Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 18: Nếu anh muốn em sẽ chiều.

TheGod

03/09/2020

Trần Thanh Hải đi đến bên cạnh Trần Thiên Bảo vỗ vai hắn, trên mặt ông còn mang một chút tự hào nói:

- Không ngờ con lại giấu kín tài năng của mình như vậy!

Trần Thiên Bảo đã từng sống rất khép kín nên Trần Thanh Hải quả thực rất bất ngờ khi hắn bộc lộ ra khả năng quan sát hiện trường cũng như suy luận hơn người.

- Con liên tục nhốt mình trong phòng thời gian dài là để nghiên cứu học hỏi mà! Tuy nhiên học phải đi đôi với hành mới có thể tiến bộ nên con muốn được trải nghiệm một chút.

Quả thực việc Trần Thiên Bảo liên tục nhốt mình trong phòng vô tình lại giúp hắn có một cái cớ để lúc này nói đến sự thay đổi bản thân mà không khiến người khác có quá nhiều nghi ngờ.

- Tuy nhiên lần sau đừng liều lĩnh đến hiện trường một mình, con phải nhớ mình còn có bố và mẹ kế luôn luôn ở phía sau giúp đỡ bảo vệ con! Nếu con xảy ra mệnh hệ gì bố biết ăn nói với mẹ con thế nào dưới suối vàng?

Trần Thiên Bảo nghe lời dặn dò của ông bố bất đắc dĩ đành phải gật đầu nói:

- Vâng ạ! Lần sau con sẽ lưu ý!

Đột nhiên hắn nhớ đến việc nếu công an điều tra được người thứ ba có mặt ở hiện trường lúc Nguyễn Văn Ba treo cổ thì khó có cơ hội tìm được vật được giấu dưới gầm giường.

Trần Thiên Bảo cũng đã nghĩ đến việc lại tiếp tục xâm nhập vào hệ thống mạng của Bộ Công An để đọc báo cáo được gửi lên. Nhưng nếu báo cáo đã được gửi đồng nghĩa với việc công an cũng đã bắt được nghi phạm, lúc đó Trần Thiên Bảo sẽ không có cơ hội hỏi đến vật mà người đó đã lấy đi.

Nghĩ đến đây hắn đành phải nói với Trần Thanh Hải:

- Con cũng sắp được nghỉ hè rồi! Bố cho con tham gia vào vụ này được không? Con muốn rèn luyện khả năng của mình một chút!

Trần Thanh Hải hơi có chút bất ngờ, dù sao hắn cũng chỉ mới học trung học phổ thông, năm nay hắn mới học hết lớp 11 mà để hắn tham gia cùng công an có phần không thích hợp cho lắm. Suy nghĩ một hồi Trần Thanh Hải trầm ngâm nói:

- Để bố hỏi thử cấp trên xem sao! Với những thành tích con làm được thì có khả năng cấp trên sẽ đồng ý! Tuy nhiên chỉ duy nhất lần này thôi! Con cứ tập trung vào học rồi thi vào trường cảnh sát! Sau này trở thành một người cảnh sát thực thụ sẽ không thiếu cơ hội thể hiện tài năng của mình!

Trần Thiên Bảo mỉm cười gật đầu, vậy là cơ bản mục đích của hắn đã đạt được, nói đến trở thành một người cảnh sát thì chức vụ của hắn đạt được khi chỉ mới 26 tuổi còn cao hơn Trần Thanh Hải rất nhiều, sau sự kiện một mình hắn xông vào tổ chức Địa Ngục giải cứu hơn 20 người nổi tiếng cũng như quan chức cấp cao hắn đã được thăng chức lên chỉ huy cấp cao, nếu so với quân hàm của bộ công an thì sẽ không đứng dưới bất kỳ người nào cả.

Nếu được tham gia vào vụ án, Trần Thiên Bảo tin rằng mình có đủ khả năng đi trước công an một bước.

Vả lại hắn cũng chưa nói ra chi tiết có một vật đã bị người thứ ba lấy mất khỏi hiện trường nên không lo lắng lắm đến việc công an sẽ tìm ra.

Trần Thiên Bảo được ông Trần Thanh Hải dùng một chiếc xe cảnh sát đưa về đến cửa nhà. Trước khi hắn xuống xe ông nói:

- Phải có sự đồng ý của cấp trên con mới được tiếp tục tham gia vào vụ án, bây giờ bố phải quay lại cục cảnh sát, con nói với Phan Như Ý dùm bố.

Trần Thiên Bảo bước xuống chờ cho chiếc xe của Trần Thanh Hải đi khuất rồi mới nhẹ nhàng mở cổng đi vào trong sân.

Đến trước cửa chính chưa kịp tra chìa khoá vào ổ thì đột nhiên cánh cửa được mở đèn trong căn nhà được bật lên, thân hình của Phan Như Ý xuất hiện trước mặt hắn.

Thì ra Phan Như Ý vừa đi xuống tìm nước uống thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài, sau đó còn có tiếng mở cổng. Cô cho rằng ông Trần Thanh Hải về nên bật đèn lên rồi giúp ông mở cửa.

Bởi vì cứ nghĩ người bên ngoài là ông Trần Thanh Hải nên cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây để lộ ra bầu ngực to tròn khiêu khích tầm nhìn. Một khoảng ngực trắng nõn lộ ra, trên đỉnh gò bồng đào chỉ được che chắn bởi một lớp váy ngủ mỏng manh còn mơ hồ lộ ra hai nhũ hoa.

Mặc dù trời đã vào đêm sương xuống khiến cho ngoài trời có một chút hơi lạnh nhưng tất cả hình ảnh khiêu khích đều đập vào mắt Trần Thiên Bảo cho cơ thể hắn cảm thấy bắt đầu có chút nóng lên.

Phan Như Ý nhận ra người trước mặt không phải Trần Thanh Hải nên giật mình lắp bắp nói:

- Ủa ủa... sao con....ra ngoài lúc nào....mà lại về giờ này?

Trần Thiên Bảo hít một hơi điều hoà hơi thở rồi mới trả lời:

- Con ra ngoài cùng bố điều tra một vụ án!

Không biết từ lúc nào khuôn mặt Phan Như Ý đã hơi có chút hồng lên.

- Vậy con đóng cửa rồi tắt điện nhé! Mẹ lên ngủ trước!

Dứt lời cô ngay lập tức quay người chạy lên lầu. Trần Thiên Bảo đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô thì thấy vòng ba căng tròn nảy nở sau lớp váy ngủ tuy kín nhưng đầy khiêu khích. Nhanh tay đóng cửa lại rồi hắn cũng quay về phòng ngủ của mình. Mang theo một chút khó chịu trong người hắn nằm trên giường nhìn lên trần nhà đến gần 3h mới chìm vào giấc ngủ.

Mang theo một chút mệt mỏi nhưng hắn vẫn quyết định dậy vào lúc 4h30 sáng để rèn luyện cơ thể. Phan Như Ý vẫn như mọi ngày mặc một chiếc áo thể thao ngắn hở bụng cùng một khoảng trước ngực.

Vô hình chung những điều này lại khiến cho Trần Thiên Bảo vừa cảm thấy vừa mệt mỏi vì chỉ ngủ được hơn 1 tiếng đồng hồ lại vừa cảm thấy có chút khó chịu trong cơ thể.

5h30 sáng hai người bọn họ dừng lại trước một chiếc ghế đá bên cạnh Hồ Gươm nghỉ ngơi, những ánh mắt thèm khát của những ông cụ 60 tuổi cứ chăm chăm lên cơ thể Phan Như Ý.

Thậm chí còn có người đang đạp xe vì mải nhìn cô mà lao thẳng xuống Hồ Gươm, ông ta có vẻ như không biết bơi nên cứ vùng vẫy dưới nước. Chứng kiến cảnh này Trần Thiên Bảo cũng mặc kệ không xuống cứu, cơ thể hắn đang bị thương ở tay nhảy xuống cứu có khi chết cả hai, cho dù không bị thương thì hắn cũng chẳng thèm cứu, cứ để cho bọn họ một bài học mới có thể rút kinh nghiệm được.

Sau khi ông cụ kia được cứu lên thì hai người bọn họ cũng quyết định trở về nhà

Trong khi chờ được xét duyệt tham gia vào vụ án này Trần Thiên Bảo vẫn phải đến lớp, chỉ còn vài ngày nữa thôi là học sinh sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, đến lúc đó Trần Thiên Bảo sẽ dư giả rất nhiều thời gian để làm những việc khác.

Còn lúc này hắn vẫn đang phải có mặt trên lớp, Phạm Nhật Mai ngồi bên cạnh chăm chú xem phim trên chiếc điện thoại của nàng.

Cảm thấy có chút chán nản, Trần Thiên Bảo lấy máy tính xách tay được Phạm Nhật Mai cho mượn ra đặt lên bàn, hắn đang có ý định thử xâm nhập vào hệ thống mạng của Bộ Công An xem có tin tức gì mới hay không.

Trải qua vài thao tác để tạo cho mình lớp ẩn mình trên mạng, Trần Thiên Bảo tìm lại lỗ hổng lần trước, đáng tiếc thay lỗ hổng đó đã sớm được vá lại nên hắn không thể dựa vào đó truy cập trái phép vào mạng của Bộ Công An được nữa.

Cũng phải thôi, trên đời này làm gì có người quên khoá cửa cho trộm vào hai lần.

Phải mất rất nhiều thời gian Trần Thiên Bảo mới có thể tìm ra lỗ hổng mới để truy cập vào mạng lưới của Bộ Công An, vẫn như lần trước hắn nhập vào thanh tìm kiếm thông tin về vụ án mạng xảy ra vào tối hôm trước.

Trong báo cáo gửi lên Bộ Công An được viết rất chi tiết, kể cả việc hắn xin tham gia vào vụ án cũng đề cập đến. Lướt thêm một chút, quả nhiên như Trần Thiên Bảo đã dự đoán, vẫn chưa có thông tin gì mới được phát hiện ra từ phía công an điều tra.

“Ting...”

m thanh phát ra từ một cửa sổ trò chuyện ẩn danh lại tiếp tục hiện lên.

- Cậu giỏi thật đấy! Rốt cuộc cậu là ai mà năm lần bảy lượt tìm cách truy cập trái phép vào mạng lưới của Bộ Công An?

Trần Thiên Bảo mỉm cười trả lời vào cửa sổ trò chuyện:

- Hình như biện pháp nói quá của cô sử dụng hơi tốt thì phải! Nếu tôi không nhầm thì đây mới là lần thứ 2 tôi truy cập vào đây thôi!

Trần Thiên Bảo cảm thấy “Bổn cô nương” này có chút thú vị, hắn đã rút kinh nghiệm từ lần trước tạo ra nhiều lớp ngụy trang hơn nữa, vậy mà đối phương còn mất ít thời gian hơn lần đầu tiên phát hiện được hắn.

Đừng nói là “Bổn cô nương” này túc trực trước màn hình máy tính 24/7 chỉ để xem hắn có truy cập trái phép hay không đấy chứ?

Phía bên kia nhanh chóng trả lời:

- Nói cho cậu biết tôi nhất định sẽ tìm được cậu thực sự là ai! Đến lúc đó chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù hết phần đời còn lại đi!

Đôi tay có chút gầy gò của hắn gõ nhanh trên mặt phím đáp lại:

- Điều này lần trước cô cũng nói rồi nhưng có vẻ có chưa thực hiện được! : )

Ở cuối câu hắn còn kèm theo một ký tự mặt cười để chọc tức “Bổn cô nương” phía bên kia màn hình máy tính, hiệu quả mà nó mang lại là rất cao cô ta ngay lập tức đáp lại với rất nhiều khuôn mặt tức giận dài đến cả trang giấy.

Phạm Nhật Mai thấy Trần Thiên Bảo nhìn vào màn hình máy tính thỉnh thoảng lại cười nên có chút tò mò nhìn sang, hắn thấy vậy cũng không ngăn cản bởi vì hắn biết Phạm Nhật Mai sẽ đi tố giác mình.

- Anh xâm nhập trái phép vào hệ thống an ninh mạng của Chính Phủ? - Sau khi hiểu rõ câu chuyện và hành vi của Trần Thiên Bảo cô bất ngờ thốt lên.

Hắn nhanh tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Phạm Nhật Mai kéo nàng vào gần, một tay còn lại đưa lên bịt miệng nàng nhưng vẫn không kịp ngăn nàng nói ra,

Trong lớp mặc dù mọi người đang nô đùa nhưng có vẻ như vẫn lọt vào tai một số người ở gần.

- Anh đang đọc tin tức về vụ án chúng ta gặp phải thôi! - Trần Thiên Bảo nói nhỏ vào tai Phạm Nhật Mai để giải thích cho cô.

Lúc này bầu ngực tròn trĩnh có vẻ như đã nảy nở hơn một chút sau sự việc trong bệnh viện của Phạm Nhật Mai tì lên tay hắn, bởi vì trong người đã mang theo sự khó chịu mà Phan Như Ý để lại ngay lập tức khiến cơ thể hắn có chút nóng lên.

Nhận ra sự thay đổi của hắn, Phạm Nhật Mai khuôn mặt dần dần ửng hồng lên, đôi mắt màu nâu của cô hơi ngước lên nhìn vào khuôn mặt có vài phần đẹp trai mà trước đó biểu cảm chỉ toàn là sự nhút nhát rụt rè. Giờ đây thay vào đó là sự trầm tĩnh đến lạ thường, biểu cảm của hắn khiến người khác nhìn vào thấy giống như mặt nước cực kỳ tĩnh lặng, nhưng mỗi khi nó động thì không chỉ là những gợn sóng lăn tăn đó sẽ là một cơn sóng thần có thể tàn phá mọi thứ trên đường nó đi qua.

Quả thực kết hợp biểu cảm với khuôn mặt vốn đã có phần tuấn tú của hắn vô tình tạo nên sự nam tính đến mức cực kỳ lôi cuốn.

Trần Thiên Bảo từ từ hướng xuống đôi không môi không tô son nhưng vẫn hồng một cách cực kỳ tự nhiên, nếu người khác không biết có thể nghĩ cô đã phun môi.

Đôi môi hồng của Phạm Nhật Mai hơi hé ra để lộ hương bạc hà từ viên kẹo cô vừa ngậm, hương thơm lọt vào mũi Trần Thiên Bảo khiến hắn không tự chủ được mà muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Thời điểm gần chạm được vào đôi môi mỏng quyến rũ đó thì đột nhiên Phạm Nhật Mai giật mình chống tay lên ngực hắn đẩy ra, mang theo một chút bất ngờ nhẹ Trần Thiên Bảo nhìn nàng.

- Đang ở lớp mà! - Phạm Nhật Mai ngượng ngùng thỏ thẻ.

Trần Thiên Bảo nhìn xung quanh một lúc thở phào nhẹ nhõm, may mà hình như không có ai chú ý đến bọn họ, người duy nhất có khả năng nhìn thấy là giáo viên nhưng thầy giáo đó lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi.

Phạm Nhật Mai mang theo khuôn mặt đỏ bừng ngồi sát vào gần nói nhỏ chỉ một mình hắn nghe, một câu nói vừa lọt vào tai hắn đủ để khiến máu trong cơ thể hắn sôi lên trở lại, nghe được câu nói này cây hung khí dưới rốn 20cm của Trần Thiên Bảo cũng có chút động tĩnh những hắn mạnh mẽ kiềm chế trở lại.

Đơn giản Phạm Nhật Mai chỉ nói nhỏ cho hắn biết:

- Nếu anh thực sự muốn....Em sẽ....em sẽ chiều.....nhưng để lúc khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook