Trang Chủ
Dị Giới
Thiên Ẩn Chi Hoán
Đối Mặt Hủy Diệt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đào lão ngồi chống cằm, miệng hớp một hớp rượu. Trong trận chiến với Vạn Ác ông đã trọng thương, nhưng thần sắc ông đã khá hơn sau một tháng tịnh dưỡng. Còn Nghiêm Hỏa thì đang ngồi trước mặt ông, tay cũng đang cầm một ly rượu.

Sau khi biến thân, Nghiêm Hỏa mang hình dạng của một thanh niên cao to, tóc đỏ rực, xõa tung cuồng dã. Khuôn mặt vẫn mang theo chút ít đặc điểm của mãnh sư, nhưng chính điều này càng khiến bề ngoài của hắn mạnh mẽ hơn.

“Vạn Ác thực sự mạnh như vậy? Lần đầu ta thấy ngươi thê thảm như đến thế.”

“Ta chỉ có thể nói là… vô cùng quỷ dị.”

“Ha ha, không đỡ nổi một chiêu.”

“Nó chỉ đang chơi đùa với ta mà thôi.”

Ông cắn miếng thịt lớn, uống một hớp rượu mạnh.

“Khà, thật là đã.”

“Ta nghĩ chúng ta cần thay đổi kế hoạch.”

Dã Y đang ngồi ăn say sưa cũng tạm dừng, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hỏa.

“Lần này phải đối mặt với cả hai đại bá chủ, ta e sợ tinh thần thế giới của tiểu thiếu chủ không thể gánh nổi.”

“Tại sao? Chúng ta đã có Tinh La, nó có thể bảo hộ tinh thần thế giới của Dã Y.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Không đủ, sau trận chiến với Vạn Ác. Rõ ràng là chúng ta đã không lường được thực lực của chúng. Dù chúng chỉ là ấu thể, nhưng không phải chúng ta có thể đối phó.”

Đào lão trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, ông thở dài nói.

“Ta đã quá nôn nóng, nên suy xét không chu toàn. Nhưng thời gian không cho phép chúng ta kéo dài.”

“Ta đã có một kế hoạch…”

***

Tối hôm đó. “Ta đã sẵng sàng, ngươi bắt đầu đi.” Đào lão nói.

Nghiêm Hỏa liền hiện ra nguyên hình, miệng phun ra một cánh cửa cũ kỹ mờ mờ ảo ảo. Sau đó dùng cái đuôi với móc câu định trụ nó lại.

“Mau bước qua cửa.”

Sau khi Đào lão làm theo, thì Nghiêm Hỏa há miệng nuốt cánh cửa vào bụng. Sau đó hắn cuộn người lại, ẩn mình dưới ba cặp cánh dơi, toàn thân dần dần đông cứng lại, hóa thành tượng đá.

Đào lão bước qua cửa, bầu không khí thanh tao, cùng với mùi vị mặn chát của nước biển ập tới. Dã Y đã đứng đó tự lúc nào, và đang say sưa chạy nhảy trên các mỏm đá, miệng la hét ỏm tỏi.

“Ông nội, mau tới đây. Nơi này thật là tuyệt vời.”

Quả thật như lời nói của Dã Y, cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp. Vị trí hai ông cháu đang đứng là một tiểu đảo, bao quanh bởi làn nước màu xanh ngọc bích. Trên tiểu đảo có rất nhiều mỏm đá vàng rực, nhấp nhô, với những hình thù kỳ lạ. Những thảm cỏ xanh biếc xen kẽ bởi những khóm hoa đủ màu sắc nằm trải dài dọc theo bờ biển, như một tấm thảm hoa được dệt bởi người thợ khéo.

Nếu phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, có thể thấy những dãy núi cao vút, đang ẩn mình giữa mây mù. Mặt biển phẳng lặng, như một mặt gương phản chiếu cả bầu trời. Dưới đáy nước, từng dãy sáng lấp lánh đang lao vun vút, chúng là một đàn cá Thủy Tinh, có thân hình trong suốt nhiều màu sắc. Trên bầu trời, vô số cánh chim đang đảo cánh, chúng lướt đi trong gió một cách nhẹ nhàng, tạo cảm giác vô cùng thư thái và tự tại.

“Ha ha, Nghiêm Hỏa. Ta không ngờ kẻ thô kệch như ngươi lại có thể tạo nên một thế giới như thế này.”

“Im miệng, Đào Vạn. Mau tập trung tìm Hủy Diệt.” Tiếng của Nghiêm Hỏa vọng xuống từ trên cao.

“Ha ha, được được. Dã Y đừng chơi nữa, mau tới đây.”

“Ông nội, biển thật sự quá đẹp.” Dã Y hồ hởi chạy tới.

“Nghiêm Hỏa thúc, sao ngài làm được?”

“Tiểu thiếu chủ, ta thuộc Câu Mộng Sư tộc.”

Câu Mộng Sư, một đại tộc tại Vạn Thú Vực. Thân như mãnh sư, lưng mang cánh dơi, đuôi có móc câu. Câu Mộng Sư có thể ra vào giấc mộng, giết chết kẻ địch trong giấc ngủ.

Nhưng đó chưa phải là điểm cường đại nhất, chúng có thể câu giấc mộng của đối thủ ngay sau khi giết chết chúng, sau đó dùng những giấc mộng này để xây dựng một thế giới trong mộng cảnh, nơi do chúng làm chủ. Không chỉ vậy, thế giới mộng cảnh này có thể nối liền với bất kì giấc mộng nào mà chúng muốn.

“Vậy Nghiêm Hỏa thúc là vô địch rồi, chỉ cần kéo kẻ địch vào mộng cảnh thế giới là xong.”

“Ha ha, không có gì là tuyệt đối cả. Nếu kẻ địch quá mạnh, hoàn toàn có thể phá hủy thế giới mộng cảnh.”

“Tiểu thiếu chủ, xin ngài tập trung tinh thần. Cố gắng cảm ứng vị trí của Hủy Diệt, ta sẽ mang các ngươi đi.”

Dã Y nghe theo, nhắm mắt ngồi xuống, cố gắng hồi tưởng lại khí tức hủy thiên diệt địa của Hủy Diệt thần nhãn.

“Nghiêm Hỏa thúc, ta cảm nhận được nó đang ở cực tây.”

“Tốt lắm, ta sẽ đưa các ngươi đi.”

***

Phía cực tây, tồn tại một ngọn núi cao chọc trời. Càng kì lạ hơn khi ngọn núi này bốn mặt đều là vách đá dựng đứng, không có bất kì con đường nào để đi lên, càng gần với đỉnh núi thì mây mù càng dày đặc, thỉnh thoảng phát ra từng tia lôi điện khủng bố.

Bao quanh ngọn núi là vô tận rừng rậm, trải dài hàng vạn dặm, là nhà của vô số sinh vật, chủng loài cũng vô cùng đa dạng.

Nghiêm Hỏa mang hai ông cháu Dã Y đến bìa rừng, mới mở miệng dặn dò.

“Ta không thể xâm nhập quá sâu, mộng cảnh của thiếu chủ không thể chịu đựng nổi.”

“Hai người phải đi xuyên qua khu rừng, không được phi hành. Tầng mây trên đầu không hề đơn giản.”

“Khi chạm mặt Hủy Diệt, cố gắng dụ hắn ra khỏi khu rừng. Ta sẽ tiếp ứng hai người.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hai đại bá chủ phải chiến đấu tại chiến trường mà chúng ta đã chuẩn bị cho chúng.”

Nghiêm Hỏa nói xong liền biến mất.

“Được rồi, Dã Y. Chúng ta đi thôi.” Đào lão tiến thẳng vào khu rừng.

Nhìn từ bên ngoài, khu rừng vô cùng yên bình, nhưng khi bước vào thì hoàn toàn khác. Những thân cây cao chọc trời, với cành lá, dây leo chằng chịt, che khuất ánh sáng mặt trời. Ánh sáng ít ỏi xuyên qua những khoảng trống hiếm hoi, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ mờ mịt. Càng vào sâu khu rừng càng âm trầm đáng sợ, những cặp mắt đỏ lòm theo sau bước chân hai ông cháu càng lúc càng nhiều.

“Hừm, chúng quá phiến toái.”

Đào lão tức giận, một luồng sát khí kinh khủng từ trên người ông tỏa ra. Cả một mảng rừng chim bay thú chạy tán loạn. Trong chốc lát đã yên tĩnh không một tiếng động.

“Oaaa, ông nội làm thế nào vậy? Dạy con đi.”

“Ha ha, nếu con giết vài ngàn người, miễn cưỡng có thể làm được như ta.”

Dã Y nghe vậy rụt cổ, miệng lầm bầm.

“Không vui chút nào.”

Đuổi đi nhỏ, thì lớn lại đến. Tiếng bước chân nặng nề từ sâu trong rừng phát ra, sát khí của Đào lão đã thu hút nó. Hàng cổ thụ bị hai bàn tay khổng lồ nhổ bật gốc rễ, ném sang một bên, một cái đầu lâu cố gắng ghé vào cố gắng tìm kiếm ông cháu Dã Y.

Dò theo sát khí, nó đã phát hiện ra Đào lão. Ngay lập tức, một bàn tay đầy lông lá, to như một trái núi vỗ mạnh xuống như đập ruồi, phát ra một tiếng “ầm” vang dội, dấu tay khổng lồ in dấu rõ mồn một trên nền đất. May mắn là Đào lão đã nhanh chóng mang Dã Y lùi lại, né tránh trong gang tấc.

Quái vật toàn thân đây lông lá, hình dáng như một con khỉ đột khổng lồ. Bàn tay to lớn đầy móng vuốt, ở những vị trí như đầu gối, cùi chỏ, hai vai mọc đầy gai nhọn. Đầu của nó không có máu thịt, chỉ có xương cốt, và được bao bọc bởi quỷ hỏa màu xanh lục. Đánh hụt, quái vật tức giận rống to, sau đó vô số quái vật nhỏ hơn như thủy triều tràn ra.

“Dã Y, con ta cứ để ta. Còn đám lóc chóc bên dưới con sẽ lo, được chứ?”

“Dạ, cứ để con lo.”

Dã Y vô cùng hưng phấn nhìn lũ quái vật đang tràn tới. Từ lúc theo Đào lão đến Bất Khả thành đến giờ, thiếu niên của chúng ta đã mười bốn tuổi. Thân hình đã cao lớn hơn rất nhiều, tuy khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhưng thân hình nở nang, cùng với cơ bắp rắn chắc, tạo cho cậu bé khí thế khá là vững chãi.

Mặt dù phần lớn thời gian dùng để tu luyện Vô Dụng Thần Công, nhưng với sự chỉ đạo của Đào lão và Nghiem Hỏa, hai Đọa Kiếp cao thủ. Dã Y đã bước vào Linh Ngọc cửu trọng. Nhưng vì kích thích Vạn Ác, thiếu niên không có cơ hội giao chiến với bất cứ ai, hôm nay là cơ hội hiếm thấy.

Như mãnh hổ nhập bầy dê, Dã Y tả xung hữu đột. Ra đòn cực kỳ dứt khoát, quyền ảnh như súng liên thanh tung ra, chuẩn xác đánh vào đầu của lũ quái vật. Những tiếng lốp bốp vang lên liên tục, kèm theo là quỷ hỏa tắt ngắm, quái vật ngả rạp như chuối đổ.

Còn Đào lão, triệu hồi Ngọc Nha. Hai chân như lò xo, như tên lửa vọt lên trời cao, nắm chặt chiến kích, hướng về quái vật ra chiêu, miệng ngân nga.

“Phân Thủy Phá Sơn”

Một luồng sáng chói mắt lóe lên rồi biến mất, Đào lão thu Ngọc Nha, quay đầu rời đi. Còn quái vật như bị định thân, không nhúc nhích, nhưng sau đó máu tươi bắt đầu phún ra như suối. Quái vật bị chia thành hai phần đều nhau, ngả xuống đè bẹp cả mảng rừng.

Dã Y đang chiến đấu hăng say, thì lũ quái vật quay đầu bỏ chạy khiến cậu nhóc bất mãn lầm bầm.

“Thật là chán quá. Ông già ra tay không có chừng mực gì hết.”

“Bốp bốp bốp” Đào lão cho thằng nhóc ba đấm đau điếng.

“Hmm. Đi thôi, nhóc con.”

***

“Bùm bùm bùm”

“Ầm ầm ầm”

Tiếng nổ, tiếng sụp đổ, tiếng gào thét… Hai ông cháu một đường thẳng mà đi, đánh bẹp dí bất cứ thứ gì dám cản đường.

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, ngọn núi nhìn từ xa chỉ cảm thấy nó cao chạm tận mây. Nhưng khi đến chân núi thì hoàn toàn khác, xung quanh không có bất kỳ sinh vật sống, không gian im phăng phắc, cảm giác đè nén không thở được.

Từ chân núi ngước nhìn lên đỉnh núi, thì khí tức như núi cao ập vào mặt. Khí tức chứa đựng sự cao quý, cao cao tại thượng, ngự trị trên đầu chúng sinh, khiến người ta muốn quỳ xuống cúng bái.

Đào lão hừ lạnh, mang theo Dã Y bay vọt qua tầng mây, đặt chân lên đỉnh núi.

Đỉnh núi mây khói lượn lờ như tiên cảnh, một ngôi đình nhỏ như ẩn như hiện. Một thiếu niên đang ngồi trong đình thưởng thức trà ngon, thiếu niên giống Dã Y như đúc. Nhưng lại mang theo vẻ lành lạnh, kiêu hãnh của quân vương.

Ông cháu Dã Y tiến vào tiểu đình, thiếu niên vẫn tiếp tục uống trà như chưa từng phát giác.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hủy Diệt, chúng ta đã gặp mặt.” Dã Y mở miệng trước.

Hủy Diệt liếc nhìn Dã Y, sau đó đặt chén trà trên tay xuống.

“Niệm tình ngươi là vật chủ của ta, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng.”

“Kể cả ngươi… ông nội.” Hủy Diệt ngước nhìn Đào lão.

“Nhưng… các ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với ta.”

Hủy Diệt vừa dứt câu, thì một luồng khí thế như núi cao biển rộng từ thân thể hắn phát ra.

Ép hai ông cháu phải quỳ một chân xuống, và việc quỳ mọp xuống chân hắn chỉ là sớm muộn.

“Hủy Diệt, gặp chủ nhân sao không bái?” Dã Y gầm lên.

“Chủ nhân? Ngươi muốn chết?”

Hủy Diệt lạnh lẽo hỏi.

“Ha ha, việc ta là chủ nhân của ngươi, không có ai thay đổi được.”

Hủy Diệt đã hiện thân, liệu kế hoạch của họ có thành công? Xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Ẩn Chi Hoán

BÌNH LUẬN FACEBOOK