Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 62: Biến động thế giới ngầm

TheGod

05/09/2020

Sau một hồi chờ cho cánh tay của mình ngừng run lên, Trần Thiên Bảo âm trầm lên tiếng:

- Chúng mày nghe tao hỏi đây!

Đáp lại lời của hắn chỉ là những tiếng “Ực....!” sợ hãi phát ra từ cổ họng bọn chúng.

Phải mất đến vài phút sau mới có một tên lấy lại chút bình tĩnh, bất quá giọng nói của hắn ta vẫn còn một run rẩy lên tiếng:

- M....mày có đ...điều gì muốn hỏi?

Lúc này cánh tay Trần Thiên Bảo mới hoàn toàn hồi phục, một lần nữa nhấc khẩu súng nặng nề trong tay lên. Trước đó hắn cho rằng nếu bọn chúng liều mạng xông lên thì hắn có thể nhanh chóng hạ gục được hai tên, nhưng có lẽ hắn đã nhầm, uy lực khẩu súng này vượt qua sức chịu đựng của thân thể hắn quá nhiều.

Vừa rồi Trần Thiên Bảo không ngần ngại nổ súng thổi tung đầu tên kia một phần cũng là vì hắn muốn thử nghiệm xem sức chịu đựng của cơ thể khi nổ súng như thế nào, phần còn lại là vì hắn muốn giết gà dọa khỉ.

Có thể dễ dàng thấy được hiệu quả chấn nhiếp của hành động đó mang lại là rất tích cực, hắn cho đối phương thấy được sự nguy hiểm đến tột cùng của bản thân.

Lúc này trong mắt bọn chúng Trần Thiên Bảo giống như một kẻ tử thần vác lưỡi hái trên tay, chỉ cần vung lên một cái thì đầu của bọn chúng sẽ ngay lập tức rơi xuống.

- Trước tiên tao muốn biết lô súng chúng mày sử dụng vào hôm cướp ngân hàng từ đâu mà có?

m thanh lạnh lùng của Trần Thiên Bảo một lần nữa vang lên khiến cả ba tên bất giác rùng mình.

Ba người bọn chúng quay sang nhìn nhau trong mắt hiện lên sự phân vân. Tên có xăm hình bông hoa Muồng Hoàng Yến phía sau mang tai gật đầu như muốn nói hãy kể ra tất cả những gì mà mình biết.

Tất nhiên hắn ta đã nhận ra người thanh niên đang ngồi trước mặt mình chính là kẻ trong nhà hàng trên đường cao tốc, việc hắn tìm đến đây vào ngày hôm nay đã được báo trước.

Lúc đầu hắn ta cũng chỉ nửa tin nửa ngờ vào lời nhắc nhở này, vì ban đầu Trần Thiên Bảo có nói rằng bố mình chính là công an, tại sao hắn biết địa chỉ mà lại không gọi công an đến bắt bọn họ.

Hắn cho rằng Trần Thiên Bảo chỉ là kiếm một cái cớ để uy hiếp, nếu thực sự gọi công an đến thì bọn chúng cũng có thể dễ dàng thoát tội, vậy nên hắn vẫn cứ ung dung cho đến khi thấy được cảnh đầu của đồng bọn bị bắn vỡ toác ra.

Lúc này hắn ta không dám nghi ngờ lời nói của Trần Thiên Bảo nữa, một người thanh niên gầy gò trông có vẻ như vô hại nhưng ra tay cực kỳ dứt khoát, cảnh tượng kinh người cùng với mùi máu tanh lan ra khắp phòng vậy mà không khiến cho kẻ đó nhíu mày lấy một cái, có vẻ như việc này hắn đã làm đến cực kỳ thuần thục rồi.

Sau một hồi đắn đo tên có hình xăm bông hoa Muồng Hoàng Yến sau mang tai hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ trả lời:

- Lô súng đó là bọn ta được bang hội cấp cho!

- Bang hội...?

Không biết từ bao giờ trong mảnh đất hình chữ S này lại mọc ra những cái bang hội mà hắn lại không hề hay biết.

Nhắc đến bang hội mới nhớ, hơn một tuần trước, thời điểm mà Trần Thiên Bảo gặp Nguyễn Văn Ba ở trong trung tâm thương mại thì hắn ta cũng nhắc đến một cái bang hội nào đó, chẳng nhẽ có liên quan đến bang hội của những tên này.

Cơn sóng đang diễn ra trong thế giới ngầm Việt Nam có vẻ mạnh mẽ hơn những gì Trần Thiên Bảo tưởng tượng, rất nhiều sự kiện rắc rối đã xảy ra mà hắn không hề hay biết, đây hẳn là một cơ hội tốt để moi thêm thông tin từ những tên này.

Nghĩ đến đây Trần Thiên Bảo hỏi:

- Các ngươi có biết một kẻ tên Thiên Vũ không?

Ba tên này quay sang nhìn nhau gật đầu nói:

- Biết! Thiên Vũ là cánh tay phải của Huấn Rose, đồng thời cũng là một chỉ huy hạng B trong bang hội, hắn ta được giao nhiệm vụ bắt cóc hai người trẻ tuổi nhưng thất bại, bây giờ lẩn trốn ở đâu không ai biết tung tích.

Nói như vậy là ba tên này đúng là có liên quan đến Thiên Vũ, nhưng bọn chúng lại không biết tên đó đang lẩn trốn ở đâu.

Suy nghĩ một hồi Trần Thiên Bảo tiếp tục hỏi:

- Tại sao các ngươi lại cướp ngân hàng?

- Đấy chỉ là nhiệm vụ bọn ta được bang hội giao cho làm, mục đích cuối cùng cũng không rõ là gì!

Rốt cuộc thì cái bang hội này đang cố gắng bày ra trò gì đây?

- Các ngươi kể thêm một chút về cái bang hội kia xem nào!

Bọn chúng một lần nữa quay sang nhìn nhau, nhưng lần này ánh mắt bọn chúng lại hiện lên sự kiêng kỵ nồng đậm, có vẻ như sự uy hiếp của Trần Thiên Bảo không nguy hiểm bằng việc nói ra thông tin của bang hội này.

- Nói!

Biết được sự phân vân trong suy nghĩ của bọn chúng, Trần Thiên Bảo nâng khẩu DE trong tay lên lạnh lùng hy hiếp, hắn cần phải phá tan sự kiêng kỵ trong thâm tâm của bọn họ bằng cách uy hiếp trực tiếp vào tính mạng. Trên đời này ai mà chẳng sợ chết, một người có bản lĩnh sắt thép như Trần Thiên Bảo cũng có những lúc bị cái chết khiến cho run rẩy.

Đúng như Trần Thiên Bảo dự đoán, nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn bọn chúng run lên một chặp rồi quyết định nói ra tất cả những gì chúng biết, thà nói ra có khi giữ được một mạng rồi ôm tiền cao chạy xa bay còn hơn là đầu bị vỡ ra như quả dưa hấu bị ném từ trên tầng 10 xuống đất.

- Bang hội bắt đầu được thành lập vào 1 tháng trước, nhờ vào tài chính mạnh mẽ của một thế lực bí ẩn mà bang hội phát triển nhanh chóng, nghe nói tổ chức tài chính mạnh mẽ đó đến từ Thái Lan, bọn chúng lấy bông hoa Muồng Hoàng Yến làm biểu tượng, mỗi thành viên gia nhập đều phải xăm hình bông hoa này lên người. Lô súng mà bọn tôi sử dụng cũng là được bang hội bí mật cấp cho.

Ngay sau khi tên này vừa dứt lời từ phía bên ngoài vang lên một tiếng “Cạch....” rất nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó vừa đủ lọt vào trong tai của Trần Thiên Bảo, hắn có thể nhận ra âm thanh đó chính là tiếng mở chốt an toàn của súng.

Bất giác hắn cảm thấy từng sợi lông trên cơ thể dựng lên, không cần nghĩ ngợi nhiều Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhảy sang một bên.

“Piu...”

Từ bên ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng kèm theo âm thanh, tại vị trí mà Trần Thiên Bảo vừa ngồi xuất hiện một lỗ đạn. Thứ âm thanh này trước đó đã xảy ra một lần khi Trần Thiên Bảo nổ súng, nhưng lần này không phải do hắn làm mà mục tiêu của khẩu súng kia lại là hắn.

Trần Thiên Bảo ngay lập tức đứng nép vào góc tường nơi mà từ phía bên ngoài cửa sổ không thể nhìn đến.

Người đứng ngoài cửa kia không vì mất đi mục tiêu mà dừng tay

“ Piu....Piu...Piu....”

Một chuỗi âm thanh cùng tia sáng liên tiếp xảy ra, ba thân ảnh trong góc phòng kia cùng nhau đổ gục xuống, mùi máu tươi vốn đã tràn ngập khắp phòng nay lại càng thêm nồng đậm.

Vài giây sau cảm nhận được sự yên tĩnh Trần Thiên Bảo khẽ mở cửa ra, hắn đưa khẩu súng ra trước để chuẩn bị sẵn tinh thần nổ súng. Cái đầu của hắn thò ra rồi rất nhanh thụt vào, trong khoảnh khắc hắn thò đầu ra thì không thấy còn có người nào đứng bên ngoài nữa.

Đến lúc này Trần Thiên Bảo mới cẩn thận bước ra ngoài, sự cảnh giác của hắn vẫn không giảm xuống mà im lặng lắng nghe từng âm thanh dù là nhỏ nhất.

Cho đến khi hoàn toàn xác định được nơi này không còn ai nữa Trần Thiên Bảo mới thở phào một hơi, khoảnh khắc vừa rồi quá nguy hiểm, người muốn lấy mạng hắn không phải là một kẻ tầm thường, nếu trong tay hắn ta là một khẩu súng chất lượng hơn không tạo ra âm thanh khi mở chốt an toàn thì Trần Thiên Bảo đã mất mạng rồi.

Đối phương đến rất nhẹ nhàng và đi cũng không tạo ra một tiếng động, có thể thấy trong đất nước Việt Nam đã xuất hiện những tên sát thủ rất có tay nghề rồi.

Có vẻ như sau cái chết của cảnh sát quốc tế Trần Thiên Bảo thì không còn điều gì khiến cho bọn chúng kiêng kị nữa, thế lực của Trần Thiên Bảo sở hữu trong tay tuy mạnh mẽ nhưng lúc này giống như là rồng đã mất đầu.

Một con rồng có thể mạnh mẽ, biết phun lửa thiêu rụi vạn vật, nhưng một khi đã mất đầu thì sớm muộn cũng sẽ phải ngã xuống. Thử hỏi một con rồng đã mất đầu có thể khiến ai e dè?

Chưa nói đến việc thế lực của Trần Thiên Bảo với tổ chức Địa Ngục là kẻ thù không đội trời chung ai ai cũng biết, vậy mà vào ngày Trần Thiên Bảo tổ chức đám cưới cùng người vợ Nguyễn Gia Hân thì tên cầm cầu tổ chức Địa Ngục là Tử Thần tìm đến, vừa ra tay đã đồng quy vu tận.

Sự kiện này chắc chắn sẽ dẫn đến mối thù càng thêm sâu sắc, không sớm thì muộn hai phe cũng dẫn đến một hồi chiến tranh đẫm máu, chỉ không biết là các quốc gia khác có để yên hay không.

Nếu các quốc gia khác ngó lơ thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự tàn phá không tưởng khi hai phe xảy ra chiến tranh. Nhưng nếu tham gia vào thì cũng chẳng thể chấm dứt cuộc chiến này, thậm chí còn có khả năng sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba không chừng.

Nói như vậy có thể sẽ có nhiều người cho rằng hoang đường, nhưng trên thực tế việc này là có khả năng xảy ra, thế lực của Trần Thiên Bảo đã mạnh mẽ đến không tưởng, và tổ chức Địa Ngục cũng vậy, nhiều quốc gia đã bí mật truyền tai nhau rằng Trần Thiên Bảo sở hữu cả bom nguyên tử.

Rất nhiều quốc gia e dè không dám tuyên chiến với tổ chức Địa Ngục để mặc cho bọn chúng lộng hành bởi vì bọn họ còn phải bảo vệ nhân dân trong lãnh thổ, còn Trần Thiên Bảo thì khác, hắn không có nhân dân nên có thể sẵn sàng đối đầu với tổ chức Địa Ngục.

Tất nhiên Trần Thiên Bảo là một người Việt Nam, dòng máu Đông Lào vẫn không ngừng chảy trong huyết mạch hắn. Nhưng tổ chức Địa Ngục chỉ có thể tuyên chiến với Trần Thiên Bảo chứ không thể tuyên chiến với cả đất nước Việt Nam được.

Chưa nói đến việc nếu bọn chúng làm như vậy thì người Đông Lào sẽ bất bình chống lại, một khi bọn chúng liều mạng tuyên chiến với cả một quốc gia thì sẽ bị Liên Hợp Hợp cùng nhau chống lại, đến lúc đó vấn đề sẽ là bọn chúng phải đối đầu với cả thế giới.

Bỏ qua vấn đề về tổ chức Địa Ngục, Dựa vào lời nói của băng cướp ngân hàng thì trong thế giới ngầm của Việt Nam vừa có một cái bang hội được thành lập vào một tháng trước. Thế lực chống lưng cho bọn chúng chính là bang hội khác đến từ Thái Lan, biểu tượng của bọn họ chính là loài hoa Muồng Hoàng Yến.

Thời điểm hơn một tháng trước cũng chính là lúc hắn đánh một trận cùng Tử Thần, hậu quả là hắn cùng vợ sắp cưới Nguyễn Gia Hân cùng nhau nhập viện. Vậy là thời gian đó bang hội từ bên Thái Lan bắt đầu tiến vào bắt tay với thế giới ngầm Việt Nam xây dựng thế lực.

Mục đích của bọn chúng là gì đến này vẫn chưa rõ. Nhưng mục đích của Trần Thiên Bảo hôm nay đến đây vẫn chưa hoàn thành được, hắn trước tiên muốn tìm ra cái tên Thiên Vũ để xử lý mớ rắc rối về việc hắn đã giết ba mạng người.

Vậy mà cái tên Thiên Vũ kia đúng là có số sống dai, manh mối về hắn cứ tưởng sắp thu đến tay thì lại biến mất. Cảm giác như thế này đây là lần đầu tiên đối với Trần Thiên Bảo, một sự khó chịu từ từ dâng lên trong thâm tâm hắn.

Rút điện thoại trong túi ra Trần Thiên Bảo bấm một dãy số không được lưu tên, vài giây sau bên kia có người nhấc máy, tiếng nhạc sập sình cũng ngay lập tức lọt vào tai khiến hắn phải đưa điện thoại ra xa một chút, một lúc sau tiếng nhạc nhỏ dần cho đến khi biến mất thì giọng nói một người đàn ông vang lên:

- Alo ai thế nhỉ?

- Ông quên tôi nhanh vậy à?

- C....cậu l....là Trần Thiên Bảo?

- Đúng rồi! Tôi cần ông cho người đến khu nhà trọ của mấy tên cướp ngân hàng dọn dẹp giúp tôi, số tiền bọn chúng cướp được cũng ở đây, tất cả số đó đều là thù lao của ông!

Nói rồi Trần Thiên Bảo bá đạo tắt máy không thèm chờ cho đối phương đồng ý. Trần Thiên Bảo biết cái tên Mít tơ Biết Tuốt này là một người có rất nhiều tay chân. Đâu phải tự nhiên mà hắn ta có danh xưng là Mít tơ Biết Tuốt, tai mắt của tên này có mặt ở khắp nơi nên hắn ta thu về lượng thông tin phải nói là khổng lồ.

Trần Thiên Bảo còn có chút bán tín bán nghi trong thế lực của mình thậm chí còn có cả tai mắt của tên này không chừng.

Tuy nhiên ông ta biết nhiều không có nghĩa là ông ta có bản lĩnh, ngược lại thì tên này là một kẻ khá sợ chết. Vậy nên Trần Thiên Bảo chỉ cần một chút uy hiếp thì hắn ta không dám không tuân, thử hỏi trong đất nước Việt Nam này có địa phương nào mà Trần Thiên Bảo lại không động đến được?

Bởi vì biết quá nhiều bí mật nên ông ta ít khi dám ra ngoài mà suốt ngày ẩn mình bên trong quán Bar tự tay hắn ta mở ra.

Đó cũng là lý do khiến hắn ta béo như một con lợn, nếu lấy hình tượng con lợn để tả về hắn thì đúng là một sự xúc phạm nặng nề đến con lợn, phải biết thời gian gần đây thịt lợn tăng giá đến chóng mặt, gia đình Trần Thiên Bảo đã giàu có đến mức tiền tiêu vài đời không hết, thế nhưng mẹ của hắn mỗi lần đi chợ về vẫn giữ thói quen ghi chép vào sổ tay rồi than vãn về việc lợn tăng giá.

Trong mắt của hắn có lẽ Mít tơ Biết Tuốt còn không giá trị bằng việc mẹ hắn than vãn về thịt lợn tăng giá, có những người mua một chút thịt lợn về ăn thậm chí còn chẳng dám đi vệ sinh phải nhịn đến cả tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook