Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc bấy giờ! Tuệ Như cũng vừa tan giờ làm và ra về vào lúc 6h tối, do ngày hôm nay cô còn quá nhiều việc nên về hơi trễ.

Bản thân Tuệ Như cũng không biết được rằng đang có một tên cương thi khác đang theo dõi cô từ phía sau. Cho đến khi trở về nhà, khi mở tung cửa ra Tuệ Như mới giật mình hoảng hốt khi ngôi nhà của cô giờ đây chẳng khác gì vừa có một cuộc đánh nhau cả, mọi thứ bề bộn và nằm ngổn ngang ở khắp nơi, những bức hình mà cô chụp cùng với Nhất Trung và Thiên Nghĩa cũng bị xé làm đôi và vò nát.

Thoạt đầu cũng chỉ nghĩ là ăn trộm đột nhập vào nhà thôi nhưng đến lúc Tuệ Như bước từng bước vào căn phòng ngủ, nó cũng lộn xộn không khác gì ngoài phòng khách cả, nhưng cô nhận ra một điều rằng dường như tên ăn trộm này đang tìm một thứ gì đó… nghĩ đến đó thì đầu của cô cũng rối mù và khó hiểu, đứng ngớ người ra một hồi lâu thì cô bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc của mình, ngôi nhà khá nhỏ nhắn nên không mất quá lâu để dọn hết mớ đồ bề bộn ấy.

Sau khi xong việc hết thì Tuệ Như cũng mệt lã người, nằm ngã người xuống giường trong phòng ngủ của cô, bất ngờ cô nhìn lên trần nhà và không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy một tên lạ mặt đang đứng nhìn thẳng xuống chỗ của cô mà không chớp mắt, giọng cười làm lộ rõ hai cái răng nanh nhọn hoắc chìa ra. Đôi mắt có màu xanh lục và ánh lên một luồng sát khí mãnh liệt, lúc này Tuệ Như mới kịp nhận ra hắn cũng là một tên cương thi giống y như Nhất Trung và chỉ khác mỗi màu mắt.

Không để mất thời gian tên cương thi lạ mặt kia đưa mũi ngửi quanh một hồi rồi đưa lưỡi quẹt miệng.

-Tôi có thể cảm nhận được mạch máu và nhịp tim đang đập loạn xạ trong người của cô,... nó thật thơm ngon làm sao!

Khi nghe hắn ta nói dứt lời, Tuệ Như cố vùng vẫy khỏi nỗi sợ và cố gắng bước từng bước chân gượng gạo ra khỏi căn phòng một cách khổ sở.

“Chết rồi cánh cửa làm sao thế này?

Nó bị khóa rồi…”

Trong cơn suy nghĩ vội vàng của cô gái, tên cương thi kia mới nhẹ nhàng đạp hai chân của hắn xuống đất và bắt đầu tiến lại gần Tuệ Như.

-Nhìn tôi có giống ma không?Tuệ Như không nghĩ rằng câu hỏi đó lại phát ra từ miệng hắn:

-Anh là ai? Sao anh lại vào nhà của tôi?

Giọng cười của tên cương thi lạ mặt kia làm Tuệ Như càng thêm lo sợ.

-hahaha… Tôi là ai à? Tại sao tôi lại ở đây ư… “Thích Thì Ta Vào Thôi”...

Câu nói như ghim chặt và vang vọng trong đầu của Tuệ Như. Hắn ta tiếp tục cất giọng nói như van vọng từ một thế giới khác:

-Hãy trả lời tôi đi, nhìn tôi có giống cô không…?

Giây phút ấy như dừng lại, Tuệ Như đứng trân người ra nhìn hắn mà không tài nào nói được nên lời, cứ thế mà đôi mắt của cô cứ trợn ngược nhìn cái khuôn mặt bị rạch xéo một bên mắt làm cho con ngươi của bên con mắt đó bị đục lại và trắng dã, máu thì không ngừng chảy từ đó xuống tận ngực hắn, cho đến khi hắn ta bất ngờ giận dữ và hét thật to khiến cả ngôi nhà rung chuyển và làm cho Tuệ Như cũng theo quán tính mà thét theo thì...Trong chớp mắt hắn ta biến mất như một cơn gió vừa vụt qua mặt cô. Vừa kịp hoàng hồn trở lại nhìn ra sau bếp Tuệ Như bắt đầu nghe thấy có tiếng động lạ, cô lại tiếp tục bước những bước chân nặng nề.

“Lại là chuyện gì nữa đây?”

Những nghi vấn cứ chạy đi chạy lại liên tục trong đầu của Tuệ Như cùng với nỗi ám ảnh khi nãy. Khi bước đến ngã rẽ vào nhà bếp thì cô bất chợt thấy một cái bóng ngay trước mặt do ánh sáng của ngọn đèn trong nhà bếp tỏa ra… Do là nhà bếp được xây riêng biệt theo khu riêng cho nên khi Tuệ Như đi từ phòng ngủ ở trên lầu xuống cầu thang thì rẻ sang phải là nhà bếp riêng biệt, cho nên khi gần bước đến ngưỡng cửa nhà bếp thì cô mới giật mình khi thấy có bóng người trong đó mà lúc nãy dọn dẹp thì chẳng thấy ai cả, riêng cửa phòng khác thì đã khóa từ lúc bước rồi.

“không lí nào hắn ta lại quay trở lại đây một lần nữa sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thi Vương Cuối Cùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK