Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Ngày mai cho các ngươi một lần tham gia nhiệm vụ. Trong biểu hiện quá trình này chính là khảo nghiệm của các ngươi.” Vừa nghe Hoa Phong nói đến đây Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cùng im lặng gật đầu. Truyện "Thiên Châu Biến "

“Chờ một chút, Tiểu Duy, chẳng lẽ vấn đề kinh mạch bế tắc của người đã được giải quyết ? Ngươi có thể tu luyện thiên lực rồi? Mới chỉ có hơn một năm không gặp mà thân thể tiểu tử ngươi đã trưởng thành hơn nhiều rồi ah!” Mộc Ân vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắn biết rõ thân thể, tuổi tác, tình huống thân thể của Chu Duy Thanh bởi vậy hắn mới không thể tin được Chu Duy Thanh như thế nào đã trở thành một Thiên Châu sư.

Chu Duy Thanh có chút bất mãn nói : “Lão sư, ban đầu người cũng không nói một tiếng đã đi, đồ đệ ngươi cũng không chỉ giải quyết mỗi vấn đề kinh mạch bị bế tắc đơn giản như vậy đâu, ngươi xem.” Vừa nói Chu Duy Thanh giơ tay phải, thiên lực tại huyệt Thái Uyên phát ra, bản mạng châu Băng Chủng Phỉ Thúy lặng lẽ xuất hiện trên cổ tay phải, quang mang chớp động cùng năng lượng Thể Châu tinh thuần hiện ra trước mặt mọi người.

Mộc Ân chớp chớp đôi mắt nhỏ, đừng nhìn vào vẻ măt bỉ ổi của lão , nhưng nhãn lực cũng không ai bằng, nếu không cũng không thể nào có được biệt hiêu Thần nhãn vô lại. Băng Chủng Phỉ Thúy không hề có một chút tạp chất nào nhanh chóng hiện lên trước mặt hắn, nhất thời làm cho Mộc Ân có chút dại ra.

Ánh mắt của La Khắc Địch hướng tới cánh tay trái của Chu Duy Thanh, nhưng đã có kinh nghiệm trước đó, ống tay áo của Chu Duy Thanh che kín cả cổ tay trái không lộ chút nào ra ngoài .

Trong mắt Hoa Phong rõ ràng hiện lên một đạo quang mang kích động, ánh mắt nhìn về Chu Duy Thanh hết sức nhu hòa, trong mắt còn toát ra mấy phần mê võng cùng nhớ lại, tựa hồ như nhớ ra cái gì đó.

“Không thể nào a! Mới hơn một năm cho dù ngươi giải quyết được vấn đề kinh mạch bế tắc nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy thức tỉnh được bản mạng châu. Tiểu tử ngươi không phải giả mạo a .” Vừa nói Mộc Ân đã tiến về phía Chu Duy Thanh dùng tay nhéo trên mặt hắn.

Chu Duy Thanh dương dương đắc ý nói : “Ghen tỵ a, ghen tỵ a. Ta đẹp trai như vậy , anh tuấn như vậy, vậy ai có thể giả mạo ta đây? Cha ta tính tình thế nào ngươi lại không rõ sao, hắn chưa bao giờ làm việc thiên tư. Nếu không phải bản mạng châu của ta đã thức tỉnh ,trở thành Thiên Châu sư thì hắn như thế nào có thể cho ta cùng Băng nhi tới Thiên Cung doanh? Lão sư, ta lại giới thiệu cho ngươi, đây là lão bà của ta Thượng Quan Băng Nhi, Thiên Cung đế quốc đệ nhất mỹ nữ, hắc hắc.”

Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng không có phản bác. Có lẽ là bởi vì trước sau gặp phải “Lưu manh” cùng “ Vô lại” làm cho nội tâm nàng có chút không ổn, càng cần Chu Tiểu Béo mang đến cảm giác an toàn cho nàng sao.

Không nghi ngờ chút nào, bộ dạng của người này vô cùng đắc ý rất đáng ăn đòn, nhưng chuyện hắn Thiên Châu thức càng làm ba vị thành viên của Thiên Cung doanh khiếp sợ. Phải biết rằng trước đó cả Thiên Cung đế quốc chỉ có hai vị Thiên Châu sư , một người là Chu đại nguyên soái , người còn lại trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Thượng Quan Băng Nhi. Thêm một Thiên Châu sư đối với đại đế quốc có lẽ không là gì, nhưng đối với Thiên Cung đế quốc nhỏ nhoi mà nói điều đó có thể là điều quan trọng thay đổi cả cục diện quốc gia. Hơn nữa còn liên quan đến sự phát triển của quốc gia trong mấy thập niên tiếp theo. Có thể nói nếu như không có Bát châu Thiên Châu sư Chu đại nguyên soái trấn giữ, cùng với sự uy hiếp của Thiên Cung doanh thì chỉ sợ Thiên Cung đế quốc đã sớm bị diệt quốc.

La Khắc Địch nhìn về phía Mộc Ân: “Lão vô lại, cái này của hắn quả thật là Thể Châu, mới vừa rồi ta kiểm nghiểm thực lực, hắn còn ngưng hình một cây cung bắn về phía ta. Cây cung kia quả thực có uy lực không nhỏ” Truyện "Thiên Châu Biến " Truyện "Thiên Châu Biến "

Hoa Phong nói: “Đi thôi , chúng ta vào phòng nghị sự nói chuyện. Lưu Manh, ngươi nhanh đem Bối tháp cùng Pháo đài tới đây luôn.” Vừa nói hắn vừa đi tới bên cạnh Chu Duy Thanh , vỗ vỗ lên vai hắn rồi hướng một ngôi nhà gỗ nhỏ mà đi tới .

Mọi người theo hắn đi vào gian nhà gỗ, bên trong hầu như trống giỗng chỉ có một chiếc bàn dài chung quanh còn có thêm một vòng ghế. rất rõ ràng đây chính là địa phương nghị sự của các cường giả Thiên Cung doanh. Hoa Phong ngồi xuống vị trí chính giữa, La Khắc Địch cũng vừa dẫn theo Bối tháp Hàn Mạch cùng Pháo Đài Cao Sinh tới đây. “Lão Đại” Hàn Mạch cùng Cao Sinh đồng thời hướng Hoa Phong kêu lên. Hoa Phong mỉm cười nói: “ Tất cả mọi người cùng ngỗi xuống đi.” Mọi người đều tự tìm chỗ ngỗi xuống, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng ngồi cùng một chỗ.

Hoa Phong nhìn Chu Duy Thanh với ánh mắt nhu hòa nói: “ Ta giới thiệu với tất cả mọi người hai người này theo thứ tự là Thiên Cung đế quốc đệ nhất trẻ tuổi thiên tài Thượng Quan Băng Nhi, lần trước Chu đại nguyễn soái tới đây đã nói qua, đem nàng gia nhập Thiên Cung doanh chúng ta tiếp nhận huấn luyện chừng hai năm. Về phần vị trẻ tuổi này, hắn là nhi tử độc nhất của Chu đại nguyên soái, Chu Duy Thanh. Trước kia hắn đã học qua Mộc Ân hai năm sinh tồn. Bởi vì bản mạng châu của hắn thức tỉnh, trở thành vị Thiên Châu sư thứ ba của nước ta. Vì vậy, lần này hắn cũng gia nhập Thiên Cung doanh cùng Băng nhi cô nương đồng thời tiếp nhận huấn luyện của chúng ta. Băng nhi cô nương là Thiên Châu sư có Phong Hệ Ý Châu sư thêm thuộc tính nhanh nhẹn của Thể Châu, mà ta cũng là Phong Hệ Ý Châu sư, Băng nhi cô nương, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?”

Thượng Quan Băng Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt đã toát ra vẻ kích động. Đối với Thiên Cung doanh nàng đã nghe danh từ lâu , lúc trước lại được chứng kiến Tiễn pháp thần hồ kỳ kỹ(Hết sức cao minh) La Khắc Địch thể hiện, mà lúc này thân là doanh trưởng Thiên Cung doanh lại cùng thuộc tính với nàng muốn thu nhận nàng làm đồ đệ , nàng như thế nào lại không muốn chứ? Huống chi, ở Thiên Cung doanh nàng đã gặp tất cả năm người mà trong đó cũng chỉ có vị doanh trưởng này nhìn qua còn giống như người bình thường …

Lập tức Thượng Quan Băng Nhi đứng dậy đi tới trước quỳ trước mặt Hoa Phong: “Lão sư.” Vừa nói vừa hướng Hoa Phong lạy ba lạy.

Hoa Phong đợi sau khi nàng lạy xong mới đứng dậy tiến đến dìu nàng đứng lên. “Sau này ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ đem một thân sở học dốc túi truyền thụ cho ngươi, ngươi là Thiên Châu sư, tin tưởng không lâu sau ngươi nhất định sẽ vượt xa ta.”

Sau khi Thượng Quan Băng Nhi trở lại chỗ ngồi, Hoa Phong hướng Chu Duy Thanh nói: “Chúng ta ở đây cũng không có ai cùng thuộc tính với ngươi , bản mạng châu của người đã thức tỉnh rồi hẳn là thuộc tính Hắc Ám cùng Chu đại nguyên soái giống nhau. Thế nên ngươi tiếp tục theo Mộc Ân học tập, ở trong Thiên Cung doanh tuy Mộc Ân có lẽ không phải người có thực lực mạnh nhất , nhưng cũng tuyệt đối là tài bắn cung xuất chúng nhất.” Hoa Phong vừa nói xong lời này nhất thời nghe thấy ba tiếng hừ nhẹ của ba tên thành viên khác trong Thiên Cung doanh .

La Khắc Địch hừ nhẹ tràn đầy ý khinh thường , Cao Sinh thì lại hàm ý khiêu khích, mà của Hàn Mạch lại bao hàm một chút bén nhọn.

“Hừ, em gái ngươi a! So tài bắn cung các ngươi hơn được ta sao? Trong một trăm mét cả ba người các ngươi cùng lên cũng nhất định thua.” Mộc Ân tức giận nhìn quét qua ba người rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Chu Duy Thanh lạnh nhạt bàng quang, phát hiện Mộc Ân vừa nói ra một trăm mét thì cả ba vị kia phát ra tiếng hừ lạnh lập tức thần tình thay đổi, không người nào dám nhìn hắn.

Hoa Phong cười ha hả nói : “ Đơn giản về việc dùng cung tên mà nói, ở trên thế giới này, trong vòng một trăm mét, Mộc Ân tuyệt đối là vô địch. Tiểu Duy, Băng nhi, sau này ta cứ như vậy gọi các ngươi, tiện đây ta cũng giới thiệu cho các ngươi một chút về tình huống của Thiên Cung doanh .”

“Thiên Cung doanh từ khi thành lập đến nay đã có một trăm ba mươi năm lịch sử. Từng ba lần trợ giúp đế quốc ngăn chặn nguy cơ diệt quốc, vì vậy tám mươi sáu năm trước, nước ta đã lấy Thiên Cung hai chữ trở thành quốc danh. Thiên Cung doanh cũng vinh viễn tồn tại cùng đế quốc, được đế quốc xưng là Trấn Quốc thần cung. Đời thứ nhất của Thiên Cung doanh có tất cả bảy người cho đến tận hiện nay cũng chính là bảy người chúng ta. Các ngươi có thể coi như là đời sau truyền thừa xuốn . Mà chúng ta bảy người cũng phân biệt được truyền thừa riêng các kĩ năng bắn cung bất đồng, hi vọng các ngươi có thể càng thêm phát dương quang đại.”

“Thiên Cung doanh chúng ta trước kia cũng có xuất hiện Thiên Châu sư nhưng số lượng rất ít, ban đầu Chu Đại nguyên soái vốn cũng muốn vào Thiên Cung doanh nhưng do một số nguyên nhân vị trí của hắn bị ta thay thế. Trước mắt Thiên Cung doanh có bảy người, ta sẽ giới thiệu sơ lược thuộc tính đặc điểm của từng người .”

“Ta là một gã Thất châu Phong thuộc tính Ý Châu sư , Thiên Cung doanh doanh trưởng, chịu trách nhiêm lập kế hoạch, chỉ huy cùng với tuyệt sát. Tước hiệu của ta cũng gọi là: Tuyệt Sát.”

Khi Hoa Phong nói ra hai chữ “Tuyệt Sát” mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi vẫn cảm giác sau lưng lạnh lẽo.

Hoa Phong chuyển mắt sang hướng Mộc Ân: “Mộc Ân, Lục châu Thể Châu sư, Thể Châu thuộc tính một nửa nhanh nhẹn, một nửa lực lượng. Chịu trách nhiệm phá hoại, ám sát, am hiểu săn giết địch nhân, đồng thời cũng chịu trách nhiệm dịch dung, ngụy trang. Người có khả năng quan sát cao nhất trong doanh, danh hiệu : Thần nhãn vô lại.”

“La Khắc Địch, cấp bậc Ngũ châu Thể Châu sư , thuộc tính nghiệt quyền cùng phối hợp ,chịu trách nhiệm điều tra, thăm dò, dụ địch, là thám báo duy nhất trong doanh, tước hiệu Túy Lưu manh, cùng với Mộc Ân là một đôi chính là “Vô Lưu” tổ hai người.” Mộc Ân ở bên cạnh hừ một tiếng: “Phụ trách thám báo rõ ràng chính là thực lực kém cỏi nhất a!”

La Khắc Địch tức giận quát: “ Cái gì gọi là thực lực kém cỏi nhất ? Lão tử so với ngươi còn sống hơn mười mấy năm đâu.” Hắn ngoài miệng nói như vậy nhưng rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn nhau, cả hai người cũng cảm nhận được khiếp sợ trong lòng đối phương. La Khắc Địch thực lực yếu nhất mà kĩ thuật bắn cung đã mạnh như vậy, thử hỏi những người còn lại tài bắn cung còn cao đến mức nào?

Mộc Ân khinh thường bĩu môi , Hoa Phong lại tiếp tục nói : “ Hàn Mạch, cấp bậc Lục châu Thể Châu sư , Thể Châu thuộc tính là cứng rắn cùng sức chịu đựng , am hiểu cường lực thời gian dài, trong nhóm là đảm nhiệm nhiêm vụ đả kích đối thủ , áp chế cùng hậu viện, tước hiệu : Tiễn tháp . Ý là hắn giống như một tiễn tháp công kích không biết mệt mỏi.”

“Cao Sinh, cấp bậc Lục châu Ý châu sư, hỏa thuộc tính, bạo phá chuyên nghiệp, Toàn bộ công kích thần xạ thủ, chuyên chủ công, kẻ giết chóc, tước hiêu: Pháo đài. Trong tình huống Cao Sinh và Hàn Mạch liên thủ, có thể trong thời gian nhất định áp chế đội quân đội bình thường có một ngàn Cung tiễn thủ.”

Hoa Phong nói : “ Còn hai thành viên khác của doanh, các nàng hiện tại đang đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chờ sau này gặp mặt ta sẽ giới thiệu cho các ngươi.” Chu Duy Thanh không nhịn được hỏi : “ Doanh trưởng người nói nhiệm vụ là có ý gì? Thi hành đế quốc nhiêm vụ sao?”

Hoa Phong vừa cười vừa nói : “Dĩ nhiên không phải , chúng ta thật ra cũng không phải lệ thuộc hoàn toàn vào đế quốc , đồng thời hoàng thất đế quốc cũng không có quyền ra lệnh cho chúng ta điều gì , chỉ là khi đế quốc đứng trước nguy sống còn , chúng ta mới có thể vì đế quốc mà ra tay . Nhưng là ngươi cũng đã là một Thiên Châu Sư rồi nên ngươi cũng hiểu rằng Châu Sư chúng ta chính là một nghề nghiệp đốt tiền, cho nên chúng ta cũng phải có nguồn thu riêng. Mà nguồn thu này chính là tới từ các nhiệm vụ. Nói chính xác thì Thiên Cung Doanh chúng ta còn là một tổ chức sát thủ, tên bên ngoài của tổ chức này chính là : Biến Thái Thiên Đường. Chỉ là người bên ngoài không ai biết Thiên Cung Doanh của Thiên Cung đế quốc lại chính là Biến Thái Thiên Đường. Ở trong giới sát thủ thì bài danh của Biến Thái Thiên Đường được xếp vị trí thứ bảy. Được thành lập từ hơn trăm năm nay, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là 79%, mà xếp hạng trên của chúng ta mỗi tổ chức đều mạnh hơn chúng ta gấp 10 lần trở lên.”

“Biến Thái Thiên Đường” Chu Duy Thanh chợt có cảm giác da gà nổi hết cả lên , trong lòng thầm nghĩ : “ Cái tên thật là con mẹ nó có sáng ý …”

Hoa Phong cười lớn ha hả nói: “ Biến thái ám diệt tiễn , đưa ngài lên thiên đường. Bắt đầu từ bây giờ các người cũng đã là thành viên của Biến Thái Thiên Đường, bất quá trong hai năm này các ngươi thời gian học việc, vì vậy khi các ngươi tham gia nhiệm vụ sẽ không được phân chia hoa hồng . Chờ thực lực các ngươi tới một trình độ nhất định, được mọi người chấp nhận , đến lúc đó sẽ tính theo tỷ lệ mà phân chia hoa hồng.”

Mộc Ân nhìn Chu Duy Thanh , hừ một tiếng nói : “ Tiểu tử thối , ngàn vạn lần đừng nên lấy cấp bậc Ngự Châu Sư mà đánh giá thực lực của chúng ta . Nếu như quả thực chính diện chiến đấu mà không sử dung cung tên mà nói chỉ cần một tên cấp bậc ngũ châu Thiên Châu Sư là có thể tiêu diệt cả doanh của chúng ta . Nhưng ngươi có biết trong hơn trăm năm thành lập đến nay chiến tích huy hoàng nhất của Thiên Cung Doanh chúng ta là gì không ? Ta chỉ nói về kẻ có cấp bậc cao nhất chết trong tay Thiên Cung doanh chúng ta chính là một Thiên Châu sư cấp bậc cửu châu , mà một gã cửu cấp Thiên Châu sư thực lực có thể sánh ngang với một trăm gã cửu cấp Thể Châu sư hoặc cửu cấp Ý Châu sư ah . Hơn trăm năm qua trong lịch sử , cấp bậc cửu châu chính là thượng vị Thiên Tông bị giết chêt là mười một người , cấp bậc bát châu là bốn mươi ba người , thất châu cấp bậc bị giết là hơn một trăm mười bốn .” Truyện "Thiên Châu Biến " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Thượng Quan Băng Nhi nói : “ Các vị tiền bối , chúng ta ở đây nhất định sẽ cố gắng học tập , kính mong các vị tiền bối hết sức chỉ bảo .”

Hàn Mạch đứng lên hướng Hoa Phong nói : “ Lão Đại không có việc gì thì ta về trước .”

Hoa phong gật đầu nói : “Băng nhi , ngươi đi theo ta , ta an bài chỗ ở cho ngươi , đồng thời kiểm nghiệm thực lực hiện tại của ngươi một chút .”

“Vâng, lão sư.” Thượng Quan Băng Nhi vừa muốn đứng lên đi theo thì lại bị Chu Duy Thanh kéo tay , Chu Duy Thanh đến bên canh nàng thấp giọng nói : “Băng nhi cung không nên để lão suất ca này chiếm tiện nghi nha. Đối với sự anh tuấn ưu nhã của Hoa Phong , trong lòng hắn có cảm giác tràn đầy nguy cơ . Thượng Quan Băng nhi hung hăng bâm hắn một cái , nở một nụ cười sắc mặt thoáng hồng rồi mới cùng Hoa Phong rời đi

Chu Duy Thanh rõ ràng thấy vào thời điểm Hoa Phong dời đi trên khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý , trong lòng hắn càng thấp thỏm không thôi, chẳng lẽ ta nói nhỏ như vậy mà hắn cũng có thể nghe được sao ?

Thượng Quan Nhi vừa cùng với Hoa Phong đi khỏi , ngồi ở phía đối diện với Chu Duy Thanh , Mộc Ân , La Khắc Địch cùng với Cao Sinh cũng không hề để ý đến hình tượng ôm bụng cười to. La Khắc Đich cười đến nỗi nước mắt chảy ra dòng dòng , vừa cười vừa lấy tay đập thùm thụp lên bàn. Mộc Ân cười thiếu chút nữa trượt luôn xuống gầm bàn. Chu Duy Thanh sững sờ, không hiểu đầu đuôi nói : “Các ngươi cười cái gì ? Có cái đáng buồn cười chứ ?”

Cao Sinh cười ha ha nói : “Tiểu Duy, ngươi vừa rồi có phải cảm thấy âm thanh rất nhỏ rồi phải không, chỉ có ngươi và Băng nhi có thể nghe được có phải không ?” “ Ta nói như vậy các ngươi cũng có thể nghe được hết?” Chu Duy Thanh giật mình nói.

La Khắc Địch hướng Chu Duy Thanh giơ ra một ngón tay cái : “Tiểu Duy , ta nói với ngươi này. Lời vừa rồi cũng chỉ có thể là ngươi mới nói ra được a, nếu đổi lại một người khác ta dám nói những lời như vậy với Hoa Phong lão đại , ta dám cam đoan không chết cũng phải mất lớp da. Thanh âm của ngươi còn nhỏ ? Ngươi quên là chúng phải làm gì rồi ư? Chúng ta chính là cung thủ , thâm niên thần tiễn thủ, khả năng nghe âm thanh đoán vị trí đối thủ cho dù là tông cấp Thiên Châu sư cũng không thể nào so sánh được với chúng ta . Cái kia ngươi gọi là nói nhỏ thực chẳng khác gì so với nói bên tai chúng ta cả. Ha ha ha ha ha ! Ngươi như thế nào lại lo lắn lão đại “ngâm” bé con của ngươi, quả thực làm ta muốn cười chết mà.”

Chu Duy Thanh thẹn quá hóa giận nói : “Có gì không tốt sao? Làm một người đàn ông , ta lo lắng cho nữ nhân của mình có gì sai sao ?”

“Móa nó, tiểu tử ngươi đừng làm cho ta mất mặt nữa.” Mộc Ân vẻ mặt bi phẫn nói : “Hỗn tiểu tử, nếu xét về bối phận ngươi có biết ngươi sẽ phải gọi Hoa Phong lão đại là gì không ?” Chu Duy Thanh nghi ngờ nói : “Cái gì?” “Mẹ kế “gì ?” Chu Duy Thanh trừng mắt như sắp rớt cả con ngươi ra ngoài : “Ngươi nói doanh trưởng là nữ?”

“Không,không, Hoa Phong lão đại của chúng ta đương nhiên là nam nhân , bất quá hắn lại thích nam nhân. Hơn nữa nam nhân trong lòng hắn lại chính là cha ngươi. Ha ha ha, Hmm ha ha ha . Thế nhưng ngươi lại lo lắng “mẹ kế” của ngươi , một nam nhân như thế đi ngâm bé con của ngươi , ha ha , ta buồn cười chết mất .”

Chu Duy Thanh đã trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn không còn gì để nói . Đang lúc đó thì sắc mặt của ba người bọn Mộc Ân chợt biến sắc , cơ hồ đồng thời không có chút do dự ngã lăn xuống sàn nhà . Sau khi ba người nằm xuống sàn thì không một tiếng động khoảng tường sau lưng ba người bất ngờ xuất hiện ba cái lỗ nhỏ ,tà phong thổi lành lạnh.

Theo đó một thanh âm truyền tới : “Ba người các ngươi đã muốn chết thì ta cũng không ngần ngại thành toàn cho các ngươi.” La Khắc Địch sắc mặt trắng bệch , Cao Sinh trong nháy mắt sắc mặt trở nên nghiêm trang. “Ngươi vừa rồi nói cái gì ? Lưu manh sao ngươi có thể nói những lời như vậy về Lão Đại? Ta phi thường khinh bỉ ngươi . Ta trở về thu dọn đồ đạc.” Sau khi nói xong hắn ngay người đi ngay.

Chỉ có Mộc Ân không coi ai ra gì lại một lần nữa ngồi xuống nhìn Chu Duy Thanh đang ngây người như phỗng , thản nhiên nói : “Tiểu Duy, giờ thì ngươi hiểu chưa?”

“Hiểu chưa ư? Ta hiểu rõ ràng rồi. Khó trách gọi là Biến Thái Thiên Đường, quả nhiên một người bình thường cũng không có …” Thần sắc Chu Duy Thanh chở nên vô cùng cổ quái , bởi vì trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh quỷ dị đó là cha hắn cùng với “ưu nhã” Hoa Phong đang tay trong tay.

Dạ dày hắn lúc này cộn lên, Chu Duy Thanh nhanh chóng tự cấp cho mình một cái tát mới có thể thoát ra khỏi hình ảnh kia trở về với thực tại.

Thiên cung doanh bảy người hắn đã gặp qua năm người rồi . Một đồng tính luyến ái, một gã lưu manh, một gã vô lại, một tên cuồng sát, còn có một băng sơn. Chu Duy Thanh hỏi dò : “ Lão sư, hai vị còn lại có danh hiệu là gì ?”

Mộc Ân đứng lên đi tới bên cạnh hắn nói : “Hai người khác đúng là ngươi phải cẩn thận một chút . Một người là nữ nhân duy nhất trong Thiên Cung doanh chúng ta , mỹ nhân a, nàng thầm mến Hoa Phong hai mươi năm cũng giống như Hoa Phong thầm mến cha ngươi vậy. Tên của nàng là Thủy Thảo, chúng ta cũng gọi nàng là Tiểu Thảo. Bất quá nàng đúng là người nội tiết mất cân đối dẫn đến tính tình của nàng rất táo bạo, trừ với Hoa Phong ra nàng đối với ai cũng nóng nảy. Tước hiệu của nàng là Hỏa Sơn, nóng nảy như lửa chính là tính tình của nàng, thuộc tính của nàng là Thổ thuộc tính Ý Châu sư. Ngươi nhất định phải cẩn thận với nàng bởi vì ở trong mắt của Tiểu Thảo mà nói cha ngươi chính là người cướp đi nam nhân mà nàng yêu mến.”

“Về phần người kia chính là phó doanh trưởng của chúng ta tên gọi là Khiếu Y Thi, am hiểu bắn lén, bắn tên phụ trợ, trên chiến trường chính là kẻ phụ trách phụ trợ, đặc tính âm hiểm, săc bén tuyệt đối không ai có thể so sánh với hắn . Hắn có tính tương đối đặc thù đồng thời cũng có tước hiệu: Yêu Nhân.”

Lúc này trên trán Chu Duy Thanh hiện lên hắc tuyến , da mặt co quắp, những người này còn là người sao? Còn có một yêu nhân va một cọ cọp cái, làm sao có thể vượt qua hai năm này đây? “Đi ta cung an bài chỗ ở cho ngươi, sau đó biểu hiện năng lực cho lão tử xem một chút. Ngươi Thể Châu ngưng hình rồi, Ý Châu thác ấn hay chưa?” Chu Duy Thanh gật đầu nói : “Thác ấn rồi.” Con mắt nhỏ của Mộc Ân đảo vòng vòng: “Lão Chu rất chịu chi tiêu a!”

Chu Duy Thanh lúc này tâm thần đã khôi phục mấy phần , dù sao cũng đã ở với Mộc Ân hai năm, đối với năng lực tiếp nhận cái mới cũng tương đối mạnh. Nghe Mộc Ân nói vậy, La Khắc Địch cười hắc hắc nói : “Lão tử đi uống rượu đây, Tiểu Duy à đừng quên những lời ta nói với ngươi.” Chu Duy Thanh lông mày giật giật: “Nói cái gì ? Ta không nhớ rõ.”

“Gì” La Khắc Địch vỗ bàn hướng Chu Duy Thanh dứ dứ nắm đấm : “Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?”

Mộc Ân ánh mắt vừa chuyển : “Ta xem người muốn chết chính là ngươi, đồ đệ của ta mới đến ngươi đã liền uy hiếp, ngươi làm như vậy mà xứng đáng làm sư thúc sao ?”

Chu Duy Thanh đã sớm rất linh hoạt đứng núp phía sau lưng Mộc Ân, gật đầu lia lịa : “Đúng đấy. Sư thúc a! Ta là người chí nhớ không được tốt lắm, nếu có chút lễ ra mắt nói không chừng trí nhớ sẽ tốt hơn, lời của người nói có thể nhớ lại đó.”

La Khắc Địch khóe miệng có chút co giật : “Thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh có đào thành động. Ngươi hỗn tiểu tử này mới tới mà đã biết gõ lão tử một gậy.”

Mộc Ân cười ha hả nói : “Lời này nói rất hay, ta nhất định sẽ chuyển nguyên văn cho Chu Thủy Ngưu. Nhìn dáng dấp ngươi tự phụ nhường này chắc hẳn đánh thắng được hắn rồi đó . Hắc hắc.”

Mộc Ân vẻ mặt vô tội nói : “Nhưng Tiểu Duy cũng không phải nhi tử của ta, hắn chỉ là đồ đệ của ta thôi. Nhưng ngươi nói là chuột sinh thì hắn cũng không phải ta sinh. Đã lâu rồi không thấy Chu Thủy Ngưu đánh ngươi rồi thật là rất mong đợi a!”

La Khắc Địch im lặng nhìn một màn của đôi thầy trò trước mắt này bi phẫn nói: “Ta sợ các ngươi rồi, ta tặng lễ ra mắt còn không được sao.” Truyện "Thiên Châu Biến " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Mộc Ân ra vẻ hết sức rộng lượng : “Sáng sớm ngày mai lúc lên đường nhớ lấy ra là được. Tiểu Duy đi theo ta.”

Chu Duy Thanh hướng La Khắc Địch cười hàm hậu nói : “Cảm ơn sư thúc a! Đồ của người lấy ra nhất định là cực phẩm a.”

La Khắc Địch nghe những lời này của hắn thiếu chút nữa nghĩ lấy đầu đụng chết đôi thầy trò này. Đôi thầy trò này phối hợp lại sức mạnh càng tăng thêm, lễ ra mắt bình thường còn không được lại còn muốn cực phẩm. Nhìn hai người dời đi hắn không khỏi nghiến răng, trong lòng suy nghĩ, lão tử cũng phải thu một tên đồ đệ a.

Mộc Ân đi tới trong sân mới quay đầu hướng Chu Duy Thanh hỏi: “Tiểu Duy, mới vừa rồi Lưu manh tiểu tử kia nói ngươi ngưng hình cũng không tệ cũng nên cho ta xem một chút. Lưu manh hắn lúc nào cũng nói như rồng leo làm như mèo mửa, có thể để hắn nói là đồ tốt cũng không nhiều.”

Chu Duy Thanh lúc trước đi theo La Khắc Địch một đoạn đường nhờ vào các lốc xoáy thiên lực ở ngũ đại tử huyệt có khả năng hấp thu hồi phục thiên lực bởi vậy thiên lực hiện tại đã hồi phục hơn phân nửa. Tay phải nhẹ nhàng dơ lên, băng vụ tỏa ra nhanh chóng ngưng kết thành Phách Vương cung.

Khi nhìn thấy cây cung này ánh mắt Mộc Ân bỗng nhiên sáng bừng lên: “Cung tốt, độ cong, độ mạnh cùng Thiên lực ba động dựa vào đó có thể thấy đây là cây cường cung chuyên dùng cho lực lượng hình Thiên Châu Sư. Uy lực tất nhiên không nhỏ. Chờ cho thực lực của ngươi tăng lên không biết cây cung này còn phát triển tới mức nào. Nó có tên là gì?”

Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói: “Phách Vương cung.” Hắn năm nay mười bốn tuổi, có thể nói từ khi sinh ra tới nay, hai năm sống chung với Mộc Ân chính là hai năm hắn cảm thấy vui sướng nhất. Khi đó hắn cũng không biết Mộc Ân chính là cường giả của Thiên Cung Doanh, mỗi ngày Mộc Ân cùng hắn đều sống rất phóng túng nếu không thì cũng là du sơn ngoạn thủy. Dĩ nhiên đây là nằm trong tầm ước thúc của Chu đại nguyên soái, nếu không thì đã trở thành ăn uống, chơi gái, đánh bạc rồi. Mộc Ân nói: “Phách Vương cung? Bá Vương công? Thật là một cái tên xấu xa.” Chu Duy Thanh lập tức nói: “Lão sư, hình như là tư tưởng của người mới là xấu xa đó.”

Mộc Ân vừa đảo mắt nói: “Đến phòng ta đi, kể lại cho ta xem một năm qua ngươi đã làm những gì, ta thật không thể nào nghĩ ra được tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy thiên lực của ngươi lại có thể tăng lên tới Thiên Tinh lực đệ tứ trọng còn theo đó mà thức tỉnh được bổn mạng châu ?” Truyện "Thiên Châu Biến " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Chu Duy Thanh nói: “Lão sư, là đệ ngũ trọng mới đúng. Ta là đồ đệ của ngài lẽ nào không phải là thiên tài giống ngài sao?”

Mộc Ân cau mày suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói: “Nói ra cũng có chút đạo lý, cũng coi như ngươi có một phần thiên tài giống ta đi.”

Mộc Ân sống trong một ngôi nhà gỗ, trên vách tường có các kí tự rối loạn cùng với hình của một mỹ nữ lõa thể. Trên bức họa màu sắc đã có dấu vết loang lổ của thời gian.

Chu Duy Thanh thật vất vả mới tìm được một chỗ ngồi xuống sau đó đem mọi việc trong một năm vừa qua kể lại cặn kẽ cho Mộc Ân. Đối với vị lão sư này hắn cũng không có cái gì cần phải giấu diếm cả.

Nghe xong chuyện của Chu Duy Thanh, đồng thời nhìn kĩ Biến Thạch Miêu Nhãn trên tay hắn, đồng thời phải bắt Chu Duy Thanh triển khai ra mấy cái kĩ năng đã thác ấn ra mới có thể làm cho Mộc Ân miễn cưỡng tin tưởng đây là thật.

“Trời ạ, tiểu tử ngươi như thế nào so với lão tử còn mạnh mẽ hơn một phần a. Ta hôm nay nhìn con bé Băng nhi kia rõ ràng không còn hoàn bích , thì ra đã bị tiểu tử ngươi trộm mất. Ta thật sự ghen tị với tiểu tử ngươi a.” Mộc Ân theo thói quen đảo mắt một vòng. “Lão sư, người có muốn con đem thuộc tính của Ý Châu nói cho mọi người trong doanh biết?” Chu Duy Thanh hỏi.

Mộc Ân lập tức lắc đầu, vẻ mặt âm hiểm cười hắc hắc nói: “Tại sao lại phải nói cho bọn họ ? Thời khắc mấu chốt không biết chừng có thể cho bọn hắn chút vui mừng bất ngờ đó. Lần này ngươi cùng với Băng nhi đi tiến hành nhiệm vụ này chủ yếu là tham quan, học tập kinh nghiệm là chính. Lần này ngươi cứ đi theo ta. Chờ hết lần nhiệm vụ này ta chính thức dạy ngươi Tiễn pháp, ngươi đã là Thiên Châu sư rồi muốn học gì thì cũng dễ dàng hơn. Vi sư sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi.”

“Lão sư, người có thể hay không không dùng tới hai từ “dạy dỗ” không? Còn có, lúc nào ngài lại mang ta đi rình mỹ nữ tắm, đi tửu lầu quan sát mỹ nữ để rèn luyện nhãn lực vậy? Đúng rồi, lần trước chúng ta trộm gà nướng mùi vị thật là tuyệt vời! Ta bây giờ còn nhớ mãi cái hương vị đó, còn cách làm gia vị kia ngài cũng chưa có dạy ta đâu.

Hơn nữa, lão sư ta phát hiện sở thích của ta và ngài cũng bắt bắt đầu khác nhau rồi, thoạt nhìn cũng rất có mỹ cảm…”

“Ngươi thì biết cái gì, không phải chỉ là lớn, mà còn muốn cong nữa. Thứ ngươi cần phải học còn nhiều lắm, rất rất nhiều.”

Nếu như phải dùng một từ để hình dung vị Mộc Ân lão sư này thì chỉ có một từ là thích hợp nhất : “Độc nhất vô nhị”.

Chu Duy Thanh cùng với Thượng Quan Băng Nhi được chia ra an bài ở hai ngôi nhà gỗ nhỏ bên trong. Ở Thiên cung doanh việc ăn cơm thì mỗi người tự mình lo liệu, mình làm mình ăn,việc ăn uống của Thượng Quan Băng Nhi thì do Chu Duy Thanh phụ trách, còn có Mộc Ân cũng vậy. Nếu nói có đệ tử làm việc thay, việc tốt như vậy làm sao Mộc Ân không lợi dụng ?

Chu Duy Thanh có phát hiện mấy người của Thiên Cung doanh, người nào người nấy đều ở lì trong phòng của mỗi người. La Khắc Địch thì chỉ có xế chiều mới đi ra, hẳn là hắn đi ra ngoài uống rượu. Mộc Ân cũng ở lại trong phòng hắn không biết là xem mỹ nữ đồ, luyện song thủ hỗ bác , hay là tu luyện thiên lực. Riêng Chu Duy Thanh thì hắn đang cố gắng tu luyện thiên lực. Đây cũng không phải do hắn chăm chỉ mà thực sự là hắn có nhiều kĩ năng, nếu thực sự không có thiên lực duy trì thì quả thực quá thống khổ. Hơn nữa hắn cảm giác Bất Tử Thần Công bây giờ bắt đầu tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với ban đầu có lẽ bởi vì thiên thứ nhất đã hoàn thành đả thông ngũ đại tử huyệt nên tốc độ hấp thụ thiên lực hơn xa với trước đó.

Nhưng bất luận như thế nào, đối với Bất Tử Thần Công, Chu Duy Cũng có chút sợ hãi nhất là thời điểm đột phá tử huyệt thật sự quá thống khổ, cũng may lúc trước may mắn cắn nuốt hạt hắc châu kia. Hơn nữa, công pháp này chính là một phương pháp tu luyên đặc biệt khác xa các công pháp khác, cho nên hiện tai hắn chỉ hi vong sớm đả thông toàn bộ ba mươi sáu đại tử huyệt, đau dài không băng đau ngắn, mà việc luyện tập tích tụ đầy đủ rõ ràng sẽ thuận lợi hơn cho việc đả thông tử huyệt.

Lúc này, Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi cùng với Mộc Ân đang ngồi cùng một chỗ ăn món súp do Chu Duy Thanh làm, trong súp cũng có thêm những thực vật khác cũng có thể coi là đặc sản của sâm lâm. “Tiểu Duy, Tiểu Bạch Hổ này thực sự là không ăn cái gì ?” Mộc Ân liếc mắt nhìn về phía tiểu tử nằm ở trên đùi Chu Duy Thanh. Hắn cũng không rõ là tên tiểu tử này là thú thường hay là Thiên thú, chẳng qua hắn cũng đoán răng đây là Thiên thú đang ở thời kỳ ấu sinh, không có mấy chục năm nuôi dưỡng thì không thể nào trưởng thành được. Nếu vậy không sao cả cùng lắm coi như nuôi làm sủng vật chơi cũng không sao. Truyện "Thiên Châu Biến "

Chu Duy Thanh vừa mới đi ra ngoài đào măng tre trở lại: “Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao con vật nhỏ này cho dù không ăn gì vẫn sinh long hoạt hổ như thường.Nó vẫn tốt lắm a.”

Trong mắt Mộc Ân toát lên vẻ nghi ngờ: “Thật là kì quái, nếu như vậy nó không phải là thiên thú sao, nếu là dã thú bình thường nhiều ngày như vậy không ăn gì thì đã chết đói từ lâu rồi. Nhưng nếu là thiên thú mà nói… tại sao ta chưa bao giờ thấy qua loài hổ trắng này bao giờ chẳng lẽ nó bị bệnh ngoài da?” “Ta ngất, không thể nào!” Chu Duy Thanh hướng ánh mắt bất thiện về phía tiểu Bạch Hổ nằm trên chân mình: “Tốt nhất nên để nó xa một chút biết đâu bênh ngoài da này có lây lan.”

Tiêu Bạch Hổ cảm nhận được nguy cơ liền liều mạng lắc đầu còn không ngừng hướng Mộc Ân kêu lên.

“Di, con vật nhỏ này rất thông minh nha! Tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tiêu Duy nếu quả thật đây là thiên thú mà nói… vậy thì quả thật ngươi nhặt được bảo bối rồi. Cấp bậc thiên thú càng cao thì trí thông minh của thiên thú càng cao. Đáng tiếc con vật nhỏ nay vẫn trong thời kì ấu sinh nếu không có thể làm tọa kỵ rồi.”

Tiểu Bạch Hổ vừa nghe những lời này nhất thời trợn trừng mắt, ngay cả đầu cũng không rung, phảng phất như nói rằng: “Cái gì, nhân loại ti bỉ, các ngươi không ngờ lại muốn ta làm tọa kỵ cho các ngươi?”

Mộc Ân cười hắc hắc, trong miệng ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Băng Nhi đang cúi đầu chuyên tâm ăn uống.

“Tiểu Duy, nếu con vật nhỏ này là thiên thú, chính là thú trung chi vương thiên thú đó, cấp thấp nhất cũng là tông cấp thiên thú rồi. Ngươi cứ nuôi nó đi, cho dù ngươi không dùng được thì nói không chừng sau này hài tử của hai ngươi cũng có thể sử dụng.”

“Mộc Ân tiền bối, ngài nói gì a!” Thượng Quan Băng Nhi thẹn thùng ngẩng đầu lên, nhấc chân dẫm lên chân Chu Duy Thanh một cái rồi liền cầm lấy chén cơm của mình quay đầu bỏ chạy.

Mộc Ân đột nhiên nói: “Thói quen tự nhiên đó mà, nếu không, Tiểu Duy, để ta sang nói với Hoa Phong một chút, đem nha đầu đó về làm môn hạ của ta để hai người học tập cùng nhau?”

“Gì? Không, không, không lão sư ngài anh minh thần võ, một thân công phu kinh thiên địa, quỷ thần khiếp như vậy tại sao lại có thể dễ dàng dạy cho người khác chứ? Ta muốn làm đệ tử đích truyền duy nhất của ngài, không thể nào cùng người khác chia sẻ, cho dù lão bà của ta cũng không được. Chúng ta đây chính là một môn tuyệt kỹ a!” Chê cười, nếu để cho Băng nhi cùng học với Lão sư vô lại…trời ạ! Nếu bồi dưỡng ra một nữ vô lại, sau này không cần sống nữa rồi. Tuy Hoa Phong kia có đồng tính luyến ái nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn lão sư này nhiều a! Hơn nữa Chu Duy Thanh nghĩ đồng tính luyến ái mới tốt ! Tuy rằng hắn mến lão cha của mình nhưng như thế lão bà của mình đi theo hắn học thì tuyệt đối an toàn. Ngoài ra giới tính này của hắn có khi còn coi là bảo vệ tốt nữa. Truyện "Thiên Châu Biến " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời mới tờ mờ sang, Chu duy Thanh đã bị Mộc Ân đánh thức, nhưng kì lạ là lấy năng lực của hắn bây giờ mà cũng không thể nào phát hiện Mộc Ân làm như thế nào tiến vào phòng của hắn. “Lão sư, còn sớm mà!” Chu Duy Thanh tối hôm qua nằm tu luyện đến nửa đêm, do tư thế quá thoải mái nên ngủ quên mất, cho nên lúc này vẫn còn rất buồn ngủ. “Ít nói nhảm đi, mau dậy đi, ăn điểm tâm xong là lập tức phải lên đường.” Mộc Ân không một chút khách khí lập tức kéo chăn màn trên người hắn.

Chu Duy Thanh bất đắc dĩ phải từ trên giường bò dậy , bất quá hắn phát hiện hôm nay Mộc Ân có điểm khác biệt, trên người mặc một bộ quần áo màu xám tro, toàn thân toát ra vẻ tràn đầy sinh lực mà bộ dạng bại hoại ngày hôm qua tự nhiên biến mất.

Chu Duy Thanh mặc quần áo tử tế rồi đi theo Mộc Ân tới ngôi nhà gỗ, thì phát hiện điểm tâm Mộc Ân đã chuẩn bị sẵn rồi, mà những người khác cũng đã cũng đã tụ tập ngồi trong sân ăn điểm tâm rồi. Ánh mắt hắn ngay lập tức rơi trên người Thượng Quan Băng Nhi, lúc này Băng nhi sớm đã ăn mặc chỉnh tề, chẳng qua thay vì một cây Tử Thần Cung thì bây giờ lại là một cây cung màu xanh. Cây Tử Thần Cung vốn là một cây trường cung, trong các loại cung thì cây cung đó là một cây cung hết sức khổng lồ rồi, hiện tại cây cung này so với Tử Thần Cung thì cơ hồ nhỏ hơn một chút.

Mộc Ân giơ tay cốc vào đầu chu Duy Thanh một cái: “Không cần nhìn nữa, đó là cây cung Hoa Phong đưa cho nha đầu này, hắn quả thật chi ra một đại thủ bút nha, cây Thanh Linh cung này sức nặng nhẹ, tốc độ bắn nhanh, cũng là rất thích hợp với Phong thuộc tính Ngự Châu Sư. So với cây Tử Thần Cung cồng kềnh kia thì manh hơn không biết bao nhiêu lần.”

Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói: “Lão sư, người xem Hoa Phong tiền bối đó, lễ gặp mặt cũng lớn như vậy, nói như thế nào ta cũng đã ở với ngài hai năm, có phải hay không ngài cũng cấp cho ta một cây cung tốt a?”

Mộc Ân hừ một tiếng: “Hoa Phong có tiền, Lão Tử rất nghèo, có tiền cũng tiện nghi Lộ Thủy sư mẫu ngươi. Ừ, Tiểu Duy, hiện tại lão sư dạy ngươi một đạo lý làm người: “Tự lực cánh sinh”.”

Chu Duy Thanh vừa mới uống hớp canh nóng vào suýt chut nữa thì phun hết ra, Thầm nghĩ trong lòng, Hô Diên lão sư đã đủ keo kiệt rồi, không nghĩ tới vị trước mắt còn cao hơn một bậc...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Châu Biến

BÌNH LUẬN FACEBOOK