Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 50: Trần Thiên Bảo mất mạng?

TheGod

05/09/2020

Với phản xạ cực tốt của mình chắc chắn Trần Thiên Bảo không thể để bản thân lĩnh trọn đòn đó, hắn giật lùi về sau một nhịp, tuy nhiên bấy nhiêu đó chưa đủ để thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng đòn tấn công của đối phương, hắn nhanh chóng chắp hai tay lại đưa lên trước mặt đỡ đòn giống như tư thế của một võ sĩ quyền anh.

“Rắc.....”

Trần Thiên Bảo nghiến chặt hàm răng lại, từ trong cổ họng hắn không kìm được “Hự” lên 1 tiếng, thứ mà hắn vừa đỡ không phải làm từ bông, nó là một cây gậy dài được làm từ sắt.

m thanh khi nó va chạm với tay hắn đã phát ra chính xác là tiếng xương gãy, cơ thể gầy gò ốm yếu của hắn làm sao đủ săn chắc để chịu được một đòn tấn công vừa mạnh mẽ vừa bất ngờ đến như vậy.

Ngay sau khi bị gãy xương cánh tay trái của hắn cũng theo đó mà buông thõng xuống, từ đó có thể nhìn ra được chắc chắn xương bị tổn thương không hề nhẹ. Có điều may mắn hơn một chút là thời điểm hắn đỡ đòn đã đặt tay trái lệch lên phía trước một chút bằng không giờ phút này có lẽ cả hai tay hắn đều không thể sử dụng được nữa rồi.

Trần Thiên Bảo đưa ánh mắt tràn ngập lửa giận lên nhìn kẻ vừa tấn công mình thì thấy đó chính là tên Quốc Kỳ, đứng ngay sau lưng hắn ta còn có cả Lê Trúc Anh.

Rõ ràng hắn đã nghe thấy âm thanh mở cửa hầm mà tại sao bây giờ bọn chúng lại có mặt ở đây?

Đúng rồi, trước khi ra khỏi đây Lê Trúc Anh đã nhận được một tin nhắn, sau khi đọc nó cô ta nhìn vội vã nhìn xung quanh nơi này một vòng rồi mới rời đi.

Chẳng nhẽ bọn chúng đã phát hiện ra hắn có mặt ở đây nên mới có hành động giả vờ như rời khỏi. Cũng trách hắn vì quá nôn nóng giải cứu Phan Như Ý nên mới thiếu cẩn trọng đến như vậy.

Sau khi bị dính một gậy đến mức gãy cả tay, Trần Thiên Bảo vẫn cắn răng nhịn cơn đau xuống dùng cánh tay còn lành lặn bất ngờ tung một đấm thẳng vào bụng Quốc Kỳ khiến hắn ta ôm bụng lùi lại.

Đúng với thể chất của một người thường xuyên lao động chân tay, Quốc Kỳ nhanh chóng hồi phục nhấc cây gậy sắt trong tay lên liên tiếp đánh về phía Trần Thiên Bảo.

Một kẻ thì cầm thanh sắt trong tay, người còn vừa không có vũ khí lại còn bị phế một cánh tay, không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết được lợi thế đang nghiêng về bên nào.

Trần Thiên Bảo chỉ có thể liên tục tránh những đòn tấn công của đối phương, hắn vừa lùi lại đăng sau vừa nghĩ cách phản công.

Không gian nơi này cũng chỉ có vài mét vuông, lùi đến bước thứ 5 thì từ sau lưng Trần Thiên Bảo có vật gì đó cản bước chân hắn lại.

Không cần nhìn hắn cũng biết thứ sau lưng mình chính là cái bàn thờ, đơn giản là vì mùi hôi thối nồng nặc ngay bên cạnh xộc thẳng vào mũi hắn.

Lúc này tên Quốc Kỳ thấy mục tiêu không thể né tránh được nữa hắn ta liền đưa thanh sắt trong tay lên cao, mục đích của hắn ta rõ ràng là muốn dùng hết sức bình sinh đập thẳng vào đầu nhanh chóng hạ gục con mồi trước mặt

Không để cho đối phương đạt được mục đích, Trần Thiên Bảo tựa vào thành bàn thờ lấy đà nhấc chân lên đạp mạnh vào bụng Quốc Kỳ khiến cho hắn ta mất đà ngã dúi người lên phía trước.

Tất nhiên Trần Thiên Bảo sẽ không để cho đối phương đè lên người mình, hắn liền nhanh chân né sang một bên. Tên Quốc Kỳ bởi vì hai tay đang cầm cây gậy sắt đưa lên cao nên không thể nào dùng tay đỡ lấy cơ thể.

Có điều không ngờ rằng mặt hắn cứ thế mà đập lên cái đầu người đặt trên bàn thờ, cảm giác của việc đó chắc hẳn là rất khó có thể diễn tả được.

Cảm giác đó như thế nào Trần Thiên Bảo cũng không muốn nghĩ đến, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Cơ thể hắn vốn dĩ đã có hàng tá vết thương, sau khi hoạt động mạnh thì những vết thương cũ bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn, kết hợp cùng vết gãy xương vừa mới phải hứng chịu khiến cho hai mắt của hắn bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ rực vì phải nghiến răng chịu đau quá lâu.

Không chờ cho Quốc Kỳ lấy lại bình tĩnh Trần Thiên Bảo nhặt một cục đá gần đó lên chuẩn bị giáng cho đối phương một cú.

Từ những hành động đáng ghê tởm của tên này đã khiến hắn thấy rất khó chịu. Bắt cóc phụ nữ rồi chặt đầu họ để luyện thứ bùa chú gì mà “Thiên Linh Cái”. Không chỉ có thế khi Trần Thiên Bảo vào căn phòng nhỏ giam giữ Lý Nhật Hà cùng Phan Như Ý đã ngửi thấy một cái mùi khác nữa, dựa vào đó hắn có thể đoán được chắc chắn tên này còn hãm hiếp những cô gái này trước khi ra tay giết họ.

Với những hành vi đó chắc chắn hắn ta cũng không có ý định bỏ qua và sẽ làm hành động tương tự đối với Phan Như Ý, từ đó sự tức giận trong Trần Thiên Bảo càng được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Nếu không phải vì thân phận đã thay đổi nên có nhiều điều phải kiêng dè thì với viên gạch trong tay hắn sẽ cho ngày này năm sau chính là ngày dỗ của tên Quốc Kỳ.

Tuy nhiên thời điểm này hắn chỉ muốn hạ gục đối phương để thoát ra khỏi đây mà thôi, việc xử lý tên này tốt nhất nên giao lại cho công an.

Viên gạch trong tay Trần Thiên Bảo chuẩn bị giáng xuống thì từ sau lưng một người phụ nữ lên tiếng khiến cho hắn ngay lập tức ngừng hành động của mình lại:

- Dừng tay nếu không tao giết mẹ mày đấy!

Trần Thiên Bảo vội quay lại nhìn thì thấy Lê Trúc Anh đang cầm một con dao gọt hoa quả đặt trên cổ Phan Như Ý.

Người đàn bà này thần kinh có vấn đề cũng không khác tên Quốc Kỳ là bao, vậy nên Trần Thiên Bảo không giám có hành động gì cả, người thân đối với hắn chính là thứ quan trọng hơn tất cả, vậy nên hắn không muốn đẩy Phan Như Ý vào con đường chết, mặc dù hắn mới chỉ quen cô được hơn một tuần, với sự yêu thương nhận được từ cô. Đồng Thời Trần Thiên Bảo biết thời gian sau của mình cũng sẽ phải gắn bó với gia đình này, vậy nên Phan Như Ý cũng chính là người thân quan trọng đối với hắn.

Nhìn con dao trong tay Lê Trúc Anh đặt sát cổ của Phan Như Ý khiến cho hắn có cảm giác cổ họng mình như vừa có vật gì chặn lại đến mức nước miếng cũng không thể nuốt trôi.

Có vẻ như thời gian gần đây hắn bị khá là nhiều người uy hiếp, cảm giác này rất đúng với câu “Hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh”.

Những tên tội phạm chỉ cần nghe thấy cái tên Trần Thiên Bảo thôi trong đầu liền xuất hiện từ “chuồn” rồi, ấy vậy mà hắn không chỉ bị bắn, lại còn bị “tẩn” cho một trận tí thì toi mạng, bây giờ còn có kẻ dám cầm dao uy hiếp người thân của hắn nữa.

- Cẩn thận....!

Đột nhiên Phan Như Ý hét lên một tiếng kéo hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Còn chưa kịp hiểu Phan Như Ý đang nhắc đến vấn đề gì thì....

“Bốp......”

Một cơn đau từ sau gáy mạnh mẽ kéo đến, đôi mắt của Trần Thiên Bảo ngay lập tức cảm thấy nặng trĩu, hắn chỉ kịp nhìn được nét mặt tràn ngập hoảng hốt của Phan Như Ý rồi ngất đi.

“Rào.....”

Trần Thiên Bảo trong cơn hôn mê đột nhiên bị tạt một xô nước lạnh nên giật mình tỉnh lại, có một chút nước đã lọt vào mũi khiến cho hắn ho sặc sụa.

Khi hoàn toàn lấy lại được sự tỉnh táo thì phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt trên một cái ghế, phía sau lưng là bức tường. Nhìn ra xung quanh liền thấy Phan Như Ý đã bị nhốt vào trong phòng giam, lúc này cô không bị trói trên giường nữa mà đang đứng sau song sắt đưa ánh mắt lo lắng ra nhìn hắn.

Trước mặt hắn lúc này Lê Trúc Anh vẫn còn cầm một cái xô rỗng trên tay, vậy là người đàn bà này chính là người đã kéo hắn ra khỏi cơn hôn mê, còn tên Quốc Kỳ cách đó không xa đang chậm rãi mài một con dao.

Không biết hắn ta định làm gì với con dao đó nhưng Trần Thiên Bảo biết chắc hẳn là vì mình nên hắn ta mới mài dao đây mà.

“M• kiếp! Không ngờ lại có ngày ngồi nhìn kẻ thù mài dao chuẩn bị giết mình” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ.

Số phận hắn không rõ hôm nay sẽ đi về đâu, chẳng nhẽ lại thêm một lần nữa hắn không thể cứu được người thân của mình hay chăng?

Không ngờ lại có lúc hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy.

Quốc Kỳ sau khi mài xong liền cầm con dao đưa lên trước mặt, đó là một loại dao chặt thịt có mũi nhọn thường thấy ở những cửa hàng bán thịt ngoài chợ.

Mặc dù toàn thân con dao đều là màu đen nhưng lưỡi dao lại trắng sáng đến mức có thể phản chiếu lại ánh sáng chói mắt.

Chắc hẳn đó cũng là con dao đã tước đi tính mạng của hai nạn nhân đầu tiên. Hôm nay có xui xẻo chết đi thì Trần Thiên Bảo cũng muốn cơ thể mình lành lặn, nghĩ đến việc cơ thể mình đầu một nơi thân một nẻo quả thực có chút khó chịu.

“Mình có nên cầu xin hắn để cho thi thể mình lạnh lặn một chút không nhỉ?” Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu Trần Thiên Bảo.

Ngay sau đó hắn tự phỉ nhổ vào chính suy nghĩ đó của bản thân mình, nếu cánh tay phải còn có thể tự do hoạt động chắc chắn hắn sẽ đưa lên tát cho mình một cái.

Trần Thiên Bảo kiêu ngạo là thế làm gì có chuyện lại đi cầu xin kẻ thù?

Nhìn theo bóng dáng Quốc Kỳ cầm con dao tiến lại gần, sau đó hắn ta kéo một cái ghế lại rồi ngồi xuống trước mặt Trần Thiên Bảo.

Tính ra thì tên này cũng có chút gọi là anh tuấn đấy chứ, thế mà không hiểu sao tâm lý hắn ta lại vặn vẹo đến thế.

- Mày có biết tại sao tao lại biết mày đang lẩn trốn ở đây không?

Quốc Kỳ cười khẩy một cái rồi lạnh lùng hỏi.

Trần Thiên Bảo cảm thấy tên này sao mà rách việc quá muốn làm gì thì làm nhanh lên để hắn còn về ăn cơm, thời gian lúc này đã là gần 3 giờ sáng rồi.

Bữa cơm cuối cùng của hắn là lúc 3 giờ chiều, điều đó có nghĩa là đã gần 12 tiếng đồng hồ hắn chưa được nhét thêm cái gì vào bụng.

À mà quên nếu tên này hành động xong thì hắn làm gì còn mạng để mà về ăn cơm được nữa, số hắn quả là quá mức xui xẻo đi, vừa chết không toàn thây lại còn phải làm một con ma đói.

Thấy Trần Thiên Bảo không trả lời câu hỏi của mình, tên Quốc Kỳ cũng không để ý đến mà bắt đầu giải thích.

- Ngay từ lúc đi vào nơi này tao đã thấy cửa hầm giống như có dấu hiệu bị mở ra rồi! Vậy nên tao cảm thấy hơi có chút nghi ngờ nên đã lấy lý do đi tắm rồi kiểm tra máy quay, quả nhiên là mày đã mò vào trong này.

Thì ra khu nhà của tên này còn có cả máy quay an ninh nữa, một phần là máy quay được che dấu rất kỹ, phần còn lại là do Trần Thiên Bảo nôn nóng tìm kiếm Phan Như Ý nên đã không kiểm tra kỹ càng. Không ngờ lại mắc phải những sai lầm chết người đến như vậy.

Quốc Kỳ hít vào một hơi rồi tiếp tục nói:

- Lúc đó tao đã nhắn tin cho Trúc Anh giả vờ như ra ngoài, đúng như dự đoán con chuột nhắt liền bò ra khỏi hang để tìm mẹ! Haha....

Cười một tràng dài xong Quốc Kỳ quay ra nhìn Phan Như Ý đang mang một đôi mắt ướt đẫm đứng sau song sắt nhìn ra ngoài này.

Vài giây sau Quốc Kỳ quay lại nhìn Trần Thiên Bảo rồi nói:

- Tao sẽ không xử lý mày ngay mà cho mày chứng kiến cảnh tao chơi người mẹ kế xinh đẹp của mày trước!

“M• kiếp!” Trần Thiên Bảo thầm chửi trong đầu.

Hắn đã dự đoán trước mấy thằng có tâm lý biến thái thường xuyên dùng đến cái trò này, quả nhiên không sai chút nào, nếu số phận đã an bài là sẽ phải chết thì hắn lựa chọn chết trước chứ không muốn chứng kiến cảnh đó chút nào.

Chợt đôi mắt của Trần Thiên Bảo như sáng lên rồi ngay lập tức bị che dấu, biểu cảm của hắn thay đổi của hắn quá nhanh, phải nói là nhanh đến mức dùng một cái quay quay đắt tiền quay lại rồi tua chậm cũng chưa chắc có thể phát hiện ra.

Nói như vậy là vì dưới điều kiện ánh sáng của nơi này cùng một người bình thường như Quốc Kỳ làm sao có thể phát hiện ra hành vi của Trần Thiên Bảo.

Quốc Kỳ vẫn còn cầm con dao trong tay đứng lên chuẩn bị đi vào thực hiện cái hành vi mà hắn đã nói trước đó với Phan Như Ý.

“Bốp....”

Cái âm thanh này Trần Thiên Bảo hiểu rất rõ, cách đó không lâu hắn đã nếm phải, âm thanh đó chính là từ một vật cứng va chạm với đầu người mà tạo thành.

Có điều lần này người bị đập không phải là Trần Thiên Bảo mà là tên Quốc Kỳ kia, âm thanh đó tất nhiên không to và kêu như khi Trần Thiên Bảo bị đánh, đơn giản là vì người ra đòn không phải là một tên đàn ông lực lưỡng mà là một cô gái yếu đuối.

Dưới sự bất ngờ của Lê Trúc Anh thì Lý Nhật Hà cầm theo cây gậy sắt lao đến đập thẳng vào đầu của Quốc Kỳ.

Hắn ta không có chuẩn bị nên ngay lập tức choáng váng ngã nhào về phía trước,

Điều đáng nói phía trước của hắn ta chính là Trần Thiên Bảo đang bị trói chặt vào ghế không thể di chuyển, đồng thời Quốc Kỳ vẫn còn cầm con dao nhọn hoắt trong tay.

Trần Thiên Bảo có thể nhìn thấy rõ ràng con dao trong tay đối phương đang chậm rãi lao về phía đầu mình “Đừng nói hôm nay ta sẽ chết lãng xẹt như vậy chứ!” Nghĩ đến đây Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhắm mắt lại mặc cho số phận sắp xếp kết cục của bản thân.

“Phập....”

- Hự!

Hai âm thanh nối tiếp nhau vang lên trong sự bất ngờ của cả ba người phụ nữ.

Hình ảnh một con dao lao về phía đầu của Trần Thiên Bảo người chứng kiến rõ nhất chính là Phan Như Ý, hai người phụ nữ còn lại thì bị che khuất bởi bóng lưng của Quốc Kỳ nhưng từ âm thanh vừa rồi có thể suy đoán được diễn biến.

- Không.....! Huhuhu...

Phan Như Ý hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, khoảnh khắc vừa rồi cũng giống như có một con dao khác đâm thẳng vào trái tim mỏng manh yếu đuối của cô vậy. Tiếng kêu của Trần Thiên Bảo vang lên giống như vừa kéo cả thế giới trong cô sụp đổ.

Mang theo sự đau khổ cùng bàng hoàng cô cứ thế mà ngất lịm đi.

Lý Nhật Hà sợ hãi buông cây gập sắt trong tay ra rồi lùi về sau vài bước, cô không ngờ hành động của mình lại khiến cho mọi việc thành ra như vậy. Cô biết Phan Như Ý quý đứa con riêng này đến như thế nào, cô cho rằng hành động của mình đã gián tiếp tước đoạt tính mà của Trần Thiên Bảo.

Cho dù ngày hôm nay có may mắn thoát ra khỏi đây thì cả đời này cô cũng sống trong sự ân hận mất, không biết sau này cô biết nhìn mặt Phan Như Ý thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook