Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 235: Kết thúc

Kim Di

31/01/2021

Denis Trần hạ súng, nhanh chóng bước vào bên trong. Đằng sau anh là một nhóm người, bao gồm Thanh Sơn, Antony, Cát Tiên và Minh Kiên.

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng tỏ ra kinh hoàng, lập tức xông tới xử lý đám người Văn Sẹo.

“Khả Hân, em không sao chứ?” Denis Trần vội vàng chạy tới chỗ Khả Hân bị trói, lo lắng quan sát cô từ đầu tới chân và nhanh chóng cởi trói cho cô.

“Denis…cứu Đình Phong…“ Không thèm quan tâm đến hai cổ tay bị dây thừng cứa đến chảy máu, Khả Hân rơi lệ lao đến nơi Đình Phong đang nằm.

Cô quỳ xuống nâng đầu anh dậy, không dám dụng đến các chỗ khác trên người vì sợ càng gây tổn thương cho anh. Cô khẩn cầu gọi tên anh với hi vọng anh mở mắt ra nhìn mình.

“Đình Phong, tỉnh dậy đi…Làm ơn…anh đừng làm em sợ…xin anh…” Đáng tiếc dù cố gắng thế nào Đình Phong vẫn không thể tỉnh lại. Thân thể anh dần dần mất đi độ ấm.

“Tình hình rất tệ, mất máu quá nhiều, tay, chân, xương sườn đều gãy, hơi thở mỏng manh.” Minh Kiên sờ mạch trên tay và trên cổ Đình Phong, móc từ trong túi ra một chiếc lọ sứ, đổ viên thuốc nhét vào miệng anh.

“Tạm thời không thể di chuyển Đình Phong, tôi chỉ có thể cho anh ta dùng thuốc trợ mệnh. Hi vọng giúp anh ta kéo dài hơi tàn để chờ được cấp cứu đến. Tuy nhiên, Julia, cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần.” Y thuật của Minh Kiên rất lợi hại. Hắn từng cứu được rất nhiều người bị thương nặng, nhưng nếu hẳn đã nói ra điều này thì tức là cơ hội sống của Đình Phong là cực kỳ nhỏ.

Khả Hân ngã ngồi trên nền đất. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kêu la của Văn Sẹo, Hoàng Ly Và đám người kia.

“Denis, cho em mượn súng.

Hơi thở lạnh băng và nguy hiểm từ Khả Hân làm Denis Trần hơi nhíu mày. Tuy vậy, anh vẫn gật đầu, đưa khẩu súng ngắn của mình cho cô.

Khả Hân cầm súng tiến đến chỗ Văn Sẹo đang chui rúc, ra hiệu cho Thanh Sơn lui ra.

Thanh Sơn trừng mắt nhìn đám người với sự oán khí ngút trời sau đó chạy tới hỗ trợ Minh băng bó những vết thương vẫn đang đổ máu của Đình Phong.

“Mày…mày…không được…tới đây.” Vừa bị Thanh Sơn đánh cho sưng vù mặt mũi, Văn Sẹo hoảng sợ chỉ tay vào Khả Hân.

“Đoàng” Mỗi một lần tiếng súng vang lên là một lần Văn Sẹo gào thét thê thảm. Tứ chỉ của gã đều bị Khả Hân bắn nát.

Chưa dừng lại tại đó, Khả Hân vứt súng cho Antony, nhặt con dao dính máu dưới đất, ra tay với bốn tên vừa trực tiếp hành hạ Đình Phong.

Mặc kệ lời van xin của bọn chúng, Khả Hân giống như điên rồi liên tiếp hạ dao. Cô nhớ như: in từng vết đâm trên người Đình Phong, vì vậy không có lấy một chút thương hại mà thẳng tay trừng trị.

Không có ai dám ngăn cản Khả Hân, hoặc không muốn ngăn cản bởi vì họ hiểu được nỗi đau trong lòng cô lúc này.

Cát Tiên đang ôm lấy bé Bin và canh giữ Hoàng Ly vì sợ đến trắng bệch cả mặt mũi, lặng lẽ rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Khả Hân chìm vào trạng thái điên cuồng như vậy.

Xử lý xong đám người kia, Khả Hân chậm rãi đi tới chỗ Hoàng Ly. Ả ôm lấy cánh tay bị thương, quỳ rạp xuống đất không ngừng cầu xin: “Khả Hân, tôi chỉ nhất thời bị thù hận che mắt và bị tên Văn Sẹo xúi giục nên gây ra tội ác tày trời này. Làm ơn tha cho tôi.“ Vừa khóc lóc vừa tự bạt tai mình liên tục, gương mặt Hoàng Ly nhanh chóng sưng đỏ.

Chẳng qua, Khả Hân không hề nghe lời van xin đó, vung dao cắt đứt gân tay, gân chân ả.

Tiếng hét thê lương vang vọng khắp nơi.

Cuối cùng, vì không chịu nổi những đau đớn đó nên Hoàng Ly trợn mắt, bất tỉnh nhân sự.

Đến lúc này Khả Hân mới buông dao, chẳng quan tâm đến những vết máu trên mặt và tay, hay chỗ bả vai vẫn đang đổ máu, chạy lại chỗ Đình Phong, Hiện tại, Minh Kiên và Thanh Sơn đã lột đè, chiếc áo sơ mi trắng dính máu trên người Đình Phong xuống Khả Hân trừng mắt nhìn da thịt rách toác của Đình Phong, nước mắt không ngừng chày ra.

Đặc biệt, khi ánh mắt cô trông thấy hai cánh tay của anh, đôi môi khẽ run run, vươn tay sờ lên những vết sẹo cũ chỉ chít trên đó.

Tại sao trên người Đình Phong lại xuất hiện thứ này? “Em ngạc nhiên vì đống sẹo đó đúng không?” Thanh Sơn gạt nước mắt, bắt đầu kể lại cho Khả Hân nghe toàn bộ sự thật.

“Sau khi em tự sát, tên ngu ngốc này vì quá đau lòng và hối hận nên tìm cách tự hành hạ bản thân.

“Lúc bị anh phát hiện, hai cánh tay Đình Phong đã không còn chỗ nào lành lặn, vết thương chồng chất vết thương.”

“Khi anh tức giận tra hỏi, cậu ta khổ sở nói rằng, muốn dùng sự đau đớn này để nhắc nhở bản thân đã gây ra tội lỗi kinh khủng đến mức nào.“

“Khả Hân, nỗi đau lớn nhất trong lòng Đình Phong chính là chỉ vì một phút mất đi lý trí đã buông lời nghi ngờ đứa bé trong bụng em, hại em sẩy thai, khiến em phải tự sát;

“Anh biết đây là tổn thương không thể bù đắp lại được, cũng không bào chữa cho Đình Phong. Chỉ muốn em biết rằng, cuộc sống khi đó của cậu ấy tuyệt đối như là dưới địa ngục”

Lời kể của Thanh Sơn làm toàn bộ những người trong ngôi nhà hoang này lặng đi.

Trong lòng mỗi người đều xót xa cho mối tình oan nghiệt của Đình Phong và Khả Hân.

Hiểu lầm, tổn thương liên tục khiến cả hai đánh mất đi hạnh phúc bình dị mà họ đã từng mong ước. Một người sống trong đau khổ, tự trách. Một người sống trong thù hận, tuyệt vọng.

Khả Hân ôm lấy ngực. Tim đau đến nỗi khiến cô không thể thở được. Sự thật là thế này sao?

Mỗi vết sẹo trên tay Đình Phong đầu là minh chứng cho những điều mà Thanh Sơn nói. Khi ấy, anh đã đau khổ đến mức nào mới có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân như vậy.

“Đình Phong, anh đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này. Vì sao anh không cho em cơ hội hận anh triệt để?“ “Vì sao anh không sống thật tốt? Vì sao anh hành hạ mình? Vì sao hết lần này đến lần khác bị em xua đuổi vẫn bám dính lấy để rồi vì bảo vệ em.

mà thành ra thế này? “Anh thật sự rất độc ác. Anh không tỉnh lại vì muốn em cũng nếm trải cảm giác hối hận như năm xưa anh từng chịu đúng không?” Khả Hân lẩm bẩm như người mất hồn. Giọng nói của cô khàn đặc, nước mắt chảy xuống thành dòng.

Bộ dạng của Khả Hân lúc này làm những người xung quanh đau lòng vô cùng.

Tất cả mọi người đều có thể nhận ra, Khả Hân vẫn còn yêu Đình Phong rất nhiều, chẳng qua vì sự thù hận quá lớn mới khiến cô tuyệt đối đẩy anh di Bất chợt, ngón tay của Đình Phong khẽ động đậy. Bằng một sức mạnh vô hình, Đình Phong mở mắt ra.

“Tỉnh…tỉnh lại rồi” Antony là người đầu tiên phát hiện điều này.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào phía người đang nằm dưới đất.

Thanh Sơn vui mừng đến phát khóc, ngay.

cả Cát Tiên và Denis Trần cũng nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có Minh Kiên nhíu chặt lông mày.

“Làm sao vậy?” Denis Trần nhạy cảm phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của cấp dưới nên nhanh chóng mở miệng hỏi.

Minh Kiên cũng không dám dấu diếm mà nói ra suy đoán của mình.

“Boss, dựa vào mạch đập của Đình Phong…e rằng…là hồi quang phản chiếu. Anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi.“ Câu trả lời của Minh Kiên khiến mọi người tái Tặt. Nhất là Khả Hân, đầu óc cô trống rỗng, nhanh chóng lắc đầu như điên để phủ nhận lời nói của hắn.

Đình Phong sẽ vượt qua được cửa ải này.

Anh còn chưa nhận được sự tha thứ của cô, làm sao có thể chết được.

“Khả…Hân.” Đình Phong phát ra âm thanh cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn đủ để Khả Hân nghe thấy.

“Đình Phong…em đây…” “Đừng…khóc…vết. thương…trên. vai…đau không?” “Không đau, không đau.” Khả Hân nức nở đáp lời. Cô không nghĩ rằng.

ngay khi vừa tỉnh lại, điều đầu tiên mà Đình Phong quan tâm lại là vết thương của cô.

Đình Phong nghe thấy thế, hơi mìm cười.

Thực chất, trước mắt anh chỉ là những bóng dáng mờ ảo, chỉ có duy nhất hình ảnh của Khả Hân rõ ràng.

“Đình Vũ…thì …sao?” “Con ổn. Anh chịu đựng một chút, xe cấp cứu sắp tới rồi.” Khả Hân ghé sát vào Đình Phong, thủ thỉ giống như đang cầu xin anh.

“Xin…lỗi…em…hãy…chăm…sóc…bản thân và con…thật tốt…quên anh đi.” “Kiếp sau..anh sẽ tìm..được em…không làm em…tổn thương nữa.

“Em không đồng ý. Đình Phong, em chỉ cần kiếp này. Anh nghe rõ đây, chỉ cần anh chịu đựng được, em sẽ tha thứ cho anh.” “Chúng ta quên hết mọi ân oán trong quá khứ, bắt đầu lại được không? Đình Vũ mới tám tuổi, anh nỡ lòng để nó mồ côi cha sao?” Đình Phong rất muốn vươn tay lau đi những.

giọt nước mắt trên mặt Khả Hân, nhưng đôi tay không còn cảm giác.

Anh gom góp toàn bộ sức lực cuối cùng còn sót lại, nhìn Khả Hân với đôi mắt ngập tràn tình Yêu, môi khẽ mấp máy: “Khả Hân, anh… yêu.. em…” Sau đó, đôi mắt Đình Phong khép lại, một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, thân hình hoàn toàn bất động.

“Không…” Hai mắt tối sầm, Khả Hân hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cát Tiên bật khóc, ôm chặt lấy bé Bin vẫn đang thiêm thiếp ngủ, gục đầu vào vai Thanh Sơn cũng đang chịu đựng cú sốc lớn.

Denis Trần đỡ Khả Hân, nhắm mắt che dấu cảm xúc. Antony và Minh Kiên cúi đầu, không dám nhìn tình cảnh xót xa trước. mặt.

Bầu không khí đau thương bao trùm lên ngôi nhà hoang. Tất cả moi chuyên đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Theo Đuổi Vợ Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook