Trang Chủ
Ngôn Tình
Thích Em Như Thế
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Sơ Tâm nghe thấy tiếng đập cửa, chống người bò dậy từ trên giường. Cô sớm đã khoá cửa, anh không có cách nào tiến vào.

Cửa vừa mở ra, Trương Sơ Tâm liền ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất.

Thẩm Chi Niên một tay ôm cô đứng dậy, đưa cô đến giường.

Trương Sơ Tâm cuộn tròn thân mình, sắc mặt tái nhợt nhìn anh, “Nhà anh có thuốc trị về đường ruột không? Cho tôi xin vài viên.” Dạ dày của cô trước giờ vẫn không tốt lắm, lần này nguyên nhân có thể là ăn thịt nướng BBQ.

Giọng điệu của Thẩm Chi Niên có chút trách mắng, “Vừa rồi đã bảo em không được ăn thịt nướng, em lại không nghe lời anh?”

Trương Sơ Tâm nằm ở trong chăn, nghe anh mắng cô như thế, trong lòng liền có chút không thoải mái.

Không an ủi cô thì thôi, mở miệng ra liền mắng cô.

Cô cắn cắn môi, trừng mắt với anh một cái, “Tôi đã đau lắm rồi, anh không lấy thuốc cho tôi được sao?”

“Không có!” Thẩm Chi Niên nhíu mày, sau đó liền đứng lên, đi ra ngoài.

Trương Sơ Tâm nhìn anh đột nhiên rời đi, sợ đến nỗi mở to hai mắt lên.

Cái người này… Tính bỏ mặc cô chết ở đây luôn sao?!!!

Cô không thể tin mà cứ nhìn chằm chằm phía cánh cửa, trong lòng luôn chờ Thẩm Chi Niên đi lấy thuốc cho cô, nhưng chờ rồi lại chờ, anh cũng không quay lại, cô lại không thể tiếng đóng mở của cửa chính, chắc chắn anh không có đi mua thuốc cho cô.

Người này thật là giận chết đi được. Như vậy mà mặc kệ cô!

Cô cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, thay quần áo đơn giản, lê thân xác suy yếu của cô xuống lầu.

Thẩm Chi Niên không mua thuốc dùm cô, tự cô đi mua.

Cô ôm bụng từng bước từng bước xuống lầu.

“Trương Sơ Tâm! Em đang làm cái quái gì vậy hả!!” Cô vừa bước xuống lầu không quá hai bước, phía sau liền có tiếng hét giận dữ vang lên.

Khuôn mặt Thẩm Chi Niên tối sầm lại, một tay đem cô ôm lên.

Trương Sơ Tâm nằm trong long ngực anh, khuôn mặt đau đến tái nhợt.

“Đau thành như vậy còn chạy loạn, Trương Sơ Tâm, nhiều năm như vậy không gặp, em vẫn như trước khiến người khác không bớt lo được!” Thẩm Chi Niên ôm cô đem trở lại giường.

Trương Sơ Tâm nằm cuộn tròn lại. Cô nghe thấy Thẩm Chi Niên nói vậy, trong long không vui vẻ chút nào, giận dỗi trả lời, “Trước kia tôi khiến người ta bớt lo hay không bớt lo liên quan gì đến anh? Tôi nhớ hình như lúc đó tôi cũng không tìm gây phiền phức gì hết.”

Không gây phiền phức gì sao? Từ lúc Trương Sơ Tâm xuất hiện trong cuộc sống của anh, nó liền trở nên hỏng bét, tất cả mọi chuyện đã không còn nằm trong khống chế của anh. Cô chính là phiền phức của anh. Anh đã từng cố gắng muốn thoát khỏi cô, nhưng thật sự sau khi thoát khoải cô, cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống sinh hoạt của anh, anh lại phát điên nhớ đến cô.

Thật ra anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng những lời đó, chỉ có thể giữ bên miệng mà không tểh nói ra. Anh không muốn cho cô biết, năm đó anh tự ti bao nhiêu. Tự ti như vậy, bần cùng, quá khứ không thể làm gì, anh nguyện không nhớ lại còn hơn, càng không muốn cùng ai nói đến nó nữa, đặc biệt là đối với Trương Sơ Tâm… Nói không nên lời.

Anh nhìn cô trong chốc lát, lại bỗng nhiên đứng lên.

Trương Sơ Tâm thấy anh sắp rời khỏi, mặt mũi đều trắng bệch, “Thẩm Chi Niên, anh thật muốn tôi chết sao! Thật ra anh ghét tôi lắm đúng không? Anh …”

“Bác sĩ sẽ đến liền bây giờ, anh đi lấy cho em ly nước.” Thẩm Chi Niên cắt ngang cô nàng, rẽ một cái, bóng dáng liền biến mất.

“…”

Trương Sơ Tâm uống nước xong, dạ dày ấm lên một chút, không quá đau như lúc trước.

Thẩm Chi Niên nhìn cô, “Muốn uống nữa sao?”

Trương Sơ Tâm lắc đầu.

“Khoẻ hơn chút nào chưa?”

“Một chút.”

Thẩm Chi Niên khẽ hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng sờ sờ trán của cô, “Chờ chút nữa, bác sĩ đến liền.”

Lúc tay Thẩm Chi Niên chạm vào trán của cô, người cô run lên một cái, lòng cũng rung theo.

Trong trí nhớ của cô, anh chưa từng đối với cô dịu dàng như vậy.

Trương Sơ Tâm nhìn anh, nhất thời nói không ra lời.

Bác sĩ rất mau đã đến, khám cho Trương Sơ Tâm một lúc, cho chút thuốc. Nửa tiếng chờ đợi, Trương Sơ Tâm đã sớm không còn đau nữa.

“Trương tiểu thư dạ dày không tốt, cố gắng không ăn những thức ăn không đảm bảo vệ sinh ven đường, bằng không nguy cơ dẫn đến viêm ruột rất lớn.”

“Nghe thấy chưa, Trương Sơ Tâm?” Thẩm Chi Niên quay đầu lại trừng cô một cái.

Anh vẫn còn trách cô chuyện ăn BBQ.

Trương Sơ Tâm kéo chăn đắp lên, kéo một lần là qua khỏi đầu, cũng không trả lời vẫn đề của anh.

Thẩm Chi Niên tiễn bác sĩ ra về. Lúc xuống lầu, bác sĩ hỏi anh, “Thẩm tiên sinh, thuốc lần trước cho anh còn không?”

“Còn.”

“Cậu nên uống đủ thuốc, thuốc hết rồi thì báo tôi để cho người lấy them, mỗi ngày nên uống đủ ba lần để có tác dụng…”

Thẩm Chi Niên khẽ cười một chút, “Cảm ơn ông, bác sĩ, tôi nhất định sẽ uống thuốc.”

“A, vậy là tốt rồi, tôi đi đây, Thẩm tiên sinh cậu cũng không cần tiễn nữa.”

Thẩm Chi Niên nhìn bác sĩ ra về, lúc sau mới đóng cửa lại.

Anh đứng một lát, rồi lại đi đến nhà bếp.

Trong tủ lạnh, chất đầy cái bao thuốc trung y, một bao rồi một bao.

Anh lấy một túi ra, cắt miệng túi, đổ vào một ly nước, rồi đem vào lò vi sóng đun nóng.

Anh nhìn chằm chằm li nước thuốc màu đen ngòm, do dự hồi lâu, vẫn đem nó đổ đi.

Anh ghét uống thuốc.

Anh đi lên lầu, Trương Sơ Tâm vẫn đắp chăn, chắc là đã ngủ lúc nào không hay rồi.

Anh đi qua, khẽ kéo chăn một chút xem, Trương Sơ Tâm nhắm nghiền mắt, trên trán lại nhăn lại thành một đường.

Anh nhỡ rõ trước kia khi Trương Sơ Tâm ngủ, khuôn mặt luôn ẩn hiện nét cười, khóe miệng hơi hơi cong. Nhớ cao trung năm ấy, áp lực học tập rất lớn nhưng vẫn phải chịu đựng, nhưng mỗi lần quay đầu lại, thấy Trương bộ dáng Sơ Tâm ngủ trên bàn, lại cảm thấy tất cả rồi sẽ tốt thôi. Vì muốn giữ mãi vẻ đẹp ấy, cho nên càng liều mạng đọc sách.

“Trương Sơ Tâm.” Anh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nói.

Trương Sơ Tâm ngay cả chút phản ứng cũng không có, ngủ rồi.

Thẩm Chi Niên ngẩn ra trong chốc lát, nhịn không được duỗi tay sờ trán cô, lại tiếp tục nhẹ nhèng vuốt phẳng.

~

Ngày hôm sau, từ sớm Trương Sơ Tâm đã rời khỏi giường, rửa mặt một chút, mở cửa phòng xuống lầu.

Cô đi thẳng vào nhà bếp, chuẩn bị làm bữa sáng. Cô sợ nhất là đói bụng, mỗi ngày ba bữa nhất định phải ăn đúng giờ, chỉ bỏ một bữa thôi là hoa mắt choáng váng cả đầu.

Cô ở trong nhà bếp quan sát một lượt, kéo cửa tủ lạnh ra, bên trong không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ có trứng gà, sữa bò, còn có một ít rau cải.

“Vừa nhìn là biết không phải làm người ăn cơm ở nhà.” Trương Sơ Tâm nhịn không được nói thầm một câu, cầm hai quả trứng gà cùng sữa bò ra, lục tung cả nhà lên, từ tầng trên đến nhà dưới mới tìm được vài cây xúc xích.

Mấy năm nay Thẩm Chi Niên cơ bản là một người cô đơn, về đến nhà, cũng không có ai nói gì với anh. Bất quá, anh đã quen với nhịp sinh hoạt như vậy, an tĩnh đến nỗi có thể ngeh được tiếng muỗi kêu, thế nên khi nghe tiếng lục đục trong nhà bếp do Trương Sơ Tâm truyền đến, một hồi lâu sau anh mới hồi phục tinh thần lại.

— Đúng vậy, bây giờ Trương Sơ Tâm đã cùng anh ở chung một chỗ, anh sẽ không bao giờ đơn độc nữa.

Lúc Thẩm Chi Niên rửa mặt xong xuống lầu, nghe thấy tiếng cô ca hát trong phòng bếp. Không quá hay, nhưng rất có sức sống.

Anh không nhịn được kéo khoé miệng cười, đi thẳng đến phòng bếp.

Trương Sơ Tâm không mặc áo ngủ, mà mặc sơ mi trắng cảu Thẩm Chi Niên. Áo sơmi rất dài, miễn cưỡng che đến phần đùi của cô, lộ ra đôi chân trắng thon dài.

Trương Sơ Tâm đang ở trước bếp bận rộn chiên xúc xích, một bên vừa hát vừa nhảy qua nhảy lại, không hề nhận ra phía sau có người

Thẩm Chi Niên nhìn cô không ngừng lúc ẩn lúc hiện chân, yết hầu hơi hơi lên xuống một chút, trong cơ thể thắp lên một ngọn lửa. Anh nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Trương Sơ Tâm đem xúc xích đã chiên thơm phức bỏ vào hai cái đĩa, trong đó đã có sẵn trứng gà chiên.

Cô đặt chảo xuống, chuẩn bị đi lấy xà lách đặt lên mỗi đĩa hai là. Ai mà biết khi cô quay người, lại thấy Thẩm Chi Niên đứng đằng sau cô, sợ tới mức lảo đảo lui hai bước, tay phải chống lên thành bếp.

Cô trợn tròn mắt, “Anh… Anh làm gì mà không thấy hình không nghe tiếng đứng ở sau tôi!”

Thẩm Chi Niên nhướng mày, “Là chính em quá chăm chú, không nghe thấy tiếng anh bước tới.”

Trương Sơ Tâm không phản bác lại, sau đó cô nghĩ đến vừa rồi ở trong tủ lạnh nhìn thấy mấy túi thuốc, cô tủ lạnh, hỏi: “Thuốc trong tủ lạnh đều là của anh à?”

Thẩm Chi Niên ‘ Ừ ’ một tiếng, đi đến quầy bar cạnh nhà bếp ngồi xuống.

Trương Sơ Tâm mở cửa tủ lạnh, lấy vài miếng xà lách, thuận tay lấy một túi thuốc ra.

Thẩm Chi Niên thấy đồ cô cầm, trán nhăn một chút, “Em lấy thuốc ra làm gì vậy?”

“Cho anh uống chứ gì, tôi nhìn hạn sử dụng rồi, qua mấy ngày nữa là quá hạn.” Cô nói, liền cầm kéo cắt túi thuốc, đem nước thuốc đổ vào ly, sau đó liền bỏ vào lò vi sóng đun nóng.

Lúc Thẩm Chi Niên nghe thấy câu ‘ cho ngươi uống a ’ của cô, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trán liền gắt gao mà nhíu lại.

Trương Sơ Tâm đem đồ ăn đã chuẩn bị tới bàn.

“Tủ lạnh nhà anh cái gì cũng không có, chỉ có thể tạm ăn thôi, chờ tối nay tôi đi siêu thị mua về.” Cô vừa nói vừa khuấy ly sữa bò của mình.

Lò vi sóng vang lên một tiếng, cô mở ra, đem nước thuốc đã được hâm nóng ra, lại bỏ thêm sữa bò vào.

Xoay người, đem ly nước thuốc đưa đến trước mặt Thẩm Chi Niên, “Anh uống đi.”

Thẩm Chi Niên cau mày, ghét bỏ đẩy ra, “Anh không uống.”

Trương Sơ Tâm ngẩn ra, “Không phải là thuốc của anh sao? Sẽ quá hạn đó, vì sao lại không uống?”

Thẩm Chi Niên không trả lời cô, ngồi vào ghế bên cạnh. Chỉ cần ngửi thấy vị thuốc thôi cũng thấy khó chịu rồi.

Trương Sơ Tâm đem sữa bò quay lại, thấy Thẩm Chi Niên vẫn không uống, cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, “Không phải anh sợ uống thuốc đấy chứ?”

Thẩm Chi Niên nheo mắt lại, nhìn cô, “Em lại đây.”

Trương Sơ Tâm làm ra vẻ mặt cảnh giác, “Anh muốn gì?!”

“Kêu em lại thì em lại, làm như anh ăn em không thành?”

Trương Sơ Tâm bĩu môi, nói, “Không ai biết được nha, tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người cũng có, ai mà biết anh có nảy sinh lòng tham hay không.”

Thẩm Chi Niên cười, hừ một tiếng, “Em nói em có dáng người sao?” Tầm mắt của anh dừng ở trước ngực Trương Sơ Tâm, cười như không cười.

Trương Sơ Tâm theo bản năng cúi đầu nhìn ngực cô, giây tiếp theo, liền giơ chân chuẩn bị đá anh một cái, “Thẩm Chi Niên, anh vậy mà là người biến thái a!”

Thẩm Chi Niên nhanh nhẹn né qua một bên, Trương Sơ Tâm đá không trúng, chân kia trụ không vững, theo tự nhiên nhào đến phái Thẩm Chi Niên.

Thẩm Chi Niên tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô, lông mày nhếch lên một cái, trong mắt đều chứa vài phần ý cười, “Mới sáng sớm em đã nhào vào lòng anh, em đây là có ý gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thích Em Như Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK