Thích Em Như Thế

Chương 4

Đào Tiểu Cửu

08/07/2017

Một lát sau thì Trương Sơ Tâm cùng Hà Mỹ Mỹ chia tay, đứng ở ven đường, chuẩn bị đón xe về nhà, lúc này di động lại kêu lên.

Điện thoại là Tống Hi gọi tới.

“Hi Hi”

“Sơ Tâm em đang ở đâu? Chị cùng em gặp, lần trước chị có nhắc tới với em chuyện tuyển vai nữ số 3 phim “Tâm Kinh”. Chính là chiều nay lúc hai giờ! Em còn không mau trang điểm makeup một chút, hồi nữa chị đến đón em!” Nghe giọng của Tống Hi vô cùng lo lắng.

Trương Sơ Tâm nũng nịu, “Nhanh như vậy a?” Cô còn hai ngày nghỉ lận a.

“Đúng vậy! Còn không mau lên! Chị không nói với em nữa, đi thay quần áo rồi trang điểm đi! Một lát chị sẽ đến!” Nói xong liền cúp điện thoại.

Trương Sơ Tâm cầm di động đứng ngơ ngẩn ở ven đường. Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen ngừng trước mặt cô.

Theo bản năng, cô bước qua xem, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn, mang theo vẻ tươi cười, “Sơ Tâm, đi chỗ nào? Anh đưa em đi.”

Trương Sơ Tâm ngồi trên xe của Hàn Thời Mặc, trên đường, Hàn Thời Mặc hỏi nàng, “Gần đây có tốt không?”

Trương Sơ Tâm nhàn nhạt ‘ Ân ’ một tiếng, xem như đã trở lại.

Hàn Thời Mặc hừ hừ, “Được, em còn muốn gạt anh? Tống Hi đã nói với anh rồi, em lại bị đoàn phim đuổi nữa?”

Trương Sơ Tâm nghe vậy, mày đều nhíu lại, trong lòng thầm mắng Tống Hi nhiều chuyện.

Hàn Thời Mặc nói: “Muốn hay không anh nhờ người…”

“Không cần, không phải chỉ là một bộ phim thôi sao, không diễn thì không diễn.” Trương Sơ Tâm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu nhàn nhạt, bộ dáng không để ý lắm.

“Hay là em đừng diễn nữa, vòng luẩn quẩn này thật sự quá phức tạp, em là một cô gái mới trưởng thành, dù gì cũng nguy hiểm, em không biết anhlo lắng cho em bao nhiêu!”

Trương Sơ Tâm nghe thấy lời này, không đáp lạ, mắt nhìn chằm chằm đường phố ngoài cửa sổ, có chút thất thần.

“Sơ Tâm, anh nói thật, em đừng ngoan cố nữa, không phải muốn làm bác sĩ sao? Em đi học lại, từ từ mà học, chờ học giỏi, anh tiến cử em với chú của anh trong bệnh viện…”

“Thời Mặc.” Trương Sơ Tâm quay đầu, “Anh cảm thấy có nghề nào có thể kiếm tiền nhanh hơn làm diễn viên không? Làm bác sĩ …” Trương Sơ Tâm chua xót cười một tiếng, tiếp tục nói: “Nói thực ra, em rất muốn làm, nhưng hiện tại mà nói, em làm việc là vì tiền, còn lý tưởng gì đó, từ lâu đã không còn ý nghĩa nữa!” Cô cao giọng.

Ngừng vài giây, mới nhìn chằm chằm Hàn Thời Mặc hạ giọng nói: “Nhưng hiện tại em rất cần tiền, những việc khác, đối với em mà nói chỉ là mây bay ngang qua.”

“ Về chuyện tiền bạc anh sẽ nghĩ cách.” Chờ đèn đỏ, Hàn Thời Mặc nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Trương Sơ Tâm, “Sơ Tâm, nhà em nợ anh sẽ giải quyết, hiện trong tay anh có một vụ án đặc biệt, chờ đánh thắng trận kiện tụng này, hẳn là là có thể……”

“Đừng nói nữa.” Trương Sơ Tâm cắt ngang, “Thời Mặc, anh biết mà, em không muốn tiền của anh.”

“Vì cái gì?” Hàn Thời Mặc gắt gao cau mày.

“Em thật sự nợ anh quá nhiều điều rồi.” Mấy năm nay, Hàn Thời Mặc đã giúp cô rất nhiều chuyện.

Năm ấy, nhà cô phá sản, cha nhảy lầu tự sát, trọng thương phải nhập viện. Đoạn thời gian đó , mỗi ngày mỗi ngày đều là ngày mà cô sống thống khổ trong đia ngục đen tối, cô mong có người trò chuyện, mong có người an ủi cô một chút, cổ vũ cô một chút. Ở thời điểm cô bất lực nhất, cô gọi điện cho Thẩm Chi Niên, dù anh không thích cô, nhưng chỉ cần nghe tiếng của anh, dù chỉ một câu an ủi thôi, cô sẽ không thấy vất vả nhưng thế.

Nhưng mà, Thẩm Chi Niên dường như đối với cô như người xa lạ, cô điện thoại, anh đều ngắt máy, cô nhắn tin, anh đều không hồi âm.

Lúc ấy, nếu không phải Hàn Thời Mặc vẫn luôn ở bên cạnh, cô cảm thấy chính mình sẽ không chịu nổi.

Cô từ nhỏ đã không có mẹ, cha là người thân duy nhất trên đời này của cô, có rất nhiều bệnh viện đều từ chối trị cho cha bì bệnh tình đã quá nguy kịch, khi đó cô còn tưởng, nếu cha thật sự không còn nữa, cô cũng không muốn sống nữa. Cô không nghĩ đến cảnh chỉ còn một mình lẻ loi sống, trên người còn cõng một món nợ không lồ.

Lúc ấy liền cảm thấy, trên đời này không có thứ gì có thể để nàng lưu luyễn nữa, dù là người hay bất kỳ việc gì. Khi đó, kỳ thật cô có chút hận Thẩm ChiNiên, vì cái gì anh không đối với cô tốt một chút? Cũng hận chính mình, trên đời này nam nhân nhiều như vậy, vì cái gì mà đi thích một người không thích mình như vậy?

Cũng may, trải qua thập tử nhất sinh, Hàn Thời Mặc vẫn luôn chăm sóc nàng, cùng nàng vượt qua những ngày đen tối nhất, những khó khăn nhất của cuộc đời.

Cô thực sự cảm kích Hàn Thời Mặc, cũng biết tâm tư của anh đối với cô, bởi vì như vậy, trong lòng mới cảm thấy áy náy, cô không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, chính là sợ sẽ thiếu càng nhiều, đời này cũng không thể trả hết cho anh.

Hàn Thời Mặc trầm mặc trong chốc lát, đèn đỏ đã chuyển, anh bỗng nhiên mở miệng, “Sơ Tâm, nếu em không nghĩ thiếu anh quá nhiều, liền cùng anh kết hôn được không? Vợ chồng với nhau, sẽ không có chuyện ai thiếu ai nữa.”

Trương Sơ Tâm nghe thấy lời này, cả người cứng đờ, cô không chút suy nghĩ liền thẳng lắc đầu, có chút hoảng loạn, “Không… Không được. Thời Mặc, anh là bạn tốt nhất của em, em…”

Cô vẫn luôn biết Hàn Thời Mặc thích cô, nhưng giống hôm nay như vậy nói thẳng ra như vậy, lại là lần đầu tiên. Trong vòng một ngày, bị hai người cầu hôn, Trương Sơ Tâm cảm thấy cả người sắp không xong rồi. Cô nắm chặc lấy đệm ghế, muốn bình tĩnh lại.

“Vì cái gì?” Hàn Thời Mặc đột nhiên cất cao thanh âm, gắt gao cau mày, “Nhiều năm như vậy, chẳng lẻ em còn thích Thẩm Kinh Niên vẫn luôn không thích em?”

Trương Sơ Tâm nghe được, cổ họng rất đau, vội vàng phủ nhận, “Không có!”

Hàn Thời Mặc làm ra bộ dạnh không tin, có chút tức giận, “Thật không biết kia hắn ta có gì tốt? Đã kêu như vậy mà em còn nhớ mãi không quên?”

“Em không……” Trương Sơ Tâm có chút hoảng loạn muốn giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng bỗng nhiên lại cảm thấy không có gì phải giải thích.

Cô muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.

Hàn Thời Mặc cũng không hỏi lại cô, chỉ là mặt tối sầm lại, suốt dọc đường cũng không nói với cô câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thích Em Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook