Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Nghĩa vội tiếp lời:

-Nếu thật sự là như vậy thì… theo sự suy đoán của tôi là con cương thi kia đang lợi dụng Thiên Kiếp Châm để điều khiển những con ma khác nhầm đánh lạc hướng sự truy bắt của cảnh sát cũng như những thợ săn ma quỷ có phải không?

-Đúng vậy!

Tuệ Như mặt đờ ra khó hiểu:

-Mặc dù em không hiểu các anh nói gì nhưng nếu có gì cần em giúp thì cứ gọi cho em nhe!

Hai người đàn ông đồng thanh trả lời:

“Không sao đâu! Chuyện này bọn anh lo được”

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cả ba đều từ biệt nhau và trở về nhà, trong lòng mỗi người đều nhớ lại những hình ảnh của năm xưa… lúc mà họ cùng nhau đi khám phá ngôi nhà hoang ở đường TTP, bởi tình huống hiện tại cũng gần giống như vậy, chỉ có khác ở chỗ là ai cũng đầy háo hức và gan dạ hơn.

Mấy ngày sau! Mọi thứ dường như đang dần lắng xuống thì cũng vào một đêm không trăng, hôm nay Nhất Trung được xuống ca và đang đi tìm ít đồ ăn tận trên rừng Núi Cấm của Việt Nam, từ lâu anh cũng đã nghe qua rất nhiều điều về những chuyện ly kỳ ở vùng đất tâm linh ấy nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ đến đó để tìm đồ ăn.

Cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó anh lại có thể đạp đất mà chạy thẳng đến đó tìm mồi như thể đã từng đi đến đó rất nhiều lần rồi vậy…!

Không phải vì tự nhiên Nhất Trung muốn đi đến khu rừng đó mà cũng vì Thiên Kiếp Châm cho nên anh mới mạo hiểm đi đến đó sẵn kiếm ít động vật nhỏ mà gậm nhấm chúng.

Khi đã đứng trước ngưỡng cửa khu rừng đêm. Trong lòng Nhất Trung thầm nghĩ:

“Nơi này đặc biệt có nhiều yêu quái và các lão đạo sĩ trừ ma cực kì lợi hại chuyên tu luyện ở đây, không biết mình vào đó sẽ gặp phải chuyện gì không nữa?...”

Anh thở dài rồi bất chấp đi thẳng vào trong khu rừng, bóng dáng của Nhất Trung Khuất dần vào trong khu rừng hẻo lánh. Đi đến gần một cây cổ thụ, ngước mặt lên Nhất Trung thấy rất nhiều vong hồn đang lấn trốn đằng sau những tán lá trên cây, ở dưới gốc cây thì lại có cả một vòng bùa chú kèm những chiếc chuông nhỏ bằng hạt đầu ngón cái quấn quanh gốc cây.

Anh cố chạm vào thân cây nhưng ánh sáng bên dưới lóe lên từ những lá bùa khiến anh không tài nào chạm vào chúng được.

Những vong nhi khóc thủ thỉ trên cây, được một lúc sau thì có một tên lạ mặt từ trong màn đêm khu rừng xuất hiện. Hắn ta trong cũng tuấn tú và trên tay còn cầm một thanh kiếm, ăn mặc cũng rất thời trang và không có vẻ gì là một đạo sĩ bắt ma cả.

Hắn bước từ từ đến gần Nhất Trung rồi đảo mắt một lượt từ trên xuống:

-Hừm… ngươi không phải là người phàm, ấy mà cơn gió nào lại đưa ngươi tới đây vậy? Lạc Gia?

Nhất Trung không một sắc thái nào trên gương mặt cả nhưng trong lòng anh cũng đang tự hỏi rằng làm sao hắn ta lại biết được Nhất Trung là ai kia chứ?...

Không vội nghĩ nhiều Nhất Trung đáp lời của kẻ lạ mặt kia:

-Trong thành phố nơi tôi sống có một kẻ đang gây ra rất nhiều vụ án vừa qua, chắc chắn tên đó cũng không phải là người cho nên tôi đã đến đây để điều tra, bởi vì khu rừng này chính là cội nguồn của Thiên Kiếp.

Những vị đạo sĩ cao tay đã kì công rèn ra nó và khắc lên đó mỗi một ưu điểm riêng và chỉ dành cho cương thi như tôi thôi.

-... Vậy nói ra là cậu đến đây để tìm hiểu về Thiên Kiếp?

Nhất Trung lắc đầu:

-Cũng không hẳn, tôi đến đây là để tìm ra tên hung thủ thật sự, nhờ vào đặc tính đặc trưng của Thiên Kiếp Châm nên nếu tôi nhờ các đạo sĩ ở nơi này giải mã thì tôi tin chắc việc tìm ra lai lịch của tên cương thi kia là điều không mấy khó.

Tên lạ mặt đó cười lớn…

-Hahaha… Lần đầu tiên ta gặp qua một tên cương thi biết lẽ phải như ngươi đấy, chả trách đôi mắt âm dương của ta cố nhìn thấu sát khí trong người của ngươi mà không được, điều đó chứng tỏ là ngươi chưa hại con người, ta có lời khen cho một tên hậu duệ của Lạc Thần Vương Gia như ngươi! Nó làm ta nhớ lại những lời kể của sư phụ về trận chiến của hai thế lực giữa lục đại trưởng lão trong khu ma tộc nhân với gia tộc cương thi nhà ngươi… mặc dù đã trải qua rất lâu rồi nhưng đến tận bây giờ những hậu duệ của Lạc Gia hầu hết đều đã hàng phục và cam kết rằng không được đi hại người nữa.

Từ đây Nhất Trung mới dần dần hiểu rõ hơn về thân thế bấy lâu nay của mình. Sau cuộc nói chuyện đó, tên đạo sĩ trẻ đó mới dẫn Nhất Trung về nhà của hắn ở trong khu rừng để cùng nhau tiếp tục giải mã bí mật của Thiên Kiếp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thi Vương Cuối Cùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK