Trang Chủ
Dị Giới
Thiên Ẩn Chi Hoán
Dạ Yến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại một khu vực yên tĩnh của Ẩn Dạ cốc, tồn tại một tòa phủ đệ rộng lớn. Phủ đệ được xây dựng bề thế, có những kiến trúc uy nghi, nhưng cũng không thiếu những nhã cảnh đầy xinh đẹp. Trong một căn phòng được bày trí trang nhã, gọn gàng. Cốc chủ Vạn Thành Kiếp đang ngồi thưởng thức một tách trà, dáng vẻ hết sức thư thả.

“Cha thấy thế nào rồi? Cha tốt nhất nên nằm nghỉ theo lời Lục bá.” Cô gái cất giọng hỏi.

“Ha ha, cha đã không sao rồi Thủy Nhi.” Cốc chủ xoa nhẹ đầu cô gái.

Vạn Chỉ Thủy, là con gái út của Vạn Thành Kiếp. Năm nay mười sáu tuổi, là hòn ngọc quý của cốc chủ, được yêu thương hết mực.

Đồng dạng với cốc chủ, hai cặp mắt khác cũng nhìn tiểu cô nương một cách trìu mến. Đó là Vạn Bá Duật và Vạn Bá Nghiêm, hai con trai lớn của cốc chủ.

Vạn Bá Duật năm nay mới hai mươi bảy tuổi, nhưng đã là Hải Khiếu nhị trọng cảnh cường giả, thiên phú tu luyện, cùng với khả năng chiến đấu vô cùng tốt.

Vạn Bá Nghiêm cũng không kém cạnh ca ca của mình, năm nay hai mươi ba, nhưng cũng đã đạt đến Thiên Tâm đỉnh cao, thiên phú quân sự vượt xa bạn cùng thế hệ.

“Bá Nghiêm, con tổ chức mộ binh thế nào rồi? Có gì khó khăn không.”

“Mọi chuyện vẫn tốt thưa cha. Mặc dù chúng ta tổn thất khá nhiều binh sĩ, nhưng nhờ cha giết chết băng lang vương nên niềm tin của người dân đã tăng lên rất cao.”

“Nhưng có tin tình báo, các thế lực khác đang thăm dò tin tức của chúng ta sau trận chiến.”

“Không sao, chúng ta tổn thất chủ yếu là binh sĩ. Còn chiến bộ vẫn còn bảo toàn rất tốt.” Cốc chủ bình thản nói.

“Ba ngày nữa, con giúp cha chuẩn bị tiệc khánh công, cùng với buổi lễ tưởng nhớ những người đã hi sinh. Được chứ?” Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Dạ, được thưa cha.” Vạn Bá Ngiêm gật đầu.

“À, ta quên mất. Con chuẩn bị luôn thiếp mời với quy cách cao nhất cho ông cháu Đào lão. Sau đó một trong ba con đích thân đi mời giúp ta.” Cốc chủ dặn dò.

“Cha, con sẽ đi.” Vạn Bá Duật xung phong.

“Ha ha, bọn ta biết đại ca sẽ xin đi mà.” Chỉ Thủy và Bá Nghiêm cười ha hả.

“Có gì sao?” Cốc chủ cũng cười hỏi.

“Cha không biết đâu, sau trận chiến, đại ca và tên ngốc Khang Hải đều sùng bái Đào lão đến tận cùng.” Chỉ Thủy cười khúc khích trả lời.

“Ha ha, không trách được. Đào lão là kỳ nhân mà.” Cốc chủ nói.

“Cha. Theo cha thì Đào lão là cảnh giới gì?” Bá Duật hứng thú hỏi.

“Thấp nhất là Phá Xác cảnh giới, nhưng ta nghĩ là phải cao hơn.” Cốc chủ suy nghĩ nói.

“Lợi hại như vậy? Con có thể bái ông ta làm thầy không cha?”

“Ha ha, tùy duyên. Nhưng nếu ông ấy đồng ý, sẽ là thiên đại hỉ sự.”

***

Sáng hôm sau, tại nhà của Dã Y. Vạn Bá Duật cung kính đưa thiếp mời cho Đào lão, ánh mắt sùng bái nhìn ông.

“Đào lão nhất định phải tới. Cha ta rất hi vọng được gặp ông để cám ơn.”

“Ha ha, ta sẽ tới.” Đào lão hòa ái cười.

Tiễn Vạn Bá Duật ra cửa, Dã Y chạy vào nhà hét to.

“Chúng ta sẽ được ăn tiệc thả ga phải không ông? Thật là thích quá.”

“Ha ha, đúng vậy. Nhưng con đừng nhảy nhót nữa, mau đến đây ông có chuyện dặn dò con.”

“Dạ, ông nói đi.”

“Đến hôm dự tiệc, nếu có ai thách đấu con, thì con phải dùng toàn lực cho ta. Phải giành chiến thắng thật là hoành tráng, nhớ không?”

“Tại sao vậy ông, trước giờ ông luôn muốn con phải khiêm tốn mà?”

“Lần này khác, con cứ làm theo lời ông.” Đào lão xoa đầu cậu nhóc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đã đến thời gian dự tiệc. Đào lão mang Dã Y tiến vào cốc chủ phủ đệ. Trên sân rộng, buổi tiệc đã diễn ra vô cùng náo nhiệt, người người qua lại cực kì đông đúc.

“Đào lão, xin mời vào.” Vạn Bá Duật đã chờ sẵn để đón tiếp Đào lão.

Theo chân hắn vào sảnh đường cực kỳ rộng lớn, Dã Y vừa đi vừa há miệng, đây là lần đầu cậu nhóc được tham dự yến tiệc. Mọi thứ vô cùng mới mẻ đối với Dã Y. Đào lão được sắp xếp ngồi cùng bàn với cốc chủ và cao tầng của Ẩn Dạ cốc, còn Dã Y thì được Chỉ Thủy dẫn đi lựa chọn đồ ăn. Sau trận chiến, không ai không biết uy danh của ông, nên tất cả đều hết sức khách khí với ông.

Cuối cùng, sau tiếng thông báo của người hầu. Cốc chủ Vạn Thành Kiếp đã xuất hiện, bước vào bàn tiệc, gật đầu chào Đào lão xong, cốc chủ hướng về tất cả mọi người phát biểu:

“Các vị, Ẩn Dạ cốc vừa trải qua kiếp nạn băng lang. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực, chúng ta đã vượt qua nó.”

“Dù có nhiều tổn thất, nhưng người sống thì vẫn phải sống, chúng ta phải cố gắng cho cả phần của người chết.”

“Ta hi vọng tất cả sẽ cùng vượt qua đau thương, để tiếp tục xây dựng Ẩn Dạ cốc tốt hơn nữa.”

“Vạn Thành Kiếp ta xin dùng rượu nhạt để cảm ơn và tưởng nhớ các anh hùng đã hi sinh. Kính.”

Nói xong, cốc chủ ngửa đầu cạn ly, đồng thời tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Đào lão vốn là người hào sảng, nên trong chốc lát đã cười ha hả cụng ly với mọi người trong bàn. Còn Dã Y thì đang ngồi trước cả núi thịt, ăn uống vô cùng tận tình.

Đến nửa tuần rượu thì Vạn Bá Nghiêm bước ra.

“Theo truyền thống, thì trong tiệc khánh công sẽ tổ chức lôi đài tỉ thí cho các thiếu niên vừa đạt đến Linh Ngọc cảnh.” Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hôm nay cũng vậy. Nhưng khác với các lần trước, lần này phần thưởng sẽ là máu thịt của lang vương, cực tốt cho tu luyện giả Linh Ngọc cảnh.”

Tuyên bố của Vạn Bá Nghiêm làm cho nhiều người hít thở dồn dập. Linh Ngọc cảnh nhu cầu năng lượng rất lớn, nguồn cung tốt nhất lấy từ máu thịt hung thú. Càng cao cấp thì năng lượng càng tinh thuần. Lang vương là Hiển Dương cảnh giới, có thể nghĩ nó quý hiếm thế nào.

“Quy tắc cũ, rời khỏi lôi đài hoặc mất khả năng chiến đấu sẽ bị phán thua."

"Kẻ tồn tại cuối cùng sẽ chiến thắng. Giờ xin mời các tiểu anh hùng lên lôi đài.” Vạn Bá Nghiêm cười to.

Một bóng người nhảy lên lôi đài, đó là một thiếu nữ xinh đẹp, khoảng mười lăm tuổi, tóc cắt ngắn, làn da rám nắng khỏe mạnh.

“Ta là Nguyệt Vân. Ai dám tranh phong?” Thiếu nữ vô cùng mạnh mẽ hét lớn.

“Ha ha, là cháu gái của Nguyệt Ngân à?” Ma Duẫn vừa cầm ly rượu vừa cười nói.

“Nguyệt Ngân mà có cháu gái xinh đẹp vậy à? Đúng là không thể tin được.” Một nam tử cường tráng đập bàn.

“Tên khốn nhà ngươi muốn chết à?” Nguyệt Ngân tức giận mắng.



Có thể vào sảnh đường để dự tiệc đều là con cháu của các thành viên chiến bộ, hoặc cao tầng của Ẩn Dạ cốc, nên cũng không phải hạng tầm thường. Ngay lập tức có thiếu niên nhảy lên lôi đài.

“Ta là Kim Tán, xin chỉ giáo.”

Không lề mề ướt át, cả hai bắt đầu tỉ thí. Nguyệt Vân mặc dù là cô gái, nhưng phong cách chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, lấy công làm thủ, ra đòn liên tục như gió táp mưa sa. Còn Kim Tán lại ngược lại, thân pháp linh hoạt, di chuyển liên tục, nhắm vào chỗ yếu ra đòn. Nhất thời trận đấu diễn ra giằng co, không ai làm gì được ai.

***

Không khí dần dần nóng lên bởi trận chiến, Đào lão đi đến chỗ của Dã Y, thằng nhóc vẫn còn mãi ăn uống nên không để ý. Đào lão cốc một cái thật đau.

“Ặc, đau quá. Sao lại đánh con.”

“Ta dặn dò, con không nhớ sao?”

“Thịt sói không ngon, con không thèm.”

“Ta bảo con thượng đài không phải vì thịt lang vương.”

“Vậy vì cái gì ông nội?”

“Bốp”

“Ai u, lại đánh con là sao?”

“Mau thượng đài đi, nhớ là con chỉ được phép dùng một chiêu. Và phải thắng cho ta.”

“Dạ rõ”

Dã Y nhăn mặt đứng dậy. Trận chiến đã kết thúc với người thắng là Nguyệt Vân. Dã Y tay cầm đùi gà, chầm chậm bước lên lôi đài.

“Tiểu đệ đệ, ngươi đi nhầm chỗ.” Nguyệt Vân chống nạnh nhìn Dã Y.

Nhìn ngó xung quanh, Dã Y trả lời

“Đúng mà, không nhầm đâu.”

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Ực…ực…mười hai.” Dã Y cố gắng ăn nhanh.

Nghe Dã Y trả lời, mọi người cười ầm ĩ. Không biết Đào lão đã làm gì, nhưng không ai nhìn thấu tu vi của Dã Y.

“Đứa bé này là ai.” Cốc chủ hứng thú hỏi.

“Là Đào lão cháu trai.” Chỉ Thủy trả lời. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Cha, ta sẽ dẫn hắn xuống. Nếu hắn bị thương sẽ không tốt.” Bá Nghiêm định bước lên lôi đài.

“Không cần, cứ xem cậu nhóc muốn gì.” Cốc chủ đáp lời, mắt liếc nhìn Đào lão đang đứng gần lôi đài.

Nguyệt Vân trừng mắt nhìn Dã Y.

“Đây là lôi đài, chỉ dành cho Linh Ngọc cao thủ. Ngươi không nhầm thì ai nhầm”

“Ai nói ta chưa vào Linh Ngọc?” Dã Y cắn miếng cuối cùng, sau đó vận công.

Đào lão ở bên dưới mỉm cười. Miệng lẩm bẩm “Giải”. Từ trên người Dã Y, Linh Ngọc ngũ trọng khí tức tỏa ra toàn trường.

“Oaaaa, hắn thật sự đạt tới Linh Ngọc cảnh, còn đột phá ngũ trọng.”

“Ông trời ơi, thật không thể tin được.”

Tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi.

Còn cốc chủ thì tay cầm ly rượu mà hơi thở dồn dập, miệng lẩm bẩm:

“Trời cao chiếu cố, trời cao chiếu cố.”

Đào lão từ xa nhìn cốc chủ, miệng nở nụ cười vô cùng bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Ẩn Chi Hoán

BÌNH LUẬN FACEBOOK