Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điều lạ thay là từ khi Tuệ Như bước vào ngôi nhà hoang ấy, cô chưa hề nghe bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài ngay cả con hẻm trước khi bước vào ngôi nhà cũng vắng tanh không một bóng người và được bao phủ bởi một bức tường sương mù bí ẩn, cô càng chắc chắn hơn là lúc cô bước vào ngôi nhà thì phải đi ngang qua phòng khách và biết là không có ai ở đó, giờ tự dưng cô lại thấy Kiến Nam ở đây nên cũng hơi lạ nhưng trong lòng cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Trong đầu Tuệ Như luôn trấn an mình rằng:

(Như à! Kiến Nam đã chết rồi, và bây giờ người đang hiện diện trước mặt mày không phải là người hay Kiến Nam nữa)

Lúc bấy giờ Kiến Nam mới nói:

- (chật lưỡi 3 lần),... coi kìa, coi bộ tôi thấy hắn dường như đang thích cô thì phải há ha hà...

Giọng cười của Kiến Nam vang vọng khắp ngôi nhà, rồi hắn đưa đôi mắt đen sâu hun hút liết nhìn Tuệ Như, ngay sau đó! cánh tay chụp lấy cổ của cô và nhất bổng lên làm cho cô không thể thở được.

Cô cố gắng nói trong nước mắt!

- tôi.. xin anh! Nếu.. có... giết được tôi rồi thì hãy dừng tay lại mà tha mạng cho mọi người... anh đừng tiếp tục hại người nữa được không?

- ôhhh... cô cao thượng đến như vậy sao Tuệ Như, suốt khoảng thời gian chúng ta cùng bên nhau, là đôi bạn thân thì cô đã giúp được gì cho tôi chưa? Hay chỉ biết nói rồi chạy thụt mạng như cái đêm hôm ấy!Câu nói đó dường như đã đánh trúng vào tâm trí Tuệ Như nên cô chỉ biết nhắm mắt mà khóc

Ở ngoài, Nhất Trung khi nhìn thấy cảnh Tuệ Như gặp nguy hiểm, anh đã không thể kìm chế được cơn thịnh nộ của mình mà gầm thét thật lớn... rung chuyển cả một khu vực, đôi mắt đen sâu quắm giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi đáng sợ, hai chiếc răng nanh tưởng chừng như sẽ không có dịp xuất hiện trở lại thì nay nó đã lộ ra. Nhất Trung vừa tức giận vừa chạy thẳng thật nhanh vào ngôi nhà, "đùng"... cánh cửa bị phá tan tành chỉ với một cái phẩy tay của anh và tiếp tục lao tới đấm Kiến Nam vuột tay khỏi Tuệ Như mạnh đến nỗi hắn ta bị văng vào vách tường bễ tan nát. Tuệ Như nằm gụt ngất xỉu ngay trên nền nhà

Chưa kịp dừng ở đó Nhất Trung tiếp tục lao thật nhanh đến Kiến Nam và đánh tới tấp vào người hắn ta, làm cho hắn ta không thể xoay xở kịp. Trong khoảnh khắc đó hắn vội trèo lên trần nhà, khuôn mặt biến dạng, vết rách bên mang tai khi lúc trước Nhất Trung làm với hắn đã lộ ra rõ ràng, cái bụng bị xé toạt ra làm lộ hết thẩy những bộ phận bên trong, nó cứ đung đưa theo mỗi khi Kiến Nam di chuyển, hắn ta bò trên tường rồi lại lăn trên trần nhà, những tiếng dậm "rầm rầm" mà nghe đinh cả tai. Hắn phóng về hướng Nhất Trung với con dao sắc bén đã cầm trên tay từ lúc nào rồi đâm thẳng vào ngực anh, máu chảy ra từng nhịp trong khi vẻ mặt của Lạc Gia chả có chút biến sắc nào, anh thừa lúc đấm cho Kiến Nam một lần nữa trở lại vào tường nằm bất động

Mọi thứ lại trở nên im lặng như lúc đầu, Nhất Trung mới từ từ tiến đến gần Tuệ Như mà đỡ cô dậy

Bất ngờ cái bóng đen từ đằng sau nhập vào cơ thể của Tuệ Như, cô ưởn cong mình rồi đứng phắt dậy quay lưng về phía anh. Lúc này Nhất Trung vẫn bước tới chỗ của cô đến khi Tuệ Như quay mặt lại, hai con mắt đen khuôn mặt nhợt nhạt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống rồi tát vào mặt Nhất Trung bật ra xa. Anh lọ cọ ngồi dậy rồi định đánh trả thì từ trong cơ thể Tuệ Như phát ra một giọng như quen thuộc, cái giọng nói đầy chất khàn của một nam giới hay nói đúng hơn là của Kiến Nam vang lên rõ mồn một.

- Này! Mày còn tính đánh cả cô người yêu của mày nữa à? Thế mày cứ đánh đi

Nhất Trung vội thụt tay lại rồi từ từ lùi ra sau, trong khi đó Kiến Nam trong thân xác của Tuệ Như cứ thế mà bước đến trước mặt Nhất Trung giằng co kịch liệt, Nhất Trung vẫn không nhút nhít gì vì ngay lúc này anh biết anh đã hoàn toàn bất lực khi hắn dùng cái trò nhập xác bỉ ổi đó...

Và rồi... Kiến Nam chưa kịp trả đũa lại những đòn đánh từ Nhất Trung ban nãy thì từ ngoài cửa một luồng sáng rọi vào...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thi Vương Cuối Cùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK