Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 44: Cháu gái ngài Thiếu tướng

TheGod

05/09/2020

Trong đoạn video được ghi lại bởi máy quay an ninh chỉ thấy được nạn nhân Phương Anh xuất hiện vỏn vẹn 2 giây, nhưng đây là một manh mối cực kỳ quan trọng cho thấy được mọi suy luận của Trần Thiên Bảo đến giờ phút này vẫn chính xác.

Dựa vào thông tin mà Phạm Việt Hoàng đã ghi lại trong cuốn sổ tay Trần Thiên Bảo tiếp tục tìm đến ngày mà nạn nhân thứ 2 mất tích nhưng không hề thấy bất kỳ người nào khả nghi. Hắn nhanh chóng chuyển sang ngày mà nạn nhân Lý Nhật Hà mất tích, cuối cùng cũng đã thấy một manh mối quan trọng khác.

Lần này trong đoạn video xuất hiện 2 người phụ nữ là Lý Nhật Hà và Lê Trúc Anh, không chỉ có vậy Trần Thiên Bảo còn thấy một chiếc xe ô tô màu đen, tuy thấy được đuôi xe nhưng Lý Nhật Hà đã mở cửa sau và ngồi vào trong.

Trần Thiên Bảo nhìn Phạm Việt Hoàng gật đầu ra hiệu một cái, hiểu ý của hắn anh ta nói với người phụ nữ chủ nhà:

- Chúng tôi sẽ cho người đến lấy thông tin từ băng ghi hình của máy quay an ninh, cảm ơn chị đã hợp tác, mong rằng chị sẽ không tiết lộ việc chúng tôi đã đến đây ra bên ngoài tránh làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Người phụ nữ trẻ gật đầu tiễn hai người ra cửa rồi nói:

- Điều này tôi hiểu các anh cứ yên tâm!

Sau khi rời đi được một lúc, trong khi hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Phạm Việt Hoàng lên tiếng:

- Anh em mình về báo cáo chứ? Chuyến đi này quả là không uống công chút nào, rất nhiều manh mối quan trọng đã được phát hiện, sớm muộn gì hung thủ cũng sa lưới thôi!

Dứt lời Phạm Việt Hoàng nhìn sang thấy hắn dường như không quan tâm đến lời nói của mình liền có chút xấu hổ gãi đầu một cái bước nhanh về phía chiếc xe máy đang dựng gần đó.

Trên đường trở về nhà Trần Thiên Bảo chỉ một mực trầm mặc suy nghĩ đến điều gì đó, Phạm Việt Hoàng nhìn qua gương thấy khuôn mặt hắn nghiêm túc đến lạ thường cũng không dám nói gì mà yên lặng lái xe.

Sau khi về đến sở cảnh sát Trần Thiên Bảo nghĩ nên vào chào qua ông bố mình một câu rồi mới về.

“Cộc cộc” Trần Thiên Bảo không vào ngay mà đứng bên ngoài gõ lên cửa phòng làm việc của Trần Thanh Hải.

- Vào đi!

Vài giây sau giọng nói của Trần Thanh Hải vang lên hắn mới mở cửa bước vào.

Bên trong không chỉ có một mình Trần Thanh Hải mà còn có thêm một cô gái khác nữa, người này Trần Thiên Bảo chưa từng gặp qua. Theo phán đoán của hắn thì cô gái này khoảng 25 tuổi, lúc này cô ta buộc tóc kiểu đuôi ngựa, nước da trắng trẻo cùng với phong cách có vài phần cá tính.

Cô ta không mặc cảnh phục mà đứng nói chuyện với Trần Thanh Hải rất tự nhiên không hề giống cấp dưới chút nào, chứng tỏ cô gái này không phải người thuộc sở cảnh sát.

Thấy Trần Thiên Bảo bước vào cô gái hơi nhướng mày lên thích thú nhìn hắn, khoé môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng tỏ vẻ thú vị.

Biểu cảm của cô gái không thể nào vượt qua mắt của Trần Thiên Bảo, chỉ là hắn cảm thấy có chút thắc mắc không hiểu sao cô gái này lại có thái độ như vậy với mình. Trong trí nhớ của hắn dường như bản thân và cô gái này không có mối quan hệ nào, đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Lúc này Trần Thanh Hải lên tiếng tách ánh mắt của hai con người đang chăm chú quan sát nhau ra:

- Đây là Vũ Bảo Ngọc, cô ấy là cháu gái của Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà, cô ấy rất giỏi về đồ công nghệ nên đã giúp đỡ cho công an rất nhiều đấy!

Dứt lời Trần Thanh Hải chỉ tay về phía hắn nhưng còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu thì Vũ Bảo Ngọc đã đến trước mặt hắn chìa một cánh tay ra nói:

- Trần Thiên Bảo đúng không?

Cô gái này có vẻ có chút cá tính, hắn còn chưa có hành động gì mà cô ta đã chủ động đến ngỏ ý muốn bắt tay rồi. Thường thì một cô gái sẽ không chủ động bắt tay với một người lạ trừ khi cô gái ấy muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiết hoặc là có ý đồ gì khác.

Dù sao Vũ Bảo Ngọc cũng đã chủ động đưa tay ra nếu hắn mặc kệ thì lại thành thiếu tôn trọng đối phương. Trần Thiên Bảo đành đưa tay lên nắm nhẹ vào bàn tay mềm mại của Vũ Bảo Ngọc rồi nhanh chóng rút về nói:

- Đúng rồi tôi chính là Trần Thiên Bảo!

Từ trong ánh mắt của Vũ Bảo Ngọc hiện lên một chút thích thú vừa cười vừa nói:

- Rất vui được gặp cậu!

Trần Thiên Bảo có thể nhìn ra tất cả biểu cảm của đối phương nhưng cũng không quá lưu tâm, hắn chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nói với Trần Thanh Hải:

- Con xong việc rồi chuẩn bị về trước, con với Phạm Việt Hoàng vừa phát hiện được vài manh mối rất quan trọng có lẽ anh ta sẽ sớm báo cáo lại!

Trần Thanh Hải vui vẻ gật đầu rồi nói:

- Có cần bố cho người đưa về không?

- Không cần phải làm phiền người khác ạ. Con tự về được rồi!

Nói xong hắn gật đầu tỏ ý chào Vũ Bảo Ngọc rồi mới chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Thanh Hải.

Chờ cho Trần Thiên Bảo hoàn toàn ra ngoài và đã đóng cửa, Vũ Bảo Ngọc hào hứng quay sang hỏi Trần Thanh Hải:

- Có phải cậu ấy chính là nạn nhân của vụ nhà kho tuần trước không hả chú?

Trần Thanh Hải gật đầu rồi mới nói:

- Đúng rồi! Hôm đó nó cũng bị trúng đạn may mà không sao cả.

Lông mày Vũ Bảo Ngọc hơi nhíu lại vu vơ nói:

- Bị trúng đạn! Hôm trước còn bị 4-5 tên giang hồ vây đánh mà cậu ấy có vẻ bình tĩnh nhỉ!

Trần Thanh Hải đang cầm bút viết gì đó nghe đến đây cũng dừng lại, đúng là với độ tuổi và tính cách của Trần Thiên Bảo thì hắn đang tỏ ra rất khác thường. Ở độ tuổi 17 chỉ cần nghe thấy tiếng súng nổ thôi cũng có thể sẽ thấy sợ hãi, còn Trần Thiên Bảo thậm chí đã trúng đạn nhưng vẫn tỏ ra rất thản nhiên, giống như đó là một việc hết sức bình thường vậy!

Nghĩ đến đây Trần Thanh Hải nhớ ra kẻ đã bắt cóc và nổ súng gây thương tích cho hắn còn chưa bị bắt, tại hiện trường có 3 xác chết, đồng thời thu được 2 khẩu súng và một máy quay. Một khẩu súng đã được xác định do một xác chết tại hiện trường nắm trong tay, một khẩu khác đã bắn hết đạn và dấu vân tay đã bị lau sạch nên chưa xác định được ai là người đã sử dụng nó. Chỉ hy vọng vào máy quay ở hiện trường đã thu được điều gì đó, đáng tiếc nó cũng đã bị bắn 2 phát đạn, hiện nay đang chờ được phục hồi. Nghĩ đến đây Trần Thanh Hải nhìn về phía Vũ Bảo Ngọc lên tiếng hỏi:

- Dữ liệu trong máy quay của vụ đó phục hồi đến đâu rồi?

Vũ Bảo Ngọc cầm một quả táo đưa lên miệng cắn một phát, sau khi nuốt xuống cô mới nói:

- Cái tên đã bắn súng vào máy quay đó cũng có chút tay nghề đấy, hắn bắn vào chỗ quan trọng nên cháu cần thêm một chút thời gian nữa.

Một lúc sau Vũ Bảo Ngọc rời khỏi phòng làm việc của Trần Thanh Hải, vừa ra khỏi đó cô ngay lập tức ngó nghiêng giống như đang tìm cái gì đó.

Đột nhiên có một người từ đằng sau đi lên đứng bên cạnh Vũ Bảo Ngọc làm ra hành động giống y hệt cô đang làm. Bất chợt Vũ Bảo Ngọc quay lại phát hiện có một người không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh khiến cô giật thót mình một cái.

Phạm Việt Hoàng hớn hở nhìn Vũ Bảo Ngọc hỏi:

- Em đang tìm gì thế? Có anh nào đẹp trai vừa đi ngang qua à?

Vũ Bảo Ngọc hừ một cái rồi đưa chân lên đá vào vị trí xương ống đồng của Phạm Việt Hoàng khiến anh ta nhăn nhó đau đớn:

- Em đang tìm anh đó!

Phạm Việt Hoàng nén đau nhe hàm răng có 2 cái bị lệch ra cười nói:

- Mặc dù anh đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà em không phải gu của anh nên đừng tìm anh làm gì cho tốn công!

Vũ Bảo Ngọc ngay lập tức bĩu môi khinh bỉ nói:

- Nhìn lại cái hàm răng của anh xem liệu có cô nào thèm đếm xỉa đến không?

Phạm Việt Hoàng nghe đến đây cảm thấy có chút xấu hổ, quả thực khuôn mặt anh thì cũng có nét đẹp, nhưng mỗi khi anh để lộ hàm răng có 2 chiếc bị lệch vị trí sẽ khiến người khác phải cười một trận bể bụng.

Vũ Bảo Ngọc không thèm quan tâm đến cảm xúc của Phạm Việt Hoàng mà ghé lại hỏi nhỏ:

- Có phải hôm nay anh cùng Trần Thiên Bảo đi điều tra không?

Cú đá vào xương ống đồng của Vũ Bảo Ngọc vẫn khiến Phạm Việt Hoàng cảm thấy đau đớn, mặt anh ta hơi nhăn nhó gật đầu. Vũ Bảo Ngọc vừa thấy vậy khuôn mặt hiện lên vẻ hào hứng hỏi tiếp:

- Anh có thấy cậu ta có gì khác thường không?

Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Vũ Bảo Ngọc trong đầu Phạm Việt Hoàng có chút nghi ngờ nhưng không dám nói ra, thở dài lắc đầu một cái anh ta nghiêm túc nói:

- Anh thấy bình thường mà! Có điều.....

Thấy Phạm Việt Hoàng cứ ngập ngừng khiến Vũ Bảo Ngọc bắt đầu thấy bực bội trong người, cô lại một lần nữa giơ chân lên đá mạnh vào vị trí xương ống đồng ở bên chân còn lại của Phạm Việt Hoàng. Khuôn mặt anh ta ngay lập tức nhăn lại giống một người đang kẹt xe mà còn bị tiêu chảy.

- Em cứ như vậy....thì làm sao anh....nói hết được chứ? Con gái mà hành xử như vậy không kiếm được bạn trai đâu!

Vũ Bảo Ngọc ngay lập tức bĩu môi:

- Bổn cô nương ở vậy đến hết đời cũng được!

Sau khi chờ một lúc cho cơn đau dịu đi Phạm Việt Hoàng mới tiếp tục nói nốt câu còn dang dở:

- Có điều cậu ấy thông minh lắm, như kiểu cái gì cũng biết vậy.

Vũ Bảo Ngọc ngay lập tức cảm thấy tràn ngập thất vọng, cứ tưởng anh ta phát hiện ra điều gì khác hoá ra toàn những thứ không đâu. Cô dơ chân lên đá thêm 2 phát nữa vào đúng vị trí mà trước đó đã ra chân rồi nháy mắt một cái đã chạy mất, bỏ lại Phạm Việt Hoàng gào lên đau đớn khiến cho đồng nghiệp quay sang nhìn với ánh mắt đồng cảm.

Cái mùi vị đó hầu hết những người ở đây đều đã được nếm qua, để bọn họ phản kháng lại một cô gái như Vũ Bảo Ngọc là điều rất đơn giản, nhưng khổ nỗi cô ấy lại là cô cháu gái được thiếu tướng Vũ Ngọc Hà rất yêu quý. Đồng thời cô ấy cũng rất tài giỏi, với khả năng của bản thân đã giúp đỡ bọn họ trong công tác điều tra rất nhiều lần, vậy nên không ai dám phản kháng cả.

Trần Thiên Bảo sau khi trở về thì thấy Phan Như Ý đang lau nhà, mặc dù nhà chỉ có 3 người rất ít khi đi lại nhưng Phan Như Ý thường xuyên lau sàn cũng như dọn dẹp.

Thời gian này không có nhiều việc chẳng nói đến, nhưng những lúc trong thời điểm còn phải soạn nhiều giáo án để lên lớp dạy học, Phan Như Ý vẫn dành ra một chút thời gian để dọn dẹp mọi thứ, có thể thấy cô quan tâm ngôi nhà này đến như thế nào.

Thấy hắn bước vào Phan Như Ý dừng việc lau sàn lại vui vẻ cười nói:

- Đi chơi về rồi à?

- Con đi điều tra một chút ấy mà!

Nghe đến đây Phan Như Ý chống hai tay vào hông nhìn hắn nghiêm giọng nói:

- Cơ thể vẫn còn chằng chịt vết thương mà còn ham hố điều tra!

Không biết Phan Như Ý đã dọn dẹp được bao lâu nhưng lúc này hơi thở cô đã trở nên dồn dập hơn. Trên người cô mặc một chiếc áo phông màu trắng đã thấm đẫm mồ hôi dán chặt lên cơ thể. Trần Thiên Bảo có thể thấy rõ chiếc áo lót màu da người ôm lấy bộ ngực ngạo nghễ đang phập phồng phía trong.

Một dòng ký ức mơ hồ lại một lần nữa chậm rãi kéo đến trong đầu Trần Thiên Bảo, hắn muốn cố gắng chạm vào luồng ký ức này thì nó lại càng đi xa khiến hắn không thể hiểu rõ rốt cuộc trong dòng ký ức đó là gì. Lắc mạnh đầu một cái để lấy lại sự tỉnh táo Trần Thiên Bảo nói:

- Con đi cùng với anh Phạm Việt Hoàng nên mẹ không cần lo lắng đâu.

- Trong vòng 1 tuần con nhập viện đến 2 lần thử hỏi làm sao mà không lo cho được? Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ chuẩn bị nấu cơm tối rồi xuống ăn!

Vừa nói Phan Như Ý vừa đi đến bên cạnh đẩy nhẹ vào lưng Trần Thiên Bảo. Mặc dù trên cơ thể của cô toàn là mồ hôi nhưng vẫn không thể át đi được hương thơm quyến rũ toả ra tràn vào mũi hắn. Trần Thiên Bảo phải vội vã chạy nhanh vào phòng tắm để có thể ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh làm dịu cơ thể đang dần nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook