Trang Chủ
Dị Giới
Thiên Ẩn Chi Hoán
Nhập Thôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Dã Y đã về rồi.”

Nhìn thấy hình dáng quen thuộc từ xa, Ôn Bích đã hét ầm lên.

Dã Y đã quay lại theo kế hoạch đã định.

“Sao trên người đệ đầy vết thương vậy? Có chuyện gì sao?” Hận Kỳ Thiên hỏi.

“Gặp phải một đám chó điên, đệ sẽ nói sau.” Dã Y cười cười trả lời.

“Ha ha, vậy thì nói sau. Mau ngồi xuống đi, ta chờ đệ về đấy.” Ngô Hải kéo Dã Y ngồi xuống, sau đó hắn bắt đầu tóm tắt những thông tin mà hắn dò la được.

Trà trộn theo đội buôn vào thôn, việc đầu tiên Ngô Hải làm là đến các tửu lầu, đây là nơi thu thập thông tin tốt nhất. Và những thông tin mà mọi người bàn luận nhiều nhất là “hôm nay có gì lạ?”

Khắp nơi là những câu chuyện kỳ bí được truyền miệng. Hầu như mỗi người dân đều biết những câu chuyện này, cho dù có dị bản thì cũng không khác biệt quá lớn, tất cả như được xuất phát từ một nguồn gốc.

Lần mò theo những câu chuyện, Ngô Hải cố gắng điều tra thực hư. Nhưng những gì hắn đạt được là chuỗi những che dấu đầy tinh vi, thoạt nhìn thì cảm thấy những gì diễn ra rất giống với lời truyền miệng. Nhưng nếu chịu khó quan sát, thì có thể thấy vẫn có những sơ hở.

Theo Ngô Hải nhận định, đây là những hành động của người tu luyện, hoặc yêu ma quỷ quái gây ra, sau đó được người khác cố tình che giấu. Càng đáng sợ hơn là những người có liên quan, như người thân của nạn nhân, những người chứng kiến… tất cả đều bị tẩy não. Những gì họ nhớ trong đầu dường như theo một kịch bản định sẵn.

Tất cả yếu tố đó tạo nên một thôn Y Thống với nhiều loạn tượng. Nhưng lại không có sự hỗn loạn, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như không có gì xảy ra, mặc cho số người mất tích càng lúc càng nhiều.

Thêm một yếu tố nữa mà Ngô Hải tra được đó là, không chỉ Ẩn Dạ cốc nhận được thư cầu cứu. Mà còn nhiều thế lực khác cũng phái người đến, nhưng có thể bởi vì sự việc không quá nghiêm trọng, nên hầu hết đều là những người trẻ tuổi, tu vi không vượt quá Thiên Tâm nhất trọng.

“Còn đệ thì sao Dã Y, đệ thu hoạch được gì? Có gì khác với Ngô Hải không?” Hận Kỳ Thiên lên tiếng hỏi.

“Có khác chứ. Nhưng khác ở chỗ đệ trực tiếp đối mặt với những thứ kỳ dị đó.” Dã Y cũng bắt đầu kể lại những gặp gỡ của mình.

“Vậy những vết thương trên người đệ là do giao thủ với chúng sao?” Ôn Bích sốt ruột hỏi.

“Cái này thì không phải, những vết thương này là do một nhóm người kỳ lạ cứ bám theo đệ gây chuyện.”

“Bề ngoài chúng như thế nào?” Ngô Hải hỏi.

“Đồng phục màu xám, có hình sói ba đầu.”

“Hừm, chẳng trách.” Cả bốn người đều nhíu mày.

“Là chuyện gì?” Dã Y ngơ ngẩn hỏi.

“Chúng là người của thành Ma Lang, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta.” Hận Kỳ Thiên nghiến răng trả lời.

“Rồi cuối cùng thế nào? Sao chúng để đệ rời đi.” Ngô Hải cũng tức giận hỏi.

“Đơn giản, giết mà thôi. Năm chết ba, chạy mất hai.” Dã Y bình thản đáp.

Cả bốn người nhìn Dã Y ngạc nhiên, nhưng sau đó đều cười ha hả.

“Giết tốt. Nhưng đệ cũng thật lợi hại, năm người vây công mà có thể giết ba.”

Hận Kỳ Thiên đã nhìn Dã Y với một cặp mắt hoàn toàn khác, nguyên bản hắn nghĩ Dã Y có thể là thiên tài tu luyện, nhưng tuổi nhỏ nên kinh nghiệm thực chiến không nhiều. Nhưng xem ra cả bọn đã nhầm, đây không phải là ấu thú, đây là ác thú đang dần triển lộ răng nanh mới đúng.

“Vậy cuối cùng chúng ta có kết luận gì?” Thạch Bàn lên tiếng nhắc nhở.

Dã Y và Ngô Hải nhìn nhau, sau đó cùng lên tiếng.

“Một thế lực đang cố biến thôn Y Thống thành trại chăn nuôi gia súc.”

***

Cả bọn bàn luận một hồi lâu, cuối cùng Hận Kỳ Thiên mới lên tiếng.

“Ta sẽ tổng kết, mọi người hãy bổ sung.”

“Sự việc quá nghiêm trọng, liên lụy mạng sống hàng ngàn người. Chúng ta phải cầu cứu viện từ Ẩn Dạ cốc.”

“Thực lực kẻ địch không rõ ràng, theo cách chúng hành động thì sẽ không quá mạnh. Chỉ cần liên tục phá hư chuyện tốt của bọn chúng, ta tin việc này sẽ làm chúng lộ dấu vết. Nhưng mọi việc chỉ là suy đoán, nên chúng ta sẽ lượng sức mà làm, không quá mạo hiểm.”

“Liên hợp với các thế lực khác khi cần thiết, và phải cẩn thận nội gián trà trộn.”

Cuối cùng, tất cả đều nhất trí là sẽ tìm diệt tất cả yêu ma quỷ quái gặp được, giết cho đến khi những tên đầu to phải lộ diện. Tất cả trò chuyện rôm rả, nhưng không biết cách đó không xa, có ba bóng đen đang ẩn nấp, nghe hết tất cả kế hoạch.

“Ha ha, toàn là kẻ tài cao gan lớn. Rất giống với ta hồi trẻ.” Một giọng nói bá đạo lên tiếng.

“Ngươi rất tự hào à? Ngươi lỗ mãng thôi, đừng để bọn chúng giống ngươi chứ.” Một giọng nữ chất vấn.

“Vậy theo ngươi chúng phải làm sao? Nằm im chờ cứu viện à? Nếu chúng dám làm thế, ta sẽ bẻ chân từng đứa.”

“Ngươi… tên khốn này. Đây rõ ràng là một cái bẫy, ngươi không thấy hay sao?”

“Tu luyện giả phải đứng trên lằn ranh của sống và chết, như thế mới có thể tiến bộ. Bọn nhóc này hợp ý ta. Ha ha.”

“Được rồi… được rồi… hai vị. Dù sao chúng cũng biết cầu viện, mặc dù có nguy hiểm một chút. Nhưng không phải có chúng ta sao?” Giọng nói thứ ba lên tiếng.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả… một con quỷ Thiên Tâm tam trọng, ta có thể bóp chết không cần suy nghĩ.” Giọng nói bá đạo lại vang lên.

“Hừm, bọn nhóc này là tương lai của Ẩn Dạ, nếu chúng có vấn đề gì. Ta xem hai ngươi làm sao giải thích với cốc chủ.” Giọng nữ tức giận nói.

***

Tối ngày hôm đó, nhóm người Dã Y vào thôn như đã bàn bạc. Ngô Hải dẫn đường, mang cả bọn đến thẳng nhà thôn trưởng.

Bạch Giả Thân, năm nay đã sáu mươi tuổi, tu vi Linh Ngọc cửu trọng. Vóc dáng cao to, nhưng khuôn mặt tiều tụy hốc hác, thần sắc luôn đăm chiêu suy nghĩ. Khi đám người Dã Y báo danh tính, Bạch Giả Thân vô cùng mừng rỡ tiếp đón, sau một hồi chào hỏi thì Hận Kỳ Thiên mới tiến vào chính đề.

“Bạch thôn trưởng, chẳng hay thôn Y Thống đang gặp vấn đề gì mà khiến ngài phải gửi thư cầu cứu? Và theo ta được thấy, không phải một mình Ẩn Dạ cốc chúng ta, mà còn có khá nhiều thế lực khác cũng đến đây.”

“Không dám giấu diếm các vị, do sự tình quá nghiêm trọng, ta không còn cách nào khác mới phải cầu cứu. Hơn một năm nay, số người bị giết chết, mất tích ở thôn chúng ta càng lúc càng nhiều, nhưng đều là do nhưng thứ yêu ma quỷ quái gây ra.

Và càng đáng sợ là thôn dân dường như không nhận ra điều này, bọn họ vẫn sinh hoạt như thường không có bất kỳ lo lắng. Chỉ có một số ít người nhận ra sự kỳ lạ này, nhưng cũng đang dần biến mất không dấu vết. Quả thật bây giờ ta không biết phải tin ai, con trai ta…cũng bị giết chết một cách dã man khi cố gắng thức tỉnh mẹ nó.”

Người đàn ông to lớn nhưng lại sụt sùi như một đứa trẻ, quả thật không ai có thể nhận ra ông là một tu luyện giả nếu chứng kiến ông lúc này. Ôn Bích nhìn thấy cảnh mủi lòng, phải liên tục nhẹ giọng an ủi.

“Ngài có manh mối gì không? Xin hãy cho chúng ta biết.”

“Ta…”

“Ầm ầm ầm” Căn nhà bị đổ sụp xuống, cũng may ai cũng là tu luyện giả, nhanh chóng thoát ra.

Bên ngoài, một thanh niên đang bị một đám người vây công. Nghe tiếng động, thôn dân từ trong nhà cũng ló đầu ra xem, cảnh tượng khá là náo nhiệt.

“Thằng nhóc, gây chuyện với bọn ta rồi bỏ chạy. Đâu có dễ vậy.”

Một tên to xác mặt đầy râu, thân hình cao to quát lớn. Dẫn đầu đám người truy sát tên thanh niên, ngôi nhà bị sập cũng chính là tác phẩm của hắn.

Nhóm người Dã Y mới vừa định thần, thì một trong số bọn chúng hét lớn.

“Bưu ca, thằng nhóc này. Chính hắn đã giết ba người của chúng ta.”

Thì ra bọn này chính là người của thành Ma Lang, lần trước bị Dã Y phản chiến, chết ba chạy hai.

“Cái gì? Chính là hắn? Giết chúng cho ta.” Hơn ba mươi người thay đổi mục tiêu, hướng về nhóm người Dã Y.

“Dã Y, bọn này lần trước đã truy sát đệ phải không?” Thạch Bàn âm trầm hỏi.

Là người lớn tuổi nhất nhóm, cũng trầm ổn nhất. Thạch Bàn xem Dã Y như em út, nên hắn đã rất tức giận khi biết cậu nhóc bị truy sát.

“Đúng vậy Thạch đại ca, chính là chúng.” Dã Y cũng bắt đầu dãn gân dãn cốt.

“Ma Lang, kẻ thù truyền kiếp.” Hận Kỳ Thiên cười lạnh.

“Giết chúng.” Ngô Hải lập tức ẩn mình vào bóng tối.

Ôn Bích chẳng nói chẳng rằng, móc ra một túi kim châm

Cuộc chiến đột ngột thay đổi, làm cho những người chứng kiến vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó là vô số tiếng hò reo cổ vũ, chuyện chém giết có vẻ vô cùng bình thường với họ.

Thạch Bàn hét lên thật lớn, toàn thân hắn liền xuất hiện một lồng sáng màu cam, trên lồng sáng phủ đầy gai nhọn chi chít. Như một viên đạn pháo, hắn lao thẳng vào kẻ địch, tiếng xương cốt gãy vỡ, cùng với tiếng kêu la nhất thời vang dội cả một góc đường.

Hận Kỳ Thiên phất tay, bắn ra ba quả thủy cầu, như có mắt lượn vòng chụp vào đầu kẻ địch. Sau đó nắm chặt tay lại, nhiệt độ của thủy cầu liền tăng nhanh, nóng hàng nghìn độ, chui vào mắt mũi miệng của kẻ địch như rắn nước, chớp mắt nấu chính đầu của chúng.

Ôn Bích thì như chuồn chuồn điểm nước, liên tục phóng ra kim châm, chuẩn xác phóng vào các vị trí yếu hại của kẻ địch, mang theo độc tính rất dữ dội, phút chốc kẻ trúng độc đã tím tái mặt mũi ngả xuống.

Còn Ngô Hải thì như u linh, mỗi lần hiện thân là mỗi lần thấy máu, giết người như giết gà, hiệu suất cực cao.

Dã Y thì không cần phải nói, hai mắt đỏ rực, ra tay cuồng dã, không chút nể tình. Một quyền một mạng, sát khí ngút trời, khiến cho bốn người còn lại phải ghé mắt.

Cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía, đám người Ma Lang đã tan tác, Bưu ca thì ăn một quyền của Dã Y đã mất mạng từ lúc nào. Khi mọi chuyện sắp kết thúc, thì từ xa có năm bóng người chạy tới, thân pháp cực nhanh.

“Khốn khiếp, mau dừng tay cho ta.”

Một người trong đó hét vang như sấm rền.

Tinh anh của Ma Lang thành xuất hiện, hứa hẹn sẽ có những trận đấu hấp dẫn. Xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Ẩn Chi Hoán

BÌNH LUẬN FACEBOOK