Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 63: Bí mật của Trần Thiên Bảo

TheGod

05/09/2020

Sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của Mít tơ Biết Tuốt Trần Thiên Bảo lặng lẽ trở về khách sạn, lần này hắn quyết định đi bộ về.

Không phải là vì hắn đột nhiên dở chứng tiếc tiền, vừa rồi tên sát thủ kia thất bại trong việc ra tay lấy mạng hắn, vì vậy Trần Thiên Bảo lo lắng đối phương sẽ theo dõi mình, nếu dùng xe Taxi sẽ khó phát hiện ra bản thân có bị theo dõi không, thế nên hắn quyết định đi bộ một đoạn.

Nếu chẳng may để lộ danh tính cho sát thủ thì người thân hắn sẽ gặp nguy hiểm, đó là thứ Trần Thiên Bảo quý trọng nhất và cũng là điểm yếu của hắn, nếu còn ở kiếp trước thì hắn có thể điều động hàng chục đến hàng trăm người thay phiên bí mật bảo vệ người thân, nhưng ở thời điểm hiện tại đành phải dựa vào chút sức mọn của bản thân mà thôi.

Sau 15 phút đi bộ không phát hiện được điều gì khả nghi Trần Thiên Bảo mới quyết định bắt Taxi trở về khách sạn, hắn một lần nữa cẩn thận nói với tài xế đỗ lại ở một chỗ cách xa khoảng 2km rồi đi bộ về.

Gần 3h sáng Trần Thiên Bảo mới về được đến phòng của mình, cửa phòng vừa mở ra một cái hắn đã nhanh chóng lách mình vào bên trong.

Trần Thiên Bảo không biết rằng, sau khi cửa phòng hắn đóng lại thì một cánh cửa phòng đối diện lại mở ra để lộ một người phụ nữ trẻ tuổi, khuôn mặt cô lúc này hơi có chút bơ phờ mệt mỏi do thức khuya.

Sự mệt mỏi của cô chẳng thể làm phai mờ đi sự quyến rũ bên dưới bộ đồ ngủ màu tím cô khoác trên người. Trừ những người thuộc giới tính thứ ba và bị liệt thằng em ra thì bất kỳ ai nhìn thấy khối cơ thể này chắc chắn đều phải giương cờ đầu hàng. Người phụ nữ lúc này dường như không quan tâm lắm về bản thân mà rón rén đi đến trước cửa phòng của Trần Thiên Bảo áp tai lên nghe ngóng.

Một hồi sau cảm nhận không có động tĩnh gì người phụ nữ thở dài một hơi thất vọng rồi trở về phòng. Ấy vậy mà không biết có phải do định mệnh sắp xếp hay không.

Ngay sau khi người phụ nữ rời đi thì cánh cửa phòng của Trần Thiên Bảo cũng mở ra, hắn cẩn thận quan sát dọc hành lang một lượt, chợt lông mày hắn hơi nhíu lại như cảm nhận được điều gì đó.

Trần Thiên Bảo đưa bàn tay đặt lên cửa từ từ cảm nhận, trên đó vẫn còn một chút hơi ấm hẳn là có người vừa đứng ở đây tựa lên cánh cửa này.

Chợt hắn cúi xuống ngửi khu vực hơi ấm trên cánh cửa, từ sâu trong ánh mắt hắn hiện lên một chút nghi ngờ.

Hắn còn chưa thu lại hành động của mình thì cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, từ trong đó một cô gái 27 tuổi bước ra, thấy hành động của hắn ánh mắt cô hiện lên vẻ bất ngờ xen lẫn một chút nghi hoặc.

Tất nhiên là phải nghi ngờ rồi, thử hỏi đang giữa lúc 3h sáng ở một cái khách sạn, bạn mở cửa phòng ra và thấy một thằng ất ơ nào đó đứng ở ngoài và đang hít cánh cửa bạn sẽ nghĩ gì?

Nếu là Trần Thiên Bảo gặp cảnh như vậy hắn có lẽ sẽ cho tên đó một đấm rồi mới hỏi lý do hắn ta làm như vậy là gì, thế nhưng người đang làm ra hành động như thế lại chính là hắn.

Thiếu chút nữa thì cô gái này đã hét lên thật lớn, may mà cô có thể kìm lại được tiếng hét. Lý do đơn giản bởi vì khi nghe thấy tiếng mở cửa Trần Thiên Bảo cũng nhanh chóng đứng thẳng người lên, cô gái nhìn rõ khuôn mặt hắn mới kìm lại tiếng hét của mình.

Cô gái này chính là người mà Trần Thiên Bảo đã ra tay ngăn cản khi cô ta bị Phạm Quốc Khánh hành hung, vụ việc đó đã làm cho Trần Thiên Bảo phải nhập viện suýt chút nữa thì toi mạng, đồng thời cô cũng là người quen từ kiếp trước của Trần Thiên Bảo.

- Là cậu...!!!?

Mất vài giây suy nghĩ cô gái dường như đã nhận chàng thanh niên trước mặt là người đã từng cứu giúp mình.

Cô cũng chỉ có thể nhận ra hắn là người đa giúp đỡ mình thôi chứ không hề biết rằng linh hồn của chàng trai này lại là người mà cô rất quen thuộc.

- Sự việc lần trước cảm ơn cậu rất nhiều! Thời gian đó tôi có việc bận nên không đến bệnh viện thăm cậu được, vài ngày sau tôi đến không ngờ cậu đã sớm ra việc rồi!

Trần Thiên Bảo cũng không quá để tâm đến những điều đó, lúc này hắn đang nhớ lại khoảng thời gian hai người quen nhau trong quá khứ, nghĩ đến đây trong lòng hắn lại cảm thấy có chút tức giận.

- Hình như cậu cũng tên Trần Thiên Bảo phải không?

Thấy Trần Thiên Bảo vẫn một mực im lặng cô lại lên tiếng:

- Trước kia tôi cũng từng quen một người tên giống như vậy, có điều sau khi chấm dứt anh ấy chẳng bao giờ liên lạc với tôi nữa, đến bây giờ anh ấy đã chẳng còn nữa rồi, tôi vẫn còn nợ anh ấy một lời xin lỗi.

Nói đến đây từ trong khóe mắt cô một dòng nước từ từ dâng lên trực chờ rơi xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng này Trần Thiên Bảo khẽ “Hừ” một tiếng rồi nói:

- Có còn quan trọng nữa không?

Dứt lời hắn ngay lập tức mở cửa ra bước vào trong phòng để lại cô gái còn ngơ ngác chưa hiểu hắn nói đến điều gì.

Khi nhắc đến cái tên Trần Thiên Bảo khiến cho cô nhớ lại quãng thời gian còn học trung học nên đã không kìm được mà thổ lộ một chút, vậy mà người thanh niên trẻ kia lại nói một câu vô nghĩa rồi bỏ đi, cô mơ hồ có thể cảm nhận được người đó còn mang theo một chút tức giận nữa.

Chẳng lẽ cậu ta giận vì cô không đến hỏi thăm sau khi giúp cô rồi bị đánh đến nhập viện sao?

Sự thật là lúc đó cô có việc rất quan trọng nên vài ngày sau mới tìm đến được, không ngờ lúc đó bác sĩ thông báo cậu ấy đã sớm xuất viện rồi.

Suy nghĩ một chút cô quyết định sẽ tìm đến gửi lời cảm ơn và hậu tạ sau, dù sao phòng của cậu ấy cũng ở ngay bên cạnh phòng cô nên có thể dễ dàng tìm đến. Bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi nên cô đành bỏ qua việc gõ cửa làm phiền.

Trần Thiên Bảo trở về phòng thả mình lên chiếc ghế sô pha bắt đầu suy nghĩ, lý do hắn lại mở cửa phòng để quan sát bên ngoài là vì trước đó, thời điểm mới quay lại khi bước vào phòng hắn mở cửa tủ ra để cất khẩu súng trên người đi liền phát hiện túi hành lý có dấu hiệu bị mở ra

Từ trước đến này hắn luôn có thói quen không bao giờ kéo khóa đến tận cùng mà chừa lại đúng 2cm, vậy mà túi hành lý của hắn sau vài tiếng ra ngoài liền bị kéo khoá đến tận cùng.

Chứng tỏ trong khoảng thời gian hắn ra ngoài đã có người mở túi hành lý của hắn ra. Sau khi kiểm tra cửa sổ thì không có dấu hiệu bị đột nhập, Trần Thiên Bảo đoán rằng không phải có người đã cạy khóa.

Nếu là cạy cửa chính thì càng không thể, cạy cửa ở hành lang khách rất dễ bị phát hiện, chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức làm việc đó.

Chưa nói đến việc đây là một khách sạn 5 sao loại khoá được sử dụng là ổ khoá từ, việc chạy nó là điều không thể. Muốn mở được ổ khoá từ chỉ có thể dùng thẻ, mà thẻ phòng hắn thì lúc ra ngoài vẫn nằm trong túi.

Như vậy chỉ có thể dùng thẻ dự phòng của khách sạn. Vừa rồi khi Trần Thiên Bảo ra ngoài đã ngửi được một mùi hương quen thuộc còn bám trên cánh cửa, ánh mắt của hắn lúc này từ từ nheo lại.

Đột nhiên hắn đứng phắt dậy kéo chiếc vali màu đen ra khỏi túi hành lý, hắn quan sát bên ngoài không phát hiện có dấu hiệu bị phá huỷ thì mở chiếc vali màu đen lấy ra vài dụng cụ.

Sau một hồi loay hoay trên tay hắn đưa một tấm nhựa hướng lên ánh đèn, trên đó lúc này xuất hiện một dấu vân tay mờ mờ, sau khi tắt hết đèn phòng đi Trần Thiên Bảo soi tấm nhựa dưới ánh đèn màu xanh thì dấu vân tay trên đó đã hiện lên một cách rõ ràng.

Đây hoàn toàn không phải dấu vân tay của hắn, chiếc vali màu đen này từ trước đến nay chỉ có duy nhất một minh hắn động vào, vậy mà bây giờ lại có một dấu vân tay thứ hai xuất hiện, nói đúng hơn là dấu vân tay thứ ba, người đầu tiên cầm chiếc cặp này là Trần Thiên Bảo kiếp trước.

Tuy nhiên dấu vân tay của hắn ở cả hai kiếp thì hắn phải biết rõ, còn dấu vân tay trên tấm nhựa trước mặt này là của một người khác. Như vậy là đã có người vào phòng trong lúc hắn đi vắng, sau khi kiểm tra không có nơi nào khác bị lục lọi thì có thể thấy mục tiêu của người đó rõ ràng chỉ nhắm đến túi hành lý của hắn.

Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày lại, cơ bản hắn đã có thể đoán được ai là người đã làm việc đó, dựa vào mùi hương trên cánh cửa, dựa vào việc người đó có thể dễ dàng vào phòng bằng cách nhờ đến lễ tân khách sạn. Nhưng hắn không hiểu tại sao người đó lại phải kiểm tra như vậy, chẳng nhẽ thân phận thực sự của hắn đã bị nghi ngờ?

Nếu việc này lộ ra Trần Thiên Bảo cũng không quá lo lắng, việc khiến hắn không yên tâm chính là sẽ mang đến hoạ sát thân cho những người xung quanh, đồng thời việc hắn trọng sinh đâu phải do hắn cố tình?

Chính Trần Thiên Bảo cũng không hiểu lý do tại sao mình lại còn sống trên thế gian này mà.

Thờ dài một hơi mệt mỏi, hắn tạm gác việc này qua một bên rồi lại suy nghĩ đến cô gái vừa gặp bên ngoài, nhớ lại khoảng thời gian khi hắn còn là học sinh cấp ba.

Thời điểm đó hắn là một đứa học sinh bị xa lánh, có rất nhiều lý do dẫn đến việc này, một phần vì gia đình hắn nghèo khổ, một phần vì Trần Thiên Bảo là một đứa rất dị biệt.

Thời cấp ba Trần Thiên Bảo là một đứa cực kỳ ít nói, tình cách thì kỳ lạ, luôn luôn làm việc một mình, thậm chí có những lúc được giao những bài tập làm việc nhóm thì hắn chẳng bao giờ tham gia mà dựa vào sự thông minh của mình tự hoàn thành rồi nộp lại.

Dần dần bạn bè cho rằng hắn bị tâm thần không ổn định, không những vậy bọn họ còn nói rằng hắn cậy bản thân thông minh mà khinh thường bạn bè, cứ thế chẳng còn ai tiếp xúc với hắn nữa.

Thế nhưng có một người con gái ngồi cùng bàn lại phần nào hiểu được không phải hắn bị tầm thần hay khinh thường bạn bè, đó là vì hắn đang cố gắng tìm cách tách bản thân ra khỏi cộng đồng.

Có lẽ người duy nhất mà Trần Thiên Bảo chịu nói chuyện cùng chỉ có bố mẹ hắn, cô gái đó liên tục tìm cách tiếp xúc, tìm cách bước chân vào thế giới của hắn, cô tìm cách thấu hiểu hắn.

Trái tim Trần Thiên Bảo vốn đã tự tách ra khỏi cộng đồng cứ thế từ từ mở ra cho một người con gái có tên Nguyễn Thị Tường Vi bước vào.

Những kỷ niệm đẹp theo năm tháng cấp ba của hắn đều gắn liền với cái tên Tường Vi, nàng luôn cố gắng giúp hắn kết nối với bạn bè nhưng đều thất bại.

Trong thâm tâm Trần Thiên Bảo luôn giữ vững ý định tách mình ra khỏi cộng đồng, ngoài bố mẹ ra hắn chỉ tiếp xúc duy nhất với Tường Vi.

Trần Thiên Bảo lo lắng rằng nếu có một ngày bí mật bị bại lộ mọi người sẽ nhìn hắn với ánh mắt săm soi một con quái vật, vì vậy để tránh tình trạng này hắn tạo cho mình một vỏ bọc là một kẻ tâm thần.

Nếu có một ngày hắn mất kiểm soát có lẽ những ánh mắt khinh thường hàng ngày hắn vẫn chứng kiến sẽ giúp hắn phần nào nguôi ngoai.

Cứ tưởng người con gái với cái tên của loài hoa mang ý nghĩa về tình yêu ấy sẽ gắn bó với hắn đến trọn đời, thế nhưng đột nhiên vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng ba, nàng tìm đến nói với hắn lời chia tay, đơn giản chỉ vì nàng đã tìm được một người con trai khác giàu có hơn, cởi mở với bạn bè chứ không như hắn.

Còn chưa nghe được hết lời cô nói Trần Thiên Bảo đã vội vã chạy đi trong cơn mưa tầm tã, ánh mắt hắn lúc đó màu trắng đã hoàn toàn biến mất toàn bộ đều là màu đen kỳ dị xen lẫn vài tia máu đỏ. Nếu vừa nhìn qua có thể khiến cho người ngoài sợ hãi đến ngất đi.

Gia đình hắn lúc đó rất nghèo, dưới cơn mưa tầm tã ấy, bố mẹ hắn thấy con đã muộn chưa về quyết định đi tìm, nhưng nhà nghèo đến mức chỉ có một cái ô tồi tàn cùng một chiếc áo mưa mỏng manh.

Áo mưa thì hắn đã mặc đi trước đó rồi, thấy vậy bố hắn nhường chiếc ô lại cho vợ rồi đội cái nón là tự bện từ vỏ cây dừa lên đầu cứ thế mà đi tìm con.

Khi hai người bọn họ tìm thấy hắn cũng là lúc hắn đang điên cuồng tàn phá bản thân, hai người bọn họ biết rằng hắn lại một lần nữa mất lý trí, thương con nên mẹ của hắn vội lao đến ngăn cản liền bị cánh tay lực lưỡng kia đẩy ra ngã sõng xoài, bởi vì đường trơn nên cú ngã đó khiến bà bị gãy một cánh tay.

Từ trong cơn điên cuồng Trần Thiên Bảo nghe thấy tiếng van xin của mẹ từ từ tỉnh lại, chứng kiến tràng cảnh trước mặt hắn biết chính mình vừa gây ra tai hoạ.

Nhìn ánh mắt vừa thương xót vừa sợ hãi của mẹ mình mà Trần Thiên Bảo không dám lại gần, hắn chỉ biết quỳ xuống dưới cơn mưa liên tục dập đầu nói lời xin lỗi.

Sau sự việc đó bố của hắn vì đội mưa quá lâu mà bị bệnh nặng, nhà nghèo thì hắn lấy đâu ra tiền để giúp ông chữa trị?

Từ đó Trần Thiên Bảo quyết định đi làm thêm nhưng chỉ đủ tiền thuốc men hàng ngày chứ chẳng thể giúp hoàn toàn chữa khỏi bệnh.

Thế là hắn quyết định dấn thân vào con đường trộm cắp, nhưng chẳng bao lâu thì bố mẹ hắn phát hiện, hai người bọn họ chỉ nói với hắn rằng:

- Bố mẹ nuôi con mười lăm năm nay, đã bao giờ dạy con phải đi ăn cắp chưa?

Hắn mặc dù đã bước sang tuổi 18 nhưng thực tế bọn họ chỉ nuôi hắn 15 năm. Bởi vì trên thực tế hắn là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ từ khi còn trong tã lót.

Nói đúng hơn, thời điểm hắn bị vứt bỏ còn chẳng được mặc lấy một cái tã, trên người hắn chỉ quấn đúng một cái chăn mỏng để lộ ra khuôn mặt với ánh mắt toàn là màu đen đầy đáng sợ.

Khi hắn được ba tuổi những người trong cô nhi viện ngay lập tức đuổi hắn đi vì sợ hãi một đứa trẻ có thể cắn nát cả cái bàn rắn chắc làm tự gỗ.

Cứ như vậy một đứa trẻ khuôn mặt ngây ngô mang theo con mắt toàn màu đen chập chững bước đi, mỗi khi đói bụng là lại nhặt đất đá, bất cứ thứ gì vừa tay là đứa trẻ đó lại nhét vào mồm không quan tâm nó rắn chắc như thế nào mà nhai vụn rồi nuốt xuống, nói là không quan tâm nhưng trên thực tế đứa bé còn chẳng phân biệt được đâu là đồ ăn, nó chỉ biết nhét tất cả những gì nhặt được vào mồm cứ thế dùng sức mạnh kinh ngạc nhai nát rồi nuốt xuống bụng.

Đứa trẻ đó cứ như vậy ngây ngô đến nói còn chưa tròn vành rõ chữ không hiểu tại sao đi đến đâu cũng bị đánh đập xua đuổi, phải chịu đựng những ánh mắt khiếp đảm của mọi người.

Cho đến một ngày đứa trẻ đó bốc phân chuẩn bị nhét vào mồm thì một cặp vợ chồng trung tuổi chạy đến cản lại, nhìn vào ánh mắt mới chỉ xuất hiện một chút màu trắng mỏng kia không khiến bọn họ khinh thường hay sợ hãi mà lại càng vui vẻ.

Bọn họ nhanh chóng mang đứa bé đó về nhà tắm rửa rồi cho ăn những củ khoai nóng hổi, cho ăn những bát cháo thơm tho.

Mặc kệ sự kỳ dị đến mức cắn nát mọi thứ trong nhà của đứa bé mà bọn họ vẫn nuôi nấng nhiệt tình, bọn họ coi đứa trẻ như một món bảo bối ông trời ban cho mà đặt cái tên Trần Thiên Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook