Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 80: Về Hà Nội

TheGod

05/02/2021

Trong lòng Thiên Bảo hơi có chút lo lắng liếc về phía Linh Chi, dù biểu cảm trên khuôn mặt của nàng lộ rõ vẻ khinh thường nhưng không vạch trần khiến hắn yên tâm được phần nào.

Trên người Thiên Bảo lúc này ẩn chứa quá nhiều bí mật kinh thiên động địa, việc một người có thể tái sinh sau khi chết đi là việc hết sức thần bí. Chỉ cần để cho một chút tin tức lộ ra thôi cũng sẽ khiến bản thân rơi vào cảnh bị cả thế giới dòm ngó. Các nhà khoa học sẽ tìm đủ mọi cách để lôi mình vào phòng thí nghiệm mổ xẻ nghiên cứu.

Thời gian còn học ở nước ngoài hắn đã trải qua cảm giác bị người khác tìm cách mang về nghiên cứu là như thế nào. Lúc đó hắn chỉ để lộ một chút năng lực đặc biệt thôi là đã bị chính phủ tìm cách bắt mình lại. Cũng may mắn là thời điểm đó bản thân chỉ để lộ ra mình có sức khỏe phi thường nên không bị truy bắt gắt gao.

Cũng vì quá mệt mỏi với việc ngày ngày trốn tránh nên Thiên Bảo mới đồng ý gia nhập trở thành cảnh sát quốc tế.

Còn hoàn cảnh lúc này lại khác, nếu việc mình tái sinh bị lộ ra thì dù là có thế lực mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể chống đỡ được. Lúc đó tất cả quốc gia trên thế giới sẽ liên kết lại để tìm cách đưa mình về nghiên cứu. Trừ khi mình đủ thực lực để chống lại cả thế giới.

Tất nhiên ý nghĩ đó là không khả thi rồi, trong mắt các tổ chức tội phạm thì hắn có thể là một loại đối thủ đáng sợ. Tuy nhiên bấy nhiêu đó còn chưa phải là đối thủ với cả một quốc gia chứ không nói đến việc các quốc gia liên kết lại với nhau.

Lúc này Linh Chi lại quay sang phía Như Ý hỏi thêm một số vấn đề như thời điểm cô bị bắt làm con tin là lúc nào, địa điểm ở đâu.

Thiên Bảo cũng vì thế mà thoát khỏi những suy nghĩ mông lung nhìn về phía Như Ý, đúng lúc này hắn thấy cô mang theo ánh mắt khác thường nhìn về phía mình.

Thiên Bảo hơi chột dạ, sau khi mình tái sinh liền thể hiện ra nhiều hành vi khác lạ so với chủ thể trước kia. Đối với Trần Thanh Hải là một người bận rộn ít có thời gian ở nhà còn tìm cách mà lấp liếm được. Về phía Như Ý thì lại khác, cô đã ở bên chăm sóc từ khi mình 10 tuổi, đến bây giờ cũng đã hơn 6 năm gần 7 năm rồi. Từng đó thời gian là quá đủ để hiểu rõ mọi thứ về mình, nói không quá thì Như Ý giống như một người ở bên chứng kiến thời gian mình trưởng thành.

Nhưng kể từ khi hắn tái sinh vào cơ thể này lại thể hiện hoàn toàn khác trước. Một đứa trẻ suốt ngày tự nhốt bản thân ở trong phòng lại biết đánh nhau, biết bắn súng?

Mấy việc như nói được tiếng nước ngoài còn có thể che đậy bằng việc mình dành thời gian trong phòng để học, nhưng việc bắn súng đánh nhau thì lại khác. Chẳng nhẽ lại nói rằng mình xem phim rồi tự học?

Nói như vậy chẳng khác nào tự vả vào mồm, một người cho dù thông minh đến độ nào đi nữa, dù là có chỉ số IQ cao nhất thế giới cũng không thể thành thạo việc đánh nhau và bắn súng chỉ nhờ vào việc xem phim được, mấy cái tình tiết như vậy chỉ xuất hiện trên phim thôi.

Thiên Bảo lúc này cũng không biết phải giải thích thế nào, ánh mắt của Như Ý khiến cho tâm trạng của hắn rơi vào căng thẳng tột độ, phải nói từ trước đến nay hiếm khi hắn có tâm trạng căng thẳng như lúc này.

May mà Như Ý cũng chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi, suốt quá trình chỉ chưa đầy 2 giây thôi nhưng hắn lại cảm thấy như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy.

Có điều lúc này lại lòi ra thêm một vấn đề căng thẳng khác nữa, chẳng may Như Ý khai ra vấn đề gì đó sẽ có thêm nhiều chuyện rắc rối kéo đến.

Sau khi nghe được câu trả lời Thiên Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì lý do gì mà Như Ý lại cố tình giấu những chuyện mình đã chứng kiến.

Như vậy cũng tốt, thà rằng gặp một chút rắc rối nếu bị chất vấn bởi người thân cũng dễ đối phó hơn là bị phía công an chất vấn.

Trần Thanh Hải là một đại tá nên dễ dàng được phía công an cho xem những gì họ đã thu thập được. Giống như nhận định của công an, ông cũng cho rằng tên khủng bố kia chỉ đơn thuần bắt bừa một người làm con tin, xui xẻo làm sao lại bắt trúng ba người này.

Có điều không nhiều người biết rằng con tin thực chất chỉ có hai, Thiên Bảo là người đến sau. Thực hư thế nào chỉ có Như Ý và Phạm Nhật Mai là biết. Tuy rằng họ không biết rõ giữa hắn và tên khủng bố có quan hệ gì nhưng cũng lờ mờ hiểu được bản thân không phải vô tình bị bắt làm con tin mà đối phương có chủ đích. Tuy nhiên hai người này lại cứ như tâm tư liên thông mà cùng nhau che dấu sự thật.

Về phía mỹ nữ cảnh sát cô cũng đoán được sự tình phía sau còn nhiều bí ẩn, tuy nhiên trong lòng còn có khúc mắc muốn giải đáp nên chưa muốn công khai chờ ngày sau sẽ hỏi riêng người thiếu niên trẻ tuổi này.

Mọi việc cứ như vậy mà đơn giản trôi qua, thời gian ba ngày ở lại bệnh viện khiến Thiên Bảo bắt đầu phát ngán. Thời điểm hắn gần như phát điên thì bác sĩ đến kiểm tra rồi mang theo nét kinh ngạc không tưởng tượng nổi thông báo tất cả vết thương trên cơ thể hắn đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí cánh tay bị gãy đã có dấu hiệu bình phục.

Điều này Thiên Bảo đã đoán trước, cơ thể hắn sau khi dung hợp tất nhiên sẽ có một số khả năng đặc biệt, việc vết thương hồi phục với tốc độ chóng mặt cũng là dễ hiểu.

Mới chỉ có vậy đã khiến ông bác sĩ kia kinh ngạc đến thế, nếu như lão ta mà biết tốc độ hồi phục này thực ra vẫn còn rất chậm thì có biểu cảm thế nào.

Cơ thể trước kia của hắn với vài vết thương đơn giản như vậy chỉ cần một ngày là đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì, thậm chí một vết sẹo cũng không lưu lại.

Nghe được thông báo của bác sĩ mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, ai nấy đều nghi ngờ phải chăng lão bác sĩ này có vấn đề.

Tay bác sĩ già nghẹn lời không biết phải giải thích thế nào, hơn ba mươi năm kinh nghiệm ngành y của ông giờ đây bị người nhà bệnh nhân bán tín bán nghi thử hỏi không tức sao được.

Lão bác sĩ già ngỏ ý muốn giữ hắn ở lại bệnh viện để thực hiện một số kiểm tra nhưng ngay lập tức bị Thiên Bảo từ chối. Hắn lại một lần nữa vứt bỏ liêm sỉ để năn nỉ người mẹ kế xinh đẹp cho mình xuất viện.

Thiên Bảo thừa biết tay bác sĩ già kia đang có ý định gì, lão ta chỉ mượn cớ làm kiểm tra để lấy mình ra nghiên cứu xem tại sao lại hồi phục nhanh như thế. Phải biết nếu khám phá được nguyên nhân rồi biến nó thành công trình nghiên cứu, đến khi công bố ra toàn thế giới là sẽ đạt được thành tựu vượt bậc nổi danh khắp nơi, thậm chí có thể đạt được giải Nobel ngành y không chừng!

Nhưng đáng tiếc cho dù tay bác sĩ có nghiên cứu cả trăm năm cùng không khám phá được nguyên nhân. Cơ thể mình như thế nào Thiên Bảo biết rõ, chính hắn cũng đã từng nghiên cứu nhưng không tìm được nguyên do, cuối cùng chỉ đoán rằng trong tế bào của mình có gen biến dị nên mới sở hữu những năng lực đặc biệt.

Dù biết là tay bác sĩ già chẳng thể nghiên cứu ra được cái gì nhưng vẫn không muốn để lão thực hiện ý định, đơn giản chỉ vì hắn không muốn người khác coi mình như động vật để mà nghiên cứu lên nghiên cứu xuống.

Cuối cùng sau một ngày liên tục xin xỏ Như Ý cũng đồng ý xuất viện, trên thực tế cô cũng không rõ vết thương của hắn nghiêm trọng như thế nào, khi bác sĩ thông báo hắn đã bình phục cô chỉ hơi bất ngờ rồi cho rằng vết thương không quá nghiêm trọng nên mới nhanh đến vậy. Thời điểm Thiên Bảo che chắn đỡ lấy một viên đạn mọi thứ quá tối nên cô không nhìn ra được điểm khác thường.

Người khác khi bị trúng đạn thì sớm hoảng loạn kêu cha gọi mẹ còn hắn trúng đạn lại cứ như không có gì nên Như Ý chẳng thể phát hiện điểm bất thường. Còn mọi chuyện sau đó như thế nào cô cũng chẳng biết rõ.

Trải qua những chuyện như vừa rồi cả gia đình cũng chẳng còn tâm trạng nào mà chơi bời gì nữa, lại nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mọi người đều thống nhất ý kiến trở về Hà Nội.

Khi Thiên Bảo sắp xếp lại hành lý mới nhớ ra Song Sát không biết đang ở nơi nào, ban đầu hắn cho rằng nó đang nằm trong tay cảnh sát. Nhưng nếu nó bị cảnh sát thu giữ tại sao bọn họ lại không đả động gì đến chuyện này?

Suy nghĩ một chút liền đoán được, thời điểm mình rơi vào hôn mê chỉ có Linh Chi ở bên cạnh, nếu cảnh sát không thu được Song Sát chỉ có thể là cô nàng này đã động tay động chân. Hắn chỉ không hiểu vì lý do gì cô ta không giao hai khẩu súng đó ra.

Song Sát là vật nhất định phải lấy về, nó không chỉ là khẩu súng bình thường mà là khẩu súng có những công năng đặc biệt. Nếu nó nằm trong tay Linh Chi thì việc thu hồi cũng đơn giản hơn là nằm trong tay công an.

Chỉ có điều sắp tới sẽ trở về Hà Nội không biết đến dịp nào mới có thể gặp lại mỹ nữ cảnh sát để mà đòi lại hai khẩu súng đó.

Hơn nữa theo thông tin từ phía cảnh sát thì họ vẫn chưa bắt được Ông Kẹ, mà công an chỉ đơn giản cho rằng đó là một tên khủng bố bắt con tin bừa bãi, họ không biết rằng hắn ta bắt người là có chủ đích từ trước vì vậy không có biện pháp bảo vệ.

Tuy nhiên sau khi công an nhờ đến thế lực của “Trần Thiên Bảo” thì đã nhận được hình ảnh khuôn mặt của đối phương và ra lệnh truy nã toàn quốc. Vì vậy chắc hẳn Ông Kẹ sẽ không dễ dàng xuất hiện, tuy nhiên trong lòng Thiên Bảo vẫn có chút lo lắng. Có điều bây giờ năng lực đặc biệt đã quay trở lại, nếu để hắn gặp Ông Kẹ một lần nữa thì chắc chắn tên kia không có cơ hội tìm đường chạy thoát.

Thoáng cái đã trôi qua mười lăm ngày kể từ khi bọn họ trở về Hà Nội. Suốt thời gian đó hắn vẫn liên tục đề cao cảnh giác, Ông Kẹ vẫn còn lẩn trốn trong bóng tối không biết khi nào thì xuất hiện, tên này giờ đây đang bị truy nã toàn quốc, trên kênh truyền hình quốc gia vẫn liên tục đưa cái bản mặt máu lạnh của tên đó lên để cảnh báo người dân.

Phải biết Việt Nam là quốc gia có hệ thống máy quay an ninh chạy bằng cơm tân tiến nhất thế giới, chỉ cần tên đó để lộ ra một chút sơ hở thôi thì quân triều đình sẽ ập đến và xích cổ hắn lại.

Tuy nhiên không vì thế mà Thiên Bảo hạ thấp cảnh giác, đối phương dù có bị truy nã toàn quốc đi nữa thì vẫn là một tên sát thủ có tiếng, trước khi bị truy nã trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam thì tên hắn ta đã nằm trong danh sách truy nã toàn thế giới rồi.

Mấy năm trôi qua tên này không hề bị bắt đủ biết khả năng ẩn mình của hắn là không thể coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook