Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân: Lấy đạo của (người) đó, trả lại người đó

Chu Duy Thanh nghe thấy con số khổng lồ 40 vạn này, vừa định nói thêm, lại cảm giác thấy một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, hắn đã bị Thượng Quan Băng Nhi xả qua một bên. Quay đầu lại nhìn nàng, Chu Duy Thanh giật mình nhìn thấy bộ dạng của nàng như chực khóc, cánh tay có chút run rẩy.

"Doanh trưởng, ngươi..."

"Câm miệng." Thượng Quan Băng Nhi lớn tiếng nói. Thân mình chợt lóe lên đã chắn trước mặt Chu Duy Thanh, cầu xin béo lão giả kia: "Hô Duyên tiền bối, ngài đừng so đo với hắn, đều là do chúng ta không đúng. 20 vạn thì 20 vạn, ta có một khối Nhi Linh Ngọc ở đây, hẳn là cũng có giá trị chừng 5 vạn, ta đưa trước cho ngài. Chờ sau khi chúng ta ngưng hình xong đi về lấy tiền, sau đó lại đến đây đổi lại linh ngọc, người xem được không?"

Vừa nói, nàng vừa tháo xuống một cái vòng cổ dây màu hồng trên cổ mình xuống, ở trên có một khỏa ngọc thạch màu trắng ngà. Khỏa ngọc thạch này tạo hình giống ngọc như ý, tuy không có hào quang, nhưng lại mang vẻ ôn nhuận vô cùng. Thượng Quan Băng Nhi trân trọng cầm ngọc thạch đưa đến trước mặt béo lão giả, vẻ mặt khẩn cầu.

Béo lão giả liếc mắt một cái, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong đáy mắt, lãnh đạm nói: "Nếu vừa rồi ngươi lấy ra, thật ra có thể ta đã đáp ứng rồi, khối linh ngọc này không chỉ giá trị 5 vạn mà 10 vạn cũng được nữa. Nếu lấy nó làm vật gán nợ, ta có thể bán cho ngươi ngưng hình quyển trục rồi. Nhưng là vừa rồi tiểu tử này lại chắn đường ta, Phách Vương Cung ngưng hình quyển trục giá đã tăng lên 40 vạn kim tệ rồi. Hô Duyên Ngạo Bác ta luôn nói một không hai. Không chỉ là các ngươi phải mua cái giá này, mà là người khác đến đây cũng thế. Không có 40 vạn kim tệ, các ngươi có thể đi rồi. Ngưng Hình Sư ở quanh đây cũng không ít, đi mua ngưng hình quyển trục ở chỗ khác a."

Như vậy cũng đúng? Chu Duy Thanh trợn mắt há mồm nhìn béo lão giả Hô Duyên Ngạo Bác này, hắn thuận miệng nói ra lại thật sự là tăng giá, hơn nữa là tăng gấp đôi so với lúc đầu.

"Doanh trưởng, chúng ta đi. Ngưng Hình Sư cũng không phải chỉ có mình hắn, lão nhân này quả là cục đá trong hầm cầu, vừa cứng lại vừa thối, vì sao cứ phải mua của hắn?" Chu Duy Thanh nắm chặt tay Thượng Quan Băng Nhi như muốn đi ra ngoài.

Thượng Quan Băng Nhi quay đầu, cả giận nói: "Ngươi biết cái gì? Trong Phi Đà Thành chỉ có Hô Duyên tiền bối là Đại Sư Cấp Ngưng Hình Sư, tác phẩm của ông ấy các Ngưng Hình Sư khác có thể so sánh sao? Ngươi không nhìn thấy mấy chữ có thể khảm được Ý Châu? Chỉ có ngưng hình quyển trục mà Ngưng Hình Sư Đại Sư Cấp trở lên mới có thể thi triển ý thể dung hợp kỹ thôi."

"50 vạn kim tệ. Mắng lão phu tổng phải trả giá đại giới. Tiểu tử, ngươi còn mắng một câu, vĩnh viễn không thể mua ngưng hình quyển trục từ chỗ ta." Hô Duyên Ngạo Bác lạnh lùng.

Trong mắt Chu Duy Thanh giận quang chợt lóe, hai nắm tay nâng lên trước ngực: "Hô Duyên lão nhân, từ trước tới giờ chưa bao giờ ta có cảm giác muốn tấu một người như vậy."

Hô Duyên Ngạo Bác đột nhiên nở nụ cười, cười ha ha: "Người muốn tấu ta rất nhiều, muốn giết ta cũng không ít. Bất quá lão phu vẫn còn sống tốt, cho dù là Phỉ Lệ Đế Quốc hoàng đế nhìn thấy ta cũng muốn nhường phần lễ. Ngươi là cái gì? Muốn giết ta, ngươi trước tiên phải qua cửa Phong Vũ đã. Hắn là thượng vị Thể Tông, Thể Châu cửu khỏa, toàn bộ ngưng hình. Khi nào ngươi có thể thắng được hắn thì lại nói mấy lời này."

Chu Duy Thanh chấn động, hắn tuy rằng đoán được vị trung niên nhân Phong Vũ kia thực lực không thấp, nhưng không nghĩ đến hắn là Thể Châu Sư có tu vi đỉnh phong, cửu châu thượng vị Thể Tông. Thượng Quan Băng Nhi chỉ ngưng hình một khỏa Thể Châu đã lợi hại như vậy, thượng vị Thể Tông cửu châu toàn bộ ngưng hình lợi hại đến trình độ nào đây? Khó trách béo lão nhân Hô Duyên Ngạo Bác này chẳng có chút sợ hãi.

Phong Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu huynh đệ, các ngươi đi thôi. Lão nhân này điên lên thì không thể nói đạo lý được đâu."

Vẻ mặt Thượng Quan Băng Nhi lúc này đã dại ra, nàng biết hôm nay chỉ sợ là đi về tay không. Thật may mắn mới có thể gặp được ba bộ ngưng hình quyển trục, cuối cùng lại không có chút thu hoạch nào, cảm giác khóc không ra nước mắt làm nàng không còn tâm tình đi trách cứ Chu Duy Thanh nữa.

Một tia lệ khí hiện lên trong mắt Chu Duy Thanh, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, luồng lốc xoáy tại tứ đại tử huyệt chợt tốc độ xoay chuyển tăng lên gấp đôi, màu xám lãnh đạm nhuộm đẫm hai mắt, giữa trán hắn mơ hồ có một chữ vương màu đen như ẩn như hiện. Ý Thể song châu cùng lúc xuất hiện trên cổ tay, Thể Châu thì không có gì, chỉ tản ra quang mang như băng vụ, nhưng Ý Châu của hắn lại là sặc sỡ lóa mắt.

Ở nơi không có ánh mặt trời, Biến Thạch Miêu Nhãn đều hiện ra màu hoa hồng đỏ, lúc này Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu giống như một con huyết nhãn, Miêu Nhãn hoa văn yêu dị lóe lên rồi biến mất.

Thác Ấn Cung cấp phát Thiên Châu Sư trường bào, tay áo so với quần áo bình thường dài hơn một chút, có thể che dấu cổ tay. Nhưng trong nháy mắt này, quang mang của Biến Thạch Miêu Nhãn quá mức mãnh liệt, cho nên một đạo hào quang trong suốt chợt lóe lên, thấu ra khỏi ống tay áo.

Hô Duyên Ngạo Bác vốn vẻ mặt ngạo khí, khinh thường nhìn Chu Duy Thanh, đột nhiên Miêu Nhãn chợt lóe lên rồi biến mất. Làm cho thần sắc nguyên bản ngạo nghễ của hắn đọng lại trong nháy mắt.

"Miêu Nhãn Ý Châu?" Béo lão nhân hô hấp trở nên dồn dập: "Các ngươi sao không nói sớm, không biết có được thượng vị thuộc tính Ý Châu lại được giảm giá thêm sao?"

Thượng Quan Băng Nhi lúc này cũng đã hồi tỉnh lại, nhất thời biến sắc, lôi kéo Chu Duy Thanh nói: "Ngưng hình quyển trục của tiền bối giá cả rất cao, cho dù lại giảm giá chúng ta cũng mua không nổi, cáo từ." Nói xong, nàng lôi kéo Chu Duy Thanh đi ra ngoài. So với việc mua ngưng hình quyển trục, nàng càng không hy vọng Ý Châu thuộc tính của Chu Duy Thanh bị bại lộ. Hào quang chợt lóe của Biến Thạch Miêu Nhãn khi nãy nàng cũng nhìn thấy, làm nàng bừng tỉnh.

"Không, không, đừng có đi. Ta không tăng giá là được." Hô Duyên Ngạo Bác nhanh bước tới, chặn đường hai người, ánh mắt gắt gao nhìn cổ tay trái bị ống tay áo cản trở của Chu Duy Thanh.

Thượng Quan Băng Nhi nghiêm mặt: "Tiền bối, ngài là Ngưng Hình Sư cao quý, cũng không thể cường mua cường bán a?"

Lúc này trên mặt Hô Duyên Ngạo Bác không có một chút ngạo nghễ, ngược lại còn mang thêm vài phần lấy lòng, lập tức giải thích: "Tiểu cô nương, ngươi đừng hiểu lầm. Ta biết ngươi sợ chuyện vị bằng hữu này có thượng vị Không gian thuộc tính Ý Châu bị bại lộ làm người khác chú ý. Ngươi yên tâm, Hô Duyên Ngạo Bác ta tuy tham tiền, nhưng chút phẩm đức kia vẫn có. Hơn nữa ta luôn luôn trung lập, không bị quốc gia nào quản thúc, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với vị tiểu huynh đệ này."

Đối với việc Hô Duyên Ngạo Bác trước đuổi sau mời, Chu Duy Thanh cũng rất kinh ngạc, hắn cũng cảm nhận được Thượng Quan Băng Nhi rất khẩn trương, lập tức thu hồi bản mạng châu mình vào trong cơ thể.

Thượng Quan Băng Nhi nghe xong lời Hô Duyên Ngạo Bác nói, thần sắc thoáng thả lỏng vài phần, "Tiền bối, vậy đây là ngài có ý gì?"

Hô Duyên Ngạo Bác thở dài một tiếng, nói: "Lại nói tiếp, đây là sự bi ai của Ngưng Hình Sư chúng ta. Ngươi hẳn là biết, Ngưng Hình Sư phải có Không Gian thuộc tính, bất luận là Thiên Châu Sư hay ý Châu Sư, chỉ cần có Không Gian thuộc tính đều có thể trở thành Ngưng Hình Sư. Lại là, trong tứ đại thượng vị thuộc tính Hắc Ám, Quang Minh, Sinh Mệnh, Không Gian, Không Gian thuộc tính là ít thấy nhất. Nhất là Không Gian thuộc tính Thiên Châu Sư lại vô cùng hy hữu. Bởi vậy, hiện tại đa số Ngưng Hình Sư chẳng qua cũng là Không Gian thuộc tính Ý Châu Sư mà thôi. Thiên Châu Sư có Không Gian thuộc tính cơ hồ cũng sẽ không lựa chọn trở thành Ngưng Hình Sư."

Thoáng tạm dừng một chút, Hô Duyên Ngạo Bác tiếp tục nói: "Ta có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Ngưng Hình Sư cấp bậc là dựa theo xác xuất thành công và phẩm chất của ngưng hình quyển trục để đánh giá. Nhóm Ngưng Hình Sư thấp nhấp, ngưng hình quyển trục xác suất thành công không đủ 0.1%, cũng bởi vì như vậy mới ít có người nguyện ý làm cái nghề này. Cho dù Đại Sư Cấp Ngưng Hình Sư như ta chế tạo ra ngưng hình quyển trục, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1% mà thôi, đây đã là cực hạn của ta. Chỉ có Ngưng Hình Sư xuất thân là Thiên Châu Sư mới có khả năng trở thành Tông Sư hoặc thậm chí là Thần Sư Cấp Ngưng Hình Sư. Đó cũng là giấc mộng lớn nhất đời ta. Giấc mộng này ta không thể thực hiện được, nhưng ta có đủ tri thức lý luận, ta hy vọng sau này đệ tử của ta có thể thay ta hoàn thành nguyện vọng này."

Chu Duy Thanh nghi hoặc nói: "Ngươi không phải là muốn thu ta làm đồ đệ đi?"

Hô Duyên Ngạo Bác sắc mặt có vẻ có chút xấu hổ: "Ngưng Hình Sư bọn ta khác với chức nghiệp khác, chức nghiệp khác đều là đệ tử đi tìm sư phó, chúng ta lại là sư phó đi tìm đệ tử. Thiên Châu Sư có Không Gian thuộc tính quá khó gặp. Gặp bộ dáng các ngươi có vẻ không có bao nhiêu tiền, thẳng thắn mà nói, Không Gian thuộc tính Thiên Châu Sư không có tiền càng khó thấy. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, truyền thừa y bát của ta, giá của ngưng hình quyển trục chúng ta có thể thương lượng lại một chút, chẳng những không cần 50 vạn kim tệ, 15 vạn ta liền bán cho các ngươi, các ngươi không phải chỉ có 15 vạn sao?"

Thượng Quan Băng Nhi buông tay Chu Duy Thanh ra, lâm vào trầm tư. Lời Hô Duyên Ngạo Bác nói làm nàng rất động tâm, phải biết rằng, toàn bộ Thiên Cung Đế Quốc đều không có một vị Ngưng Hình Sư. Mà Hô Duyên Ngạo Bác tuy tham tiền, keo kiệt, nhưng trong lĩnh vực Ngưng Hình Sư này, hắn tuyệt đối có quyền uy. Toàn bộ Phỉ Lệ Đế Quốc không có mấy tên dám nói năng lực mình mạnh hơn hắn. Nếu Chu Duy Thanh học tập chế tác ngưng hình quyển trục với hắn, đối với tương lai của Thiên Cung Đế Quốc có thể nói là có vô tận chỗ tốt.

"Mặc kệ." Chu Duy Thanh không chút do dự cự tuyệt lời mời của Hô Duyên Ngạo Bác. Hắn lúc này đang ức chế mà, nhìn thấy Hô Duyên Ngạo Bác trước chửi sau mời, trong lòng đang sung sướng, dễ gì đáp ứng.

Hô Duyên Ngạo Bác hô hấp dồn dập vài phần: "Tiểu tử, nga, không, tiểu huynh đệ, ngươi có biết Ngưng Hình Sư giàu có đến nhường nào không? Tuy chúng ta phải hy sinh thời gian tu luyện sang chế tác ngưng hình quyển trục, nhưng chúng ta lại là giàu có nhất, được người tôn kính nhất. Như vậy đi, Phách Vương Cung quyển trục kia ta tính nửa bán nửa tặng cho ngươi, 10 vạn kim tệ, thế nào?"

Chu Duy Thanh hừ một tiếng: "Ta còn chưa nghe sư phó tặng lễ gặp mặt cho đồ đệ lại còn đòi tiền. Ngươi quả nhiên đúng là vắt cổ chày ra nước, có sư phụ như ngươi ta làm sao có thể sống khá giả được? Mặc kệ!"

Hô Duyên Ngạo Bác vừa rồi còn ngạo nghễ không ngừng tăng giá, lúc này bị Chu Duy Thanh "dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân", đúng là phong thủy chuyển dời.

Phong Vũ ở một bên vui vẻ xem kịch, ngày thường hắn chỉ thấy Hô Duyên Ngạo Bác "chém" người, lão nhân này bị người "chém" đúng là mới thấy lần đầu.

Hô Duyên Ngạo Bác chà chà tay, vẻ mặt đau lòng: "Được rồi, được rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm đệ tử của ta, Phách Vương Cung quyển trục này ta cứ đưa không cho ngươi vậy."

Chu Duy Thanh khôn khéo đến nhường nào, vừa thấy chỉ biết còn chưa đến cực hạn của Hô Duyên Ngạo Bát. Vẻ mặt phẫn nộ bị một câu đưa tặng của Hô Duyên Ngạo Bác thổi bay mất. Vẻ mặt hàm hậu thành khẩn: "Tiền bối, cám ơn ý tốt của ngài. Nhưng là Thiên Châu Sư tu luyện hao tổn của cải thật lớn, ta và vị hôn thê đều xuất thân bình dân, hơn nữa đều đến từ Thiên Cung Đế Quốc. Ngài cũng biết, Thiên Cung Đế Quốc chúng ta không có bao nhiêu tài lực, căn bản không thể chống đỡ cho chúng ta tu luyện, lần này lão bà của ta mang đến 15 vạn kim tệ là toàn bộ duy trì của tương lai chúng ta mà Thiên Cung Đế Quốc có khả năng cung cấp. Thật sự là như muối bỏ biển a! Ta ở đây học chế tác ngưng hình quyển trục thì không nói, nhưng mà lại chậm trễ tu luyện của chúng ta. Ngưng Hình Sư cũng không phải dễ làm a? Muốn kiếm tiền cũng không phải một sớm một chiều là được. Không biết đến lúc nào mới có thể tiến hành Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn đây. Trước chúng ta cũng đã quyết định gia nhập Thác Ấn Cung của Phỉ Lệ Đế Quốc. Cho nên hảo ý của ngài ta chỉ có thể ghi nhận. Ai, thật sự là hữu duyên vô phận a!"

Khi Thượng Quan Băng Nhi đang nghe đến Hô Duyên Ngạo Bác phải miễn phí đem Phách Vương Cung đưa cho Chu Duy Thanh cũng đã trợn mắt há mồm. Mới cách bao nhiêu phút a! Trong nháy mắt tình huống lại đảo ngược như vậy. Lại nghe Chu Duy Thanh nói tiếp, trong lòng nàng thầm hận người này chiếm tiện nghi của mình, lại không có phản bác hắn. Bởi vì nàng thập phần rõ ràng, khi trên mặt Chu Tiểu Béo toát ra thần sắc hàm hậu thành khẩn như vậy cũng là lúc hắn đáng khinh nhất, vô sỉ, giả dối nhất.

"Không được, không thể gia nhập Thác Ấn Cung. Ngươi có biết là gia nhập Thác Ấn Cung tương đương với bán mình cho Phỉ Lệ Đế Quốc không?" Hô Duyên Ngạo Bác vừa nghe liền nóng nảy.

Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nhưng cũng không có cách nào khác a! Bán mình thì bán mình. Ta nghe nói Ý Châu thác ấn hao phí càng thêm sang quý, hai người chúng ta sao có thể thừa nhận nổi. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta ở Thác Ấn Cung biểu hiện mình một chút, Thác Ấn Cung hẳn sẽ nguyện ý tiêu tiền giúp chúng ta mua ngưng hình quyển trục. Đúng không, lão bà?"

Người này quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi, đưa lưng về phía Hô Duyên Ngạo Bác và Phong Vũ, hướng nàng chớp chớp mắt.

Thượng Quan Băng Nhi tuy rằng bị người này chiếm tiện nghi, nhưng lúc này nàng cũng không thể phá a! Trừng mắt hắn một cái, ngoài miệng lại "Ừ" một tiếng.

Chu Duy Thanh lại nhìn về phía Hô Duyên Ngạo Bác: "Tiền bối, chúng ta không quấy rầy ngài nữa. Phách Vương Cung quyển trục kia ngài cứ bán cho người khác a. Chúng ta đi Thác Ấn Cung trước, về sau không chừng còn có cơ hội mua quyển trục của ngày a." Nói xong hắn kéo tay Thượng Quan Băng Nhi như muốn đi ra.

Lúc này trong lòng Chu Duy Thanh cực kỳ vui vẻ! Nhìn vẻ mặt làm khó của Hô Duyên Ngạo Bác, cừu đã báo được, lại còn có thể chiếm tiện nghi của Thượng Quan Băng Nhi, lại được sờ tay nàng, rất hoàn mỹ.

"Đừng đi, đừng đi. Để cho ta nghĩ một chút, các ngươi để ta nghĩ lại đã." Hô Duyên Ngạo Bác vội phóng ra ngăn lại.

Lúc này, vị thượng vị Thể Tông Phong Vũ đang nhìn trò vui đột nhiên mở miệng nói: "Hô Duyên lão nhân, tiền là vật ngoài thân, ngươi một bó tuổi như vậy rồi sao còn chưa nhìn thấu? Thiên Châu Sư đồ đệ này cũng không phải dễ tìm nha. Qua hôm nay đi đâu tìm đây? Ngươi buôn bán ngần ấy năm để làm cái gì? Ngươi sống được hạnh phúc sao? Tiền trọng yếu hay tâm nguyện của ngươi trọng yếu?"

Chu Duy Thanh rất kinh ngạc nhìn Phong Vũ, không nghĩ đến vị thượng vị Thể Tông bảo hộ lão Hô Duyên này sẽ nói giúp hắn.

Hô Duyên Ngạo Bác chau mày, đột nhiên một đạo ngân quang chợt lóe, thân thể hắn cứ như vậy mà tiêu thất. Không đợi Chu Duy Thanh tỉnh lại, ngân quang lại lóe lên, lão béo lại xuất hiện trước mặt hắn và Thượng Quan Băng Nhi. Trong tay nhiều hơn cái hộp gỗ màu đen, đưa cho Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi.

"Các ngươi cứ đến phòng bên ngưng hình trước đi. Đây là Phách Vương Cung và Ngự Phong Ngoa ngưng hình quyển trục. Ta muốn nghĩ nhiều hơn một chút. Phong Vũ lão nhân, ngươi dẫn bọn hắn đi đi."

Phong Vũ ha hả cười, nói: "Hai cái tiểu tử kia, đi theo ta." Nói xong tự mình đi trước.

Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi tiếp nhận hai cái hộp cũng không tính nặng này, đi theo hắn ra ngoài. Cánh tay nhỏ bé của Thượng Quan Băng Nhi vẫn bị Chu Duy Thanh lôi kéo, nhưng nàng lại không có giãy ra. Nàng chỉ cảm thấy tất cả giống như nằm mơ vậy. Nguyên bản bọn họ không mua nổi một bộ ngưng hình quyển trục, lúc này lại hai người đều có phần, lại không tốn xu nào.

Phong Vũ dẫn hai người đến một căn phòng bên cạnh, mỉm cười nói: "Hai tiểu tử ngươi không cần lưu luyến nhau nữa, mỗi người một phòng, đỡ phải có phiền toái khi ngưng hình."

Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng giãy khỏi tay Chu Duy Thanh nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng.

Chu Duy Thanh lưu luyến nói: "Lão bà, ngươi phải cẩn thận một chút nga."

Thượng Quan Băng Nhi hung hăng dẫm lên chân hắn một cái, sau đó mới quay đầu chạy vào một gian phòng phía trước. Mãi cho đến khi đóng cửa phòng lại nàng mới không nhịn được nữa, khuôn mặt thanh tú cười tươi như hoa, gắt gao ôm hộp gỗ vào lòng. So sánh với Truy Tung Tiễn, Ngự Phong Ngoa có thể được khảm Ý Châu này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên bị Chu Duy Thanh gọi lão bà nhiều lần như vậy nàng cũng không sinh khí.

Nhìn Thượng Quan Băng Nhi đi rồi, Phong Vũ nhìn Chu Duy Thanh mỉm cười, nói: "Tuổi còn nhỏ như vậy mà biết bắt lấy cơ hội a, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ nha."

Chu Duy Thanh lộ ra chiêu bài thức - hàm hậu cười: "Tiền bối quá khen, đa tạ tiền bối vừa rồi tương trợ."

Phong Vũ cười ha hả: "Không có gì, ta nhìn lão Hô Duyên lão nhân không hợp mắt đâu phải mới một hai ngày. Nếu không phải trước kia đã hứa, ta mới chẳng ở đây nhìn tên vắt cổ chày ra nước đấy. Ngươi hẳn là lần đầu tiên tiến hành Thể Châu ngưng hình a. Vào đi thôi, ta đến dạy ngươi làm sao để sử dụng ngưng hình quyển trục."

Chu Duy Thanh đi theo Phong Vũ vào trong phòng, khác với chính phòng, gian phòng này chẳng có cái gì cả, trống rỗng..

Phong Vũ nói: "Không có biện pháp, Hô Duyên lão nhân rất keo kiệt. Đành ngồi dưới đất a."

Chu Duy Thanh nghe lời ngồi xuống đất, Phong Vũ cũng ngồi đối diện, tiếp nhận hộp gỗ trong tay hắn.

Mở ra nắp hộp, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện, cái gọi là ngưng hình quyển trục cũng không phải chỉ có một tờ, mà là một xấp dày, ở trên có một đám hoa văn cực kỳ phức tạp, có thể mơ hồ nhìn ra hoa văn này giống giống vài phần bức tranh Phách Vương Cung mà hắn nhìn thấy trên bàn vuông.

"Nhiều như vậy a!" Chu Duy Thanh kinh ngạc nói.

Phong Vũ nói: "Trước ngươi không phải nghe Hô Duyên lão nhân nói sao, lấy tiêu chuẩn Đại Sư Cấp của hắn, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1% mà thôi. Kỳ thật tiêu chuẩn bình phán Đại Sư Cấp của hắn quan trọng nhất là, một trăm tờ ngưng hình quyển trục nhất định sẽ thành công một lần. Nếu là Ngưng Hình Sư cấp bậc thấp hơn thì chưa biết. Ngưng Hình Sư tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tu luyện rất khó. Cho dù có Không Gian thuộc tính Ý Châu cũng phải khổ công rất nhiều. Ngưng Hình Sư tỷ lệ thấp lại ít ai ghé nên số lượng mới ít đến vậy."

Vừa nói, hắn đã cầm lấy một tờ ngưng hình quyển trục trên cùng đưa cho Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh lúc này mới cẩn thận nhìn xem, ngưng hình quyển trục này tựa hồ làm từ một loại da đặc thù, bức

xem xét, này ngưng hình quyển trục tựa hồ là có một loại đặc thù thuộc da chỉ làm cơ sở chất liệu, màu sắc trên quyển trục rất nhiều, nhưng lại sống động vô cùng. Tuy hắn mới chỉ có một khỏa bản mạng châu, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rất rõ quyển trục nho nhỏ này có ẩn chứa một loại năng lực dao động.

"Thể Châu ngưng hình một ngày chỉ có thể thử một lần, tình hình bình thường sẽ vượt qua một nửa Thiên Lực của ngươi, không cần kinh hoảng nha. Bây giờ ngươi hãy thúc dục Thiên Lực đến Thể Châu, sau đó đem tay phải đặt lên trên quyển trục, yên lặng cảm thụ là được. Cũng không cần làm cái gì cả, Thể Châu của ngươi dưới sự thúc dục của Thiên Lực tự nhiên sẽ câu thông với quyển trục."

"Đạ tạ tiền bối." Chu Duy Thanh tuy rằng bát quái, nhưng cũng không phải người không biết tốt xấu, đối với vị thượng vị Thể Tông ôn hòa này hắn rất có hảo cảm.

Ý niệm dẫn đường, Thiên Lực từ đan điền chạy lên đến Thái Uyên Huyệt, luồng khí xoáy phun ra Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu, Thiên Lực rót vào, nhất thời phóng ra một tầng băng vụ mênh mông, cảm giác lực lượng mạnh mẽ lan ra toàn thân. Chu Duy Thanh không dám có chút chậm trễ, dùng tay trái kéo ống tay phải, tay phải ấn lên tờ ngưng hình quyển trục.

Nhìn khỏa tinh khiết Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu của Chu Duy Thanh, trong mắt Phong Vũ không khỏi toát ra một tia hâm mộ.

Trong khoảnh khắc bàn tay tiếp xúc với quyển trục, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực khổng lồ truyền đến từ tờ quyển trục kia, Thiên Lực trong cơ thể hắn như thiên quân vạn mã trút ra. Tất cả hoa văn trên quyển trục trong nháy mắt sáng lên, đầy màu sắc. Một loại cảm giác kỳ dị đặc thù truyền đi khắp toàn thân, phảng phấp như có một cỗ lực lượng đặc thù, một bên cắn nuốt Thiên Lực của hắn, một bên thổi hướng vào toàn thân hắn vậy.

Ngưng hình quyển trục ngay sau đó đã biến mất, hóa thành một đạo lưu quang quay tròn quanh cổ tay phải của Chu Duy Thanh, trong đầu Chu Duy Thanh nhất thời xuất hiện một hình ảnh trường cung, giống y thanh trường cung hắn đã thấy trên bản vẽ, lệ khí hung mãnh bỗng dưng xuất hiện, phóng nhanh vào trong viên Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu duy nhất bên tay phải của hắn.

Thiên Châu Sư Ý Thể song châu trước giờ đều cùng tiến cùng lùi, Thể Châu bên này được vận dụng, đồng thời khỏa Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu bên kia cũng đã xuất hiện. Làm Chu Duy Thanh giật mình là, lục sắc luân bàn kia từ sau khi hắn bắt đầu Thể Châu ngưng hình lại xoay tròn với tốc độ rất nhanh, trong đó hai khu vực đen và xám không ngừng luân phiên lóe lên, tự động hấp thụ Thiên Lực trong cơ thể hắn, nhất thời làm tốc độ tiêu hao Thiên Lực của Chu Duy Thanh gia tăng rất nhiều.

Chu Duy Thanh hoảng sợ, thế này là thế nào? Lúc này hắn không thể ngăn cản được tất cả những gì đang xảy ra.

Ước chừng ba giây sao, lục sắc luân bàn trong mắt Chu Duy Thanh, khu vực màu đen đại biểu cho Hắc Ám thuộc tính và khu vực màu xám đại biểu cho Tà Ác thuộc tính lại tự động dung hợp thành một chỗ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trào ra một loại cảm giác cực kỳ khác lạ, con hắc hổ hai cánh kỳ lạ kia lại xuất hiện trong óc hắn, lúc này nó đang mở cái mồm như chậu máu ra, tựa hồ phải cắn nuốt cái gì đấy.

Chu Duy Thanh cũng không thấy từ vai trái của hắn lan tràn ra hoa văn màu đen, trong nháy mắt cũng đã lan đến chỗ cổ tay phải.

Ngay sau đó, cảm giác ngưng hình quyển trục đang cắt nuốt Thiên Lực lúc trước đột nhiên biến mất, ngược lại Chu Duy Thanh lại cảm giác được luồng khí xoáy của Thái Uyên Huyệt nơi cổ tay giống như biến thành một cái mồm to, Thể Châu ngưng hình quyển trục biến thành quang mang, trong nháy mắt bị nó cắn nuốt.

Bởi có quang mang trên ngưng hình quyển trục che dấu, Phong Vũ không nhìn thấy ma văn màu đen chợt lóe rồi đi trên cổ tay Chu Duy Thanh, nhưng hắn lại thấy rõ ràng ngưng hình quyển trục biến thành quang mang, bị Thể Châu của Chu Duy Thanh hút vào làm hắn giật mình há hốc miệng.

Một cỗ cảm giác phong phú xuất hiện trong lòng Chu Duy Thanh, lục sắc luân bàn cũng đã khôi phục bình thường ngay sau khi Thái Uyên Huyệt cắn nuốt năng lực của ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy khỏa Thể Châu trên cổ tay phải của mình giống như vật sống vậy, cảm giác tâm huyết tương liên và cảm xúc lực lượng dư dả khiến cho cả người hắn phấn chấn lên.

Một tiếng kêu khẽ vang lên trong miệng Chu Duy Thanh, một phần ba Thiên Lực còn sót lại trong cơ thể toàn bộ phát ra, quán nhập vào bên trong khỏa Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu kia, nhất thời một cỗ lệ khí hung hãn phát ra từ cổ tay hắn, khỏa Thể Châu kia thoát ky khỏi cổ tay, rơi vào trong lòng bàn tay hắn.

Trong một khắc bàn tay Chu Duy Thanh cầm lấy khỏa Thể Châu, nhất thời hai đạo quang mang màu trắng chui ra từ bàn tay hắn, nhìn lại trong tay, Băng Chủng Phỉ Thúy Châu đã biến thành một thanh trường cung chừng một thước năm..

Khác với đồ án trên bàn vuông, trương trường cung này tràn ngập chất cảm, cả vật thể như được tạo ra từ Băng Chủng Phỉ Thúy vậy, trong suốt không chút tạp sắc, bên trên tản mát ra một tầng băng vụ lãnh đạm, hố nhỏ hình giọt nước tựa hồ như miệng của mãnh thú hung mãnh, tản ra một loại khí tức bá đạo hung hãn vô cùng.

Chu Duy Thanh cầm thanh Phách Vương Cung này lên, nhất thời có loại cảm giác nó như cánh tay kéo dài ra, làm hắn thích ngay thanh trường cung này. Cứ việc khi trước hắn càng hướng đến Huyền Quy Thuẫn hơn, nhưng sau khi chân chính ngưng hình thành công thanh Phách Vương Cung này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

"Tiền bối, cung này sao không có dây?" Chu Duy Thanh nhìn Phách Vương Cung, nghi hoặc hỏi.

Phong Vũ ngơ ngác nói: "Ngươi phải liên tục rót vào Thiên Lực, nếu ngươi vừa mới tu luyện đến tứ trọng, ít nhất cần một nửa Thiên Lực mới có thể dẫn động thanh trường cung này, dây cung khi nào ngươi rót Thiên Lực vào mới thành hình."

Chu Duy Thanh chợt nói: "Thì ra là thế, là tại Thiên Lực không đủ mới không xuất hiện dây cung. Quên đi, tí nữa thử lại xem sao." Theo Thiên Lực của hắn rút đi, Phách Vương Cung lặng yên biến mất, một lần nữa hóa thành mai Băng Chủng Phỉ Thúy Châu, quay quanh cổ tay hắn. Chẳng qua khỏa Thể Châu này ảm đạm hơn trước rất nhiều, bởi Chu Duy Thanh cũng không còn bao nhiêu Thiên Lực để duy trì nữa.

"Thể Châu ngưng hình cũng không có gì khó khăn nhỉ? Vừa thử cái thành công ngay." Chu Duy Thanh rất vừa lòng thu hồi cả Thể Châu vào cơ thể.

"Con mẹ nó tiểu tử kia, ngươi có phải là người hay không?" Phong Vũ lúc này mới thở hắt ra một hơi, chửi một câu, nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh, vẻ mặt khiếp sợ.

Chu Duy Thanh cũng mở to hai mắt: "Tiền bối, sao ngươi lại mắng chửi ta?"

Phong Vũ cười khổ nói: "Ta không phải đang mắng ngươi, là đang khen ngươi. Thể Châu ngưng hình dễ? Cho dù ta đã tu luyện đủ cửu châu, cũng chưa bao giờ cảm thấy Thể Châu ngưng hình dễ cả. Cô bạn gái nhỏ của ngươi sở dĩ mang ngươi đến đây tìm Hô Duyên lão nhân là vì ngưng hình quyển trục Đại Sư Cấp như hắn giá cả tuy sang quý, nhưng nhất định sẽ thành công. Nhưng cho dù là như vậy cũng phải có 100 tờ làm bảo đảm. Ta còn chưa bao giờ gặp qua người dùng một tờ là ngưng hình thành công như ngươi, hơn nữa lại là lần đầu tiên ngưng hình. Cái này đã vượt quá phạm trù tri thức ta biết."

Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, sở dĩ có thể thuận lợi thành công như vậy, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến hai khu vực đen, xám của Biến Thạch Miêu Nhãn kia dung hợp lại. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra bí mật của mình, cười hắc hắc nói: "Ngài không phải nói ngưng hình quyển trục của Hô Duyên tiền bối xác suất thành công là 1% sao, 1% hiển nhiên có thể là tờ đầu tiên cũng có thể là tờ cuối cùng mà. Điều này hết sức bình thường a?"

Phong Vũ bất đắc dĩ nói: "Trên lý luận là vậy, nhưng lấy 60 năm kinh nghiệm của ta, chưa bao giờ nhìn thấy ai lần đầu tiên sử dụng ngưng hình quyển trục đã thành công."

"Sáu mươi năm? Tiền bối, ngài không phải đang đùa với ta a?" Chu Duy Thanh chấn động. Nhìn từ bên ngoài, Phong Vũ nhiều nhất cũng chỉ hơn bốn mươi mà thôi.

Phong Vũ ha hả cười, nói: "Tiểu tử kia, tuổi của ta thực tế chỉ thua Hô Duyên lão nhân kia một tuổi mà thôi. Nếu không sao hắn lại gọi ta là Phong Vũ lão nhân? Năm nay hắn 75, ta 74. Tương đối mà nói, Thể Châu Sư thường không đánh lại Ý Châu Sư ngang cấp, nhưng ưu điểm lớn nhất của Thể Châu Sư là năng lực kháng lão rất mạnh. Dù sao chúng ta cải tạo là thân thể, bọn họ khống chế nguyên tố. Bất quá, chỉ cần trở thành Ngự Châu Sư, ít ra đã có thể sống được 150. Thiên Châu Sư các ngươi, mấy lão gia hỏa sống ngoài hai trăm, tên nào chả hô phong hoán vũ, cước đạp tứ phương? Đường ngươi còn đi còn rất dài, nỗ lực lên."

Chu Duy Thanh nghe vậy mừng rỡ không thôi: "Nguyên lai Thiên Châu Sư còn có thể sống nhiều tuổi đến vậy, cái này quả thật là buôn bán lời a. Mà tiền bối này, 99 tờ còn lại có thể cho ta luôn được không?"

Phong Vũ đem hộp gỗ đưa cho Chu Duy Thanh, mỉm cười nói: "Tiểu tử kia, ngươi có biết vì sao ta coi trọng ngươi không?"

"Vì sao?" Chu Duy Thanh thật cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ, sau đó nhanh chóng bỏ vào trong hành trang.

Phong Vũ nói: "Bởi vì ngươi không ra vẻ. Chân tiểu nhân tốt hơn ngụy quân tử nhiều, huống chi đứa nhỏ nhà ngươi cũng không phải tiểu nhân. Đương nhiên, ta cũng rất kỳ quái, ngươi mới chừng này tuổi, một thân lưu manh học từ ai?"

Trong đầu Chu Duy Thanh nhất thời hiện ra một lão đầu nhi đáng khinh, cũng không phải cha hắn. Cười hắc hắc: "Cái này không thể nói, không thể nói."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Châu Biến

BÌNH LUẬN FACEBOOK