Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 41: Ký ức mơ hồ

TheGod

05/09/2020

Khi đã về đến nhà Trần Thiên Bảo muốn giúp Phan Như Ý mang số lượng đồ khổng lồ vào trong nhà thì ngay lập tức bị từ chối, cô một mực đuổi hắn lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chờ đến lúc cô nấu cơm xong thì sẽ gọi xuống ăn.

Không còn cách nào khác Trần Thiên Bảo đành phải nghe theo, quả thực một người phụ nữ như Phan Như Ý khiến hắn rất khâm phục.

Một cô gái trẻ, lại rất xinh đẹp nếu đặt cô lên bàn cân cùng với hoa hậu thì phải nói là không thể thua kém, cô sở hữu một vẻ đẹp giống như không bị ảnh hưởng bởi thời gian vậy.

Một người phụ nữ như vậy lại can tâm tình nguyện gả cho một người chồng hơn mình đến 15 tuổi, hàng ngày thời gian gặp mặt cũng như nói chuyện không quá một tiếng. Mỗi khi Trần Thanh Hải về đến nhà thì Phan Như Ý đã ngủ, đến khi cô dậy tập thể dục rồi nấu đồ ăn sáng xong xuôi, Trần Thanh Hải thức dậy ăn xong là ngay lập tức đi đến trụ sở để làm việc. Trên cương vị là một người Trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố Hà Nội nhộn nhịp với hơn 8 triệu con người thì lượng công việc phải xử lý là rất lớn.

Bỏ qua những điều đó Phan Như Ý vẫn vui vẻ yêu thương chăm sóc người con riêng của chồng bằng một tấm lòng rất chân thật.

Mới chỉ quen biết vỏn vẹn được một tuần thôi, nhưng qua những điều Phan Như Ý thể hiện đã khiến hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một chút cảm tình với cô.

Trong khi Phan Như Ý nấu bữa tối trong phòng bếp, cô thường mở chiếc tivi đặt ở phòng khách với âm lượng có chút hơi lớn, vậy nên Trần Thiên Bảo ở trong phòng phòng riêng của mình nếu yên lặng vẫn có thể nghe thấy một chút âm thanh từ đó.

Lúc này hắn đang đọc một cuốn tiểu thuyết có tên “ Thiên Bảo Chi Mệnh” thì bỗng nhiên cái bụng của hắn réo lên vài tiếng “Rột....ọc...ọc...”

Đặt quyển tiểu thuyết xuống mặt bàn Trần Thiên Bảo chưa cần nhìn đồng hồ cũng đã biết lúc này là mấy giờ, đơn giản là vì từ chiếc Tivi dưới phòng khách phát ra âm thanh: “Bây giờ là mười chín giờ......Sau đây là là bản tin thời sự tối của đài truyền hình Việt Nam”

Ngay sau đó từ phía ngoài vang lên âm thanh gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Phan Như Ý:

- Xuống ăn cơm con ơi!

Không một chút chần chừ, hắn ngay lập tức đi ra mở cửa.

Phan Như Ý lúc này đã thay một bộ đồ ngủ lụa màu tím, phía trước cô vẫn còn khoác trên mình chiếc tạp dề màu trắng. Có thể thấy Phan Như Ý là một người rất cẩn thận, thậm chí cả khi nấu ăn cô cũng không để cho chiếc tạp dề bị dính bẩn.

Từ cơ thể cô hương thơm nấu nướng vẫn toả ra xen lẫn vào không khí. Đối với Trần Thiên Bảo một người phụ nữ thường có hai loại hương thơm rất hấp dẫn đó là, mùi hương tự nhiên và tất nhiên là phải thơm từ cơ thể của họ, thứ hai đó chính là khi cơ thể họ vẫn còn vương lại mùi thức ăn sau khi nấu nướng.

Nhìn Phan Như Ý lúc này bỗng Trần Thiên Bảo hơi chững lại, trong đầu hắn dần dần xuất hiện một vài dòng ký ức cực kỳ mờ ảo.

- Sao thế? Con thấy đau ở đâu à?

Đột nhiên thấy hắn đờ đẫn khiến Phan Như Ý hơi có chút hốt hoảng vội vã hỏi.

Câu hỏi của cô ngay lập tức kéo hắn từ trong luồng ký ức về với hiện tại:

- À con không sao!

Nhận được câu trả lời Phan Như Ý mới thấy yên tâm. Xuống đến phòng ăn trước mặt hắn lúc này là một bàn ăn đầy hấp dẫn.

Phan Như Ý không phải là một người lãng phí, số lượng món ăn trên bàn là rất nhiều, tuy nhiên mỗi đĩa lại không có quá nhiều, nhưng mà vẫn phải nói số lượng món ăn được nấu ra nếu chỉ nhìn sơ qua có cảm giác như sắp bội thực.

Kiến thức về dinh dưỡng của Trần Thiên Bảo mặc dù không sánh được với một người chuyên gia nghiên cứu lâu năm, nhưng vốn hiểu biết của hắn đủ để biết rõ nên bồi bổ một người bị thương như thế nào là tốt nhất.

Nhìn vào bàn thức ăn này khiến hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nạp vào cơ thể quá nhiều chất dinh dưỡng khác nhau không phải là sẽ nhanh chóng phục hồi mà chỉ là lãng phí những nguyên liệu đắt tiền. Tuy nhiên từ việc làm này có thể thấy Phan Như Ý quan tâm đến hắn như thế nào.

Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn, đặt một bát cơm nóng hổi xuống trước mặt hắn Phan Như Ý nói:

- Hôm nay bố con không về nên mẹ đã để phần riêng cho ông ấy rồi! Chỗ này là nấu cho con nên cứ ăn thoải mái!

Để không phụ lòng cô Trần Thiên Bảo mất gần 1 giờ ăn gần hết chỗ đồ ăn mà Phan Như Ý đã nấu. Nếu là ở kiếp trước số đồ ăn này chỉ như món khai vị, nhưng ở thời điểm hiện tại, bụng hắn có cảm giác như sắp vỡ ra nên bắt buộc phải dừng lại.

Phan Như Ý thấy hắn ăn ngon miệng như vậy liền cười vui vẻ, cô không cho hắn động tay vào làm cái gì cả mà ngay lập tức đuổi lên phòng nghỉ ngơi.

Trần Thiên Bảo nằm vật ra giường đưa tay lên xoa cái bụng đã phình lên giống như một người mới có bầu. Lúc này chiếc điện thoại để trên bàn của hắn vang lên âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến.

Trần Thiên Bảo cầm lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Phạm Việt Hoàng nội dung tin nhắn chính là về vụ án bắt cóc liên hoàn gần đây.

“Đã tìm được người gọi cấp cứu cho Ngọc Anh rồi, ngày mai sẽ triệu tập người đó đến trụ sở để lấy lời khai. Đúng như những gì em đoán, địa điểm Ngọc Anh bị hành hung là ở Quốc Lộ 21B gần ngã rẽ sang Quốc Lộ 6.”

Như vậy là công an đã tìm ra ai là người đã bắt gặp Ngọc Anh lúc cô ấy bị hung thủ đánh trên đường chạy trốn. Từ tin nhắn của Lý Nhật Hà và đoạn hội thoại mà Ngọc Anh đã nghe từ hung thủ, hắn đã đoán được hung thủ có tên Quốc Kỳ.

Điều này chưa được xác minh, bất quá ngoài cái tên Quốc Kỳ ra thì ký tự lá cờ Việt Nam chẳng còn ý nghĩa nào khác. Hung thủ chỉ có thể là 1 trong 2 cái tên Quốc Kỳ hoặc Việt Nam. Nhưng Phan Như Ý đã nói Lý Nhật Hà thường lấy ký tự kỳ lạ để đặt cho người khác, nếu hung thủ tên Việt Nam thì lại có chút quá đơn giản. Hy vọng rằng người đã gọi cấp cứu cho Ngọc Anh có thể nhìn thấy thứ gì đó có ích.

Sau khi ăn cơm Trần Thiên Bảo phải uống thuốc mà Phan Như Ý đã lấy sẵn, cô nhìn chằm chằm cho đến lúc hắn nuốt viên thuốc cuối cùng vào bụng mới buông tha. Trong đơn thuốc đó vẫn có thuốc an thần nên lúc này cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

Trần Thiên Bảo trèo lên giường nằm suy nghĩ linh tinh một hồi, hắn đang cố gắng nhớ lại luồng ký ức mơ hồ kéo đến khi nhìn thấy Phan Như Ý lúc gọi hắn xuống dùng cơm. Không hiểu sao khoảnh khắc đó khiến trong thâm tâm Trần Thiên Bảo dấy lên một có dòng suy nghĩ lệch lạc. Mải mê nghĩ ngợi như vậy khiến hắn ngủ lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại đã là 9h, làm vệ sinh cá nhân một lúc rồi xuống nhà liền thấy trên bàn ăn có một tờ giấy nhỏ.

“Mẹ đã nấu sẵn đồ ăn sáng, nhớ ăn rồi uống thuốc! Không ăn là mẹ giận đấy!”

Trần Thiên Bảo bất giác bật cười, không biết Phan Như Ý đã đi đâu, hôm nay là chủ nhật có lẽ cô cùng với Đỗ Thu Phương mẹ của Phạm Nhật Mai đi làm đẹp như mọi khi. Người phụ nữ nào chả muốn mình trẻ đẹp, nhất là những người có địa vị và điều kiện thì lại càng muốn trẻ đẹp gấp bội phần.

Sau khi ăn uống nhớ ra việc hôm nay là phải đến sở cảnh sát để hóng hớt thông tin về vụ án. Bất chấp cơ thể vẫn còn đau đớn Trần Thiên Bảo phóng một mạch lên phòng vài phút sau hắn đã thay xong một bộ quần áo chỉnh tề. Khoá cửa kỹ càng gọi một chiếc taxi đỗ gần đó rồi chạy thẳng đến nơi làm việc của Trần Thanh Hải.

Trần Thanh Hải vừa mở cửa phòng làm việc của mình ra cũng là lúc Trần Thiên Bảo đi vào sở cảnh sát, nhìn thấy hắn ông ngay lập tức tiến lại gần chất vấn:

- Con đến đây làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?

Trần Thiên Bảo cười giả lả nói:

- Con muốn nhanh chóng tìm được bạn đại học của mẹ ấy mà!

- Trong người vẫn còn bị thương mà lại còn đi lung tung, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Trần Thiên Bảo vẫn giữ điệu cười trên môi nói:

- Hì hì...Ở chỗ này thì làm gì có chuyện gì xảy ra được!

Trần Thanh Hải chưa kịp tiếp tục giáo huấn thì một chiến sĩ công an bước đến đưa tay lên chào rồi nói:

- Báo cáo người dân gọi cấp cứu cho nạn nhân Ngọc Anh đã đến!

Trần Thanh Hải gật đầu rồi quay sang nhìn hắn, ông thở dài một cái rồi nói:

- Nhớ đừng đi lung tung làm phiền người khác làm việc!

Nói rồi ông hướng về chỗ văn phòng nơi Phạm Việt Hoàng vừa đưa người dân kia vào trong đó để lấy lời khai. Hắn cũng không chậm trễ nhẹ nhàng đi theo.

Trong văn phòng đó Phạm Việt Hoàng đang ngồi trước mặt một người đàn ông khoảng chừng 45 tuổi có nước da đen sạm đúng chất với một người thường xuyên bôn ba.

- Cho hỏi họ và tên của chú là gì?

Phạm Việt Hoàng mở cuốn sổ ghi chép của mình ra rồi bắt đầu hỏi.

- Tôi tên là Lưu Quốc Việt, 46 tuổi làm nghề bán hoa quả.

Sau khi ghi những thông tin này lại Phạm Việt Hoàng hỏi tiếp:

- Chú có hãy kể lại những gì chú đã thấy ngày hôm đó đi!

Suy nghĩ một lúc Lưu Quốc Việt hắng giọng một cái rồi kể:

- Hôm đó khoảng tầm ba giờ sáng, tôi đi lấy hoa quả về để chuẩn bị cho buổi sáng đem bán. Đi đến gần ngã rẽ vào Quốc Lộ 6 trên đường Quốc Lộ 21B thì thấy một người đàn ông cầm một cây gậy đập vào thứ gì đó. Do tôi đi ở phía bên kia đường nên không nhìn rõ, đến khi đi ngang qua nghe thấy tiếng hét của cô gái nên mới dừng lại. Người đàn ông kia thấy tôi dừng lại liền chạy lại chiếc ô tô tối màu chạy mất. Lúc ấy tôi chỉ chú ý đến cô gái nên không nhớ rõ những thứ khác, sau đó tôi liền gọi cấp cứu, chờ khi cấp cứu đã đến thì tôi rời đi, bởi vì chỗ hàng hoá đó tôi phải mang hàng về nhà cho kịp chuyến chợ sáng.

- Lúc ấy không có người nào khác đi qua nữa à?

Người đàn ông lắc đầu nói:

- Khu vực đó vừa không có đèn đường, vừa vắng nhà dân nên không có người nào cả. Chỉ khi cấp cứu đã đến thì mới có vài người đi ngang dừng lại hỏi chuyện thôi!

- Chú có thấy hung thủ chạy về hướng nào không?

Trần Thiên Bảo đột nhiên lên tiếng nói chen vào.

Lưu Quốc Việt quay sang nhìn hắn, một lúc sau ông nói:

- Hắn chạy dọc theo đường Quốc Lộ 21B ngược hướng so với Quốc Lộ 6.

Hỏi thêm một lúc những vẫn không có thông tin gì hữu ích Phạm Việt Hoàng đứng lên nói với Lưu Quốc Việt:

- Chú cứ về trước, nếu cần thêm thông tin gì bọn cháu sẽ liên lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook