Thiên Châu Biến

Chương 43: Minh Giới Chi Hoa

Đường Gia Tam Thiểu

03/09/2013

“Tiểu Béo, ngươi lại gây chuyện rồi?” Chu Duy Thanh mới đến trước cửa ký túc xá, liền đụng phải Thượng Quan Băng Nhi đang vội vã chạy đến.

Vừa nhìn thấy nàng, Chu Duy Thanh trong lòng buồn bực coi như đã tiêu mất vài phần, mặt cười hớn hở nói: “ Gặp phải bọn thu phí bảo hộ, ta đánh cho bọn chúng một trận.”

Đôi mi thanh tú của Thượng Quan Băng Nhi hơi nhíu, “Tiểu Béo, chúng ta tới đây là để học tập. Không nên tùy tiện gây chuyên.”

Chu Duy Thanh cười một tiếng ha hả, ôm hông nàng, nói: “Đám người dám chọc tới trên đầu ta, ta cũng không thể không sợ phiền phức, không phải sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta tự có chừng mực. Bất quá, nói về học viện này, bên trong thật là loạn, ta sợ ảnh hưởng đến việc học tập của ngươi, không bằng, chúng ta đi ra ngoài mướn phòng ở đi sao. Như thế nào?”

Thượng Quan Băng Nhi nhẹ nhàng vuốt ve hắn: “Nghĩ hay quá nhỉ. Ta muốn trở về túc xá rồi, còn đang muốn cùng với nhóm bạn cùng phòng làm quen đây. Nga, đúng rồi, Đại Hoàng với Nhị Hoàng phải làm sao bây giờ? Chúng ta ở trong học viện, bọn chúng mới là vấn đề lớn nhất, cũng không thể luôn luôn để bọn chúng trong giới chỉ, sẽ sinh buồn bực a.”

Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói: “Cho nên mới nói, mướn phòng ở bên ngoài mới là thượng sách a!”

Thượng Quan Băng Nhi do dự một chút, nói: “Nhưng mà học viện không phải đã nói rằng, không để cho tùy tiện rời đi sao?”

Chu Duy Thanh nói: “Mấy cái đó hảo hảo giao cho ta đi nha, ắt có biện pháp mà. Ta đi hỏi một chút, mấy cái gọi là quy củ cũng chỉ là để kiếm tiền thôi, nếu không, cũng sẽ không có sự phân chia quý tộc với bình dân, có tiền là có thể sai khiến ma quỷ mà. Trong học viên thật sự là không thích hợp cho chúng ta tu luyện. Khu túc xá quá rối loạn, không bằng chúng ta ra bên ngoài mướn phòng ở sao, cùng lắm thì phân chia phòng ngủ ra.” Sau khi nói đến mấy chữ ngăn phòng ngủ, mặt hắn hiện vẻ u oán.

Thượng Quan Băng Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhưng nghĩ đến hai tên khả ái Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng, chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Giống như những gì Chu Duy Thanh đã nói, hắn đi đến nơi tân sinh báo danh nghe ngóng tin tức, rốt cuộc cũng có được đáp án chuẩn xác. Ra ngoài học viện không phải là không được, ở bên ngoài cũng không có ai ngăn cản. Nhưng mà, phí túc xá nhất định vẫn phải nộp, đồng thời, còn phải mua thẻ để ra vào học viện, một tờ có thể dùng để ra vào trong thời gian một năm, giá tiền xấp xỉ một vạn kim tệ. Trong lòng Chu Duy Thanh một bên thầm mắng chửi Học viện, người chết trong quan tài còn muốn đòi tiền, một bên cắn răng mua hai giấy chứng nhận ra vào. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không đem cái giá trên trời này nói cho Thượng Quan Băng Nhi, làm nàng thấy đau lòng. Dù sao hắn cũng phải mua giấy chứng nhận xuất nhập này, bởi vì để tính chuyện sau này, mỗi khi đem ngưng hình quyển trục đã luyện chế xong ra ngoài bán, hẳn phải ra khỏi cửa. Dĩ nhiên, sau này hắn chắc sẽ không luyện chế loại Sơ cấp Ngưng hình quyển trục. Loại ngưng hình quyển trục hiệu quả càng cao càng tốt, lợi nhuận cũng đồng thời càng lớn hơn.

Sơ cấp Ngưng hình quyển trục sở dĩ có giá tiền tiện nghi, chỉ có mấy vạn kim tệ là có thể mua một bộ một ngàn tờ, cũng là vì tỷ lệ thành công của nó không cao, cho dù là sử dụng một ngàn quyển trục, cũng chưa chắc có thể thành công, hơn nữa, mấu chốt chính là, dù mở một ngàn quyển trục ngưng hình muốn gần tới ba năm, trừ phi là trường hợp bất khả kháng, nếu không không ai nguyện ý dùng loại ngưng hình quyển trục có hiệu quả còn kém và tỷ lệ thấp hơn nữa như loại ngưng hình vật phẩm này?

Nhưng Trung cấp ngưng hình quyển trục giống thì không giống như vậy, đầu tiên, Trung cấp ngưng hình quyển trục gồm một hộp một trăm tờ. Tỷ lệ thành công là ba phần ngàn, nói cách khác, dùng một trăm tờ quyển trục, có ba mươi phần trăm cơ hội có thể ngưng hình thành công. Chẳng những thời gian ít, hơn nữa, tỉ lệ thành công so sánh với Sơ cấp ngưng hình quyển trục kia có tỉ lệ một phần vạn thì có thể đáng tin hơn nhiều, giá tiền cũng cao hơn nhiều. Ít nhất phải là mười vạn kim tệ một bộ, tài liệu sử dụng vừa ít, lợi nhuận thu lại tương đối khả quan.

Gần hai năm , ngưng hình quyển trục vô cùng khan hiếm, giá tiền so sánh với hai năm trước nay đã cao hơn nhiều rồi, giống như ban đầu loại Phách Vương Cung của Chu Duy Thanh, là quyển trục cấp đại sư có khả năng khảm lỗ được. Bây giờ ở trong phòng đầu giá, giá khởi điểm cũng đã là năm mươi vạn kim tệ, hơn xa cái giá ban đầu với hai, ba mươi vạn kim tệ là có thể mua được. Cũng chính bởi như vậy, cuộc sống của Thể Châu sư so với Ý Châu sư thì khổ sở hơn nhiều. Rất nhiều Thể Châu sư cấp bậc bốn, năm châu, có thể ngưng hình được khoảng hai loại vũ khí đã là rất tốt rồi.

Ở trong thế giới Ngự Châu sư, không một chút nghi ngờ, Thiên Châu sư liền ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, còn với Thể Châu sư cùng Ý Châu sư, ai hơn ai kém, thủy chung cũng là một trong các đề tài tranh luận lớn nhất của thế giới Ngự Châu sư. Cho tới nay, Ý Châu sư cũng luôn vượt lên chiếm lấy địa vị đứng đầu, một phần là do số lượng Ý Châu sư so sánh với Thể Châu sư thì thưa thớt hơn, hơn nữa, lực phá hơn cũng mạnh hơn. Một nguyên nhân khác, là bởi vì ngưng hình nếu như so sánh với thác ấn thì càng thêm khó khăn.

Tồn tại Thác Ấn Cung, cung cấp cho Ý Châu sư cơ sở tu luyện tràng tốt nhất, chỉ cần có đủ thực lực, vận khí tốt một chút, hơn nữa có tiền bạc dư dả, việc bồi dưỡng được một gã Ý Châu Sư đắc ý cũng không mấy khó khắn. Mà Thể Châu sư thì có phần khó hơn nhiều, ngưng hình quyển trục khan hiếm, gặp được ngưng hình quyển trục phù hợp với mình lại càng thêm khó khăn. Ở tình huống năng lực không có nhiều dạng ngưng hình, Thể Châu sư làm sao có thể so sánh ngang với Ý Châu sư đây? Mà trên thực tế, nếu như Thể Châu sư có thể trang bị cường lực ngưng hình, nhất là trang bị ngưng hình sáo trang, một loại ngưng hình trang bị. Như vậy, thực lực của bọn họ đem so sánh với Y Châu sư sẽ không có sai biệt nào khác.

Chu Duy Thanh cầm lấy giấy thông hành ra khỏi học viện, sau khi nghe ngóng một chút tình hình xung quanh, khoan vội nói cái này, hắn vận khí liền không tệ, rất nhanh đã có thể mướn được một ngôi nhà. Cái nhà ngày ước chừng ba trăm mét vuông, có một cái sân phía trong, gồm bảy tám gian phòng, đồ dùng gia đình đầy đủ mọi thứ, coi như có tám phần là đồ mới. Tiền mướn một tháng là 50 kim tệ. Phả biết rằng, khu vực này ở trong thành cũng là tương đối khang trang, mức giá này cũng hết sức dễ chịu. Nhưng đi so sánh với phí dụng trong học viên, thì lại có phần tiện nghi hơn nhiều, có thể thấy được những cao đẳng học viện giá cả đắt như thế nào.

Học viên bình dân bị kì thị cũng chính bởi vì nguyên nhân kinh tế. Nếu không phải mục đích chiêu dụ nhân tài, Phỉ Lệ đế quốc có quy định cứng nhắc, sợ rằng căn bản sẽ không chiêu thụ học viên bình dân.

Chu Duy Thanh không chút lựa chọn, hướng chủ nhà đặt xuống tiền cọc, sau đó liền chạy trở về học viện. Nhà ở đã lo xong xuôi rồi, hắn muốn dẫn Băng Nhi đến xem qua một chút, hơn nữa, quả thật hắn cũng muốn thả Đại Hoàng với Nhị Hoàng ra ngoài.

Hắn cũng không biết rằng, sau khi trận chiến cùng Tang Lãng xảy ra, trong lòng học viên bình dân đã nảy sinh hiệu quả cực kì oanh động. Học viên bình dân bọn học tính luôn cả số học sinh mới lần này, tổng cộng có một trăm sáu mươi hai người. Phải biết rằng, mặc dù số người bọn họ tính ra so với quý tộc học vien thì ít hơn, những những học viên bình dân này đều là Ngự Châu sư. Ở Thiên Cung đế quốc, cả một quốc gia thì số lượng Ngự Châu sư cũng không thể nhiều như vậy. Dĩ nhiên, tu vi của những học viên bình dân này tương đối khá là thấp. Thần thủ hộ Tang Lãng của học viên bình dân lần này bị đánh bại, đã làm cho Chu Duy Thanh, nhất thời trong lúc này danh tiếng lên cao, chưa bắt đầu khai giảng, nhưng hắn cũng đã nổi danh rồi.

“Đứng lại, túc xá nữ sinh có thể tùy tiện xông loạn vào hay sao?” Chu Duy thanh đi vào khu lầu ký túc xá, muốn nhanh đi tìm Băng Nhi, lại bị một bác gái tuổi chừng năm mươi chặn lại. Lúc trước thời điểm hắn và Băng Nhi vừa tới, bác gái này còn chưa xuất hiện ở đây.

“Ách, ta tìm người.” Chu Duy Thanh lộ ra nụ cười không thể chân thật hơn.

Bác gái kia liếc hắn một cái: “Tìm người? Mỗi người nam sinh tới đây ai cũng nói như vậy. Tự mình la lên đi. Đi vào là chuyện không tưởng.”

Chu Duy Thanh cảm thấy khắc sâu, mình mướn phòng ở bên ngoài thực sự là quyết định sáng suốt. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải cao giọng hô to: “Băng Nhi, lão công của nàng tới tìm nàng a.”

Tiếng hét của hắn không hề nhỏ,đừng nói tới ký túc xá của nữ sinh bên này, coi như là túc xá nam bên kia cũng có thể nghe được. Một số học viên bình dân nhô đầu ra, vừa nhìn thấy là hắn, túc xá nam bên kia nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.

Không lâu sau, Băng Nhi mặt đỏ bừng chạy ra, bước nhanh đến trước mặt Chu Duy Thanh, hung hăng liếc hắn một cái: “Tiểu Béo đáng chết, ngươi vừa hô loạn cái gì vậy hả?”

Chu Duy Thanh chất phác cười: “Ta gọi là không có gì sai a. Đại mụ(Bácgái), cô gái này là lão bà của ta, sau này kính xin người sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn.”

Vị Đại mụ kia dáng vẻ bất cận nhân tình, hừ một tiếng. Băng Nhi quay đầu, lôi kéo hắn, bỏ chạy, thực sự sợ rằng nếu để hắn ở đây, sẽ còn nói thêm bao nhiêu lời mất mặt nữa.

Hai người mới đi ra tới của, Chu Duy Thanh đã nghe thấy bác gái lầm bầm một câu: “Đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Hảo Bạch Thái lại dành cho một heo a.”

Thân người Chu Duy Thanh lảo đảo, suýt nữa ngã bổ nhào xuống đất. Thượng Quan Băng Nhi tự nhiên cũng có thể nghe được, miệng buột cười một tiếng: “Tiểu Béo, ngươi gọi ta làm gì vậy?”

Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, “Chuyện chúng ta nói đã làm xong rồi, đây là giấy thông hành, cho ngươi nè, có loại đồ chơi này rồi, sau này, chúng ta có thể tùy tiện ra vào học viện mà không bị hạn chế.” Vừa nói, hắn đem hai tờ giấy thông hành mình mua đưa một cái cho Thượng Quan Băng Nhi.

“Ngươi đã tìm được chỗ ở rồi?” Thượng Quan Băng Nhi kinh ngạc hỏi.

Chu Duy Thanh vẻ mặt đắc ý nói: “Đó là điều dĩ nhiên a, lão công của ngươi đã ra tay, có chuyện gì mà không thể làm đươc chứ? Đi, để ta dẫn ngươi đi nhìn qua nhà mới một chút, tiền đặt cọc cũng nộp rồi, nhưng điều quan trọng là, lão bà của ta cuối cùng phải khẳng định có mướn nhà này hay không.”

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi gõ trên đầu của hắn một cái, thấp giọng nói, “Vậy chúng ta nói xong rồi, phân phòng ngủ nha, nếu không ngươi chính mình mang Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng đến ở đó a.”

Chu Duy Thanh không chút lựa chọn, lập tức gật đầu, “Không thành vấn đề, ta là người đứng đắn mà, người ngoài cho ta ngoại hiệu: Thành thực khả kháo tiểu lang quân, nhất trần bất nhiễm mỹ thiểu niên. Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nhìn lén mỹ nữ tắm, nửa đêm lặng lẽ chạy tới phòng người làm cái chuyện …kia a.”

Thượng Quan Băng Nhi hừ một tiếng, “Tốt nhất là nên như vậy, nếu như để cho ta bắt được một lần, ta liền lập tức trở lại túc xá. Ngươi chờ ta ở đây nha, ta đi cầm mấy đồ dùng hằng ngày mới vừa mua.”

Chu Duy Thanh vỗ ót nói, “Đúng rồi, Băng Nhi lão bà thân ái mua cho ta chăn bông mềm mại, ta đây cũng muốn thử qua a.”

Thượng Quan Băng Nhi khuôn mặt đỏ lên, trong lòng cũng là ngọt ngào. “ Liền nghe ngươi nói a.”

Hai người một lần nữa tiến vào túc xa, bác gái kia vẫn như cũ ngồi ở lầu một cửa túc xá. Thấy hai người vừa trở lại, nhất thời vẻ mặt cảnh giác nhìn Chu Duy Thanh: “Tiểu tử, chuyện gì đây? Ngươi muốn trả đùa a? Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám đụng đến một ngón tay của lão nương, lão nương lập tức hô to có người phi lễ a.”

Nhất thời, Chu Duy Thanh dở khóc dở cười nhìn bác gái vô cùng trâu bò này, “Đại mụ, Ngươi là mẹ ruột ta a, ta nào có dám đụng đến ngài, ta đảm bảo sẽ rời xa người thật xa.” Nói xong, nhanh như chớp, hắn bỏ chạy trở vệ túc xá của mình.

Đẩy cửa túc xá ra, Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được, không khí trong túc xá có chút quái dị, hắn vừa bước vào cửa, trong túc xá, ánh mắt của bảy người khác, trong nháy mắt, tất cả đều rơi đến trên người hắn.



Gã to con Mã Quần nhìn Chu Duy Thanh, ánh mắt càng lúc càng quái dị, Nhưng lại tháo ngụy trang xuống, mà Khấu Duệ nhìn thấy ánh mắt của hắn thì nhất thời nóng rực. Vèo hạ xuống, từ trên cửa hàng của mình nhảy xuống.

“Lão đại, ta muốn làm tiểu đệ của ngươi, sau này liền theo ngươi lăn lộn.” Khấu Duệ hết sức trực tiếp nói.

Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, “Tại sao? Lúc trước không phải là vì để giải quyết tên Ô Long kia sao? Tang lãng kia không phải được xưng là chuyên bảo vệ học viên bình dân sao? Ngươi còn theo ta lăn lộn làm gì nữa? Tên kia không có sao chứ?”

Khấu Duệ nói: “Sau khi ngươi đi hắn liền tỉnh, bị thương cũng không tính là quá nặng. Hắn lúc bỏ đi cũng không nói gì. Có lẽ những điều bọn họ nói là sự thật, Tang Lãng một mực bảo vệ, không muốn để quí tộc thu mua học viên bình dân. Nhưng lúc này đối với bọn họ mà nói, thời điểm những tên kia đến cửa thu phí bảo hộ, ta chỉ thấy trong túc xá chúng ta chỉ có ngươi đứng ra lên tiếng. Ngươi là Thiên Châu sư Không gian hệ, cái kỹ năng Không Gian Bình Di ta có thể biết được, Tam châu cấp bậc, còn có kỹ năng ngưng hình. Bình dân chúng ta vốn là yếu thế, cho nên ta nguyện ý, ở trong học viện, cuộc sống về sau liền theo ngươi đi lăn lộn. Ta tin tưởng, nếu như cùng một loại tin tưởng, ngươi so sánh với Tang Lãng nhất định sẽ làm tốt hơn.”

Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng: “Tốt, ta đây sau này liền bảo hộ ngươi. Ta coi trọng những ngươi thông minh.” Vừa nói, hắn từ trên giường, hắn ôm lấy chăn đệm của mình, “Bất quá sau này, ta sẽ không ở tại bên này túc xá, ngày mai đi học gặp lại sau nha.”

Khấu Duệ sửng sốt: “Lão Đại, ngươi muốn đi ra ngoài ở?”

Chu Duy Thanh gật đầu: “Ta đã thuê phòng ốc, Khấu Duệ, ngươi là Thể Châu sư hay là Ý Châu sư?”

Khẩu Duệ có chút cô đơn, cười khổ nói: “Ta là Thể Châu sư.”

“Nhị châu, nhưng không có ngưng hình trang bị, phối hợp với một nửa thuộc tính nhanh nhẹn. Một trong những điểm then chốt của Thể Châu sư, thủ đoạn công kích không có gì. Nếu không nói, lúc trước ta liền như vậy xông lên cùng bọn họ liều mạng.”

Chu Duy Thanh lắc đầu, nói: “Không có gì yếu hay mạnh cả, chẳng qua là con đường tu luyện bất đồng mà thôi. Trước không nói nhiều, ta muốn đi sắp xếp chỗ ở một chút. Khi trở lại, sau lúc bắt đầu vào học, chúng ta sẽ hàn huyên một chút.” Vừa nói, hắn đi về hướng bên ngoài túc xá, từ đầu đến cuối, sau người khác trong túc xá, không hề mở miệng nói với hắn câu nào. Trừ Mã Quần, năm người còn lại nhìn về phía Chu Duy Thanh, ánh mắt có chút sợ hãi, nhiều hơn trong đó là sự do dự.

Khi Chu Duy Thanh đi ra, Thượng Quan Băng Nhi đã ở tại cửa của khu túc xá chờ hắn rồi. Hai người dựa vào tờ giấy thông hành ra khỏi học viện. Đi bộ mấy phút đồng hồ, băng qua một con đường nhỏ, đã đến được phòng ở mà Chu Duy Thanh tìm được lúc trước.

Mới tới cửa, bên trong đã vọng ra tiếng cãi vả.

“Không được, tiểu thư, chuyện này thật sự không được. Ta đã thu tiền cọc của người khác, cho dù tiền của cô có nhiều hơn nữa, ta cũng không thể nào thất tín, đúng không.”

Một thanh âm khác vang lên, “Chủ nhà đại thúc, ngài nhìn ta xem, một cô gái thân cô thế cô, ngài nỡ lòng nào đuổi ta đi sao? Cùng lắm thì, ta ra giá gấp đôi là được a.” Cái thanh âm này mị hoặc không thể nào nói hết, thanh âm miên nhuyễn(mềm mại, ôn nhu), còn mang theo vài phần toan tính, nhưng bên trong lại dường như bao hàm một luồng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hết sức kỳ lạ. Đồng thời cũng là loại cảm giác hết sức hấp dẫn người khác.

“Cái này…”

“Gấp hai cũng không được. Thứ tự đến trước và sau, cô có hiểu hay không?” Chu Duy Thanh liền đầy cửa đi vào nói.

Chủ cho thuê nhà là một người trung niên tuổi đã hơn năm mươi. Lúc này chính là vẻ mặt bị làm khó, mà ở trước mặt hắn, một vị Bạch y thiếu nữ.

Thấy được thiếu nữ này, Chu Duy Thanh rõ ràng có chút sửng sốt. Thẫm nghĩ trong lòng, đây không phải là muội muội Minh Dục hay sao? Nàng không trở về nhà mình, chạy tới nơi này mướn phòng ở làm gì nhỉ?

Không sai, người cùng với đại thúc cho thuê nhà cò kè mặc cả, chính là Minh Hoa.

Minh Hoa nhìn thấy Chu Duy Thanh, rõ ràng cũng có chút sửng sốt, nhìn nhìn lại Thượng Quan Băng Nhi ở bên cạnh hắn, khóe miếng toát ra nụ cười đầy ý vị.

Chu Duy Thanh liếc trộm Minh Hoa một cái, một vóc người thành thục, lả lướt như đào mật, vội vàng đưa lưng về phía Thượng Quan Băng Nhi lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Cô nàng này vóc người thật là nóng bỏng a.

Minh Hoa nhìn sơ qua, bộ dạng khoảng chừng tuổi hơn hai mươi, so sánh với Thượng Quan Băng Nhi, vẻ đẹp của nàng là loại hoàn toàn phóng xuất, mỹ cảm rung động lòng người. So với Thượng Quan Băng Nhi thanh khiết, tinh khôi, xinh đẹp tuyệt trần là hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau.

“Hai người chính là những người muốn thuê nơi này?” Minh Hoa trong mắt lóe ra tia câu hồn đoạt phách đầy mị hoặc, mỉm cười ôn nhu nói: “Có thể nhường cho ta được hay không?”

Chu Duy Thanh bị nàng nhìn làm một trận thất thần, suýt nữa đã đáp ứng, chợt bên hông có chút nhoi nhói, ra là Thượng Quan Băng Nhi đã hung hăng bấm hắn một cái, “Không được, cái này là chúng ta đã thuê trước, Tiểu Béo, giao tiền thuê đi a.” Thượng Quan ít khi cường ngạnh như vậy, với vẻ đẹp của Minh Hoa, làm cho hắn cảm nhận được áp lực rất mạnh.

Minh Hoa khẽ mỉm cười, nhìn vẻ mặt bát giới đang nuốt nước miếng ừng ực của Chu Duy Thanh, thanh âm lại có chút mềm mại đáng yêu thêm vài phần, “Thật không thể nhường nhịn ta chút sao?” Vừa nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ca ca còn nói người này nguy hiểm, cũng có được mấy phần bản lãnh, nhưng nhìn qua cái đức hạnh này, cũng chả có gì đặc biệt.

“Không thể được a. Lão bà ta đã nói không, dĩ nhiên là không thể để cho được.” Thời điểm ở trong lòng Minh Hoa đối với Chu Duy Thanh có chút khinh miệt, lúc đó bất chợt, một khắc trước còn lộ ra bộ dạng sắc lang, trong nháy mắt thu hồi bộ dạng trên mặt, vẻ nghiêm trang nói. Nếu như một khắc trước hắn là sắc quỷ, như vậy, một khắc sau, hắn lại trở thành chính nhân quân tử, sắc mặt biến hóa kiểu này so sánh với lật sách quả còn muốn nhanh hơn nhiều lần.

Minh Hoa hơi sững sờ, nhưng thần sắc trên mặt nàng cũng không quá toát ra nhiều biến hóa. Minh Giới Chi Hoa cũng không phải chỉ là để nói suông, “Ta đây nếu liền đứng tại nơi này không rời đi thì sao?”

“Ách…” Chu Duy Thanh quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi, vẻ mặt đầy khó xử. Hắn mặc dù thích mỹ nữ, nhưng không có chút nghi ngờ gì, địa vị của Thượng Quan Băng Nhi trong suy nghĩ của hắn không gì có thể làm dao động được, cho nên sắc mặt mới biến đổi nhanh như vậy. Lúc này, nhìn Minh Hoa lộ ra bộ dạng “ăn vạ”, liền ở tại nơi này không rời đi, các ngươi có thể làm gì.

Thượng Quan Băng Nhi, rất không ưa bộ dạng quyến rũ kia của Minh Hoa, trầm giọng nói: “Vị tiểu thư này, xin hãy tự trọng. Nếu như theo lời ngươi nói, không chịu rời đi…, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mời ngươi ra ngoài.” Vừa nói, nàng liên giơ tay phải mình lên, màu xanh sáng lóng lánh, ba khỏa Long Thạch, không phải là loại Phỉ Thúy Châu, lặng lẽ hiện lên.

Minh Hoa trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, nàng ta là một Thiên Châu sư cấp bậc Ta, châu? Lần này, tố chất của đám bình dần học sinh ở Phỉ Lệ hoàng gia Học viên quân sự, thật là không tệ a! Coi như học sinh mới của học viện Thiên Châu của Phỉ Lệ đế quốc cũng chưa chắc đã có cấp bậc Tam châu như thế này.

Vị đại thúc là chủ nhà cho thuê kia vừa nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi lộ ra Thể Châu, nhất thời sắc mắt liền trắng bệch, kìa Thể Châu màu trắng thuần khiết, chẳng lẽ chính là Thiên Châu sư? Là Thiên Châu sư thì hắn đắc tội không nổi. Lúc trước còn một chút do dự, trong nhất thời đã hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Ngay lúc hắn muốn mở miệng khuyên Minh Hoa rời đi, thế nhưng thấy Minh Hoa cũng giơ tay phải lên, đồng dạng tia sáng chợt lóe. Ở chỗ cổ tay của tay phải nàng, xuất hiện bốn khỏa Nhu Chủng Phỉ Thúy màu bạch nhũ. Thuần tùy Nhu Chủng. Thuần túy Nhu Chủng chính là đại biểu cho sự dẻo dai.

Lần này, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi nhất thời cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thượng Quan Băng Nhi bật thốt lên, nói: Hạ vị thiên tôn?”

Trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Minh Hoa mang mấy phần ngượng ngùng. Bộ dáng kia tuyệt đối sẽ làm không ít người thương cảm, khó ai có thể chống lại được a?

“Tự an ủi…”, lỗ mũi Chu Duy Thanh nóng lên, suýt nữa máu mũi đã phun ra, nhìn sắc mặt Minh Hoa, nhất thời trở nên quái dị.

Khuôn mặt Minh Hoa đỏ lên, lần này là đỏ mặt thật, lấy sự lịch duyệt của nàng, làm sao có thể không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Chu Duy Thanh: “ Ngươi mới mười mấy tuổi đầu, còn nhỏ tuổi, trong đầu đã nghĩ tới chuyện gì rồi, thật thiếu lễ độ trước mặt một tiểu cô nương xinh đẹp. Quên đi, lão nương đây cũng không có giả bộ, cái nhà này ta nhất định phải thuê cho bằng được. Có bản lĩnh đánh thắng ta, ta liền rời khỏi đây. Nếu không, nơi này chính là của ta.”

Vị đại thúc cho thuê nhà kia, lúc này đã sớm lui ra rất xa. Song phương đều là Thiên Châu sư, hắn còn có gì có thể nói được, nhượng bộ lui binh chính là thượng sách.

Chu Duy Thanh nghe thấy lời nói của Minh Hoa… nghi ngờ nói: “Làm sao ngươi biết ta mười sáu tuổi?””

Minh Hoa hừ lạnh một tiếng, “Biết chính là biết. Ít nói nhảm, muốn thuê phòng này trước tiên đánh thắng ta rồi hãy nói. Ngươi không phải rất thích đánh nhau sao?”

Chu Duy Thanh có một chút im lặng, “Mỹ nữ, ngươi như thế nào mà không nói đạo lý”



Minh Hoa cười, cười đến nghiêng ngả lòng người, “Cùng nữ nhân phân rõ trắng đen, thực chỉ có mình ngươi nghĩ tới.”

Vừa nói, Nàng liền cứ thướt tha như vậy hướng Chu Duy Thanh đi tới, cái eo mảnh khảnh giống như phong bãi ba tiêu* , mềm mại tựa hồ tùy lúc cũng có thể bị bẻ cong.

(*:Phong bãi hà diệp, vũ nhuận ba tiêu, sổ bất tẫn đích vạn chủng phong tình! Nó trích trong câu này, nhưng mà ta cũng không hiểu lắm. Chỉ biết là nó miêu tả dáng người con gái thôi. Ai biết thì pm dùm ta nhé!!!)

Chu Duy Thanh tham lam nhìn lướt qua vóc người đầy đặn bốc lửa của nàng, ưỡn ngực, làm ra bộ dạng vô cùng hào sảng: “Đánh thì đánh, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Băng Nhi, ngươi liền lùi về sau một chút sao”

Thượng Quan Băng Nhi khẽ dạ, thối lui về hướng bên cạnh. Mặc dù lúc trước nàng còn cảnh cáo Chu Duy Thanh không nên gây chuyện. Nhưng theo như lời Chu Duy Thanh nói, người ta cũng đã chọc tới cửa, còn là không chịu nói đạo lý như thế, nàng mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng tuyệt đối không cổ hủ. Hơn Nữa, từ khi Minh Hoa thả ra Thiên Châu của mình đến giờ, sợ rằng bản thân cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng Chu Duy Thanh ở hiện tại đã không phải như lúc trước, Thượng Quan Băng Nhi rất rõ ràng, Tiểu Béo của nàng đột phá đến cấp độ Tam châu, xa xa nàng đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Có thể nói, Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu lục thuộc tính cùng với chân phải tà ma của Chu Duy Thanh, đối với đồng cấp là không có đối thủ. Minh Hoa mặc dù có tu vi Tứ châu, nhưng nếu hai người giao chiến với nhau, nàng thật đúng là chưa chắc có thể thắng được Chu Duy Thanh. Sở dĩ Thiên Cung doanh để hai người ra ngoài sớm hơn nửa năm, bởi vì tự bọn họ vấn tâm, thực không còn gì có thể chỉ dạy cho Chu Duy Thanh cùng với Thượng Quan Băng Nhi nữa.

Mắt thấy thân hình Minh Hoa vô cùng mềm mại, liền như vậy đi tới trước người Chu Duy Thanh, cách một khoảng năm thước, Chu Duy Thanh trong miệng thì thào nói: “Ba mươi lăm tấc rưỡi, đây tuyệt đối là con số chính xác, trong khoảng giữa từ 4cup đến 5cup, chân thực a!” (35,5B)

Nụ cười yêu mị trên khuôn mặt của Minh Hoa đột nhiên nhiên cứng ngắc, nhưng nàng đã rất nhanh phản ứng lại những lời nói của Chu Duy Thanh. Một tia hàn quang lành lạnh từ đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Một khắc trước còn lộ ra vẻ mỹ nhân phong tao, cực kì mê người, sau đó ngay tức khắc là vẻ sát khí, nghiêm nghị, hơi thở lạnh như băng. Trong nháy mắt liền khóa chặt thân thể của Chu Duy Thanh.

Tay phải lặng yên không một tiếng động hướng nơi cổ họng của Chu Duy Thanh bắt tới.

Phải biết rằng, thân thể của hắn cao tầm 1m9, mà thân thể của Minh Hoa, bất quá cao chừng một thước bảy, ưu thế không thể chút nghi ngờ. Vì vậy, trước khi tay Minh Hoa bắt được hắn, tay của hắn nhất định sẽ nắm được Minh Hoa, hơn nữa còn là có thể nắm được cái kia ba mươi lăm tấc rưỡi….

Song phương vừa mới giao thủ, Chu Duy Thanh liền sử dụng ra tuyệt học của Mộc Ân đã truyền thủ, tay liền xuất chiêu Long Trảo Thủ.

“Vô sỉ.” Khuôn mặt Minh Hoa đỏ bừng, mặc dù nhìn nàng có vẻ phong tao, nhưng lại chính là một vị hoàng hoa khuê nữ chân thực. Vẻ ngoài đầy mị hoặc của nàng gặp được hành vi vô lại phát ra từ trong xương của hắn, đúng là vẫn thua kém một bậc.

Nhưng là, phản ứng của Minh Hoa cũng không có gì sánh kịp, chỉ thấy phía trước, thân thể của nàng đột nhiên vặn vẹo, nhẹ nhàng lách qua một bên, uyển chuyển như một con thủy xà linh hoạt, cơ hồ là trốn thoát khỏi hai cánh tay Chu Duy Thanh. Từ phía chính giữa đột nhập, lần này chạy nước rút nhanh như thiểm điện, mắt thấy đôi tay nàng hướng về vị trí cổ họng Chu Duy Thanh.

Nhưng vừa lúc đó, sắc mặt Minh Hoa chợt hơi đổi, vốn là chụp vào cổ họng Chu Duy Thanh, đôi tay chợt hạ xuống. Phịch, một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Minh Hoa đã bay lên trời.

Thì ra là, đồng thời với lúc Minh Hoa tung ra hành động, Chu Duy Thanh đột nhiên yên lặng không một tiếng động, đồng thời trên người khẽ ngửa ra sau. Nếu như Minh Hoa vẫn cứ tiếp tục hướng lên trước mà nói….như vậy, bụng của nàng sẽ cùng với đầu gối Chu Duy Thanh, tiếp xúc thân mật với nhau. Dùng một trong những địa phương mềm mại nhất của thân thể đi va chạm với bộ vị cứng rắn nhất, đầu gối, điều này hiển nhiên là vô cùng bất lợi. Nhưng phản ứng của Minh Hoa phối hớp với đặc tính dẻo đai của thân thể vô cùng ăn ý, trong một khoảng cách gần đến như thế, có thể thay đổi phương thức công kích. Đồng thời, thân thể cũng lùi ra xa, đầu gối của nàng cũng hướng về phía trán của Chu Duy Thanh.

Đây chính là đặc điểm công kích lớn nhất của Thiên Châu sư thuộc tính mềm dẻo, thân thể không chỗ nào không phải là vũ khí. Không nghi ngờ chút nào, lực lượng hình tinh thuần của Chu Duy Thanh không thể nào so sánh cùng với sự mềm mại linh hoạt của thân thể Minh Hoa. Nhưng mà, trình độ bền bỉ của thân thể hắn cũng không phải là loại Thiên Châu sư Lực Lượng Hình có thể sánh ngang. Mắt thấy đầu gối Minh Hoa đè xuống đầu, Chu Duy Thanh cười hắc hắc, không tránh không né, ngược lại còn là một cái đầu chùy, trực tiếp hướng đầu gối Minh Hoa vọt tới.

Phịch, một tiếng trầm đục vạng lên, thân thể Minh Hoa trong nháy mắt trên không trung đã hoàn thành một cú lộn mèo, đùi phải đạp đến trên lưng Chu Duy Thanh, thân thể vọt tới trước, trong nháy mắt kéo dài ra khoảng cách mười mấy thước.

Chu Duy Thanh bị nàng đạp, lảo đảo về phía trước mấy bước, nhếch miệng cười một tiếng, lắc lắc cái cổ của mình, “Mỹ nữ, muốn xoa bóp cho ca hay sao? Sảng khoái a.”

Mới vừa rồi, một cước kia của Minh Hoa, vừa lúc đạp đến huyệt Mệnh Môn của hắn, có thể nói là khả năng nhận thức huyệt cực chuẩn. Nàng chính là Hạ vị Tôn cấp, tu vi Tứ Châu, cho dù Thể Châu tăng phúc chính là sự mềm dẻo, ở lực lượng so sánh với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Dựa theo suy nghĩ của Minh Hoa, một cước đó của mình cũng đủ có thể làm cho toàn thân Chu Duy Thanh chết lặng, không thể động đậy.

Nhưng mà, ở thời điểm một cước kia của nàng đạp trên lưng Chu Duy Thanh, nàng cảm thấy có chút không đúng, giống như đạp lên trên một tấm sắt, thiên lực trên chân mình phát ra, trong nháy mắt dường như phảng phất phân tán. Hơn nữa, một đầu gối khác của nàng khi va chạm với trán Chu Duy Thanh, cảm giác đau đớn kịch liệt, cũng ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. Lần này giao thủ, nhìn qua là nàng chiếm tiện nghi, nhưng thật ra cũng là bị thua thiệt.

Lúc này, chỗ đầu gối va chạm với Chu Duy Thannh, không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, rất khó có thể tiếp tục phát lực. Mà Chu Duy Thanh, lại giống như là người không có chuyện gì, thậm chí là ngược lại, hắn còn trêu chọc nàng.

“Quả nhiên là thật sự có tài, khó trách ca ca ta coi trọng ngươi.” Minh Hoa lạnh lùng nói.

Chu Duy Thanh nhất thời giả bộ ra bộ dáng rất sợ hãi, “Nhìn trúng ta? Ngàn vạn lần không nên a! Ta đây không thích nam nhân, ta chỉ thích nhất Băng Nhi nhà ta thôi.”

“Ngươi…” Minh Hoa bị hắn chọc tức, sắc mặt tái xanh một trận. Tay trái giơ lên, một đạo lục quang hiện lên, rơi vào trên đầu gối của nàng, nhất thời, một khắc trước còn không dám đặt chân xuống đất, trong nháy mắt đùi phải liền khôi phục lại như bình thường.

Một màn này làm cho con ngươi của Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đồng thời co rút lại, cơ hồ trăm miệng một lời nói: “Ý Châu Sinh Mệnh thuộc tính.”

Thì ra là Chu Duy Thanh cho rằng, thuộc tính đắc ý châu của Minh Hoa cùng với ca ca của nàng giống nhau, đều là Quang Minh thuộc tính. Nhưng sự thật hiển nhiên là hắn đã đoán sai. Ở Minh Hoa sở hữu, hiển nhiên là một trong tứ đại Thượng vị thuộc tính, ít nhất đã thấy Sinh Mệnh thuộc tính. Phải biết rằng, những Thiên Châu sư có Sinh Mệnh thuộc tính, cũng giống như một loại chí bảo, bất kỳ thế lực nào cũng muốn có được. Ở trên chiến trường, có một vị Thiên Châu sư có Sinh Mệnh thuộc tính tồn tại, có thể nói, sẽ làm cho năng lực sinh tồn của đồng bọn tăng thêm mấy lần.

Ở ngay thời điểm Chu Duy Thanhh giật mình, gọi lên thuộc tính của nàng, Minh Hoa một lần nữa động. Lần này, tốc độ của nàng rõ ràng gia tăng, tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay đã có nhiều hơn một cái mũi nhọn. Không chỉ có như thế, ở tay phải của nàng, trên cổ tay là bốn khỏa Nhu Chủng Phỉ Thúy Thể Châu, thế nhưng tất cả đều sáng lên. Vầng sáng lưu chuyển, cánh tay phải của nàng hoàn toàn bị quang thải màu xanh nhạt lóng lánh, cùng khôi giáp hoa văn thực vật ôm trọn. cùng với tay kia cầm một khối mũi nhọn dài ba xích. Đồng thời còn có áo giáp, giáp lót vai, giáp che thắt lưng cùng đùi phải, cộng thêm giáp che cánh tay phải. Hẳn là bao trùm toàn bộ năm bộ vị của thân thể.

Lần này, Chu Duy Thanh càng thêm kinh hãi, sợ sệt nói: “ Ngưng hình sáo trang.” Không có chút nghi ngờ, trên người Minh Hoa chính là bộ trang bị ngưng hình Thể Châu, chính là sáo trang. Hơn nữa, lúc đầu, bộ sáo trang của nàng có cấp bậc bao gồm sáu món. Bốn châu bao trùm phần lớn bộ phận thân thể, đoán chừng có thêm hai kiện, vậy bộ sáo trang này có thể đầy đủ. So vơi thân sáo trang kia của Phong Vũ còn muốn tốt hơn.

Cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện ra, bốn khỏa Thể Châu kia của nàng chia ra chính là vũ khí mũi nhọn trong tay, áo giáp che thắt lưng nhất thể, khải giáp lót vai cánh tay vải nhất thể, cùng với đùi phải nhất thể. Chỉ thiếu chút nữa là giáp cánh tay trái, giáp lót vai cùng với khôi giáp chân trái, nếu như còn có thêm mũ giáp mà nói…. Như vậy, bộ sáo trang ngưng hình này đã đủ bảy món.

Phải biết rằng loại ngưng hình sáo trang này ít nhất cũng phải đo ngưng hình sư cấp tông sư trở lên, mới có thể luyện chế ra quyển trục được. Hơn nữa, nghĩ để có thể chế tác ra một bộ ngưng hình quyển trục như vậy, không ít hơn năm đến mười năm toàn lực chế tác. Lọai ngưng hình trang bị này không thể nào đơn giản là đi cân nhắc giá trị của nó. Nhất là, từ trên người khôi giáp có thể nhìn ra, bộ ngưng hình sáo trang này cùng với bản thân Minh Hoa là cực kì phối hợp, toàn bộ khôi giáp hiện ra hình dáng lân giáp tinh mịn, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hành động mềm dẻo của nàng. Hơn nữa, ở bộ ngực, bả vai, cổ tay những nơi chờ, đều có thể nhìn thấy các lỗ tương khảm khác.

Chợt nhìn thấy một bộ ngưng hình sáo trang như thế, quả thật làm cho Chu Duy Thanh có điểm bị hù dọa đến hết hồn. Mặc dù thân sáo trang trước mắt của Minh Hoa còn chưa có đầy đủ, nhưng vẫn giống như trước, có thể phát huy ra hiệu quả nhất định của sáo trang.

Bộ sáo trang trên người Minh Hoa, tốc độ, lực lượng toàn bộ được tăng cường trên phạm vi lớn, tựa như một đạo lục sắc, nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Chu Duy Thanh, thân thể mềm mại thay đổi, mũi nhọn đã nhắm thẳng vào phía bên phải huyệt Thái Dương của Chu Duy Thanh. Đồng thời nhu thân hướng lên, xuyên qua giáp đùi phải trực tiếp đánh về phía hạ thể Chu Duy Thanh. Công kích làm người ta xem thế là đủ tàn nhẫn rồi.

Vốn là tu vi của Minh Hoa so sánh với Chu Duy Thanh thì cao hơn nhiều, lúc này ngưng hình sáo trang Thể Châu của nàng cũng không phải là cận chiến đơn giản để cho Chu Duy Thanh có thể đối phó. Hắn không có cách nào có thể ứng phó với Minh Hoa, khắp nơi đều phải đối mặt với công kích.

Ngân quan chợt lóe, Không Gian Bình Di được sử dụng ra, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách so với Minh Hoa, đồng thời chân phải quét ngang ra.

Minh Hoa hừ lạnh một tiếng: “Biết chân phải ngươi có điều cổ quái.” Nàng căn bản không cùng với Chu Duy Thanh chính diện ngạnh kháng, giống như một loại bánh mật, lặng lẽ dính theo Chu Duy Thanh. Quả thực, chỉ khi nào bị nàng dính lên, mùi vị kia tuyệt không dễ chịu chút nào.

Phía xa, lúc này Thượng Quan Băng Nhi đã cực kì khẩn trương, trong tay đã nắm lấy cung mà Hoa Phong đưa cho nàng, một khi phát hiện sự tình không ổn, nàng trước tiên sẽ trợ giúp cho Chu Duy Thanh.

Lực lượng, tốc độ Minh Hoa đồng thời tăng mạnh, hơn nữa mũi nhọn trong tay nàng mang đến cho Chu Duy Thanh uy hiếp thật lớn, chỉ sợ nếu không có Bất Tử Thần Cương hộ thể, Chu Duy Thanh tuyệt đối không dám để cho cái mũi nhọn kia của nàng đâm trúng thân thể của mình.

Bị buộc bất đắc dĩ, Chu Duy Thanh quyết đoán giơ tay trái lên, trong nháy mắt hạ xuống, tê lạp một tiếng , không khí vang lên tiếng xé rách, mãnh liệt hấp thu lực cùng với vết rách màu đen kinh khủng kia, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách giữa hắn với Minh Hoa.

Con ngươi Minh Hoa hơi co lại một chút, thế công của nàng mặc dù bị ngăn trở, nhưng nếu cùng so sánh với Tang Lãng, ứng đối với kĩ năng Không Gian Cát Liệt thì nàng có phần xảo diệu hơn. Thân thể đột nhiên hướng xuống phía dưới, Thể Châu ngưng hình sao trang toàn thân tản mát ra từng đạo lục sắc quang màu nồng nặc, thế nhưng lại triệt tiêu đi phần lớn hấp lực của Không Gian Cát Liệt. Tựu như vậy, kề sát đất, hướng Chu Duy Thanh lao tới, Trên mũi nhọn đâm về phía bắp đùi Chu Duy Thanh.

Cô nàng này cũng quá là khó chơi. Cảm giác bó tay bó chân làm cho Chu Duy Thanh có chút nổi giận. Không Gian Cát Liệt của hắn không thể liên tục phóng ra, kỹ năng này mặc dù cường đại, nhưng sự tiêu hao thiên lực cũng vô cùng lớn, sau khi sử dụng một lần cần phải ít nhất mười giây sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Mà Không Gian Bình Di là ba giây đã có thể sử dụng một lần. Mắt thấy đã không thể nhanh chóng tránh khỏi công kích của Minh Hoa, bất đắc dĩ, Chu Duy Thanh lần nữa chỉ có thể sử dụng kỹ năng Không Gian Bình Di, thân thể như tia chớp lướt ngang, lúc nay mới xem như hóa hiểm vi di(Biến nguy thành an).

“Bản thân ta muốn xem xem, kỹ năng Không Gian Bình Di của ngươi có phải hay không sử dụng không hạn chế.” Minh Hoa tựa như một tinh linh màu xanh biếc, Chu Duy Thanh né tránh mặc dù mau lẹ, nhưng công kích của nàng cũng có một chút làm bất mãn. Phảng phất như một cái độc xà, một khi đã xác định mục tiêu thì quyết không buông bỏ, nhất định phải quấn lấy đem giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Châu Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook