Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!!!

Chương 10: ==>CHƯƠNG 10< ==

Yuukynguyen

26/06/2015

Khoác áo màu đen, đột mũ, mang thêm hai cái khẩu trang, sau đó lấy thêm mũ áo khoác trùm lại, mang găng tay vào. Nhìn tôi bây giờ không khác gì mấy tên ăn trộm, người bịt kín mít hết chỉ chừa lại đôi mắt (có nên mamg kính vào luôn không nhỉ). An tâm chắc chắn rằng mình sẽ không bị ai nhận ra, tôi mới bước xuống lầu.

- Omeoi, bà định cướp ngân hàng hay sao vậy? - Nhóc Thiên vừa nhìn thấy tôi đã hét toáng lên.

- Cướp cái đầu mày! Cái này là để tự vệ, là phòng thân đó biết chưa?!

Không nhờ cái đêm đó thì tôi cũng đâu phải chịu khổ thế này cơ chứ. Đúng thật là...

---Flash Back---

- Nếu được chọn thì thầy sẽ chọn...

Không gian nín thở lắng nghe.

Tìm tôi như ngừng đập.

- ...bài hát True Friend của cặp thí sinh số 9 - PHAN THIÊN TUẤN và DƯƠNG TỐ TÂM!

Sững sờ!

Bất động!

Tôi thật không ngờ!

Phía dưới khán giả hò hét ầm ĩ, cuối cùng họ cũng biết được quán quân năm nay là ai. Và tất nhiên họ không thất vọng khi biết tượng thần như thần tượng trong lòng họ là quán quân Nam sinh mùa đầu tiên.

Mấy cô nàng có phía dưới phải nói là phấn khích đến tột độ.

Nhất loạt phía dưới đồng loạt hô tên:

- PHAN THIÊN TUẤN - DƯƠNG TỐ TÂM!

Hắn không nói gì nhiều, chỉ hướng mọi người cười cười. Trông hắn quả thật rất đẹp trai, lúc này đây lại giống như ngôi sao thần tượng được vạn người hâm mộ. Còn tôi đứng bên cạnh thì...ôi thôi..

Không khí sôi nổ bị đàn áp bởi tiếng của ông MC:

- YÊN LẶNG NÀO MỌI NGƯỜI! IM LẶNG! - Thấy tình hình có vẻ đỡ hơn một chút, ổng lại nói tiếp. - Kết quả cuối cùng mọi người cũng biết được rồi phải không ạ?! Vậy có thể hỏi thầy hiệu trưởng lí do vì sao lại bỏ phiếu cho cặp thí sinh số 9 được không ạ?

- Uhm, nói sao nhỉ? True Friends là một bài hát rất có ý nghĩa, rất hợp với lứa tuổi học trò vẫn còn trong sáng và vô tư như tụi em. Đặc biệt là những học sinh cuối cấp, sắp xa trường, xa lớp. Nói vậy không phải là thầy không thích tiết mục của cặp số 11 đâu, hai em nhảy và hát đều rất tốt, chẳng qua cặp của Thiên Tuấn nhỉnh hơn một chút thôi. Dù đêm nay, ai thắng ai thua đều không qua trọng, quan trọng là các em đã thi hết sức mình là được rồi.

"Bốp...bốp..ốp...ppp..."

Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, phía dưới tiếng vỗ tay không ngừng.

Vậy là tôi chính thức trở thành hoa khôi của cái trường này sao?

Hoa khôi! Là hoa khôi đó!

Mọi việc diễn ra như là mơ vậy, nhanh đến bất ngờ. Tôi chơi hắn, mấy nhỏ bạn chơi lại tôi. Thi vòng loại, không hiểu vì sao nói tùm lum cũng được đậu. Đến vòng kế tiếp, chung đội với hắn, không tập luyện gì nhiều, thế nhưng được thầy hiệu trưởng cho tấm phiếu quyết định ==> trở thành QUÁN QUÂN. Đi kể cái câu chuyện như cổ tích này chắc không ai tin đâu nhỉ?

Bất ngờ!

Đời đôi khi không ngờ đến!

Ông MC xuống dưới BGK nghe nghe nói nói gì đó, quay lên lại với nụ cười tươi rói.

– Đêm nay chúng ta đã tìm ra quán quân cho ngôi vị Học sinh thanh lịch trường Đông Du. Nhưng có một bất ngờ thú vị sắp được bật mí cho các bạn biết. – Ông MC ra vẻ bí ẩn.

– Vì tiết mục của cặp thí sinh số 11 không hề thua kém gì so với cặp số 9 nên BGK đã quyết định sẽ có thêm ngôi vị Á quân dành cho hai bạn trẻ này.

Tin này vừa thốt ra đã làm cho mọi người một phen bất ngờ. Nhưng trên hết vẫn là đồng tình, hai người này biểu diễn xuất sắc thế mà.

Tóm lại, vì một cái do lãng xẹt (hay cũng có thể gọi là may mắn) tôi bỗng chốc trở nên nổi tiếng toàn trường.

— End Flash —

Nói sao nhỉ, tình trạng của tôi lúc này vô cùng tệ hại.

Cuộc thi vừa mới kết thúc, hình tôi và hình hắn tràn đầy trên mạng xã hội, trên cả web của trường kèm theo đó là dòng chữ được đặc biệt nhấn mạnh “Quán quân Học sinh thanh lịch của Trường THCS Đông Du”. Không biết tụi này chụp được lúc nào mà nhanh thế nhở?

Cũng từ đây mà hàng ngàn rắc rối khác ập đến: lời mời kết bạn trên facebook tăng vọt, lượt theo dõi không hiểu vì sao cũng tăng theo, thêm cả đống tin nhắn từ đâu ập tới. Hôm qua, tôi vừa đăng nhập vào đã bị dọa đến mất hồn, không biết có lộn nick ai không, chứ nick tôi bình thường yên lặng lặng yên lắm. Hỏi nhóc Thiên thì nhận được câu châm chọc thế này: “Thưa chị, giờ chị đã là HOA KHÔI, là nhân vật nổi tiếng trong cái trường này rồi ạ!”

Tôi méo cả mặt.

Hoa khôi cái khỉ gì chứ?

Mất cả một ngày chủ nhật để lượn lờ thì tôi cũng nắm bắt được tình hình dân chúng Đông Du hiện nay sau cái sự kiện quan trong kia. Đang có hai luồng ý kiến trái chiều: một tích cực và một tiêu cực. Tích cực thì khỏi nói ha. Nhưng tiêu cực thì…tất cả đều cho rằng cái ngôi vị hoa khôi mà tôi nhận được này là nhờ hắn cả và Uyển Nhi xứng đáng là hoa khôi hơn tôi. Cái này thì đúng, chính bản thân tôi cũngkhông phủ nhận. Có một số người còn inbox hỏi tôi mấy câu mắc cười kiểu thế này “Bạn với Thiên Tuấn có quan hệ thế nào? Có phải là người yêu không?”, “Có người kêu chị nhờ anh Tuấn mới được làm hoa khôi, có thật vậy không ạ?” hay “Nghe nói trong lớp quan hệ của bạn với Thiên Tuấn rất tốt, sẽ có tiến triển gì thêm không?”,…vân vân và mây mây… Mấy người này đúng là trí tưởng tượng bay xa quá đi. Hỏi thử có cặp đôi nào yêu nhau mà suốt ngày cãi nhau chí chóe loạn xạ cả lên không? Thế này còn đỡ, có nhiều người còn cho rằng Quán quân với Á quân có quan hệ tay ba, tay tư gì đó nữa!

Oimeoi, nghĩ lại thấy đau cả đầu!

Mấy người này đi viết truyện đi là vừa, “hiểu biết” còn rõ hơn người trong cuộc, với lại trí tưởng tượng phong phú quá đi!

Đây có thể sẽ là tin giật gân nhất trong năm nay, khi mà một con người hoàn hảo đến từng centimet như Uyển Nhi là á quân, trong khi đó một con nhỏ bình thường như tôi lại là quán quân của Học sinh thanh lịch năm nay. Nghe đúng là mắc cười mà!

Hôm nay tôi phải đi học lại, cũng là ngày bắt đầu học kì mới ở trường. Qua sự kiện đó, tôi thật muốn biết người ta sẽ nhìn tôi như thế nào khi bước vào trường a~. Dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi, mặc dù ăn mặc thế này nó có hơi khác người chút nhưng chắc chẳng ai quan tâm đâu, vì hiện giờ đang là mùa đông mà.

Tôi đứng trước cửa chờ nhóc Thiên sách xe ra.

– Gì đây? Định đi nhờ nữa sao? – Đúng là không ai hiểu nó bằng tôi mà.

– Làm ơn đi!

– Muốn đi cũng được, nhưng trước hết bà cởi bớt mấy cái đồ trên người xuống đi. Không khéo đi ra đừng có người kêu tui chở sinh vật lạ nữa.

– Không được! – Tôi phản đối ngay tức khắc, cởi ra vò trường có mà chết.

– Vậy thì thôi ha, tự mà đạp xe đi học đi ha!

Nó lên xe nhấn đi, may mà tôi giữ lại kịp.

– Từ từ, để tao suy nghĩ đã!

Nếu đi với nó thì tôi đỡ mất công vào bãi giữ xe. Bãi giữ xe là cái nơi chật hẹp nhưng lại chứa nhiều người nhất vào mỗi lần ra về. Người người chen chúc, nhà nhà chen chúc. Để dắt được cái xe đạp ra khỏi bãi giữ xe là cả một thử thách. Nếu như ngày thường, tôi vào đây sẽ chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng nếu là bây giờ, tôi sẽ trở thành tâm điểm sự chú ý của cả cái bãi giữ xe mất. Mà đã như thế thì chắc chắn sẽ không tránh được những lời bàn ra tán vào. Bạn biết đấy, bãi giữ xe là nơi đất chật người đông, tôi chỉ không muốn nghe những điều mà mình không muốn nghe thôi. Vậy nên, thà đi với nhóc Thiên, giơ cái mặt này chạy luôn một mạch lên lớp còn đỡ hơn.

Tôi cởi bỏ hết mấy cái phụ kiện lúc nãy bỏ vào trong cặp, chỉ mang mỗi cái áo ấm với cái mũ.

– Được chưa?!

– Ok!

Nhóc Thiên đèo tôi đến trường.

Trên đường đi.

– Mày với lớp trưởng sao rồi?

– Sao là sao? Vẫn vậy thôi.

– Sau cái vụ hôm đó không có gì tiến triển nữa à? – Quái, tôi đọc trên mấy cuốn tiểu thuyết thấy hai người cùng trải qua sự việc đáng xấu hổ thì sẽ có tình cảm phát sinh mà. Chẳng lẽ nó ngoại lệ trong cái trường hợp này?

– Chứ không phải có người kêu nên để cho con người ta lớn sao? – Nó nói cái giọng kiểu như đó là lỗi của tôi vậy.

– Ơ, chị chỉ kêu mày đừng làm ảnh hưởng đến đầu óc trong sáng của con bé thôi mà, ai biểu mày ngừng tấn công đâu. Nuôi vợ nên nuôi từ bé mới tốt, hiểu chưa? – Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp, – Hay mày không tự tin? Cũng phải thôi, nhìn kĩ thì nhóc Nhi cũng xinh xắn, dễ thương lắm! Làm lớp trưởng nên chắc học giỏi lắm đây. Kiểu này thì nhiều anh theo lắm!

Nói xong, tôi còn đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư.

– Mà này,..ơ… – Tôi lấy cái màu hồng hồng vừa mới ló ra từ cặp nhóc Thiên. Cái này không phải là tôi tò mò táy máy tay chân đâu à, chỉ là vô tình, là vô tình phát hiện thôi à! Ai biểu nó khoá cặp không kĩ kia chứ?

Tôi săm soi cái thứ vừa mới phát hiện được kia. Trông giống một bức thư a, lại còn có màu hồng nữa, rồi cái gì mà trái tim bay tùm lum trông phát ghê. Đây chắc hẳn 100% là thư tình a!

– Này! – Tôi kéo kéo áo nhóc Thiên. – Của mày nè!

Mặc dù rất tò mò muốn biết bên trong viết cái gì nhưng tôi là người có văn hóa a, không nên làm những việc bất lịch sự như vậy.

– Gì đây?

– Thư tình của mày. Chắc em nào bị trúng sét với mày rồi.

– Nhảm nhí. – Nói xong nó còn tiện tay nhét cái thư hồng hồng ấy vào lại trong cặp.

– Nhảm nhí vậy thôi đưa đây tao đọc cho, giảm stress!

