Trang Chủ
Ngôn Tình
Thích Em Như Thế
Chương 5.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Sơ Tâm kinh ngạc nhìn hắn, mặt nhăn lại hỏi, “Sao anh lại tới đây?”

Thẩm Chi Niên nhìn lên, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô, tóc cô còn đang ướt, áo khoác long dài lộ ra chút da thịt trắng nõn, chợt, nhướng mày cười khẽ một tiếng, ánh mắt đen nhánh mà ái muội di chuyển, trong giọng nói đều là vẻ hấp dẫn người ta: “Em đây là…… tắm rửa sạch sẽ chờ anh?”

Trương Sơ Tâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại, mặt cô nóng lên, thấp giọng hét một tiếng, “Anh nói bậy gì đó?!” Nói xong liền đóng cửa.

Hàn Thời Mặc từ trong phòng đi ra, tay phải cố ý mà vô tình để trên vai Trương Sơ Tâm, hắn nhìn Thẩm Chi Niên, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, “Chào, Thẩm Chi Niên, đã lâu không gặp.”

Thẩm Chi Niên lúc này mới phát hiện ra Hàn Thời Mặc, ý cười trong mắt nhanh chóng mất đi, sắc mặt nặng nề.

Anh nhìn tay Hàn Thời Mặc đặt trên vai Trương Sơ Tâm, trong lòng, giống bị một khối đá đè nặng xuống, khó chịu đến mức anh không thở nổi.

Anh cứ nhìn như vậy một hồi lâu, tâm tình cũng từng chút từng chút mà lạnh đi. Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn Trương Sơ Tâm liếc mắt một cái, lạnh lùng cười khẽ một tiếng, không nói một câu liền nào xoay người rời đi.

Bóng dáng anh biến mất ở hành lang, ngay chỗ quẹo đi truyền đến âm thanh của cửa thang máy mở ra rồi khép lại.

Trương Sơ Tâm còn đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích, nhìn chỗ Thẩm Chi Niên vừa mới đứng đến phát ngốc. Trong lòng cô đột nhiên khó chịu, khó chịu đến nỗi nói không nên lời, giống như bị dao nhỏ đâm vào, rất đau.

Hàn Thời Mặc đem tay đặt trên vai cô buông xuống, hắn nhìn chằm chằm cô, “Anh nói em không quên được hắn, em còn không chịu thừa nhận.”

Trương Sơ Tâm trong lòng run rẩy, thu hồi tầm mắt, cũng là không nói một câu, xoay người trở về trong phòng.

Hàn Thời Mặc nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, trong lòng cố gắng nén giận, một chân đá vào bên cạnh tủ giày, thật sự rất muốn bùng phát nhưng không có cách nào bùng phát được.

Thẩm Chi Niên từ thang máy ra tới, trong tay còn xách theo túi đồ ăn, là anh mua cơm cho Trương Sơ Tâm.

Anh biết chuyện cô bị đuổi khỏi đoàn phim tối hôm qua, lường trước cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi, liền cố ý trước khi tan làm chạy đi mua cơm cho cô mang lại đây.

Thật ra cô không thích ăn cơm, nói là muốn giảm béo gì đó, nhưng kỳ thật cô đã rất gầy, gầy đến mức làm người ta đau lòng.

Anh nhìn chính mình đang xách theo túi đồ ăn trong tay, trong lòng khó chịu đến hốt hoảng.

Qua một lát, anh đi đến thùng rác bên cạnh, liền đem hộp cơm ném vào, sau đó quay trở lại, lên xe.

Lão Lý làm tài xế có chút kinh ngạc, “Tiên sinh, nhanh như vậy liền trở lại sao?”

Thẩm Chi Niên dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh không trả lời lão, đột nhiên nhớ tới năm thứ ba ở cao trung (trường cấp 3) .

Ngày đó là Nguyên Đán, cũng là ngày sinh nhật của anh.

Mới sáng sớm mà Trương Sơ Tâm đã chạy đến nhà anh. Khi đó, nhà anh ở tại hẻm nhỏ, ngõ nhỏ kia là nơi tập trung toàn bộ người nghèo ở thành phố lại một chỗ, nói thực ra, vừa dơ vừa xấu, trên mặt đất luôn luôn có đồ vật dơ bẩn.

Thời điểm Trương Sơ Tâm chạy tới, mặc một áo khoác lông vũ màu hồng nhạt, đem khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô nhìn như phấn nôn rất dễ thương. Khi anh mở cửa, thấy cô nháy mắt, trên mặt cô nhanh chóng nở một nụ cười, ngọt xông đến tận trong lòng anh, trước nay anh chưa thấy qua một Trương Sơ Tâm xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức vừa nhìn thấy ánh mắt của cô đã trầm luân trong đó rồi.

Anh phục hồi lại vẻ bình thản, hỏi cô, “Sao cô lại tới đây?”

Trong tay cô xách theo một cái bánh kem, cười hì hì, “Em đưa cho anh bánh kem nha, là tự tay em làm đó.”

Bộ dạng cẩn thận lúc đó của cô giống như đem một vật rất quý giá đưa cho anh, ngày đó thật sự rất lạnh, làm mặt cô đều ửng đỏ.

Anh hừ một tiếng, “Ai cần cô làm bánh kem.” Nói tới nói lui, lại vẫn là nhận lấy bánh, trong lòng thầm trộm cao hứng.

Anh ôm cái bánh kem kia, giống như ôm trân bảo, xoay người bước vào phòng khách. Nào biết đi được hai bước, quay đầu lại lại thấy Trương Sơ Tâm còn đứng ở cửa, khuôn mặt anh trầm xuống, “Làm gì mà thất thần vậy? Mau vào đi, cô muốn bị lạnh chết ở ngoài sao?”

Trương Sơ Tâm hắc hắc cười, “Cái kia…Anh có thể lấy cho em một chậu nước được không? Giày em dơ rồi, lau sạch rồi sẽ vào.”

Thẩm Chi Niên hơi hơi nhăn mặt, đem bánh kem đặt xuống, quay đầu lại.

Giày mà Trương Sơ Tâm mang là kiểu giày thể thao mới, màu trắng, nhưng trên giày cô lại có nhiều vết ố vàng, thậm chí còn có phân.

Trương Sơ Tâm lôi kéo tay áo anh, “Em lỡ đạp trúng, anh mau mang chậu nước đến đây, em lau khô rồi sẽ vào nhà.”

Cô không muốn làm nhà Thẩm Chi Niên dơ.

Thẩm Chi Niên nhìn chằm chằm vết ố trên giày cô, sắc mặt ngưng trọng. Anh không nói lời nào, đi vào trong nhà, lát sau mang chậu nước ra tới.

Anh ngồi xổm xuống hẳn, đem khăn lông nhún trong nước, làm ướt, nhẹ nhàng lau giày cho Trương Sơ Tâm.

Trương Sơ Tâm vội vàng ngăn cản anh, “Để em tự mình làm được rồi!”

Anh gạt tay cô ra, nhỏ giọng nói, “Dơ.”

Anh cúi đầu, trầm mặc giúp cô lau khô giày, lau một lần lại một lần, đổi nước một lần rồi lại một lần, vẫn cảm thấy dơ, giống như làm như thế nào cũng không thể lau sạch đi vết dơ đó.

Trong nháy mắt, anh cảm thấy vết dơ trên giày Trương Sơ Tâm, giống như là chính anh— căn bản không nên xuất hiện ở cuộc đời của Trương Sơ Tâm. Bọn họ hoàn toàn là người của hai cái thế giới, cô là bầu trời tinh khiết, anh là mặt đất. Cô nên ở khu biệt thư xa hoa kia chứ không phải ở con hẻm nhỏ dơ bẩn này của anh.

Một khắc kia, anh thật sự sự hận định mệnh, tại sao ông Trời không thể cho anh một thân phận cao hơn để xứng đôi với cô .

Anh một lần một lần mà lau giày cô, cuối cùng vẫn là Trương Sơ Tâm gắt gao mà cầm tay anh, “Đừng lau nữa, đã rất sạch rồi.”

Anh trầm mặc một lát, nhẹ nhàng ‘ ân ’ một tiếng.

Anh xoay người trở lại phòng khách, đem cái bánh kem vừa nhận kia xách ra, đưa cho Trương Sơ Tâm, “Cô đi đi.”

Trương Sơ Tâm phát ngốc nhìn anh, “Làm sao vậy?”

Thẩm Chi Niên nói: “Cô làm thì cô ăn đi, tôi không thích bánh kem!”

Anh đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho Trương Sơ Tâm khó chịu đến đỏ mắt, “Em chỉ là muốn tặng cho anh nhân dịp sinh nhật thôi, em…”

“Không cần!” Anh nói, liền bưng chậu nước trở vào trong nha, nhanh chóng đóng cửa lại, không quên nói, “Về sau đừng tới tìm tôi nữa.”

Cho dù hiện tại, nghĩ tới lúc đó, trong lòng vẫn là có chút khó chịu.

Thẩm Chi Niên mở mắt, bình thản nhìn ngoài cửa xe, đôi mắt có chút chua xót, phiếm hồng. Thời gian niên thiếu tốt nhất của anh, anh lại không có tư cách cùng cô gái mình thích ở bên nhau, bây giờ rốt cuộc đã có tư cách, nhưng tiểu cô nương của anh đã không còn ở đó chờ anh nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thích Em Như Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK