Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 236: Trở về Một năm sau.

Kim Di

31/01/2021

Khả Hân đỗ xe ở phía ngoài và chậm rãi đi bộ vào bên trong. Cô có thói quen đến nhà thờ cầu nguyện vào chủ nhật hàng tuần.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Không khí trong lành cùng một vài cơn gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc của Khả Hân bay bay.

Cô đầy cửa bước vào khu vực chính của nhà thờ, nơi có những hàng ghế dài để người tới cầu nguyện.

Có vẻ như Khả Hân tới khá sớm nên hiện tại trong này chưa có một ai. Nhẹ nhàng đặt túi xách sang một bên, Khả Hân ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình.

Khi đang nhắm mắt nói những lời nguyện cầu, cô bỗng nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra.

Đoán là có ai đó cũng đến đây để cầu nguyện như mình nên Khả Hân nhanh chóng thu hồi sự chú ý.

Khoảng ba mươi phút sau, cô mở mắt ra, làm dấu với bục thánh giá rồi đứng lên ra về.

Đột nhiên, bước chân của Khả Hân ngừng lại. Hai mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào: người đàn ông đang đứng đối diện với mình.

Trong một tích tắc, Khả Hân tưởng bản thân đang nằm mộng.

Người đó khẽ cười, đôi mắt màu nâu sáng cong cong thành hình trăng lưỡi liếm, mở rộng hai tay, dịu dàng nói: Khả Hân, anh đã về.” Chiếc túi xách rơi xuống đất, Khả Hân bật khóc và lao vào lòng Đình Phong. Cô ôm chặt lấy.

anh, cảm nhận sự ấm áp và tiếng tim đập trong lồng ngực của anh “Không phải em đang mơ đúng không?” Khả Hân nức nở ngẩng đầu lên, tham lam nhìn khuôn mặt đã in sâu vào tiềm thức của cô bẩy lâu nay, giọng nói chứa đựng sự sợ hãi mơ hồ.

Đình Phong cúi xuống hôn lên trán Khả Hân, cẩm bàn tay của cô đưa lên mặt mình, để cô có thể tự cảm nhận.

“Em nghĩ sao?“ Những ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện.

Anh tiều tụy hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trai xuất sắc mà ít người có được.

“Đình Phong, em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi.“

Nước mắt thi nhau chảy xuống, Khả Hân không kiểm chế được cảm xúc, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Đình Phong.

Sự nhiệt tình đột xuất của Khả Hân làm Đình.

Phong có chút bất ngờ. Tuy nhiên, cảm xúc sung sướng lập tức thay thế.

Anh đảo khách thành chủ, siết chặt lấy cô và khắc sâu thêm nụ hôn ngọt ngào này.

Không khí trang nghiêm bỗng nhiên ngập tràn sự lãng mạn của đôi tình nhân. Họ dường như quên hết mọi thứ: xung quanh, chỉ tập trung cảm nhận hơi thở và tình yêu của đối phương dành cho mình.

Nụ hôn này kéo dài cho đến tận khi gương mặt Khả Hân đỏ bừng, đôi mắt ướt át quyến rũ,ngực phập phồng thở hổn hển lấy hơi.

Cuối cùng Đình Phong của cô cũng trở lại.

Trong đầu Khả Hân chợt xuất hiện ký ức về cái ngày kinh hoàng đó, khi mà Đình Phong được đưa đến bệnh viện cũng bị các bác sĩ lắc đầu, báo rằng họ bất lực không cứu nổi anh.

Ông Nam, bà Kim Nhã, bà Thanh Mai, Nhật Dương, Phan Thành nhận được tin vội đến bệnh viện. Bà Kim Nhã đau lòng đến nỗi ngất lên ngất xuống.

Thanh Sơn đã tóm tắt toàn bộ sự việc cho.

tất cả mọi người. Ông Nam thẫn thờ gạt nước mắt, không thốt lên được một câu vì cú sốc đến đột ngột.

Hầu như mọi người đều lo lắng phản ứng của bà Kim Nhã đối với Khả Hân. Nói cho cùng, vì bảo vệ hai mẹ con cô mà Đình Phong rơi vào tình trạng này.

Vậy mà bà Kim Nhã chỉ lặng lẽ khóc, luôn miệng nói mình sai rồi. Vì sự ích kỷ của bản thân, bà tự tay hủy hoại hạnh phúc của các con mình.

Nếu ngày đó bà chịu yêu thương Khả Hân một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hiện giờ Đình Phong chì còn cách cái chết trong gang tấc, bà mới nhận ra tất cả mọi lỗi lầm mình từng gây ra. Đáng tiếc đã quá muộn màng.

Giữa lúc Khả Hân và mọi người chìm trong nỗii tuyệt vọng thì bỗng ba mẹ ruột của cô xuất hiện, bên cạnh họ là một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc kỳ quái. Đó là lão Chen.

Thì ra lão nhất thời hứng thú nhận lời mời của hai người về đây, chẳng ngờ gặp ngay phải tình cảnh này.

Lúc Khả Hân nhìn thấy lão Chen giống như bắt được cọng cỏ cứu mệnh, cầu xin lão cứu mạng Đình Phong.

Cô biết lão y thuật của lão Chen rất lợi hại, biết đâu lão có thể cứu được Đình Phong thì Sao? “Người này khó cứu.” Lão Chen phun ra một câu sau khi sờ nắn toàn thân Đình Phong. Anh hiện tại rơi vào trạng thái cận kề cái chết, hy vọng sống cực kỳ mỏng manh.

Tuy nhiên, lão không đành lòng nhìn Khả Hân khóc thê thảm như vậy nên đành vuốt râu ngẩm nghĩ.

Sau cùng, lão hạ quyết tâm thử liều một Bế, cho Đình Phong dùng dược quý hơn vài chục năm mới luyện ra được để duy trì sự sống ít öï trong người anh.

“Tôi sẽ đưa cậu ta tới một nơi để chữa trị.

Chẳng qua các người nên biết rằng, tôi cũng không phải thần tiên., cứu được hay không còn dựa vào số mệnh” “Nếu mệnh cậu ta chưa tuyệt, may ra sẽ xuất hiện kỳ tích. Còn không, thứ cô nhận được sẽ chỉ là tro cốt của cậu ta mà thôi.” Sau đó, dưới sự trợ giúp của Denis Trần, Đình Phong và lão Chen được đưa đi bằng chuyên cơ.

Không một ai biết địa điểm mà lão Chen đưa Đình Phong tới chữa bệnh ngoại trừ Denis Trần.

“Xin lỗi Khả Hân, anh đã hứa không được phép tiết Đây là câu nói Denis Trần dùng để ngăn cản Khả Hân tìm hiểu mỗi khi cô muốn moi thông tin từ anh.

Bởi vậy, Khả Hân và tất cả mọi người đành Đã chịu chờ đợi, cầu mong Đình Phong có thể thoát được tử kiếp.

Thời gian thấm thoát trôi đi, bà Kim Nhã chuyển lên một ngôi chùa lớn để ăn chay niệm phật, cầu nguyện cho Đình Phong.

Mỗi lần đứa bé Bin tới đây thăm bà, Khả Hân có thể cảm nhận được sự thay đổi của mẹ chồng cũ.

Hai người thường tâm sự rất lâu, cởi bỏ khúc mắc, tâm cùng hướng về Đình Phong với hi vọng một ngày nào đó anh lành lặn trở về.

Khả Hân đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi Đình Phong cả đời, cho dù mẹ cô khóc hết nước mắt khuyên nhủ cũng không thay đổi quyết định.

Vì chuyện này, em gái Vivian của cô tỏ ra khó chịu. Cô bé nghĩ Khả Hân là nguồn cơn cướp đi mọi tình thương của cả ba mẹ và Denis Trần nên nhiều lần mở miệng châm chọc hay thậm chí chơi xấu chị gái mình.

Khả Hân không thèm để ý đến mấy trò trẻ con mà Vivian gây ra. Chỉ đến khi cha của họ phát hiện, đã nổi giận và lập tức sai người tống cổ con gái út về Mỹ, ngày ngày canh giữ cho đến khi cô bé nhận ra sai lầm của bản thân.

Nhật Dương dưới sự trợ giúp đắc lực của Phan Thành, thay Đình Phong chèo chống tập đoàn Kings.

Bé Bin cũng được biết sự thật. Khả Hân muốn con trai ghỉ nhớ, vì bảo vệ hai người, Đình Phong đã phải chịu đựng những gì.

“Mẹ xinh đẹp, Bin sẽ thay ba bảo vệ mẹ được không? Đợi đến khi ba trở về, chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng.” Bé Bin nghiêm trang nắm tay Khả Hân và nói. Ngày hôm đó, cô đã ôm lấy cậu, khóc rất lâu.

Đó là lần cuối cùng Khả Hân cho phép mình được yếu đuối. Từ nay về sau, cô sẽ thật mạnh mẽ để chăm sóc bé Bin, đợi Đình Phong quay về.

“Khả Hân, em đang nghĩ gì vậy?” Đình Phong gạt mấy sợi tóc vương trên trán Khả Hân, chăm chú nhìn cô dò hỏi.

Bản thân anh cũng không ngờ mình còn có thể tồn tại trên đời. Khi đó, anh hôn mê ròng rã ba tháng trời Theo như lời lão Chen kể thì mỗi ngày đều phải giúp anh ngâm mình trong nước thuốc, kết hợp châm cứu và uống dược quý tục mệnh.

Sau khi tỉnh lại, cơ thể giống như người thực vật, trị liệu hơn hai tháng mới có thể nhúc nhích đầu ngón tay một chút.

Bảy tháng tiếp theo anh dùng để tập luyện phục hồi. Đau đớn là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Khả Hân và những người thân còn đang chờ đợi ở nhà, anh như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua hết thảy mọi thứ.

Đến lão Chen cũng phải kinh ngạc vì ý chí sinh tồn cùng khả năng phục hồi của anh.

Lão bảo cuộc đời lão từng chữa trị cho vô vàn người, duy chỉ có ba người là có nghị lực nhất. Đó là Khả Hân, anh và một người nữa mà lão khăng khăng giữ bí mật.

Trời không phụ lòng người. Tròn một năm, Đình Phong gần như hồi phục hoàn toàn. Ngay: lập tức, anh tỏ lòng cảm kích với lão Chen và từ biệt lão để trở về.

Ngoài việc mong mỏi được gặp Khả Hân, anh còn muốn tạo cho cô một sự bất ngờ.

“Không có gì, chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc.” Khả Hân nở nụ cười đẫm lệ, đáp lời.

Giữa lúc cô còn đang chìm trong cơn xúc động vì việc Đình Phong xuất hiện, anh đã buông cô ra, nghiêm túc quỳ một chân xuống, giơ cao.

chiếc hộp nhỏ xinh về phía trước, trịnh trọng nói: “Khả Hân, em có đồng ý làm vợ của anh một lần nữa không?“ Thân hình Khả Hân cứng đờ. Cô không nghĩ Đình Phong lại cầu hôn cô trong hoàn cảnh này.

Đặc biệt là chiếc nhẫn anh dùng để cầu hôn, chính là Venus Blue mà có lần cô từng trông thấy Hoàng Ly đeo.

Đình Phong phát hiện ra cảm xúc bất thường của Khả Hân, chợt nhớ tới điều gì, nhoèn miệng cười nói: “Chiếc nhẫn đó là giả. Hoàng Ly chưa bao giờ được phép đụng vào nó. Cô ta chỉ tình cờ nhìn thấy khi anh đang lôi ra ngắm nghía vì nhớ em thôi.” Những lời phía sau Đình Phong không cần giải thích nữa vì Khả Hân đã hiểu. Thì ra trước nay, chủ nhân của chiếc nhẫn vẫn luôn luôn là cô.

“Em đồng ý chứ?“ Đình Phong không thấy Khả Hân có phản ứng gì, sợ trong lòng cô vẫn có khúc mắc nên dè dặt hỏi.

Bộ dạng bồn chồn lo lắng của anh làm Khả Hân bật cười. Cô gạt nước mắt, đưa tay ra và giả bộ hờn dỗi: “Không đồng ý thì anh chịu buông tha em sao? Đồ ngốc.” Nụ cười trên môi Đình Phong nở rộ. Anh vội vàng lồng chiếc nhẫn lên ngón áp út của Khả Hân, thành kính hôn lên bàn tay ấy.

Khoảnh khắc đó, Khả Hân chợt nhận ra, đôi Mắt Của Đình Phong đã ngấn lê từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Theo Đuổi Vợ Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook