Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 26: Đến nhà Lý Nhật Hà.

TheGod

03/09/2020

Nhìn vào những ánh mắt trông mong trước mặt Trần Thiên Bảo thở dài một cái rồi nói:

- Được rồi, chiều nay sau khi tan học chúng ta đến hỏi bố mẹ cô ấy một chút xem có manh mối gì không!

Ý kiến của Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhận được sự đồng ý.

Sau khi tan học Phan Như Ý do muốn về trước chuẩn bị đồ ăn tối nên không đi cùng bọn họ, như vậy chỉ có Phạm Nhật Mai là đi theo Trần Thiên Bảo dưới sự dẫn đường của Lý Thanh Thảo đến nhà bố mẹ của Lý Nhật Hà.

Bởi vì giờ tan học cũng là lúc trên phố hay bị tắc đường nhất phải mất gần 1 tiếng ngồi trên xe taxi, ba người bọn họ mới đến một căn nhà ở quận Hà Đông.

Lý Thanh Thảo bấm chuông cửa liền thấy một người phụ nữ trung tuổi khuôn mặt tràn nhập phiền muộn chạy ra mở cửa. Nhìn thấy ba người bọn họ ánh mắt bà hiện lên một chút thất vọng, quay sang thấy Lý Thanh Thảo bà ta ánh lên một chút hy vọng vội vã hỏi:

- Có tin tức của con bé rồi à?

Lý Thanh Thảo không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, niềm hy vọng vừa mới chớm nở đã bị dập tắt, bà ta nhìn về phía Trần Thiên Bảo và Phạm Nhật Mai đang đứng phía sau Lý Thanh Thảo hỏi:

- Ai đây?

- Đây là bạn cùng trường với cháu!

Nói rồi cô chỉ vào Trần Thiên Bảo giới thiệu:

- Cậu ấy là con của giáo viên dạy cháu trong trường, cô ấy chính là cô Phan Như Ý đấy ạ!

- À con bé Như Ý ấy à! Vậy cậu này là con riêng của chồng con bé Như Ý à? Sao ta lại quên mất con bé ấy có chồng là công an nhỉ! Hay là nhờ nó bảo chồng giúp đỡ một chút?

Lý Thanh Thảo không trả lời mà tiếp tục giới thiệu:

- Đúng là bố cậu ấy là công an, nhưng thời gian gần đây có rất nhiều vụ án có mức độ nguy hiểm cao đã xảy ra nên chú ấy rất bận rộn. Nhưng Trần Thiên Bảo cũng là một người rất tài năng nên đã nhận lời đến đây giúp đỡ điều tra đấy ạ!

Dứt lời Lý Thanh Thảo chỉ tay sang Phạm Nhật Mai giới thiệu:

- Còn đây là Phạm Nhật Mai bạn gái của Trần Thiên Bảo!

Nghe thấy con trai của một người công an đến giúp đỡ điều tra người phụ nữ trung tuổi ngay lập tức mừng rỡ mời cả ba người bọn họ vào trong nhà. Phía bên trong còn có một người đàn ông đang ngồi trên bộ bàn ghế ở phòng khách, khuôn mắt ông cũng không khác người phụ nữ là bao, dẫn theo nhóm người Trần Thiên Bảo vào trong phòng khách người phụ nữ lên tiếng:

- Ông ơi có người đến giúp tìm kiếm con bé Nhật Hà này!

Người đàn ông ngay lập tức quay đầu lại, thấy Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai còn mặc đồ học sinh giống đứa cháu Lý Thanh Thảo khuôn mặt ông có chút thất vọng. Cũng phải thôi đến công an còn không có được tin tức gì thử hỏi học sinh trung học làm sao có thể giúp đỡ?

Trần Thiên Bảo nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông cảm thấy có chút không vừa lòng, nếu không phải Phan Như Ý bảo hắn giúp thì đời nào hắn thèm quan tâm đến?

Hắn còn có biết bao việc khác còn cần phải tính toán, thử hỏi trên đời này có mấy người không cần nhờ vả mà được một Interpol cấp cao như Trần Thiên Bảo đến giúp đỡ điều tra.

Người phụ nữ trung tuổi thấy không khí có chút thay đổi liền nói:

- Cậu ấy là con của một Đại Tá công an đấy, nghe nói tài năng cũng không kém gì bố đâu!

Đến đây biểu cảm của người đàn ông mới có chút tươi tỉnh hơn:

- Mấy đứa ngồi xuống đi, vừa rồi ta vì quá lo lắng cho con gái nên có chút ứng xử không đúng, có gì mấy đứa bỏ qua!

- Không sao ạ! - Trần Thiên Bảo đáp lại.

Dù sao hắn cũng nhỏ tuổi hơn đối phương rất nhiều, một trong những điều Trần Thiên Bảo được cha mẹ dạy dỗ rất cẩn thận đó là phải tôn trọng người khác, đồng thời người ta cũng vừa có con gái bị mất tích không rõ lý do nên Trần Thiên Bảo cũng thông cảm bỏ qua, những điều nhỏ nhặt vậy hắn cũng không để trong lòng quá lâu.

Người phụ nữ mang ra ba cốc nước đặt xuống trước mặt bọn họ rồi đến ngồi xuống cạnh chồng, người đàn ông vội nói:

- Mấy đứa uống nước đi, Bác là Lý Gia Tài, còn đây là vợ bác Nguyễn Thanh Xuân!

Sau một chút thời gian làm quen Trần Thiên Bảo bắt đầu đi vào chủ đề chính:

- Cô Lý Nhật Hà trước khi mất tích có nói với hai bác điều gì không?

Ông Lý Gia Tài suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nó chỉ nói là đi chữa bệnh thôi!

- Cô ấy có nói mình bị bệnh gì không?

Ông Lý Gia Tài cùng vợ đều lắc đầu. Vụ này có chút khó khăn rồi đây. Tất cả thông tin mà Lý Nhật Hà nói trước khi mất tích chỉ là cô ấy đi chữa bệnh. Đến bệnh cô ấy mắc phải là bệnh gì cũng không rõ, chẳng nhẽ cô ta đi chữa bệnh tương tư nên không muốn nói cho người khác biết?

Đã hơn 1 tuần trôi qua mà không hề có một chút tin tức nào về Lý Nhật Hà thì khả năng cô ta gặp chuyện là rất cao.

Trần Thiên Bảo bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác, cô Lý Nhật Hà mất tích đến nay đã hơn một tuần, thời gian đó hắn vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Có khi nào là mấy cái băng đảng trong thế giới ngầm gây ra không?

Có lẽ khả năng này là không cao. Mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến là thân nhân của những người có địa vị như ông bố Đại Tá của hắn.

Khoan đã....!

Lý Nhật Hà cùng Phan Như Ý thân nhau từ hồi đại học, hai người bọn họ đến bây giờ vẫn thường xuyên ra ngoài đi chơi cùng nhau, có lẽ nào mục tiêu bọn chúng nhắm đến là Phan Như Ý. Chẳng nhẽ bọn chúng muốn trước tiên bắt Lý Nhật Hà rồi dùng cô ta để dụ Phan Như Ý.

Trần Thiên Bảo suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Từ khi Lý Nhật Hà mất tích đến nay hai người có nhận thấy có điều gì kỳ lạ hay không?

- Bọn ta không thấy có gì kỳ lạ cả!

- Vậy có người lạ nào liên lạc hay nhắn tin cho hai bác không?

- Cũng không! Cháu nghi ngờ nó bị bắt cóc sao?

- Bây giờ chưa nói trước được điều gì cả!

Nếu đúng là có khả năng Lý Nhật Hà bị bắt cóc thì tại sao đã một tuần trôi qua mà bọn chúng lại cắt đứt hoàn toàn liên lạc của Lý Nhật Hà với thế giới bên ngoài?

Nếu mục tiêu bọn chúng nhắm đến là Phan Như Ý thì giả mạo Lý Nhật Hà rồi liên lạc cầu cứu chẳng phải sẽ tốt hơn là khiến cô ấy giống như biến mất hay sao?

Trần Thiên Bảo cảm thấy số phận của bản thân sau khi trọng sinh dường như có chút xui xẻo, tất cả những thứ mà hắn muốn điều tra đến cứ giống như ma xui quỷ khiến mà đi vào bế tắc không tìm ra lời giải vậy.

Bây giờ chỉ còn cách đến phòng riêng của Lý Nhật Hà xem xét thử xem liệu cô ấy có để lại manh mối gì hay không. Nghĩ đến đây Trần Thiên Bảo lên tiếng:

- Cháu muốn thử xem trong phòng của Lý Nhật Hà có thể tìm ra manh mối gì đó có được không ạ?

Lý Gia Tài ngay lập tức đồng ý, ông nhìn sang vợ mình nói:

- Bà dẫn mấy đứa lên phòng của con bé đi!

Nguyễn Thanh Xuân không chần chừ vội đứng lên dẫn theo ba người bọn họ đến phòng ngủ của Lý Nhật Hà.

Phòng riêng của Lý Nhật Hà rất gọn gàng sạch sẽ, không biết là do cô ấy vốn rất gọn gàng hay là sau khi mất tích bà Nguyễn Thanh Xuân đã dọn lại căn phòng.

Trần Thiên Bảo quan sát qua căn phòng một chút, giấy dán tường trong phòng chủ yếu là màu trắng nhẹ nhàng khiến có cảm giác dễ chịu, trong góc phòng có một chiếc bàn đọc sách, trên mặt bàn còn có một chiếc máy tính xách tay.

Trần Thiên Bảo ngay lập tức tiến lại mở máy tính xách tay của Lý Nhật Hà lên, mất một lúc khởi động chiếc máy tính cũng đã hiện lên, trên màn hình không có nhiều chi tiết chỉ có một màu xanh dương, chính giữa có một khung màu trắng nhỏ đó là khung yêu cầu nhập mật khẩu.

Muốn truy cập vào máy tính cần phải có mật khẩu!

Trần Thiên Bảo tiếc nuối bỏ qua máy tính xách tay trên bàn đọc sách.

Với khả năng của mình hắn có thể mất vài ngày tìm ra cách phá bỏ lớp bảo mật trên máy tính, nhưng hắn cần phải mang theo máy tính này về mới có thể làm được. Chẳng may trong lúc đó Lý Nhật Hà lành lặn trở về thì không tốt cho lắm, vậy nên Trần Thiên Bảo đành bỏ nó sang một bên.

Hắn cầm lên vài cuốn sách gần đó chủ yếu toàn là những cuốn sách nói về tình yêu và truyện ngôn tình. Trần Thiên Bảo thử lật ra vài trang thì thấy Lý Nhật Hà ghi chú rất nhiều thứ bên trong. Quả nhiên là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học sư phạm Hà Nội, nét chữ của Lý Nhật Hà rất đẹp, từng dòng ghi chú của cô trong những cuốn sách khiến cho người khác nhìn vào không hề cảm thấy có chút mất thẩm mỹ nào cả.

Trần Thiên Bảo nhìn xung quanh một lúc thì thấy trên đèn bàn có dán một tờ giấy nhỏ màu vàng có ghi cái gì đó, hắn liền cầm lên đọc những dòng chữ được ghi trong đó, nội dung chỉ là thời gian cuộc hẹn với Phan Như Ý được ghi chú lại tránh sẽ quên đi.

Thời đại hiện nay đa số mọi người đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, nó có chức năng nhắc nhở mọi người tại sao Lý Nhật Hà lại không dùng đến?

Có lẽ đó là do thói quen của Lý Nhật Hà từ khi còn là học sinh - sinh viên, thời học sinh của cô điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ nên ghi nhớ điều gì đó bọn họ thường sử dụng đến giấy ghi chú.

Trần Thiên Bảo chợt chú ý đến một quyển lịch được treo ngay gần vị trí của chiếc đèn bàn, trên đó cũng ghi lại rất nhiều những dòng ghi chú dày đặc, đa số những ngày trên quyển lịch đó có sự kiện gì cũng được viết lại rõ ràng. Có thể thấy Lý Nhật Hà là một người hay quên nên cần lưu lại.

Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày suy nghĩ, nếu Lý Nhật Hà là một người hay quên mà cô ấy còn đặt cả mật khẩu cho máy tính chẳng may cô ấy quên mất thì sao?

Mật khẩu máy tính hay điện thoại là một thứ thường xuyên dùng đến ắt hẳn mọi người khó mà quên được, nhưng trên thực tế có rất nhiều người mật khẩu là do họ đặt ra nhưng không thể nhớ phải ghi chú lại tránh quên mất.

Lý Nhật Hà khi ra ngoài không mang theo máy tính rất có khả năng cô ấy thường xuyên dùng nó ở nhà, vậy thì rất có thể cô ấy sẽ viết lại mật khẩu rồi dán nó ở đâu đó. Trần Thiên Bảo kéo ghế ra rồi ngồi xuống bàn đọc sách của Lý Nhật Hà, mất vài giây suy nghĩ rồi hắn cúi xuống nhìn vào gầm bàn.

Đáng tiếc trong đó chẳng có gì cả.

Trần Thiên Bảo từ từ mở ngăn kéo phía bên tay phải ra, bên trong chỉ có vài cái bút cùng một số đồ lặt vặt, không có thứ gì giống như có khả năng viết lại mật khẩu cả, có lẽ Lý Nhật Hà không phải kiểu người sẽ quên đi mật khẩu máy tính cá nhân.

Trần Thiên Bảo từ từ đóng ngăn kéo lại, chợt hắn nhớ đến việc ở kiếp trước đã từng thấy Nguyễn Gia Hân có một lần trêu đùa dán một mẩu giấy tận cùng bên trong nắp ngăn kéo, khi giấu như vậy quả thực rất khó có khả năng phát hiện trừ khi tháo dỡ cả cái bàn ra. Trần Thiên Bảo lại một lần nữa mở ngăn kéo đó ra rồi luồn tay vào sâu bên trong.

Quả nhiên sau vài giây tìm kiếm tay hắn đã chạm vào một thứ gì đó, ngay lập tức Trần Thiên Bảo lấy vật đó ra, đó là một mẩu giấy ghi chú, bên trên có ghi lại tài khoản và mật khẩu máy tính đề phòng trường quên đi mã PIN không thể truy cập vào máy tính.

Trần Thiên Bảo mở máy tính xách tay của Lý Nhật Hà lên rồi nhấn vào dòng “Tôi quên mã PIN” sau một lúc làm theo các bước hiển thị trên màn hình, cuối cùng Trần Thiên Bảo cũng mở được máy tính của Lý Nhật Hà. Tìm kiếm một lúc hắn phát hiện trước khi mất tích Lý Nhật Hà đã có một cuộc trò chuyện với một cô gái tên Lê Trúc Anh!

Trong cuộc trò chuyện vào thứ sáu tuần trước Lý Nhật Hà hỏi Lê Trúc Anh:

- Bao giờ đến gặp anh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook