Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 47: Phan Như Ý mất tích

TheGod

05/09/2020

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ Trần Thiên Bảo quay trở về phòng của mình lấy một bộ quần áo chuẩn bị đi tắm. Trải qua một ngày mệt mỏi lúc này hắn chỉ muốn được thư giãn thật thoải mái.

Sau vài giây đắn đo Trần Thiên Bảo quyết định sẽ sử dụng bồn tắm ở trong phòng tắm chung, mặc dù mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng nhưng điều kiện kinh tế của gia đình không phải thuộc tầng lớp thượng lưu mà mỗi phòng riêng đều có nhà tắm sang trọng. Vậy nên nhà hắn chỉ có phòng tắm chung là được lắp đặt một chiếc bồn tắm phục vụ mục đích thư giãn.

Ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh ở cái thời tiết mùa hè đúng là một cảm giác sảng khoái khó có thể tả được, Trần Thiên Bảo nhắm mắt từ từ tận hưởng cảm giác thoải mái này mà ngủ quên lúc nào không hay.

Phải cho đến khi hắn cảm giác một cơn đau nhẹ từ cánh tay trái truyền đến mới giật mình tỉnh lại, thì ra không biết từ lúc nào cánh tay trái của hắn vốn được đặt trên thành bồn tắm để tránh vết thương bị dính nước đã rơi vào trong bồn tắm, Khi vết thương bị nước ngấm vào truyền đến một cơn đau nhẹ mới khiến cho hắn tỉnh giấc.

Trần Thiên Bảo nhanh chóng lau khô cơ thể rồi ra khỏi nhà tắm, căn nhà lúc này cực kỳ yên lặng không hề có một tiếng động nào. Có thể dễ dàng nhận ra Phan Như Ý vẫn chưa về, có lẽ cô có việc riêng gì đó cần làm nên không nói lại.

Hắn cũng không quá để ý đến việc này nữa, mỗi người đều cần có sự riêng tư nhất định thậm chí là những cặp đôi yêu nhau, chỉ khi đã trở thành vợ chồng về chung một nhà thì mới cần phải chia sẻ mọi thứ cho nhau. Kể ra thì hắn và Phan Như Ý thậm chí còn chẳng phải là máu mủ ruột thịt gì, vậy nên việc riêng của cô không nhất thiết phải nói cho hắn biết là điều hợp lý.

Trở về phòng riêng của mình ngồi vào bàn bật máy tính lên lướt qua một số tin tức. Vụ cướp ngân hàng cũng đã nhanh chóng được phát tán lên mạng và được rất nhiều người chú ý đến.

Có lẽ đây chính là khoảng thời gian mệt mỏi dành cho Bộ Công An, liên tục những vụ án chấn động xảy ra đặt họ vào tình trạng phải căng mình lên làm việc.

Không chỉ có bộ công an mệt mỏi mà rất nhiều cơ quan khác cũng rơi vào tình trạng giống vậy, đơn cử nhất chính là Bộ Y Tế.

Sau vài tháng yên ổn thì chỉ vì một vài thành phần “mất não” mà một lần nữa dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại.

Một lúc sau cảm thấy có chút mỏi lưng Trần Thiên Bảo liền đứng lên vươn vai một cái, tiện thể hắn liếc mắt về phía cửa sổ. Ngoài trời lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màn đêm, lại nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính hắn mới nhận ra, không ngờ lúc này đã gần 9 giờ tối.

Nếu không nhầm thì hình như người mẹ kế của hắn vẫn chưa về. Trần Thiên Bảo mở cửa phòng thò đầu ra ngoài hành lang thì thấy chỉ toàn là bóng tối bao trùm lên mọi thứ, vậy là đèn dưới tầng một còn chưa bật chứng tỏ Phan Như Ý thực sự chưa về.

Hắn tự mình đi xuống tầng bật lên vài bóng đèn giúp thắp sáng ngôi nhà.

Nhìn ra ngoài sân ngoài chiếc Mercedes ra thì không còn xe nào khác đỗ ở đó nữa, vậy là đã có thể chắc chắn quả thực Phan Như Ý vẫn chưa về đến nhà. Chợt Trần Thiên Bảo cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

Nghĩ lại thì mọi thứ dường như có chút kỳ lạ, trước kia mỗi lần Phan Như Ý để dành đồ ăn cho hắn cô thường viết thêm một mẩu giấy dặn dò, nhưng lần này thì lại không có, cứ cho là có thể lần này Phan Như Ý đã quên mất việc này.

Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy đồ ăn được đặt trên bàn Trần Thiên Bảo lại càng cảm thấy đáng ngờ, với một người có tính cách cực kỳ cẩn thận như Phan Như Ý thì không thể nào cô lại quên cất đồ ăn sau khi đã sử dụng, ít nhất nếu không cất chúng vào trong tủ lạnh thì cô cũng dùng lồng bàn đậy chúng lại để tránh ruồi nhặng.

Thời điểm Trần Thiên Bảo trở về nhà là khoảng 3h chiều, lúc đó đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, thậm chí nồi cơm cũng đã nguội đi. Lúc đó trên bàn còn được đặt thêm một cái bát và đôi đũa, ban đầu hắn cho rằng đó là do Phan Như Ý đã để trước cho mình.

Nhưng bây giờ nghĩ lại có vẻ như không phải, những thứ đó giống như Phan Như Ý mang ra để cho bản thân cô sử dụng, nhưng còn chưa kịp động đũa thì vội vã rời khỏi nhà. Phan Như Ý tại sao lại ra khỏi nhà vội đến mức bỏ qua những việc tuy nhỏ nhặt nhưng cô chưa bao giờ quên làm như vậy?

Trần Thiên Bảo nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số của Phan Như Ý, vài giây sau từ trong điện thoại truyền đến giọng nói một người phụ nữ.

Nghe thấy thanh âm người này Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày lại, hắn có biểu cảm như vậy vì giọng người phụ nữ trong điện thoại không phải là Phan Như Ý mà là:

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! ......

Nghe đến đây cảm giác bất an trong hắn càng trở nên mãnh liệt, hai tay hắn vội vã bấm thêm 1 số điện thoại nữa rồi áp lên tai. Sau vài hồi chuông phía bên kia liền có người nhấc máy, thanh âm Trần Thanh Hải bình tĩnh vang lên:

- Alo! Gọi bố có chuyện gì không?

- À chiều này bố có liên lạc với mẹ không?

Không để cho hắn chờ quá lâu Trần Thanh Hải đã trả lời:

- Không! Có chuyện gì à?

- À không có gì đâu ạ!

Nói thêm 1-2 câu Trần Thiên Bảo nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại với Trần Thanh Hải, hắn không muốn ông phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều.

Ngay sau đó hắn tìm kiếm trong danh bạ số của Phạm Nhật Mai, chờ đến khi nàng vừa nhấc máy hắn liền hỏi luôn vào chủ đề chính:

- Mẹ em hôm nay có ra ngoài cùng mẹ anh không?

- Không! Mẹ em vẫn ở nhà cả ngày hôm nay mà.

- Anh biết rồi! Anh có chút việc mình nói chuyện sau nhé!

Phạm Nhật Mai có thể cảm thấy được sự vội vã trong lời nói của hắn nên không dám níu kéo thêm chỉ nhỏ nhẹ đáp lại:

- Vâng!

Rồi sau đó tắt máy.

Phan Như Ý sau khi soạn bữa trưa ra bàn còn chưa kịp ăn đã vội vã rời đi. Lúc đó hẳn là khoảng 12h trưa, đến lúc này đang là 9h30 tối, mà cô vẫn chưa về, thông thường nếu không thể về nhà dùng bữa thì chắc hẳn cô sẽ gọi về dặn dò hắn ăn uống đầy đủ.

Thế mà bây giờ đến điện thoại của cô cũng đã tắt máy, có thể lý giải điện thoại của cô vì một lý do nào đó mà sập nguồn như là hết pin chẳng hạn.

Nhưng Trần Thiên Bảo cho rằng khả năng này là không cao, phương tiện mà Phan Như Ý sử dụng là xe hơi, nếu thấy điện thoại không còn nhiều pin với một người có tính cách cẩn thận chắc chắn cô sẽ cắm sạc ngay trên xe không đến mức để cho nó bị sập nguồn.

Cho dù là điện thoại hết pin hay bị gì khác thì Phan Như Ý cũng sẽ sử dụng một chiếc điện thoại khác gọi về cho hắn, nhưng đến lúc này vẫn không có bất kỳ cuộc gọi nào cho cả.

Trần Thiên Bảo cho rằng thứ gặp vấn đề không phải là chiếc điện thoại mà chính là Phan Như Ý đã gặp vấn đề.

Nhưng giờ phút này làm cách nào để có thể liên lạc được với cô cũng là một vấn đề lớn, nếu có thể biết được Phan Như Ý đã đi đâu thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thêm 30 phút nữa trôi qua mà hắn vẫn không nhận được cuộc gọi nào cả. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối vẫn chẳng có tin tức nào từ phía Phan Như Ý. Nỗi bất an vô hình trong hắn vẫn cứ tăng lên theo từng giây từng phút trôi qua.

Đến lúc này Trần Thiên Bảo có thể khẳng định Phan Như Ý quả thực đã gặp chuyện gì đó, trong trí nhớ của hắn Phan Như Ý mỗi khi không thể về nhà trước bữa cơm thì cô đều gọi điện để dặn dò “Trần Thiên Bảo” ăn uống cẩn thận.

Trần Thiên Bảo vừa vắt óc suy nghĩ cách giải quyết vừa chậm rãi đi về phòng của mình, khi đi ngang qua phòng của Phan Như Ý thì dừng lại.

Hắn đang phân vân xem có nên thử vào trong thử xem có thấy thông tin gì hay không. Suy nghĩ một hồi Trần Thiên Bảo quyết định bỏ qua việc này, hắn cảm thấy như thế có phần không phải phép cho lắm. Sự thật thì dù sao hắn không phải người con chính thức của bọn họ, thời gian quen biết còn chưa được 10 ngày.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, cứ mỗi 10 phút Trần Thiên Bảo lại thực hiện một cuộc gọi vào số máy của Phan Như Ý nhưng vẫn 1 câu nói quen thuộc hầu như người Việt Nam nào cũng biết vang lên.

Số lần cầm điện thoại lên gọi của Trần Thiên Bảo đã lên đến con số 10, đồng nghĩa với việc lúc này đã gần 12 giờ đêm mà vẫn không có sự phản hồi nào.

Trần Thiên Bảo đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, lần này hắn quyết định sẽ vào phòng của Phan Như Ý xem xét thử, thay vì nóng lòng ngồi chờ tin tức thì hắn muốn tự mình đi tìm hướng giải quyết hơn.

Cầm vào tay nắm cửa xoay nhẹ một chút, cửa phòng không khóa nên có thể dễ dàng mở ra, dựa vào một chút ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào nên Trần Thiên Bảo có thể nhìn thấy được bên trong quả nhiên không có người.

Chỉ mất vài giây hắn đã tìm được vị trí công tắc điện, ngay sau đó căn phòng nhanh chóng được bao trùm bởi ánh sáng. Lúc này đã có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong phòng.

Đồ đạc trong phòng được bày trí khá đơn giản, một cái kệ cùng Tivi đặt đối diện với giường ngủ, bên cạnh đó còn có một cái bàn khá lớn kết hợp giữa bàn trang điểm và bàn làm việc.

Đồ trang điểm trên bàn có nhiều không đếm xuể nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, với tính cách của Phan Như Ý thì đây cũng là việc hiển nhiên.

Thứ khiến cho Trần Thiên Bảo tập trung chú ý lúc này chính là cái Laptop Macbook để trên đó, không chần chừ thêm một phút giây nào hắn ngay lập tức đi đến mở nó lên.

Sau vài giây khởi động thì màn hình chính cũng đã hiện lên. Trần Thiên Bảo thở phào một cái nhẹ nhõm, may mà nó không được đặt mật khẩu, ở thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này lại mất thời gian cho vấn đề mật khẩu nữa thì khả năng giữ bình tĩnh đáng nể của Trần Thiên Bảo cũng khó mà kìm nén được.

Điện thoại mà Phan Như Ý sử dụng là loại điện thoại iPhone, nó cùng với chiếc Laptop trước mặt Trần Thiên Bảo lúc này đều là sản phẩm đến từ thương hiệu Apple.

Điều quan trọng là cả 2 thiết bị này có thể được Phan Như Ý sử dụng chung một tài khoản. Nếu trên chiếc iPhone của cô có bật tính năng định vị thiết bị thì có thể sẽ biết được vị trí của nó.

Trần Thiên Bảo nhanh chóng truy cập vào tính năng “Tìm thiết bị” trên chiếc Macbook. Hắn nhanh chóng lia chuột đến mục “Danh sách thiết bị” và nhấn vào đó, trong danh sách này quả nhiên có bao gồm cả chiếc điện thoại của Phan Như Ý.

Lúc này điện thoại của Phan Như Ý hiện lên trên màn hình máy tính lại đang ở chế độ ngoại tuyến, điều này rất dễ hiểu vì điện thoại của cô đã tắt nguồn.

Nhưng việc đó không hẳn là sẽ dập tắt hy vọng của Trần Thiên Bảo. Có một tính năng khá hữu ích được làm ra trên loại điện thoại mà Phan Như Ý đang sử dụng đó là nó sẽ cho thấy vị trí cuối cùng trước khi bị tắt.

Sau khi đã tắt nguồn thì mang chiếc điện thoại đó đi đến đâu thì sẽ chẳng có ai biết được, bất quá ở thời điểm cấp bách thế này mà biết vị trí cuối cùng thôi cũng đã là một thông tin cực kỳ hữu ích rồi.

Trần Thiên Bảo lia chuột nhấn vào vị trí cuối cùng của chiếc điện thoại trước khi bị tắt nguồn, mất vài giây một tấm bản đồ hiện lên cùng hình ảnh vị trí của cái điện thoại.

Đôi mắt Trần Thiên Bảo lập tức trừng lên nhìn vào màn hình Laptop, vị trí cuối cùng của nó là ở đường Quốc Lộ 21B, khu vực nằm giữa huyện Thanh Oai và huyện Ứng Hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook