Thiên Châu Biến

Chương 51: Bắc vực đệ nhất phong, Thiên Nhi

Đường Gia Tam Thiểu

03/09/2013

Hắn thế mà lại có thể tự nắm giữ được năng lực thi triển Tà Ma Biến? Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Minh Vũ kinh hãi đến mất mật. Không chút nghi ngờ gì, với một gã Tà Châu Sư bất kỳ nào đang ở trong trạng thái Tà Ma Biến, đều cực kỳ nguy hiểm. Chỉ sợ rằng, dù có tu vi chênh lệch khổng lồ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, thời điểm Chu Duy Thanh giơ Song Tử Đại Lực Thần Chuy trong tay lên, Minh Vũ đã ý thức được, phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm. Thiên lực của hắn vẫn còn đủ để sử dụng kỹ năng kế tiếp. Nếu không như vậy, hắn làm sao có thể gọi về vũ khí ngưng hình cấp thần sư đây?

Giờ khắc này, Chu Duy Thanh sử dụng Tuyệt Đối Trì Hoãn trên người Minh Vũ, cón có thời gian một giây, trong tay hắn, Song Tử Đại Lực Thân Chuy vốn màu vàng nhạt, ở thời điểm ném xuống dưới, đã xảy ra sự biến hóa long trời lở đất.

Màu xanh cùng màu bạc, hai loại ánh sáng kỳ dị đồng thời cùng xuất hiện trên Song Tử Đại Lực Thần Chuy, đem cái vũ khí ngưng hình cấp Thần Sư này tỏa sáng lóng lánh. Không chút nghi ngờ, Chu Duy Thanh đã động tay vào Song Tử Đại Lục Thần Chuy, thi triển ra những kỹ năng khác. Mà một kích kia, cũng là kích mạnh nhất kể từ khi hắn trở thành Thiên Châu sư, cũng là một kích cuối cùng của trận chiến hôm nay. Vì cơ hội chỉ đến có một lần này, thời điểm hắn vung Song Tử Đại Lực Thần Chuy xuống, thiên lực trong cơ thể đều bị rút sạch hoàn toàn.

Trong nháy mắt, trong lòng Minh Vũ chợt sinh ra một tia khủng hoảng, nhưng mà, dù sao hắn cũng là Thượng vị Thiên tông cấp bậc Cửu Châu, Trong phút chốc, một cỗ ba động thiên lực nồng nặc từ trên người hắn phóng ra ngay sau đó, áo giáp màu vàng chói lọi bao phủ toàn thân lặng lẽ hiện ra trên người hắn.

Tuyệt Đối Trì Hoãn có thể làm tốc độ của Mĩnh Vũ chậm lại khi sử dụng kỹ năng, nhưng không cách nào ngăn cản hắn phóng xuất thiên lực cùng sử dụng trang bị ngưng hình. Cho dù có sử dụng thêm Phong Chi Trói Buộc cũng như nhau, không có tác dụng.

Bộ khôi giáp màu vàng trên người Minh Vũ, do tám bộ phận tạo thành, không nghi ngờ chút nào, ngay từ lúc hắn mới trở thành Thiên Châu sư, bộ ngưng hình sáo trang này đã được chuẩn bị xong. Đầu khôi, áo giáp, giáp lót vai, thắt lưng, bảo vệ tứ chi, toàn bộ tám bộ phận, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Trên áo giáp màu vàng, có ma văn huyết sắc đỏ lòm của Minh Giới Chi Hoa, làm cho bộ ngưng hình sáo trang này càng thêm mỹ lệ.

Năng lực bản thân Minh Vũ cùng sáo trang dung hòa thành một thể, thân là Ngưng Hình Sư, Chu Duy Thanh hiểu được, đây là bộ ngưng hình sáo trang được tập hợp đầy đủ, hẳn là toàn bộ áo giáp. Một bộ Ngưng hình sáo trang sử đụng từ quyển trục, tuyệt đối chỉ có Ngưng Hình Sư cấp Tông Sư mới có thể chế tạo ra được. Nhưng mà, đến lúc này, Chu Duy Thanh đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ những việc mình làm, chỉ có thể sử dụng toàn bộ lực lượng của mình phối hợp với Song Tử Đại Lực Thần Chuy dùng toàn bộ năng lực của mình phát ra một kích. Ngay thời điểm kỹ năng Tuyệt Đối Trì Hoãn chấm dứt, trong nháy mắt, Song Tử Đại Lực Thần Chuy trong tay của hắn đã đến trước đỉnh đầu của Minh Vũ.

Tốc độ của Minh Vũ thật sự là quá nhanh, cho dù kỹ năng Tuyệt Đối Trì Hõa vừa mới kết thúc, tay của hắn phát sau mà đến trước, trong nháy mắt hướng về phía đại chuy vung lên.

Thời điểm bộ ngưng hình sáo trang hiện ra trên thân người Minh Vũ, thiên lực xuất ra của Minh Vũ cũng đồng thời xuất hiện sự biến hóa. Thiên lực vốn nguyên bản màu trắng sữa, thế nhưng lại hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Song Tử Đại Lực Thần Chuy hướng tới một quyền của Minh Vũ, kim quang lại càng bạo phát, tràn đầy lực lượng uy áp khủng bố.

Khóe miệng Minh Vũ đã nở một nụ cười, tiểu tử này tính toán vẫn còn kém một chút, trong nháy mắt chậm như vậy a! Nếu không thì, thật có thể làm cho mình phiền toái một chút.

Hắn nhìn ra được, tính toán của Chu Duy Thanh không thể nào sử dụng Tuyệt Đối Trì Hoãn trên toàn bộ thân người mình, trạng thái đó chỉ có tác dụng lên một nửa thân thể. Nhưng mà, nụ cười hắn vừa nở ra trên miệng, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng hẳn.

Nắm tay trái của Duy Thanh mang theo kim quang mãnh liệt cùng với Đại Lực Thần Chuy oanh kích chung một chỗ, nhưng kết quả lại là, tay phải Minh Vũ lại để Đại Lực Thần Chuy vượt qua được, một quyền mạnh như vậy, lại hoàn toàn công kích vào không khí. Mà ngay lúc đó, chuy thứ hai của Chu Duy Thanh đã đến trước đỉnh đầu của hắn.

Dùng cảm giác lực sai chỗ, cho dù là loại cường giả cấp bậc như Minh Vũ cũng chịu không nổi, một quyền mạnh mẽ như vậy, vượt qua oanh kích lên chỗ trống, vô cùng khó chịu, thế cho nên, cả người hắn bị trì trệ một chút. May mắn là Minh Vũ vốn không muốn giết chết Chu Duy Thanh, vì vậy một quyền kia của hắn không phải là xuất ra toàn lực, vẫn còn giữ lại chút ít.

Nhờ như vậy hắn mới không trực tiếp bị thương. Nhưng mà, chuy trên tay phải Chu Duy Thanh lại đến trước đầu hắn.

Sự tính toán của Chu Duy Thanh làm sao sẽ có phạm sai lầm đây? Nhất là, với thời điểm sinh tử tồn vong như thế này, hắn cơ bản là cấp một sự hư ảo cho Minh Vũ. Thâm chí, lúc trước, hắn phóng thích tất cả các kỹ năng cũng nhằm mê hoặc Minh Vũ. Mục đích của hắn, chính là muốn Minh Vũ không sử dụng đầy đủ thiên lực của mình, phán đoán thời gian sai lầm.

Ở bên trong Thiên Cung Doanh, ngoại trừ tài bắn cung, Chu Duy Thanh đã cùng với Mộc Ân và các cường giả của Thiên Cung Doanh học được nhiều nhất, chính là có thể nắm bắt được suy nghĩ của đối phương.

Các cường giả Thiên Cung Doanh sở dĩ có thể đánh chết đối thủ có thực lực vượt xa mình, chủ yếu là do nguyên nhân này. Chỉ là người có phương thức suy nghĩ cố định, ít nhất là có phương thức suy nghĩ theo lối mòn. Bằng vào khả năng nắm chắc suy nghĩ đối phương, trong một thời gian ngắn ngủi, Chu Duy Thanh đã từng bước đẩy Minh Vũ đến hoàn cảnh mà hắn đắc ý nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, trong lòng Minh Vũ còn chút phúc hậu, không quá ngu xuẩn dùng hết sức lực để đối phó, nếu không ý niệm của Duy Thanh sẽ thêm phần nắm chắc thành công.

Ngay lúc này, một thân ảnh từ phía sau, xuất hiện cách đó không xa, không ngoài ai khác, chính là Minh Hoa. Nàng đã nhìn thấy, một chuy của Duy Thanh mạnh mẽ vung lên, cha mình dùng sai lực, trọng chùy của Chu Duy Thanh đã đánh tới đỉnh đầu của cha mình.

Minh Hỏa chỉ cảm giác trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể tưởng tượng được, phụ thân mình cấp bậc Cửu Châu, đối mắt với Chu Duy Thanh Tam Châu cấp bậc, lại phải dùng tới Thể Châu ngưng hình sáo trang. Hơn nữa còn bị lâm vào tình trạng xấu. Điều này sao có thể?

Ở thời điểm vạn phần nguy cấp, rõ ràng Minh Vũ không còn cách nào để có thể tránh né nữa, năng lực thượng vị thiên tông mạnh mẽ của hắn toàn bộ bộc phát ra.

Đột nhiên gật đầu một cái, trong nháy mắt, Minh Vũ cúi đầu, cùng lúc đó thân thể mạnh mẽ xoay người, dưới tình huống hữu quyền kia đã dùng sai lực, lại còn tận hết sức mình, xoay nhanh thân thể, đồng thời đẩy vai nghiêng người, lấy vai phải tay phải của mình giơ lên, đón nhận một chùy này, tránh né khỏi điểm yếu hại trên đầu.

Đổi lại một loại vũ khí ngưng hình bình thường, người mặc ngưng hình sáo trang như Minh Vũ căn bản không cần phải trốn tránh. Nhưng trước mắt Chu Duy Thanh hoàn toàn không giống, trong tay của hắn là trọng chùy, vũ khí ngưng hình cấp bậc Thần Sư, hơn nữa hắn lại ở trạng thái Tà Ma Biến, sử dụng kỹ năng càng mạnh mẽ. Dưới tình huống như thế, Minh Vũ tuyệt không dám mạo hiểm, lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.

"Phanh, phanh" chùy đầu tiên đúng là hư ảo, chùy thứ hai sự dụng lực lượng thực sự. Oanh một tiếng, mạnh mẽ đập lên vai của Minh Vũ

Xa xa, Minh Hoa căn bản không kịp cứu viện, che miệng, nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nỗi, cả người hoàn toàn đờ đẫn.

Khi Song Tử Đại Lực Thần Chuy của Chu Duy Thanh mạnh mẽ đập lên vai Minh Vũ, khôi giáp ngưng hình sáo trang trên người Minh Vũ phóng ra một kim sắc quang mạng nồng đậm, cố gắng ngăn trở công kích của Đại Lực Thần Chuy. Nhưng mà, Song Tử Đại Lực Thần Chuy với quang thải màu bạc lại bắn ra những âm thanh bạo phá chói tai. Hẳn là đã xé rách tầng kim quang phòng ngự này, khiến cho Song Tử Đại Lực Thân Chuy hoàn toàn đập vào vai phải Minh Vũ.

Trong tiếng bạo nổ ầm ầm, cả người Minh Vũ đập mạnh xuống nền đất, thậm chí cả thân thể của hắn đã khảm vào phiến đá cứng rắn ở bên trong nền đất. Cả vùng đất có đường kính mười thước, đất đá trên mặt hoàn toàn bị nứt nẻ, thậm chí bên cạnh còn có đá vụn bay tán loạn tứ phía. Trên người Minh Vũ, kim quang phóng ra đã ảm đạm đi nhiều.

Nhưng mà, tuy là người chủ động tấn công, tình huống Chu Duy Thanh cũng không tốt hơn tí nào. Sau một búa oanh kích lên người Minh Vũ, lực phản chấn vô cùng mãnh liệt, dội mạnh vào người hắn. Thân thể ở trên không trung, Song Tử Đại Lực Thần Chuy trong tay, bởi vì không có thiên lực duy trì hoàn toàn tiêu thất. Thân thể đụng mạnh mẽ vào vách tường ngay sau lưng, oa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết.

Cho dù là có Bất Tử Thần Công duy trì, nhưng lần này thiên lực Chu Duy Thanh tiêu hao thật sự là quá lớn. Bên trong một chùy cuối cùng này của hắn, lực phá hoại vô cùng khủng bố. Đây cũng không phải chỉ là uy lực của Song Tử Đại Lực Thần Chuy.

Bạo Phong của Băng Phách Thiên Hùng, có thể trong nháy mắt làm tốc độ tăng lên gấp đôi, thôi động thân thể Chu Duy Thanh lên không trung, đồng thời, kỹ năng này còn có một hiệu quả, chính là trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên gấp đôi khi phát động công kích. Ban đầu, mọi người ở Thiên Cung Doanh cũng vì một kích bất ngờ này của Băng Phách Thiên Hùng, mà phải ăn quả đắng. “Đúng, bởi vì như thế." Chu Duy Thanh từ hai con tiểu Băng Hùng trên người thác ấn ra được kỹ năng này. Đột nhiên gia tốc cùng năng lực tăng cường lực lượng, nếu như dùng tốt, đây tuyệt đối là một kỹ năng phụ trợ vô cùng lợi hại.

Đồng thời, lúc trước Chu Duy Thanh cũng đã áp súc tâm tình của mình, đối mặt với lực áp bách cường đại của Minh Vũ, hắn vẫn muốn chính mình có thể sinh ly tử biệt cùng lúc với Băng Nhi. Rốt cuộc đã thành công dẫn động ra Tà Ma Biến. Lực lượng một lần nữa tăng lên gấp ba, đồng thời tận hết khả năng, đem toàn bộ thiên lực của mình ra điều động.

Cái này cũng chưa tính là kết thúc, mặc dù bản thân Song Tử Đại Lực Thần Chuy không có bất kỳ lỗ tương khảm nào, nhưng nó chính là ngưng hình trang bị cấp Thần Sư, nó có thể mang lại cho bất kỳ Thiên Châu sư năng lực tăng phúc cho kỹ năng. Cái tăng phúc này lại là tăng gấp đôi.

Bạo Phong tăng tốc đánh bất ngờ không có được tăng phúc, nhưng mà lực lượng gấp bội lại tăng phúc thành công, Tà Ma Biến không được tăng phúc, nhưng mà, Chu Duy Thanh lại sử dụng thiên lực phóng ra hai cái kỹ năng sử dụng trên Song Tử Đại Lực Thần Chuy, tiến hành tăng phúc cho nó. Hai cái kỹ năng này là thác ấn từ trên người Ngân Hoàng Thiên Nhĩ mà đến, một cái chính là Không Gian Cát Liệt, cái còn lại là Phong Hệ Ngân Hoàng Dực Trảm. Đây mới là nguyên nhân thực sự làm cho Song Tử Đại Lực Thần Chuy đang màu vàng nhạt chuyển thành màu bạc.

Tại thời điểm hai cái kỹ năng Không Gian Cát Liệt và Ngân Hoàng Dực Trảm dung hợp cùng một chỗ, sẽ tạo thành kỹ năng mạnh nhất của Vương cấp Thiên thú Ngân Hoàng Thiên Nhĩ, Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm.

Chu Duy Thanh thi triển Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm dĩ nhiên không thể so sánh với Ngân Hoàng Thiên Nhĩ. Đối với Ngân Hoàng Thiên Nhĩ, một kích chính diện trúng mục tiêu là có thể làm Minh Vũ bị thương nặng. Nhưng, Song Tử Đại Lực Thần Chùy lại có tác dụng tăng phúc cho Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm trên phạm vi lớn, không kể đến bản thân Thần Chùy đã tự có công hiệu tự tăng phúc gấp đôi.

Đơn thuần về mặt tăng phúc lực lượng, một kích này của Chu Duy Thanh đã đạt đến gấp mười lần bình thường. Sau khi hắn hấp thu khỏa Hắc Châu kia, lực lượng của Thiên Châu Sư bình thường đã không thể hắn so sánh với hắn được, huống chi lại được tăng phúc lên gấp mười. Thêm vào đó, kỹ năng Ngân Hoàng Cát Liệt Trảm kinh khủng này vốn đã có tác dụng phá Phong thuộc tính được phụ gia trên Song Tử Đại Lực Thần Chuy. Một kích này, dù cho Minh Vũ có là Thượng vị Thiên Tông đi nữa cũng bị dọa cho thất sắc.

Nếu Minh Vũ không dùng sai lực khi phát quyền thứ nhất, hắn sẽ có thể ngăn cản một kích này. Dù sao, thực lực giữa hai bên chên lệch quá xa. Nhưng thật tiếc cho hắn, Song Tử Đại Lực Thần Chùy lại hư hư thực thực, cực kỳ quỷ dị, nên hắn vẫn không làm gì được. Một quyền sai lầm của hắn đã tạo cơ hội cho Chu Duy Thanh áp sát người hắn. Giờ đây, né tránh chính là điều cực hạn hắn có thể làm được.



“Cha! Cẩn thận!” Minh Hoa hét lên một tiếng, hướng về tràng chiến đang diễn ra đánh tới.

Chu Duy Thanh căn bản cũng không thể hiện ra hành động gì chứng tỏ hắn đang muốn chạy trốn, bởi hắn biết rõ chỉ là phí công. Lực lượng cơ thể của hắn đã tiêu hao rất nghiêm trọng, ngay cả Tà Ma Biến đang thi triển cũng không thể duy trì. Trên người hắn, ma văn da hổ đang rút dần. Bởi vậy, có thể thấy được một kích vừa rồi hắn đã dốc vào biết bao nhiêu tâm lực.

Cảm giác mệt mỏi rã rời đang xâm nhập mãnh liệt vào trong đại não của Chu Duy Thanh. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể của mình như bị rút đi hết sức lực. Toàn thân hắn mềm nhũn, co quắp ngã quỵ trên mặt đất, không còn một tia khí lực nào.

Đúng là vẫn không được! Thực lực giữa hai bên chênh lệch quá khổng lồ. Tại thời điểm Thần Chùy kích trúng người Minh Vũ, Chu Duy Thanh đã hiểu ra mình không thể giết chết hắn. Tám kiện Ngưng hình sáo trang cộng thêm Thiên lực mạnh mẽ đã tạo cho Minh Vũ một tầng phòng hộ cực mạnh, chặt chẽ không chút sơ hở.

Lúc này, trong lòng hắn là một nỗi bi ai. “Thật sự là không thể sao? Đây chính là sự chênh lệch về thực lực à? Chẳng lẽ mình không thể nào tránh khỏi việc gia nhập Thiên Tà Giáo?”

“Oành…”

Một tiếng nổ mạnh vang lên, một thân ảnh kim sắc hết sức chật vật từ mặt đất nhảy lên, đích thị là Minh Vũ. Bộ dáng của hắn giờ đây không còn thong dong như trước nữa. Một thân Thể Châu ngưng hình sáo trang khôi giáp vẫn mặc trên người, nhưng quang mang đã ảm đạm đi rất nhiều, nhất là hộ giáp trên vai phải đã hoàn toàn vỡ nát, lộ ra xương cốt trắng toát. Cánh tay phải của hắn mềm nhũn, rũ xuống bên người. Một chùy của Chu Duy Thanh mặc dù không thể lấy được tính mạng nhưng đã làm xương bả vai phải của hắn vỡ nát. Nếu không phải thực lực của song phương chênh lệch quá nhiều, cho dù chùy này không đập trúng đầu hắn, cũng đã phải làm cho Minh Vũ không gượng dậy được.

Sắc mặt của Minh Vũ đã khó coi đến cực điểm. Cửu Châu đối đầu Tam châu mà thương thế của hắn lại đến nông nỗi nghiêm trọng như thế. Chuyện này căn bản không có nằm trong sự tưởng tượng của hắn.

Tay trái Minh Vũ vung lên, một luồng lục quang nhu hòa mà đậm đặc đã tràn vào vết thương nơi vai phải. Thuộc tính Ý Châu của hắn chính là Sinh Mệnh cùng Tà Ác. Nhưng dù hắn vẫn được xem như là một Thiên Châu Sư có thuộc tính sinh mệnh ở đẳng cấp cao như thế, muốn khôi phục hoàn toàn thương thế nơi vai phải cũng là chuyện không thể được. Tại chỗ bị Song tử Đại Lực thần Chùy oanh kích, xương vai phải của hắn đã vỡ vụn thành mười mấy mảnh. Không phải chỉ trị liệu cho vết thương khép miệng là có thể chữa lành.

“Tiểu tử, ngươi xuất thủ cũng quá hiểm ác! Đã đánh vỡ xương vai phải của ta rồi! Nếu không phải ta nhanh chóng tránh thoát, sợ rằng phiền toái sẽ là cái đầu của ta a!” Minh Vũ lạnh lùng hướng về phía Chu Duy Thanh nói.

Nhìn thấy phụ thân bị thương nặng, ánh mắt Minh Hoa đỏ rực, nói: “Ta phải giết ngươi!”. Nói đoạn nàng hét lên một tiếng, vọt tới chỗ Chu Duy Thanh.

Nhưng nàng đã bị Minh Vũ ngăn lại. Minh Vũ tay trái kéo con gái về, mắt nhìn thấy Chu Duy Thanh toàn thân bủn rủn, nằm bẹp duới đất, uy phong tiêu tan, lộ ra vẻ mỏi mệt như sắp chết cũng không khỏi sửng sốt cười một tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Chu Duy Thanh hỏi bằng giọng đầy hồ nghi.

Minh Vũ vẫn cười nhẹ đáp: “Là ta quá mức khinh địch rồi. Vốn ta tưởng không cần dùng bất kỳ kỹ năng gì lẫn ngưng hình trang bị cũng có thể bắt giữ được ngươi. Không nghĩ được lại bị tên tiểu tử ngươi tính kế. Bị thương thì còn có thể trị liệu. Nhưng nếu bỏ lỡ thiên tài như ngươi, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Ta không tuân thủ ước định, ngươi đánh nát bả vai của ta, mọi chuyện coi như xóa bỏ! Ta cũng không so đo với ngươi nữa. Dù sao, chúng ta sẽ trở thành đồng bọn. Ngươi là người thông minh hẳn là sẽ hiểu được, ta không cần phải nhiều lời.”

Vai phải bị chấn nát, vốn là Minh Vũ đã cực kỳ giận dữ. Nhưng hắn là ai? Chính là cường giả đương thời! Nghĩ lại, tâm tình của hắn đã tốt trở lại. Chu Duy Thanh càng xuất sắc chẳng phải đối với Thiên Tà Giáo càng có lợi hay sao? Bất luận hắn có thiên phú kinh người, nhưng thực lực của hắn giờ vẫn còn thấp. Nếu như lúc trước mình toàn lực đối phó với hắn, hắn thậm chí sẽ không có cơ hội xuất thủ. Chỉ cần hắn chấp nhận tẩy lễ của thiên Tà Giáo, trở thành một phần tử, như vậy thương tích của mình có đáng là gì? Nói không chừng, dưới sự tiến cử của mình, hắn còn có thể trở thành Giáo chủ đời kế tiếp ấy chứ!

Hắn không chỉ nhìn trúng Chu Duy Thanh về tiềm lực mà còn về phương diện tâm kế của hắn. Không thể nghi ngờ chút nào, lấy thực lực của hắn mà có thể làm cho mình bị thương nặng như thế, hắn phải có được sự phán đoán và khống chế hoàn mỹ như thế nào mới làm được. Cho đến khi một kích cuối cùng đánh trúng người mình, ở thời khắc nào trước đó hắn hoàn toàn không làm cho mình cảm thấy có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Có thể làm được chuyện này thì tâm kế của hắn phải đến mức nào?

Chu Duy Thanh mím chặt đôi môi, mười hai đại tử huyệt vẫn như cũ, tự động vận chuyển theo công pháp hấp thu nguyên lực trong thiên địa bù vào cơ thể gần như hư thoát của hắn. Nhưng lúc này, tâm tình của hắn đã gần như hoàn toàn sụp đổ.

Hiện tại, hắn có cảm giác như đã sức cùng lực kiệt, sức lực trong cơ thể tiêu hao gần như cạn sạch, tâm thần càng ngày càng trở nên mê muội. Hắn cũng đang suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này rồi đào tẩu khỏi nơi đây nhưng cũng không cách nào làm được. Hắn đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể thay đổi được chuyện gì.

Hận ý trong mắt của Minh Hoa cũng dần dần giảm bớt, ngược lại nàng còn có chút ngạc nhiên. Bởi vì, thời khắc này, nàng phát hiện ra một Chu Duy Thanh hoàn toàn không giống như bình thường. Lúc này, trên mặt hắn cũng không có bộ dạng bỉ ổi, háo sắc như thường lệ mà ánh mắt thật bình tĩnh mà ảm đạm, trấn tĩnh như nước hồ thu. Trên bộ mặt tái nhợt của hắn hiện ra sự suy nhược cùng cực, nhưng hắn vẫn tỏ ra không bị ảnh hưởng gì trong tình trạng đó, tựa như một người đang dịch dung bỗng nhiên gỡ mặt nạ xuống, hiện ra anh khí bức người, làm người khác phải khiếp sợ, làm Minh Hoa cũng không thể tự chủ mà bị hắn hấp dẫn.

“Ta không thua! Nhưng mà có thắng hay không thì cũng thế!” Chu Duy Thanh thản nhiên nói. Hắn đưa tay vịn vào vách tường, kéo thân thể vẫn suy yếu như cũ chậm rãi đứng dậy.

Minh Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng: “Đúng vậy! Ngươi vẫn không bại trong tay ta! Ta vẫn cho rằng con trai ta là thiên tài trẻ tuổi ưu tú nhất trong thế hệ thanh niên hiện nay rồi, nhưng sau khi gặp ngươi, ta mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù có một ngày nào đó trong tương lai, khi thực lực của ngươi mạnh hơn ta, đủ sức giết ta để báo phục chuyện ta đã thất tín ngày hôm nay, nhưng bất kể thế nào, hôm nay ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi được. Bỏ qua một thiên tài như ngươi, cũng giống như bỏ qua một cơ hội cho bản giáo có thể quật khởi một lần nữa!”

“Thất tín, không phải là chuyện mà Thiên Tà Giáo vẫn hay làm sao? Tự xưng không phải tà, nhưng cuối cùng vẫn chính là tà!” trong lúc ấy một âm thanh trong trẻo nhưng rất lạnh lùng chợt lặng lẽ vang lên. Thanh âm này quanh quẩn trong không trung, hư vô phiêu dật, không thể nào xác định được phương hướng xuất phát.

“Người nào?”

Minh Vũ liền biến sắc quát hỏi. Lấy tu vi của hắn, nhưng cũng không thể phát hiện có người đến gần. Dưới tình huống đối phương phát hiện ra thân phận và thực lực của hắn nhưng vẫn dám lên tiếng, chứng tỏ thực lực của đối phương có thể đối phó với hắn.

Khi nói ra hai chữ kia, bất luận là Minh Vũ, Minh Hoa hay Chu Duy Thanh, ánh mắt của ba người dường như bị một lực lượng bí ẩn dẫn dắt, đều tập trung vào một hướng trên đường nhìn lại.

Trong đêm tối yên tĩnh, không biết từ lúc nào, một đạo nhân ảnh màu trắng mang theo vài phần hư ảo đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt ba người. Trắng! Chỉ thuần túy là một màu trắng. Quần áo màu trắng, mái tóc dài màu trắng bạc, thêm vào đó ngũ quan cũng trắng nõn như ngọc tạc, tinh xảo đến cực điểm. Chỉ có hai sợi tóc ngắn bám vào hai bên trán của nàng là có màu lam, cùng đôi tròng mắt màu tím thẫm làm cho thần thái hấp dẫn của nàng gia tăng thêm vài phần.

Đó chính là một nữ tử gần như hoàn mỹ. Chu Duy Thanh cũng nhìn đến phát ngây người. Có lẽ, dung mạo của Thượng Quan Băng Nhi cũng không thua kém gì nàng, nhưng trên người của nữ tử này còn toát ra một loại khí chất đặc biệt mà hắn chưa từng thấy bất kỳ cô gái nào có thể so sánh được.

Dù có thực lực và tâm trí kiên định như Minh Vũ, sau khi thấy bạch y nữ tử cũng không khỏi ngơ ngẩn, ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn mà đặt trên người nàng. Cùng lúc đó, Minh Hoa lại sinh ra một loại cảm giác tự ti về bản thân mình.

Thân ảnh nàng tựa như hư ảo. Cước bộ cơ hồ chỉ tiến lên nửa bước mà người đã đến kế bên. Trên cổ tay phải của nàng, Chu Duy Thanh thấy được rõ ràng sáu khỏa Băng Chủng Phỉ thúy.

Thượng vị Thiên tôn!

Nàng là ai? Không ai biết được! Không biết tại sao, khi nhìn nàng, Chu Duy Thanh lại có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng thấy qua nữ tử này. Theo lời nàng nói, có lẽ nàng đến đây để giúp mình. Chu Duy Thanh cũng không có lên tiếng, đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất của hắn cho đến hiện tại chính là giữ yên lặng và theo dõi kỳ biến.

Ngoại trừ sáu khỏa Thể Châu Phỉ Thúy Băng Châu đã hiển lộ ra ngoài, lúc này Bạch y thiếu nữ cũng không thèm che dấu Ý Châu trên cổ tay trái của nàng chút nào. Cư nhiên lại giống như Chu Duy Thanh như đúc, nở rộ quang hoa hồng rực trong đêm tối, ánh sáng luân chuyển, chính là Biến Thạc Miêu Nhãn.

“Ngươi là ai?” Minh Vũ trầm giọng hỏi lại lần nữa.

Bạch y thiếu nữ dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng thản nhiên trả lời: “Bắc vực Đệ Nhất Phong!”

Nghe năm chữ này, sắc mặt Minh Vũ nhất thời đại biến, bật thốt lên: “Tuyết Thần Sơn?!”.

Thiếu nữ áo trắng thản nhiên nói:" Biết là tốt. Giờ các ngươi có thể đi được rồi, hắn là kẻ mà Tuyết thần sơn chúng ta nhắm trúng." Thanh âm của nàng trong trẻo êm tai nhưng lại lạnh lùng tựa như có một loại hàn ý phát ra từ sâu trong nội tâm.



Minh Vũ kinh hãi giây lát, trầm giọng nói:" Vị cô nương này, Bắc vực đệ nhất Phong các ngươi cùng Tây vực đệ nhất Tà chúng vốn nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa thi thoảng vẫn có hợp tác. Xin cô nương đừng khiến ta khó xử.......”

Bạch y thiếu nữ hừ lạnh, "Ngươi vẫn chưa có tư cách khiến ta khó xử. Câu này để Vu Hành Thiên đến nói với ta mới còn kém không nhiều lắm."

Minh Hoa lạnh lùng nói: "Khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ gió lùa khiến bị viêm họng sao hả?" Vốn cái gọi là hồng nhan đua sắc, sau giây lát xấu hổ ánh mắt nàng nhìn thiếu nữ áo trắng nhất thời có thêm chút ghen tị cùng hâm mộ.

Nhưng là, Minh Vũ nghe xong câu nói của thiếu nữ áo trắng, sắc mặt cũng biến đổi, "Xin hỏi cao danh quý tính cô nương?"

Bạch y thiếu nữ lạnh nhạt nói: "Ta gọi là Thiên Nhi…”

Nghe được Thiên Nhi hai chữ này, Minh Vũ sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, chau mày, lâm vào trầm tư.

Thiên Nhi không nhanh không chậm nói: "Kẻ này vốn là Tuyết thần sơn chúng ta đã sớm nhìn trúng, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi hiện tại đã bị thương nặng, hai cha con liên thủ cũng không nhất định có thể thắng được ta. Hơn nữa, nếu ngươi dám xuất thủ đối với ta, như vậy, Tây vực đệ nhất Tà sẽ chắc chắn không còn tồn tại."

Vừa nói, nàng lặng yên nâng lên tay trái, hướng tới Chu Duy Thanh bên cạnh chụp đi.

Lúc này Chu Duy Thanh có thể nói là toàn thân đều có thương tích, làm sao có khả năng né tránh, hắn chỉ thấy kim quang chợt lóe, một cỗ cảm giác ấm áp dễ chịu đã truyền khắp người, sau đó hắn cũng ngất đi.

"Thuộc tính Thần Thánh.” Khi Minh Vũ nhìn thấy quang hoa lóng lánh màu vàng trên tay Thiên nhi, hắn rốt cục hạ quyết tâm, thở dài một tiếng, "Thôi, thôi. Hắn nếu là người mà Tuyết Thần Sơn đã nhìn trúng, ta cũng không còn gì để nói. Còn xin Thiên nhi cô nương nói rõ cho hắn việc này để không mang hận chúng ta."

Nhìn Thiên Nhi khẽ gật đầu, Minh Vũ mới tràn ngập không cam lòng liếc mắt một cái nhìn Chu Duy Thanh, lúc này mới dắt theo con gái phóng người lên, trong nháy mắt biến mất trong bóng tối.

Nhìn theo bọn họ rời đi, thiếu nữ áo trắng Thiên Nhi trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, ngân quang lóe lên, trên vai nàng đã có một con chim hình thể không lớn, chính là Ngân Hoàng Thiên Nhĩ suýt chút nữa khiến Thác ấn cung trời long đất lở. Nếu Minh Vũ vừa rồi dám đối với Tuyết thần sơn có chút bất kính, như vậy Thiên Nhi tuyệt sẽ không cho hắn tùy ý rời đi như vậy.

Xoay người đi tới bên cạnh Chu Duy Thanh, sự bình tĩnh cùng lạnh lùng trong mắt Thiên Nhi đột nhiên biến mất, tức giận nhấc chân đá vài cái trên mông Chu Duy Thanh, sau đó mới một tay tóm lấy hắn, dùng sức nhéo nhéo lỗ tai hắn. “Hừ, tên vô lại này, nếu không phải ta đến đúng lúc, ngươi xong đời rồi. Thực lực thì yếu như sên còn không biết tự lượng lực gây chuyện khắp nơi, còn chọc cả vào tổ kiến lửa Thiên Tà Giáo. Quả thực là ngu đến mức không thể ngu hơn…” Vừa nói nàng vừa nhịn không được lại ở trên mông Chu Duy Thanh khuyến mại thêm hai đá mới bõ tức.

Ngân Hoàng Thiên Nhĩ có chút nghi ngờ nhìn Thiên Nhi, nàng quay đầu nói: "Tiểu Ngân, ngươi mang theo tín vật của ta đi Tuyết thần sơn một chuyến. Khí tức của ngươi ở đây quá rõ ràng, Thác ấn cung kia sẽ không từ bỏ ý đồ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn chúng, bị tìm thấy sẽ rất phiền toái. Ngươi đến Tuyết thần sơn rồi, phụ thân ta tất nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, không thể lại lạm sát kẻ vô tội, rõ chưa?"

Vù… Ngân Hoàng Thiên Nhĩ kêu hai tiếng nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên, trong nháy mắt biến mất phía chân trời.

Nhìn theo Ngân Hoàng Thiên Nhĩ rời đi, Thiên Nhi mới vác Chu Duy Thanh phóng người lên, lặng yên biến mất ở trong bóng đêm.

Bên kia, Minh Vũ mặt mũi xám xịt mang theo con gái trở lại trong phủ, trước tiên xử lý thương thế trên vai của mình. Cho dù hắn là Ý châu sư thuộc tính Sinh Mệnh, nhưng xương cốt bị vỡ cũng không thể lập tức có thể khôi phục. Dưới sự trợ giúp của Minh Hoa đem xương cốt vỡ vụn thành từng khối nối lại thật tốt, sau đó lại dùng kỹ năng trị liệu tiếp vào. Cho dù như thế hắn muốn khôi phục hoàn toàn cũng cần ít nhất nửa tháng thời gian.

"Cha, ngài vừa rồi tại sao không ra tay. Thiên Nhi kia bất quá cấp bậc chỉ có Lục Châu, cho dù ngài bị thương, thực lực cũng hơn xa nàng a…” Sau khi trợ giúp phụ thân xử lý hoàn toàn thương tích, Minh Hoa rốt cục không nhịn được hỏi.

Minh Vũ cười khổ lắc đầu nói: "Nếu đơn giản như vậy đã tốt. Lấy thực lực mà nói, có lẽ sau khi bị thương ta cũng có thể chiến thắng nàng, nhưng quyết không khả năng đem nàng lưu lại. Bắc vực đệ nhất Phong, Tuyết Thần Sơn, ngươi cho là có thể dễ dàng đối phó như vậy sao? Chỉ một chút sơ xẩy cũng sẽ khiến cả giáo chúng ta mang đến ngập đầu tai ương."

Minh Hoa nghi ngờ nói:" Bọn họ là Bắc vực đệ nhất Phong, chúng ta cũng là Tây vực đệ nhất Tà, cũng cùng là đương kim Ngũ đại thánh địa tề danh tồn tại, chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn họ sao?"

Minh Vũ nói: "Nổi danh? Kia chỉ là ở bề ngoài nổi danh mà thôi. Kẻ chân chính biết hàng cho tới bây giờ cũng không có đem Tây Vực đệ nhất Tà chúng ta đặt trong Ngũ đại thánh địa, chúng ta vốn vẫn là xếp hạng bét. Mà Tuyết thần sơn tổng thể thực lực cũng tuyệt đối thuộc hang đầu trong ngũ đại thánh nàng. Ngươi cũng lớn, có chút việc đã có thể nói cho ngươi. Ngươi có biết tại sao Vạn Thú đế quốc có thể bằng vào thực lực một quốc gia cơ hồ có thể cùng các quốc gia trên toàn bộ đại lục này chống lại? Chính là bởi vì sau lưng nó có Tuyết thần sơn làm chỗ dựa, trấn áp các Thánh địa khác không dám dễ dàng nhúng tay vào chiến tranh."

"Vừa rồi thiếu nữ tên là Thiên nhi nọ thi triển chính là Thần Thánh thuộc tính trong ba đại thánh thuộc tính. Ý Châu của nàng còn là Biến thạch Miêu nhãn, Hơn nữa tên của nàng có chữ Thiên, chứng minh nàng thuộc về hoàng tộc của Tuyết thần sơn, con gái của Tuyết Thần Hoàng. Nghe nói, Tuyết Thần Hoàng cũng chỉ có duy nhất một người con gái. Nếu chúng ta động vào nàng, đừng nói là khiến nàng bị thương, cho dù chỉ là cướp đi Chu Duy Thanh mà nói chỉ sợ cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu."

Nghe xong phụ thân giải thích, Minh Hoa mới xem như hiểu được một ít tin tức, "Cha, con không cam lòng, chúng ta mắt thấy đã thành công vậy mà thất bại trong gang tấc. Chu Duy Thanh rõ ràng có Tà Ác thuộc tính, hơn nữa là Tà châu sư thức tỉnh đời thứ nhất. Vốn hắn phải thuộc về Thiên tà giáo chúng ta..."

Minh Vũ lạnh nhạt nói: "Nắm tay to chính là đạo lý. Trước đó khi ta đánh cuộc với Chu Duy Thanh không phải cũng lật lọng không tuân thủ điều kiện sao? Chính là bởi vì ta so với hắn mạnh hơn. Mà Tuyết Thần Sơn cùng Thiên Tà Giáo chúng ta tương quan thực lực đối lập, giống ta cùng Chu Duy Thanh thực lực đối lập cũng vậy. Ta căn bản không có lựa chọn khác."

"Chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao?" Minh Hoa nghĩ tới bản thân ở trong địa đạo bị Chu Duy Thanh thực hiện hành động bỉ ổi lại hận đến nghiến răng ken két.

Minh Vũ thở dài một tiếng, "Không quên đi thì như thế nào chứ? Hiện tại chỉ có một biện pháp. Ngươi chủ động tiếp xúc gần hắn, nếu tương lai có thể mượn huyết mạch của hắn sinh con, cũng là Tà châu sư đời thứ hai, đối với giáo ta cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, người trẻ tuổi này quá mức nguy hiểm. Chúng ta vốn đã cùng hắn trở mặt, nếu bởi vì quan hệ với Tuyết thần sơn mà không thể thu phục hắn thì cũng tuyệt không thể lại làm cho quan hệ chuyển biến xấu thêm. Mà ngươi là chủ nhiệm lớp hắn, nhiệm vụ làm dịu đi quan hệ này cũng chỉ có thể giao cho ngươi đi làm. Cho dù hắn không gia nhập Thiên tà giáo chúng ta thì cũng tuyệt không thể làm cho hắn coi chúng ta là địch."

Minh Hoa vô cùng bất mãn nói: "Cha, con không chịu. Hắn tốt như vậy sao? Đáng giá để ngài ngay cả con gái cũng đưa ra sao…"

Minh Vũ tức giận hừ một tiếng, "Nha đầu ngươi bình thường cũng coi là thông minh tuyệt đỉnh, như thế nào sau khi gặp Chu Duy Thanh lại trở nên ngu dốt như vậy? Năng lực của hắn ra sao ngươi còn không hiểu ư? Ngươi thử đi tìm một vạn cái Thiên châu sư cấp bậc ba châu mà thử cũng đừng hòng thương tổn ta, nhưng hắn lại làm được. Lấy quá trình cùng hắn giao thủ mà nói, tiểu tử này ít nhất có được Phong, Lôi, Không gian, Tà ác bốn đại thuộc tính. Không thể nghi ngờ Ý châu của hắn hình thái chân chính cũng là Biến thạch Miêu nhãn. Hơn nữa, có khả năng hắn còn có mới một loại thuộc tính ta còn không biết. Bằng tu vi của hắn thế nhưng có thể khiến ta chậm chạp ba giây thời gian, đây là loại kỹ năng cường hãn ra sao chứ? Hơn nữa, nhìn chung tất cả thác ấn kỹ năng của Ý Châu mà hắn sử dụng không có một cái thấp hơn tám tinh đánh giá, lại thêm ngưng hình trang bị cấp thần sư, tiềm lực của hắn còn cần ta nói sao? Vốn ta còn hoài nghi vì cái gì hắn tuổi còn nhỏ thế nhưng lại có được vốn liếng như vậy, hiện tại xem ra hết thảy đã rõ ràng. Hiển nhiên là Tuyết thần sơn ở sau lưng hắn duy trì. Nếu ta nhìn không lầm mà nói, cô con gái của Tuyết thần hoàng này rất có thể coi trọng tiểu tử này. Không quản ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ở học viện bằng mọi khả năng phải đánh tốt quan hệ với hắn, hiểu chưa?"

Minh Hoa ủy khuất mân mê cằm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, về phần nàng trong lòng nàng có ý nghĩ gì vậy thì chỉ có chính nàng mới biết được.

Khi Chu Duy Thanh từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng thoải mái nói không nên lời. Mở hai mắt, hắn đầu tiên ngẩn người, sau đó trừng mắt tung người bật dậy. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân thế nhưng đang ở ngay tại phòng của mình trong tòa tiểu viện đã thuê lúc trước, hơn nữa đang nằm ở trên giường.

Trong căn phòng yên tĩnh, sắc trời bên ngoài đã tang tảng sáng, Phì miêu như trước rúc vào chỗ nó mọi khi ngủ khì, tựa hồ chuyện gì cũng chưa xảy ra.

"Không phải chứ, chẳng lẽ tối hôm qua là ta nằm mơ?" Chu Duy Thanh nghi hoặc làu bàu lẩm bẩm.

Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng, "Tiểu Béo, chuẩn bị rời giường. Hôm nay ngày đầu tiên đi học không thề tới trễ. Ta đi trước làm điểm tâm cho ngươi." thanh âm ôn nhu của Thượng Quan Băng Nhi truyền vào, khiến trong lòng Chu Duy Thanh ấm áp hẳn lại.

"Đã biết, ta dậy đây." Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng.

Ngưng thần nội thị, hắn phát hiện thiên lực của mình lúc này vô cùng đầy đủ, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định, hết thảy chuyện tối hôm qua đều không phải ảo giác. Trên người hắn vẫn còn mặc nguyên quần áo khi đi ra ngoài tối hôm qua, hơn nữa trên quần áo còn chứa một ít bởi va chạm với Minh Hoa mà lưu lại mùi hương nhàn nhạt.

Thiếu nữ áo trắng tối hôm qua kia đến tột cùng là ai đây? Cái gì Bắc vực đệ nhất Phong, Tây vực đệ nhất Tà, đây là cái gì? Nghe thiếu nữ áo trắng Thiên Nhi kia cùng Minh Vũ nói chuyện với nhau, Tây Vực đệ nhất Tà chỉ hẳn là Thiên tà giáo, hiển nhiên thế lực chủ yếu của Thiên tà giáo hẳn đều tập trung ở phía tây đại lục, cũng chính là lấy địa bàn của Bách Đạt đế quốc cùng Phỉ Lệ đế quốc làm khu vực hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Châu Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook