Trang Chủ
Ngôn Tình
Thích Em Như Thế
Chương 63

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Thi tham gia tiệc mừng 100 ngày trở về, tâm trạng vẫn buồn bã.

Buổi tối nằm trên giường, Từ Ý Thâm đang ra sức cày cấy, trong lòng cô nghĩ chuyện khác nên không có phản ứng gì mấy.

Từ Ý Thâm cảm thấy lạ, đột nhiên ngừng lịa, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải không thoải mái không?"

Mọi khi ở trên giường, không có lần nào là cô không ồn ào vừa khóc vừa kêu, hôm nay thậm chí rên cũng không rên một tiếng. Từ Ý Thâm càng nghĩ càng lo, mồ hôi trên trán cũng toát ra, chẳng lẽ thời gian gần đây khai hoang quá độ? Kỹ thuật không ổn rồi?

Mặt anh hốt hoàng nhìn Mạc Thi chằm chằm. Cô thấy anh đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn, "Anh làm gì thế?"

"Em sao vậy?" Từ Ý Thâm lo lắng trong lòng.

Mạc Thi giơ chân đá anh một cái, "Không làm thì đứng lên, em khó chịu muốn chết rồi."

Từ Ý Thâm nghe vậy cảm thấy vẫn ổn! Làm gì có chuyện làm một nửa đã dừng, nhanh chóng tiếp tục hành động.

Chỉ là lần này càng tò mò hơn, luôn luôn chú ý vẻ mặt của Mạc Thi. Cũng may lần này, ý thức của cô đã được anh kéo trở lại, cuối cùng cũng xem như đã tập trung vào việc chính, có phản ứng.

Sau khi kết thúc, Từ Ý Thâm ôm Mạc Thi vào nhà tắm.

Trong bồn tắm ngập nước, ấm áp bao bọc lấy cơ thể hai người.

Từ Ý Thâm ôm Mạc Thi vào lòng, môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, "Vừa nãy em nghĩ gì vậy?"

Cả người Mạc Thi như bị điện giật, vội vàng lui sang bên cạnh một chút, nói: "Hôm nay em thấy con của Sơ Tâm, trong lòng có chút ước ao."

Từ Ý Thâm nghe vậy, mắt bỗng sáng lên, "Mạc Thi, chúng ta cũng sinh một đứa đi. Em không thấy vẻ mặt của Thẩm Chi Niên ôm con gái bảo bối của cậu ta khoe khoang với anh đâu, cứ làm như cả thiên hạ một mình cậu ta có thể sinh con gái vậy!"

Anh nói xong liền ôm lấy Mạc Thi, tràn ngập hứng thú nói, "Mạc Thi, chúng ta cũng sinh con đi, con gái chúng ta nhất định sẽ xinh đẹp hơn so với nhà Thẩm Chi Niên."

Thân thể Mạc Thi hơi cứng lại, kinh ngạc nhìn anh, môi run lên, nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng thích trẻ con sao?"

Từ Ý Thâm nói: "Thích chứ, anh còn muốn kết thông gia với Thẩm Chi Niên đây."

Trong lòng Mạc Thi nhói đau, cúi thấp đầu nói: "Vậy anh có thể đi tìm một người vợ để sinh con."

Cô vừa dứt lời, sắc mặt anh liền sầm xuống: "Mạc Thi, em có ý gì?"

Mạc Thi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Trong lòng Từ Ý Thâm nổi lên một cơn giận dữ, anh đưa tay giữ cằm cô, ánh mắt tràn ngập lửa giận: "Mạc Thi, anh cho rằng lâu như vậy rồi, em phải hiểu ý của anh là gì. Giờ em còn nói với anh như vậy. Sao? Xưa nay em không hề có ý định muốn ở bên anh à?"

Cổ họng Mạc Thi nghẹn lại, không nói nên lời.

Trong lòng Từ Ý Thâm vô cùng khó chịu, vừa tức vừa giận, quát lớn, "Mạc Thi, em là người phụ nữ không có lương tâm!"

Anh nói xong, cúi người nặng nề hôn lên môi cô.

Lần này là mang theo cả ý muốn giày vò, hận không thể nuốt người phụ nữ không có lương tâm này vào trong bụng!

Hai người họ ở bên nhau lâu như vậy rồi, người phụ nữ này còn muốn anh đi lấy người khác?

Người phụ nữ đáng chết!

Tối hôm đó, Mạc Thi bị Từ Ý Thâm giày vò đến tận hừng đông mới kết thúc. Ngày hôm sau, cô đau tới mức nằm lì trên giường không dậy nổi.

Từ Ý Thâm ở trong phòng tắm, cô nằm lì trên giường, lầm bầm chửi mắng trong miệng.

Người đàn ông dã man này, đúng là chỉ hận không thể giết chết cô.

Từ Ý Thâm tắm xong đi ra, vừa mặc quần áo vừa nói: "Sổ hộ khẩu ở đâu?"

Mạc Thi ngẩn ra, "Cái gì... Sổ hộ khẩu gì?"

Anh đã cài xong cúc áo sơ mi, bên trên để mở hai cúc, quay đầu lại ánh mắt lóe lên, "Ở nhà em à?"

Mạc Thi không biết anh muốn làm gì, mờ mịt gật đầu một cái.

Anh đi tới bế cô lên, "Tắm, đợi một lát nữa về nhà lấy sổ hộ khẩu."

Mạc Thi theo bản năng nắm lấy cổ tay anh, "Từ Ý Thâm, anh có ý gì..."

Từ Ý Thâm không kìm được trừng mắt nhìn cô, "Em vẫn giả ngốc à? Em nói xem anh lấy sổ hộ khẩu làm gì? Mạc Thi, không phải tối qua em bảo anh lấy vợ để sinh con sao? Anh xem như là em giục cưới, hôm nay đi đăng ký luôn!"

Mạc Thi sợ hãi nhìn anh.

Từ Ý Thâm căn bản không thèm hỏi ý kiến của cô, trực tiếp bế người vào phòng tắm.

Xe dừng ở cửa cục dân chính, Từ Ý Thâm cầm sổ hộ khẩu của hai người định xuống xe, Mạc Thi đột nhiên kéo anh lại.

Anh nhíu mày, ngước mắt nhìn cô, "Đến giờ rồi không phải em còn muốn đổi ý đấy chứ?"

Dù sao cũng đã từng bị bỏ rơi, trong lòng Từ Ý Thâm không tự tin mấy. Tuy ngoài mặt cứng rắn nhưng thực ra trong lòng rất sợ hãi, sợ cô vứt bỏ anh giống như mấy năm trước.

Thời gian qua mặc dù hai người ở cùng nhau, tình cảm cũng không có gì trở ngại, nhưng trong lòng Từ Ý Thâm vẫn có chút hoảng loạn. Rốt cục trước kia bị tổn thương nên để lại ám ảnh.

Giờ phút này, thậm chí anh còn sợ Mạc Thi nói ra lời từ chối, thay đổi thái độ trước, nói: "Mạc Thi, anh nói cho em biết, hôm nay em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, cuộc hôn nhân này anh đã quyết tâm rồi! Anh đợi em nhiều năm như vậy, không phải chỉ vì muốn em lên giường với anh. Từ Ý Thâm anh không phải chỉ muốn thân thể em, anh còn muốn trái tim em, muốn em cả đời này!"

Mạc Thi bị Từ Ý Thâm làm rung động.

Cô há miệng muốn nói gì đó, trong lòng dường như được lấp đầy, rất vui vẻ nhưng cũng càng bi thương.

Cô nhìn anh, một lúc sau, mở miệng nói: "Từ ý Thâm, có chuyện em muốn nói với anh trước."

Cô nhìn anh rất nghiêm túc, Từ Ý Thâm hiếm khi thấy cô có dáng vẻ thận trọng như vậy, cũng bất giác nghiêm túc theo, hỏi: "Chuyện gì?"

Mạc Thi hít sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu mới lấy được dũng khí, nhìn vào mắt anh nói từng chữ: "Từ ý Thâm, anh có thật sự muốn kết hôn với em không? Dù em vĩnh viễn cũng không có khả năng vì anh mà sinh con dưỡng cái?"

Mạc Thi nói xong, ánh mắt Từ Ý Thâm lóe lên một tia kinh ngạc, "Em..."

"Không sai, em không bao giờ có thể mang thai được. Từ Ý Thâm, em không có cách nào sinh được cho anh những đứa con xinh đẹp, Dù vậy anh vẫn bằng lòng kết hôn với em sao?"

---

Đi ra khỏi Cục dân chính, Mạc Thi vẫn cảm giác như đang nằm mơ.

Lòng vòng nhiều năm như vậy, cuối cùng cô vẫn gả cho mối tình đầu của mình.

Cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ Ý Thâm.

Khi đó cô đang là sinh viên Học viện Điện ảnh năm hai, trường của bọn họ nằm cạnh Đại học Chính trị và Pháp luật của Từ Ý Thâm.

Trong phòng cô có một người chị em tốt thích một chàng trai sinh viên năm ba khoa Luật, nhờ cô đưa thư tình giúp.

Mạc Thi lúc đó còn cười nhạo cô gái kia, "Là thời đại nào rồi? Còn gửi thư tình?"

Người bạn kia không nói nhiều, chỉ giục cô mau đi gửi thư.

Cô dựa theo miêu tả của người đó đến khoa Luật trường bên cạnh tìm, tìm được sinh viên năm ba tên Từ Ý Thâm.

Vốn chỉ đưa thư tình rồi rời đi.

Kết quả buổi tối hôm đó cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cô nằm trên giường, nghe máy. Còn chưa mở miệng đã nghe thấy một giọng nói cực kì êm tai truyền tới từ đầu dây bên kia, "Trưa mai, tôi đứng đợi cô ở cửa phòng học."

Cô và Từ Ý Thâm cứ thế không hiểu vì sao mà ở bên nhau. Giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vì một lá thư tình sai địa chỉ mà không hiểu sao lại ở bên nhau.

Lĩnh giấy kết hôn xong Từ Ý Thâm cực kì vui vẻ, từ lúc ra khỏi Cục dân chính nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Mạc Thi nghĩ chuyện xưa, không kìm được hỏi anh, "Năm đó anh thật sự vì lá thư tình ấy mà thành đôi với em sao?"

Anh liếc mắt nhìn cô, nụ cười trên môi càng sâu hơn, "Em cảm thấy Từ Ý Thâm anh là người tùy tiện như vậy chắc?"

"..."

Vì thế không phải là nhờ thư tình à?

"Vậy anh thích em từ bao giờ?" Tâm trạng Mạc Thi cũng khá tốt, tiếp tục nhìn anh.

Từ Ý Thâm nói: "Em còn nhớ lúc em đi xe đạp đâm phải một chiếc ô tô không?"

Mạc Thi sững sờ, suy nghĩ hồi lâu, "Anh nói là chiếc xe chắn ở trước cổng trường học của bọn em?"

Từ Ý Thâm "hừ" một tiếng, "Đó là xe của anh. Lúc em đi xe đạp cố ý đâm vào xe anh, anh đứng sau nhìn thấy."

Mạc Thi kinh ngạc trợn tròn mắt, "Anh... Không phải... Chiếc xe đó nằm ngang trên lối đi bộ, rất không có ý thức anh biết không?"

"Em đừng có căng thẳng. " Từ Ý Thâm nở nụ cười, "Lúc đó anh không tức giận, chỉ cảm thấy nha đầu này thật to gan, nhưng anh thích."

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Từ Ý Thâm nghiêng đầu, kéo tay Mạc Thi nắm chặt, ánh mắt nhìn cô sâu xa, "Mạc Thi, anh yêu một cô gái chính là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thích Em Như Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK