Trang Chủ
Ngôn Tình
Thích Em Như Thế
Chương 10.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Được, tôi đồng ý chung một phòng, nhưng anh không được đụng vào tôi!”

“…”

“Đây là chuyện quan trọng nhất!”

“Được, anh đồng ý.”

“Điều thứ ba… Chờ tôi trả hết tiền cho anh, mong anh thả tôi đi.”

Thẩm Chi Niên hơi nhíu mày lại, nhìn cô, thật lâu sau, anh mới nhàn nhạt trả lời bằng từ “Được”.

“Tôi đây…”

“Hợp đồng từ hôm nay trở đi có hiệu lực.”

Cô đang muốn hỏi khi nào bắt đầu, Thẩm Chi Niên liền nói thẳng ra.

Trương Sơ Tâm gắt gao cau mày, “Hôm nay bắt đầu? Không được, cái gì tôi cũng chưa dọn dẹp hết.”

“Ngày mai anh sẽ phái người đi giúp em dọn đồ, vậy nên… hôm nay em ở đây luôn đi.”

“Nhưng hôm nay tôi không ở lại được, đồ dùng cá nhân của tôi đều không có mang theo, còn có đồ ngủ…”

“Đồ ngủ mặc của anh.”

“Đồ dùng cá nhân của tôi…”

“Mua!” Thẩm Chi Niên đột nhiên đặt chén xuống, cất bước đi đến chỗ cô.

“Gần đây có siêu thị, em thiếu cái gì cứ mua một lần về.” Anh nắm chặt lấy tay cô, kéo đi ra ngoài.

Trương Sơ Tâm bị anh nắm tay, một đường đi thẳng ra khỏi tiểu khu.

Tới cửa siêu thị, Trương Sơ Tâm rút tay lại, bước nhanh vào bên trong.

Thẩm Chi Niên nhìn bóng dáng cô, ánh mắt phức tạp.

Trương Sơ Tâm đứng ở trong siêu thị nhìn xung quanh, Thẩm Chi Niên đi tới bên cạnh cô, nhìn cái rổ trống không trong tay cô, mặt nhăn nhăn lại, “Không biết mua gì sao?”

“Biết chứ!” Trương Sơ Tâm thuận tay lấy bàn chải và kem đánh răng.

Thẩm Chi Niên nói: “Trong nhà có kem đánh răng.”

“Tôi không muốn dùng cùng anh.”

Đôi mắt Thẩm Chi Niên tối lại.

Trương Sơ Tâm làm bộ không phát hiện, xách theo rổ đi phía trước, lại mua khăn lông, khăn tắm, đi qua quầy bách hía, lại tiếp tục lấy một đôi dép lê mới.

“Dép lê trong nhà là mới.” Sắc mặt Thẩm Chi Niên không tốt lắm.

“Tôi không thích.” Ai mà biết dép lê anh mua có phải là mua cho người khác không. Trương Sơ Tâm xách theo rổ, lại chạy đến quầy đồ ăn. Nghe thấy Thẩm Chi Niên bước chân lại đây, cô quay đầu nhìn anh, “Anh sẽ trả tiền mấy thứ này sao?”

“Không phải anh làm, chẳng lẽ em làm? Nhắc lại cho em nhớ, hiện tại anh là chồng trên danh nghĩa của em.” Anh quét mắt khắp kệ để đồ, “Mua đi, muốn mua cái gì thì mua cái nấy, nếu muốn mua cả siêu thị này về nhà, Thẩm Chi Niên anh cũng mua nổi.”

Trương Sơ Tâm khiếp sợ nhìn anh, thông qua đó, cô lại thấy người thiếu niên ngày trước.

Thẩm Chi Niên của khi đó, một cái bánh bao có thể ăn hai bữa, ở căn tin trường không bao giờ ăn món mặn, luôn luôn mang một đôi giày thật cũ nhưng luôn sạch sẽ.

Sự giàu có thật sự có thể thay đổi một con người, ngay cả khí chất của người đó cũng thay đổi.

Thẩm Chi Niên của hiện tại, một cái giơ tay một cái nhấc chân đều tràn đầy tự tin, không biết từ bao giờ, anh đã không còn là thiếu niên kỳ quái không nói chuyện kia nữa.

“Mua đi, muốn mua cái gì?” Thẩm Chi Niên thấy cô không nhúc nhích, quét mắt nhìn, “Không phải em thích ăn chocolate lắm sao?” Anh tuỳ tiện cầm lên một hộp cho cô.

Trương Sơ Tâm chocolate anh bỏ vào rổ, mắt liền chua xót, “Làm sao anh biết tôi thích ăn chocolate?”

Thân mình Thẩm Chi Niên cứng đờ, thật lâu sau, nói: “Không phải trước kia em thường mua sao.”

Anh nói, lại ném một hộp vào.

Không có ai biết, tốt nghiệp đại học năm ấy (trong bản convert là cao trung nhưng mình nghĩ là đại học đúng hơn), mỗi ngày anh đều thức đêm viết chương trình, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn giờ, kiếm được gần một vạn đồng, liền đi mua một cái nhẫn, chocolate cùng hoa tươi.

Ngày đó là sinh nhật Trương Sơ Tâm, anh tính sẽ tỏ tình với cô. Anh gọi điện thoại cho cô, cô không trả lời, nhưng cha cô lại nhận điện thoại.

Cho tới bây giờ, anh vẫn nhớ từng câu từng chữ lời cha của cô nói.

Ông nói: Anh có gì? Tiền không có, tương lai cũng không, Sơ Tâm của tôi đi theo anh được cái gì? Đi theo anh để chịu cực chịu khổ sao? Tôi nói cho anh biết, Sơ Tâm của nhà tôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng phải chịu khổ lần này! Con bé là hòn ngọc trong tay tôi, không phải là người mà nhà nghèo như anh có thể chạm tới!

Khi đó anh ở bần cùng của xã hội, nhưng lòng tự trọng lại lớn vô cùng. Lúc đó, anh mới cảm thấy sâu sắc, quá nghèo, ngay cả tư cách để thích một người cũng không có.

Anh thích Trương Sơ Tâm, cho nên không thể để cô đi theo anh chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thích Em Như Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK