Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài Thiên Cung Thành - thủ đô Thiên Cung Đế Quốc, trên đường lớn.

Thiên Cung Đế Quốc chính là một nước nhỏ ở phía tây Hạo Miểu Đại Lục, cũng không phụ thuộc vào nước nào khác, hoàn cảnh, khí hậu dễ chịu, thoải mái .

Hôm nay thời tiết đẹp một cách lạ thường, bầu trời trong suốt tựa như một khối thủy tinh màu lam thật lớn, không hề có chút tạp chất. Không khí trong vắt cũng khiến cho ánh mặt trời trở nên chói mắt hơn bình thường một chút, thật may, hai bên đường có những cây ngô đồng già sinh trưởng đã ngoài trăm năm, cành cây thô to, đỡ dưới những tán lá sum xuê đem con đường rộng lớn cơ hồ hoàn toàn che phủ, hình thành con đường rất có danh tiếng này. Xung quanh đây gần trăm dặm, cơ hồ chỉ cần là người Thiên Cung Đế Quốc, ai cũng biết con đường mang tên Tinh Thần Lâm Ấm này.

Vị trí địa lý của Thiên Cung Thành thập phần độc đáo, thậm chí có thể nói là tuyệt vô cận hữu( không nơi nào có được) , bởi vì, chung quanh tòa thủ đô Thiên Cung Đế Quốc, là một mảng rừng rậm lớn, mà Thiên Cung Thành, giống như là một viên minh châu trong mảng rừng rậm này. Tuy rằng thực lực Thiên Cung Đế Quốc cũng không cường đại, nhưng Thiên Cung Thành này lại phi thường nổi danh. rừng rậm quây chung quanh Thiên Cung Thành tên là Tinh Thần Sâm Lâm, bởi vì nơi này là địa phương duy nhất trên toàn bộ đại lục có cây Tinh Thần sinh trưởng. Lõi cây Tinh Thần là tài liệu thượng đẳng để chế tác cung nỏ. Có vật tư chiến lược bậc này tồn tại, sự phồn vinh của Thiên Cung Thành không cần nghĩ cũng có thể biết.

Lúc này, một thiếu niên nhìn qua mười lăm, sáu tuổi đi ở trên đường Tinh Thần Lâm Ấm, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó.

" Hoa tâm luyện đại não, thâu tình tâm tạng hảo, phao nữu kháng ai lão, điều tình giải phiền não, ám luyến tâm bất lão, tương tư khạp thụy thiểu.(1) Thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có thể anh hùng không nghĩ như vậy, chẳng lẽ đem mỹ nhân lưu cho kẻ tầm thường? Có thể mỹ nhân cũng không nghĩ như vậy, chẳng lẽ mỹ nhân không nên chọn lựa anh hùng? Thường nói thỏ không ăn cỏ gần hang, có thể con thỏ không nghĩ như vậy, không ăn chẳng lẽ cho con thỏ khác sang ăn? Cây cỏ cũng không nghĩ như vậy, ai ăn không phải ăn, vì cái gì không cho ăn? Thường nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có thể quỷ không nghĩ như vậy, chẳng lẽ làm việc không trả thù lao sao? Tiền cũng không nghĩ như vậy, tiền cấp cho quỷ sẽ không gây ra tai họa cho người, nhưng tai họa cho người khác thì không nhất định . Ha ha..."

Thiếu niên thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, nhìn qua thật là cường tráng, con ngươi đen, tóc ngắn màu đen, mặc một thân bố y(2) vén tay áo lên, lộ ra cánh tay. Trên làn da lóe ra màu đồng cổ sáng bóng khỏe mạnh, ánh mắt toát lên vẻ tinh anh. Tướng mạo hắn cũng không tính là anh tuấn nhưng lại dễ làm cho người ta có hào cảm, nếu nhìn bên ngoài thì dùng hai chữ hiền lành, chất phác để hình dung hắn thì đúng. Chẳng qua... Mấy câu nói toát ra từ miệng hắn lại chẳng dính nửa điểm đến chữ hiền lành. Đương nhiên chỉ khi không có ai hắn mới toát ra vài phần bản chất của mình thôi.

"Ai..., không thể tu luyện thiên lực thật là một bi kịch, đầu năm nay, bộ dạng đẹp trai căn bản là vô dụng, có thiên lực lại thêm bản mạng châu mới là vương đạo. Trời cao kia, đất rộng kia! Vì sao các ngươi lại đùa giỡn ta như vậy, không nên cho ta Chu Duy Thanh một cái thân thể trời sinh kinh mạch bế tắc lại cho ta một khuôn mặt anh tuấn chứ? Không cho ta trở thành Thiên Châu Sư quả thật đáng giận a!" Đương nhiên, cái anh tuấn này là hắn tự cho là như thế. Lại nói, người này quả thật không khách khí chút nào, chỉ tay lên trời chửi to. (chỉ tay lên trời hận đời vô đối. )

Bất quá, hiển nhiên hắn không phải thật sự oán trách trời đất, chửi xong, lập tức tự an ủi: "Không thể tu luyện thiên lực cũng tốt, lão nhân gia(3) vốn đã đủ nghiêm khắc, nếu thật sự thức tỉnh một cái bản mạng châu, không chừng cuộc sống của ta sẽ bi thảm hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần? Như vậy cũng tốt, hiện giờ lão nhân gia đối với ta cũng nản rồi, làm một thiếu gia quần là áo lụa cũng là một lựa chọn tốt nha. Thôi đi tắm." Vừa nói, trên mặt hắn vừa toát ra một nụ cười mang đầy vẻ hiền lành – chiêu bài chính thức của hắn. Đương nhiên, với những ai quen thuộc hắn mới biết, đối với Chu Duy Thanh này mà nói, những gì hắn biểu hiện, ra vẻ hiền lành đến bao nhiêu thì đáng khinh đến chừng đấy.

Tuy không thể tu luyện thiên lực như hắn nói, nhưng thân thể Chu Duy Thanh vẫn coi như cường tráng, năm nay hắn mới mười ba tuổi, nhìn qua cũng đã như mười lăm, mười sáu, điểm này là hắn kế thừa đầy đủ truyền thống quang vinh của phụ thân hắn.

Đi chừng năm dặm trên Tinh Thần Lâm Ấm, hắn đột nhiên rẽ sang ngang liền chui vào trong Tinh Thần Sâm Lâm. Từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ là chơi tại trong rừng rậm này. Từ khi tám tuổi, bị phát hiện ra trời sanh kinh mạch bế tắc, không thể vận chuyển thiên lực, phụ thân Chu Duy Thanh cũng không bắt hắn tu luyện thiên lực nữa, nhưng luôn bắt hắn chịu đựng một ít huấn luyện kỳ quái vô cùng thống khổ. Những lúc nhàn hạ, hắn thích nhất là một mình chạy vào Tinh Thần Sâm Lâm chơi đùa. Tinh Thần Sâm Lâm cũng không có thiên thú tồn tại, là một trong những khu rừng an toàn nhất Hạo Miểu Đại Lục.

Sau khi chui vào Tinh Thần Sâm Lâm, Chu Duy Thanh cơ hồ là nhắm mắt lại mà đi, đối với nơi này hắn thật sự là quá quen thuộc, đi chừng nửa canh giờ đã nghe được tiếng nước chảy róc rách. Vừa nghĩ đến hồ nước mát lạnh trong lành kia, Chu Duy Thanh không khỏi đi nhanh hơn, trong cái khí trời nóng bức này, có thể được ngâm mình trong hồ nước thiên nhiên do băng tuyền hội tụ là một chuyện sung sướng đến ra sao?

Hóa ra cách đường lớn không xa, bên trong Tinh Thần Sâm Lâm có một cái hồ nhỏ, nó là băng tuyền trào ra từ dưới lòng đất hội tụ nên, đường kính chỉ khoảng trăm mét, chung quanh đều là những đại thụ rậm rạp nên người biết nơi này cũng rất ít. Chu Duy Thanh trong một lần ngẫu nhiên mới phát hiện. Trời sanh hắn đã thích nước, bình thường lại không có bằng hữu, lúc nhàm chán liền chạy tới đây tắm một cái, cũng là một điều cung sướng.

Vòng qua một cây đại thụ, băng tuyền tiểu hồ đã gần ngay trước mắt, Chu Duy Thanh không nóng lòng xuống nước, cởi áo khoác ném qua một bên, sau đó ngồi chồm hổm bên hồ, nhìn hình ảnh của mình trong nước, thì thào nói: "Ta kháo, thật con mẹ nó đẹp trai."

Đúng lúc hắn đang tự kỷ theo thói quen, đột nhiên rầm một tiếng nước chảy truyền đến làm Chu Duy Thanh theo bản năng nhìn lại. Vừa nhìn sang, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên.

Ngay tại bờ bên kia của tiểu hồ, vừa có người nhảy vào trong hồ, làm tung tóe lên vô số bọt nước. Trên mặt hồ ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bọt nước trong suốt tựa hồ bị nhuộm đẫm thành màu vàng. Mà ngay bên trong dòng nước nhộn nhạo kia, một mái tóc dài màu hồng phấn hiện lên tầm mắt của Chu Duy Thanh.

Băng tuyền tiểu hồ nước rất cạn, chỉ tầm một mét, cô gái nhảy vào trong hồ kia đưa lưng về phía Chu Duy Thanh, mực nước trong hồ cũng đã vượt qua cái mông, nhưng Chu Duy Thanh vẫn có thể nhìn thấy vòng eo tinh tế, đường cong động lòng người kia.

"Này, này..."

Phốc một tiếng, hai dòng máu từ mũi Chu Duy Thanh bắn ra, người này bình thường tuy thường xuyên có ý dâm, nhưng bất quá mới mười ba tuổi, cho dù thành thục sớm đi nữa cũng chỉ là một tiểu xử nam(4) thôi, chứng kiến một cô gái toàn thân trần trụi như thế vẫn là lần đầu tiên, đúng là kích động đến chảy máu mũi. ()

"Thật sự là rất mệt." Chu duy Thanh vội vàng che mũi mình lại, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn cô gái kia, căn bản quên mình dễ bại lộ đến mức nào, trong lòng lại hò hét "quay lại đây, mau quay lại đây" ( quá vô sỉ, nhưng ta thích thế. Heheh).

Cô gái có mái tóc dài màu hồng phấn kia như nghe được lời Chu Duy Thanh kêu gọi, thật sự từ từ xoay người lại, rõ ràng nàng đang thực hưng phấn, hai tay vọc nước, thân thể chậm rãi quay về phía Chu Duy Thanh.

------------------------------

(1):đa tình luyện đại não, trộm tình thấy lòng vui vẻ, tán gái chống tuổi già, tán tỉnh giải phiền não, thầm mến lòng không già, tương tư đỡ buồn ngủ

(2): vải thô

(3): người cha già

(4): trai tơ

Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn, mắt đang nhìn đường cong quyến rũ kia, thì bất chợt một tiếng kêu khẽ vang lên, "Điện hạ cẩn thận, có người." Nghe vậy thiếu nữ tóc dài màu hồng phấn như một con chim nhỏ hoảng sợ, nhanh chóng rút người xuống nước, đồng thời thất kinh xoay đầu lại, nhất thời, trừ đầu ở ngoài, tất cả cái đẹp đều ngâm ở trong hồ nhỏ.

Không đợi Chu Duy Thanh kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, cảnh vật trước mắt như trời xoay đất chuyển, phù phù một tiếng, ngã thất điên bát đảo.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Chu Duy Thanh mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng từ nhỏ phụ thân dạy dỗ nghiêm khắc, thân thể tương đối khá, so với người bình thường bén nhạy hơn một chút , trên mặt đất lộn một vòng rồi đứng lên.

Lúc này, cách trước mặt hắn hơn ba mét, một thiếu nữ nhìn qua hơn hai mươi tuổi nhíu mày tức giận, đứng đấy chăm chú nhìn hắn. Cô gái kia tướng mạo bình thường, mặc áo giáp nhung trang, trong tay cầm lợi kiếm, trên người còn đeo một trường cung dùng gỗ cây Tinh Thần chế luyện mà thành.

Chu Duy Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra cái hoa văn nhỏ hình cây Tinh Thần trên bì giáp nàng ta, đây là biểu tượng chuyên dụng của hoàng thất, thiếu nữ trước mắt hẳn này là thị vệ cung đình?

Hấp dẫn sự chú ý của Chu Duy Thanh nhất là ba khỏa hạt châu đang xoay tròn trên cổ tay phải của thiếu nữ. ba khỏa hạt châu kia chính là Phỉ Thúy, thị lực Chu Duy Thanh rất tốt, hơn nữa trên hạt châu kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, làm hắn có thể thấy rõ, đó là Phỉ Thúy châu có ba phần Nhu chủng, ba phần Băng chủng cộng thêm bốn phần Long Thạch chủng.

Cho dù Chu Duy Thanh không có tu luyện qua, hắn cũng biết ba khỏa hạt châu này không phải là đồ trang sức gì, đó là tượng trưng cho thực lực.

Trên Hạo Miểu đại lục, thực lực một người có thể tiến hành kiểm tra từ ba phương diện, bất kỳ một phương diện nào có thành tựu, cũng có thể trở thành cường giả. ba phương diện này, theo thứ tự là: Thiên lực, Thể châu cùng Ý châu.

Thiên thể, chính là bản thể con người, bởi vì con người vẫn cho rằng mình là sinh vật cao cấp nhất do thần sáng tạo ra, là trời cao ban cho thân thể, cho nên tự xưng là thiên thể, thông qua phương pháp tu luyện bất đồng, tăng cường lực lượng, nên xưng là Thiên lực. Thiên lực chia làm bốn tầng, theo thứ tự là Thiên tinh lực, Thiên hư lực, Thiên Thần lực, Thiên Đạo lực.

Mỗi một tầng lại chia làm mười hai trọng. Nghe nói người tu luyện tới tầng cao nhất Thiên Đạo lực, có thể có được lực lượng của Thiên Đạo, dẫn Thiên Đạo cho mình dùng, có thể hủy diệt cũng có thể sáng tạo. Thậm chí có thể sống hơn nghìn tuổi. Bất luận là Thể châu sư tu luyện Thể châu, hay là Ý châu sư tu luyện Ý châu, cũng cần lấy Thiên lực làm căn cơ.Nếu không đủ Thiên lực chống đở, thiên phú tốt hơn nữa cũng không được.

Trên Hạo Miểu đại lục khổng lồ, loài người, từ khi ra đời , đều sẽ có được một viên bản mạng châu của mình. Chẳng qua là ai cũng không cách nào biết bản mạng châu của mình là cái gì. Chỉ có khi tu luyện Thiên lực tới Thiên tinh lực đệ tam trọng, bản mạng châu mới có thể Giác tỉnh.

Mà tu luyện Thiên tinh lực là cực kỳ khó khăn , nhất là nhập môn Thiên tinh lực, nhất định phải có thiên phú, có thể câu thông cùng bản mạng châu của mình mới có thể tu luyện thành công. Ba tầng Thiên tinh lực đầu tiên, tương đương với ba lần thoát thai hoán cốt, tỷ lệ người thành công chỉ là một phần trăm.

Nếu như có thể tu luyện tới đệ tam trọng Thiên tinh lực, làm bản mạng châu Giác tỉnh, như vậy, có thể nói đã đột phá phạm là người bình thường, được gọi là Ngự Châu sư. Chu Duy Thanh cũng là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn bẩm sinh mà không thể tu luyện Thiên lực, cho nên bản mạng châu không thể giác tỉnh, chỉ có thể làm người bình thường.

Bản mạng châu có hai loại hình thái bất đồng, sau khi thức tỉnh, loại thứ nhất xuất hiện trên cổ tay phải, xoay tròn chung quanh cổ tay, được gọi là Thể châu. Nếu như ở cổ tay trái, đó chính là Ý châu. Thể châu cùng Ý châu có bản chất khác biệt, kẻ có được Thể châu, là chiến sĩ cường đại, bởi vì mỗi một khỏa Thể châu đều có thể tăng cường năng lực thân thể đồng thời còn có thể thông qua Thể châu ngưng hình đem ngưng tụ thành vũ khí hoặc là áo giáp, tăng phúc rất nhiều cho Thể châu sư.

Như kẻ có được Ý châu thì có tinh thần mạnh hơn, có thể thông qua thuộc tính Ý châu khống chế các loại nguyên tố thậm chí là một ít lực lượng thần kỳ, Ý châu cũng thông qua một phương pháp tên là Ý châu thác ấn để có năng lực chuyên chúc của Ý châu.

Nhưng bất luận là Thể châu hay là Ý châu, thực lực phân chia cao thấp, cũng là căn cứ vào số lượng hạt châu. Tu luyện Thể châu thì là Thể châu sư, tu luyện Ý châu thì là Ý châu sư, mỗi người lại có năng lực khác nhau.

Bất luận là Thể châu sư hay là Ý châu sư, bản mạng châu của bọn họ nhiều nhất đều chỉ có thể có chín viên, trong đó, có một đến ba khỏa là Sư cấp, bốn đến sáu khỏa là Tôn cấp, bảy đến chín khỏa là Tông cấp, mỗi một cấp lại chia làm ba giai vị là hạ vị, trung vị, thượng vị. Giống như vị cung đình nữ vệ sĩ trước mắt này chính là một vị thượng vị Sư cấp Thể Châu sư.

Ngàn vạn không nên xem thường vị thượng vị Sư cấp Thể Châu sư trước mắt này, phải biết rằng, một nước nhỏ như Thiên Cung đế quốc, tổng số ngự châu sư cũng chưa tới một trăm vị. thực lực vị thượng vị Sư cấp Thể Châu sư này ở Thiên Cung đế quốc tuyệt đối có thể xếp trong năm mươi người đứng đầu, bởi vậy có thể thấy được Ngự châu sư hiếm có đến mức nào. Có ba khỏa Thể châu, chứng minh Thiên lực của nàng ít nhất cũng tu luyện đến Thiên tinh lực đệ thập trọng, thậm chí còn có thể đã đột phá Thiên tinh lực tiến vào tầng thứ hai Thiên hư lực. Lấy thực lực của nàng, đủ để dễ dàng đối phó một trăm tên sĩ binh tinh nhuệ.

Hình thức biểu hiện của Thể châu và Ý châu là loại bảo thạch khác nhau. Thể châu ở tay phải, lấy các loại Phỉ Thúy làm gốc, các loại Phỉ Thúy khác nhau đối với sự tăng phúc cho Thể châu sư cũng khác nhau.

Thể châu chủ yếu tăng phúc cho thể châu sư ở sáu phương diện, theo thứ tự là: Băng Phỉ Thúy tăng phúc lực lượng, Nhu Phỉ Thúy tăng phúc sự mềm dẻo, Kim Phỉ Thúy tăng phúc sự rắn chắc, Long Thạch Phỉ Thúy tăng phúc nhanh nhẹn, Hồng Phỉ Thúy tăng phúc phối hợp,Mặc Phỉ Thúy tăng phúc sức chịu đựng.

Mỗi loại Thể châu thường là Phỉ Thúy tạp sắc, chính xác là mỗi viên Thể châu là do nhiều chủng loại Phỉ Thúy bất đồng hợp lại mà thành. Vị thượng vị Sư cấp Thể Châu sư Trước mặt này mỗi viên Thể châu có ba phần Nhu Phỉ Thúy, ba phần Băng Phỉ Thúy cộng thêm bốn phần Long Thạch Phỉ Thúy tạo thành, nói cách khác, mỗi một viên Thể châu của nàng nếu như tăng phúc là một trăm đơn vị, thì năng lực tăng phúc của nàng theo thứ tự là ba mươi phần trăm sự mềm dẻo, ba mươi phần trăm lực lượng cùng bốn mươi phần trăm nhanh nhẹn. Coi như là phối hợp tương đối khá.

Cảm thụ được sự tức giận trong mắt và sát khí lành lạnh, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, vội nói: "Đại tỷ, ta nghĩ đó là một hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" cổ tay nữ thị vệ cung đình run lên, keng một tiếng, trường kiếm bên hông đã rút ra, mặc dù nàng không sử dụng ba khỏa Thể châu trên cổ tay phải, nhưng trường kiếm được rót thiên lực vào cũng sáng rực lên. Thiên lực không thể phóng ra kiếm cương thông qua vũ khí, chứng minh Thiên lực của nàng vẫn chưa đột phá Thiên tinh lực, nếu như đến Thiên hư lực thì Thiên lực có thể phóng ra ngoài.

Dĩ nhiên, đây là dưới tình huống nàng không sử dụng Thể châu, nếu như cộng thêm Thể châu tăng phúc, vậy thì tiêu hao nhiều Thiên lực, nhưng Thể châu đồng thời tăng cường sự mềm dẻo, nhanh nhẹn cùng lực lượng. Rất rõ ràng, để đối phó người bình thường tay không tấc sắt, thì căn bản không cần làm như vậy .

Hàn quang chợt lóe, mũi kiếm của nữ thị vệ cung đình chĩa vào cổ họng Chu Duy Thanh, chỉ cần đưa về phía trước một chút, lập tức là có thể lấy tính mạng của hắn.

"Vị đại tỷ này, thật sự là hiểu lầm, ta thật sự cái gì cũng không thấy đâu! Bỏ qua cho ta đi." Chu Duy Thanh vẻ mặt đáng thương nhìn nữ thị vệ cung đình, phối hợp với khuôn mặt dường như thật thà kia, cũng có mấy phần thuyết phục.

Nữ thị vệ cung đình hiển nhiên bị bề ngoài của hắn lừa gạt, sự giận dữ trong mắt hơi hòa hoãn mấy phần, lạnh lùng nói: " Tha ngươi hay không, cũng không phải là ta định đoạt . Ngươi chờ điện hạ xử trí đi."

"Điện hạ? Trời ạ! Đó là Công Chúa Đế Phù Nhã sao?" Chu Duy Thanh trợn mắt há mồm nói.

"Ngươi biết Bổn cung?" Một thanh âm trong trẻo mang theo vài phần cao ngạo lạnh lùng từ phía sau nữ thị vệ cung đình vang lên, bất quá, bây giờ trong giọng nói của nàng làm cho người ta cảm giác thấy sự tức giận.

Chu Duy Thanh hai mắt tỏa sáng, bên cạnh nữ thị vệ cung đình đã xuất hiện một người, mái tóc màu hồng phấn ướt nhẹp trùm lên bả vai, một thân trang phục màu kim hồng bó sát những đường cong động lòng người của thiếu nữ, một đôi mắt màu xanh trên khuôn mặt tinh xảo. Bởi vì tức giận cùng tâm tình ba động, lúc này, bộ ngực mới phát dục của nàng không ngừng phập phồng.

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Duy Thanh cùng cô gái kia cơ hồ là cùng một lúc lên tiếng kinh hô:

"Thật sự là ngươi?"

"Dĩ nhiên là ngươi?"

Câu trước là Chu Duy Thanh nói , lúc này sắc mặt của hắn đã trở lên đỏ bừng, cuống quýt tới cực điểm, trong lòng thầm nghĩ, cái này phiền toái lớn rồi, lúng túng nói: " Công chúa Đế Phù Nhã, ngươi khỏe không? Không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này."

Vì vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, hắn tận lực cố gắng làm cho mình nhìn qua thành khẩn một chút.

Đáng tiếc, vị công chúa Đế Phù Nhã này cũng không dễ đối phó như vậy, một thời gian ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp của nàng nhất thời có chút vặn vẹo , hai nắm tay nắm chặt lại nói: "Hóa ra là phế vật nhà ngươi, ngươi lại dám can đảm theo dõi ta đến chỗ này rình xem ta tắm. Ni Nhã, giết hắn cho ta."

Nữ thị vệ cung đình Ni Nhã không chút do dự chấp Hành lệnh của công chúa, mặc dù nàng có chút tin tưởng trước mắt đó là một hiểu lầm, dù sao thiếu niên bình thường trước mắt này nếu như theo dõi công chúa, là không thể nào không bị nàng phát hiện. Nhưng hắn nhìn lén thân thể công chúa, đúng là chết chưa hết tội.

"Chờ một chút." Chu Duy Thanh gặp mặt Đế Phù Nhã không nhiều, cũng không có nói chuyện nhiều, chẳng qua là nghe nói vị Công Chúa Điện Hạ này tính cách cao ngạo mà thôi, lại không nghĩ rằng nàng lại muốn hạ sát thủ với mình, nếu không nói, chỉ sợ rằng mình thật xong đời.Ni Nhã chầm chậm giơ trường kiếm lên, Chu Duy Thanh vội nói thật nhanh nói: "Đừng động thủ, ta là vị hôn phu của nàng."

Ni Nhã ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại công chúa Đế Phù Nhã, thấy sắc mặt công chúa Đế Phù Nhã xanh mét.

"Ta không có vị hôn phu vô dụng như ngươi, hơn nữa ngươi còn hèn mọn , ti tiện như thế, lại nhìn lén ta. . . , Ni Nhã, động thủ giết hắn, tất cả trách nhiệm do ta gánh chịu." Đế Phù Nhã tức giận gào thét, giống như là một tiểu sư tử cái. Nàng quả thật bị chọc tức, nàng tức giận là có lý do , ngày hôm qua nàng mới nói với phụ hoàng muốn giải trừ hôn ước này, hôm nay đã bị Chu Duy Thanh ở chỗ này nhìn lén, trong suy nghĩ của nàng , nhất định là Chu Duy Thanh biết được tin tức, mới đi làm chuyện hạ lưu này, hơn nữa trong lòng nàng vốn là hết sức khinh bỉ đối với kẻ không thể tu luyện như hắn, nên trong lúc tức giận muốn giết chết hắn.

Ni Nhã nhìn Công Chúa Điện Hạ, lại nhìn Chu Duy Thanh, chần chừ nói: "Ngài là ngưu suất công tử, Chu Tử Tước?"

Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, tự giễu nói: "Đúng vậy! Ta chính là Chu Duy Thanh, là “khuyển tử” trong “hổ phụ khuyển tử” (1) nổi tiếng Thiên Cung đế quốc. Cũng là vị hôn phu của Công Chúa Đế Phù Nhã. Ta thật không là cố ý nhìn lén , nơi này ta thường xuyên đến, chẳng qua là đúng dịp gặp phải, thật sự là hiểu lầm."

Nữ thị vệ Ni Nhã lần nữa quay đầu lại nhìn về phía công chúa Đế Phù Nhã, "Điện hạ, có lẽ đây là hiểu lầm, Tử tước đại nhân hẳn là không phải cố ý , huống chi, hắn còn là. . ."

"Câm mồm ." lông mày Đế Phù Nhã dựng lên quát, sải bước ra đi tới bên cạnh Ni Nhã, một tay kéo nàng ra, trực tiếp đối mặt Chu Duy Thanh, lạnh lùng nói: "Ta không có vị hôn phu như vậy, ta Đế Phù Nhã mục tiêu là trở thành một Ý Tông sư, trở thành một cường giả, trượng phu của ta nhất định là một người đứng trên vạn người, ngạo nghễ nhìn xuống anh hùng trong thiên hạ. hèn hạ, hạ lưu, háo sắc , vô sỉ Giống như hắn cũng xứng sao?"

Chu Duy Thanh vốn là vì mạng sống trên mặt toát ra vẻ lấy lòng nhưng bị Đế Phù Nhã mắng mỏ giận dữ, vẻ mặt dần dần thay đổi, tượng đất còn có ba phần đất, ánh mắt cũng không khỏi trừng lên, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Đế Phù Nhã, "Lão Tử nhìn ngươi thì sao? Từ luật pháp đế quốc mà nói, ngươi là thê tử tương laicủa ta, cho dù ta đem xxx ngươi ngay tại chỗ, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không xử phạt ta. Không sai, ta là kẻ hèn hạ hạ lưu, háo sắc vô sỉ, ta hèn hạ vô sỉ với vị hôn thê của ta, luật pháp đế quốc quản được sao? Mà ngươi, còn không phải là sẽ gả cho ta, đồ vô sỉ này sao? Ngươi có cái gì mà kiêu ngạo ? Không phải là sinh ra nơi tốt hơn chút, thiên phú tốt hơn chút sao? Lão Tử nếu không phải trời sinh kinh mạch bế tắc, nói không chừng hiện tại ngươi ước gì cho ta xem ngươi tắm, còn muốn đưa tới tận cửa, tự trải chiếu ra nữa. Loại người ánh mắt đặt trên đỉnh đầu như ngươi, nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi?" Vừa nói, hắn vừa xoay người rời đi, người này bình thường mặc dù khéo đưa đẩy, nịnh bợ, nhưng tính tình thật ra cũng là kiên cường hơn bất kì ai khác.

Bàn về thân phận, Đế Phù Nhã mặc dù là công chúa, Chu Duy Thanh cũng không sợ nàng. Mặc dù bản thân hắn là một truyện cười ở Thiên Cung đế quốc, nhưng phụ thân hắn cũng là Nguyên soái duy nhất Thiên Cung đế quốc, lại là đệ nhất cường giả Thiên Cung đế quốc, là cột trụ của đế quốc. Đương kim hoàng đế Thiên Cung đế quốc, Đế Phong Lăng cùng phụ thân Chu Duy Thanh cũng là huynh đệ kết nghĩa , đây cũng là lý do hắn và Đế Phù Nhã có xuất hiện tình huống chỉ phúc vi hôn (2) như thế.

lời nói của Chu Duy Thanh đã chạm tới chỗ đau trong lòng Đế Phù Nhã, đúng như Chu Duy Thanh nói như vậy, nàng mặc dù không thể chấp nhận gả cho kẻ trước mắt bị đế quốc chê cười này, nhưng nàng cũng không thể làm trái với mệnh lệnh của phụ thân, trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ bộc phát, sắc mặt Đế Phù Nhã trắng bệch.

Tay trái giơ lên, một vầng sáng màu đỏ lặng lẽ hiện ra trên cổ tay trái Đế Phù Nhã, đó là hai khỏa hạt châu, chẳng qua không giống Thể châu trên tay phải Ni Nhã. hai khỏa hạt châu trên tay trái Đế Phù Nhã dĩ nhiên là hai khỏa Hồng Bảo Thạch chói mắt, đây là bổn mạng châu của nàng, cũng là Ý châu. Đế Phù Nhã năm nay mười sáu tuổi, là thiên tài hiếm thấy trong hoàng thất, Thiên lực đã tu luyện đến Thiên tinh lực tầng thứ bảy, lại có hai viên bổn mạng châu, là trung vị Ý Châu Sư.

Ý châu khác với Thể châu, Thể châu tăng phúc thân thể là chính, còn Ý châu lại là khống chế nguyên tố lực. đặc thù Thể châu là các loại Phỉ Thúy, còn Ý châu lại là các loại bảo thạch có màu sắc khác nhau. Căn cứ vào màu sắc cùng hình thức bảo thạch khác nhau, cũng đại biểu thuộc tính khác nhau. Giống như Đế Phù Nhã có hai khỏa Ý châu Hồng Bảo Thạch, đại biểu cho Hỏa thuộc tính. Ngoài ra, còn có Thủy thuộc tính là Lam Bảo Thạch, Thổ thuộc tính là Toản Thạch , phong thuộc tính là Bích Tỉ, quang thuộc tính là Pha Ly Thúy, ám thuộc tính là Hắc Trân Châu, không gian thuộc tính là Miêu Nhãn, sinh mệnh thuộc tính là Dương Lục Phỉ Thúy(3). Vì vậy, thuộc tính Ý châu sư càng dễ biết, Đế Phù Nhã có hai khỏa Ý châu Hồng Bảo Thạch vậy nàng có năng lực Hỏa Hệ.

----------------------

(1): ý nói cha thằng này là tướng quân bách chiến bách thắng, còn thằng ku này thì vô dụng, không làm được trò trống gì

(2): hôn ước do cha mẹ chỉ định từ khi chưa ra đời

(3): Toản Thạch: kim cương; Pha Ly Thúy: Pha lê; Miêu Nhãn: Đá mắt mèo; Dương Lục Phỉ Thúy: Ngọc xanh lục

"Công Chúa Điện Hạ, không thể." Ni Nhã kinh hô một tiếng, muốn ngăn trở Đế Phù Nhã, nhưng Đế Phù Nhã đã tức giận tới cực điểm, tay phải cản lại Ni Nhã, tay trái hướng tới Chu Duy Thanh giơ lên.

Ni Nhã mặc dù là thượng vị Sư cấp Thể Châu sư, tu vi Thiên lực của nàng là Thiên tinh lực cửu trọng, nhưng so với Đế Phù Nhã cũng chỉ cao hơn hai trọng, dưới tình huống không sử dụng Thể châu lại sợ ném chuột vỡ đồ không dám vận dụng Thiên lực quá nhiều, nhất thời bị Đế Phù Nhã ngăn trở một chút, trong chút thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để Đế Phù Nhã hoàn thành công kích đối với Chu Duy Thanh.

Khỏa Ý châu Hồng Bảo Thạch thứ nhất trên cổ tay trái Đế Phù Nhã phát sáng, một hỏa cầu to bằng đầu người bay ra tạo thành một đường lửa trên không trung hung hăng đập vào lưng Chu Duy Thanh. Hỏa cầu ầm ầm nổ tung, Chu Duy Thanh kêu thảm một tiếng, người bị bay ra hơn năm thước, rồi rơi xuống mặt đất, lăn mấy vòng mới dừng lại, sau lưng đã lẫn lộn huyết nhục, mơ hồ còn có mùi khét.

"Ngươi, ngươi. . ." Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Phù Nhã sau khi xuất thủ cũng đang sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Đế Phù Nhã có thể thật sự xuất thủ đối với hắn, hơn nữa còn tàn nhẫn như thế.

Đế Phù Nhã sắc mặt tái nhợt, sau khi phát tiết cơn giận, nàng cũng lập tức ý thức được không ổn, kỹ năng bạo liệt hỏa cầu của mình có uy lực như thế nào nàng rất rõ ràng, trong lúc nhất thời tâm thần hỗn loạn, bất luận nói như thế nào, Chu Duy Thanh cũng là con của Nguyên soái đế quốc, nhưng hiện tại cho dù nàng hối hận cũng đã chậm.

Nữ thị vệ Ni Nhã cũng ngây dại, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã thấm ướt nội y, nếu Công Chúa Điện Hạ giết con của Nguyên soái, kẻ mới sinh ra đã được ban cho tước vị Tử tước - Chu Duy Thanh, chỉ sợ đế quốc sẽ đại loạn. Nhưng nàng cùng công chúa cũng không thể quay ngược thời gian, lúc này hai người cũng đã mờ mịt không biết làm sao.

Ngay vào lúc này, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên âm u, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời Tinh Thần sâm lâm, ngay sau đó, cả bầu trời qua mấy lần hô hấp ngắn ngủi trở nên đen như mực. Đế Phù Nhã cùng Ni Nhã không hiểu tại sao cảm thấy được sự rét lạnh trong lòng.

"Ta, ta không phải cố ý ." Đế Phù Nhã lẩm bẩm nói.

Lúc này Ni Nhã cũng đã tỉnh ngộ lại, kéo Đế Phù Nhã nói: "Công Chúa Điện Hạ, sắc trời không tốt, chúng ta nhanh lên đi, về hoàng cung trước rồi nói, tìm vị Sinh Mệnh Hệ Ý Sư tới cứu Chu Tử Tước." Vừa nói, nàng dùng sức kéo ra Đế Phù Nhã quay đầu bỏ chạy. Nàng rất rõ ràng, người bình thường như Chu Duy Thanh bị Đế Phù Nhã dùng kỹ năng thác ấn Ý châu chính diện đánh tới khả năng sống sót là cực kỳ nhỏ, lúc này nhất định phải rời khỏi hiện trường trước, nếu không môt khi bị người khác thấy, vậy thì xong đời rồi. lúc này rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất, Hỏa Hệ Ý châu sư ở Thiên Cung đế quốc mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không chỉ có một mình Đế Phù Nhã công chúa, chỉ cần không có ở hiện trường, mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Chu Duy Thanh nằm trên mặt đất, toàn thân tuy là không thể động đậy, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân rời đi của Đế Phù Nhã và Ni Nhã.

Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác toàn thân mình tựa hồ như ngâm vào trong Địa Ngục dung nham vậy, máu trong cơ thể tựa hồ cũng sôi trào, mỗi một lần há mồm, đều có một làn sương mù màu đỏ nhàn nhạt từ miệng phun ra.

Bị bạo liệt hỏa cầu oanh tạc, trên lưng hắn cũng không còn đau đớn, bởi hắn sớm đã chết lặng, nhưng lửa độc nóng cháy lại ăn mòn thân thể hắn từng chút một. Nếu vừa rồi khi mới bị Đế Phù Nhã công kích, được một vị sinh mệnh hệ Ý Châu Sư cứu trợ có lẽ hắn còn có cơ hội sống sót. Nhưng lúc này lửa độc đã xâm nhập vào nội tạng, sinh mệnh đang từng chút rời xa hắn.

Chu Duy Thanh vốn là một người thiên tính lạc quan, nếu không, hắn thân là con trai độc nhất của Nguyên soái lại không thể tu luyện cũng không có khả năng sống thoải mái như vậy. Hắn không muốn chết, một chút cũng không, hắn còn có rất nhiều việc muốn nhưng chưa làm được. Nói thế nào đi nữa hắn cũng không nghĩ tới mình lại chết trong tay vị hôn thê của mình. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không phải hận Đế Phù Nhã lắm, hắn chỉ hận trời cao vì sao không cho hắn một cái thân thể có thể tu luyện, nếu hắn cũng có thể trở thành một gã Ngự Châu Sư thì không giống bây giờ rồi. Oán niệm mãnh liệt như thực chất không ngừng phát tán từ trên người Chu Duy Thanh, hắn hung hăng thề trong lòng: "Đế Phù Nhã, nếu lần này lão tử không chết, một ngày nào đó, lão tử sẽ làm cho ngươi quỳ trước mặt ta, van xin ta lấy ngươi, sau đấy lại xua đuổi ngươi như rác rưởi vậy."

Phát xong lời thề cuối cùng này, ý thức Chu Duy Thanh dần mơ hồ, ngay cả cảm giác nóng rực vô cùng kia cũng ngày càng nhạt dần, “ tính mạng của ta thật sự cứ như vậy là hết sao?” Đây là ý nghĩ cuối cùng trong lòng hắn.

Đúng lúc ấy, đột nhiên một tiếng sấm thật lớn, tựa như nổ vang trên đầu hắn vậy, đem Chu Duy Thanh trong trạng thái nửa hôn mê chấn tỉnh, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kỳ dị.

Một cái khe màu đen xuất hiện trên không trung, cách hắn ba thước, không khí tựa như một con mắt khổng lồ, yên lặng mở rộng ra hai bên. Bởi tiếng nổ vang kịch liệt, Chu Duy Thanh bị chấn động, há miệng, một ngụm huyết vụ màu đỏ nhạt lại phụt ra từ miệng hắn.

Cùng lúc đó, bên trong cái khe đen, một đoàn ánh sáng như con ngươi thật lớn màu đen, lớn tầm một đứa trẻ, bản thể tối đen như mực, nhưng bên trên lại bao phủ ba loại ánh sáng thanh, lam, ngân, (xanh lá, xanh dương, màu bạc) lặng yên xuất hiện.

Một búng huyết vụ kia của Chu Duy Thanh vừa lúc phun trên khỏa hắc châu yêu dị này. Nhất thời, một cỗ hơi thở cực kì rét lạnh mà Chu Duy Thanh chưa bao giờ cảm thụ từ hạt châu kia bùng nổ ra, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Chu Duy Thanh.

Thân thể Chu Duy Thanh run rẩy kịch liệt, tất cả cảm giác nóng rực trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cảm xúc mơ hồ ban đầu lúc này đột nhiên trở nên lại trở nên rõ ràng vô cùng, lục cảm lại rõ ràng vô cùng.

Khỏa hạt châu màu đen như bị lực lượng trong thân thể hắn dẫn dắt, sưu một tiếng, trực tiếp chui vào trong miệng hắn, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, toàn thân như biến thành tượng đá, ý thức trong nháy mắt bị phong bế, hai mắt tối sầm, ngất đi.

vết thương trên thân thể Chu Duy Thanh yên lặng khép kín, bầu trời trước đó một khắc (khoảng 15 phút thì phải) còn tối đen như mực ngay sau đó cũng yên tĩnh trở lại, mấy đen chậm rãi tán đi, ánh mặt trời lại một lần nữa phủ xuống Tinh Thần Sâm Lam, đương nhiên, cũng phủ xuống trên trên Băng Tuyền tiểu hồ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Châu Biến

BÌNH LUẬN FACEBOOK