– Tùy bà! – Biết thế mà, ngoại trừ nhóc Thùy Nhi ra thì nó còn biết ai nữa đâu, nói gì đến nhận thư tình thư tiếc. Cũng phải ha, thư tình của nó nào giờ toàn tôi xử lí không chứ đâu. Nhiều cô còn kèm quà bánh nữa cơ. Tất nhiên, toàn bộ đều do tôi xử lí hết, nhóc Thiên không đụng đến một cái. Quà bánh để ăn, thư tình để đọc giải trí. Mà thằng em tôi có cái gì tốt đẹp đâu mà gái nó theo nhiều dữ vậy, chỉ được cái bên ngoài đẹp trai, gắn thêm mác học sinh chăm ngoan. Còn tính tình thì tồi tệ hết biết, đối xử với con gái chẳng bao giờ dịu dàng hết (có 1 ngoại lệ…), luôn thích mỉm cười trên sự đau khổ của người khác.

Aiz, giới trẻ hiện nay thật là… yêu nhau toàn là vẻ bề ngoài!

Tôi đang trầm tư suy ngẫm thì…

“Bộp”

1 hạt rơi trúng đầu tôi.

Sau đó…

“Ào..àooo..oo…”

Một trận mưa đổ xuống. Lúc đầu còn nhỏ, sau đó to dần, to dần, những hạt mưa nặng hạt làm thành bức tường nước trắng xóa che hết cả tầm nhìn. Người đi đường tìm chỗ trú mưa, người thì tấp lại bên đường mặc áo.

Tôi với nhóc Thiên mấy ngày nay thấy trời đẹp nên đâu mang theo áo mưa, quên mất hiện giờ đang là mùa đông. Ai ngờ được ông trời lại khóc đúng giờ thế kia chứ?! May là lúc trời đổ mưa hai chị em đã đến được gần trường, nhưng vẫn tránh không khỏi bị ướt.

Xui xẻo hơn nữa là lớp tôi nằm ở khu trong cùng, phải đội mưa chạy từ cổng qua cái sân trường rộng thênh thanh mới vào được. Tôi lê cái thân ướt chèm nhem lên lớp, thầm mắng chửi ông trời mưa không chọn đúng thời điểm, cho tôi vào trường rồi mưa không được sao!?

– Ế, mày tắm mưa về sao mà ướt như chuột lột thế hả? – Mới vừa yên vị trên chiếc bàn thân yêu, nhỏ Thảo đã quay xuống oang oang cái miệng.

– Tắm cái đầu mày! Không phải do đội mưa chạy lên đây sao!?

– Nhìn mày bây giờ không khác mấy con điên trốn viện là mấy. Cởi áo khoác ra cho nó khô không cảm lạnh bây giờ!

Khỏi cần nó nhắc thì tôi cũng định cởi ra rồi, vừa lạnh vừa ẩm ướt thật khó chịu.

Mưa mùa đông đúng là lạnh thật!

Tôi vừa cởi cái áo ấm ra thì gió lạnh lùa vào làm tôi bất giác rùng mình. Quả thật lạnh đến thấu xương!

Cởi áo móc vào sau ghế, tôi gọi nhỏ Thảo:

– Ê mày, xuống đây tao kể cái này nghe!

– Chuyện gì? – Nhỏ hớn hở bay xuống.

– Mày ngồi im đó cho tao ôm xíu, lạnh quá! – Người nó rất thích mang áo ấm bông, cả bên trong bên ngoài gì cũng rất êm. Tôi kéo ghế lại gần, choàng tay ôm nhỏ, rất ấm nha~.

– Con điên, định lợi dụng mà sàm sỡ bà đây hả?

– Khỏi lo, tao không có cái vinh dự lớn lao ấy đâu. Huy “điên” có mà giết tao chết!

– Mày… – Nhỏ cứng họng, – ông Tuấn vào rồi kìa!

– Kệ hắn, khi nào tới rồi tính! Hay mày muốn về với ông xã thân yêu, bỏ mặc tao lạnh chết hử? – Tôi mắt nhắm mắt mở nói, ôm nhỏ này không khác gì ôm gấu bông hết, mềm mềm ấm ấm làm cho tôi thật muốn ngủ một giấc.



– Mày ganh tỵ với tao đến thế sao? Giờ thành hoa khôi rồi, tìm đại anh nào đó để sưởi ấm qua mùa đông đi!

Lại là hoa khôi, nghe hoài cái từ này phát mệt! o(╯□╰)o

– Tìm trai thà tao về tìm chăn ngủ sướng hơn, vẫn ấm áp qua mùa đông thôi!

– Thôi anh yêu của mày đến rồi kìa, tao phắn đây! – Nói xong nhỏ chạy luôn hơi, tôi đang dựa vào người nhỏ suýt mất đà ập mặt xuống nền rồi. Con quỷ, tao ghét mày!

Nó đi rồi, hơ hơ lạnh thiệt!

– Bà làm sao đấy? – Hắn đặt cái balo xuống ghế, nhíu mày quay sang hỏi tôi.

– Ban ngày mà sao trăng gì ở đây, đi đường mưa ướt chứ sao!? Lạnh chết đi được! – Hôm nay lại mang áo sơ-mi tay ngắn, quả là xui không gì bằng.

Mưa ngoài kia vẫn rơi không ngừng. Từng hạt từng hạt rơi xuống lại bắn lên tung toé. Trời hôm qua còn đẹp thế mà hôm nay lại xám xịt một màu, trông thật ảm đạm. Học sinh chẳng đứa nào điên mà xuống sân trường hay lang thang các hành lang, chỉ muốn chui nhanh vào lớp học cho ấm. Ngôi trường giữa màn mưa trắng xóa lại trông càng buồn thảm.

– Ngơ ngẩn gì đấy?

– Mưa buồn thật!

Hắn hỏi một đường, tôi đáp một nẻo. Tự dưng nhìn cảnh mưa lại thấy buồn buồn, không biết là do tiết trời hay là do tâm trạng con người đây?

– Bà có ấm đầu không đấy?

– Chắc vậy!

Hắn nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy, sau đó phán một câu:

– Bà bị vậy lâu chưa? Tui thật không ngờ bà có bệnh lâu năm mà giấu.

– Bệnh cái đầu ông, tui mà có bệnh thật thì cũng lây từ ông qua chứ đâu!

Ngồi cạnh với hắn riết bình thường cũng thành có bệnh, bệnh điên đó! Mà lạnh thật nha, không khéo cảm lạnh thiệt thì toi.

– Không muốn bệnh thì mặc vào đi!

Có cái gì âm ấm đang bao bọc thân thể, còn cả mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại làm lơ quay sang hướng khác.

Đang ở trong lớp, định làm cái gì vậy chứ?

Tôi không khách khí cởi cái áo khoác màu đen mang chưa được ấm người quăng lại cho hắn.

– Không thèm!

< >

Xin lỗi về sự chậm trễ này! *cúi đầu X n*

Tình hình là thấy chap 10 không được hay cho lắm! :((

Không thèm!

Cái vụ tôi trở thành hoa khôi vẫn chưa giảm nhiệt, còn thêm mấy cái tin đồn tình tay ba tay tư gì đó do bà con thiên hạ đồn thổi nữa. Thật là, tôi không muốn biến nó thành sự thật đâu! Bây giờ đã quá phức tạp rồi, tôi chẳng muốn rước thêm rắc rối vào thân.

- Không muốn bị cảm lạnh thì mang vào đi! - Hắn lại quăng cái áo khoác sang tôi, lần này giọng nói mang tính bắt buộc rõ ràng.

Hứ, tưởng nói thế thì tôi sẽ làm theo sao? Nếu như thường ngày hắn tốt bụng đột xuất như thế thì tôi đã rất lấy làm cảm động mà mang vào rồi. Trời hôm nay lại rất lạnh, có người nhường áo ngu gì không mặc. Nhưng đó là lúc trước, không phải bây giờ, hai người đó có muốn đóng phim tình cảm cho thiên hạ coi thì cũng đừng có lôi kéo tôi vào vai người thứ ba chứ! Tôi không muốn làm kẻ thứ ba xen giữa chuyện tốt của hai người cho mọi người ghét đâu.Tôi vẫn muốn an lành sống sót đến khi tốt nghiệp.

- Nói hay quá nhỉ, ông cũng chỉ mang cái áo sơ-mi mỏng chứ có hơn gì tui đâu mà đòi làm anh hùng. Tui không muốn ngày mai trên web trường đăng tin hot boy Phan Thiên Tuấn vì nhường áo ấm cho người như tui mà cảm lạnh đâu. - Hắn giờ trở thành nam thần trong lòng tất cả mọi người ở cái Đông Du này rồi. Tôi nhờ hắn mà được trở thành hoa khôi, tôi không muốn có thêm bất cứ tin đồn nào nữa đâu.

- Người như bà? Bà nói gì vậy chứ? - Hắn nhăn mặt hỏi lại.

Hắn chắc chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái tin đồn nhảm đó đâu nên chắc không biết gì rồi. Mà mình cũng điên thật, tự dưng để tâm làm gì rồi đi đánh giá bản thân thế chứ.

- Không có gì đâu, đừng để ý! - Tôi phẩy tay, cười gượng cho qua chuyện.

- Chẳng lẽ bà ngại sao? Tui biết bà rất lấy làm vinh dự khi được mặc áo của một người đẹp trai như tui mà! Nhưng không cần phải thế đâu, tui rất rộng lượng, rất thương người.

Hơ hơ, cái thể loại gì đang diễn vậy? Hình như cái bệnh tự kỉ của hắn ngày càng lên level rồi thì phải. ATSM quá mức!

- Ông thấy sấm sét đang đánh ngoài kia không? Coi chừng bay cao quá lên gặp ông thiên lôi ổng đập cho một búa thì chết đời trai.

- Khỏi lo! - Hắn nhe răng cười, hai cái răng khểnh lại được dịp xuất hiện.

Sao lúc nào nói chuyện với tôi hắn cũng thích khoe răng thế nhỉ? Hắn có biết lúc hắn cười để lộ răng khểnh hắn...hắn...đáng yêu lắm không!? Trông như một chú chó nhỏ vậy!

Á á á, điên mất, con trai mà đáng yêu cái nỗi gì chứ! >“< – Này, mỗi lần cười sao ông cứ thích khoe răng nanh thế hử? – Làm tôi…

– Trời ban cho thì phải biết tận dụng chứ!

– Xì, có hai cái răng chưa tiến hóa mà làm thấy ghê!

– Ừ, chưa tiến hóa đấy! Thế mà có nhiều người muốn lại không được à. – Hắn vòng tay lại cười, làm như tự hào lắm không bằng. Ai thèm chứ đây không thèm à! Never! Dấu tích của loài thú để lại thì có gì đáng để tự hào chứ?!

– Trông mặt bà xanh mét hết rồi kìa, mau mặc áo vào đi! – Cái áo một lần nữa lại bay đến với tôi. Ấm thiệt, tôi rất muốn mang a~. Nhưng mà…không được!

– Có mà mặt ông xanh á! Áo của ông, ông mang đi! Tui không thấy lạnh, không thấy lạnh. – Không lạnh cái quái gì chứ, bây giờ thật muốn nói “Cảm ơn, chân thành cảm ơn vì ông đã nhường áo!”

– Ê, trên trần có cái gì kìa? – Hắn đột ngột chỉ tay lên trần, vẻ mặt hốt hoảng.

Tôi theo đó mà nhìn lên. Ơ, có thấy gì đâu!

– Mang áo vào!

Cái tên khốn này, muốn gài tôi sao? Dụ tôi ngước mặt lên trần để lợi dụng thời cơ mang áo vào cho tôi, bây giờ mà cúi đầu xuống thì có nghĩa là đồng ý. Không được, không đời nào!

– Không! – Trả lời dứt khoát, đầu vẫn hướng lên trần nhà. Thật là mỏi cổ quá đi!

– Bướng nè!

– Á á á…chơi ăn gian.

Nhân lúc tôi không để ý, hắn lấy tay nhận đầu tôi xuống, làm tôi ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Chưa hết, hắn còn lấy tay xoa đầu tôi nữa mới ghê. Sao cứ thứ thích coi tôi như con nít thế chứ?

– Ngoan! – Hắn thỏa mãn lắm hay sao mà cứ tít cả mắt lại, hai cái răng nanh lại nhấp nhô.

– Hứ! – Tôi bất mãn bĩu môi, quay sang hướng khác che cái vệt hồng hồng đang dần hiện rõ trên má.

Do hắn, đều là tại hắn!

Tôi không để ý rằng, nãy giờ mấy chục cặp mắt trong lớp đang thích thú xem phim miễn phí do tụi tôi là nhân vật chính. Hèn chi, hôm nay thấy tụi nó ngoan đột xuất. Liếc nhìn tụi nó thì tụi nó lại làm lơ đi. Mà lạ nha, bình thường mấy cái tin đồn đó mà lọt tai tụi nó thì chắc chắn chúng chẳng để tôi yên đâu. Là tụi này chưa nghe được hay nghe rồi mà không quan tâm? (Cái này sau này tôi mới biết được lí do.)

– Ê, Quán quân trường năm nay cũng phải lên hát bài gì đó để cảm ơn tụi này khan giọng cổ vũ chứ nhỉ!? – Tụi nó cứ nháo nhào cả lên.

– Ơ, ai mượn tụi bây làm đâu mà giờ kêu!? – Hắn buông một câu phũ phàng.

– Ơ cái thằng này… Giờ sao, hai đứa mày muốn hát bình thường hay vừa khóc vừa hát đây?

Trang “trưởng” cầm đầu tụi đầu gấu trong lớp lăm le nhìn tôi với hắn, trên tay còn nhịp nhịp cây thước gỗ ra dáng chị đại vô cùng. Quả không hổ danh là lớp trưởng, rất có khí chất… của tụi đâm thuê chém mướn!

Tôi nhìn tất cả nhân khẩu của 9A1 đều “quây quần” bên bàn tụi tôi. Đứa nào cũng nhìn với ánh mắt kiểu như “Không hát thì chết!”.

2 chọi 38, không chọi cũng què, không què cũng cụt, không cụt cũng tàn phế. Thế nào cũng không lành lặn qua khỏi ngày hôm nay. Vậy nên, xui theo tụi nó cho nó lành vậy!

Nói hát cho vẻ vang thế thôi chứ thật ra là rống. Bốn chục cái miệng cùng rống át hẳn cái tiếng mưa ngoài kia (mấy cái mỏ thật là vĩ đại). Nhìn trong phòng bây giờ không khác gì một đống hỗn loạn, người hò người hét, đập bàn đủ kiểu. Nếu ngoài trời không mưa to, sấm không rền thì cái lũ vịt giời này đã được nối đuôi nhau lên phòng giám thị ngồi xơi nước vì tội làm náo loạn trật tự an ninh nơi công cộng và gây ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng rồi ạ! ╮(╯_╰)╭

Cái tiệc này, theo như tụi nó nói thì, để chúc mừng lớp ta đăng quang ngôi vị Quán quân Học sinh thanh lịch!

***

Bắt đầu học kì mới đồng nghĩa với việc đi học lại, cũng đồng nghĩa với việc buổi chiều phải xách mông đi học thể dục. Đi học thể dục cũng chẳng khó khăn gì nhiều, chẳng qua ở nhà hết ăn lại ngủ riết rồi quen, thân thể sinh tật dẫn đến lười vận động, nhất là trong cái thời tiết mà người ta chỉ muốn trùm chăn ngủ thế này.

Thứ hai đầu tuần, lớp tôi có tiết thể dục. Cứ tưởng hôm nay được nghỉ do trời mưa, ai dè sáng mưa tầm tã chiều lại trong vắt không một giọt. Ông trời chết tiệt, đúng là rất thích trêu ngươi người ta mà!

Thế là đang yên giấc giữa chừng, tôi phải bò dậy, mặc bộ đồ thể dục huyền thoại của trường Đông Du, vác xác lên trường và đang đứng ngáp lên ngáp xuống trong cái đội hình tập thể dục này đây.

Ông thầy thể dục vẫn sung sức hô to như mọi ngày.

– Bài khởi động chung bắt đầu! Một, hai, ba, bốn…

– Tao buồn ngủ quá mày ơi! – Tôi vừa xoay xoay cái tay, lắc lắc cái chân vừa than thở với nhỏ Thảo.

– Ừ, oải thật! – Nó không che miệng mà ngáp một cái rõ dài, rõ mất vệ sinh!

Như phát hiện ra điều gì đó, nhỏ tỉnh hẳn, quay sang tôi nói:

– Ê, có mấy nhỏ bên 9A2 cứ nhìn mày rồi thì thầm to nhỏ cái gì đấy!? Tao thấy nãy giờ rồi đó!

Nói chưa nhỉ, lớp tôi với lớp 9A2 học chung một giờ thể dục. Hai lớp đứng đối mặt nhau nên quan sát được đối phương cũng là điều dễ hiểu.

– Thôi kệ đi, chắc cũng chẳng tốt lành gì đâu! – Đối với những việc như vậy, không quan tâm thì tốt hơn! Tôi giành mất cái chức quán quân đáng nhẽ phải vào tay hoa khôi Uyển Nhi của lớp đó, chúng không ghét tôi mới là lạ. Xì xầm bàn tán cũng là điều dễ hiểu thôi, không gây chiến là may lắm rồi.

– Mày vẫn còn quan tâm đến mấy cái vụ đồn thổi lung tung trên mạng à? – Đúng là tụi nó biết hết, chẳng qua là không muốn nói thôi, hoặc cũng có thể coi là không quan tâm.

– Quan tâm gì đâu! Chẳng qua thấy họ nói cũng đúng. – Tôi đưa mắt thờ ơ nhìn lên bầu trời. Qua cơn mưa, trời lại sáng, trong và xanh hơn rất nhiều.

– Đúng cái gì mà đúng! Mày tin tưởng bản thân mình chút đi! Cái giải này là do chính bản thân mày giành được, là do mày hát hay, thể hiện tốt trên sân khấu. Giám khảo đã công nhận điều đó, tụi tao cũng công nhận. Với lại bên ngoài mày cũng xinh xắn, dễ thương đâu có thua ai đâu.

– Có phải mày không đấy? – Quỷ nhập người nó chắc, 4 năm chơi thân với nó chưa lần nào nó khen tôi được một câu, huống hồ chi bây giờ làm luôn cả một tràng thế này.

Ủa, vậy là đó giờ tụi nó ghen tỵ với nhan sắc trời phú nên dìm hàng mình sao ta? Ngộ nha, tui dễ thương mà giờ tui mới biết! (giây phút ATSM quá trớn).

Nó khen tôi, cảm giác rợn rợn, nhột nhột sao ấy!

– Ờ, còn thêm một chút may mắn, một chút thôi!

– Một chút cái đầu mày! Ông Tuấn mà chỉ một chút sao? – Một chút thôi mà cả trường náo loạn vì hắn, một chút thôi mà từ một con nhỏ bình thường như tôi biến thành hoa khôi. Nếu nói, tôi góp phần một chút thì còn nghe được.

– Tao nói thật, hôm bữa mày xinh lung linh luôn, đâu kém gì Uyển Nhi, cái này là nhiều người công nhận chứ không phải mình tao. Mày cho tụi tao bất ngờ một phen đấy, tưởng nhỏ nào hát hóa ra là mày. Chơi với mày từ đó đến giờ tao mới biết, mày giấu nghề kĩ thật! Đúng là tao không lầm khi đăng kí cho mày đi thi mà.

– À, tao còn chưa xử mày cái tội ấy đâu! – Cũng nhờ nó mày giờ tôi thê thảm thế này đây.

– Thôi mà, chuyện cũ xí xóa đi! – Nhỏ cười tươi lấy lòng.

– Lát trả tiền nước!

– Oke!

Tập xong bài khởi động chung, đến bài thể dục phát triển chung (tập chi mà lắm thế), thầy có việc bận nên cả lớp tự học với nhau. Tự học trong giờ thể dục có 2 loại: 1 là tự tổ chức để chơi thể thao với nhau: đá cầu, bóng chuyền, bóng rổ,… 2 là loại lười có tổ chức, không hoạt động gì nhiều ngoại trừ cái miệng. Và tôi nằm ở loại thứ 2.

Đang ngồi dựa vào nhỏ Thảo, nhắm mắt lim dim định ngủ thì…

– Woa, giỏi quá!

– Húuuuu, quá đẹp!

– $@#%amp;@&!!!

Và một chuỗi âm thanh không xác định khác.



Trời trời, cái vụ gì đây? Mấy người này có biết lịch sự là gì không đấy? Cần phải giữ im lặng nơi công cộng chứ?

Tôi mắt nhắm mắt mở bực mình hét to:

– Ồn ào quá đi mất! Có định cho người ta ngủ không đây?!

Sau đó bị tát một cái vào mặt không thương tiếc.

– Con điên, mày suốt ngày chỉ có ngủ với ngủ. – Giọng này là của nhỏ Thảo không sai.

– Kệ tao, ngủ tốt cho sức khỏe, ngủ giúp tinh thần sảng khoái! – Tôi vươn vai, che miệng ngáp hai cái.

Bây giờ thì tỉnh ngủ hẳn, tôi ngước nhìn cái nơi phát ra tiếng ồn. Nguyên một đám nữ sinh bao vây cái sân bóng rổ, hò hét cổ vũ đủ kiểu. Rồi rồi, cái vụ này thì không nhìn cũng biết chắc chắn là ngắm trai “ẹp” chơi bóng rồi.

– Cái tụi này, làm như đó giờ chưa thấy trai chơi bóng rổ hay sao vậy? – Tôi chán nản buông một câu.

– Nam thần trong lòng mấy ẻm đang chơi bóng rổ bên đó, đâu thể nào bỏ qua được. Đến cả hoa khôi còn mê đến không rời mắt nữa là! – Cái Phương nói như là “chuyện thường ở huyện” vậy.

– Kệ, lâu lâu cho mấy thằng cha già lớp mình nở mặt với tụi con gái xíu cũng được! – Trang “trưởng” chán nản nói.

Cái mặt mấy ổng ngày nào tháng nào lại không gặp, không muốn gặp cũng không được nữa là. Gặp hoài đến chai mặt, đến chán luôn. Chỉ có tụi nữ sinh lớp ngoài ngày ngày thần tượng mấy ổng mà không biết mấy thằng cha này tật xấu cũng như ai.

– Miễn sao đừng lăng sờ nhăng là được! – Ba tụi tôi nhìn nhỏ Thảo âm hiểm cười.

– Tao đi rửa mặt chút đã! Có đứa nào muốn đi không?

– Mày đi một mình đi! – Hứ, cái lũ bạn với chả bè! Không đi thì bà đây đi một mình.

Trường tôi có một khu vòi nước gần nhà vệ sinh cho học sinh có thể rửa mặt, giặt khăn lau bảng hay gì gì đó. Mà muốn đến nhà vệ sinh thì phải đi qua cái sân bóng rổ đang rất nóng kia.

Ôi chao, chơi cũng không tệ đấy!

Mấy ổng chơi bóng rổ giỏi thì từ lâu tôi đã biết rồi. Nhưng để lấy điểm với mấy em ngoài kia thì phải chơi đặc biệt hơn chút nữa. Đặc biệt ở đây là như thế nào? Là vừa phải chơi hay cho mấy em nể phục vừa phải giữ hình tượng, không thể để nhếch nhác quá mà mất hình tượng. Kiểu như lâu lâu nhìn qua mấy ẻm cười cái lấy duyên, hay mỗi lần lên rổ thì quay sang nháy mắt cái, lâu lâu vuốt tóc cái để tuốt lại vẻ đẹp trai,… Hay nhỉ, thế mà chưa lần nào mấy ổng ăn banh là sao? Mấy cái chiêu trò này học với mấy ổng mấy năm đủ thuộc làu. Chỉ tội nghiệp mấy em thỏ ngây thơ, bị cái vẻ ngoài của mấy con sói già đó lừa tình hết.

– Aaaaa, vào rồi!

– Thiên Tuấn! Thiên Tuấn! Thiên Tuấnnnn!

-…

Người tỏa sáng nhất trên sân bóng rổ hiện giờ, người đủ sức ảnh hưởng làm cho đám nữ sinh dậy sóng cũng chỉ có một – Phan Thiên Tuấn. Với cú ném bóng 3 điểm vừa rồi, hình tượng hot dog, í quên hot boy của hắn trong lòng nữ sinh lại tăng thêm một bậc, nhất là đối với các bạn nữ lớp 9A2. Hắn không cần làm trò như mấy tên kia nhưng cũng đủ làm cho mấy em điên đảo vì bộ dáng chơi bóng men-lỳ của mình rồi. Mặc dù trời hiện đang mùa đông rất lạnh nhưng khi chơi thể thao vẫn sẽ ra mồ hôi. Hắn mang bộ quần áo thể dục của trường, chiếc áo thể dục màu trắng vì mồ hôi mà ướt đẫm, dính sát vào người. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, không biết có phải vì nóng hay không mà có chút đỏ bừng, tóc bết lại trên trán. Trông có vẻ mệt nhưng lại chơi rất hăng, rất sôi nổi. Khi ghi được điểm hắn lại rất vui vẻ chạy lại đập tay với đồng đội, sau đó cùng nhau cười òa.

Nhìn hắn, trong lòng tự dưng có chút vui lạ thường. Thấy hắn chơi vui trong lòng cũng có chút phấn chấn. Ngay lúc này, nhìn nụ cười nụ cười răng khểnh của hắn như mang nắng ấm, vui tươi đến cho mùa đông vốn lạnh lẽo này. Môi không tự chủ được cong cong thành nụ cười.

– Hey! – Như phát hiện ra sự hiện diện của tôi, hắn quay sang đưa hai tay vẫy vẫy, miệng cười tươi.

Tôi xấu hổ quay đi, có gì ngượng bằng việc mình nhìn lén người ta lại bị người ta bắt gặp không cơ chứ? Mà khoan, chưa chắc gì hắn biết được! Làm gì phải ngượng chứ? Nghĩ thế, tôi liền quay lại, tặng cho hắn một ngón trỏ… xuống đất. Sau đó, phủi mông bước đi!

Ha ha, chắc chắn mặt của hắn lúc đó ngu lắm đây! Tôi bước đến gần nhà vệ sinh, trong đầu tưởng tượng đến vẻ mặt ngu đần của hắn lúc nãy mà không khỏi nhịn cười. Hắn lúc này chắc là tức lắm đây? └(^o^)┘

Tâm tình thoải mái, rửa mặt một chút cũng thấy sảng khoái con người.

– Ê, hồi nãy mày thấy gì không? Tao mới vừa thấy một con hồ ly tinh bước qua đấy!

– Đâu đâu, hồ ly tinh đâu?

Tôi nghe được đoạn hội thoại của hai cô bạn mới vừa bước tới khu vệ sinh. Không có vẻ gì là muốn rửa tay hay rửa mặt, giống kiểu người nhiều chuyện thích tìm nơi nào đó để nói xấu người khác. Vừa nghe qua đã biết rồi, giọng điệu chanh chua, đanh đá, lại còn gọi người khác là hồ ly tinh. Hai người này chắc là ghét người kia lắm đây, nghe có vẻ như là muốn xé xác đối phương đến nơi. Tội nghiệp, không biết là cô bạn xấu số nào đây?

Tôi thật chẳng muốn nghe làm gì cho thêm bẩn tai, rửa tay nhanh rồi đi thôi.

Cô bạn lúc đầu lại nói tiếp:

– Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi! Dù sao người ta cũng là hoa khôi đấy! Mà mày biết không, cái loại người mà đi lên nhờ người khác đằng nào cũng có ngày gặp quả báo thôi!

Cái này rõ ràng là muốn nói cho tôi nghe mà! Hừ, không ngờ có lúc mình lại bị gọi là hồ ly tinh. Dương Tố Tâm à, đúng là tự mày đi tội nghiệp chính mày mà!

– Ơ, vậy là thật sao? Có người nhờ đeo bám theo hot boy Thiên Tuấn mà leo lên được ngôi vị hoa khôi sao? Cũng tài giỏi quá đi chứ!

– Chứ sao?! Người ta rất đẹp a, trông như bản sao Thị Nở vậy! Học hành thì chẳng đến đâu, người thì lại bất tài, vô dụng. Nghe nói hôm bữa thi tài năng, có người đứng sau cánh gà hát giùm đó, chứ làm sao mà hát hay đến vậy. Còn nữa nha, làm hoa khôi chưa đủ, suốt ngày đeo bám theo hot boy để lấy tiếng. Làm mà không nghĩ lại mình có xứng hay không, “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”. Không biết rằng người ta đã có đối tượng yêu thích rồi, một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết, thông minh xinh xắn. Mày nói coi hai người họ có phải là rất xứng đôi hay không?

– Phải, trông hai người họ cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy đó. Lúc nãy tao còn thấy Uyển Nhi đưa chai nước cho Thiên Tuấn, hai người trông rất tình cảm. Thế mà có người lại không biết điều muốn xen giữa là sao nhỉ?

– Bởi vậy mới nói đó là cái thứ mặt dày không biết nhục, loại hồ ly tinh ai cũng ghét. Không biết bố mẹ ra làm sao mà để con cái trở thành thứ cặn bã của xã hội như thế?!

Bàn tay nắm lấy vòi nước run run, nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay có chút đau. Thì ra, trong mắt mọi người tôi tệ đến thế sao? Hừ, một con nhỏ xấu xí, một con nhỏ vô dụng! Đấy là lý do tôi không muốn nghe mọi người bàn tán về mình. Những điều đó có tốt đẹp gì đâu, thà không nghe còn tốt hơn.

Tất cả nói tôi thế nào cũng được, nghĩ xấu về tôi thế nào cũng được. Họ nói đúng, tôi chấp nhận. Họ nói sai về tôi, tôi cũng không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ nói xấu gia đình tôi, hoặc là những người xung quanh tôi. Bởi lẽ, họ là những người tôi yêu quý nhất, quan trọng nhất mà thượng đế đã ban tặng tôi.

Tất cả tôi có thể nhịn riêng việc đó thì không!

– Á á á, mày làm gì vậy?

– Làm gì? Chỉ là lỡ tay thôi mà, không được sao? – Tưởng ai, hóa là mấy con nhỏ lúc nãy bên 9A2 xì xầm về tôi.

Họ đã nói tôi là hồ ly tinh rồi thì phải cho họ biết khi chọc giận hồ ly tinh thì hậu quả thế nào chứ!?

– Mày..mày…

Tôi lấy tay bịt cái vòi lại, chỉ để hở một phần, làm cho nước xịt tung tóe ra xung quanh. Chịu trận nặng nhất là hai nhỏ kia, ướt nguyên cả bộ đồ thể dục. Trời bình thường thì không sao, nhưng hiện đang là mùa đông, mặc nguyên cả bộ đồ ướt như thế thì cảm giác ra sao nhỉ?

Nhìn hai nhỏ giận đến tím mặt, tôi nhếch mép.

– Sao, lắp bắp rồi à? Lúc nãy nói hùng hổ lắm cơ mà!

– Mày, mày, con quỷ cái!

“Chát!”

Tôi nhìn bàn tay vừa mới vung lên. Một bên má có cảm giác rất rát, cũng không tệ! Đánh hay lắm!

– Rất đau đó, đánh cũng không tệ!

“Chát! Chát!”

Một mình tôi chịu đau thì đâu có công bằng. Đánh tôi một thì tôi trả gấp hai!

Con nhỏ bị tôi đánh tay ôm mặt, đau như sắp khóc thế mà vẫn cứng miệng.

– Hóa ra mày cũng chẳng ngoan hiền gì nhỉ? Làm quỷ cái đi la liếm người khác chưa đủ hay sao mà giờ muốn làm chị đại luôn vậy? Cha mẹ mày có đứa con gái như mày chắc bất hạnh lắm nhỉ!?

– Tao ngoan hiền hay quậy phá thì cũng không đến lượt mày quan tâm. Còn tao không đụng đến cha mẹ mày thì cũng đừng đụng đến cha mẹ tao. Nếu không…

Tôi không thích đánh người, cũng chẳng muốn nói chuyện hay cãi nhau với cái lũ não không có nếp nhăn kia.

Con nhỏ bên cạnh nghe tôi cảnh cáo cũng có chút sợ, dù sao cũng đang trong giờ học thể dục. Nhỏ đó kéo kéo tay nhỏ kia bảo “Thôi đi!” thì bị nạt lại.

Nhỏ bị tôi đánh quay sang tôi, giọng hung dữ:

– Thế nào? Mày sợ cha mẹ mày biết những việc xấu mà mày làm sao? Mà tao đoán chắc cái gia đình mày cũng thuộc một loại như mày thôi, thứ rác rưởi của xã hội!

– Dừng tay!

“CHÁT! CHÁT!”

Một loạt âm thanh vang lên liên tiếp.

Tay tôi bỏng rát.

Tôi đang rất giận, thật sự rất giận!

Họ không có quyền nói gia đình tôi như vậy. Họ biết gì về gia đình tôi mà nói như thế chứ. Cái gì là rác rưởi của xã hội? Thế nào là cũng một loại?

Hừ, quá đáng!

Tôi dùng hết sức, đến nỗi tay không còn cảm giác. Hai cái tát đó, chứa đựng tất cả sự tức giận lẫn phẫn nộ của tôi. Hai cái tát đó là tát thay cho ba mẹ, cho gia đình tôi. Hai cái tát đó còn là đáp trả cho sự sỉ nhục mà họ dành cho tôi.

Tôi làm hoa khôi là do tôi muốn ư? Tôi muốn giành cái giải đó với lớp mấy người lắm à? Không biết thì đừng có nói!

– Uyển Nhi, Uyển Nhi, không sao chứ?

– Mày, mày…

Trớ trêu thật, người tôi muốn đánh thì lại không bị gì, người tôi không muốn đánh thì bị ăn hai cái tát trên mặt. Trong lúc nhất thời, Uyển Nhi tự dưng ở đâu chạy lại che chắn cho nhỏ đó, đương nhiên là cô nàng hưởng trọn hai cái tát.

Chắc lúc nãy tôi giận quá nên không kìm chế được lực, ra tay hơi mạnh. Uyển Nhi bị tôi đánh ngồi bệt luôn xuống đất, hai gò má đỏ bừng, mắt rưng rưng như sắp khóc. Cái này là vô tình, tôi hoàn toàn không cố ý!

Dù sao thì Uyển Nhi vô tội, tôi dù không muốn thì cũng đã đánh cô ấy, ít ra cũng phải có lời xin lỗi.

– Tôi…

Lời còn chưa nói xong đã có tiếng khác chen vào.

– Chuyện gì xảy ra vậy? – Hắn chạy tới cùng một vài người nữa.

– Con nhỏ đó đánh Uyển Nhi.

– Không, không sao đâu! – Uyển Nhi yếu ớt lên tiếng. Có lẽ do đau quá nên nước mắt tràn đầy hốc mắt, chỉ cần động một chút là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

– Tui…

Tôi mở miệng muốn giải thích rằng sự việc không phải như hắn nghĩ nhưng khi nhìn vào mắt hắn, tôi cứng miệng. Hắn liếc qua tôi có một lần, một lần duy nhất. Ánh mắt lạnh lẽo. Ừ, lạnh đến đáng sự! Cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ giành cho tôi.

Có lẽ tôi quá ảo tưởng rồi chăng?

Người hắn thương yêu, người hắn quan tâm nhất đang ngồi đó, bị tôi đánh đến khóc. Tôi, là hung thủ gây nên. Hắn nhìn tôi như vậy là đúng rồi, một cái nhìn cho tội phạm. Chẳng lẽ hắn cười với tôi rồi nói rằng “Làm tốt lắm!” hay sao?

Tự nói với chính bản thân mình như vậy nhưng không hiểu sao tim lại nhói.

Đau lắm!

Họ chửi tôi, họ mắng tôi, họ đánh tôi. Tôi cũng không khóc. Tôi chỉ bảo bản thân rằng họ không biết gì về tôi nên mới nói như vậy. Họ nhục mạ gia đình tôi và những người xung quanh tôi, tôi sẽ hùng dũng đứng lên mà nói lại, bởi vì họ không có tư cách đó. Dù thế nào tôi vẫn sẽ không khóc, vì khóc là yếu hèn, là chấp nhận thua cuộc, là chấp nhận cho người ta chà đạp lên mình.

Tôi như thế nào cũng sẽ mạnh mẽ, kiên cường và không khóc. Nhưng sao lúc này chỉ vì một ánh mắt lạnh lùng của hắn, tôi lại cảm thấy đau thế này? Tim như bị ai bóp nghẹt, khó thở. Muốn mở miệng giải thích với hắn, muốn kéo áo hắn bảo sự việc không như vậy nhưng sao tay chân cứng ngắt, đầu óc trống rỗng không thể làm được gì. Chỉ cảm thấy có một luồn khí nóng lên mặt, có cái gì đó sắp chảy ra.

Không, không được!

Dù thế nào cũng không được khóc!

Tôi mở to mắt ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Mở to mắt để nhìn hắn quan tâm, chăm sóc Uyển Nhi, ánh mắt dịu dàng trái ngược với lạnh lẽo khi nhìn tôi. Mở to mắt để nhìn hắn quay lưng lại với mình. Một bên má lúc nãy bị tát không biết tại sao lại đau ghê gớm. Tôi đứng đó, đến lúc không chịu nổi nữa mới quay lưng chạy đi!

Cùng lúc đó, nước mắt chảy xuống!

Đằng sau, có ai đó khẽ mỉm cười.

***

Thế này đã đủ dài chưa ạ? (*¯︶¯*)

Chương này thấy dùng từ ngữ hơi bị “nặng nề”. Có thì cho cái góp ý ạ! “cúi đầu”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook