Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 66: Cứu Tường Vi

TheGod

05/09/2020

Đối với cô gái này đã Trần Thiên Bảo hình thành một nỗi hận từ sâu thẳm tâm hồn. Nếu là người bình thường cho dù hận thế nào thì thời gian trôi qua cũng sẽ nguôi ngoai.

Nhưng bản tính của hắn là vậy, một khi đã yêu thì sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người phụ nữ của mình, một khi đã hận thì khó có thể buông bỏ oán niệm.

Đối với kẻ thù cũng vậy, một khi đã gây thù chuốc oán với Trần Thiên Bảo thì tốt nhất nên tìm cách trốn đến một nơi không ai biết, nếu xui xẻo để hắn bắt gặp thì chỉ có hai lựa chọn là buông tay đầu hàng hoặc chết, trong mắt bọn chúng hắn chính là một tên hung thần đáng sợ.

Bước chân Trần Thiên Bảo khựng lại ngay khi nhìn rõ người gặp nạn đang nằm đó là Tường Vi, hình ảnh hai người đứng dưới cơn mưa tầm tã trong buổi tối cách đây 8 năm một lần nữa quay về trong tâm trí hắn, từng câu nói của cô một lần nữa vang lên: “Em đã yêu một người khác giàu có rồi!”

Trần Thiên Bảo cứ thế đứng ngây ra, thấy điều này Phạm Nhật Mai liền kéo cánh tay hắn:

- Anh sao thế?

Lúc này Trần Thiên Bảo mới quay trở lại thực tại, hắn hơi lắc đầu xua tan ký ức trong đầu rồi vội bước đến bên cạnh Tường Vi, hẳn là cô đã bước một chân qua cửa tử rồi, nếu hắn còn chậm trễ nữa chỉ e là sẽ khó mà giữ được tính mạng.

Trần Thiên Bảo cúi xuống cẩn thận lắng nghe cảm nhận hô hấp của Tường Vi, nhịp tim lúc này đã rất chậm rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể dừng lại chấm dứt sự sống mỏng manh của cô.

Không chậm trễ thêm một giây nào nữa hắn đặt một tay lên lồng ngực Tường Vi bắt đầu thực hiện động tác ép tim, đúng ra để thực hiện chính xác động tác ép tim thì cần sử dụng hai tay, có điều lúc này một tay của hắn còn nằm bên trong thạch cao nên chẳng còn cách nào khác.

Để sơ cứu cho một người bị đuối không phải dốc ngược người đó lên vai để nước thoát ra ngoài là xong.

Biện pháp đúng nhất phải là ép tim thổi ngạt, trong quá trình đó nước sẽ tự động được đẩy ra ngoài mà không cần phải dốc ngược nạn nhân lại.

Lúc này Trần Thiên Bảo chỉ mới thực hiện được một nửa đó là ép tim, phần còn lại chính là phải thổi ngạt, sau một hồi suy nghĩ hắn liền gọi người cứu hộ lại gần.

Chả hiểu tại sao quản lý bãi biển lại nhận một người cứu hộ không biết sơ cứu vào làm việc, điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa, một điều đơn giản là ép tim nếu anh ta cũng không làm được nữa thì hắn cũng bó tay, cơ mà tay hắn vốn dĩ đang bị bó sẵn rồi còn đâu.

Hướng dẫn qua một chút thì người cứu hộ cũng hiểu được phải ép tim như thế nào liền bắt tay vào thực hiện.

Về phía Trần Thiên Bảo, nhìn vào đôi môi đã tái nhợt đi của Tường Vi khiến hành động của hắn chậm lại.

Lắc đầu một cái bỏ qua sự phân vân trong đầu hắn cúi xuống dùng một tay bịt mũi Tường Vi lại rồi cúi xuống phủ lên đôi môi tím tái kia rồi mạnh mẽ thổi vào.

Cứ như vậy sau vài phút ngắn ngủi từ trong miệng của Tường Vi nôn ra một ngụm nước, mạch của cô lúc này vẫn còn yếu nhưng may mắn là xe cứu thương đã đến, mạng sống của có thể được giữ lại.

Những người dân vây xung quanh thấy vậy liền bắt đầu vỗ tay tán thưởng, một màn cứu người vừa rồi rất nhiều người lần đầu được chứng kiến. Thời điểm thấy Tường Vi nôn ra một ngụm nước ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm giống như chính người thân của họ được cứu sống vậy, mọi người thường nói con người càng ngày càng vô tâm với nhau, ở nơi khác thì không dám chắc nhưng tại Việt Nam mỗi khi có người gặp nạn nhân dân đều chung tay giúp đỡ rất nhiệt tình.

Đa số những người vây quanh đều là phụ nữ cùng trẻ em nên chẳng có ai biết sơ cứu như thế nào, một lúc sau khi Trần Thiên Bảo bắt đầu sơ cứu thì mới thu hút thêm những người khác chạy đến.

Nói chung là nếu không có hắn thì tính mạng của Tường Vi đã nguy cấp rồi, điều này ai cũng hiểu nên mới nhiệt tình vỗ tay tán thưởng như vậy. Ánh mắt bọn họ dõi theo các y bác sĩ đưa Tường Vi vào xe cứu thương rồi mới quay lại, lúc này người vừa đóng vai anh hùng không biết đã biến mất từ lúc nào.

Ngay sau khi bác sĩ đến thì Trần Thiên Bảo cũng nhanh chóng rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt hắn còn mang theo một chút phiền muộn. Không phải vì hắn đang cảm thấy hối hận vì đã cứu Tường Vi, mặc dù đúng là trong lòng hắn hận người con gái này.

Nhưng mối hận đó không đến mức ngươi sống ta chết, chỉ là hắn không muốn có bất kỳ sự liên quan nào hay gặp lại cô ta nữa. Ông trời có một khả năng rất đặc biệt và sử dụng cực kỳ chuyên nghiệp chính là trêu ngươi người khác, cứ những thứ càng muốn tránh xa thì nó lại cành tìm đến, còn những thứ chúng ta càng muốn tìm thì lại chẳng biết nó đang ở chân trời nào.

Đối với Trần Thiên Bảo cũng không khác gì, người phụ nữ hắn không muốn gặp lại thêm lần nào nữa thì lại ba lần bảy lượt xuất hiện trước mặt hắn, đã vậy lần nào cô cũng ở trong tình trạng nguy hiểm để hắn phải ra tay giúp đỡ. Lý trí hắn thì cho rằng cứ mặc kệ người con gái đó coi như không liên quan, dù sao bây giờ thân phận cũng đã đổi mới coi như chẳng liên quan, nhưng con tim hắn thì lại không cho phép làm như vậy.

Phạm Nhật Mai ở bên cạnh nhận ra được sự phiền muộn trên khuôn mặt hắn nên chỉ yên lặng đi bên cạnh, cô cũng đã sớm nhìn ra được cô gái hắn vừa cứu chính là cô gái hai người đã gặp trong trung tâm thương mại. Lần đó hắn cũng ra tay cứu cô ấy khỏi sự hành hung của một tên đàn ông để rồi bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Phạm Nhật Mai là một cô gái tâm tư đơn thuần nhưng không phải là ngu ngốc, nàng có thể nhận ra sự thay đổi của hắn mỗi khi nhìn thấy cô gái kia.

Phạm Nhật Mai nhớ là bản thân chưa từng gặp hay có quen biết gì với cô gái đó, về phía hắn đã quen cô ta như thế nào thì nàng không biết. Nhưng thứ nàng biết rõ nhất chính là tính cách của hắn, một người chỉ mỗi khi đến trường hoặc nàng phải năn nỉ hết nước bọt mới có thể kéo hắn ra khỏi phòng làm thế nào quen biết với một người lạ khác ngoài bạn bè ở trường?

Lần gặp nhau ở trung tâm thương mại trước đó Phạm Nhật Mai vẫn nhớ dường như cô ta không quen biết hắn. Sự thật là như thế nào cũng chỉ có hắn mới rõ nhưng nàng lại không muốn hỏi đến nên chỉ có thể đè nén sự tò mò của bản thân vòng trong lòng.

Sau khi nạn nhân được đưa đi bệnh viện thì khách du lịch bắt đầu tản ra. Phan Như Ý cũng đã sớm quay trở về địa điểm mà bọn họ thuê tại bãi biển, thấy hai người bọn họ quay về cô liền hỏi:

- Hai đứa đi đâu về thế?

Phạm Nhật Mai vui vẻ ngồi xuống bắt đầu kể lại những gì mình đã chứng kiến. Sau khi hiểu rõ sự tình Phan Như Ý quay sang nhìn hắn với vẻ mặt tràn ngập bất ngờ, không tin được là một người ít nói lầm lì như hắn lại am hiểu nhiều thứ đến vậy.

Phan Như Ý đã sống cùng Trần Thiên Bảo đến bây giờ đã được khoảng 7 năm nhưng thời gian gần đây có cảm thấy hắn làm sao mà xa lạ quá. Mặc dù hắn cố tỏ ra bình thường nhưng phụ nữ giống như có một thứ gọi là giác quan thứ 6 vậy.

Người đàn ông của họ chỉ cần một thay đổi rất nhỏ thôi là họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra, huống hồ Phan Như Ý còn sinh sống cùng hắn một thời gian không tính là quá lâu nhưng đủ để hiểu rõ con người hắn.

Lúc này Trần Thiên Bảo đã sớm đeo cái kính râm lên rồi nằm yên không động đậy giống như đã ngủ, nhưng thực ra ánh mắt hắn đang liếc sang quan sát hai người phụ nữ nói chuyện rồi âm thầm nuốt nước bọt.

Phan Như Ý lúc này mặc bộ bikini hai mảnh ôm sát người, trước đó hắn không quá để ý bởi vì cô còn khoác bên ngoài một cái áo sơ mi mỏng nữa, nhưng sau khi tắm biển thì cô đã bỏ nó ra, từng đường cong lồi lõm trên cơ thể cô cứ thế phô diễn ra quá mức hấp dẫn, bộ ngực to tròn được cái áo bikini nâng lên ngạo nghễ, bờ mông cong vút kết hợp với vòng eo con kiến đầy ma mị không thể rời mắt, làn da của cô vốn dĩ đã rất trắng bây giờ lại kết hợp với những giọt nước gặp ánh nắng liền thì long lanh như những viên kim cương chạy dọc cơ thể.

Cả hai người phụ nữ ngồi cùng nhau thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt đàn ông xung quanh. Thế nhưng giờ phút này hai cô gái đó chỉ một mực tập trung lên chàng trai gầy gò gần đó.

Trần Thiên Bảo đành tiếc nuối rời mắt sang nơi khác, nếu hắn còn nhìn thêm một chút nữa thôi thì thằng em sẽ không nhịn được mà giương cờ trắng đầu hàng mất. Nơi này chính là bãi biển, nếu điều đó thực sự xảy ra thì người mặt dày như hắn cũng muốn đào một cái lỗ rúc vào đó rồi nhờ người lấp lại mất.

Với lại người đó còn là mẹ của hắn mặc dù chỉ là mẹ kế, nếu còn nhìn thêm hắn sợ bản thân sẽ hình thành những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

Trò chuyện một hồi hai người phụ nữ liền tiếp tục rủ nhau ra tắm biển bỏ lại Trần Thiên Bảo một mình nằm đó, kỳ thực hai người đó đi rồi hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu bọn họ còn ở lại hắn sẽ không nhịn được mà quay sang ngắm cho đã con mắt.

Sau khi hai người đó hoàn toàn rời đi Trần Thiên Bảo lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số xuất hiện trong danh sách liên lạc gần đây.

Sau vài hồi chuông phía bên kia tiếng một người đàn ông mang theo một chút bất đắc dĩ vang lên:

- Tôi nghe đây!

- Tôi muốn biết thông tin về một người đàn ông có tên Vương Gia Hào!

Mít tơ Biết Tuốt vừa bắt máy Trần Thiên Bảo âm trầm lên tiếng.

Ở đầu dây bên kia Mít tơ Biết Tuốt cũng chỉ biết nhăn mặt cười khổ, không biết ông ta đã gây ra tội tình gì mà lại bị “nghiệp quật” dây phải với một kẻ đáng sợ như thế này.

Nếu không đồng ý giúp đỡ Trần Thiên Bảo thì ông ta chẳng thể sống nổi, nhưng nếu giúp hắn thì lại đắc tội với không biết bao nhiêu thế lực nguy hiểm.

Cuộc sống của hắn vẫn còn dài, bao nhiêu thú vui trên đời này còn chưa hưởng thụ hết nên chưa muốn chết sớm, nhưng biết làm sao được, nơi hắn ta ở lại cùng thành phố với thế lực hùng mạnh, phải biết rằng hắn đang sống ngay bên dưới mí mắt của bọn họ, nhất cử nhất động đều bị nắm trong lòng bàn tay nên không có cách nào phản kháng.

Mít tơ Biết Tuốt cảm thấy người thanh niên có tên Trần Thiên Bảo này tự nhận là em của Trần Thiên Bảo đã chết kia lại không dùng đến thế lực đó để điều tra mà lại nhờ đến một người như hắn, bất quá hắn ta không dám hỏi đến mà chỉ để trong lòng âm thầm tìm hiểu.

Mít tơ Biết Tuốt hơi trầm ngâm một chút khi nghe thấy cái tên Vương Gia Hào, sau một hồi suy nghĩ hắn ta bắt đầu nói vào điện thoại:

- Nếu tôi không nhầm thì cái tên Vương Gia Hào mà cậu đang nhắc chính là người đó!

- Người đó là ai?

- Người đó là Vương Gia Hào!

- Nhưng mà Vương Gia Hào là kẻ như thế nào?

- Vương Gia Hào có thể là kẻ đó!

- Mày trêu ngươi tao đấy à?

Trần Thiên Bảo không nhịn được hét lên khiến nhưng người xung quanh nhìn sang, phải nói lúc này hắn hét lên không khác gì một thằng côn đồ thứ thiệt, nếu trên cơ thể hắn có thêm vài hình xăm con cá chép nữa thì sẽ rất giống với những “Idol giới trẻ”

Hỏi đi hỏi lại một hồi mà không thu được kết quả gì, đã vậy cái tên Mít tơ Biết Tuốt này giống như đang cố tình trêu ngươi nên mới khiến hắn bực tức hét vào điện thoại.

Cảm nhận được sự tức giận của hắn Mít tơ Biết Tuốt đưa tay vuốt đi một lớp mồ hôi trên trán rồi mới cẩn thận giải thích:

- Vương Gia Hào là một kẻ vừa có tiền lại vừa có quyền đến từ Trung Quốc, hắn ta là em trai của Vương Kiện Lam.

- Vương Kiện Lam..?!?

Cái tên này hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Ngay lập tức Mít tơ Biết Tuốt lên tiếng hỏi:

- Cậu biết Vương Bốn Thông chứ?

Cái tên này thì Trần Thiên Bảo biết, đó là một tên phú nhị đại ở Trung Quốc, hắn đã từng gặp qua một lần nhưng chẳng có nhiều ấn tượng, nói về tài năng thì tên này cũng gọi là có một chút tài năng, thế nhưng thành lập công ty chưa được bao lâu liền phá sản, may mà có mẹ hắn bơm tiền cho nên mới có thể ổn định lại.

- Vương Kiện Lam chính là bố của Vương Bốn Thông, còn Vương Gia Hào chính là chú ruột của hắn!

Trần Thiên Bảo tắt điện thoại đi rồi đặt lên bàn, hắn tiện tay cầm quả dừa uống dở trước đó lên hút một hơi.

Thì ra tên Vương Gia Hào kia lại là em trai của một tỷ phú giàu có thứ ba Trung Quốc. Thảo nào tên Vương Gia Hào đó lại không để ai vào trong mắt, nếu không tính đến một người đã chết như “Trần Thiên Bảo” thì người giàu nhất Việt Nam là bố của Phạm Nhật Mai, thế nhưng tài sản của ông còn chưa bằng một phần ba so với anh trai của Vương Gia Hào.

Không biết tài sản mà Vương Gia Hào chính thức sở hữu là như thế nào nhưng có một người anh trai như vậy cũng đủ cơ sở để cho hắn không thèm đặt kẻ nào của nước Việt vào trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook