Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 74: Có Bom

TheGod

11/01/2021

Trần Thiên Bảo biết Ông Kẹ là tên sát thủ xuất thân từ vùng Đông Nam Á, cụ thể là quốc gia nào thì không rõ nhưng nơi hắn ta thường xuyên lui tới là Thái Lan.

Vì vậy hắn đoán chắc hẳn tên này biết tiếng Thái, tất nhiên thân là một tên sát thủ có tiếng tăm trên thế giới hắn ta hoàn toàn có thể sử dụng Tiếng Anh. Có điều Trần Thiên Bảo không muốn để cho hai người phụ nữ ở đây biết bản thân đang bị một tên sát thủ đáng sợ nhắm vào.

Phan Như Ý là một sinh viên xuất sắc dù không thông thạo nhưng ít nhiều cũng hiểu được cơ bản, Phạm Nhật Mai thì là một học sinh giỏi toàn diện. Vậy nên Trần Thiên Bảo không muốn sử dụng tiếng Anh vào lúc này.

Ông Kẹ nghe thấy Trần Thiên Bảo thốt lên như vậy giọng điệu mang theo một chút bất ngờ vang lên:

- Không ngờ một thằng nhóc như mày có thể biết đến biệt danh của tao.

- Ám sát quan chức chính phủ xong rồi trốn biệt tăm, vài năm sau lại để cho em trai thay mặt xuất thủ. Hoá ra sát thủ nổi tiếng thế giới cũng chỉ có thế. Haha...

Trần Thiên Bảo vẫn sử dụng tiếng Thái ngạo nghễ nói toạc ra toàn bộ những thông tin mà không có nhiều người biết.

Nghe những gì Trần Thiên Bảo nói Ông Kẹ hơi có chút giật mình, tuy nhiên là một sát thủ nổi tiếng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Mày...mày thực sự là ai?

- Haha...nếu mày đã điều tra ra được thằng em ngu đần của mình là do tao tống vào tù, thì mày cũng phải điều tra được tên tao rồi chứ?...Khụ...

Đúng lúc này trong cơ thể Trần Thiên Bảo đột nhiên một cơn đau dữ dội truyền đến, hắn khẽ ho lên một tiếng rồi cố gắng kìm xuống. Trong tình huống nguy hiểm thế này nếu để lộ ra điểm yếu của mình cho đối phương chính là sai lầm trí mạng.

- Đúng rồi...tên của mày giống người đó...nhưng hắn ta đã chết rồi cơ mà?

- Tao chính là người kế thừa của cậu ấy... Đến nước này thì mày cũng phải hiểu rằng đối đầu với tao sẽ không có kết cục tốt đẹp.....Phù...

Trần Thiên Bảo khó khăn lắm mới có thể kìm lại được tiếng kêu phát ra từ cổ họng, tuy nhiên hơi thở thì không tài nào giữ được mà thở hắt ra một hơi.

Đối với một tên sát thủ khét tiếng thì một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thôi cũng phát giác được.

- Haha...thì ra mày đang bị thương, vậy mà còn cố tỏ ra nguy hiểm. Như tao đã nói hai mạng đổi hai mạng, nếu không thì hai đứa nó phải chết. Mày có nghe thấy tiếng gì không?

Ông Kẹ đã nói vậy Trần Thiên Bảo liền chăm chú lắng nghe.

Bíp...bíp...

- Mẹ kiếp..

Trần Thiên Bảo khẽ chửi thầm một tiếng. Thì ra nơi này đã bị gắn bom, cũng vì đây là khu nhà hoang, lại không có đèn nên Trần Thiên Bảo không phát giác. Hơn nữa cơ thể hắn lúc này cực kỳ bất ổn nên không thể nào tập trung được.

Lúc này trong cơ thể vẫn còn truyền đến cảm giác đau đớn, hành động trước đó của hắn chính là một quyết định cực kỳ liều lĩnh.

Thứ dung dịch màu đỏ bên trong ống thuỷ tinh đó chính là máu của cơ thể “Trần Thiên Bảo” kiếp trước, lần này hắn quyết định tiêm số máu đó vào cơ thể chính là một màn đánh cược số mệnh. Nếu thất bại thì hắn có thể vỡ hết lục phủ ngũ tạng mà chết.

Đến lúc này Trần Thiên Bảo vẫn không chắc là có thành công hay chưa, có điều hắn thấy trong cơ thể mình luôn truyền đến cảm giác bất ổn nên phải cắn răng chịu đựng, không ngờ được trong đêm tối như thế mà Ông Kẹ vẫn có thể phát giác.

Có lẽ tên kia đang sử dụng cả camera tia hồng ngoại nhìn đêm nên dễ dàng phát hiện như thế được. Phải công nhận một điều Ông Kẹ là một loại đối thủ khó đối phó, hắn ta không chỉ ẩn nấp trong bóng tối mà còn lắp đặt nhiều thiết bị phát âm thanh ở khắp nơi để tránh lộ vị trí, không những vậy còn kết hợp cả camera tia hồng ngoại để quan sát nhất cử nhất động của đối phương, phải biết đối thủ trong mắt Ông Kẹ chỉ là một tên nhóc còn đang đi học phổ thông.

Bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy tên này cẩn thận đến thế nào, bây giờ Trần Thiên Bảo đã hiểu rõ tại sao tên này ám sát quan chức cấp cao của cả một quốc gia mà từng ấy năm trôi qua vẫn không bị tóm. Không phải là họ không muốn bắt mà là tên kia hành động quá cẩn thận nên quá khó bắt.

Tất nhiên ngày trước nếu Trần Thiên Bảo được giao cho nhiệm vụ bắt Ông Kẹ thì hắn tự tin không quá một tháng là sẽ còng đầu tên này lại. Có điều thời điểm Ông Kẹ ám sát vị quan chức kia thi hắn còn chưa làm cảnh sát quốc tế mà còn đang đi làm thuê kiếm tiền trả học phí tại nước ngoài. Hơn nữa thời điểm đó không có bất kỳ nhân viên nào của Interpol có quyền được bắt giữ.

Cũng phải nói thêm là cảnh sát quốc tế không hẳn là đơn vị thực thi pháp luật siêu quốc gia, chức năng chủ yếu của Interpol giống như là một cầu nối để giúp cơ quan thi hành pháp luật của các quốc gia giữ liên lạc, trao đổi thông tin về tội phạm.

Có điều sau khi Trần Thiên Bảo gia nhập, nói đúng hơn là bị ép gia nhập thì đã có thêm một đơn vị riêng có khả năng thực thi nhiệm vụ tại bất kỳ quốc gia nào là thành viên của Interpol. Và hắn cũng chính là chỉ huy cấp cao của đơn vị này, có thể nói ban đầu đơn vị này còn lệ thuộc vào Interpol nhưng dần dần danh tiếng của Trần Thiên Bảo tăng lên, thì gần như đã hoạt động biệt lập với Interpol.

Trần Thiên Bảo là một cảnh sát quốc tế nhưng hoạt động riêng biệt, hắn có quyền bắt giữ tội phạm, thậm chí là được phép xử tử đối phương tại chỗ nếu kẻ đó có nguy cơ gây tổn thất đến tính mạng của nhiều người vô tội, ở bất kỳ nơi nào hắn đều có quyền hành như vậy, miễn quốc gia đó là thành viên của Interpol.

Chính vì thế cái tên Trần Thiên Bảo trong giới tội phạm mới đáng sợ đến như vậy.

Trở lại thời điểm hiện tại, Trần Thiên Bảo hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi thản nhiên lên tiếng:

- Không hiểu tại sao một kẻ hành động cẩn thận như mày lại có một thằng em ngu đần đến thế, nó cứ như thế bị tao tống cổ vào tù một cách rất đơn giản, tao nghĩ mày cũng nên vào trong đó rồi dạy lại cho thằng em ngu đần của mày cách làm sát thủ. Giết người thì để cho kẻ thứ ba nhìn thấy, đi diệt khẩu thì không biết dọn dẹp hiện trường cẩn thận.

Lần này Ông Kẹ không lên tiếng trả lời mà giữ im lặng. Nhân cơ hội này Trần Thiên Bảo quan sát quả bom đang gắn trên người Phan Như Ý và Phạm Nhật Mai thật kỹ, hắn muốn nhìn xem đây là loại bom gì.

Có thể đoán được Ông Kẹ không biết nhập cảnh bằng cách nào nhưng chắc chắn là trái phép, vì nếu hắn ta vào Việt Nam theo đúng quy định thì lúc này không thể nhởn nhơ ở đây được mà đang ở trong khu cách ly 14 ngày sau mới ra được.

Nếu Ông Kẹ mới vào Việt Nam thì quả bom kia sẽ không phải loại bom cao siêu gì, Trần Thiên Bảo tự tin có thể dễ dàng gỡ được, nhưng điều mà hắn lo lắng là liệu đó có phải loại bom kích hoạt từ xa hay không.

Vốn thị lực của Trần Thiên Bảo đã rất tốt, sau khi tiêm số máu kia vào cơ thể thì lại càng gia tăng gấp bội phần, hắn đã xác định được đây là loại bom kích hoạt từ xa, có điều đây chỉ là loại bom tự chế đơn giản, muốn kích nổ quả bom thì chỉ cần gọi vào cái điện thoại gắn trên quả bom là sẽ phát nổ.

Loại bom này chỉ nguy hiểm khi bị giấu kín ở một nơi nào đó rồi kích hoạt bất kỳ lúc nào muốn, còn đưa ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì gỡ rất đơn giản.

Có điều lúc này tiến thoái lưỡng nan ở chỗ, Ông Kẹ đang âm thầm quan sát ở một bên. Dẫu biết hắn ta cần giữ người sống để đổi mạng cho em trai, nhưng biết đâu tên này nổi cơn điên kích hoạt thì cả Phan Như Ý lần Phạm Nhật Mai chết là cái chắc. Nên nhớ tên này là sát thủ khét tiếng trên thế giới chứ không phải dạng xoàng xĩnh, Trần Thiên Bảo trước nay chưa đối đầu cũng như tìm hiểu về Ông Kẹ bao giờ nên chẳng biết được tính cách đối phương thế nào.

Đột nhiên lúc này từ phía xa xa vang lên tiếng người:

- Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này, đề nghị người bên trong mau chóng đầu hàng.

Vừa nghe đến đây Trần Thiên Bảo lập tức cả kinh, hắn không hiểu tại sao cảnh sát lại biết mà mò đến, rõ ràng lúc hắn đến nơi này không để lộ chút hành tung nào. Chỉ sợ Ông Kẹ lại cho rằng cảnh sát là do mình gọi đến thì nguy to.

Quả nhiên đúng như suy đoán của hắn, Ông Kẹ tức giận quát lên:

- Mày dám gọi cảnh sát đến?

Tình huống này đúng là oan ức đủ đường, trăm miệng khó cãi. Có điều Trần Thiên Bảo cũng chẳng thèm cãi, ánh mắt loé lên như đã phát hiện ra điều gì đó.

- Mau gọi cho ông già mày thả người, nếu không tao sẽ kích hoạt quả bom.

Giọng nói của Ông Kẹ lại một lần nữa vang lên đầy tức giận xen lẫn vài phần vội vã.

Trần Thiên Bảo đành phải lấy điện thoại ra bấm cái gì đó rồi áp lên tai, vài giây sau hắn nói lớn:

- Là con đây, hiện tại mẹ và Mai đang bị anh trai của Thái bắt làm con tin, hắn yêu cầu thả người nếu không......

Chợt từ chiếc điện thoại trên tay Trần Thiên Bảo rung lên rồi phát ra âm thanh thông báo có cuộc gọi đến.

Thì ra là do Trần Thiên Bảo giả vờ gọi điện, trên thực tế hắn chỉ muốn kéo dài thời gian chờ cho cảnh sát phía bên ngoài kịp thời hành động, nào ngờ xui xẻo làm sao đúng lúc này lại có người gọi đến, ma xui quỷ khiến làm sao đó lại là Trần Thanh Hải.

Vừa nghe đến đây Ông Kẹ đã biết mình bị lừa, thảo nào hắn ta cứ có cảm giác sao mà đơn giản đến như thế.

- Con mẹ mày dám lừa tao, đã vậy tao cho chúng mày tan xác.

Trần Thiên Bảo thấy lạnh cả sống lưng, tên này vậy mà muốn kích nổ bom. Lúc này mà chạy tới gỡ bom thì muộn rồi, loại bom kích hoạt từ xa chỉ cần gọi một cuộc điện thoại mất vài giây thôi là kết nối được, lúc đó bom sẽ phát nổ. Từ giọng điệu điên cuồng của Ông Kẹ có vẻ như hắn ta thực sự muốn kích nổ quả bom.

ĐOÀNGGG.....

Phía bên ngoài, có rất nhiều cảnh sát đang nấp trong bóng tối, trên tay ai nấy đều nắm chặt súng, có người thì cầm theo AK, có người thì cầm theo súng lục.

Chợt một tiếng nổ vang lên khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Bọn họ nhận được thông báo có một tên sát thủ nguy hiểm nổi tiếng trên thế giới đang hành động mờ ám ở chỗ này, ban đầu cảnh sát cũng không tin cho lắm. Bọn họ cho rằng từ bao giờ đất nước Việt Nam tươi đẹp lại thu hút cả sát thủ nổi tiếng thế giới, đúng là chuyện nực cười, chắc hẳn là có một kẻ nào đó xem quá nhiều phim nên thông báo linh tinh trêu đùa cảnh sát.

Có điều sau khi xác minh được thông tin là do tổ chức làm việc dưới quyền của cảnh sát quốc tế Trần Thiên Bảo thì ngay lập tức điều quân đến bao vây nơi này.

Đằng sau một bức tường bám đầy bụi bẩn do đã bỏ hoang quá lâu, một nữ cảnh sát gương mặt xinh như hoa chậm rãi điều hoà hơi thở, có vài lần nàng được tham gia truy bắt tội phạm nhưng chưa bao giờ gặp tình huống có quy mô lớn như thế này. Bàn tay trắng nõn của nàng nắm chặt lấy khẩu súng ngắn hít một hơi thật sâu thầm nghĩ. Nếu lần này tự tay bắt được tên sát thủ kia thì gia đình sẽ không nói gì nữa mà phải ủng hộ mình, thậm chí còn được thăng chức điều động lên làm việc tại Hà Nội.

Làm việc tại Hà Nội chính là mở ra cánh cửa rộng lớn, đơn giản là vì trụ sở chính của Bộ Công An nằm ở Hà Nội, cơ hội thăng quan tiến chức tại đây cao hơn so với nơi khác.

Còn đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên khiến nàng giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy sau tiếng nổ chỉ là một màn đêm tĩnh mịch không nhìn rõ lối đi cũng như bất cứ vật gì.

- Ahhh....

Bên trong tòa nhà nơi Phan Như Ý và Phạm Nhật Mai bị trói đột nhiên truyền ra một tiếng hét rồi tắt lịm. Người vừa hét lên chính là Phạm Nhật Mai có điều trên miệng nàng lúc này đã bị một bàn tay giữ chặt không cho phát ra tiếng kêu nào.

Chính là Trần Thiên Bảo, một tay hắn cầm theo khẩu súng loại Desert Eagle bên trên khắc một chữ Sát vẫn đang bốc khói, tay còn lại đặt lên miệng Phạm Nhật Mai, lực cánh tay khẽ nới lỏng nói:

- Đừng hét là anh đây, yên tâm không có chuyện gì đâu!

Nói xong mới phát hiện ra nàng đã ngất đi từ bao giờ, lại quay sang phía Phan Như Ý, khuôn mặt cô lúc này cũng ngập tràn kinh hoàng, tất nhiên rồi thân là phụ nữ trong hoàn cảnh bị gắn bom lên người rồi đột nhiên có tiếng nổ ai mà chả sợ, có vài người trong tình huống này có thể ướt sũng đũng quần rồi không chừng. Phan Như Ý tuy sợ hãi đến mức da mặt trắng bệch ra nhưng không hét toáng lên rồi ngất đi như Phạm Nhật Mai.

Chỉ mới vài ngày trước cô đã trải qua một lần sinh tử rồi nên cũng bớt đi phần nào. Lúc này Phan Như Ý lấy lại tinh thần quay sang nhìn thẳng vào mắt Trần Thiên Bảo tự hỏi, người thanh niên trước mặt này liệu có phải Trần Thiên Bảo mà cô biết hay không?

Tại sao hắn lại thay đổi kinh ngạc đến như thế?

Lần trước một mình hắn thể hiện thân thủ bắt được tên Quốc Kỳ giải cứu cô cùng Lý Nhật Hà đã khiến cô thấy kinh ngạc một phen, lần này còn thể hiện ra bản thân biết nói cả tiếng nước ngoài, nghe qua giống tiếng Thái Lan.

Còn nữa từ bao giờ hắn sở hữu cả súng nữa vậy?

Ánh mắt kia vẫn là của Trần Thiên Bảo mà cô biết, khuôn mặt cũng không sai vào đâu được, nhưng cái khí chất, cái sự kiên định, cái nét nghiêm túc kia thì khác một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook