Thiên Châu Biến

Chương 64: Phỉ Lệ Chiến Đội

Đường Gia Tam Thiểu

03/09/2013

- Ta đề nghị trước thời điểm tiến hành Ngưng Hình Thể Châu, tốt nhất là các ngươi nên đả tọa mấy canh giờ rồi hãy bắt đầu. Phải tập trung toàn bộ tâm thần trong quá trình Ngưng Hình, chìm đắm vào đó mà cảm nhận sự biến hóa của năng lượng, thì khả năng thành công mới có thể lớn hơn được. Các ngươi phải hiểu, quyển trục Ngưng Hình Trung cấp mặc dù có cả trăm tấm, nhưng chưa chắc đã đủ để thành công. Vì vậy, cần phải quý trọng mỗi một quyển trục. Chờ lúc ta trở lại, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều đã có một kiện trang bị Ngưng Hình đầu tiên của mình. Đồng thời, vị lão sư phụ tá sắp tới đây của ban chúng ta cũng là một Ngưng Hình Sư. Ở trên phương diện Ngưng Hình có cái gì không hiểu thì mọi người có thể đến hỏi y. Người này hiện tại còn đang ngủ, ta ước chừng ít nhất phải hai ngày nữa y mới có thể bò dậy.

Hắn nói không sai, Vân Ly hiện tại đúng là đang ngủ say như chết trong túc xá, để mỗi Chu Duy Thanh với đôi mắt thâm quầng đứng phát quyển trục Ngưng Hình. Bây giờ căn bản hắn đã có thể yên tâm, có Minh Hoa và Vân Ly ở đây, còn có Học viện che chở, khả năng các học viên bình dân bị khi dễ là rất thấp. Huống chi, đám học viên bình dân này toàn bộ đều đã bị kích thích huyết tính, kẻ nào muốn khi dễ bọn họ, trước tiên cũng phải cân nhắc lợi hại cho thật kỹ a.

- Băng Nhi, ta về nhà tắm rửa trước, Viện trưởng nếu có cho người đến đón chúng ta thì nàng cứ bảo ngài chờ một chút. Các huynh đệ tỷ muội, ta đi trước đây, các ngươi hãy đợi tin tốt lành, không bao lâu nữa ban chúng ta sẽ tỏa sáng chói lọi tại Thiên Châu đại hội đó. Ha ha..!

Nói xong câu đó, Chu Duy Thanh liền như một làn khói vụt chạy đi mất.

Lần này, Chu Duy Thanh căn bản không có leo tường mà đường đường từ cửa chính đi ra. Bởi với cái bộ dạng của hắn bây giờ, không phải là người quen chắc chắn sẽ ai không nhận biết cho được.

Hắn vội vã chạy về nhà, tắm bằng nước lạnh, thay một thân quần áo sạch sẽ, nhưng không phải là giáo phục, rồi một lần nữa leo tường trở về Học viện. Mấy ngày qua, Tiểu Bạch Hổ Phì Miêu luôn ở chung một chỗ với hắn, luôn nằm cuộn tròn trong ngực áo. Vì hôm nay phải lên đường, nên Thượng Quan Băng Nhi cũng đã dẫn theo Đại Hoàng và Nhị Hoàng ra ngoài.

Không biết nguyên nhân có phải vì hay ở cùng với Tiểu Phì Miêu hay không, mà hai gia hỏa lúc này cũng đặc biệt thích ngủ, thường xuyên ngủ một giấc đến mấy ngày. Chỉ là bọn nó ăn cũng rất nhiều nên nhìn bằng mắt cũng có thể thấy chúng mập lên không ít.

Khi Chu Duy Thanh trở lại Học viện, thì ngay tại cổng chính đã thấy Thượng Quan Băng Nhi và Diệp Phao Phao đứng chờ ở đó. Ngoài hai người bọn họ, còn có chủ nhiệm Tiêu Thệ.

Diệp Phao Phao vẫn một thân đồng phục học sinh như cũ, không mang theo hành trang gì, hiển nhiên là y có túi trữ vật của Không Gian Hệ. Chu Duy Thanh đã nghe Khấu Duệ nói qua, Diệp Phao Phao chính là cháu đích tôn Tể tướng đương triều của Đế quốc Phỉ Lệ, người thừa kế trực hệ của Diệp gia và cũng là thanh niên xuất sắc nhất của dòng họ này từ xưa tới nay. Đây chính là nguyên nhân vì sao gã lại ở trong Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ

Trời mới vào thu, mặc dù có mấy phần oi bức nhưng cũng đã mát mẻ. Sáng sớm, không khí tronh lành vô cùng, hơn nữa Đông Thành lại nằm gần hồ Phỉ Lệ nên không khí khá là ẩm ướt và thoải mái.

- Tiêu lão sư, xin chào ngài!

Chu Duy Thanh bước tới, vội vàng hướng tới Tiêu Thệ mà hành lễ.

Tiêu Thệ khẽ mỉm cười, rồi nói:

- Lần này ba người các ngươi đại biểu cho Học viện tham gia Thiên Châu đại hội. Mặc dù chỉ là học viên bổ sung, nhưng vẫn đại diện cho Học viện của chúng ta, thậm chí đại diện cho toàn bộ Đế quốc Phỉ Lệ. Các ngươi đều là những hài tử thông minh, nên chắc ta cũng không cần phải nói thêm nữa.Trong ba người các ngươi, Diệp Phao Phao lớn tuổi nhất, vậy để cho hắn làm chủ đi. Các ngươi phải quan hệ thật tốt với các thành viên do Học viện Thiên Châu bên kia tuyển ra. Nhớ, không nên có xung đột mà phải tận lực phối hợp cùng bọn họ.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Tiêu Thệ lấy từ trong ngực ra một tạp phiến rồi đưa cho Diệp Phao Phao:

- Trong này có hai nghìn kim tệ, hẳn là đủ làm chi phí cho các ngươi lần này. Tiền không nhiều lắm, nhưng chính là một phần tâm ý của Học viện. Đồng phục tham gia thi đấu sẽ do bên Học viện Thiên Châu phát! Được rồi, chúng ta đi thôi…

Khoảng cách từ Học viện Thiên Châu đến Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ thật ra rất gần, thực ra chỉ cách một bức tường mà thôi. Mặc dù toàn bộ học viên của Học viện Thiên Châu chỉ có hơn trăm người, nhưng diện tích mà Học viện này chiếm lấy không hề nhỏ hơn một chút nào so với Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ. Thiên Châu Sư là nhân trung chi long, nên Học viện Thiên Châu chẳng những không thu học phí, mà còn có cả trợ cấp. Một số học viên có biểu hiện ưu tú thì ngay cả phí dụng Ngưng Hình, Thác Ấn cũng được Học viện chịu trách nhiệm chi trả. Túc xá nơi đây mỗi người ở một gian, mức đãi ngộ so sánh với Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ quả thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Khi Tiêu Thệ dẫn ba người tới Học viện Thiên Châu, trước đại môn vắng vẻ của Học viện Thiên Châu đã có một vị lão sư đứng chờ sẵn.

Vị lão sư này nhìn chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, khí độ trầm ổn, sau khi thấy Tiêu Thệ, mới khẽ mỉm cười tiếp đón, đồng thời liếc mắt qua đám người Chu Duy Thanh một lượt.

Mặc dù ông ta không bộc lộ ra bất kì khí tức gì cả, nhưng khi ánh mắt quét tới, cả đám Chu Duy Thanh đều có cảm giác hết sức không tự nhiên. Từ đó có thể thấy người này không hề đơn giản tí nào.

- Tiêu chủ nhiệm, ngài khỏe chứ, sao lại phiền ngài phải tự mình đưa bọn họ đến đây?

Vị lão sư của Học viện Thiên Châu này đối với Tiêu Thệ hết sức khách khí.

Tiêu Thệ cười ha ha:

- Nên vậy, nên vậy! Vinh quang của Đế quốc cũng chính là vinh quang của hai Học viện chúng ta. Viện trưởng là cố ý sai ta đưa ba hài tử này đến đó chứ. Còn phải làm phiền Lý lão sư chiếu cố nhiều hơn!

Chu Duy Thanh nãy giờ đang chăm chú nhìn Lý lão sư, hắn bất chợt phát hiện khi Tiêu Thệ nói đến vinh quang của hai Học viện, thì trong mắt của Lý lão sư thoáng hiện lên một chút gì đó khinh thường, hiển nhiên là lão không để bọn họ vào mắt rồi.

Lý lão sư nói:

- Tiêu chủ nhiệm khách khí rồi! Để ta dẫn bọn chúng vào. Lần tham gia thi đấu này sẽ do Thủ tịch học viên của Học viện chúng ta dẫn dắt. Nó đã tham gia Thiên Châu đại hội một lần, cho nên các giáo sư của Học viện đều rất yên tâm, do đó sẽ không phái lão sư đi trước nữa.

Tiêu Thệ nghe xong không khỏi kinh hãi:

- Để cho học viên tự mình dẫn đội? Như vậy không phải quá bất cẩn sao?

Trong mắt Lý lão sư toát ra một tia kiêu ngạo:

- Học viên này không chỉ được Viện trưởng của chúng ta đích thân khen ngợi, mà luận về thực lực thôi thì ngay cả ta cũng khó mà thắng được nó. Tham gia Thiên Châu đại hội lần này xong thì nó cũng tốt nghiệp. Nói không chừng lần này nó có thể dẫn dắt chiến đội của Đế quốc Phỉ Lệ giành được thành tựu to lớn, lọt vào nhóm bốn đội đứng đầu. Chuyện này cũng không phải là không thể.

Tiêu Thệ trong lòng cả kinh, nhưng lão biết, Lý lão sư kia mặc dù chưa tiến vào Tông Cấp, nhưng cũng là cường giả Thượng vị Thiên tôn có tu vi Lục châu. Một học viên mà lại có thể khiến lão sùng kính nhận xét như thế, thì có thể thấy được hắn xuất sắc đến cỡ nào.

Ngay lập tức lão bất động thanh sắc mỉm cười:

- Nếu quả thật như vậy, chúng ta cũng có thể được thơm lây rồi. Lý lão sư, cáo từ!

Lý lão sư khẽ hoàn lễ, đưa mắt nhìn Tiêu Thệ dần xa, nụ cười trên mặt cũng theo đó mà biến mất. Lão nhìn ba người Chu Duy Thanh gật gật đầu:

- Các người đi theo ta!

Nói xong, lão liền xoay người rời đi.

Thanh âm của Diệp Phao Phao vang lên rất nhỏ trong tai Chu Duy Thanh:

- Huynh đệ, đừng cảm thấy khó chịu. Hiện giờ Học viện Thiên Châu chính là như thế. Ngạo khí của bọn họ đại biểu cho thực lực! Có thể nói, phần lớn cường giả của Đế quốc Phỉ Lệ ta đều từ trong học viện này mà đi ra đó.

Chu Duy Thanh khẽ nghiến răng, lòng tin vốn xuất phát từ thực lực, đạo lý này hắn hoàn toàn rõ ràng.

Lý lão sư cũng không quay đầu lại, một mạch dẫn ba người tiến vào Học viện Thiên Châu. Giáo Học Lâu bên này không lớn bằng Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ, nhưng thao trường lại lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ khu vực đó đều hết sức biệt lập, không biết dùng để làm gì.

Lý lão sư một đường dẫn ba người tới giữa sân mới dừng lại rồi nói:

- Các ngươi chờ ở đây. Sau đó thành viên chính tuyển của học viện chúng ta sẽ cùng các ngươi lên đường. Các ngươi phải nhớ kỹ, hành động lần này của ngươi quan hệ tới vinh quang của Đế quốc. Việc tranh tài thì không cần các ngươi, nhưng mà các ngươi phải cẩn thận miệng lưỡi của mình, không nên ăn nói lung tung, càng không được gây rắc rối hay phiền toái. Nếu không, dù cho các ngươi không phải là người của Học viện chúng ta thì sau khi trở về nhất định cũng sẽ bị trọng phạt. Đã rõ chưa?

Mục quang bén nhọn trong mắt của Lý lão sư chợt lóe lên rồi biến mất, một cỗ áp lực trầm trọng vô hình lập tức phủ xuống ba người Chu Duy Thanh khiến bọn họ cảm thấy hết sức khó chịu. Diệp Phao Phao vội vàng nói:

- Chúng ta hiểu rồi!

- Ừm.

Lý lão sư mặt vẫn không chút biểu tình xoay lưng bỏ đi.

Diệp Phao Phao buồn bực nói:

- Quả nhiên không hổ là người của Học viện Thiên Châu, thật quá kiêu ngạo mà. Chu Duy Thanh, ngươi cảm thấy tu vi của Lý lão sư này như thế nào?

Vẻ mặt Chu Duy Thanh nãy giờ thủy chung vẫn rất hòa nhã. Xưa nay hắn vẫn luôn bị kẻ khác xem thường đã quen, nên trên mặt vẫn giữ một nụ cười mà trả lời:

- Vị Lý lão sư này có tu vi rất cao, ta đoán hẳn là Ngũ hay Lục châu gì đó!

Diệp Phao Phao gật đầu:

- Ta nghe nói Học viện Thiên Châu thu nhận người là nghiêm khắc nhất. Tu vi bản thân nhất định phải đạt từ Nhị châu trở lên, hơn nữa còn phải trải qua nhiều khảo hạch ngặt ngèo. Nếu như đã có kỹ năng Thác Ấn, Ngưng Hình, nhưng mà là đồ vô dụng thì lập tức sẽ bị loại ngay từ đầu. Có thể nhậm chức lão sư ở đây, yêu cầu thấp nhất cũng phải có tu vi Thiên Châu Sư Ngũ châu. Có thể nói, Học viện này chính là nơi tập trung toàn bộ tinh anh. Học viện của chúng ta đào tạo ra rất nhiều tướng quân cho Đế quốc, còn chỗ này lại là nơi xuất ra những cường giả vô song. May là song phương không có quan hệ cạnh tranh gì, nếu không thái độ của bọn họ sẽ càng thêm ác liệt. Mà mới nãy Lý lão sư nói, lần này dẫn dắt chiến đội là thủ tịch học viên, chẳng lẽ chính là người kia sao?

- Là ai?

Chu Duy Thanh tò mò hỏi.

Diệp Phao Phao nói:

- Nghe nói Học viện Thiên Châu có một học viên thiên tài toàn vẹn. Thời điểm nhập học tu vi chỉ là Tam châu, nhưng sau một năm liền đột phá đến Tứ châu, hiện giờ sợ rằng thực lực đã đạt đến Ngũ châu rồi. Nếu không, lúc nãy Lý lão sư cũng không nói người nọ có thể cùng lão đối kháng. Mà toàn bộ những thông tin về vị thủ tịch học viên ở Học viện Thiên Châu này đều được giữ gìn hết sức cẩn mật. Ta từng cho người đến điều tra, nhưng cũng không tra ra được cái gì. Học viện Thiên Châu bảo vệ người đó quả thật nghiêm mật. Sau này, chuyện ta điều tra bị phụ thân biết được, ta liền bị ông đánh mắng không ít. Hôm nay chúng ta rốt cuộc cũng được thấy cái nhân vật trong truyền thuyết kia rồi.

Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện thì từ cửa chính của Giáo Học Lâu của Học viện Thiên Châu có năm người bước ra, nhắm thẳng chỗ bọn họ mà đến.

Năm người này đều mặc một bộ y phục màu xanh thẫm. Trên trang phục kẻ đi đầu chính giữa có thêu một đường chỉ màu vàng kim, bốn người kia thì thêu chỉ màu bạc. Bên ngực trái cả năm người này đều đeo một huy hiệu hình hai thanh kiếm bắt chéo nhau, nổi lên trên nền một cái khiên màu vàng có kích thước cỡ bằng quả trứng gà. Một thân trang phục thôi cũng đủ lộ ra phong thái hào nhoáng kiêu kỳ rồi.

Trong số năm người, nổi trội nhất là người đi phía bên trái. Người này thân cao hơn hai thước, bờ vai rộng rãi khí độ trầm ổn. Đôi bàn tay to như hai chiếc quạt mo hết sức bắt mắt. Mà độc đáo nhất, không ngờ người đó lại là nữ. Một nữ nhân duy nhất trong năm người.

Nếu nói về tướng mạo, vị nữ học viên này tuyệt không hề khó nhìn, mà ngược lại, nàng có đôi mắt to, đường nét gương mặt hết sức nhu hòa cân xứng, ngũ quan chỗ nào cũng đều rất tinh tế. Nhưng vấn đề là nếu phối hợp với cái vóc người quá ư “vạm vỡ” kia thì thật có chút gì đó hơi cường điệu. Bởi với dáng vóc đó, không thể dùng hai chữ đầy đặn để miêu tả nữa, mà chính xác hơn phải gọi là rất "cơ bắp"…

Không nghi ngờ gì, nữ học viên này chắc chắn sẽ rất thu hút ánh mắt của người khác. Nhưng Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi chỉ thoáng liếc qua nàng ta rồi đồng thời chú tâm nhìn vào kẻ đang đứng chính giữa. Bởi vì, chẳng ngờ người này lại quá quen thuộc với họ, không ai khác chính là kẻ ngày đó đã đánh cuộc với Chu Duy Thanh và Vân Ly ở Trung Tâm Ngự Phẩm. Bại tướng của Chu Duy Thanh, kẻ có tổ hợp Ngũ châu Ngưng Hình Thuẫn, Lâm Thiên Ngao.

- Sao lại là hắn?

Thượng Quan Băng Nhi không nén được kinh ngạc hô lên.

Chu Duy Thanh lập tức quay đầu nhìn nàng, khẽ nháy mắt một cái. Thượng Quan Băng Nhi liền bình tĩnh trở lại.



Diệp Phao Phao nghi hoặc:

- Các người biết bọn họ sao? Năm người này chính là thành viên chính tuyển đại biểu cho Đế quốc tham gia Thiên Châu đại hội lần này đó.

Chu Duy Thanh nói:

- Người ở giữa hình như ta đã gặp qua một lần. Chẳng lẽ hắn là kẻ lãnh đội lần này?

Lúc này, Lâm Thiên Ngao đã dẫn đầu bốn người bước tới. Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi nhận ra gã, thì tất nhiên gã cũng nhận ra hai người, nhất thời không khỏi há mồm ngạc nhiên. Khi đám người kia đến gần, trong bốn người đứng cạnh Lâm Thiên Ngao, trừ nữ học viên cao lớn có chút tò mò nhìn bọn họ ra, ba người còn lại vẻ mặt đều không thay đổi, bộ dáng vô cùng hờ hững lạnh nhạt.

Thấy Lâm Thiên Ngao dừng chân, Diệp Phao Phao bèn ra nghênh đón:

- Xin chào, ta là Diệp Phao Phao, ba người chúng ta đại biểu cho Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ, sẽ cùng với các vị tham gia Thiên Châu đại hội, mong được chiếu cố nhiều hơn.

Lâm Thiên Ngao gật đầu, đưa tay về phía Diệp Phao Phao:

- Hoan nghênh gia nhập.

Chu Duy Thanh tủm tỉm nửa cười nửa không nhìn gã:

- Thiên Châu đại hội này chính là chuyện cần làm trong ba tháng của ngươi đó à?

Lâm Thiên Ngao gật đầu:

- Không ngờ ngươi lại là học viên của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ?

Chu Duy Thanh cười lớn:

- Đúng vậy, lớp trưởng ban bình dân Chu Duy Thanh xin chào các vị!

Khóe miệng Lâm Thiên Ngao hơi co giật một chút. Chỉ là học viên của Học viện Quân sự, còn là học viên năm nhất thôi, tại sao mình lại có thể bại dưới tay hắn chứ? Tu vi và thiên phú của hắn như vậy, sao không gia nhập Học viện Thiên Châu mà lại tới Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ? Trong lòng gã lúc này tràn ngập hối hận cùng thắc mắc! Nhưng mà thua là thua, còn có biện pháp nào khác nữa chứ?

Đứng bên cạnh Lâm Thiên Ngao, một tên học viên cao to với bộ dạng ngạo nghễ nghi hoặc hỏi:

- Đội trưởng, ngươi biết hắn?

Lâm Thiên Ngao gật đầu, định mở miệng thì Chu Duy Thanh đã cướp lời:

- À, là mấy ngày trước tại Trung tâm Ngự Phẩm, ta may mắn được gặp qua Lâm đội trưởng một lần.

Vừa nói, hắn vừa đánh mắt qua Lâm Thiên Ngao.

Lâm Thiên Ngao mặc dù không biết tại sao Chu Duy Thanh không nói ra quan hệ giữa hai người, nhưng gã cũng chợt cảm thấy vui vui. Dù sao, gã vẫn hy vọng mình sẽ có thể dồn toàn tâm toàn lực mà hoàn thành Thiên Châu đại hội lần này, chứ tuyệt không mong muốn trong thời gian tới sẽ xảy ra thêm chuyện gì ảnh hưởng tới gã.

Nhìn Chu Duy Thanh một cái thật sâu, Lâm Thiên Ngao mới nói:

- Ta giới thiệu các ngươi với nhau một chút!

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía “Đại” mỹ nữ vạm vỡ kia:

- Vị này là Ô Nha, hai mươi mốt tuổi, là tân học viên năm một duy nhất trong chiến đội của chúng ta. Thiên phú về lực lượng cực mạnh. Thượng vị Thiên Sư, Tam châu.

“Quạ đen”? Một thiếu nữ sao lại lấy cái tên như thế? Chu Duy Thanh mặc dù thích mỹ nữ, nhưng “Đại” mỹ nữ như vậy thì hắn không thể hứng thú nổi a.

Ô Nha cười vang:

- Chào các ngươi!

Giọng nói của cô nàng này so với những thiếu nữ bình thường khác rõ ràng là “hùng hậu” hơn không ít, nhưng cũng có một loại âm điệu rất đặc thù.

Lâm Thiên Ngao lại chỉ tới người bên cạnh Ô Nha, là một gã học viên còm nhom, từ đầu đến chân không được mét rưỡi, hoàn toàn đối lập với Ô Nha:

- Chúng ta thường gọi y là Tiểu Tứ, các ngươi cứ gọi y như vậy là được. Hạ vị Thiên Tôn, Tứ châu.

Tiếu Tứ chỉ cười nhạt, khẽ liếc mắt nhìn đám Chu Duy Thanh, nhất thời khiến cả ba người chợt có cảm giác giống như bị độc xà nhìn chòng chọc vậy, rùng mình sởn da gà.

Lâm Thiên Ngao chỉ tên học viên cao lớn khi nãy vừa hỏi gã, rồi nói:

- Đây là A Bảo, còn gọi là Túy Bảo! Trừ sở thích uống rượu ra, không có tật xấu nào khác, Trung vị Thiên Tôn, Ngũ châu.

Sau đó gã bèn chỉ về người cuối cùng, một học viên nhìn qua không có chút gì nổi bật, bộ dạng rất bình thường, hơn nữa trong ánh mắt không có nửa phần cảm xúc dao động. Người này đứng ở chỗ đó khiến người ta có cảm giác y giống như là một cái khúc gỗ vậy:

- Tiểu Viêm, Trung vị Thiên Tôn, Ngũ châu.

- Ta là Lâm Thiên Ngao, Phỉ Lệ chiến đội lần này do ta làm đội trưởng.

Cuối cùng gã mới tự giới thiệu về mình.

Chu Duy Thanh đứng nghe gã nói, thờ ơ nhìn năm người trước mặt. Hắn có cảm giác, trừ Lâm Thiên Ngao ra, kẻ khiến hắn cảm thấy nguy hiểm nhất chính là học viên tên gọi Tiểu Viêm kia. Bởi dù cho biểu tình của người này nãy giờ không có thay đổi chút nào, nhưng lại khiến cho Chu Duy Thanh có một loại cảm nhận, dường như y đã hòa nhập vào với tự nhiên vậy. Kẻ ngoài mặt nhìn càng thấy bình thường lại chính là kẻ nguy hiểm nhất.

Lâm Thiên Ngao hấp háy mí, trong mắt toát ra một tia sáng khiến người khác có mấy phần khiếp sợ, trầm giọng:

- Không phải ta nói quá, lần này chúng ta là chiến đội mạnh nhất từ trước tới nay của Học viện. Cho nên mục tiêu chỉ có một, chính là bước vào hàng ngũ bốn đội đứng đầu!

Nếu như trước khi đến đây, bất luận là Chu Duy Thanh hay Diệp Phao Phao, trong lòng vẫn còn có ý nghĩ muốn so sánh cùng với đối phương một chút. Nhưng sau khi nghe Lâm Thiên Ngao giới thiệu xong, mới hay năm người này tuyệt đối không phải là người thường. Ba vị Ngũ châu kia, cấp bậc Trung vị Thiên Tôn thì khỏi cần nhắc đến, chưa tới ba mươi tuổi mà đạt được tu vi Ngũ châu cũng đã nói lên thực lực bậc nào? Mà từ vóc dáng của gã Tiểu Tứ có tu vi Tứ châu mà nói, nhất định là có chỗ hơn người về mặt tốc độ. Phần cô nàng “Quạ đen”! Tuy tu vi chỉ Tam châu, nhưng một Thiên Châu Sư có thể đại biểu cho Học viện Thiên Châu, thì chừng đó thôi cũng đủ để chứng tỏ rất nhiều vấn đề.

Diệp Phao Phao là người dẫn đội của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ lúc này nghe xong mới nói:

- Các vị, chúng ta đến từ Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ. Ta cũng xin tự giới thiệu cho các vị một chút. Vị này là Chu Duy Thanh, Thượng vị Thiên sư, Tam châu. Vị này là Thượng Quan Băng Nhi… À, Băng Nhi cô nương, ta còn chưa biết tu vi của cô như thế nào nữa..?

Thượng Quan Băng Nhi khẽ mỉm cười:

- Ta cũng là Tam châu, Thượng vị Thiên sư.

Diệp Phao Phao gật gật đầu:

- Ta tên là Diệp Phao Phao, Tứ châu, Hạ vị Thiên Tôn. Thời gian sắp tới, chúng ta sẽ đi theo các vị, cùng tham gia Thiên Châu đại hội. Mong các vị chiếu cố nhiều hơn!

Gã học viên ốm nhách Tiểu Tứ liền bĩu môi:

- Không cần phải nói khoác lên như vậy! Các ngươi bất quá chỉ là thành viên bổ sung, là người đi theo xem đại hội, chứ không phải kẻ tham gia thi đấu. Trước tiên hãy nhớ lấy vị thế của mình như vậy đã nhé..! À ngoài ra, đến lúc đó nhớ đừng có gây phiền toái gì cho bọn ta là tốt rồi!

Diệp Phao Phao hơi nheo mắt lại, một tia sáng như thiểm điện lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt! Nói gì thì nói, ở học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ y cũng là đầu não của nhóm học viên quý tộc, lại là tôn tử của Tể tướng Đế quốc. Từ nhỏ đến giờ, có lần nào bị khinh thị như thế? Vốn y đã cố gắng hòa nhã, mà người ta nãy giờ cứ ngang tàng khiêu khích ngay trước mặt như vậy, thì nếu còn nhẫn nhịn thêm, y cũng không phải là Diệp Phao Phao, trưởng tôn của Diệp gia rồi.

- Vị thế của chúng ta đúng là không lớn, cũng không muốn tranh công cùng các vị. Nhưng mà xin các vị nhớ cho, chúng ta là đại biểu của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ. Ở phương diện chiến đấu thực tế, có lẽ chúng ta không thể so sánh… Nhưng, nếu các vị còn vũ nhục như vậy, thì cho dù là một quân nhân dự bị, chúng ta cũng quyết không nhịn đâu! Không chết không thôi..!

Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, giọng Diệp Phao Phao như chém đinh chặt sắt, nhất thời phát ra một loại khí thế uy nghiêm vô hình trầm trọng.

Đây là lần đầu tiên Chu Duy Thanh nhìn thấy Diệp Phao Phao như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Diệp Phao Phao quả nhiên là một nhân vật không tệ. Cái cảm giác đường đường chính chính áp bức người khác này, không phải là kẻ bình thường có thể kháng lại.

Tiểu Tứ liền biến sắc:

- Hay cho câu không chết không thôi, ta nghĩ…

Hắn mới vừa nói tới đây, ngay lập tức đã bị Lâm Thiên Ngao quắc mắt ngăn lại.

Lâm Thiên Ngao trầm giọng:

- Bất luận là chính hay là dự bị, thì từ thời khắc này trở đi, chúng ta chính là đồng đội. Vì một mục tiêu cuối cùng, chúng ta nhất định phải đoàn kết, quyết không cho phép xuất hiện tình huống nội bộ đấu đá lẫn nhau!

Tiểu Tứ hậm hực trừng mắt nhìn Diệp Phao Phao, trong ánh mắt âm độc lạnh lẽo tràn ngập sự khinh thường.

Đúng lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên mở miệng, dáng vẻ lười biếng, vừa ngáp vừa đi tới bên cạnh Diệp Phao Phao. Bộ dạng của hắn bây giờ thật sự có chút gì đó khiến người ta không thể xem trọng. Mặc dù đã tắm rửa và thay y phục mới, nhưng quầng mắt thâm xì cũng không nhạt đi chút nào. Mấy ngày vừa rồi hắn không được nghỉ ngơi thật tốt, nên tinh thần phải nói là tương đối mỏi mệt.

- Lâm đội trưởng, trước khi lên đường, ta có một vấn đề… Không biết có thể thỉnh giáo ngươi một chút hay không?

Chu Duy Thanh vươn vai duỗi lưng một cái rồi nhìn Lâm Thiên Ngao mà hỏi.

Lâm Thiên Ngao khẽ rụt mắt lại, từ khi chiến bại dưới tay Chu Duy Thanh, mấy ngày gần đây gã vô cùng buồn bực. Nhưng cái vấn đề kia thì có thể làm thế nào? Khế ước phong ấn cũng đã nhập vào trong cơ thể rồi, căn bản là không thể hối hận. Mà lần tham gia Thiên Châu đại hội này có thể nói là tâm nguyện cuối cùng của gã trước khi đi theo Chu Duy Thanh. Ai mà ngờ trời xui đất khiến, ở tận chỗ này còn đụng phải tên quái thai kia chứ? Đối với tâm kế của Chu Duy Thanh, gã vẫn vô cùng kiêng kỵ, hơn nữa gã cũng không muốn lần tham gia thi đấu này bị phá hỏng. Cho nên vừa nghe Chu Duy Thanh hỏi, gã nhất thời sầm mặt xuống:



- Vấn đề gì?

Chu Duy Thanh cười hắc hắc:

- Ta chỉ muốn hỏi thành viên chính hay thành viên dự bị, có phải là do dùng thực lực để quyết định hay không? Nếu thực lực của thành viên chính không bằng thành viên dự bị, như vậy, hẳn là có thể thay đổi chứ nhỉ..?

Hắc hắc hắc… Thật không nghĩ tới, cái gã Lâm Thiên Ngao này lại là đội trưởng kia đấy!

Lâm Thiên Ngao chết sững nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt gã nhất thời toát ra mấy phần do dự. Cho dù đám người kia đều xem thường hắn nhưng gã lại tuyệt đối không có một tí ti ý nghĩ như vậy.

Mặc dù thực lực Lâm Thiên Ngao có thể cao hơn Chu Duy Thanh và Chu Duy Thanh chưa chắc đã đánh thắng được gã. Nhưng Lâm Thiên Ngao cũng rõ ràng một chuyện, đó là do năng lực tương khắc. Có thể nói gã là một người có khả năng phòng ngự rất cao, vừa lúc khắc chế năng lực công kích cực mạnh và thiên biến vạn hóa của Chu Duy Thanh. Nếu không, đối mặt với sức công kích của hắn, cho dù là những Thiên Châu Sư có tu vi Ngũ châu thông thường cũng không dám mạnh miệng mà cho rằng mình có thể toàn thắng người này.

Còn nếu Chu Duy Thanh đạt tới tu vi Ngũ châu, thì kể cả Lâm Thiên Ngao cũng không còn là đối thủ của hắn được nữa, mà lúc đó, cố giữ cho không bị bại cũng đã là một vấn đề thật lớn. Gã đột nhiên phát hiện, có Chu Duy Thanh tham gia lần này, dường như không phải là một chuyện xấu. Thiên Châu đại hội này nếu có thêm sự trợ giúp của hắn, nhất định sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ.

- Tiểu tử, một gã có tu vi Tam châu như ngươi, cũng định tranh đoạt vị trí chính thức sao chứ? Thật là cười chết ta..!

Không đợi Lâm Thiên Ngao lên tiếng, Tiểu Tứ đã không nhịn được bèn mở miệng châm chọc.

Diệp Phao Phao cũng không ngăn cản Chu Duy Thanh mà chỉ lạnh lùng đứng một bên. Y có nghe đồn Chu Duy Thanh tài nghệ song toàn, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến thực lực của hắn cả. Cho nên nếu lần này hắn đã nguyện ý ra mặt, Diệp Phao Phao mừng thầm trong bụng không hết, tất nhiên tụ thủ bàng quan rồi.

Chu Duy Thanh nhìn Tiểu Tứ cười cười:

- Nói vậy, vị trí chính thức này có thể tranh đoạt đúng không? Thế thì ngươi bước ra đi, cùng ta thử một chút? Chỗ này cũng khá lớn, nếu ngươi thua, vị trí của chúng ta sẽ đổi cho nhau, sao nào?

Chu Duy Thanh vừa nói xong, Tiểu Tứ liền bật cười. Cả cái gã to lớn mà Lâm Thiên Ngao gọi là Túy Bảo và Ô Nha cũng đều nhếch miệng. Bọn họ quá biết thực lực của Tiểu Tứ, huống chi đây lại là một tên oắt Tam châu khiêu chiến với người có tu vi Tứ châu chứ! Trong mắt bọn họ, không nghi ngờ gì đều cùng chung một nhận định, cái gã Chu Duy Thanh này đúng là không biết tự lượng sức! Chỉ riêng Tiểu Viêm vẫn một bộ dạng thâm trầm như cũ, và Lâm Thiên Ngao đôi lông mày càng lúc càng cau chặt.

Thân hình chợt lay động, Tiểu Tứ đã đi tới trước mặt Chu Duy Thanh, đứng cách hắn khoảng một thước:

- Tiểu tử kia, ta mà thua thì sẽ nhường vị trí chính thức cho ngươi! Nhưng nếu ngươi thua..?

Chu Duy Thanh nở nụ cười:

- Nếu ta thua, ta sẽ giao cho ngươi một bộ quyển trục Ngưng Hình cấp Đại sư! Thế nào?

Vừa nói, hắn vừa nâng sợi dây chuyền trữ vật lên, một cái hộp gỗ liền xuất hiện trong tay của hắn.

Chu Duy Thanh mở hộp gỗ để lộ một quyển trục Ngưng Hình rồi nói:

- Quyển trục Ngưng Hình cấp Đại sư này có chín mươi chín phần, tên gọi Phách Vương Cung. Thích hợp với các loại Thể Châu thuần lực lượng của Thiên Châu Sư. Mặc dù nó thiếu một phần, nhưng tỷ lệ ngưng hình thành công cũng có thể miễn cưỡng đạt được trăm phần trăm. Quyển trục Ngưng Hình này có giá trị bao nhiêu, chắc không cần ta nhiều lời giải thích chứ nhỉ?

Ai cũng không nghĩ Chu Duy Thanh sẽ đòi thi tuyển, càng không nghĩ là hắn có thể thành công, ấy vậy mà hắn lại lấy ra một bộ quyển trục Ngưng Hình cấp Đại sư! Phải biết rằng, quyển trục Ngưng Hình cấp Đại sư trên thị trường cũng có giá vượt quá năm mươi vạn kim tệ, thậm chí còn cao hơn…

Tiểu Tứ nhìn về phía Lâm Thiên Ngao, mắt toát ra vẻ dò hỏi. Mặc dù bộ quyển trục Phách Vương Cung mà Chu Duy Thanh đặt cược kia đối với y chẳng có chút nào hữu dụng, nhưng có thêm trong tay một bộ quyển trục Ngưng Hình cấp Đại sư như vậy, thì không nhất định phải bán lấy tiền, mà còn có thể đổi lấy những loại quyển trục Ngưng Hình khác mà y muốn có. Chính vì vậy, khi vừa thấy Chu Duy Thanh lấy nó ra, hai mắt y lập tức sáng bừng. Có điều y vẫn hết sức kính nể Lâm Thiên Ngao, nên vẫn chưa vội đáp ứng.

Lâm Thiên Ngao mặc dù không hiểu tại sao Chu Duy Thanh lại muốn làm như vậy, nhưng gã cũng đã đoán được mấy phần. Một là hắn muốn lập uy, hai hẳn là vì đạt được vị trí chính thức để có thể trực tiếp tham dự so tài ở đại hội Thiên Châu. Nhìn ánh mắt tràn ngập sự khẳng định Chu Duy Thanh, thân lại có khế ước trong người, gã còn có thể phản đối sao?

- Nếu Chu huynh đệ đã có ý muốn khiêu chiến, vậy các ngươi hãy cùng nhau quyết đấu một trận xem sao. Điểm đến là dừng, đánh cuộc thì cứ theo lời các ngươi lúc trước là được.

Nghe Lâm Thiên Ngao nói xong, sắc mặt Tiểu Tứ nhất thời trở nên rạng rỡ. Trong mắt y, tu vi Tam châu của Chu Duy Thanh so với con kiến hôi thì chẳng khác là bao. Y có thể đại diện cho Học viện Thiên Châu tham gia cuộc so tài lần này, có thể nói là đã trải qua muôn tầng khổ đấu, chiến thắng không ít đối thủ cấp Tứ châu mới có thể giành được vị trí chính thức. Cho nên Tiểu Tứ vô cùng tự tin, cho dù gặp phải những Thiên Châu Sư có tu vi Ngũ châu bình thường thì y cũng đủ sức liều mạng. Hạng Tam châu như Chu Duy Thanh thì càng không phải nói đến.

Túy Bảo chợt hời hợt nói:

-Ta cá mười chiêu, ai theo?

Tiểu Viêm liếc mắt nhìn gã rồi thản nhiên:

- Tám chiêu!

Ô Nha bĩu môi:

- Các vị huynh trưởng khóa trên à, tiểu muội thấy các người thật không có lòng tin đó! Tiểu muội nghĩ, nếu hắn chịu được năm chiêu là tốt lắm rồi…

Nghe ba người nói chuyện, Diệp Phao Phao lập tức sa sầm mặt mũi. Đây không phải là quá mức xem thường người ta sao. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đang cược với nhau xem Tiểu Tứ trong vòng mấy chiêu sẽ đánh bại Chu Duy Thanh.

- Ta cũng muốn cược với các ngươi!

Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy mê người vang lên, Thượng Quan Băng Nhi mặt mày như phủ lớp sương lạnh từng bước đi ra. Nàng mặc dù dịu dàng hòa nhã, nhưng khi người ta dám “khi dễ” đến Chu Béo của nàng, thì làm sao nàng cũng sẽ không nhịn nữa.

Chu Duy Thanh khẽ nheo mắt lại! Hắn một chút cũng không nóng nảy, cứ lạnh lùng cười mỉm mà đứng nhìn Tiểu Tứ.

Cho dù là bất cứ ai gặp Thượng Quan Băng Nhi cũng sẽ há mồm sáng mắt, nên lúc nãy khi vừa gặp nhau, trừ Ô Nha ra thì cả đám đàn ông kia đều chăm chăm ngắm nhìn nàng. Sỡ dĩ bọn họ khiêu khích Diệp Phao Phao và Chu Duy Thanh, cũng là có ý khoe khoang tài nghệ của mình trước mặt mỹ nhân. Bây giờ thấy Thượng Quan Băng Nhi đi ra, sao bọn họ không hí hửng trong lòng cho được.

Túy Bảo liền cười tà:

- Mỹ nhân à, nàng muốn cùng huynh đánh cuộc như thế nào? Mà sao nàng có vẻ che chở tiểu tử này thế, bộ hắn là bạn trai của nàng à?

Thượng Quan Băng Nhi lạnh nhạt nhìn gã:

- Hắn là hôn phu của ta.

Dứt lời, những người xung quanh không khỏi sửng sốt muốn lệch cằm. Bởi nếu nói về dung mạo, thì không nghi ngờ chút nào, mười Chu Duy Thanh cũng tuyệt đối không xứng với Thượng Quan Băng Nhi. Bọn họ cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới đáp án lại là như thế.

Chu Duy Thanh trong lòng vô cùng sung sướng, vẻ mặt thõa mãn kiêu kiêu tự đắc. Bởi đây là lần đầu tiên Thượng Quan Băng Nhi đứng trước mặt người khác mà thừa nhận nàng là hôn thê của mình.

- Ài! Thật là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà…

Túy Bảo vô cùng tiếc hận lẩm bẩm. Tiểu Viêm tuy không mở miệng nhưng ánh mắt rõ ràng hiện lên mấy phần quái dị. Ô Nha vẫn tỏ vẻ không hề quan tâm, chỉ là nhìn tới nhìn lui Thượng Quan Băng Nhi, nhìn làm sao cũng cảm thấy hai người này không chút xứng đôi.

Thanh âm Thượng Quan Băng Nhi càng thêm lạnh như băng, tựa hồ không hề để ý tới mấy lời chế giễu của Túy Bảo:

- Ba chiêu… Ta cá trong vòng ba chiêu, Chu Béo sẽ đánh bại y. Có điều trận cá cược này của ta rất lớn, các ngươi có dám theo không?

Nàng vừa nói xong, đám người Túy Bảo nhất tề ngẩn ra! Lời nàng nói bọn họ đều nghe rõ, Thượng Quan Băng Nhi không phải đang giận quá hóa mê đấy chứ? Thế nhưng khí thế của nàng lúc này lại vô cùng tự tin, tự tin đến mức áp đảo bọn họ, khiến trong lòng ba người đều có chút phân vân.

Tiểu Viêm mở miệng nói trước:

- Nàng muốn cược thế nào?

Thanh âm của y rất trầm ấm, chất giọng phảng phất ẩn chứa một loại cảm giác khá là rung động hồn người.

Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng:

- Nếu trong vòng ba chiêu hắn không đánh thắng Tiểu Tứ, thì hai người chúng ta sẽ làm khế ước nguyện ý đi theo các ngươi cả đời. Ngược lại cũng vậy! Đám người các ngươi? Ai dám tới đánh cuộc?

Nghe Thượng Quan Băng Nhi nói mấy câu này, Chu Duy Thanh và Lâm Thiên Ngao đều giật mình, suýt chút nữa phải liếc mắt nhìn nhau. Chu Duy Thanh thật nghĩ không ra, Thượng Quan Băng Nhi ấy thế mà lại lấy bản thân nàng đánh cược, giống y như thủ đoạn lần trước hắn dùng để thu phục Vân Ly và Lâm Thiên Ngao vậy.

Mà Lâm Thiên Ngao lúc này đầu óc quay cuồng không thôi! Gã vốn nghĩ đi theo bên cạnh Chu Duy Thanh chỉ là một cô nương hết sức đơn thuần và thanh tú, nhưng bây giờ thì gã hiểu rồi. Thật không hổ cho câu đi với bụt mặc áo cà sa mà đi với ma thì mặc áo giấy! Cái loại chiêu thức này xem ra nàng vận dụng còn cao tay hơn cả tên quái thai kia. Gã cũng không cảm thấy Thượng Quan Băng Nhi đang mạo hiểm chút nào cả, bởi ngày đó không phải gã cũng đã ăn dưa bở rồi sao? Nhưng kết quả cuối cùng thì như thế nào? Hai vợ chồng nhà này, tuyệt đối sẽ không hành động dại dột nếu không nắm chắc phần thắng. Lâm Thiên Ngao quá rõ bản lĩnh của Tiểu Tứ, mặc dù y rất mạnh nhưng so với gã vẫn chênh lệch không ít. Mà ngay cả gã còn bị Chu Duy Thanh đưa vào tròng, Tiểu Tứ này có thể thắng nổi sao?

Dĩ nhiên, Lâm Thiên Ngao cũng không hề có ý định nhắc nhở mấy vị “huynh đệ” này. Không phải gã không có nghĩa khí, mà đã chấp nhận là thuộc hạ của Chu Duy Thanh thì dù có làm chuyện gì cũng phải đặt lợi ích của hắn lên trên hết. Gã lúc này đã không phải là Lâm Thiên Ngao trước kia, mà hiện tại, gã chính là người của Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh là chủ nhân của gã!

- Được! Ta cược với cô..!

Không đợi Túy Bảo mở miệng, Tiểu Tứ đã nhịn không nổi mà hét lên. Y chẳng thể nghĩ ra, mình làm sao mà lại bị mỹ nhân xem thường! Ba chiêu? Nàng nói chỉ cần ba chiêu thì cái tên tiểu tử Tam châu bèo bọt kia đã có thể thu thập mình? Kẻ sĩ tuyệt đối có thể nhẫn nại nhưng quyết không nhẫn nhục. Con bà nó, cho dù ông chú nhường, chưa chắc bà cô đã nhịn a!

Tiểu Tứ lom mắt nhìn Thượng Quan Băng Nhi:

- Nếu như ta muốn, khi ta thắng rồi, thì không cần đến tiểu tử thối này, mà chỉ cần mỗi nàng ngoan ngoãn phục tùng ta thì sao?

- Ấy ấy… chờ một chút..! Tiểu Tứ, không thể được! Ta là người khởi xướng trước mà, giờ ngươi lại giành mỹ nhân cho riêng mình thì ta làm sao đánh cuộc đây? Ai mà thèm tên tiểu tử kia chứ!

Túy Bảo mặt đầy bất mãn nói. Tuy vậy trong lúc này, Diệp Phao Phao và Chu Duy Thanh nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt chợt phát hiện, Ô Nha cùng Tiểu Viêm đột nhiên trầm lặng hẳn, một chút ý tứ tiếp lời cũng không có.

Thượng Quan Băng Nhi thản nhiên:

- Chưa cần nói đến trận chiến này thắng bại thế nào, chỉ riêng chuyện Chu Béo nhà ta là trung cấp Ngưng Hình Sư thôi, dù các ngươi tu vi cao hơn, thì trong thế giới Ngự Châu Sư địa vị cũng đã thua chàng xa lơ xa lắc.

Nghe xong năm chữ trung cấp Ngưng Hình Sư, ánh mắt Túy Bảo lập tức sáng ngời lên, khác hẳn lúc nãy. Cái tên tiểu tử non choẹt trước mắt mình đã là trung cấp Ngưng Hình Sư rồi sao? Nếu vậy, mười năm tám năm nữa hắn sẽ là gì? Không phải bất kỳ lúc nào cũng sẽ có cơ hội trở thành một Ngưng Hình Sư cao cấp hay sao chứ?

Nếu có được sự phục vụ của người này, thì đây tuyệt đối là cơ hội vô cùng quý giá!

Lâm Thiên Ngao phiền muộn than thầm! Ở nơi này chỉ có gã mới hiểu được, bất luận Túy Bảo hay Tiểu Tứ, đều nhầm lẫn cả rồi, giống như gã lúc đầu vậy. Bọn họ cũng chỉ thấy được ích lợi thật lớn trước mắt chứ nào chú ý tới cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm đang ẩn dấu sau lưng! Mật ngọt chết ruồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Châu Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook