Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 35: Nguy hiểm

TheGod

05/09/2020

Từng cú đấm cú đá đầy uy lực liên tục rơi xuống toàn bộ cơ thể Trần Thiên Bảo khiến hắn bắt đầu thấy có chút mơ hồ, vết thương trên cánh tay hắn sau khi hứng chịu một cước từ Phạm Quốc Khánh vốn đã rách ra lúc này lại càng trở nên nghiêm trọng, từ đó máu cũng chảy ướt đẫm cả một mảng lớn.

- Dừng lại....dừng tay lại!

Phạm Nhật Mai cùng cô gái mà Trần Thiên Bảo quen từ kiếp trước chạy lại cố gắng ngăn cản nhóm người Phạm Quốc Khánh dừng tay, thế nhưng sức con gái làm sao có thể cản được những tên vai u thịt bắp này. Tên được gọi là Khang đẩy nhẹ một cái vào người Phạm Nhật Mai khiến nàng ngã nhoài về sau, nếu không phải có cô gái kia đỡ lấy thì chắc chắn cơ thể ngọc ngà của nàng sẽ để lại những vết bầm tím rất rõ ràng rồi.

- Tất cả dừng tay lại!

Cứ tưởng Trần Thiên Bảo sẽ cứ thế bị bọn chúng đánh đến chết mà không ai đứng ra giúp đỡ, cuối cùng lúc này cũng có một người hô lên ngăn cản. Thế nhưng người vừa lên tiếng lại là một cô gái, nhóm Phạm Quốc Khánh chỉ liếc qua một cái rồi không quan tâm chuẩn bị tiếp tục ra tay đánh Trần Thiên Bảo, hành động của bọn chúng dường như đang thực sự muốn lấy mạng Trần Thiên Bảo vậy.

- Tôi là công an đây, các người dừng tay lại cho tôi!

Cô gái vừa đứng ra ngăn cản giơ lên một tấm thẻ màu đỏ trên đó có ghi vài dòng nhỏ không nhìn rõ chính xác là gì. Bốn tên kia lúc này mới chỉ hơi ngừng lại một chút, tên đại ca thấy đàn em mình tỏ ra e dè liền nói:

- Chúng mày sợ cái gì? Nó nói thế mày mày cũng tin à? Đánh chết mẹ thằng đó cho tao!

Nói rồi hắn lùi về sau kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống để cho ba tên đàn em của mình tiếp tục đá vào cơ thể Trần Thiên Bảo.

Cô gái vừa lên tiếng giúp đỡ Trần Thiên Bảo rút điện thoại ra bấm cái gì đó rồi áp lên tai, chỉ mất vài giây sau cô nói:

- Anh đến chưa? Không nhanh lên cậu ta mà chết thì ngài Đại Tá sẽ vặt cái đầu anh xuống đấy! Đến lúc đó bổn cô nương không chịu trách nhiệm đâu!

Nói rồi cô nhanh chóng nhét điện thoại vào túi. Cách đó không xa Phạm Nhật Mai liên tục khóc nấc lên muốn chạy đến giúp hắn nhưng bị cô gái kia mạnh mẽ ngăn cản.

Đầu óc Trần Thiên Bảo dần dần trở nên mơ hồ, mặc dù đã cố gắng che đi những điểm yếu hại trên cơ thể nhưng bọn chúng có đến ba người 6 tay làm hắn bảo vệ trọn vẹn cơ thể mình được. Những đòn đánh loạn xạ cứ thế giáng xuống cơ thể hắn, đầu, bụng, mọi nơi trên cơ thể, kể cả vết thương trên cánh tay cũng không ít lần chịu đòn, thời điểm này tay hắn cũng không còn truyền đến cảm giác đau nữa, nói đúng hơn toàn bộ cơ thể hắn cũng không thấy đau nữa vì hắn đã mất cảm giác với cơ thể rồi.

Nhưng âm thanh xung quanh mỗi lúc một nhỏ đi, tiếng khóc của Phạm Nhật Mai, tiếng những người đứng gần đó xì xào bàn tán, âm thanh từ điện thoại lúc chụp ảnh, tất cả mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ.

Ngoại trừ việc đang bị đánh ra thì cảm giác lúc này của Trần Thiên Bảo giống như thời điểm 1 tuần trước lúc mà hắn còn đang nằm trong bệnh viện. Cảm giác hắn không biết phải diễn tả như thế nào, nó giống như là linh hồn đang từ từ bị kéo ra khỏi cơ thể vậy.

- Công an đây mọi người tránh ra!

Trước khi hắn hoàn toàn rơi vào hôn mê, từ xa nhiều người cùng nhau hô lên khiến đám đông đang hóng hớt tách ra.

Nhóm người Phạm Quốc Khánh vừa nghe thấy tiếng công an ngay lập tức dừng tay rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Phạm Nhật Mai không biết lấy can đảm ở đâu đột nhiên vùng vẫy thoát ra khỏi sự ngăn cản của cô gái rồi lao lên liều mình giữ Phạm Quốc Khánh lại. Hắn ta chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc Trần Thiên Bảo ra nông nỗi này, vậy nên cô muốn hắn phải trả giá.

Phạm Quốc Khánh đang muốn vắt chân lên cổ mà chạy thì đột nhiên bị Phạm Nhật Mai giữ lại, sau khi cố gắng đẩy Phạm Nhật Mai đang bám lấy mình ra nhưng không thành, với cái bản tính vũ phu sẵn có trong người hắn liền giơ nắm đấm lên đánh vào bụng cô. Người con gái mảnh khảnh như Phạm Nhật Mai không chịu nổi liền gục ngã nhưng hai tay cô vẫn bám chặt lấy Phạm Quốc Khánh.

Ông Trần Thanh Hải mang theo rất nhiều công an chạy đến, vừa đến nơi ông liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trần Thiên Bảo hơi nâng hắn lên một chút, ông nhấc tay lên đặt vào mũi hy vọng vẫn còn cảm nhận được hơi thở của hắn, khi phát hiện ra chút hơi thở yếu đuối của con mình ông hét lên:

- Mau gọi cấp cứu!

Ngay khi Trần Thanh Hải dứt lời đã có vài người bác sĩ mang theo cáng chạy vào, không phải là vì bọn họ đến nhanh hay do sự trùng hợp, lý do cấp cứu chạy đến ngay lập tức là vì cô gái giả đã làm công an đứng ra ngăn cản nhóm người Phạm Quốc Khánh đã gọi đến.

Cô gái này trước đó không hề quen biết với Trần Thiên Bảo nhưng cô chính là người đã nói chuyện với Phạm Việt Hoàng ở đồn cảnh sát, sau khi biết được thân thế Trần Thiên Bảo trong lòng cô dấy lên một sự nghi ngờ liền đi theo hắn.

Thấy hắn bị đánh tàn nhẫn cô đã giả làm công an đứng ra ngăn cản, nhưng cô cũng chỉ là con gái nhìn hành động của những tên này có chút sợ hãi mà không dám làm quyết liệt nên mới để cho tên đại ca kia nhìn rõ thực hư.

Vì vậy sau khi bọn chúng không tin việc cô thực sự là công an thì cô đành phải gọi cho Phạm Việt Hoàng thúc giục anh ta nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Ngay sau đó cô cũng gọi cấp cứu luôn.

Còn việc Trần Thanh Hải có mặt ở đây là vì Phạm Nhật Mai đã liên lạc với ông. Đúng ra sẽ chỉ có hai người chạy đến cứu giúp là Phạm Việt Hoàng cùng một chiến sĩ công an khác. Thế nhưng Trần Thanh Hải vừa về đến trụ sở thì nhận được tin báo của Phạm Nhật Mai ông liền triệu tập cả chục người cùng nhau chạy đến đây mới tạo ra tràng cảnh đông đúc như vậy.

Trần Thanh Hải mang theo nét mặt cực kỳ đáng sợ yên lặng đứng nhìn bác sĩ đang cấp cứu cho Trần Thiên Bảo, một lúc sau ông chậm rãi đi về phía hai người y tá khác đang chăm sóc Phạm Nhật Mai hỏi:

- Con bé thế nào?

- Không nguy hiểm, chỉ là đau quá và kiệt sức nên ngất đi thôi!

Lúc này Phạm Việt Hoàng chạy đến thấy ngài Đại Tá còn đang nói chuyện với y tá anh ta chưa dám nói ngay mà yên lặng đứng đó.

Trần Thanh Hải sau khi hỏi thăm tình hình Phạm Nhật Mai xong mới bình tĩnh nói:

- Thế nào?

Mặc dù từ vẻ bề ngoài ông ấy đang tỏ ra bình tĩnh là vậy, nhưng Phạm Việt Hoàng biết Trần Thanh Hải đang cực kỳ tức giận, anh ta vào làm cảnh sát dưới quyền của ông mới chỉ được khoảng 2 năm thôi. Nhưng Phạm Việt Hoàng biết rõ Trần Thanh Hải lúc này giống như một quả bóng đang căng ra hết, bên trong quả bóng không phải là không khí hay thứ gì khác mà là thuốc nổ, một khi quả bóng này phát nổ không chỉ mấy tên tội phạm kia phải chịu hậu quả mà rất nhiều người khác cũng sẽ bị vạ lây. Không hiểu mấy tên đầu đất kia thời tiết nóng bức thế này không lái một con Mercesdes ra Hồ Tây, sau đó đâm vào một ngõ cụt nào đấy rồi nhún nhảy mà lại đánh con của một vị Đại Tá đến thừa sống thiếu chết.

Thu lại suy nghĩ của mình Phạm Việt Hoàng nhanh chóng đưa tay lên làm động tác chào rồi nói:

- Báo cáo Đại Tá đã bắt được hai người, một người bị đánh ngất chưa rõ danh tính, còn một người tên Phạm Quốc Khánh. Tại hiện trường còn có ba người khác nữa nhưng đã tẩu thoát bằng xe hơi!

- Ngay lập tức tìm hiểu thông tin rồi nhanh chóng truy nã!

Vẫn giữ cái giọng điệu bình tĩnh ấy Trần Thanh Hải ra lệnh, nếu Trần Thiên Bảo còn tỉnh táo thì có thể nhận ra ông bố Đại Tá của hắn dưới vỏ bọc bình tĩnh đã phát ra một chút sát khí!

Đứa con trai này đối với ông cực kỳ quan trọng, ngày hắn sinh ra đã cướp đi người vợ yêu quý của ông nhưng ông không hề trách Trần Thiên Bảo. Sự yêu thương vốn dĩ dành toàn bộ cho vợ đáng ra phải san sẻ một nửa cho vợ một nửa cho con, thế nhưng vợ ông lại ra đi vào ngày lâm bồn.

Vậy nên toàn bộ sự yêu thương đó không phải san sẻ nữa mà chuyển rời hết từ vợ sang Trần Thiên Bảo. Cái tên của hắn cũng đã nói nên tầm quan trọng đối với Trần Thanh Hải. “Thiên Bảo” đó là một món bảo bối trời ban cho ông, nếu ngày hôm nay hắn xảy ra mệnh hệ gì ông cũng sẽ bất chấp tất cả làm cho những kẻ gây ra chuyện này phải bồi táng cùng hắn.

Trần Thanh Hải tính quay trở lại chỗ các bác sĩ đang cấp cứu cho Trần Thiên Bảo thì thấy họ đã đặt hắn nằm lên cáng rồi đẩy đến bên cạnh một chiếc xe cứu thương. Ông không lên tiếng nói gì mà chỉ chậm rãi đi theo.

Sau khi các bác sĩ đẩy hắn vào trong xe cứu thương và rời đi. Trần Thanh Hải gọi một người công an mang quân hàm Đại Uý đến bên cạnh rồi nói:

- Bằng mọi cách cậu phải xác minh được thân phận ba tên đã tẩu thoát!

Nói rồi ông leo lên một chiếc xe cảnh sát đỗ gần đó, trong xe đã có một chiến sĩ công an ngồi sẵn ở ghế lái. Vừa ngồi vào ông liền ra lệnh:

- Đi theo!

Trần Thanh Hải chỉ nói hai từ ngắn gọn nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để người chiến sĩ cảnh sát hiểu rõ công việc mình phải làm là gì.

.....

Trần Thiên Bảo từ trong hôn mê tỉnh lại, bởi vì còn chưa quen với ánh sáng khiến hắn nhíu chặt mày lại, sau khi đã hoàn toàn làm quen được với ánh sáng hắn bắt đầu quan sát xung quanh.

Cách đó không xa một người con gái đang nằm trên một chiếc giường khác, đó chính là Phạm Nhật Mai. Khung cảnh này khiến trái tim Trần Thiên Bảo như thắt lại, trước đây nó đã từng xảy ra một lần, chẳng nhẽ Phạm Nhật Mai cũng.....?

Lấy lại bình tĩnh Trần Thiên Bảo quan sát kỹ càng Phạm Nhật Mai đang nằm gần đó, trên tay cô chỉ gắn một dây chuyền nối với một túi nước được treo đầu giường, hơi thở của cô nhẹ nhàng không giống với một người bệnh nặng, có lẽ đơn giản là Phạm Nhật Mai chỉ đang ngủ. Bởi vì hoàn cảnh này đã từng diễn ra một lần khiến Trần Thiên Bảo khó mà quên được nên khi vừa tỉnh lại hắn có chút mất bình tĩnh mà suy nghĩ đến sự việc kiếp trước.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Phan Như Ý cùng với mẹ Phạm Nhật Mai bước vào trên tay hai người bọn họ còn xách theo thứ gì đó. Thấy hắn đã tỉnh lại Phan Như Ý mừng rỡ reo lên:

- Nó tỉnh lại rồi!

Ngay sau đó Trần Thanh Hải cùng Phạm Quang Vinh cùng nhau đi vào, có lẽ hai người chỉ ở ngay bên ngoài nên vừa nghe thấy tiếng Phan Như Ý liền đi vào.

m thanh của Phan Như Ý cũng đánh thức giấc ngủ của Phạm Nhật Mai, mẹ nàng thấy con mình đang cố ngồi dậy liền nhanh chóng đến bên cạnh đỡ con gái lên.

Không lâu sau một vị bác sĩ chạy vào, ông tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ soi thẳng vào mắt Trần Thiên Bảo, sau một hồi quan sát ông ta đứng lên đút hai tay vào túi nhẹ nhàng nói:

- Không sao rồi! Chỉ là chấn thương phần mềm thôi, một số khu vực trọng yếu như đầu không gặp chấn thương nghiêm trọng nên không nguy hiểm gì, chỉ là mất hơi nhiều máu từ vết thương trên cánh tay, chú ý bồi bổ một chút là ổn!

Vị bác sĩ vừa dứt lời tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Thanh Hải tiến lên một bước bắt tay với người bác sĩ rồi đi cùng ông ta ra ngoài. Ngay cả khi đã hoàn toàn khuất bóng nhưng tiếng cảm ơn của ông vẫn còn vọng lại trong phòng bệnh.

Phan Như Ý đến gần xoa nhẹ lên đầu hắn nói:

- Khổ thân con! Trong một tuần phải vào viện đến hai lần!

Dứt lời từ trong cái túi vừa mang theo cô lấy ra một cái cặp lồng mở ra, mùi cháo theo đó cũng bay ngào ngạt. Phan Như Ý lấy ra một cái muỗng chậm rãi xúc cháo đút cho Trần Thiên Bảo.

Phía bên kia tính trẻ con của Phạm Nhật Mai nổi lên cô nũng nịu muốn giống như Trần Thiên Bảo được đút cháo cho ăn.

Ông Phạm Quang Vinh lúc này thấy mọi thứ đã ổn liền bước ra ngoài tìm Trần Thanh Hải, đi một hồi ông đã thấy Trần Thanh Hải đứng nhìn về phía vườn hoa, trên tay Trần Thanh Hải là một điếu thuốc đã cháy được hơn một nửa.

Phạm Quang Vinh đến bên cạnh Trần Thanh Hải thấy ông không chú ý liền nói:

- Có điều tra được gì không?

Trần Thanh Hải đến lúc này mới nhận ra sự có mặt của ông bạn, vứt điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay đi rồi mới trả lời:

- Còn ba thằng nữa chưa bắt được!

Ngẫm nghĩ một chút Phạm Quang Vinh hỏi:

- Có khi nào cùng một nhóm với vụ bắt cóc lần trước không?

- Cũng có thể lắm!

Sau đó hai người cùng chìm vào im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một lúc sau đột nhiên Phạm Quang Vinh lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Có khi nào chúng nó bắt đầu hành động không?

Không biết “chúng nó” trong lời nói của Phạm Quang Vinh đang ám chỉ đến ai, nhưng có vẻ như Trần Thanh Hải lại biết rõ Phạm Quang Vinh đang muốn nói đến người nào:

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu chúng dám động đến thằng Bảo thì có liều cái mạng già này tôi cũng sẽ bắt bọn chúng phải trả giá! Chúng đã cướp đi người vợ của tôi mà chỉ phải chịu 13 năm tù đã là một cái giá quá rẻ rồi.

Phạm Quang Vinh thở dài một cái rồi nói:

- Lúc nó ra tù chịu sự kiểm soát của cái anh chàng cảnh sát quốc tế tài năng kia nên không dám làm ra cái hành động gì. Bây giờ cậu ta chết rồi hình như chúng nó bắt đầu có hành động. Mà cái cậu cảnh sát quốc tế đó có tên giống thằng Bảo đấy!

Trần Thanh Hải hơi gật đầu xác nhận:

- Cũng tên là Trần Thiên Bảo luôn!

Nghe đến đây ông Phạm Quang Vinh chợt nhớ ra điều gì đó nói:

- Đúng rồi! Ông có thấy thời gian gần đây thằng Bảo có gì đó rất lạ không?

Trần Thanh Hải hơi có chút bất ngờ quay sang nhìn ông bạn của mình. Sự thay đổi của Trần Thiên Bảo không chỉ mình ông thấy có chút lạ lùng mà Phạm Quang Vinh cũng thấy thế.

- Ừ! Tôi cũng không hiểu nguyên do! Hình như nó bắt đầu thay đổi sau cái lần bị bắt cóc!

- Đó cũng là lần mà nó ăn cơm trước kẻng với con gái tôi! Có lẽ nó cảm thấy phải chịu trách nhiệm với con gái tôi nên thay đổi đó Hahaha...!

Trần Thanh Hải cũng không dấu được sự vui vẻ mà cười lớn cùng với Phạm Quang Vinh, hành động của hai người bọn họ không khỏi khiến cho vài người xung quanh chú ý tới.

- Tôi với ông quen nhau đến bây giờ đã gần 30 năm, vậy mà định mệnh còn sắp đặt trở thành thông gia nữa đúng là vẹn toàn!

Hai người bọn họ giống như đã hàng chục năm chưa gặp nhau vậy, cứ thế mà nói chuyện đến quên cả thời gian cho đến khi bị vợ gọi mới nhớ ra mình còn đang ở bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook