Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 15: Manh mối tự tìm đến.

TheGod

03/09/2020

Trần Thiên Bảo quay trở lại ngồi xuống trước màn hình máy tính tiếp tục công việc. Phạm Nhật Mai nhanh chóng chạy đến bên cạnh, do vội vàng nên cô vô tình bị trượt chân.

Trần Thiên Bảo không chần chừ một giây nào bật ra đỡ lấy toàn bộ cơ thể Phạm Nhật Mai đang chơi vơi, với cơ thể yếu đuối của mình hắn không thể giữ được nàng nên cả hai cùng ngã xuống.

- Ồ.....!!! - Tiếng hô vang của vài bạn học trong lớp cũng giống như hai người bọn ở lại vào buổi trưa.

Bọn họ hô vang như vậy là vì, lúc này hai người đang nằm dưới đất gái trên trai dưới, tay Trần Thiên Bảo còn đang đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn thon gọn của Phạm Nhật Mai, phía trên hai người đang môi chạm môi.

Phạm Nhật Mai chống tay lên người hắn vội vã đứng lên khuôn mặt nàng đã chuyển sang một màu đỏ bừng.

Trần Thiên Bảo cũng chậm rãi đứng lên đưa tay phủi đi lớp bụi dính trên quần áo.

- Em làm gì mà vội vã thế! Đừng tự mình vùi hoa dập liễu thế chứ! - Vừa nói Trần Thiên Bảo vừa đưa tay lên giúp Phạm Nhật Mai vén gọn lại những sợi tóc đã bị rối sau cú ngã.

- Ồ...!!! Mọi người lại một lần nữa ồ lên kinh ngạc, hầu như trong lớp ai cũng biết Phạm Nhật Mai dành trọn tình cảm cho Trần Thiên Bảo nhưng hắn thì nhút nhát né tránh, lúc này thấy hắn quan tâm đến cô như vậy những người chứng kiến sự việc đều bất ngờ, ánh mắt vài người mang theo sự chúc mừng, vài người thì lại có một chút ghen tị.

Phạm Nhật Mai ngại ngùng úp mặt xuống bàn che đi khuôn mặt đã đỏ bừng lên, Trần Thiên Bảo mỉm cười một chút cũng xuống bên cạnh thì thầm vào tai nàng.

- Cần gì phải ngại ngùng như thế! Trước sau gì họ chả biết! Nếu em thích anh có thể tuyên bố với tất cả mọi người em đã thuộc về anh!

Phạm Nhật Mai ngay lập tức bật dậy, một người thông minh tài giỏi như cô làm sao không đoán ra ẩn ý trong lời nói của hắn, một tay cô đặt vào hông hắn nhấc ra một miếng thịt xoắn một vòng tròn như muốn giật đứt nó vậy.

- Aa...!! - Trần Thiên Bảo mím môi hét lên trong cổ họng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

- Anh có thích tuyên bố nữa không?

Trần Thiên Bảo đau đến mức không nói thành lời chỉ mạnh mẽ lắc đầu.

Phạm Nhật Mai buông tay ta nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn cười nói:

- Làm gì mà đau đớn mức như vậy?

- Đau giống như lần đầu ấy chứ! - Trần Thiên Bảo hơi thì thầm trong họng.

Nhưng do lúc này là giữa trưa nên mọi thứ khá im lặng nên lời thì thầm của hắn vẫn lọt vào tai Phạm Nhật Mai, tay nàng một lần nữa đặt lên hông Trần Thiên Bảo làm ra tư thế chuẩn bị véo.

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay nàng kéo ra rồi cười nói:

- Anh đùa một chút thôi!

- Hứ!

Phạm Nhật Mai “hứ” lên một tiếng rồi quay đầu sang phía khác với một biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Trần Thiên Bảo không để ý một điều là những biểu cảm dễ thương của Phạm Nhật Mai đang từ từ thấm vào tâm trí hắn.

Mất một lúc dỗ dành cô bạn gái của mình hắn lại quay lại với công việc chính.

Suy nghĩ một chút Trần Thiên Bảo quyết định làm ra hành động liều lĩnh, lần này mục tiêu xâm nhập của hắn không phải các toà soạn nữa mà là một mục tiêu cao hơn.

Tất cả các vụ án khiến cho dân chúng hoang mang, dư luận chú ý đều được cấp trên đốc thúc điều tra, mọi tình tiết trong vụ án đều phải được nhanh chóng báo cáo một cách chi tiết. Vì vậy Trần Thiên Bảo đang nhắm đến một mục tiêu nơi mà thông tin tất cả vụ án đều trở về đó là Bộ Công An.

Mục tiêu này của Trần Thiên Bảo có chút nguy hiểm, nếu chẳng may bị phát hiện ra sẽ bị coi là một tội phạm xâm nhập trái phép phá hoại hệ thống mạng chính phủ, nếu như để lộ ra ngoài thì Trần Thiên Bảo sẽ có khả năng sẽ ngồi tù, đến lúc đó ông bố Đại Tá của hắn có thể mất chức.

Nhưng Trần Thiên Bảo rất tự tin về khả năng của mình, hắn tin rằng với thực lực của mình thì hiếm có người đủ khả năng điều tra ra được hắn đứng sau việc này.

Nghĩ là làm Trần Thiên Bảo thành thạo gõ nhanh lên bàn phím, mất một lúc để tạo ra vài lớp ngụy trang trên mạng Trần Thiên Bảo mới bắt đầu tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống an ninh mạng của Bộ Công An.

Phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ Trần Thiên Bảo mới phát hiện ra lỗ hổng đầu tiên, nhờ vào đó hắn đã xâm nhập thành công vào hệ thống mạng của Bộ Công An. Trần Thiên Bảo gõ vào thanh tìm kiếm cụm từ: “ Vụ giết người tại Vincom Bà Triệu”

Trên màn hình ngay lập tức hiện ra chi tiết thông tin vụ án, thậm chí những điểm đáng ngờ được Trần Thiên Bảo vạch ra cũng được ghi rõ ràng trong này.

Đây cũng là nhờ vào ông bố Đại Tá Trần Thanh Hải của hắn, nghe những lời phân tích của hắn ông cực kỳ tự hào nên đã dặn dò thuộc hạ báo cáo lại y nguyên suy luận của hắn.

Một một lúc để lướt qua thông tin mà mình đã biết từ trước, cuối cùng Trần Thiên Bảo cũng tìm được một chút thông tin hữu ích.

“Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã điều tra được nạn nhân tên là Mai Thanh Sơn, còn được biết đến với biệt danh Siu Nhỏ Cú. Nạn nhân đã xuất cảnh đến Thái Lan vào ngày 13 tháng 6 năm 2020, sau đó Nhập Cảnh trở lại Việt Nam thông qua sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn vào ngày 20 tháng 6 năm 2020. Trong vòng 1 tuần di chuyển từ Sài Gòn đến Thành Phố Hà Nội nạn nhân đã gặp gỡ ai làm gì hiện chưa được điều tra làm rõ”

Lướt tiếp xuống phía dưới Trần Thiên Bảo nhìn thấy thêm thông tin

“Qua đánh giá và miêu tả của Trần Thiên Bảo con trai Đại Tá Trần Thanh Hải Phó phòng Công an thành phố Hà Nội. Tại thời điểm xảy ra án mạng, hung thủ khả năng cao là một người đàn ông mặc áo màu xanh dương, hai tay đều xăm kín. Người đàn ông này hiện nay không rõ tung tích cũng như thân phận”

Kéo xuống thêm một chút Trần Thiên Bảo thấy ngay phía dưới là hình ảnh người đàn ông ngồi ngay đằng sau hắn trong quán kem ở trung tâm thương mại kèm theo chú thích.

“Hình ảnh nghi phạm số một của vụ án”

Trần Thiên Bảo thở dài một cái vậy là bên phía Công an vẫn chưa điều tra được tung tích của người đàn ông này, cũng đúng thôi hắn ta là nghi phạm số một của vụ án nếu công an tìm ra tung tích thì hắn đã ngay lập tức bị mời lên đồn uống nước chè rồi, lúc đó công an sẽ dùng “biện pháp nghiệp vụ” để khiến hắn nôn ra sạch sành sanh.

Đột nhiên trên màn hình máy tính hiện lên một khung cửa sổ cuộc trò chuyện:

- Cậu là ai?

Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày một chút, không ngờ đối phương nhanh như vậy có thể phát hiện và mở ra một cuộc trò chuyện với hắn, điều này chứng tỏ khả năng người này cũng không hề tầm thường.

Trần Thiên Bảo nhanh chóng trả lời lại:

- Một người qua đường!

Vài giây sau người đối diện trong cuộc trò chuyển ẩn danh trả lời:

- Người qua đường mà lại xâm nhập vào hệ thống an ninh của Bộ Công An? Cậu có mục đích gì mau chóng nói ra! Đừng để tôi điều tra được thì đừng hỏi tại sao biển lại có màu xanh và nó rất rất mặn!

Trần Thiên Bảo nhìn vào màn hình máy tính đọc những dòng chữ của đối phương cảm thấy có chút buồn cười, những ngón tay hắn lướt nhanh trên bàn phím đáp trả:

- Tôi chả có mục đích gì cả? Nhưng nếu muốn điều tra ra tôi thì cần phải có chút bản lĩnh đấy! - Sau đó Trần Thiên Bảo con thêm vào vài ký tự mặt cười “: )))”

Trên khung cửa sổ cuộc trò chuyện báo lại đối phương đã xem, chỉ với một vài giây phía bên kia đã trả lời:

- Cậu dám thách thức bổn cô nương? Nói tên ra đi tôi sẽ đến nơi và còng tay cậu tống vào tù!

Người này thì ra là một cô gái, không biết là cô ta ngốc nghếch thật hay là đang cố tình tỏ ra ngốc nghếch đây. Ai đời một hacker xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng của Bộ Công An lại tự mình xưng tên ra, làm vậy chẳng khác nào tự tay bóp [email protected]

Trần Thiên Bảo nhanh chóng gõ câu trả lời rồi nhấn gửi:

- Được thôi tên tôi là TheGod mà đã là God thì sống ở trên thiên đàng, tôi đang chờ cô nơi thiên đang xinh đẹp đây nhanh chóng đến với tôi nhé!

- Hừ! Dám tự xưng mình là thần! Cậu bản lĩnh lắm! Nhất định bổn cô nương sẽ điều tra được cậu là ai!

Cô nương này cũng là một người thú vị đấy chứ, không ngờ trong Bộ Công An lại có một cô gái có khả năng nhanh chóng phát hiện ra hành vi xâm nhập vào hệ thống mạng của hắn. Cô ta còn dám mạnh miệng tuyên bố sẽ tìm ra hắn thực sự là ai cũng đủ chứng minh sự tự tin của bản thân.

Trần Thiên Bảo cảm thấy hình như mình có chút vui chơi quá đà, chẳng may cô ta thực sự tìm đến sẽ mang đến một mối tai hoạ không đáng có. Tuy nhiên đối phương mạnh miệng là thế nhưng chưa chắc đã đủ khả năng tìm ra được nên hắn cũng không quá để trong lòng.

Ngay khi vừa tắt khung trò chuyện ẩn danh trên màn hình máy tính đi thì cũng là lúc tiếng trống báo hiệu giờ tan trường vang lên, Trần Thiên Bảo thấy Phạm Nhật Mai đi đến bên cạnh thì nhanh chóng tắt hết chương trình đang chạy trên máy tính đi rồi đóng lại.

- Nếu anh còn dùng nữa thì cứ mang về mà dùng!

Trần Thiên Bảo hơi gật đầu một chút, để chiếc máy tính xách tay vào trong ba lô mình rồi nói:

- Cảm ơn em!

Phạm Nhật Mai cười dịu dàng liếc nhìn xung quanh thấy không còn người nào nữa thì kiễng chân lên thơm vào má hắn một cái rồi mang theo gương mặt ngại ngùng chạy đi.

Trần Thiên Bảo mỉm cười bước về phía nhà để xe dành cho giáo viên tìm kiếm thân ảnh Phan Như Ý. Không mất qua nhiều thời gian vì vừa thấy hắn xuất hiện Phan Như Ý liền đưa tay lên vẫy để gia hiệu cho hắn.

Trần Thiên Bảo đến bên cạnh chiếc xe hơi giá rẻ của Phan Như Ý mở cửa ngồi vào, Phan Như Ý sau khi thắt dây an toàn lên tiếng hỏi:

- Học có mệt không con?

- Có học hành gì đâu mà mệt hả mẹ!

Phan Như Ý nghe đến đây thì cười thành tiếng, chỉ với một tiếng cười trong trẻo của cô nhưng giống như có một luồng sức mạnh vô hình giúp xua tan mọi mệt mỏi trong cơ thể vậy.

Phan Như Ý nhanh chóng lại xe ra khỏi bãi đỗ xe chạy về nhà. Ngay khi ra khỏi cổng trường và đi ngang qua một quán nước ven đường Trần Thiên Bảo bất ngờ nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc.

Một người là tên nhóc mới nhú vừa bị hắn dạy dỗ một trận trong nhà vệ sinh của trường, tên còn lại cũng quen thuộc không kém, hắn là kẻ đang giữ trong tay tin tức mà Trần Thiên Bảo rất cần biết, đồng thời cũng là nghi phạm số một của vụ sát hại người đàn ông có biệt danh Siu Nhỏ Cú.

Không ngờ hai tên này lại quen nhau, đây là một manh mối hết sức quan trọng để đưa Trần Thiên Bảo đến gần với nơi mà Thiên Vũ đang lẩn trốn.

Trần Thiên Bảo có vẻ giống như được ông trời ủng hộ vậy, sau khi chết đi không hiểu tại sao lại trọng sinh vào cơ thể mới. Rồi thì tìm kiếm mòn gót giày không thấy tung tích mục tiêu, thậm chí còn gây thù chuốc oán với “bổn cô nương” nào đó. Lúc này chẳng cần làm gì đột nhiên mục tiêu lại xuất hiện.

Tuy nhiên Trần Thiên Bảo không vội vã hành động mà cùng Phan Như Ý về nhà, hiện nay công an còn chưa nắm được một chút tung tích nào thì khó có thể bắt được tên đó, vậy nên Trần Thiên Bảo cũng để cho hắn tiếp tục nhớn nhơ.

Ngày hôm sau hắn sẽ tìm đến tên đã bị mình dạy dỗ lúc trưa để hỏi địa chỉ, lúc đó Trần Thiên Bảo sẽ tự mình có cách moi được thông tin về Thiên Vũ mà tên kia đang giữ trong tay.

Nhưng Trần Thiên Bảo lại không biết rằng việc hắn không ngay lập tức hành động đã mắc phải một chút sai lầm ngoài ý muốn.

Đã nắm được thông tin trong tay Trần Thiên Bảo cũng không cần phải tiếp tục xâm nhập vào hệ thống mạng của Bộ Công An nữa. Lúc này người tự xưng là “Bổn cô nương” chắc chắn sẽ liên tục ngồi chờ hắn xuất hiện để cố gắng điều tra ra thân phận của hắn. Một sai lầm dại dột như thế Trần Thiên Bảo sẽ không dễ mắc phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook