Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa

Chương 98: Nguyễn Hàn Thế Nam- Trương Dương Thành Huy- Vương Nguyễn Kim ngân 4 sinh linh nhỏ trào đời.

Huỳnh Ngọc Trâm

30/09/2017

Tg đã trở lại và ăn hại hơn xưa hihi.

Mọi người sao dạo này bộ cảm thấy truyện tui không hai sao mà ít lượt độc quá không biết. Mong các độc giả ũng hộ cho tg nó có động lực viết nha. Nhớ đề cửa truyện mình với. tg sẽ cố gắng viết thật nhiều thật dài và nhanh chóng ra chap cho các đọc giả đọc. Cái lịch đó đăng cho có lệ thôi chứ thật ra mình sẽ thường xuyên ra chap mới, chứ thứ bảy chủ nhật mới đăng thì không kịp thời gian của mình. Vì vậy nhớ nhân 1theo dỗi chuyện Thiên Bnag8 Đừng Lạnh Lùng Nữa của tg nha. Để có thông báo chương mới nhất. THANK YOU.

.

.

.

.

.

.

Nhanh thật mới đó mà 4 tháng đã trôi qua hắn cũng đã xuất viện, còn bụng của nó và 3 cô nàng kia cũng to ra và chỉ còn chờ ngày sinh nữa là sẽ có 4 sinh linh bé nhỏ ra đời..

- Băng em đau bụng quá, chị ơi_ Hana vừa ôm bụng vừa kêu la. Thật ra 3 cô nàng qua nhà nó chơi nhưng hình như là Hana chở dạ thì phải.

- Lam sao đây Băng tớ cũng đau quá_ Ema cũng bị đau như Hana hai người cứ như vậy mà ôm bụng kêu la.

- 2 người cố gắng thít hở đều để tớ gọi người đưa các cậu đi_ Nó hốt hoảng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Tại bệnh viện.

- Này hai người đừng có đi qua đi lại được không chóng mặt quá_ Anh cáu gắt nhìn cậu và Zin cứ đi qua đi lại.

- Đúng rồi hai người ngồi xuống đi_ Cô lên tiếng giải tỏa không khí.

- Sao lâu vậy đã 30 phút trôi qua rồi mà còn chưa ra nữa là sao_ Cậu lo lắng nói.

- Y tá ra rồi kìa_ Hắn nói.

Cậu và Zin chạy lại chỗ y tá.

- Chúc mừng 2 người là 1 tiểu công chúa và 1 tiểu hoàng tử_ Cô y ta nói.

- Vợ tôi sao rồi_ Zin lo lắng hỏi.

- Vợ anh không sao đã chuyển qua phòng hồi sức rồi_ Cô y tá nói.

- Vâng cảm ơn_ Cậu vui mừng nói.

Tại phòng hồi sức.

- Vợ em sao rồi thấy khỏe không_ Cậu nắm tay nhỏ ngồi trên giường hỏi.

- Em rất khỏe, anh nhìn này con chúng ta thật dễ thương_ Nhỏ vừa cười vừa ôm tiểu hoàng tử nói.

- Đúng dễ thương di chuyền từ hai chúng ta đó_ Cậu cũng vui theo.

- Ê Zin cậu là một tiểu công chúa tôi là một hoàng tử chúng nó sinh cùng ngày tuy không cùng giờ nhưng thật có duyên hay là chúng ta cho 2 đứa nó thành một cặp đi được không_ Cậu nhìn tiểu công chúa của Zin đang nằm trên tay mẹ mình ngủ hỏi.

- Được đúng là có duyên thật_ Hana cũng cười nói.

- Được quyết định vậy đi khi 2 đứa này 18 tuổi sẽ cho chúng đính hôn_ Zin nói.

- 2 người sinh rồi còn vợ tôi không biết khi nào sinh đây_ Anh nhìn 2 cặp vợ chông kia mà buồn buồn.

- Anh em cũng sắp sinh rồi_ Cô cười nhìn anh nói.

- 2 chúng tôi đi mua cháo cho hai người ăn_ Cô nhìn 2 cặp vợ chồng nói.



- Được_ Hana cười nói.

- Đi kan_ Cô kéo anh đi.

Trên đường đi. Cô hỏi: - Kan anh muốn đặt tên gì cho con mình?.

- Anh muốn đặt tên Nguyễn Hàn Thế Nam em thấy thế nào?_ Anh suy nghĩ sau đó nói.

- Tên hay_ cô phán một câu.

- Anh qua bên kia mua cháo đi, em qua bên đường mua trái cây_ Coo6 nhìn anh nói.

- Ừ em cẩn thận chút_ Anh vỗ vai cô. Anh đi qua bên đường. Cô cũng đi qua bên kia mua trái cây luôn.

Đằng xa một chiếc xe hơi lao thẳng về phía cô. Và rồi” RẦM” cô ngã xuống. Anh trong tiệm cháo đi ra thây 1moi5 người bu lại thì chạy lại xem thì hốt hoảng làm rơi chao xuống đất.

- Vợ em sao vậy?_ Anh ôm lấy cô nước mắt rơi.

- Mau đưa em đến bệnh viện con chúng ta..._ Cô yếu ớt nói.

- Tránh ra hết cho tôi_ Anh ôm cô lên hét lớn chạy thẳng tới bệnh viện. Vì ở gần bệnh viện nên anh ôm cô đi luôn.

- Vợ em sẽ không sao đâu, cố lên_ Anh nắm tay cô đang yếu ớt nằm đó.

- Kan nếu em có chuyện gì an phải giữ lấy con biết không_ Cô nhìn anh nói.

- Vợ à em và con sẽ không sao đâu mà_ Anh khóc nói.

- Xin anh ở ngoài_ Cô y ta chặn anh ở cửa.

- Anh hai, chuyên gì vậy?_ Nó nghe anh nói thì tức tốc cùng mọi người qua đây.

- Anh không biết khi đi mua cháo về thì thấy cô ấy nằm đó còn chiếc xe đâm cô ấy đã quay đầu chạy_ Anh bắt lực nói

- Nhất định là có người sắp đặt sẵn_ Hắn nhíu mày nói.

- Zin em mau điều tra xem sau_ Nó không nhìn Zin nói.

Bác sĩ bước ra: - Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi là chồng của cô ấy, vợ con tôi sao rồi?_ Anh khuôn mặt lo lắng nhìn bác sĩ hỏi.

- Vợ anh tình trạng đang nguy kịch chỉ có thể chọn một trong hai nhưng vợ anh kiên quyết đồi giữ đứa bé_ Bà bác sĩ nói.

- chọn vợ tôi đi, bỏ đứa bé_ Anh đau lòng giọng nói nhẹ như không khí. Đứa con đầu tiên của hai người.... anh đau lắm. Nhưng anh phải chọn vợ mình. Con ba xin lỗi ba mong con hãy tìm một người ba tốt hơn ba.

- bác sĩ tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch_ Cô y tá chạy ra hốt hoảng nói.

- Mau vào xem sau_ Bác sĩ cũng hốt hoảng theo.

- Cho tooi6 vào nữa được không?_ Anh hỏi bác sĩ.

- ....Được_ suy nghĩ một lát bác sĩ cũng đồng ý cho anh vào.

- Vợ anh muốn giữ em, chúng ta sẽ có những đứa con khác được không?_ Anh nắm tay cô đang nằm trên giường bệnh mà đau lòng nói.

- Không Kan, giữ con đi em không muống mất con_ Cô hốt hoàng vừa khóc vừa noí.

- Nhưng chỉ có thể chọn một trong hai anh hông muốn mất em_ Anh ôm cô nói.

- Kan anh yên tâm e sẽ sinh con em cũng sẽ khỏe lạ mà Kan_ Cô yếu ớt nói.

- Anh....



- Chỉ cần anh ở đây với em, em sẽ mẹ tròn con vuông mà Kan_ Cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.

- Được, nhưng em phải sống_ Anh gật đầu đồng ý.

Anh cứ đứng đó nắm lấy tay cô , còn cô thì cứ gắng sức khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

“ oa...oa” tiếng em bé khóc lớn. Là một bé trai không ai khác đó chính là tiể hoàng tử của anh Kan nhà chúng ta.

- Sinh rồi vợ à là con chúng ta đó_ Anh vui mừng bế em bé lên ta đưa cho cô coi.

- Ừ anh phải chăm sóc con, em cảm thấy buồn ngủ quá_ Cô cười nụ cười yếu ớt.

- Vợ em hứa sẽ không sao mà, vợ à đừng làm anh sợ_ Anh nắm tay cô.

- Bác sĩ, mau vào đây_ Anh hét lớn. Một bác sĩ bước vào.

- Mau xem vợ tôi sao rồi_ Anh chỉ vào cô nói. Bác sĩ lập tức kiểm tra cho cô.

- Vợ anh không sao chỉ do mệt quá thôi một lát sẽ tỉnh, không cần phải lo_ Bác sỉ ôn tồn nói.

Tại phòng bệnh.

- Chúc mừng mày cuối cùng cũng được làm ba nha_ Hắn vỗ vai anh nói.

- Ừ cũng mai là vợ tao không sao nếu không..._ Anh nói.

- Anh hai à đừng có mà buồng hoài thế, 2 mẹ con không sao là tốt rồi_ Nó nói.

- Kan con chúng ta đâu_ Cô từ từ tỉnh dây.

- Đây con chúng ta đây_ Anh bế con của hai người lại cho cô.

- Hai người đặt tên cho con mình chưa?_ Cậu hòi.

- Rồi chúng tớ muốn đặt tên là Nguyễn Hàn Thế Nam_ Cô cười nói.

- Còn tớ thì đặt là Vương Nguyễn Kim Ngân_ Zin nói

- Con tớ tên là Trương Dương Thành Huy, thấy thế nào_ Cậu nói.

- Tên cả ba đều đẹp hết ấy_ Nó cười tươi nói.

- Băng em muốn đặt tên cong chúa của em là gì đây?_ Anh hỏi nó.

- Lãnh Nguyễn Thiên Tuyết_ Nó trả lời.

- Em là Băng con chúng ta là Tuyết, hai cái tên gợp lại thành Băng Tuyết thật lạnh lẽo nha_Hắn nói còn giả bộ ôm mình trong có vẻ lạnh lẽo lắm ấy.

- Tuyết ở đây là tuyết rơi chứ không phải tuyết lạnh_ Nó cải lại.

- Vậy còn tên Băng của em thì sao?_ Hắn hỏi.

- Tên Băng của em ở đây là mạnh mẽ không vì bất cứ thứ gì mà yếu đuối_ Nó nói( tg: ý nói như vậy co nghĩa là băng cứng rắng không thứ gì có thể làm nó tan chảy)

- Ờ thì ra là như vậy mà anh tưởng tên đó có nghĩ là lạnh như băng chứ_Hắn gật đầu tỏ vẽ hiểu.

- Zin chị bả em điều tra 2 vụ ciệc kia sao rồi_ Nó hỏi.

- Vụ đâm khi bắt được tên đó thì hắn cắn thuốc chết rồi, còn vụ kia thì người đó hành tung quá bí ẩn không thể điều tra được_ Zin nói.

- Em điều tra đi Băng dù gì em cũng là hacker, sát thủ số một chắc sẽ dễ điều tra hơn_ Anh nói.

- Ừ em sẽ làm, anh bảo vệ Sandy cho cẩn thận, còn cậu nữa Kun cũng phải bảo vệ Em a em lo chúng muốn nhắm vào tất cả chúng ta đó_ Nó nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook