Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 68: Đầu cắt moi tự sát

TheGod

22/12/2020

Trần Thiên Bảo đứng một bên nhìn hai người bọn họ đôi co qua lại một cách đầy hứng thú, bộ dạng của nhân viên khách sạn không hề có chút kiêng dè nào đối với tên áo đen, có vẻ như sự hống hách cùng với việc bị bất ngờ va phải mà không có lấy một lời xin lỗi đã khiến người nhân viên tức giận.

Nhưng phải công nhận một điều khả năng chọc tức người khả của cậu ta đúng là rất chuyên nghiệp, không biết phải luyện tập bao nhiêu lâu mới thượng thừa đến như thế.

Mặc kệ cho tên áo đen mắng chửi, liên tục hỏi đe doạ hỏi địa chỉ nhà mà người nhân viên khách sạn cứ lấy cái đầu cắt moi của đối phương ra để chậm trọc.

Sau vài phút cãi vã tên áo đen không nhịn được nữa đưa tay ra đằng sau muốn lấy ra một vật màu đen.

“Tạch..”

Sau khi âm thanh đó vang lên thì một lưỡi dao dài khoảng 15cm nhô ra từ vật màu đen trong tay tên mặc áo đen, thì ra đó là một con dao bấm.

Với lưỡi dao dài như vậy mà bị đâm một nhát thôi có khả năng mất rất nhiều máu, nếu xui xẻo trúng phải nội tạng thì hậu quả là không thể đoán trước được.

Người nhân viên khách sạn trước đó còn mạnh mồm là vậy nhưng giờ phút này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đấu võ mồm thì anh ta có bản lĩnh chứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay trước giờ anh ta chưa dính đến bao giờ. Huống hồ trong tay đối phương còn cầm một con dao nhìn qua cũng thấy lạnh cả sống lưng. Thoắt một cái người nhân viên khách sạn đã trốn ra sau lưng Trần Thiên Bảo, hành động của anh ta còn nhanh hơn cả tốc độ chửi bới của tên áo đen.

Trần Thiên Bảo đảo mắt một cái rồi đá mạnh cái xe đẩy của nhân viên khách sạn về phía tên áo đen, hành động của hắn quá bất ngờ chỉ diễn ra trong vài giây. Tên áo đen vì né tránh nhảy sang một nên mà nhất thời mất tập trung.

Trần Thiên Bảo không chần chừ thêm một giây nào nhanh tay cầm cái xô đựng nước bên cạnh lao lên chụp thẳng vào đầu đối phương, may mắn là bên trong chỉ có một chút nước màu đen nên hắn mới hành động bằng một tay dễ dàng đến vậy.

Gọi là cái xô nhưng trên thực tế nó khá là lớn, khi chụp lên người tên áo đen thì hai tay hắn cũng lọt phân nửa vào bên trong khó có thể cử động, nhân cơ hội đó Trần Thiên Bảo cũng giật lấy con dao từ trên tay hắn.

Người nhân viên khách sạn thấy đối phương hành động khó khăn liền tranh thủ chạy đến vừa đấm đá vừa chửi:

- ĐM cái thằng đầu cắt moi này dám doạ ông mày!

Chỉ vài phút sau bảo vệ đã vội vã chạy đến, lúc này người nhân viên khách sạn ngay lập tức tỏ ra thờ ơ đứng sang một bên giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Sau khi giải thích cho bảo vệ cùng quản lý mọi chuyện thì bọn họ nhanh chóng báo công an, vấn đề này không phải là chuyện đơn giản, một người lạ mặt mang theo hung khí không biết từ đâu lấy được thẻ mở cửa rồi đột nhập vào phòng của du khách.

Nếu chuyện này không xử lý cẩn thận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của khách sạn, cũng may là chưa có án mạng xảy ra nếu không quả là rắc rối.

Đến lúc này Trần Thiên Bảo còn chưa biết được mục đích đối phương đột nhập vào phòng của Tường Vi để làm gì, phải biết khách sạn này sử dụng loại cửa có khoá từ nên bắt buộc phải dùng thẻ mới mở được cửa.

Nếu hắn ta chỉ đơn thuần nhặt được một cái thẻ thì làm sao lại biết đó chính xác là căn phòng của Tường Vi mà đột nhập vào. Trên tấm thẻ cũng không hề ghi mã số phòng chính là để phòng tránh trường hợp có người nhặt được thẻ rồi lấy trộm đồ của du khách.

Chẳng nhẽ tên áo đen đó đi thử tất cả các phòng?

Trường hợp này chắc chắn là không thể rồi, chưa nói đến việc có người ngu đần đến mức làm ra hành động như vậy, khách sạn này phải có đến cả trăm phòng nếu hắn thực sự làm vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.

Như vậy có thể đoán được hắn ta đã biết trước và mục tiêu chính là phòng của Tường Vi. Thời điểm mà Trần Thiên Bảo nhảy sang ban công quan sát thì dường như mục đích của hắn ta không phải là trộm của cải mà chủ đích là tìm kiếm vật gì đó.

Trần Thiên Bảo nén lại sự tò mò trong lòng rồi quay trở về phòng của mình, hắn cũng không muốn dính dáng đến những sự việc có liên quan đến cô gái Tường Vi kia nữa.

Hắn không muốn là một chuyện, phía cảnh sát lại không nghĩ như vậy. Sáng ngày hôm sau khi hắn còn chưa tỉnh giấc thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Khi Trần Thiên Bảo ra ngoài thì thấy đó là hai chiến sĩ công an trẻ.

Cảnh tượng này không khiến hắn bất ngờ chút nào, việc công an đến chỉ là điều sớm hay muộn. Hắn chính là người đã góp công vào việc bắt tên đó lại nên công an hắn là phải tìm hắn trước tiên.

Có một điều may mắn là đêm hôm trước hắn đã nhanh chóng lẩn về phòng của mình trước khi cảnh sát tìm đến, tránh được việc mất thời gian dành cho giấc ngủ quý báu bị lãng phí.

Hai người công an chào hỏi đơn giản một chút rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính. Sau cuộc nói chuyện với bọn họ trên khuôn mặt Trần Thiên Bảo hiện lên một chút bất ngờ. Sau 30 phút nói chuyện cảnh sát lấy số điện thoại của hắn rồi hẹn sẽ liên lạc lại và ra về.

Trần Thiên Bảo trở lại phòng ánh mắt không giấu được sự suy tư, trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi hắn mới biết được. thì ra tên đầu cắt moi kia sau khi bị công bắt vậy mà lại chết trong phòng tạm giam.

Bên phía công an đã làm giám định pháp y đồng thời từ cảnh tượng sùi bọt mép của đối phương liền biết được hắn ta chết do uống thuốc độc. Sau khi điều tra thêm thì phát hiện thuộc độc là do hắn đã sớm đặt vào trong miệng có lẽ chỉ chờ đến hoàn cảnh thích hợp là nuốt xuống.

Thông tin này khiến Trần Thiên Bảo suy nghĩ rất nhiều, kẻ sở hữu cái đầu cắt moi kia đột nhập vào chính phòng khách sạn của Tường Vi, không rõ thứ hắn ta tìm là gì nhưng chắc hẳn đó là vật rất quan trọng, đến mức một kẻ được phái đi tìm kiếm nó phải chuẩn bị kỹ càng đến mức ngay khi bị bắt liền uống thuốc độc tự sát tránh việc làm lộ thông tin.

Hơn nữa là tại sao Tường Vi lại nắm giữ vật có khả năng mang đến sự nguy hiểm như vậy. Chắc hẳn bên trong còn có ẩn tình mà hắn chưa biết.

Lúc này trong đầu hắn đang hình thành hai luồng suy nghĩ khác nhau, một bên là muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bí ẩn bên trong là gì, phần còn lại là chẳng muốn rước thêm rắc rối vào người.

Tường Vi mặc dù đã khiến hắn tổn thương đến mức cảm thấy hận cô, nhưng hắn chẳng phải con người tuyệt tình đến thế, hai lần đứng ra cứu cô cô chính là bằng chứng rõ ràng, thậm chí trong đó còn có một lần còn bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết.

Giờ đây chứng kiến việc có khả năng cô đang bị kéo vào một vụ việc nguy hiểm khiến hắn cảm thấy cực kỳ phân vân, Tường Vi mà hắn biết là người thông minh nhanh trí, những sự việc mạo hiểm như vậy có thể cô sẽ không dính dáng đến.

Tất nhiên thời điểm đó cũng đã là từ rất lâu rồi, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ thậm chí là bản chất của một người.

Chẳng phải thay đổi đầu tiên mà hắn biết chính là năm xưa cô rời bỏ hắn chỉ vì tìm được một người cho cô cuộc sống tốt hơn hay sao?

Thời điểm đó bọn họ chỉ mới 18 tuổi, chỉ vừa mới bước vào con đường chông gai của cuộc đời thôi mà cô đã thay đổi đến như vậy thì thời gian gần 10 năm sau ngoài bản thân cô ra thì ai mà biết đã có sự thay đổi lớn đến thế nào.

Lúc này điện thoại hắn vang lên âm thanh của cuộc gọi đến, đó là Phan Như Ý gọi hắn đi ăn cơm. Thời gian cũng đã gần 11 giờ trưa, hắn cứ ngồi nghĩ ngợi như vậy bất giác thời gian đã được vài tiếng đồng hồ rồi.

Mọi người hôm nay dường như ai cũng có chút mệt mỏi nên chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy nên Trần Thiên Bảo chỉ có thể trở về phòng của mình sau khi hoàn thành bữa trưa.

Thời điểm hắn về đến phòng mình thì phát hiện nhân viên dọn dẹp bước ra từ trong phòng của Tường Vi, cũng may là người nhân viên đó còn mang theo cả dụng cụ dọn dẹp nếu không hắn đã cho rằng là một kẻ khác cải trang đến tìm kiếm thứ gì đó không chừng.

Thấy bên trong trống trải nên Trần Thiên Bảo hơi có chút thắc mắc, hỏi ra mới biết người bên trong đã sớm trả phòng.

Dù có chút thắc mắc nhưng hắn cũng không để ý đến nữa, dù sao hai người cũng chẳng còn liên quan đến nhau nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook