ, làm cho lời người hạ lời thề bị phản phệ mà chết, rất bá đạo."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến trời chạng vạng tối, cuối cùng mới ra khỏi Tinh Thần Sâm Lâm. Trước khi ra ngoài, Chu Duy Thanh lại làm một nồi lộ măng thang cho Thượng Quan Băng Nhi, dù sao ra khỏi Tinh Thần Sâm Lâm thì không thể ăn được nữa. Chỉ có khi ăn mỹ thực hắn làm, thái độ Thượng Quan Băng Nhi đối với hắn mới đỡ khắc nghiệt hơn, bất quá lại vẫn không thể thân thiết như trước.

Mười hai ngày sau.

"Chu Tiểu Béo, đi tìm ăn." Thượng Quan Băng Nhi ở trên một cái sườn núi nhỏ thanh lí hết đống cây cỏ, ngồi dưới đất nói.

Chu Duy Thanh thở dài một tiếng: "Ta thật mệnh khổ a! Lại là ta."

Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi là thân binh của ta, hầu hạ quan trên không đúng à?"

Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta đi còn không được sao."

Mười hai ngày trôi qua, Thượng Quan Băng Nhi vẫn tươi sáng động lòng người như vậy, nhưng Chu Duy Thanh lại là một thân phong trần, vẻ mặt màu đất. Nếu lúc vừa ra khỏi Thiên Cung Thành, hắn mới chỉ thấy Thượng Quan Băng Nhi có chút keo kiệt, như vậy lúc này hắn đã hiểu vị mỹ nữ doanh trưởng kia quả thực là duỗi tay từ dưới quan tài, chết cũng đòi tiền.

Suốt mười hai ngày, bọn họ vài lần đi ngang qua thành thị, nhưng cũng đều vòng đi, thủy chung vẫn màn trời chiếu đất. Chưa đi vào bất cứ một tòa thành thị nào chứ đừng nói là ở khách sạn. Vẫn lấy trời làm chiếu lấy địa làm giường. Dọc theo đường đi đúng là không mất một phân tiền nào cả. Mà ngay cả lương khô trên người Thượng Quan Băng Nhi, Chu Duy Thanh phỏng chừng cũng là lấy từ căn tin của doanh trại ra cả.

So với sự buồn bực của Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi lại là thập phần vừa lòng. Trước kia nàng vẫn làm như vậy, lần này lại nhiều ra một cái đầu bếp. Chu Tiểu Béo tuy xấu xa, nhưng thức ăn hắn làm tại chỗ lại là cực kỳ ngon miệng. Hơn nữa Thượng Quan Băng Nhi quán triệt nguyên tắc tận lực ít nói chuyện với hắn, làm cho sự đáng khinh của hắn cũng không thể phát huy ra được nhiều...

Một lát sau, Chu Duy Thanh không biết từ đầu tìm được vài cái khoai lang, nướng lên cùng ăn với Thượng Quan Băng Nhi. Khoai lang nướng đơn giản trên tay hắn cũng biến thành mỹ vị, nướng xong, lột vỏ, rắc lên chút muối, hương vị quả thật không sai.

Chu Duy Thanh buồn bực nhất là Thượng Quan Băng Nhi không cho sát sinh, dọc theo đường đi toàn bộ ăn chay cả, hắn cảm thấy mình cũng mau biến thành khoai lang.

"Doanh trưởng, lúc trước ngươi chẳng phải nói chỉ cần mấy chục dặm nữa là đến Phi Đà Thành sao? Vì sao không đợi vào thành ăn một bữa cho ngon?" Chu Duy Thanh cắn hết củ khoai, có chút bất mãn nói.

Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn: "Ở trong thành ăn cơm không cần tiêu tiền sao? Ít ăn một bữa liền tiết kiệm được một chút tiền."

Chu Duy Thanh đảo cặp mắt trắng dã: "Coi như ta không nói đi. Về sau nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, bằng không nhất định sẽ bị ngươi bỏ đói đến chết."

"Hừ." Thượng Quan Băng Nhi không tiếp lời, hoàn toàn không để cho người này có cơ hội phát huy.

Mười mấy ngày nay đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không phải không có thu hoạch, không ngừng sử dụng Phong Hệ Thiên Lực làm cho hắn quen thuộc với việc vận chuyển Thiên Lực rất nhiều, tuy rằng còn không thể dễ dàng như Thượng Quan Băng Nhi vậy, nhưng lại không cần giai đoạn súc lực như trước nữa.

Bất Tử Thần Công ưu thế dần dần phát huy ra, Thiên Lực trong cơ thể Chu Duy Thanh rõ ràng có gia tăng, nếu nói lúc đầu chỉ có thể tích chừng một quả trứng bồ câu thì bây giờ đã xấp xỉ trứng gà rồi. Mỗi ngày đều không ngừng chạy đi, thúc đẩy tứ đại tử huyệt của hắn không ngừng vận chuyện, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nhưng muốn đánh sâu vào tử huyệt Dũng Tuyền cuối cùng trong phần đầu tiên của Bất Tử Thần Công còn cần không ngừng tích lũy mới được.

Dũng Tuyền Huyệt là huyệt vị cuối cùng, tu luyện rõ ràng khó khăn hơn bốn huyệt trước rất nhiều, lộ tuyến vận hành khá phức tạp, Chu Duy Thanh từng thử qua một lần, kết quả Thiên Lực của hắn chưa kịp vận chuyển đến Dũng Tuyền Huyệt đã tiêu hao hết sạch. Rất rõ ràng, hắn cần phải không ngừng tích lũy nữa mới được.

Sau nửa canh giờ, một tòa thành trì lớn vô cùng xuất hiện trước mặt Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi.

Tường thành rộng lớn đến nỗi nhìn không thấy giới hạn, độ cao chừng hơn 40 thước, người ở trên thành so với nó quả thật giống kiến hơn cả kiến... Đầu tường lại có một lá quốc kỳ, bên trên là một thánh kiếm chữ thập, dấu hiệu đặc trưng của Phỉ Lệ Đế Quốc bay phấp phới, nền đen hình vàng, bày ra phong thái cường đại của đế quốc.

Ba cái cầu treo rộng chừng năm mươi thước nằm trên con sông đào bảo vệ thành, thông với cái cửa thành hình vòm thật lớn, ba chữ Phi Đà Thành thật to được điêu khắc sâu ở bên trên, phong cách cổ xưa vuông vắn. Khách thương tới lui không dứt, tuy chưa vào thành nhưng cũng làm cho Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi cảm nhận được cảnh tượng phồn hoa của thành thị này.

Thượng Quan Băng Nhi hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, mang theo Chu Duy Thanh đi vào thành từ cây cầu ở giữa.

Bên trong Phi Đà Thành là cảnh tượng ngựa xe như nước nhộn nhịp vô cùng. Chu Duy Thanh không ngừng nhìn xem khắp nơi, có một loại cảm giác nhìn hoài không chán, đây là đại quốc a! Thiên Cung Thành tuy cũng thực phồn hoa, nhưng so sánh với người ta cũng kém rất nhiều.

"Doanh trưởng, chúng ta đi đâu giờ?" Chu Duy Thanh cúi đầu nhìn một thân quân trang không sạch sẽ của mình, vẻ mặt có chút đau khổ nói.

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Đi Thác Ấn Cung trước."

Chu Duy Thanh nhãn tình sáng lên: "Ý Châu thác ấn sao?"

Thượng Quan Băng Nhi lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là đi nhanh hơn vào trong thành. Tuy lúc này nàng không có nhanh như lúc chạy, nhưng cũng tính là rất nhanh, làm cho Chu Duy Thanh không có thời gian nhìn ngắm cảnh tượng chung quanh, chỉ có thể theo sát bên cạnh nàng.

Phi Đà Thành thật sự là quá lớn, hai người đi chừng nửa canh giờ, Thượng Quan Băng Nhi mới đi chậm lại, Chu Duy Thanh nhìn về phía trước. Thấy xa xa một tòa kiến trúc nhìn như cung điện vậy. Tuy không quen thuộc với Phi Đà Thành lắm, nhưng hắn cũng biết nơi này hẳn là trung tâm sầm uất của nó. Cung điện phía trước cao chừng mười thước, một loạt mười hai cái trụ lớn màu trắng chống trời, ngay chính giữa có một dấu hiệu chữ thập thánh kiếm màu vàng vô cùng bắt mắt. Chỉ dùng ánh mắt nhìn thì nhất thời khó mà đoán được tòa kiến trúc này lớn đến bao nhiêu.

Phía sau mười hai cái trụ lớn là một cánh cửa cung, hai bên có tám gã chiến sĩ mặc ngân giáp, vũ khí là trọng kiếm dài đến một thước năm, rộng gần một thước, chống trên mặt đất, hai tay nắm chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn người đi đường. Trong vòng năm mươi thước của cung điện, căn bản không có người thường dám đến gần, làm tôn lên địa vị siêu nhiên của nó.

Cước bộ của Thượng Quan Băng Nhi tạm dừng một chút mới mang Chu Duy Thanh đi về phía cung điện kia, hiển nhiên nơi này chính là Thác Ấn Cung.

"Đứng lại." Hai gà ngân giáp chiến sĩ đứng ở ngoài cùng đồng thời quát khẽ một tiếng, hai thanh trọng kiếm được nâng lên, chặn ngay đường đi của Thượng Quan Băng Nhi và Chu Duy Thanh. Ánh mắt lạnh lùng tập trung trên người bọn họ, Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được một tia sát khí lành lạnh.

Đây rõ ràng là trọng trạng bộ binh tinh nhuệ đã trải qua chiến trường, trong tay đã nhiễm huyết. Loại bộ binh này Thiên Cung Đế Quốc không có, bởi muốn tạo ra một quân đoàn như vậy, tiêu phí thật sự rất lớn. Nhưng Phỉ Lệ Đế Quốc người ta lại dùng để trông cửa cho Thác Ấn Cung.

Thượng Quan Băng Nhi dừng chân lại, nâng tay phải lên, vầng sáng lưu chuyển, hai khỏa tinh thuần Long Thạch Chủng Phỉ Thúy Thể Châu xuất hiện trên cổ tay trắng ngần của nàng, quang mang lóng lánh.

"Khanh khanh" Hai thanh trọng kiếm một lần nữa rơi xuống đất, ngân giáp chiến sĩ cung kính nói: "Hoanh nghênh ngài, trung vị Thiên Sư, mời vào."

Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu, quay đầu nói với Chu Duy Thanh: "Trình viên Thể Châu bên tay phải của ngươi ra."

"Nga." Chu Duy Thanh có chút hâm mộ áo giáp trên người ngân giáp chiến sĩ, một bên thúc dục Thiên Lực, đưa tay phải lên, một bên thầm nghĩ áo giáp này phòng ngự nhất định không sai a, mặc vào nó chỉ sợ trong một khoảng cách nhất định, ngay cả trường cung đều bắn không xuyên qua nổi, thật sự là thứ tốt a!

Một viên Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu thuần túy hiện ra trên cổ tay phải của Chu Duy Thanh, khỏa Băng Chủng Thể Châu trong suốt, phảng phất có một tầng băng vụ tràn ra từ bên trong.

"Hạ vị Thiên Sư, mời vào." Vừa rồi chỉ là buông trọng kiếm thôi, nhìn thấy cổ tay phải của Chu Duy Thanh cũng có một viên thuần túy Thể Châu đại biểu cho Thiên Châu Sư, hai gã ngân giáp chiến sĩ mới đồng thời lui ra sau, tránh đường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Châu Biến

BÌNH LUẬN FACEBOOK