Trang Chủ
Ngôn Tình
Thích Em Như Thế
Trương Sơ Tâm, Em Muốn Mưu Sát Chồng?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Chi Niên vừa nói ra lời này, toàn thân đều căng thẳng, khẩn trương chờ Trương Sơ Tâm trả lời.

Nào biết, đợi nửa ngày, Trương Sơ Tâm lại không có chút phản ứng.

Thẩm Chi Niên hơi hơi cau mày, cúi đầu nhìn, hóa ra Trương Sơ Tâm nằm trong ngực anh đã ngủ rồi.

Thẩm Chi Niên trừng mắt nhìn cô, thái dương giật giật, nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu, "Trương Sơ Tâm! Em là heo sao!"

Nghe thấy người nói chuyện, Trương Sơ Tâm hơi hé miệng, lông mi run rẩy, nhưng mắt vẫn không mở.

Thẩm Chi Niên nhìn môi cô, hầu kết hơi giật giật, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô, cắn nhẹ lên môi cô một cái.

"Ưm ——" Trương Sơ Tâm bị đau kêu một tiếng, trong lúc ngủ mơ màng giơ tay xoa môi.

Thẩm Chi Niên cho rằng cô tỉnh, híp mắt nhìn cô. Cuối cùng, cô lại chỉ xoay người, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, tiếp tục ngủ.

Thẩm Chi Niên một đêm không ngủ, thế mà nha đầu bên cạnh lại không tim không phổi ngủ

Hôm sau, Trương sơ Tâm tỉnh ngủ, nhớ tới hôm qua, lại phát hiện mình đang được Thẩm Chi niên ôm trong ngực. Cô giơ hai tay đẩy anh ra, nhưng làm thế nào cũng không được. Cô tăng thêm sức, cố gắng nhấc hai tay Thẩm Chi niên ra.

Nhưng cánh tay Thẩm Chi Niên như chiếc kìm ôm chặt cô, cô phí rất nhiều sức lực, nhưng cũng không nhấc nổi tay anh. Anh ôm cô trong ngực, thân thể hai người dính sát vào nhau.

Trương Sơ Tâm không nhịn được mắng một câu, "Hạ lưu!"

Cô vừa dứt lời, Thẩm Chi Niên liền tỉnh, xoay người một cái đặt cô dưới thân.

Trương Sơ Tâm giật mình trừng mắt nhìn anh, "Anh muốn làm gì?"

"Không phải mắng tôi là hạ lưu sao? Tôi tạo chứng cứ cho em?"

Trương Sơ Tâm sắc mặt thay đổi, trong lòng có chút sợ hãi, "Anh tránh ra, mau tránh ra!"

Thẩm Chi Niên đè cô thật nặng, không thể thoát ra cũng không thể cử động.

Trương Sơ Tâm trong lòng hoảng hốt. Sợ hãi có, thẹn thùng có, nhiều nhất vẫn là phẫn nộ. Cô nhớ tới âm thanh trong văn phòng anh lần trước, không biết thế nào lại có sức lực lớn đến vậy, giơ cao đầu gối, huých vào nửa thân dưới của anh......

Thẩm Chi Niên không kịp đề phòng, bị đau xoay người ngồi dậy, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, "Trương Sơ Tâm, em định mưu sát chồng?"

Trương Sơ Tâm tiện tay vớ gối ném qua chỗ anh, thở phì phì từ trên giường xuống, chạy vọt vào phòng tắm.

Mười phút sau, Trương Sơ Tâm từ trong phòng tắm ra.

Thẩm Chi Niên đã không còn trong phòng.

Vốn tưởng rằng anh đã đi rồi, nhanh chóng đi làm. Nào ngờ, vừa đi xuống lầu, lại thấy anh anh ngồi ở sô pha đọc báo.

Trương Sơ Tâm tò mò hỏi anh một câu, "Tại sao anh vẫn chưa đi?"

"Chờ em làm ăn sáng."

Trương Sơ Tâm: "...... Trước kia không có em, ai làm cho anh?"

"Không ăn."

"......!!"

Trương Sơ Tâm tuân lệnh đi vào phòng bếp.

Bữa sáng rất đơn giản, chưa tới mười phút đã làm xong, cô còn chuẩn bị thêm cho anh một ly thuốc.

Thẩm Chi Niên nhìn Trương Sơ Tâm bê ly thuốc, hơi nhíu mày một chút. Nhưng cũng không nói gì, tiếp tục ăn bữa sáng.

Trương Sơ Tâm ăn không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt dừng trên người anh rất lâu, rốt cuộc anh buông dĩa, ngẩng đầu nhìn cô, "Muốn nói cái gì?"

Trương Sơ Tâm ho một chút, sắc mặt kì quái, hỏi: "Có phải đêm qua anh đã làm cái gì em?"

Thẩm Chi Niên cụp mắt, không đáp.

Trương Sơ Tâm nhìn anh, đột nhiên có chút bực mình. Cúi đầu, tay cầm dĩa cào tới cào lui trên đĩa, phát ra âm thanh chói tai.

Thẩm Chi Niên nhẹ nhàng nhíu mày.

Lúc sau, Trương Sơ Tâm ăn xong bữa sáng, cầm ly thuốc đưa đến trước mặt Thẩm Chi Niên, "Uống thuốc."

Thẩm Chi Niên nhìn cô, không nhúc nhích. Trong ánh mắt hàm chứa cười, ngón tay thon dài ở trên bàn gõ nhẹ nhàng.

Trương Sơ Tâm biết anh suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không nhúc nhích.

Hai người trầm mặc, Thẩm Chi Niên đột nhiên hỏi cô: "Muốn vai nữ chính sao?"

Trương Sơ Tâm ngơ ngẩn nhìn anh, nói không ra lời.

......

Trương Sơ Tâm suy nghĩ trong chốc lát, từ ghế đứng lên, đi đến bên Thẩm Chi Niên.

Cô cúi người, môi dán sát gần môi Thẩm Chi Niên, đột nhiên dừng lại, "Thẩm Chi Niên, có thể hỏi anh một chuyện không?"

Thẩm Chi Niên nhướng mày, "Hỏi đi."

Trương Sơ Tâm muốn hỏi sự việc lần trước trong phòng anh. Nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Cô dựa vào gì để hỏi? Cô có tư cách gì để hỏi? Ngay từ đầu không phải đã nói không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau sao?

Cô không có quyền hỏi chuyện này. Nhưng lại cảm thấy Thẩm Chi Niên cùng người khác thân mật, trong lòng có chút hụt hẫng khó chịu. Cô không chịu nổi khi bị anh trêu chọc. Không ai biết, buổi sáng hôm nay lúc tỉnh lại, trong lòng cô có bao nhiêu cảm giác hạnh phúc.

Cô chưa từng nghĩ sẽ không thích anh nữa. Mỗi lần muốn quên anh, lại là một lần thất bại.

"Em muốn hỏi cái gì?" Thẩm Chi Niên thấy cô nửa ngày không mở miệng, trong lòng tò mò.

Trương Sơ Tâm lắc đầu, "Không có gì." Cô cúi người, nhanh chóng hôn lên môi Thẩm Chi Niên. Khi rời đi, cô đảo mắt, cắn một phát lên môi anh.

Thẩm Chi Niên bị đau, cau mày nhìn cô.

Trương Sơ Tâm sờ môi, "Trả cho anh!"

Hôm nay buổi sáng cô vào phòng tắm phát hiện môi mình có một vết cắn nhàn nhạt, còn ai gây ra vào đây nữa?

Bữa sáng qua đi, Thẩm Chi Niên lên lầu thay quần áo.

Khi xuống dưới, Trương Sơ Tâm nhàm chán ngồi chơi điện thoại trên sô pha.

Thẩm Chi Niên quay người về phía bàn trà, "Buổi sáng có thời gian thì đi mua quần áo đi, tối nay đoàn làm phim mở họp báo."

Trương Sơ Tâm nghe xong, bật dậy, vừa mừng vừa sợ, "Mở họp báo?!"

Thẩm Chi Niên cong khóe miệng.

Trương Sơ Tâm khiếp sợ, "Em không cần thử vai sao?"

"Việc này không quan trọng."

Trương Sơ Tâm nhìn Thẩm Chi Niên đặt thẻ lên bàn, cầm lấy đưa cho anh, "Anh đã giúp em rất nhiều rồi, tiền này không cần, tiền mua lễ phục em vẫn có."

Thẩm Chi Niên nháy mắt trầm sắc mặt, "Không muốn dùng tiền của tôi?"

Trương Sơ Tâm gật gật đầu, "Thiếu tiền anh nhiều quá sẽ không trả được....."

"Vậy đừng trả! Trương Sơ Tâm, tôi không muốn em trả lại cho tôi, em muốn trả xong hai ta sẽ không còn quan hệ gì." Anh nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Trương Sơ Tâm cầm tấm thẻ, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Thẩm Chi Niên.

Cả đời liên quan đến nhau, chẳng phải là cùng anh cả đời làm vợ chồng?

Cùng Thẩm Chi Niên chung sống cả đời, đây là ước mơ lớn nhất của cô lúc trước nha.

Nhưng, thật sự có thể cùng anh sống cả đời sao? Thực ra, cô cảm thấy Thẩm Chi Niên lúc trước với bây giờ hơi khác nhau. Trước đây nhiều năm như vậy không thích cô, thậm chí là chán ghét, sẽ đột nhiên thích cô sao?

"Trương Sơ Tâm." Đang nghĩ ngợi, giọng nói Thẩm Chi Niên từ cửa truyền đến. Anh bỗng nhiên lại trở về.

"A!" Trương Sơ Tâm hoảng sợ, phục hồi tinh thần.

"Trưa mang cơm cho tôi, đừng quên."

"......"

"Nếu em không mang, tôi sẽ không ăn."

"......"

Thẩm Chi Niên đi rồi, Trương Sơ Tâm cả người vô lực nằm trên sô pha, đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn trần nhà. Thẩm Chi Niên từ khi nào trở nên trẻ con như vậy? Không mang cơm sẽ không ăn? Cô nghĩ, nhịn không được phụt cười, đôi mắt cong cong, thật giống một đứa trẻ nha.

Trương Sơ Tâm nằm ở sô pha nằm một lát, cầm di động, nhịn không được nhắn tin cho Thẩm Chi Niên, "Thẩm Chi Niên, hỏi anh một vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thích Em Như Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK