Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 40: Có phải con đã từng đến Trần Duy Hưng không?

TheGod

05/09/2020

Sau khi Phạm Việt Hoàng vội vã chạy đi. Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai cũng trở lại phòng bệnh, hai bà mẹ lúc này vẫn còn say sưa nói chuyện trên trời dưới đất.

Hắn tính toán gọi điện thoại cho Trần Thanh Hải tìm cách giúp mình xóa vụ việc về bản thân đang mạnh mẽ lan truyền trên mạng xã hội, vừa mới bấm xong số điện thoại của Trần Thanh Hải còn chưa kịp nhấn nút gọi thì

- Ủa...?!?

Đó là tiếng thốt lên của Phạm Nhật Mai đang nằm trên giường bệnh gần đó, Trần Thiên Bảo quay sang thì thấy nàng vẫy tay gọi hắn lại gần.

Khi hắn đến bên cạnh nàng liền nói:

- Mấy cái video của anh trên mạng bị xoá hết rồi!

Nghe thấy vậy Trần Thiên Bảo cũng hơi có chút bất ngờ cầm điện thoại của Phạm Nhật Mai lên xem, đúng là tìm kiếm cụm từ “Trần Thiên Bảo” chỉ toàn xuất hiện thông tin về chàng cảnh sát quốc tế đã chết, cũng chính là hắn kiếp trước.

Kỳ thực việc này Trần Thanh Hải đã tính trước, thời điểm Phạm Việt Hoàng về trụ sở cảnh sát thấy Trần Thanh Hải đang dùng điện thoại gọi cho ai đó chính là ông đang nhờ người xóa bỏ tin tức về hắn trên mạng. Hiệu quả làm việc của người được Trần Thanh Hải nhờ đến đúng là rất cao, chỉ một thời gian ngắn vậy thôi mà tin tức về hắn đã hoàn toàn biến mất.

Lúc này cũng không còn gì đáng lo ngại nữa. Trần Thiên Bảo cảm thấy việc ở lại bệnh viện là không cần thiết, những vết thương trên người hắn chủ yếu là bị bầm dập. Hắn không bị dập nội tạng hay bị gãy cái xương nào cả, nguyên nhân hắn bị hôn mê chủ yếu là do mất máu.

Về phía Phạm Nhật Mai nàng cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Vậy nên hắn đang tính đến chuyện đề nghị với Phan Như Ý được xuất viện.

Từ trước đến nay thứ Trần Thiên Bảo ghét nhất chính là nhập viện, mặc dù ở kiếp trước rất nhiều lần bị thương nhưng do việc ghét nhập viện nên hắn đã xây nguyên một căn phòng cấp cứu ở nhà. Mỗi lần bị thương đều là hắn tự mình xử lý chứ không cần đến bác sĩ, đồng thời cơ thể của hắn không giống với cơ thể người thường. Một vết thương do đạn bắn hoặc do dao kiếm gây ra chỉ cần 1 ngày là sẽ hoàn toàn biến mất.

Cơ thể của hắn thần kỳ đến mức, đã có thời điểm hắn từng bị bắn xuyên qua đầu, viên đạn tàn phá một phần não bộ. Khi được đưa vào bệnh viện đến những bác sĩ tốt nhất thế giới nhìn vào cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay, ngay khi nhìn vào hồ sơ bệnh án bác sĩ chỉ nói một câu: “Cậu ấy còn sống thực vật đã là một siêu kỳ tích, tốt hơn là nên rút ống thở để cậu ấy được ra đi bớt đau đớn”

Ấy vậy mà không đến một tháng vết thương đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ là làm Trần Thiên Bảo đến bên cạnh nói với Phan Như Ý:

- Con muốn được xuất viện về nhà!

Phan Như Ý quay sang nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một chút bất ngờ hỏi:

- Sao tự nhiên lại về nhà? Thôi cứ ở đây đi, nhỡ có gì xảy ra còn có bác sĩ cấp cứu kịp!

Trần Thiên Bảo đặt mông ngồi xuống chiếc giường đối diện Phan Như Ý, giọng nói hắn mang theo một chút nài nỉ:

- Không sao đâu, bác sĩ đã nói là chỉ do mất máu nhiều thôi, chú ý bồi bổ là được. Nếu là bồi bổ thì về nhà chẳng phải bồi bổ tốt hơn hay sao?

Nghe đến đây Phan Như Ý hơi có chút lưỡng lự, từ khi về sống chung với hai cha con bọn họ, 1-2 năm đầu hắn còn thân thiết với cô một chút. Thời điểm hắn 13-14 tuổi trở đi là bắt đầu thích nhốt mình trong phòng.

Đã rất lâu rồi Phan Như Ý mới thấy hắn dùng cái giọng điệu này để vòi vĩnh điều gì đó, trong lòng cô ngay lập tức lưỡng lự nửa muốn đồng ý.

Lúc này Trần Thiên Bảo đột nhiên đứng lên nhảy nhót vài vòng rồi nói:

- Đấy mẹ thấy chưa? Con không sao mà, mình về nhà nha!

Vừa dứt lời một cơn chóng mặt kéo đến làm hắn phải nhanh chóng ngồi xuống giường để không bị ngã, khoé miệng vẽ lên một nụ cười che giấu để tránh kế hoạch bị đổ bể.

Từ biểu cảm cho đến hành động của hắn lúc này cứ như một đứa trẻ con khiến Phan Như Ý bất giác bật cười.

Kỳ thực mặc dù đã 27 tuổi nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bộc lộ tính cách trẻ con vòi vĩnh mẹ làm giúp điều gì đó. Người mẹ kiếp trước của Trần Thiên Bảo vẫn thường nói trong mắt bà hắn vẫn chưa trưởng thành chính là vì vậy. Chỉ khi nào đối mặt với kẻ thù ác ma trong hắn mới xuất hiện khiến cho đối phương cảm thấy run rẩy sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Phan Như Ý lên tiếng:

- Thôi được rồi! Chiều nay mẹ sẽ đi làm thủ tục xuất viện!

Cô nghĩ rằng cho hắn về nhà cũng tốt, lúc đó cô sẽ có nhiều thời gian hơn để nấu vài món ngon giúp hắn bồi bổ. Đồng thời không phải làm phiền đến bố mẹ Phạm Nhật Mai sáng đi tối về nữa.

Sau khi 4 người cùng nhau ăn bữa trưa đã được đặt trước rồi nghỉ ngơi, đến khoảng 3 giờ chiều Phan Như Ý nói ý định làm thủ tục xuất viện cho Đỗ Thu Phương.

Rất nhanh chóng thủ tục xuất viện được hoàn thành, bác sĩ dặn dò vài câu rồi bọn họ mới ra về. Bởi vì sáng nay Đỗ Thu Phương đến bệnh viện là nhờ chồng bà, ông Phạm Quang Vinh đưa đến. Vì vậy lúc này Phan Như Ý phải đưa hai mẹ con Phạm Nhật Mai về nhà của họ trước.

Dừng lại trước biệt thự hoành tráng trong khu Vinhomes, hai bà mẹ cố nói thêm vài câu đại loại như hẹn nhau đi làm đẹp, mua sắm rồi mới chính thức chia tay. Phạm Nhật Mai tươi cười vẫy tay chào hắn trước khi Phan Như Ý cho xe lăn bánh.

Phan Như Ý không lái xe về nhà ngay mà rẽ vào một siêu thị, vừa tháo dây an toàn cô vừa nói:

- Vào đây để mẹ mua ít đồ về tẩm bổ cho con!

Trần Thiên Bảo cũng không có ý kiến gì chỉ biết đi theo cô vào bên trong.

Hắn cứ thế đẩy xe đi theo sau Phan Như Ý nhìn cô mua hết thứ này đến thứ khác, phải nói cô không chỉ có ý định tẩm bổ đơn giản, mà giống như đang chuẩn bị nguyên liệu để mở một bữa tiệc hoành tráng dành cho giới thượng lưu vậy.

Số lượng đồ ăn cô mua chất đầy cả cái xe đẩy của siêu thị, từ Cua Hoàng Đế cho đến Tôm Hùm đều có cả.

- Ái chà! Phan Như Ý đấy à? Cái gì thế này Cua hoàng đế với cả Tôm hùm Alaska cơ à?

Bỗng nhiên một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi từ đâu xuất hiện chặn trước mặt Phan Như Ý rồi nói với một giọng điệu châm biếm.

Phan Như Ý quay sang nhìn cô gái này một cái rồi không nói gì tiếp tục công việc tìm vài bó rau tươi của mình. Người phụ nữ kia thấy mình bị ngó lơ thì ánh mắt hiện lên một chút tức giận:

- Hứ! Bày đặt mua sơn hào hải vị! Có phải để tẩm bổ cho ông chồng già tìm lại bản lĩnh đàn ông không? Haha...!

Vừa nghe đến đây, Phan Như Ý có vẻ như đã bị chọc giận, cô nhíu mày hằn giọng nói:

- Này cô ăn nói cho cẩn thận! Tôi mua về để làm gì đó là mục đích của tôi không mượn cô phải lưu tâm!

- Hahaha....Nói trúng tim đen rồi phải không? Có phải chuyện đó không được đáp ứng đầy đủ nên tức giận?

Trần Thiên Bảo nghe cô gái này nói chuyện cũng cảm thấy chướng tai. Lý do Phan Như Ý chấp nhận hy sinh thanh xuân để cưới Trần Thanh Hải hắn có biết sơ qua một chút, đó là vì bố hắn đã cứu mạng cô trong một lần làm nhiệm vụ.

Việc một cô gái 25 xinh xắn tài giỏi lấy một người đàn ông hơn mình đến 15 tuổi, thậm chí còn có một đứa con riêng đã 10 tuổi là một thiệt thòi của Phan Như Ý rồi, nhưng chính cô cũng không phàn nàn lấy nửa lời thì người ngoài có quyền gì mà châm biếm?

- E hèm! Có phải cô không lấy được một người tài giỏi như bố tôi nên cô cảm thấy ghen tị phải không?

Lúc này người phụ nữ kia mới nhìn đến Trần Thiên Bảo đang đứng phía sau Phan Như Ý, cô ta nghe hắn nói vậy liền cười lớn:

- Haha...Có cho thì Nguyễn Thanh Hằng ta đây cũng thèm vào!

Trần Thiên Bảo nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Thanh Hằng một lượt rồi bĩu môi lắc đầu nói:

- Nhìn cô như vậy cũng chẳng có ai thèm!

- Hì Hì....

Hắn vừa dứt lời liền khiến Phan Như Ý phát ra tiếng cười trong trẻo.

Trái lại Nguyễn Thanh Hằng bị một tên nhóc đánh giá như vậy liền cảm thấy lá phổi của mình như đang phình ra. Nguyễn Thanh Hằng tức giận cũng phải, cô ta năm này đã 29 tuổi nhưng không hiểu sao cứ yêu người nào là chỉ được 1-2 tháng là lại chia tay, câu nói của Trần Thiên Bảo vô tình lại giống như chọc đúng vào nỗi đau của cô ta.

Lúc này Trần Thiên Bảo đột nhiên nhỏ giọng nói chỉ có ba người nghe thấy:

- Nếu mà cô muốn tìm một người bạn trai thì để tôi giới thiệu cho một anh đẹp trai 6 múi, menly, nhiệt tình phục vụ khắp Hà Nội, dịch vụ chăm sóc từ a đến z, gọi một cái 30 phút sau có mặt ngay.

Phan Như Ý nghe hắn nói thì không hiểu gì cả. Nguyễn Thanh Hằng thì khác, cô ta vừa nghe liền hiểu rõ, cái mà hắn vừa nói đến chính là dịch vụ trai bao, thỉnh thoảng cô ta vẫn gọi để thoả mãn nhu cầu. Nguyễn Thanh Hằng cảm giác cứ như Trần Thiên Bảo có thể đọc được suy nghĩ của mình liền có chút chột dạ, lấy thẹn làm giận cô ta thốt lên:

- Mày nói luyên thuyên cái gì vậy?

Trần Thiên Bảo nhướng mày cười cợt:

- À thì ra cô thuộc loại người thích tự mình tìm kiếm phải không? Vậy thì để tôi giới thiệu cho một địa điểm để cô tự mình tìm bạn trai nhé! Trần Duy Hưng là một nơi lý tưởng đấy!

Bất kể người nào đã sống ở Hà Nội vài năm nghe đến con đường tên Trần Duy Hưng đều biết nó nổi nhất là cái gì. Nguyễn Thanh Hằng nghe hắn nói vậy liền biết hắn đang ví cô với gái mại dâm. Nguyễn Thanh Hằng vừa chỉ vào mặt hắn vừa nói:

- Nói cho mày biết tao không phải loại người như thế!

Trên môi Trần Thiên Bảo vẫn còn cười cợt, vừa làm ra vẻ mình không biết gì vừa nói:

- À thì tôi có nói cô là loại người gì đâu, cây ngay sợ gì chết đứng, cần gì phải phản ứng kinh vậy!

Biểu cảm nhởn nhơ của Trần Thiên Bảo khiến cho Nguyễn Thanh Hằng rất muốn cho hắn một bạt tai, nhưng lại sợ nếu đánh hắn thì khác gì có tật giật mình. Nghĩ đến đây cô ta liền quay lưng bỏ đi:

- Cứ chờ đấy!

Trước khi đi cô ta còn chỉ vào mặt Trần Thiên Bảo và Phan Như Ý nói lại một câu rồi mới vội vã bước đi.

Lúc này hắn mới hỏi Phan Như Ý:

- Cô ta là ai vậy mẹ?

Phan Như Ý vẫn còn cười vui vẻ, nghe thấy hắn hỏi vậy cô hơi có chút ngạc nhiên:

- Cô quản sinh trường mình đó!

Sau khi trọng sinh ký ức của thân thể này rất mơ hồ, mấy thứ này Trần Thiên Bảo nào có biết, đến lớp học của mình hắn còn không nhớ làm sao hắn biết cô ta là Quản sinh của trường, với việc hắn chọc giận cô ta đến như vậy chắc chắn năm học tới sẽ không dễ dàng rồi, hẳn là cô ta sẽ chú ý hắn đến từng chân tơ kẽ tóc cho mà xem.

Sau khi thanh toán số đồ đã mua hai người mới bắt đầu về nhà. Trong khi đang nhích từng chút một trên đoạn đường bị tắc, đột nhiên Phan Như Ý quay sang hỏi hắn:

- Mà này sao con biết đến đường Trần Duy Hưng?

- Đường Trần Duy Hưng ở Hà Nội mà, thỉnh thoảng con có đi qua đó thì phải biết chứ!

- Không phải như thế! Ý mẹ là sao con biết đến Trần Duy Hưng có “cái đó”?

Lúc này Trần Thiên Bảo mới hiểu ý của Phan Như Ý là gì, thì ra vừa rồi hắn có nói Nguyễn Thanh Hằng thử đến đường Trần Duy Hưng tìm bạn trai, hẳn là Phan Như Ý cũng hiểu ý nên lúc này mới chất vấn tại sao hắn biết.

- Mấy cái này trên mạng đầy mà!

Phan Như Ý giống như không tin tưởng lắm, cô hơi ngờ vực nhìn hắn hỏi:

- Đừng nói con đã từng đến Trần Duy Hưng để tìm mấy dịch vụ đấy nhé!

- Không có chuyện đó đâu!

Ngay lập tức Trần Thiên Bảo phủ nhận. Ai mà biết “Trần Thiên Bảo” đã chết trước kia có từng tìm đến mấy cô gái ở Trần Duy Hưng Hay chưa? Còn hắn thì chưa từng làm ra chuyện đó nên phải lấy lại sự trong sạch cho mình, không thể để Phan Như Ý nghi oan như vậy được.

- Tuyệt đối không được tìm đến mấy thứ đó biết chưa?

Phan Như Ý cẩn thận dặn dò.

- Con biết rồi!

Cho dù có ham muốn quá mức đi chăng nữa hắn cũng đi tìm Phạm Nhật Mai chứ tội gì phải đến Trần Duy Hưng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook