Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 20: Bóng người bí ẩn.

TheGod

03/09/2020

Trần Thiên Bảo vô hình có một cảm giác vụ án này đang dần dần đi vào bế tắc. Những chi tiết chỉ ra hung thủ trong vụ án giết hại Nguyễn Văn Ba quả thực quá đỗi mơ hồ.

Trần Thiên Bảo thấy trên thi thể Nguyễn Văn Ba không còn manh mối gì khác nữa, tất cả manh mối chỉ nói lên được duy nhất 1 điều đó là hung thủ là một kẻ có thủ pháp giết người rất tốt.

Nói đến những người như thế thì trên thế giới này đếm không xuể biết đi đâu để tìm được hắn ta.

Quan sát tử thi của Nguyễn Văn Ba một lần cuối rồi Trần Thiên Bảo cùng với ông Trần Thanh Hải đi ra khỏi phòng khám nghiệm. Vừa vỗ vai hắn ông vừa nói:

- Con làm tốt lắm! Lần này bố thực sự phải nhìn con với một ánh mắt khác đấy!

Trần Thiên Bảo chỉ có thể nở một cười qua loa, đối với ông Trần Thanh Hải như thế là tốt nhưng đối với hắn thì lại tràn ngập thất vọng. Hắn đang phân vân không biết có nên nói cho công an biết có một vật đã bị lấy đi khỏi hiện trường hay không.

Lợi dụng nhân lực đông đảo của công an biết đâu có thể dựa vào đó tìm ra người đã lấy nó đi.

Suy nghĩ một hồi hắn vẫn quyết định không nói ra. Quả thực thứ đó vừa quan trọng đối với phía công an nhưng với hắn cũng quan trọng không kém.

Mặc dù chưa rõ vật bí ẩn đó là gì nhưng để Nguyễn Văn Ba phải giấu kín dưới gầm giường như vậy chắc hẳn không phải là một vật rất quan trọng.

Trần Thiên Bảo đi theo ông bố Đại Tá của hắn cùng vào phòng họp, trong đó hắn gặp một người đàn ông có thể nói là đã từng quen biết. Ông ta là cấp trên của ông Trần Thanh Hải, cũng là Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Người này Trần Thiên Bảo kiếp trước đã từng gặp qua vài lần, nếu hắn không nhầm thì tên ông ta là Vũ Ngọc Hà.

Trần Thanh Hải dẫn hắn đến trước mặt Vũ Ngọc Hà rồi nói:

- Đây là thiếu tướng Vũ Ngọc Hà phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, hai vụ án gần đây là trọng án hết sức nghiêm trọng nên Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà tự mình đến giám và chỉ đạo điều tra!

- Cháu chào chú ạ!

Trần Thiên Bảo cảm thấy có chút buồn cười, thời thế quả nhiên thay đổi chóng mặt, ở kiếp trước với chức vụ chỉ huy cấp cao trong Interpol của hắn có thể tính là vượt xa Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà trước mặt hắn đây. Lúc đó khi gặp hắn ông ta còn phải nể bảy phần.

Thế nhưng bây giờ thế sự xoay vần, vẫn là hắn với cái tên Trần Thiên Bảo nhưng chỉ mới bước sang tuổi 17 đứng trước mặt Vũ Ngọc Hà lại phải cúi đầu khép nép.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà gật đầu cười nhẹ một chút rồi nói:

- Trần Thiên Bảo phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao! Cậu làm tôi nhớ đến một người thanh niên cũng tên Trần Thiên Bảo còn rất trẻ, nếu tôi không nhầm cậu ta mới 27 tuổi nhưng chức vụ đã vượt xa tôi rồi, đang tiếc tài hoa nhưng bạc mệnh! Mong là với tài năng của cậu tương lai có thể giỏi giang như cậu ấy!

Trần Thiên Bảo không nói gì chỉ đứng yên mỉm cười. Chính hắn cũng không biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu nhưng người mà Vũ Ngọc Hà nhắc đến lại đang đứng trước mặt ông ta ngay lúc này đây.

Giao lưu một hồi rồi ông Vũ Ngọc Hà lên tiếng triệu tập mọi người bắt đầu cuộc họp, lần này hắn được tham gia vào vụ án này chính là do Vũ Ngọc Hà đồng ý nên hắn mới được ở lại cùng thảo luận trong cuộc họp. Có lẽ vì cái tên của hắn giống hệt với “hắn” đến khi bộc lộ ra một chút tài năng đã khiến Vũ Ngọc Hà nhớ lại một tài năng trẻ của đất nước vì vậy mới gật đầu đồng ý.

Trên một cái màn hình lớn trong phòng họp, hình ảnh được chụp lại từ hiện trường vụ án hiện lên rất chi tiết.

Tất cả những chi tiết mà Trần Thiên Bảo đã biết được nhắc lại một lần nữa, cho đến khi Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà hỏi mọi người:

- Có đồng chí nào có ý kiến gì khác không?

Lúc này không khí trong phòng họp trùng xuống, điều này Trần Thiên Bảo đã biết trước, chính bản thân hắn cũng đang cảm thấy rất bế tắc, thủ pháp gây án tại hiện trường là phòng trọ của Nguyễn Văn Ba thực sự gần như hoàn hảo. Nếu không phải do Trần Thiên Bảo ngửi thấy mùi máu mờ nhạt dưới nền nhà thì có lẽ hiện trường đã được xác định là một vụ tự tử, từ đó hung thủ giết hại ông Siu Nhỏ Cú là Nguyễn Văn Ba sẽ bị lưu hồ sơ thành do lo sợ công an điều tra bắt giữ nên hung thủ đã tự tử.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ thảo luận mà không tìm ra được điều gì mới mẻ, Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà yêu cầu các chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác điều tra lại hiện trường vụ án một lần nữa. Trong thời điểm bế tắc như thế này có lẽ đó là biện pháp hữu hiệu nhất rồi.

Trần Thiên Bảo cảm thấy mình ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì nên nói với ông Trần Thanh Hải một tiếng rồi ra về. Ông bố của hắn ngỏ ý muốn một chiến sĩ cảnh sát đưa hắn về nhưng Trần Thiên Bảo thấy như vậy lại làm phiền mọi người nên từ chối.

Lúc này đã hơn 12 giờ khuya nên đường phố khá vắng vẻ, sau khi gọi một chiếc taxi thì chỉ mất 5 phút nó đã xuất hiện, ngồi lên xe taxi hắn nói với tài xế địa chỉ nhà mình.

Ước chừng 15 phút sau hắn đã xuất hiện trước cổng, tra chìa khoá vào ổ hắn nhẹ nhàng vặn chìa khoá.

“Cạch”

“Cộp”

Trần Thiên Bảo chỉ mất chưa đầy một giây quay phắt lại phía sau tìm nguồn gốc của âm thanh vừa rồi. Mặc dù các giác quan của hắn không mẫn cảm như xưa nhưng trong cái không gian đêm tối cực kỳ yên lặng này hắn vẫn có thể nghe được một âm thanh khác vang lên cùng lúc với tiếng chìa khoá cổng của hắn.

Trần Thiên Bảo cứ đứng bất động như vậy nhìn xung quanh gần 10 phút mới từ từ thu ánh mắt lại, có lẽ do hắn suy nghĩ quá nhiều dẫn tới việc có chút căng thẳng, có thể đó là do một con gì đó chạy ngang qua nên mới gây ra tiếng động như vậy.

Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng đóng cổng lại đi vào nhà, hắn không muốn gây ra tiếng động lớn làm Phan Như Ý thức giấc vào lúc này.

Sau khi Trần Thiên Bảo vào nhà, từ một gốc cây to lớn gần đó có một bóng người chậm rãi bước ra vị trí của hắn khuất sau cái cây nên ánh đèn mờ ảo yêu ớt không thể chiếu đến khó có thể nhìn rõ khuôn mặt thực sự của hắn. Nhưng có vẻ như khuôn mặt của hắn đã bị che đi bởi một vật gì đó mà quá tối nên không thấy được rõ ràng.

Tên này chỉ vừa xuất hiện liền nhanh chóng quay lưng bước đi.

Trần Thiên Bảo quay trở lại phòng ngủ của mình, hắn nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ rồi ngả lưng xuống giường.

Hắn hơi nhíu mày nhìn lên trần nhà suy nghĩ đến những manh mối không nói lên được điều gì, có lẽ hắn đã bỏ qua chi tiết nào đó mà không hề để ý đến, một chi tiết có lẽ rất nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.

Không biết từ lúc nào Trần Thiên Bảo đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi.

Tiếng chuông báo thức được cài vào lúc 4h30 sáng vang lên ngay lập tức kéo Trần Thiên Bảo ra khỏi giấc ngủ. Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống dưới con đường chỉ có vài người qua lại vào lúc tờ mờ sáng.

Hơi nheo mắt nhìn ra xa một lúc rồi Trần Thiên Bảo mở cửa sổ ra tham lam hít vào không khí sáng sớm còn mang theo chút hơi sương của mùa hè.

Trần Thiên Bảo thay bộ đồ thể thao vào rồi cùng với Phan Như Ý chạy bộ giống như bao ngày khác.

Sau khi trở về nhà Trần Thiên Bảo để cho Phan Như Ý vào trước còn hắn thì đi bộ gần nhà hít thở không khí buổi sáng, lúc này đường phố đã bắt đầu có nhiều người qua lại hơn. Đứng ngoài cổng một lúc Trần Thiên Bảo cảm thấy nếu còn tiếp tục đứng ở đây nữa sẽ muộn giờ đến trường nên đi vào nhà.

Thời điểm hắn vào nhà thì đồ ăn sáng đã được Phan Như Ý nấu xong xuôi, thấy hắn đi vào cô liền nói:

- Con lên tắm đi rồi xuống ăn sáng!

Trần Thiên Bảo không nói gì nhanh chóng đi lên phòng tắm qua một chút rồi thay đồng phục học sinh đi xuống ngồi vào bàn ăn. Chỉ mất khoảng 15 phút hai người bọn họ đã hoàn thành bữa sáng, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi hai người bọn họ ra xe đi đến trường.

Ngồi trong lớp học Trần Thiên Bảo đang mải mê suy nghĩ gì đó thì Phạm Nhật Mai tựa vào người hắn nói nhỏ:

- Chiều nay chúng mình đi chơi nha!

Theo thời khoá biểu của lớp bọn họ thì chiều hôm nay sẽ được nghỉ, Trần Thiên Bảo hơi chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Quả thực hai người chỉ được gặp nhau ở trên lớp, mà những lúc như vậy Phạm Nhật Mai cảm thấy có chút ngượng ngùng nên không dám thể hiện tình cảm. Tình cảm của cô dành cho hắn đã nhiều năm rồi bây giờ mới được đáp lại nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Nghĩ đến đây hắn bỏ qua khúc mắc trong lòng đồng ý cùng với Phạm Nhật Mai đi chơi bên ngoài.

Rất nhanh chóng tiếng trống trường vang lên kết thúc những tiết học buổi sáng. Trần Thiên Bảo tìm Phan Như Ý nói với cô một câu rồi nắm tay Phạm Nhật Mai ra ngoài.

Hai người bọn họ bắt một chiếc taxi đến một quán cơm ở khu Phố Cổ.

Mùa hè tại thành phố Hà Nội có những lúc nhiệt độ lên đến 38 độ nóng bức đến cực điểm. Nhưng mùa hè cũng là mùa thường xảy ra những cơn mưa bất chợt nhất trong năm.

Từ thời điểm còn ngồi trong xe taxi Trần Thiên Bảo đã cảm thấy thời tiết có vẻ như sẽ có mưa:

Phạm Nhật Mai tựa đầu vào kính xe vừa nhìn ra ngoài vừa phụng phịu nói:

- Xui xẻo vậy, được một hôm đi chơi thì trời lại sắp mưa rồi!

Trần Thiên Bảo đưa tay qua vòng eo mảnh khảnh của nàng kéo theo cơ thể của Phạm Nhật Mai vào sát bên cạnh mình rồi nói:

- Không sao nếu trời mưa chúng ta tìm chỗ nào trong nhà chơi cũng được!

Mất một lúc sau hai người bọn họ đã có mặt trong quán cơm, ngay sau khi gọi ra vài món ăn thì từ trên cao những đám mây đen nặng trĩu không còn giữ được nữa mà xả xuống một cơn mưa lớn.

Trong cái thời tiết mùa hè một cơn mưa kéo đến mặc dù gây ra một chút rắc rối vì có nhiều người không mang theo dù hay áo mưa, nhưng lại xua tan đi cái không khí nóng bức cũng làm cho cơ thể thoải mái hơn một chút.

Sau khi hoàn thành bữa trưa của mình dưới cơn mưa tầm tã như vậy Trần Thiên Bảo quyết định đưa Phạm Nhật Mai đi xem phim, hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi một chiếc taxi.

Cũng do cơn mưa bất chợt kéo đến nên có nhiều người ghé vào quán cơm một phần là vì trú mưa, phần còn lại cũng vì tiện thể ăn một bữa cơm nên quán đông hơn rất nhiều. Trần Thiên Bảo đành phải đứng lên ra bên ngoài chờ xe taxi đến để nhường bàn lại cho những người khác còn đang đứng chờ.

Phạm Nhật Mai đứng nép sát vào cơ thể hắn để tránh dòng người đông đúc đang chen nhau từng khoảng trống để tránh mưa.

- AAA!

Tiếng hét của Phạm Nhật Mai bất chợt vang lên khiến cho mọi người chú ý.

- Sao vậy? - Trần Thiên Bảo quay sang nhìn Phạm Nhật Mai lo lắng hỏi.

Mang theo một chút xấu hổ cô chỉ vào một người đàn ông áo trắng quần bò xanh đứng ngay sau mình hơi ngập ngừng nói:

- Người đó.....người đó.....sờ mông em!

Phạm Nhật Mai có thể chắc chắn như vậy là vì xung quanh cô toàn là phụ nữ, chỉ duy nhất có một người đó là đàn ông nên cô mới quả quyết nói ra.

Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày nhìn người đàn ông áo trắng này một chút, hắn ta cao khoảng chừng 1m65 khuôn mặt quả thực có chút lưu manh. Nhưng ở đây mọi người đang chen lấn từng khoảng trống nhỏ như vậy việc va chạm là khó tránh khỏi.

Biết được suy nghĩ của mọi người Phạm Nhật Mai tiếp tục lên tiếng:

- Hắn ta....hắn ta.... không chỉ làm một lần, hắn...còn sờ đùi nữa!

Nói xong khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng lên. Phạm Nhật Mai năm nay mới chỉ là một cô gái vừa lên lớp 12 phải nói ra những điều như vậy đúng là có chút xấu hổ.

Trần Thiên Bảo hơi nghiến răng lạnh lùng nhìn thẳng vào tên lưu manh áo trắng này. Nếu là một người có kinh nghiệm thì có thể mơ hồ phát hiện trong ánh mắt của hắn đã dâng lên một chút sát khí nhàn nhạt.

Tên áo trắng thấy mình bị chỉ điểm khuôn mặt tỏ ra tức giận quát lên:

- Mày dám vu khống cho tao à?

- Ở đây toàn là phụ nữ, chỉ có mày với tao là đàn ông, mày thử nghĩ xem tao là bạn trai cô ấy mà tao làm ra hành động như thế cô ấy lại đi đổ tội cho mày à?

Biết mình bị đuối lý không còn đường nào chối cãi người đàn ông đó cởi chiếc áo phông màu trắng ra ném mạnh xuống đất rồi gân cổ lên chỉ vào mặt Trần Thiên Bảo chửi lớn:

- ĐM mày biết bố mày là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook