Thí Thiền

Chương 135: Sơn tinh thụ quái (2)

Tiêu Sắt Lãng

13/03/2013

Nhưng dù sao thì kiếm quang vẫn chỉ là kiếm quang, tiêu hao càng nhiều liền lập tức tiêu tan thực thể, đối địch với người khác thường có thể xuất thủ bất ngờ mà dành chiến thắng, nhưng cùng pháp bảo đối chiến lại là một chuyện khác.

Lúc này Trác Tri Viễn cũng thấy được hình dạng của thanh khóa, một khối đen tuyền, không có lấy nửa điểm phát tán ánh sáng chói chang, nhìn thoáng qua có vẻ rất nặng, nhưng tuyệt đối không phải do kim chúc tạo thành. Đến tột cùng cũng không biết thanh khóa này làm bằng chất liệu gì, nhưng quả thật có vài phần giống với một khối gỗ, nhưng là Trác Tri Viễn lại nghĩ mãi không rõ, thế gian này vì sao lại có một khối gỗ nặng nề như vậy.

Trong lòng Trác Tri Viễn nhịn không được đã nảy sinh ý muốn mãnh liệt muốn đem ổ khóa này tháo xuống, đây giống như là một bản năng bình thường【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】lại có thể tự động vận khởi, hơn nữa vừa chuyển động lại là "Đan điền đệ tam quyết" - việc này cũng là do Trác Tri Viễn vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu hết bộ chân quyết.

Chính là tại lúc này, Trác Tri Viễn cảm thấy trong đan điền chân khí xoáy tròn đầy uy lực, giống như một tiểu vũ trụ, lúc trước thiên địa thuở sơ khai, một mảnh hỗn độn, dường như cũng giống lúc này. Tại bên trong không gian trống trải, đột nhiên sản sinh ra một lốc xoáy cực đại, giống như một cái hắc động, đem toàn bộ năng lượng trong không gian tất cả đều hút vào bên trong nó, từ đó sản sinh ra một khối cầu lớn, trải qua trăm ngàn vạn năm. Thanh khí bay lên, trọc khí hạ xuống, lúc này mới hình thành nên trời và đất. Mà các năng lượng rải rác, liền là hình thành nên các ngôi sao.

Hiện tại bên trong đan điền của Trác Tri Viễn cũng giống như thế, sau khi lốc xoáy xuất hiện, cảm giác như xuất hiện một lực đạo khổng lồ, mọi vật xung quanh tất cả đều giống như không thể chống lại sức mạnh mà miễn cưỡng bị hấp thu vào, thậm chí Trác Tri Viễn còn cảm giác ngay cả thân thể mình cũng bị hút vào trong đan điền, cả người phảng phất cảm giác như muốn bị đan điền hút vào.

"Đan điền đệ tam quyết" một khi động, Trác Tri Viễn thậm chí cảm giác được chính mình dường như cũng vô phương có thể ngăn cản cùng kháng cự lại, chỉ có thể tùy ý để nó điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh thân thể, Trác Tri Viễn trong lòng nảy sinh một loại cảm giác lo sợ cùng nghi hoặc, nhưng nháy mắt liền bị áp chế. Hắn bắt đầu cảm thấy có điều lĩnh ngộ, chuyện này chỉ sợ nguyên nhân là bởi vì 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】đang cùng thanh khóa phi kim phi ngọc âm thầm tranh đấu.

Mà vào thời khắc này, thanh khóa cũng không vững chắc giống như lúc trước, bắt đầu bị cỗ hấp lực này ảnh hưởng, liên tục lay động đập vào cánh cửa phát ra bành bạch tiếng vang...(mèn ơi lão tác giả này miêu tả hình tượng không chịu nổi)

Ầm một tiếng, cánh cửa giống như bị gió thổi bật ra, thanh khóa hưu một tiếng liền bay vào, Trác Tri Viễn cả kinh, lập tực hai tay giơ thẳng, hai tay trái phải đồng thời xuất ra Đoạn Ngọc Kiếm cùng Thiên Cương Lưu Ly kiếm, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt liền quấn lấy thanh khóa. Thế nhưng, thanh khóa dường như lại không có một chú chống cự nào, tùy ý để cho hai đạo kiếm quang quấn lấy, không hề động đậy, chỉ thong thả hướng Trác Tri Viễn bay tới, mà Trác Tri Viễn cũng cảm giác được lốc xoáy trong đan điền của mình tốc độ càng thêm mãnh liệt, hấp lực mạnh mẽ này khiến Trác Tri Viễn mơ hồ cảm thấy không thể chống cự nổi, cảm giác ngay cả hai tay hai chân của mình cũng bị đan điền hút vào trong người.

Do dự chốc lát, Trác Tri Viễn liền quyết định thu hồi hai đạo kiếm quang, tuy rằng cũng không thể khẳng định thanh khóa này có thể bị đan điền của mình cắn nuốt hay không, nhưng đã tới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đánh cược một phen. Tuy rằng tạm thời dùng hai đạo kiếm quang quấn lấy thanh khóa, nhưng là kiếm quang cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao rồi biến mất, mà thanh khóa kia dường như không có một chút hao tổn nào. Cứ mãi dây dưa như vậy, cuối cùng chân khí cũng tiêu hao hết, không bằng hiện tại thuận tiện đánh cược một lần!

Song chưởng nhẹ nhàng vung lên, hai đạo kiếm quang lượn vòng rồi biến mất trong không khí, mà thanh khóa kia, giống như là ngựa hoang đứt cương, trực tiếp tiến vào trong lồng ngực Trác Tri Viễn, thẳng hướng bộ vị đan điền Trác Tri Viễn, nháy mắt biến mất!

Một trận cảm giác nóng bỏng như lửa thiêu từ đan điền Trác Tri Viễn bốc lên, rất nhanh tràn khắp toàn thân, Trác Tri Viễn cảm giác như chính mình đang trong lò luyện đan, nhịn không được liền bật dậy, hét to một tiếng...

Tiếng hét này, giống như một trận cuồng phong thổi qua, đem phòng ốc trước mặt Trác Tri Viễn thổi đi sạch sẽ, một trận vỡ vụn. Trong nháy mắt, Trác Tri Viễn giống như là đứng tại một bãi đất trống, phong ốc xung quanh, từ vách tường cho tới những hành lang gấp khúc tất cả đều hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa, chỉ còn sót lại một sườn đất nho nhỏ, trên sườn đất có một động lớn cao gấp rưỡi người thường. Một mùi tanh tưởi từng bị Trác Tri Viễn ngửi thấy trong nháy mắt liền tràn ngập trong không khí, làm cho Trác Tri Viễn có một loại cảm giác như muốn nôn mửa.

Không kịp xuất hiện loại cảm giác kinh ngạc, Trác Tri Viễn hoàn toàn đắm chìm tại biến hóa của thân thể sau khi chính mình cắn nuốt thanh khóa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước khi luyện thành "Ngọc Chẩm đệ nhị quyết", hắn hiện tại đã luyện thành "Đan điền đệ tam quyết", một lần nữa triệt để chứng minh【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】quy tắc chung của loại chân quyết này, chỉ cần chân khí đủ hùng hậu, hoàn toàn có thể đảo ngược thứ tự tu luyện. Bây giờ nghĩ lại, e rằng tại lúc ban đầu tu luyện "Đan điền đệ tam quyết", sau đó không ngừng thông qua cắn nuốt có thể chuyển lượng chân khí trong pháp bảo để tăng cường cho chính mình, lại đi tu luyện bốn quyết còn lại sẽ tốt hơn nhiều. Như thế nhất định có thể đạt được hiệu quả gấp rưỡi bình thường.

Mà thời khắc này, Trác Tri Viễn cũng cảm nhận thấy thanh khóa kia mang lại chỗ tốt không nhỏ, chính mình vốn dĩ đã có một lượng chân khí hùng hậu, giờ phút này lại tăng thêm một bậc, ước chường không chỉ là lớn hơn gấp đôi, làm cho Trác Tri Viễn muốn nhảy lên vì xúc động.

"Hảo cường đại pháp bảo! Nhưng là không biết pháp bảo thuộc loại tính chất nào, lại có thể trong lúc vô ý khiến "Đan điền đệ tam quyết" khởi động, tăng cường chân khí của ta!" Trác Tri Viễn hưởng thụ loại cảm giác chân khí sung túc, cảm nhận chân khí trong cơ thể lưu chuyển thong thả, nhưng là so sánh với lúc trước lại hùng hậu hơn rất nhiều, giống như bên trong mỗi một huyệt đạo đều tràn ngập một loại cảm giác lực lượng hoàn toàn mới.



Nhưng mà, "Đan điền đệ tam quyết" rốt cục tại sao lại muốn cắn nuốt pháp bảo này, đây là chuyện tình Trác Tri Viễn vẫn không thể hiểu rõ. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được, đan điền muốn cắn nuốt pháp bảo chỉ sợ cùng loại pháp bảo phù chú, trận pháp có quan hệ không nhỏ. Giống như vòng kim cô trên đầu thần hầu mã lưu (Tề Thiên Đại Thánh) hay Ngọc Tịnh Bình trong tay Nam Hải đạo sĩ (Nam hải Quan Âm)...(dịch cái tên không mà muốn nổ não )

Xung quanh tràn ngập một cảnh hoang sơ, Trác Tri Viễn lại càng khẳng định Vũ Thiên Luật cùng Văn Vân Cơ hai vợ chồng này hoàn toàn không phải là con người, nhìn cảnh vật xung quanh, bọn hắn hiển nhiên có thể là Dã Lang hoặc Hồ Ly tu luyện thành tinh.

Nhưng mà Trác Tri Viễn hiện tại cũng không còn nhiều thời gian để tự hỏi mình, hắn phải mau chóng tìm được Mạnh Vân Cao, nếu không Vũ Thiên Luật cùng Văn Vân Cơ hai vợ chồng liên thủ, thật sự có thể đem Mạnh Vân Cao hạ sát tại chỗ.

Tập trung quan sát, Trác Tri Viễn vọt tới sườn đất dưới cửa động, duỗi tay xuất một chiêu cầm long thủ, một cỗ chân khí rời khỏi tay trực tiếp đem một vật lấp ló trong động lôi ra.

Nhìn lại vật vừa nắm trong tay, hóa ra là một con Tiểu Miêu, cả người run rẩy, một đôi mắt to vô cùng ngây thơ nhìn Trác Tri Viễn.

Trác Tri Viễn nhìn Tiểu Miêu có chút đáng yêu cuối cùng cũng không hạ thủ, Tiểu Miêu này hiển nhiên là tôi tớ hạ nhân trong trang viện của Vũ Thiên Luật, mở miệng nói: "Ngươi vì sao lại hiện ra nguyên hình?"

Tiểu Miêu run rẩy thân mình, toàn thân bị ánh sáng chiếu rọi, tựa hồ thấy Trác Tri Viễn cũng không có ý định giết mình, có chút can đảm, khẽ cựa quậy một chút.

Trác Tri Viễn cũng không sợ nó chạy trốn, liền thuận tay ném nó xuống đất, Tiểu Miêu lăn một vòng lập tức hiện ra hình dạng một nha hoàn, không ngờ lại chính là người Trác Tri Viễn mới nãy vừa gặp, Xuân Mai.

"Hả? Thì ra ngươi vốn là Xuân Mai!"

Xuân Mai có chút sợ hãi nhìn Trác Tri Viễn, mở miệng nói: "Công tử, xin tha cho tiểu tì một mạng, tiểu tì tu luyện thành thân thể cũng trải qua mấy trăm năm, đó là sự thật."

Trác Tri Viễn đối với ấn tượng về Xuân Mai có chút không sai, cũng hiểu được nàng cùng Vũ Thiên Luật và Văn Vân Cơ không giống nhau, liền gật đầu nói: "Muốn ta không giết ngươi cũng được, nhưng là ngươi phải nói cho ta biết Vũ Thiên Thuật cùng Văn Vân Cơ rốt cục là do loài thú gì tu luyện thành người? Vì sao bọn hắn lại chạy tới đây?"

Xuân Mai cúi xuống chân thành, mở miệng nói: "Vũ trang chủ chính là Lanh tinh, còn Văn tiểu thư lại cùng tiểu tỳ giống nhau đều là từ Miêu tu luyện mà thành. Tiểu tỳ vốn dĩ là dã miêu trong nũi, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa gần như đã tu luyện thành người, nhưng lại gặp vợ chồng bọn hắn, đem tiểu tỳ bắt ở trong trang. Vị trí bọn hắn hiện tại tiểu tỳ không thể miêu tả chi tiết, nhưng mà nếu công tử muốn đi, tiểu tì xin đi trước dẫn đường."

Trác Tri Viễn gật đầu một cái, nói: "Vậy ngươi đi trước dẫn đường! Mau!"

Xuân Mai không còn dám nhiều lời nói thêm gì nữa, lập tức biến trở lại thành miêu, tức tốc chạy nhanh trên mặt đất, Trác Tri Viễn đi theo sau nàng, không được bao xa, liền nghe phía trước có tiếng đánh nhau truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thí Thiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook