Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 67: Đầu cắt moi

TheGod

06/09/2020

Không biết mục đích thực sự Vương Gia Hào đến Việt Nam là gì, liệu có phải hắn ta đang bắt tay với thế giới ngầm hay không?

Nếu thực sự Vương Gia Hào có dính dáng đến thế giới ngầm thì quả là một rắc rối lớn, tiềm lực kinh tế của kẻ này là cực kỳ mạnh mẽ.

Không những vậy trong đó có thể còn một thế lực bí ẩn đến từ Thái Lan, đứng sau thế lực đó có khả năng là người trong hoàng thất. Không hiểu bọn chúng hứng thú với thứ gì ở Việt Nam mà lại quyết định bắt tay với thế giới ngầm nơi này.

Chẳng nhẽ bọn chúng chỉ đơn giản cho rằng có thể lợi dụng thế giới ngầm nơi đây? Phải biết rằng “Trần Thiên Bảo” chính là sống tại Việt Nam, mặc dù đã chết nhưng thế lực của hắn không phải người rơm chỉ biết đuổi quạ.

Bí ẩn của sự việc này quá lớn, có lẽ hắn không nên nhúng tay vào thì sẽ tốt hơn, lúc này đây đối với hắn đến việc đơn giản như bảo những người thân bên cạnh còn khó khăn chứ không nói đến những việc khác.

Dây dưa vào thế giới ngầm lúc này là một lựa chọn thiếu sáng suốt, bây giờ bọn chúng đang hừng hực khí thế, một kẻ còn chưa học hết cấp ba chẳng có gì trong tay như hắn liệu có thể làm gì được?

Tình thế bây giờ chỉ có thể bước đến đâu tính đến đó, tận lực tránh xa những rắc rối không đáng có mới là thức thời. Tất nhiên hắn muốn tránh xa rắc rối không phải vì sợ, một khi cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng thì mọi chuyện sẽ rẽ sang một chiều hướng khác, hắn sẵn sàng đáp trả những kẻ có ý định làm tổn hại đến những người quan trọng với bản thân.

Khi mà con quỷ trong bản tính của hắn tỉnh giấc thì đó cũng là lúc mà bọn chúng nên nhanh chóng ăn vội vài nải chuối chín kẻo sau này chỉ được ăn toàn chuối xanh.

Trần Thiên Bảo bắt đầu cảm thấy có chút chán nản khi chỉ có thể ngồi một chỗ ngoài bãi biển, mặc dù liên tục có những cô gái mặc đồ bơi đi qua đi lại ở trước mắt, trong đó không thiếu người đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky.

Bất quá hắn đã ngồi ngắm gần 3 tiếng đồng hồ rồi, lúc này số dừa hắn tiêu thụ cũng đã lên đến 3 trái, bàng quang của hắn đang có dấu hiệu biểu tình nên chẳng còn hứng thú nào mà ngắm gái nữa.

May sao nhóm người Phan Như Ý cũng không con hứng thú tắm biển nữa nên bắt đầu quay về khách sạn.

Trần Thiên Bảo đứng trong nhà vệ sinh một tay cầm tiểu bảo bối nhắm thẳng vào giữa bồn cầu mà xả đạn, hai mắt hắn lim dim tận hưởng cảm giác sảng khoái này. Nhân sinh có một câu “Không gì thoải mái bằng đi đái kịp thời” quả nhiên không sai chút nào.

Đột nhiên từ phía ngoài vang lên tiếng đập cửa khiến suýt chút nữa có “vài giọt lạ lùng” văng lên tay hắn. Trần Thiên Bảo vừa rửa tay vừa lẩm bẩm:

- Đến đi tiểu cũng không được yên thân, ông đây nguyền rủa nhà ngươi có đứa cháu ngoại không có hậu môn!

Dứt lời Trần Thiên Bảo tắt vòi nước rồi đi ra mở cửa.

Vừa thấy người đang đứng ngoài cửa mông hắn chợt nhói lên một cái, lúc này việc đầu tiên hắn muốn làm là tự vả vào mồm mình.

Người vừa gõ không ai khác ngoài Phan Thế Hùng nên mới khiến hắn có cảm giác bất đắc dĩ như vậy, vừa rồi hắn rủa cháu ngoại của ông ấy không có hậu môn chẳng phải tự nói chính bản thân sao?

Thấy Trần Thiên Bảo vừa mở cửa ông liền nói:

- Cháu xem hộ ông cái điện thoại sao mở mãi không lên?

Vừa nhìn cái điện thoại trong tay Phan Thế Hùng khuôn mặt hắn bỗng hiện lên một chút thương xót, không biết nó đã vướng phải trọng tội gì mà lại có tình trạng bi thảm như lúc này. Để miêu tả đơn giản thì nó giống như vừa bị một cái xe tăng cán qua vậy,đáng thương đến cực điểm.

- Nó vỡ đến như thế này rồi làm sao mà lên được nữa ạ? Mà sao nó lại ra nông nỗi này hả ông?

- Ông bật cái chế độ máy bay lên rồi ném ra ngoài cửa sổ, thế mà nó không bay được, cứ tưởng phải có gì đặc biệt!

Bật chế độ máy bay rồi ném ra ngoài cửa sổ??????

Chế độ máy bay....Ném ra ngoài cửa sổ....

Từng câu từng chữ cứ lùng bùng lặp đi lặp lại giống như đang có mưa bom bão đạn trong đầu Trần Thiên Bảo, còn khuôn mặt đã sớm trở nên bần thần.

Phải biết đây chính là tầng 10 đấy, ném một cái xe tăng từ trên tầng 10 xuống đất cũng chẳng thể còn nguyên vẹn đừng nói là một cái điện thoại nhỏ bé.

Sau một hồi giải thích Phan Thế Hùng cũng đã hiểu rõ rõ được mục đích của cái gọi là chế độ máy bay. Nhưng số phận chiếc điện thoại đáng thương cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

May sao không có ai đen đủi đến mức bị nó rơi vào đầu. Chỉ là một cái điện thoại nhỏ bé thôi nhưng cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu có người xui xẻo dính phải. Dù sao đó cũng chỉ là một cái điện thoại vẫn hơn là thả 100 con dao từ trên cao xuống.

Chẳng mấy chốc trời đã chuyển sang màn đêm, Phan Như Ý gọi mọi người xuống nhà hàng của khách sạn để ăn tối, lần này may mắn không bị cái tên Vương Gia Hào kia chen vào phá đám, đồng thời sau một buổi tắm biển tất cả mọi người đã mất hết khí lực nên được ăn một bữa hết sức ngon miệng.

Trần Thiên Bảo trở về phòng ngủ đã là 10 giờ tối, ở khu du lịch thời điểm này có thể tính là vẫn còn sớm, có rất đông người còn vui chơi ở bên ngoài đến đêm khuya mới trở về, nhưng mọi người hôm nay đã mệt mỏi nên chỉ muốn đi ngủ sớm.

Một mình hắn không tắm biển nên cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào, hắn lại càng không có hứng thú ra ngoài đi dạo một mình nên đành trở về phòng.

Trần Thiên Bảo lấy một chai nước từ trong tủ lạnh rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ đặt bên ngoài ban công, đây là một cái khách sạn 5 sao nên trải nghiệm của khách hàng được đặt lên hàng đầu, nhất là từ phòng của hắn lại có tầm nhìn hướng thẳng ra biển nên hiển nhiên sẽ có một cái ban công nho nhỏ được trang trí rất bắt mắt cho du khách muốn được ngồi ngắm cảnh biển.

Trong khi hắn vừa ngắm những ngọn đèn trên đường phố vừa tận hưởng những cơn gió mang theo mùi hương của biển cả thổi vào mặt thì từ phòng bên cạnh vang lên vài tiếng “cạch cạch cạch”

Trần Thiên Bảo hơi liếc mắt nhìn sang bên đó một chút thì thấy cửa ban công vẫn còn đang mở, thảo nào hắn có thể nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra từ bên đó.

Có lẽ chủ nhân của phòng đó đã về, hắn cũng không quá để tâm đến mà tiếp tục đón những cơn gió mát mẻ thổi lên cơ thể.

Giống như nhớ ra điều gì đó Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày lại, nếu không nhầm thì vào buổi tối hôm trước hắn đã bắt gặp người đi ra khỏi căn phòng bên cạnh chính là Tường Vi. Nhưng mới hồi chiều cô ấy còn suýt mất mạng vì bị đuối nước, nếu đã được đưa vào bệnh viện chắc chắn bác sĩ phải giữ lại để theo dõi chứ không thể cho xuất viện sớm như vậy được.

Người người sống sót sau khi bị đuối nước cũng có khả năng gặp phải những hậu quả nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ như suy hô hấp, viêm phổi, tổn thương não,... do thiếu Oxy. Có những trường hợp xui xẻo hơn nữa là bị rơi vào trạng thái sống thực vật.

Vậy nên thời điểm này Tường Vi không thể nào được đã được cho ra viện, trừ trường hợp cô ấy sống chết muốn ra ngoài thì bác sĩ cũng chẳng thể ngăn cản. Trần Thiên Bảo vừa liếc nhìn sang ban công phòng bên cạnh vừa cảm thấy nghi ngờ. Nếu là Tường Vi quay trở lại khách sạn thì tại sao cô lại không bật đèn phòng lên?

Từ lúc tiếng mở cửa vang đến đến giờ đã gần mười phút trôi qua vậy mà đèn phòng chưa từng được bật lên một chút nào trong khi từ bên đó vẫn không ngừng có tiếng động vang lên giống như có người đang lục lọi ở bên trong vậy.

Trần Thiên Bảo không muốn quan tâm đến việc này nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy dường như có điều gì đó bí ẩn.

Nghĩ ngợi thêm một chút rồi đứng dậy tiến về phía ban công phòng bên cạnh, hai cái ban công chỉ cách nhau khoảng chứng 40cm nên chẳng tốn quá nhiều công sức hắn đã nhảy sang phía bên kia.

Do cửa ban công vẫn còn mở nên hắn có thể thấy bên trong là một người đàn ông mặc áo màu đen cầm đèn pin trong tay vội vã tìm kiếm vật gì đó.

Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng bước vào trong bất ngờ hô lên:

- Nếu mày đang tính ăn trộm cái gì đó thì tốt nhất nên bỏ đi mà làm người!

Đột nhiên có người lên tiếng khiến tên áo đen hoảng hốt bỏ luôn việc tìm kiếm mà chạy nhanh về phía cửa ra vào, Trần Thiên Bảo cũng nhanh chóng nhấc chân lên đuổi theo đối phương.

Tên áo đen vừa lao ra ngoài bất ngờ va phải một người nhân viên khách sạn đang kéo theo một cái xe đẩy chất đầy dụng cụ dọn vệ sinh rồi ngã ra, khi Trần Thiên Bảo chạy ra thì hắn ta đã kịp thời đứng dậy.

Thấy người vừa doạ bản thân một phen suýt đái ra quần chỉ là một tên nhóc bị què tay thì tên áo đen mới lấy lại bình tĩnh để gọi ba hồn bảy vía của mình về.

Lúc này nhờ có đèn ngoài hành lang Trần Thiên Bảo mới thấy rõ hình dạng đối phương, hắn ta mặc một cái áo màu đen hiệu Louis Vuitton cùng một cái quần Jean sáng màu, trên đó còn có những vết rạch như bị chó cào, vừa nhìn liền biết hẳn là loại mặt hàng mua 120 ngàn 1 bộ, 2 bộ 250 ngàn ngoài chợ.

Trên tay hắn ta không thiếu những vết mực không rõ hình thù gì, tên này con sở hữu cái mũi với 2 cái lỗ to tròn rất dễ liên tưởng đến mũi heo, đặc biệt hơn nữa hắn ta sở hữu một mái tóc theo kiểu cạo trắng 2 bên rồi để dài ở phía sau gáy.

- Tại sao mày lại lục lọi trong phòng của người khác?

Trần Thiên Bảo lạnh lùng hỏi khi thấy đối phương không chạy đi nữa.

Tên áo đen mang theo vài phần tức giận phổng mũi hét lên:

- ĐM mày nói ít thôi!

Lúc này người nhân viên khách sạn mặc áo trắng mới lấy lại tỉnh táo sau cú va chạm đứng lên nhìn kẻ vừa va vào mình bất ngờ thốt lên khiến Trần Thiên Bảo suýt thì bật cười thành tiếng:

- VL luôn! Đầu cắt moi!

Tên áo đen quay sang trừng mắt, vừa chỉ tay vào hai bên tóc mai đã bị cạo trắng vừa phùng mang trợn má hét lên:

- Bố mày đầu cắt moi thì sao? Mày nghĩ bố mày là rẻ rách à?

Người nhân viên khách sạn phủi bụi trên quần áo rồi đáp lại với giọng điệu khiêu khích:

- Tao chưa nói mày là rẻ rách! Mày là rẻ lành không bao giờ là rẻ rách! Ok chưa?

Tên áo đen lại một lần nữa phổng mũi hét lên:

- Mày cho bố mày cái địa chỉ..?!?

Người nhân viên khách sạn không nói ra địa chỉ nhà mình mà vẫn giữ nguyên cái bộ dạng khiêu khích đáp lại:

- Mặc áo Luôn Vui Tươi (Louis Vuitton) chất quá nhỉ, Đầu cắt moi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook