Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 14: Dạy dỗ hai tên nhóc mới nhú.

TheGod

03/09/2020

Trần Thiên Bảo cùng Phan Như Ý chỉ mất vài phút đã về đến nhà, hắn ngâm mình trong phòng tắm bồi hồi nhớ lại những người thân ở kiếp trước của mình, không biết bây giờ bọn họ có sống tốt hay không. Những điều này Trần Thiên Bảo không biết rõ nhưng có một điều hắn chắc chắn đó là họ sẽ rất buồn sau cái chết của mình.

Trần Thiên Bảo nhớ lại khoảnh khắc mình đang nằm trong bệnh viện cùng Nguyễn Gia Hân, mặc dù cơ thể hắn có đủ khả năng phục hồi nếu hắn cố gắng, nhưng trong khi hắn còn đang hôn mê, từng lời nói của Nguyễn Gia Hân đều lọt vào tai hắn. Trần Thiên Bảo biết rằng cô không có khả năng qua khỏi những chấn thương nặng nề như thế. Chính vì vậy thời điểm đó hắn quyết định buông bỏ tất cả.

- Không biết bây giờ cô ấy đang ở nơi nào?

Trần Thiên Bảo thì thầm tự hỏi một câu mà chỉ có mình hắn nghe thấy.

Đúng lúc này Trần Thiên Bảo nghe thấy từ bên ngoài có tiếng Phan Như Ý gọi lên:

- Bảo ơi xuống ăn sáng đi con!

Trần Thiên Bảo đưa tay tắt dòng nước mát lạnh đang chảy xuống cơ thể, hắn từ từ tháo túi che vết thương không cho nước thấm vào dây băng trên tay rồi mới mặc quần áo đi ra. Trần Thiên Bảo đứng trước gương ngắm lại bản thân trong bộ đồ học sinh trung học, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.

- Nếu đã trọng sinh với một thân phận mới thì cứ sống như vậy đi, cứ coi như Trần Thiên Bảo trước kia đã thực sự biến mất khỏi thế gian!

Sau đó hắn nhanh chóng đi xuống nhìn vào những đồ ăn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, Phan Như Ý lúc này cũng đã thay đồ, bình thường cô đã rất trẻ trung xinh đẹp nhưng lúc này trang điểm lên còn hấp dẫn hơn rất nhiều.

Thấy Trần Thiên Bảo đang chăm chăm nhìn mình, Phan Như Ý đưa hai tay lên áp vào má rồi hỏi:

- Mặt mẹ dính cái gì à?

Trần Thiên Bảo mỉm cười lắc đầu:

- Chỉ là con thấy hôm nay mẹ đẹp hơn thôi!

Hai bên má Phan Như Ý có chút ửng hồng không biết là do lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô hay là có nguyên do nào khác.

- Thế mọi ngày mẹ không đẹp sao?

Trần Thiên Bảo chỉ hơi mỉm cười rồi chậm rãi ăn đồ ăn trước mặt.

Hắn chỉ mới gặp cô được có 2 ngày thì sao mà biết mọi ngày cô có đẹp hay không, chỉ là lúc này cô trang điểm lên một chút Trần Thiên Bảo mới nói ra.

Thấy hắn không trả lời Phan Như Ý cũng yên lặng chậm rãi ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ hai người bọn họ lên xe tới trường.

20 phút sau Trần Thiên Bảo đã có mặt trong sân trường THPT Rạng Đông, nhìn những học sinh đang vui vẻ nô đùa mà Trần Thiên Bảo cũng thấy có chút vui lây. Cấp ba chính là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời học sinh, đó là thời điểm một người bắt đầu trưởng thành và có cảm tình với một cô gái nào đó, những thứ tình cảm ngây ngô trong sáng của một đứa trẻ mới lớn.

Trần Thiên Bảo cứ ngây ngốc như vậy đứng giữa sân trường mặc cho những tia nắng của một ngày mới chiếu lên cơ thể. Không phải vì hắn không muốn tìm một chỗ nào đó tránh nắng, mà vì một lý do rất củ chuối đó là........

Hắn không nhớ mình học lớp nào...thậm chí những người bạn cùng lớp hắn cũng chẳng nhớ nổi một ai cả. Tất cả những người mà hắn biết về ngôi trường này chỉ có ba người đó là Phan Như Ý giáo viên chủ nhiệm của hắn, người thứ 2 đó là Phạm Nhật Mai, còn người cuối cùng chính là người đang ngây ngốc đứng giữa sân trường trong cái nắng ngày hè là Trần Thiên Bảo.

Còn lý do hắn đứng giữa sân trường là vì nơi này có thể nhìn thấy được từ bất cứ phòng học nào. Hắn đang hy vọng rằng sẽ có một người nào đó mà hắn quen biết gọi hắn lên lớp.

- Sao đứng lâu như vậy mà vẫn chưa có đứa bạn nào gọi mình lên lớp nhỉ? - Trần Thiên Bảo nói thầm.

Thực ra đã có vài người bạn học cùng lớp phát hiện ra Trần Thiên Bảo nhưng họ không gọi hắn lên lớp. Từ trước đến nay Trần Thiên Bảo rất ít nói chuyện với các bạn cùng lớp nên bọn họ còn cho rằng Trần Thiên Bảo bị tự kỷ.

Đứng thêm được 10 phút thì từ xa tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ phải vào lớp. May mắn là cuối cùng cũng có người lên tiếng gọi hắn:

- Bảo! Đứng đó làm gì vậy?

Phạm Nhật Mai đứng trước cửa một lớp học trên tầng hai dùng một ánh mắt khó hiểu vẫy tay gọi hắn. Phạm Nhật Mai đã đến lớp từ rất sớm nhưng cô không muốn ra ngoài nên chỉ ngồi trong phòng học nói chuyện cùng vài người bạn nữ. Đến khi tiếng trống trường vang lên mà vẫn chưa thấy hắn đến lớp.

Cô cho rằng Trần Thiên Bảo đi cùng mẹ kế đến trường thì không thể nào đi muộn được, nếu hắn nghỉ học với thân phận lớp trưởng của cô chắc chắn sẽ được Phan Như Ý nói cho cô biết. Nghĩ đến đây cô ngó đầu ra hành lang tìm kiếm thì thấy Trần Thiên Bảo đang ngây ngốc đứng giữa sân trường trong ánh nắng.

Trần Thiên Bảo thở phào một hơi nhanh chóng chạy lên tầng hai vào lớp, hắn không muốn gọi điện cho Phạm Nhật Mai để hỏi phòng học bởi vì nếu làm vậy sẽ khiến cô nghi ngờ. Cái lý do bị đánh vào đầu còn chưa tỉnh táo hắn đã dùng một lần, huống hồ bây giờ đã qua hai ngày kể từ lúc bị đánh mà còn dùng lý do đó nữa thì có phần không thích hợp.

Thở ra một hơi Trần Thiên Bảo thả chiếc ba lô trên vai xuống đất rồi mới ngồi xuống bàn học. Bởi vì lúc này không còn phải học môn nào nữa nên các học sinh tự do thích ngồi chỗ nào cũng được, Trần Thiên Bảo thấy chỉ còn có một bàn cuối cùng là còn trống nên hắn nhanh chóng ngồi vào đó. Một lúc sau Phạm Nhật Mai mang theo một chiếc máy tính xách tay vừa nhìn là biết rất đắt tiền tiến về chỗ hắn, đến trước mặt hắn cô nở một nụ cười dịu dàng, Trần Thiên Bảo hiểu ý liền ngồi sang bên cạnh nhường cho cô một khoảng trống.

Phạm Nhật Mai đặt chiếc máy tình lên bàn rồi ngồi vào khoảng trống được hắn nhường cho.

Mở máy tính xách tay lên Trần Thiên Bảo có chút hơi bất ngờ quay sang nhìn Phạm Nhật Mai chỉ thấy cô cười rạng rỡ. Hắn có bất ngờ là vì trên màn hình máy tính hiện lên chính là hắn, nhưng điều đáng nói đây là hắn đang nhìn về một phía trong trung tâm thương mại với một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Đây là bức ảnh được chụp lúc Trần Thiên Bảo đang tìm kiếm ánh mắt đang quan sát mà hắn mơ hồ cảm nhận được sát khí lúc hai người bọn họ ngồi bên hồ cá trong Vincom.

Trần Thiên Bảo quay lại nhẹ nhàng hỏi Phạm Nhật Mai:

- Sao lại lấy cái này làm ảnh nền?

Phạm Nhật Mai mỉm cười nói nhỏ:

- Chỉ là lần đầu thấy anh có biểu cảm như vậy nên thấy thú vị, với lại nhìn anh thấy ngầu nên mới đặt làm ảnh nền đó!

Phạm Nhật Mai không dám lớn tiếng vì sợ bạn học chú ý đến cách xưng hô của hai người. Mặc dù cô luôn mong Trần Thiên Bảo đáp lại tình cảm của mình nhưng khi bất ngờ thành hiện thực cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng với bạn bè.

Trần Thiên Bảo cũng không quá để ý đến việc này, nhưng hắn bắt đầu có chút lo lắng Phạm Nhật Mai sẽ phát hiện ra sự thay đổi chóng mặt của mình. Nếu như cô hỏi đến Trần Thiên Bảo cũng không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói người em thực yêu là Trần Thiên Bảo đã chết rồi tôi là do Trần Thiên Bảo khác sống lại?

Hắn nhanh chóng kết nối với internet của trường học rồi cài một số phần mềm kỳ lạ Phạm Nhật Mai ở bên cạnh cũng tò mò nhìn vào mà không hiểu rõ hắn đang làm gì.

Hai tay hắn lướt nhanh trên bàn phím cứ như một nghệ sĩ Piano chuyên nghiệp, Trần Thiên Bảo lựa chọn vài trang báo mà hắn cho rằng có khả năng sẽ có tin tức gì đó mà hắn đang mong đợi.

Tập trung tìm kiếm đến nửa ngày mà vẫn không phát hiện ra được manh mối gì hữu ích, Trần Thiên Bảo vươn vai một cái rồi tựa lưng vào bức tường phía sau suy nghĩ phương án cần phải làm tiếp theo.

Nhìn về phía Phạm Nhật Mai không biết từ lúc nào đã chán nản nằm xuống mặt bàn thiếp đi, Trần Thiên Bảo nhìn khuôn mặt dễ thương của nàng một lúc, hắn chậm rãi đưa tay lên giúp nàng vén một sợi tóc rối ra đằng sau. Đôi môi hồng hào của Phạm Nhật Mai khẽ chóp chép như một đứa trẻ vừa ăn hết một cái kẹo nhưng vẫn còn thèm. Trần Thiên Bảo khẽ cười vì sự dễ thương của nàng.

Đúng lúc này tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, học sinh nhanh chóng ùa ra khỏi trường để trở về nhà giữa cái thời tiết nóng bức. Tuy nhiên ở trường vẫn còn một số học sinh ở lại ăn bữa trưa trong căng tin của nhà trường mà không về nhà.

Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai cũng vậy, sau khi tiếng trống vang lên Phạm Nhật Mai ngay lập tức tỉnh lại, nhận ra ánh mắt của hắn đang tập trung nhìn mình hai má nàng ngay lập tức hồng lên, cái làn da trắng trẻo tô điểm thêm một chút hồng hào của sự ngượng ngùng khiến cho nhịp tim của Trần Thiên Bảo ngay lập tức đập nhanh hơn một nhịp.

Phạm Nhật Mai chỉnh lại tóc rồi khoác tay hắn kéo về phía căn tin của trường. Một lúc sau hai người bọn họ đã đứng trước những quầy đồ ăn phát ra mùi thơm kích thích tuyến nước bọt, Trần Thiên Bảo cầm khay đựng đồ ăn đi theo sau Phạm Nhật Mai thì nghe thấy vài tiếng thì thầm ở xa xa.

- Mày có thấy con Nhật Mai có chút khác thường không?

- Đúng rồi giống như mới bị chơi vậy!

- Mẹ kiếp nó mới sắp lên lớp 12 mà đã dạng háng cho thằng khác xơi rồi!

- Nếu là tao thì tao cũng chén. Hahaha....

Mặc dù cơ thể mới này của Trần Thiên Bảo không được nhạy bén nhưng các giác quan của hắn đã được tôi luyện qua hàng chục, thậm chí hàng trăm lần đứng trước hoàn cảnh sinh tử, vậy nên hai người đang thấp giọng bàn tán ở xa vẫn lại nằm trong vùng hoạt động thính giác của hắn, mọi từ ngữ xấu xa của bọn chúng hắn đều có thể nghe thấy cả.

Trần Thiên Bảo là một người cực kỳ ghét kẻ nói xấu sau lưng người khác. Nếu như hai người này bàn tán không để cho Trần Thiên Bảo nghe thấy thì hắn cũng chẳng quan tâm đến, nhưng lúc này từng câu từng chữ đều lọt đầy đủ vào tai hắn, Phạm Nhật Mai đã trở thành người phụ nữ của hắn, đồng nghĩa với việc cô là người thân quan trọng đối với Trần Thiên Bảo. Mà từ xưa đến giờ hắn chưa từng để cho người thân mình chịu uỷ khuất, mang theo một chút tức giận Trần Thiên Bảo lạnh lùng nhìn hai người đang bàn tán về Phạm Nhật Mai.

Giống như có một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, hai tên đó ngay lập tức run lên một chặp rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm một trong hai người bọn họ nhìn đến ánh mắt của Trần Thiên Bảo, hắn ta huých vào tay người bạn mình một cái rồi hất mặt về phía Trần Thiên Bảo. Hai tên đó thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn lại Trần Thiên Bảo khoé miệng bọn họ vẽ lên một nụ cười nửa miệng kèm theo ánh mắt đầy khiêu khích.

Lúc này giọng nói của Phạm Nhật Mai vang lên làm cho Trần Thiên Bảo nhanh chóng thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình:

- Anh làm gì mà đứng bất động thế? Mau lấy đồ ăn đi!

Trần Thiên Bảo không tốn quá nhiều thời gian gọi đồ, tất cả những thứ hắn lấy đều giống của Phạm Nhật Mai chỉ là nhiều hơn vài phần. Cơ thể hắn quá yếu đuối nên hắn phải nạp thêm nhiều chất dinh dưỡng để có thêm sức mạnh, hắn biết rằng trước mặt mình còn rất nhiều chông gai phải vượt qua.

Mặc dù Tử Thần đã chết nhưng tổ chức Địa Ngục vẫn còn đó, Trần Thiên Bảo không tin sau cái chết của Tử Thần cái tổ chức bí ẩn đó sẽ tự sụp đổ.

Không những vậy trên chính dải đất hình chữ S này cũng đã bắt đầu xuất hiện một số tổ chức bí ẩn, không cần nói đâu xa cái tên Huấn Rose mà hắn chưa từng để mắt đến giờ đây lại có khả năng gây nguy hiểm đến hắn.

Trần Thiên Bảo ngồi xuống cùng Phạm Nhật Mai, hắn không quên liếc mắt về vị trí của hai tên vừa rồi âm thầm đánh giá bọn chúng một chút, bọn họ vẫn mang theo ánh mắt khinh miệt nhìn vào Trần Thiên Bảo.

Bỏ việc này qua một bên Trần Thiên Bảo tập trung vào bữa trưa của mình, trong mắt hắn mấy tên này dù sao cũng chỉ là mấy tên nhóc mới nhú, tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Hắn muốn xử lý bọn chúng lúc nào cũng được.

Hoàn thành bữa trưa của mình, Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai trở lại lớp học, suốt đường đi cô đều nắm tay hắn, có lúc hắn nghĩ không hiểu thời tiết nóng bức như thế này mà cô không cảm thấy khó chịu hay sao?

Nhưng con gái khi đang yêu là vậy, thích được qua tâm chiều chuộng dù chỉ là hành động nhỏ nhất. Mặc kệ cái nóng của mùa hè cô đều vẫn thích được nắm bàn tay có chút lạnh lùng của hắn.

Quay trở lại lớp học để cho Phạm Nhật Mai nói chuyện cùng với một bạn nữ khác, Trần Thiên Bảo ngồi xuống trước máy tính xách tay của cô tiếp tục hack vào hệ thống mạng của các toà soạn báo để nghe ngóng thông tin.

Nhưng mất khá nhiều thời gian rồi Trần Thiên Bảo vẫn không phát hiện thông tin gì hữu ích, có vẻ như cách này không hiệu quả lắm. Dù sao thì sự việc cũng chỉ diễn ra vào hôm qua, nên thông tin không thể nhanh chóng bị điều tra như thế được, cho dù là cảnh sát lúc này mọi thông tin mà họ biết cũng chỉ là qua lời kể của Trần Thiên Bảo.

Đột nhiên một cơn buồn tiểu kéo đến làm cho Trần Thiên Bảo phải dừng công việc lại, có lẽ do lúc ăn trưa hắn đã uống khá nhiều nước.

- Đừng để cho người nào động vào máy tính nhé em! - Trần Thiên Bảo căn dặn Phạm Nhật Mai một câu rồi nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Từ trong một phòng học ở cuối hành lang có hai thân ảnh từ từ xuất hiện rồi nhanh chóng đi theo hắn.

Trần Thiên Bảo sau khi xả hết chất thải của cơ thể vào bồn cầu rồi rửa tay, vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì hai thanh niên bước ra chặn trước mặt hắn. Trần Thiên Bảo lùi lại vài bước nhíu mày nhìn hai thân ảnh trước mặt. Đây chính là hai người đã buông lời bàn tán về Phạm Nhật Mai khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Trần Thiên Bảo lùi về sau vài bước nhíu mày nhìn hai người trước mặt.

- Sao lúc nãy trông mày có vẻ ngầu lắm mà, bây giờ thụt hết cả vòi vào rồi à? Hahaha...!! - Vừa dứt lời cả hai người bọn chúng đều cười lớn thành tiếng.

Bọn họ cho rằng hành động lùi về sau của Trần Thiên Bảo là đang sợ hãi mà không viết rằng hắn đơn giản chỉ là giữ khoảng cách.

Hắn biết hai người này quyết định theo mình vào nhà vệ sinh thì sẽ không đơn giản, nếu thực sự bọn chúng muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì Trần Thiên Bảo cũng sẵn sàng chiều lòng.

Kỹ năng chiến đấu của Trần Thiên Bảo đã thuần thục đến mức như ăn cơm hàng ngày, vậy nên hành động lùi lại vài bước của hắn chỉ đơn giản là để thủ thế. Hắn biết rằng với cơ thể yếu đuối này đánh cận chiến là biện pháp không không ngoan nên cần phải giữ khoảng cách nhất định, đến lúc đó né đòn cũng như đánh trả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhìn hai tên này đang thoải mái cười cợt Trần Thiên Bảo chỉ biết lắc đầu một cái lên tiếng:

- Hai thằng nhóc mới nhú chúng mày muốn gì thì làm nhanh lên, tao còn rất nhiều việc bận lắm!

Hai tên đó ngay lập tức dừng cười nhìn Trần Thiên Bảo gằn giọng:

- Chỉ cần mày tránh xa Phạm Nhật Mai ra một chút để bọn tao có cơ hội tiếp cận, con hàng ngọt nước như thế mà được chơi sướng phải biết!

Khuôn mặt Trần Thiên Bảo từ thái độ bình tĩnh chậm rãi chuyển sang lạnh lùng một cách đáng sợ, không nghĩ ngợi nhiều, hắn vung tay một cái nhanh như chớp đấm thẳng vào mặt một trong hai tên.

Mặc dù bọn chúng to con hơn Trần Thiên Bảo một chút nhưng trong nhà vệ sinh nhỏ bé này không có kinh nghiệm thì chẳng khác gì một con gà chọi chỉ biết vỗ cánh nhảy loạn trong chuồng.

Trần Thiên Bảo ra đòn một cách hết sức bất ngờ khiến chúng không kịp phản ứng, một trong hai tên lĩnh trọn cú đấm vào sống mũi, tên đó nhanh chóng choáng váng ngã xuống đất hai tay ôm chặt mũi của mình, một dòng máu đỏ nhờ vào sự ban ơn từ nắm đấm của Trần Thiên Bảo mà chảy ra.

Tên còn lại bất ngờ nhìn vào bạn mình, vài giây sau hắn nhìn lại Trần Thiên Bảo. Trong trường ai cũng biết Trần Thiên Bảo con của Phan Như Ý là một đứa không khác gì thằng tự kỷ. Vậy mà thằng tự kỷ đó lúc này nháy mắt một cái đã khiến một người nằm ôm mũi đau đớn.

- Mày...Mày!!!

- Tao làm sao? - Trần Thiên Bảo nhướng mày nhìn vào tên đang lắp bắp như gà mổ thóc trước mặt hỏi lại.

- Mẹ kiếp!

Rú lên một tiếng tên đó giơ nắm đấm lên nhắm vào mặt Trần Thiên Bảo đấm tới, một tên nhóc mới nhú thiếu kinh nghiệm đánh nhau thì khác gì múa rìu qua mắt thợ trước mặt Trần Thiên Bảo.

Mặc dù cơ thể Trần Thiên Bảo có chút gầy gò yếu đuối nhưng nếu biết tận dụng thì có thể mang lại một chút lợi thế. Hắn cúi người xuống tránh cú đấm của tên nhóc trước mặt, với một tư thế thuận lợi tung ra một cú đấm móc hết sức mình bằng tay phải vào phía trên bụng cách rốn khoảng 10cm của đối phương.

Trần Thiên Bảo là một Cảnh sát quốc tế ưu tú mọi điểm yếu của con người trên cơ thể hắn năm rõ trong lòng bàn tay. Nếu đã từng bị đánh trúng ức thì sẽ hiểu cảm giác của tên đang lăn lộn đau đớn trước mặt Trần Thiên Bảo lúc này như thế nào.

Từ đầu đến cuối hắn đều phải cố gắng không dùng đến cánh tay trái đang bị thương của mình để tránh vết thương lại rách ra khó bình phục.

Tên nhóc bị đấm vào mũi sau khi hết cơn đau để mặc từ mũi máu tươi vẫn chảy ra nhanh chóng đứng lên định chạy ra bên ngoài tìm kiếm sự trợ giúp. Trần Thiên Bảo không cho hắn cơ hội liền nhanh chân hơn một bước đưa ra khiến đối phương không để ý mà vấp ngã.

Trần Thiên Bảo đi đến bên cạnh túm tóc hắn kéo đến bên một vòi nước trong nhà vệ sinh, hắn với tay lên mở vòi nước xả thẳng vào khuôn mặt mang theo máu phía bên dưới.

Chờ đến khi đối phương sặc sụa thì Trần Thiên Bảo mới tắt nước đi rồi nói:

- Tao giúp mày rửa mặt sạch sẽ rồi đấy! Không cần cảm ơn!

Dứt lời hắn đứng lên quay lưng bước đi, khi đến cửa nhà vệ sinh Trần Thiên Bảo để lại một câu.

- Đấy mới chỉ là một bài học nhỏ cho mấy thằng tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi! Sau này ra xã hội nhớ giữ mồm giữ miệng ăn nói cho cẩn thận! Nếu chúng mày gặp tao của 1 tuần trước thì sẽ không còn cái răng để mà ăn cháo đâu!

Ngay sau đó Trần Thiên Bảo lạnh lùng bước đi để lại hai đứa học sinh ánh mắt tràn ngập sự thù hằn.

Tên bị đấm vào bụng nén sự đau đớn rút điện thoại ra gọi cho ai đó hắn, phải gọi đến vài lần thì phía bên kia mới có một người mang theo sự vội vàng xen lẫn một chút lo lắng trả lời:

- Ai...?!? Ai đấy?

Tên học sinh vừa mừng rỡ vừa đau đớn reo lên:

- Anh ơi em đây!

Người đang nghe điện phía bên kia thở phào nhẹ nhõm trả lời:

- Mẹ kiếp! Gọi cho tao có chuyện gì không?

- Em bị người ta đánh anh phải giúp em trả thù mới được!

- Mẹ kiếp! Tao còn đang lo sốt vó lên đây!

Một lúc sau phía bên kia nói tiếp:

- Thôi được rồi lúc nào mày tan học tao sẽ đến nhìn qua thằng đánh mày một chút rồi nhờ người xử lý nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook