Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 51: Sa lưới

TheGod

05/09/2020

Quốc Kỳ bị một đòn đánh yếu đuối của một người phụ nữ vốn đã bị hành hạ hơn một tuần liền thì chẳng mất bao lâu đã lấy lại sự tỉnh táo, hắn ta ngay lập tức bật dậy tức giận lao về phía Lý Nhật Hà, cánh tay lực lưỡng của hắn bóp mạnh vào cổ của cô.

Cứ tưởng cuộc đời của Trần Thiên Bảo vừa mới trọng sinh vào một cơ thể khác mới được một tuần đã lại bị mất mạng thì ánh mắt của hắn lúc này đột nhiên mở ra.

Trần Thiên Bảo liếc mắt sang nhìn vào con dao đang găm lên tường ngay bên cạnh đầu mình, vị trí của nó chỉ cách tai hắn khoảng cách đúng bằng một con kiến, cú đâm vừa rồi chỉ cần lệch đi vài xen ti mét thôi thì con dao cũng sẽ xuyên thẳng vào đầu hắn.

m thanh mà hắn kêu lên không phải là vì mình đã bị đâm, nếu lúc đó con dao không đi chệch hướng mà đâm thẳng vào đầu thì hắn cũng chẳng kịp kêu lên mà đã chết ngay tại chỗ rồi.

Hắn kêu lên là vì tên Quốc Kỳ lúc đó đã va vào vị trí cánh tay bị gãy, cơn đau tột độ kéo đến bất ngờ như thế thì cho dù là thần kinh kim cương cũng không chịu được.

Không ngờ vì bản lĩnh chịu đau rất giỏi nên hắn chỉ phát ra một tiếng kêu nhỏ mà lại khiến cho mọi người hiểu nhầm đến vậy, nếu hắn biết trước thì thay vì “Hự” lên một tiếng thì hắn sẽ hét thật lớn để mọi người biết mình còn sống rồi.

Thở phào nhẹ nhõm một cái Trần Thiên Bảo nhìn thấy cảnh Lý Nhật Hà đang bị Quốc Kỳ mạnh mẽ bóp cổ, nếu hắn không có hành động thì chỉ một chút nữa thôi cô ấy sẽ mất mạng dưới cánh tay săn chắc kia.

Cố gắng rướn người lên dùng miệng cắn vào cán của con dao bên cạnh rút nó ra khỏi tường, ngay sau đó hắn nhổ con dao trong miệng về phía tay phải đang bị trói của mình.

Cầm được con dao trong tay Trần Thiên Bảo lật ngược nó lại cứa lên sợi dây đang trói mình, quả nhiên là dao mới được mài có khác, chỉ cần hắn cứa nhẹ lên sợi dây vài cái thôi là nó ngay lập tức đứt ra.

Ngay sau khi tay phải được giải phóng, chỉ trong nháy mắt một cái là toàn bộ số dây trói trên cơ thể Trần Thiên Bảo đều rơi xuống, hắn vứt con dao sang một bên rồi ngay lập tức lao lên nhặt cây gậy sắt mà Lý Nhật Hà vừa làm rơi dưới đất.

Lê Trúc Anh đang đứng một bên đoán được ý định của hắn liền lao ra ngăn chặn. Người đàn bà này vốn dĩ Trần Thiên Bảo đã cảm thấy rất ngứa mắt, cô ta là tác nhân chính dẫn đến việc Phan Như Ý bị lừa bắt đến đây, đồng thời trước đó không phải do cô ta dùng Phan Như Ý uy hiếp thì hắn đã táng viên gạch trong tay vào đầu tên Quốc Kỳ rồi

Sẵn cơn bực tức trong người Trần Thiên Bảo không thèm quan tâm đến việc đối phương là phụ nữ liền đưa chân lên đá cho cô ta một cái đến mức bật ngược về sau.

Rồi sau đó hắn cũng nhặt được cây gậy sắt lên dùng toàn bộ lực đạo của mình đập lên đầu Quốc Kỳ đang ra sức bóp cổ Lý Nhật Hà.

Lại một lần nữa bị đánh vào đầu khiến cho Quốc Kỳ choáng váng buông Lý Nhật Hà ra. Trần Thiên Bảo biết với sức ít ỏi chắc hẳn là không thể hạ gục đối phương ngay được, không nghĩ ngợi thêm nữa hắn lại nhấc cây gậy lên liên tiếp giáng vào cơ thể của Quốc Kỳ khiến cho hắn ta chỉ biết đưa hai tay lên chống đỡ.

Tên Quốc Kỳ này cơ thể cũng có vài phần săn chắc, Trần Thiên Bảo đánh đến mức mỏi cả tay rồi mà hắn vẫn không có dấu hiệu bị hạ gục.

Nhưng cũng phải nói thêm là Trần Thiên Bảo chỉ có thể sử dụng một tay nên sức mạnh giải phóng ra không đáng là bao.

Cái khoảnh khắc Trần Thiên Bảo cảm thấy cánh tay mình mỏi rã rời hơi ngừng lại một chút thì bất chợt Quốc Kỳ liền đá cho hắn một cái, mục tiêu của cú đá không ngờ lại là bộ phận duy trì nòi giống của hắn.

May mà hắn kịp thời phát hiện ra xoay người nhích sang một bên, nếu không dính phải cú đá đó có khi sẽ bị vỡ “bình xăng con” thì đúng là thê thảm.

“M• nó đàn ông con trai gì lại dùng trò hèn hạ thế?”

Tuy nhiên cú đá của Quốc Kỳ có thể nói là tạm hoàn thành nhiệm vụ của nó là trúng vào đùi của Trần Thiên Bảo.

Đùi là một trong những khu vực dễ cảm nhận được cơn đau nhiều nhất nếu bị dính đòn. Trần Thiên Bảo sau khi dính phải cú đá liền buông cây gậy trong tay ra lùi lại phía sau vài bước rồi khuỵu xuống.

Ngay lập tức nắm bắt cơ hội này tên Quốc Kỳ nhặt lại cây gậy sắt tính lao lên trả lại những gì hắn ta phải chịu từ trước.

“M• cái thằng này dai như đỉa vậy, đánh như thế mà nó đ•o gục” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ.

Tình thế lúc này phải nói là ngàn cân treo sợi bún, đối phương đã giành lại được vũ khí, vốn dĩ đây đã là một kèo đấu mất cân bằng khi mà một người thuộc hạng cân 45 lại gặp phải đối thủ ở hạng cân 65.

Giờ phút này đối phương lại còn sở hữu thêm cả vũ khí nữa thì chẳng khác gì dâng đai chiến thắng lên rồi nói: “Của nhà mày tất”

Quốc Kỳ đưa tay lên xoa đầu một cái rồi nhìn vào thì thấy nguyên một bàn tay đã đỏ thẫm màu máu. Hắn ta bực tức kêu lên:

- ĐM mày hôm nay tao không giết được mày thì tao sẽ làm bạn với giun!

Nói rồi hắn ta liền bước tới chuẩn bị xử kẻ đã phá đám mình, đúng ra ngày hôm nay hắn ta sẽ được chén một món hàng cực phẩm.

Lúc này ý nghĩ duy nhất của hắn muốn ngay lập tức giết kẻ đã phá rối một buổi tối tuyệt vời của mình.

Trần Thiên Bảo có thể dễ dàng nhìn ra được sát ý của đối phương, nếu không có biện pháp đối phó thì ngày hôm nay hẳn là sẽ lành ít dữ nhiều.

Đảo mắt ra xung quanh một vòng chợt hắn nhìn thấy một vật xuất hiện trong tầm mắt của mình, ngay lập tức hắn lộn một vòng nhặt nó lên,

Nén cơn đau truyền đến từ cánh tay bị gãy lại, cầm chặt thứ trong tay Trần Thiên Bảo ném thẳng về phía Quốc Kỳ đang đi đến.

“Phập...”

- Aaaaaaaa....!

Trên đùi phải của Quốc Kỳ lúc này bị một con dao màu đen cắm vào sâu đến hơn một nửa.

Thứ mà Trần Thiên Bảo vừa ném ra chính là con dao mà vừa rồi Quốc Kỳ đã mài sắc, cứ tưởng hôm nay hắn ta mài dao là để dóc thịt Trần Thiên Bảo nhưng không ngờ giờ đây nó lại cắm thẳng vào đùi chủ nhân mình.

Kỹ năng phi dao của hắn tất nhiên không cần phải bàn cãi quá nhiều, đấy là do sức hắn có hạn, nếu không con dao đó phải cắm lút cán vào đùi đối phương mới phải.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Trần Thiên Bảo khó khăn đứng dậy đi về phía Quốc kỳ vẫn còn đang lăn lộn rên rỉ đau đớn.

- Mới đau có một tí vậy đã gào cái mồm lên rồi!

Trần Thiên Bảo vừa nói đá cho đối phương một cái để xả bớt sự tức giận trong lòng.

Bị một con dao găm thẳng vào đùi thì mấy ai có thể ngăn cản bản thân không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn?

Chắc có lẽ chỉ những kẻ đã nếm qua đủ loại dày vò trên đời như Trần Thiên Bảo mới có thể chịu được.

Vẫn còn cảm thấy có chút tức giận trong người, tên này đã có ý định lấy mạng hắn và suýt thì thành công, nếu không cho hắn ta nếm chút đau đớn thì quá nhân từ rồi. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, đạo lý này hắn hiểu rất rõ nên cần phải dạy dỗ tên này một chút.

Trần Thiên Bảo cúi xuống chuẩn bị rút còn dao trên đùi Quốc Kỳ ra thì từ phía ngoài lại vang lên tiếng cửa hầm bị mở ra. Rõ ràng là cả Quốc Kỳ và Lê Trúc Anh đều đang ở đây thì ai đang tiến vào nơi này?

Không để cho hắn chờ lâu, liên tiếp những tiếng bước chân dồn dập vang lên, cánh cửa nhỏ bị mở ra một cách thô bạo.

- Tất cả đứng yên cảnh sát đây!

Từ bên ngoài có 4-5 người nối đuôi nhau kéo vào, trên tay bọn họ còn cầm theo đủ các loại súng từ súng lục cho đến súng AK chĩa thẳng lên cơ thể của Trần Thiên Bảo.

Cảnh sát cũng đến đúng lúc thật đấy, chờ cho hắn ăn nguyên một mồm hành, rồi đến khi vừa hạ được đối thủ một cái thì bọn họ liền kéo nhau vào.

Ngay sau những người cảnh sát là một thân ảnh quen thuộc với Trần Thiên Bảo bước vào, vừa nhìn thấy hắn bình an vô sự ông liền thở phào nhẹ nhõm.

Tất nhiên đó chính là ông bố công an Đại tá Trần Thanh Hải của hắn.

Các chiến sĩ công an nhìn thấy tràng cảnh không giống như bọn họ tưởng tượng này cũng chưa biết phải làm gì, thấy vậy Trần Thanh Hải lên tiếng:

- Một người đi liên hệ với bệnh viện, những người còn lại bắt đầu khám nghiệm hiện trường đi!

Chợt nhớ ra điều gì đó hắn vội lên tiếng:

- Chờ chút đã!

Nói rồi hắn khó khăn cởi cái áo sơ mi trên cơ thể xuống tiến lại gần Phan Như Ý khoác lên người cô.

Mặc dù nơi này còn có một người nữa cũng chỉ mặc nội y nhưng hắn không có cách nào để ý đến được, chẳng nhẽ giờ lại kêu hắn cởi nốt cái quần của mình ra mặc cho Lý Nhật Hà.

Dù sao thì Lý Nhật Hà cũng chả có quen biết gì với mình nên hắn ưu tiên chăm sóc cho Phan Như Ý trước.

Thấy cảnh Phan Như Ý đã ngất đi Trần Thanh Hải từ tốn hỏi:

- Cô ấy có sao không?

- Chỉ là có chút hoảng sợ nên ngất đi thôi!

Nhìn thấy cánh tay trái của hắn thõng xuống không cử động Trần Thanh Hải liền hỏi tiếp:

- Tay con sao vậy?

Trần Thiên Bảo cố nhịn cơn đau xuống từ tốn nói:

- Thương tổn một chút ở xương thôi, không quá nghiêm trọng đâu ạ!

Không hiểu tại sao cảnh sát lại có mặt ở đây lúc này, Trần Thiên Bảo liền lên tiếng hỏi:

- Sao bố lại biết mà điều động mọi người đến đây vậy?

Nghe câu hỏi của hắn ánh mắt Trần Thanh Hải hơi có chút thay đổi nói:

- Máy quay an ninh bắt được hình ảnh một chiếc xe chạy với tốc độ gần 200 km nên đã trích xuất hình ảnh để phạt nguội, bọn họ kiểm tra thì thấy đó là xe của gia đình mình nên đã liên lạc với bố. Bố gọi về nhà không thấy ai nghe điện nên đã cho người điều tra thì phát hiện xe đỗ ở gần đây. Kiểm tra thêm thì phát hiện chủ sở hữu nơi này có tên Quốc Kỳ như con đã suy đoán nên bố cho người vào đây điều tra nhưng phát hiện ra không có người. Khi xem lại dữ liệu máy quay an ninh ở đây mới phát hiện con đã lẻn vào nơi này, đồng thời cũng thấy được hung thủ mang theo mẹ con tiến vào đây!

Trần Thanh Hải vừa giải thích xong thì có một chiến sĩ công an chạy vào thông báo xe cứu thương đã đến, vài giây sau bọn họ nhanh chóng mang theo những người bị thương ra ngoài.

Tên Quốc Kỳ cũng được dùng cáng khiêng đi vì hắn đang bị cả một con dao găm sâu vào chân, có điều còn có thêm hai chiến sĩ công an ghìm chặt lại, hắn ta không ngừng vùng vẫy khi bị cảnh sát lôi đi, nhìn thấy Trần Thiên Bảo hắn ta liền gào lên:

- Mày cứ chờ đó! Tao sẽ dùng thuật độn thổ để thoát ra ngoài rồi tìm mày tính sổ!

Lời nói của tên này khiến cho mọi người đang tức giận về hành vi của hắn cũng phải cảm thấy buồn cười.

Cái gì mà độn thổ?

Nếu nghĩ sâu xa thêm một chút thì đúng là hắn có khả năng độn thổ thật. Với những gì mà hắn đã gây ra thì bản án từ hình như một sợi dây đã tròng sẵn vào cổ hắn ta rồi. Chỉ cần sau khi thi hành án thôi là hắn ta sẽ được độn thổ xuống hai tấc đất không bao giờ ngoi lên nữa.

Cuối cùng thì vụ án này cũng được giải quyết, nhờ có hắn mà công an không phải tốn quá nhiều công sức đã dễ dàng bắt được hung thủ.

Chỉ đáng tiếc là có đến hai nạn nhân mất mạng, phần còn lại thi thể của bọn họ cũng được tìm thấy ngay trong lối đi của căn hầm. Đó cũng là nơi mà Trần Thiên Bảo có cảm giác như đất đã bị đào xới.

Tất nhiên với một vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy báo chí sẽ nhanh chóng đưa tin, khi vụ việc được công bố đã khiến cho dư luận cả nước bàng hoàng một phen.

Người ta còn tò mò đến câu nói cuối cùng trước khi bị khoá mõm của hung thủ đó là hắn ta sẽ dùng thuật độn thổ để thoát ra ngoài. Bất kỳ ai nghe đến đấy cũng đều bật cười trước độ hài hước của hung thủ.

Về phía Trần Thiên Bảo tuyệt nhiên thông tin đều được Trần Thanh Hải nhờ người tìm cách bưng bít đến tối đa nên không ai biết rằng người thực sự phá án chỉ là một cậu học sinh mới bước sang tuổi 17. Mọi lời khen tặng đều được dành cho đội cảnh sát dưới trướng của Trần Thanh Hải.

Ba ngày sau Trần Thiên Bảo vẫn bị giam giữ trong bệnh viện, nói là giam giữ bởi vì hắn đã phải dùng mọi cách để có thể được về nhà, từ việc cầu xin cho đến năn nỉ, thậm chí hắn còn dẹp bỏ liêm sỉ qua một bên mà tỏ ra giận dỗi nhưng đều bị Phan Như Ý từ chối.

Khoảnh khắc nhìn thấy con dao tưởng chừng xuyên qua đầu hắn đến giờ phút này vẫn khiến cô bàng hoàng sợ hãi.

Khi tỉnh lại ở trong bệnh viện người đầu tiên Phan Như Ý nhìn thấy là hắn thì cô cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi, nơi cô đang nằm chỉ là một giấc mơ thôi.

Mãi cho đến khi công an đến lấy lời khai rồi kể lại sự việc cô mới mừng rỡ nhận ra không phải là một giấc mơ mà là thực tại.

Sau khi được nghe Phan Như Ý thuật lại tình hình hôm đó Trần Thiên Bảo mới hiểu tại sao cô lại bị hung thủ bắt được.

Hoá ra hôm đó ngay sau khi hắn rời khỏi nơi ở của Quốc Kỳ thì cô nhận được tin nhắn đến từ Lý Nhật Hà nói mình bị bắt cóc vừa trốn thoát kèm theo một cái địa chỉ rồi gọi Phan Như Ý đến đón.

Nghe tin này Phan Như Ý không dám chậm trễ mà ngay lập tức lái xe chạy thẳng đến địa điểm đó rồi bị Quốc Kỳ bắt lại.

Hắn ta giam cô đến lúc trời tối thì đánh thuốc mê rồi đưa đến một nơi nào đó thực hiện cái nghi lễ tẩy trần, địa điểm nơi đó là chỗ nào và lúc đó đã có chuyện gì chính cô cũng không rõ.

Các bác sĩ trong bệnh viện kiểm tra kỹ càng không phát hiện thương tổn trên cơ thể cô thì Trần Thiên Bảo mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Từ lời khai của Lý Nhật Hà mới thấy được tên Quốc Kỳ này ghê tởm đến như thế nào, hắn ta cùng Lê Trúc Anh lừa cô là có thể giúp cô nhanh chóng có bạn trai và lập gia đình.

Bởi vì năm nay đã 31 tuổi mà còn chưa lấy chồng nên bố mẹ cô liên tục nhắc nhở có chút gay gắt, lại gặp Lê Trúc Anh là bạn học cũ nên cô cũng chẳng nghi ngờ nhiều mà đi cùng bọn chúng.

Sau khi bắt được Lý Nhật Hà thì tên Quốc Kỳ không cần đến nạn nhân đã bắt cóc trước đó nữa liền ra tay giết họ rồi chặt đầu để lên bàn thờ luyện phép.

Đến đây Trần Thiên Bảo mới nhớ ra tại sao nạn nhân Ngọc Anh bị bắt cóc hụt lại nghe được hắn ta nói cô ấy không hợp tuổi là vì lý do đó.

Dưới căn phòng tràn ngập mùi hôi thối của xác chết ấy Quốc Kỳ liên tục hãm hiếp Lý Nhật Hà, mỗi ngày đều nhìn thấy hai cái đầu người trên bàn thờ, lại còn bị hành hạ thô bạo.

Nghĩ đến việc hoàn cảnh bản thân sớm muộn cũng thành ra như thế khiến cô suýt chút nữa phát điên, thậm chí đến lúc này tâm lý của Lý Nhật Hà vẫn có vài phần bất ổn, hàng đêm cô vẫn thỉnh thoảng bật dậy hét lên đầy sợ hãi.

Nói cũng phải liên tục trong vòng hơn một tuần phải chứng kiến hai cái đầu người trợn trừng mắt lên nhìn mình thì bị sang chấn tâm lý là điều dễ hiểu, có lẽ phải một thời gian rất dài nữa cô ấy mới có thể ổn định lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook