Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Luồng sáng rọi ngay vào chỗ Kiến Nam kèm theo một lá bùa bí ẩn được dán lên sau lưng cơ thể của Tuệ Như, Kiến Nam như không chịu được sức mạnh của chiếc lá bùa kia mà bị bật vội ra khỏi người Tuệ Như, vừa kịp lúc Nhất Trung đưa tay đỡ lấy...

Lúc này Thiên Nghĩa mới từ ngoài xông vào chỉa thẳng đường côn đã yểm bùa của lão già mà quất tới tấp vào người con Ngạ Quỷ Kiến Nam, làm cho hắn đau thấu xương dù cho hắn có cố biến thành dạng vô hình cũng vẫn bị đánh trúng (giống như kiểu dùng haki vũ trang để đánh vậy) uy lực vô cùng, bản thân Thiên Nghĩa cũng không ngờ là bùa của lão già lại linh nghiệm đến như vậy

Kiến Nam bị đánh đến nỗi khuôn mặt của hắn dần dần bị nứt ra như những tấm kính, vẫn đôi mắt đó và nhìn Tuệ Như một cách cay điến, không muốn hắn tồn tại thêm phút giây nào Nhất Trung tiếp tục lao tới vồ lấy Kiến Nam và xé toạt cơ thể của hắn ra làm đôi,... mắt của Kiến Nam giờ đây đã trở lại bình thường nhưng nhưng anh ta vẫn nhoẽn miệng cười mãn nguyện và từ từ tan biến trong bầu không khí. Thiên Nghĩa lúc này mới giật mình khi phát hiện trong người của Kiến Nam từ lâu đã không còn quả tim nữa, Nhất Trung thấy thế nên cũng cuối gầm mặt xuống, không gian bỗng trở nên yên ắng hẵn đi.

- Thật ra, tôi chính là người đã làm cho anh ấy ra nông nỗi này!

Vẻ mặt cứng đờ của Thiên nghĩa cũng đột ngột thay đổi thành vẻ mặt u buồn, dường như anh cũng cảm thấy thông cảm cho Nhất Trung

- Thôi chuyện đã qua rồi, người thì cũng đã chết, Ngạ Quỷ thì huynh cũng đã diệt xong... huynh đừng ray rứt nữa

Vừa dứt lời Nhất Trung lại rơi nước mắt, nhìn lại Tuệ Như đang nằm một bên góc sàn nhà, Nhất Trung quay nhìn trở lại mình...

- Có.. lẽ... tôi phải rời khỏi đây và ngừng liên lạc với cô ấy!

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?

- Vì... thân hình tôi như bây giờ có khác gì là quỷ đâu cơ chứ!

- Nhưng mà...

Thiên Nghĩa chưa kịp nói thì Nhất Trung đã phi ra khỏi ngôi nhà hoang và biến mất, để lại anh và Tuệ Như đang trong tình trạng mê mang. Không nói nhiều, Thiên Nghĩa cõng cô về thẳng bệnh viện.Sáng hôm sau lão Thiên ngồi trên một chiếc xe lăn và được Thiên Nghĩa đẩy qua bên phòng của Tuệ Như để lão thăm hỏi.

- Cô thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa, sao cô khờ quá vậy, tự dưng lại đi đến tìm Kiến Nam làm gì, bộ cô vẫn chưa hiểu ra là hắn đã không còn như trước rồi à...

Tuệ Như nằm trên dường không nói gì, chắc có lẽ cô đã biết được chỗ sai của mình là lại để mọi người phải lo lắng,... cô quay qua hỏi Thiên Nghĩa là Nhất Trung đâu?, vì sáng giờ vẫn không thấy anh ấy

Thiên Nghĩa không nói gì và cuối mặt xuống, nhe giọng:

- cậu ta... cậu ta đã đi rồi

Tuệ Như đờ người ra, miếng táo lúc nãy Thiên Nghĩa gọt cho cô đã rơi xuống đất sau khi nghe anh nói xong câu đó. Cô lại khóc...

- Tại sao anh ấy lại có thể đi vào lúc này chứ?

Ngoài trời sáng ngày hôm đó dù có nắng nhưng mưa vẫn cứ rơi thật êm đềm theo dòng cảm xúc vụng về của Tuệ Như, mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu cô. (Mọi chuyện kết thúc như vậy sao?... Nhất Trung!)

Từ xa xa ngoài bệnh viện, Nhất Trung vẫn luôn dõi theo Tuệ Như trong sự lặng lẽ...

---.---

Hết

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thi Vương Cuối Cùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK