Thì Ra Là Khuyển

Chương 4

Ảnh Nhược Phi

16/04/2021

EDITOR: YUE

BETA: HASU

- o0o-

Dưới sự chỉ dẫn trắc trở của Billy, hai người vất vả tìm đường đi chính xác đến bộ lạc. Buông Billy trong tay xuống, Sesshomaru chuẩn bị xoay người rời đi, thì từ xa lại truyền đến một cỗ yêu khí, nhạt nhưng tinh thuần. Hắn dừng bước, nhìn những người vừa bước ra từ trong bộ lạc.

Đó là một người da đen, tuy rằng thời tiết hiện tại không lạnh nhưng cũng không quá nóng, vậy mà người đàn ông kia để trần nửa thân trên, lộ ra dáng người cường tráng cơ bắp rõ ràng. Hắn nhìn Sesshomaru một lúc, rồi đem tầm mắt chuyển đến Billy. Billy nhìn lại hắn, núp mình sau lưng Sesshomaru, thấp thỏm hiện rõ trên khuôn mặt.

"Billy, đi ra. Ta nhớ đã nói quy củ bộ lạc cho con." Biểu tình người đàn ông nghiêm nghị, còn có không hài lòng, Billy không hề nghi ngờ kết cục bi thảm của mình nếu nó bước ra. Nhưng mà, không bước ra cũng không được, bởi vì Sesshomaru đem Billy phía sau lưng mình đẩy ra ngoài.

"Xin lỗi, ba ba. Con biết sai rồi." Billy biết, chỉ có xin lỗi mới giúp nó được miễn đi trận đòn sau đó, cho nên ngoan ngoãn đi ra nhận sai, nếu không nhìn thấy đôi mắt chuyển loạn của nó, có lẽ đã bị bộ dáng đứa nhỏ ngoan ngoãn này của nó lừa gạt.

"Con tránh sang một bên, để ta nói chuyện với vị khách này." Người đàn ông chỉ người bên cạnh nó, nói với Billy.

Không nói trước thì Billy sẽ không tình nguyện đi sang một bên, tại thời điểm người đàn ông này tiếp cận mình, Sesshomaru càng cảm nhận rõ ràng cỗ yêu lực kỳ lạ kia, mùi hương khá giống tộc sói Kouga (thiếu chủ tộc sói, người cùng Inuyasha đồng thời thích Kagome), nhưng cũng rất loãng. Thế giới này thật sự rất thú vị, với cả những năng lượng kỳ lạ.

"Người bằng hữu này, không biết đi vào địa bàn tộc ta có việc gì phải làm sao, ta tưởng quan hệ hai tộc chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Người đàn ông ngửi thấy mùi thiên địch trong gió, cảnh cáo, cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, sức mạnh bên trong không thể nghi ngờ.

Địch ý trong lời nói của người đàn ông khơi dậy yêu lực ẩn núp đã lâu trong cơ thể Sesshomaru. Dù không biết hai tộc được nói đến là gì, nhưng sự đối địch kia rất rõ ràng. . Đọc truyện tại [ trùmtruyện .CO M ]



Những chiếc lá bay lên dù không hề có gió, mái tóc bạc của Sesshomaru bị thổi lên, yêu văn màu tím trên mặt mơ hồ hiện ra, đầu ngón tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Thấy hai người sắp đánh nhau, Billy bối rối.

Cha Billy cảm nhận được áp lực mờ nhạt từ trên người Sesshomaru, run rẩy từ tận trong linh hồn, nhưng khiến hắn kích động.

"Ta cho rằng cậu biết rõ các quy tắc của bộ lạc ta, nhưng cậu vẫn đột nhập vào, vậy phải biết rõ hậu quả của nó." Sau lời cảnh cáo cuối này, hắn lao về phía Sesshomaru, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên biến lớn, quần áo rách toạt nhanh chóng, hắn gầm như dã thú, lông tóc trên người mọc ra cực nhanh, biến thành một con sói lớn.

Sesshomaru nheo mắt nhìn con thú hoang dữ tợn nhào tới. Mặc dù một số điều hắn nói không rõ lắm, nhưng việc này không làm chậm trễ hắn thư giải yêu lực đang bành trướng. Linh hoạt tránh được tập kích đầu tiên của con sói, một vuốt này lại đánh gãy cây lớn phải ba người ôm mới hết thân cây. Sesshomaru sẽ không ngồi chờ chết, hắn luôn là chủ dộng tấn công. Vận chuyển yêu lực, trên đầu ngón tay hiện ra một cây roi ánh sáng, quất đến con sói, dù có thể tránh được, nhưng nhìn đến lông sói chỉ còn một nửa, có thể đoán được, trúng chiêu không chết cũng bị thương.

Bên này đánh nhau sôi nổi, người xung quanh nhìn cũng liên tục lớn tiếng cổ vũ, bên kia mặc dù Billy rất sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì, đây là nhược điểm của việc nhỏ tuổi. Mà hai người đánh nhau, kéo theo cây cối hoa cỏ xung quanh cũng bị vuốt sắc và yêu lực cắt chém qua, xung quanh trở nên hỗn độn.

Trở về nhà sau khi đi săn với Edward, Carlisle đi tìm Sesshomaru khắp nơi, nhưng đều không thấy.Carlisle hơi lo lắng, cũng không rõ là lo cho Sesshomaru hay lo hắn rời đi.

Lúc này, quỷ hút máu nhạy bén nhận ra lượng sức mạnh lớn từ phía khu bảo tồn. Lo lắng đã có chuyện xảy ra với Sesshomaru, y dùng tốc độ nhanh nhất đi đến đó.

Xung đột phải dùng đến võ lực lần này, là lần đầu tiên Sesshomaru sử dụng yêu lực sau khi đi vào thế giới này, không có cảm giác cả người nặng nề, yêu lực tràn ngập thân thể thật quá tốt.

Thủ lĩnh người sói càng đánh càng ngạc nhiên, người này so với người tộc kia có vẻ mạnh hơn, năng lực cũng không giống, lẽ nào là kẻ ngoại tộc, hay là chủng tộc kia lại mạnh hơn? Hắn tự hỏi, dù ở hình sói không nhìn ra, nhưng ý nghĩ này dọa sợ hắn.

Không lâu sau, mọi hành động của Sesshomaru đột nhiên ngừng lại, thân thể đang ở giữa không trung giống như cuộn băng cassette đột nhiên dừng một chút sau đó rất nhanh rơi xuống, yêu lực trong cơ thể biến mất như chưa từng tồn tại. Điều này chưa từng xảy ra, khiến Sesshomaru nhất thời không thể phản ứng.

Thủ lĩnh người sói đang giơ vuốt định bắt Sesshomaru, không nghĩ tới hắn sẽ rơi xuống, không kịp thu hồi móng vuốt, may mắn người tộc kia sẽ không bị thương. Nhưng một giây sau, hắn trừng lớn mắt sói, bởi vì móng vuốt hắn ướt đẫm máu, sao có thể, bọn họ không phải là không bị thương chảy máu sao? Chẳng lẽ hắn nhầm!?



Khi móng vuốt đánh vào, Sesshomaru đã cố tránh bộ phận quan trọng, nhưng bả vai vẫn bị thương, quần áo trắng ngay lập tức nhuộm đỏ máu tươi, chút thương tích nhỏ ấy hắn không để ý. Nhưng một người thích sạch sẽ, cho dù là máu của chính hắn, hắn cũng không thể chịu được. Hắn kéo áo khoác xuống, áo sơ mi bên trong cũng bị xé rách, lộ ra vết thương bê bết máu thịt. Ngay khi hắn định cở nốt áo, thì một chiếc áo khoác sạch sẽ tỏa ra mùi nước hoa nam choàng lên bờ vai hắn. Nhìn sang thì thấy Carlisle đang nhíu chặt lông mày.

Carlisle bây giờ vừa đau lòng vừa tức giận. Đau lòng vì mấy vết thương sâu tới tận xương trên bả vai Sesshomaru, giận vì y đến ngay khi Sesshomaru đã cởi quần áo hơn nửa. Y bảo vệ vết thương của Sesshomaru cẩn thận, tránh cho hành động mạnh gây ra tổn thương khác, mặt khác nhìn về phía tên thủ lĩnh đã biến lại thành người, đang không biết làm sao, hỏi: "Ta nhớ hai tộc từng có thỏa thuận, vì sao ngươi bây giờ lại vị phạm?"

Thủ lĩnh tỏ vẻ, hắn rất vô tội, là Sesshomaru chạy đến khiêu khích trước, sao giờ lại thành lỗi của hắn rồi, hắn sờ đầu tóc ngắn ngủi, nói: "Tại hắn đến khu vực của bọn ta, cả người toàn mùi các ngươi, thì làm sao ta biết hắn chỉ là người thường."

Carlisle tỏ vẻ, hắn không rảnh nghe giải thích, món nợ này về sau sẽ tính, bây giờ quan trọng là vết thương của Sesshomaru, máu chảy rất nhanh, máu thấm ướt nửa người Sesshomaru, gương mặt tái nhợt. Y không quan tâm gì nữa, ôm ngang Sesshomaru lên, không nhìn đến ánh mắt lạnh băng của Sesshomaru, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự trong rừng.

Edward mặc dù luôn miệng lo lắng Sesshomaru làm bọn họ bại lộ, nhưng thật sự trong lòng đã công nhận hắn. Bất ngờ nhìn thấy hai người máu tươi đầy mình chạy vào, hắn giật mình, nhanh chóng giúp đỡ Carlisle xử lý vết thương của Sesshomaru. Hắn cảm thấy may mắn hắn vừa ăn no rồi, nếu không ngửi mùi máu tươi ngon như vậy, không biết hắn sẽ làm cái gì nữa.

Yêu văn trên mặt Sesshomaru còn chưa biến mất, khuôn mặt hắn vốn rất trắng, bởi vì mất máu quá nhiều mà càng thêm trắng bệch không còn chút máu, lộ ra yêu văn màu tím khiến hắn trông mỹ lệ đến khó có thể phân biệt giới tính.

Hiện tại, Carlisle cảm thấy thật may mắn y là quỷ hút máu, nếu không sẽ không có máu tươi cho Sesshomaru. Y đâm kim truyền dịch vào cổ tay trắng bệch của Sesshomaru, rồi băng bó vết thương lại. Seshomaru bình thường không sợ đâu, hay nói khác đi là không quan tâm đau đớn, thế mà sợ truyền dịch. Hắn nhìn dòng máu đỏ chảy vào thân thể mình, nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn là quay đầu đi, không nhìn thấy là được.

Băng bó vết thương xong, Carlisle quay đầu lại phát hiện Sesshomaru đã ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt, đoán chắc trong mơ cũng thấy đau đớn. Hắn nhìn Sesshomaru, duỗi ngón tay thon dài vuốt thẳng lông mày nhăn nhúm của hắn, sờ lên cổ tay lạnh băng vì truyền dịch. Nghĩ ngợi một chút, y cầm một bộ máy sưởi vào.

Người bị mất máu quá nhiều sẽ cảm thấy khát nước và đói khi tỉnh lại. Đóng cửa phòng, đi vào vào, Carlisle chuẩn bị làm mấy món ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, lại có dinh dưỡng cao cho bữa tối, ước chừng Sesshomaru vừa tỉnh là có thể ăn.

Thế nên, trong phòng ngủ, rèm cửa che đi ánh sáng, Sesshomaru chìm vào giấc ngủ yên bình, Carlisle ở trong nhà bếp trong suốt, vừa xem tivi, vừa nấu ăn theo các bước trên đó. Đôi mắt y tập trung, nở nụ cười nhàn nhạt. Toàn bộ khung cảnh đẹp khác thường.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thì Ra Là Khuyển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook