Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 237: Hạnh phúc nơi cuối con đường

Kim Di

31/01/2021

“Đi theo anh” Bỗng, Đình Phong đột ngột đứng lên, nắm tay Khả Hân và kéo đi. Hành động của anh khiến cô bất ngờ nhưng cũng lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn thấy địa điểm quen thuộc phía xa xa, Khả Hân ngây ngẩn cả người. Đó chính là ngôi nhà vùng ngoại ô, nơi anh đã từng bắt cô tới và giam giữ mấy tháng trời.

“Đừng sợ, nó đã từng là ký ức không đẹp của chúng ta, nhưng hôm nay anh cam đoan em.

sẽ thích.” Vừa nói, Đình Phong vừa yêu cầu Khả Hân nhắm mắt lại. Cô đoán có thứ gì đó mà anh muốn cho cô xem.

“Khả Hân, mở mắt ra di.” Khi nghe thấy lời nói bên tai, lông mỉ của Khả Hân khẽ giật giật. Sau đó, cô mở mắt ra nhìn.

“Đây là…” Khả Hân hoảng hốt quan sát quang cảnh trước mặt. Đó là hình ảnh của một lễ cưới ngoài trời vô cùng xa hoa và tỉnh xảo.

Những bàn tiệc trải rộng khắp nơi, vô vàn những trái tim được kết bằng hoa xuất hiện ở mọi ngóc ngách.

Hai hàng ghế dành cho khách mời xếp gọn gàng, chừa một lối đi trải thảm đỏ cho cô dâu chú rể tiến về lễ đường.

Phía trên được trang trí bằng những dải lụa và ruy băng đẹp mắt. Chiếc bánh cưới khổng lồ được đặt ngay ngắn ở một góc.

Ngay khi Khả Hân vẫn còn rơi vào trạng thái bất động thì Cát Tiên từ đâu xuất hiện, cười rạng rỡ và nhanh chóng kéo cô vào bên trong căn nhà.

Lúc này Khả Hân mới phát hiện ra bà Hải Linh, mẹ ruột của cô đã đứng sẵn trong này.

Ngoài ra, còn có một người nữa, chính là bà Kim Nhã.

Hai người vẫy tay gọi cô lại gần để thử váy.

cưới. Khi chiếc rèm được mở ra, tất cả mọi người phải nín thở vì vẻ đẹp của cô.

Bản thân Khả Hân cũng không thể tin nổi có ngày mình được khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy này.

Ròng rã tám năm, cô và Đình Phong dây dưa Với Nhau, đi qua rất nhiều thăng trầm, nhưng chưa bao giờ anh và cô có một hôn lễ chính thức.

Không biết vì vui mừng hay tủi thân, Khả Hân bỗng sụt sùi rơi lệ.

“Hôm nay là ngày vui của con, đừng khóc.” Bà Hải Linh khuyên con gái dù đôi mắt bà cũng đỏ hoe. Bà đẩy Khả Hân ngồi xuống, tự tay trang điểm cho cô. Phía sau, bà Kim Nhã cũng gạt nước mắt, giúp con dâu thay đổi kiểu tóc.

Khả Hân vốn xinh đẹp vô cùng, nên chỉ cần trang điểm và làm tóc đơn giản cũng đủ khiến người ta trầm trồ kinh ngạc.

Ngắm nhìn mình trước gương, Khả Hân kìm nền nước mắt, cầm tay hai người mẹ, lí nhí thốt lên lời cảm ơn.

“Julia, con nhất định phải sống thật hạnh phúc.” Bà Hải Linh ôm chầm lấy cô, nức nở dặn dò.

Vừa lúc đó, ông Bình, ba Khả Hân di vào, Trông thấy vợ và con gái đang ôm nhau khóc, đột nhiên cũng cảm thấy khóe mắt cay cay.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng thay đổi sang trạng thái vui mừng, bước đến gần, vươn tay về phía Khả Hân.

“Con gái, để ba đưa con tới lễ đường.” Bà Hải Linh lúc này mới buông Khả Hân ra, lau nước mắt, theo bà Kim Nhã và Cát Tiên ra ngoài.

Ông Bình giúp Khả Hân kéo tấm voan trùm đầu của cô dâu xuống, chờ cô khoác lên tay mình, vừa đi vừa thủ thỉ những lời của một người cha dặn dò con gái trước khi lấy chồng.

Bên ngoài nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Xuyên qua lớp voan mỏng, Khả Hân có thể trông thấy.

những người bạn quen thuộc.

Ngạc nhiên hơn, bé Bin và một bé gái xinh đẹp chừng bốn, năm tuổi ăn mặc chỉnh tề chạy tới, cầm giỏ cánh hoa đi phía trước tung lên.

Khả Hân phải kìm nén cảm xúc lắm mới không bật khóc. Nhất là khi ánh mắt cô trông thấy người đàn ông đang đứng chờ đợi trên kia.

Anh khoác trên mình bộ vest màu đen lịch lãm, cài hoa bên ngực. Gương mặt rạng rỡ và vui sướng nhìn cô.

Đình Phong trịnh trọng cúi gập người chào cha vợ, rưng rưng nước mắt đón bàn tay Khả Hân từ tay cha cô.

“Đình Phong, ba giao lại món quà quý giá nhất trên đời cho con, mong rằng từ nay về sau, con sẽ biết trân trọng con bé.” “Julia từng phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Nếu một ngày con làm điều gì có lỗi với con bé, ba sẽ quay về và đưa nó đi, con hiểu không?” “Sẽ không có ngày đó, xin ba yên tâm.” Đình Phong siết chặt bàn tay của Khả Hân, nhìn thẳng vào mắt cô và tuyên thệ.

Khoảnh khắc hai người trao nhẫn cưới và nụ hôn thể nguyện, họ biết rằng đời này kiếp này, họ vĩnh viễn cũng không thể xa rời nhau.

Ở phía dưới, những tràng vỗ tay liên tục Vâng lên. Tất cả những người có mặt trong giờ phút này đều có chung một suy nghĩ. Đó là Khả Hân và Đình Phong sinh ra để dành cho nhau.

Ở một góc xa xa, Denis Trần lặng lẽ quan sát buổi lễ. Anh không thể phủ nhận hình ảnh kia khiến trái tìm anh đau nhói. Nhưng đây là cái kết viên mãn nhất dành cho bọn họ, anh chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cô.

“Boss, anh quyết định khi nào thì khởi hành?“ Antony ở bên cạnh cảm nhận được tâm trạng đau khổ của Denis, khẽ thở dài.

Thực ra, những điều mà Boss đã làm cho Khả Hân không thua kém gì Đình Phong cả.

Ngoài trừ hắn, không một ai biết được, Denis Trần đang phải chịu đựng nỗi thống khổ của việc độc phát vào mỗi tháng.

Ngày đó, lúc lão Chen giúp Khả Hân bức độc ra lần cuối cùng, không ngờ xảy ra biến số Cô lâm vào trạng thái hôn mê, chất độc không những lan tràn mà còn có nguy cơ chạy thẳng ào.tim.

Ổiữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Denis Trần tình nguyện làm người dẫn độc, để lão Chen làm thủ thuật chuyển hết độc tố còn sót lại trong người Khả Hân sang mình Denis Trần đã bắt lão Chen và hắn thể không được phép nói cho ai biết, đặc biệt là Khả Hân.

Vì vậy, trong lúc chờ đợi lão Chen tìm được cách giải độc, anh đều bị độc tố hành hạ đến sống dở chết dở vào một ngày trong tháng Đó là lý do trong căn biệt thự của Denis Trần có một căn phòng bí mật, chuyên để anh sử dụng nhằm bảo vệ bản thân khỏi bị phát hiện.

Lần trở về Mỹ đột ngột vừa rồi cũng là vì tình trạng của anh xấu đi. Dù lão Chen đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giải được hết độc tồn dư trong cơ thể anh.

Vì vậy hiện tại, lão yêu cầu Denis Trần theo lão trở về Tân Cương để tìm cách xử lý, nếu không, tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm.

“Sau hôm nay” Denis Trần nhẹ nhàng nói. Lão Chen đã liên tục nhắc nhở anh việc trị độc cần tiến hành càng nhanh càng tốt, nhưng chẳng hiểu sao anh dùng dằng đến tận bây giờ.

Có lẽ, anh muốn ở bên để bảo vệ Khả Hân, đợi đến khi Đình Phong quay lại, mới có thể yên tâm buông tay.

Antony gật đầu, vui vẻ động viên Denis Trần.

“Boss, nghe nói con gái Tân Cương rất đẹp, biết đâu khi tới đó anh sẽ gặp tình yêu của đời mình.” Denis Trần nở nụ cười buồn, im lặng không nói gì, sau đó nhìn về phía người con gái trong bộ váy lộng lẫy.

Trên đời này còn có thể có Khả Hân thứ hai Sao? Năm năm sau.

“Ba ơi, nhanh lên con đói.” Một cậu bé chừng bốn tuổi với gương mặt đáng yêu, trông mong nhìn về hướng người đàn ông đang bận rộn nấu ăn trong bếp.

Bên cạnh cậu là người anh song sinh đang nghiên cứu món đồ chơi mới với anh cả của mình.

Nghe thấy em trai kêu ca, cậu bĩu môi, tỏ vẻ.

khinh bỉ: “Đình Bo, chẳng phải em vừa ăn gần hết một chiếc pizza rồi sao? Em sắp biến thành một con heo rồi đấy.” Bị anh trêu chọc, bé Bo lập tức gào lên: “Người ta tên là Đình Biên, không phải Đình Bo. Em đâu có ăn hết một mình, chính anh cũng ăn hai miếng trong đó nhé.” Lời tố giác của bé Bo khiến đôi mắt của hai người còn lại trên bàn tập trung về phía bé Bi.

Gương mặt cậu đỏ lên, chống chế: “Nhưng anh cũng đâu có đòi ăn liên tục như em, Đình Bo béo ụt ịt.” “Mẹ xinh đẹp, anh Bi bắt nạt con.” Bé Bo mếu máo trèo xuống ghế lao tới chỗ Khả Hân đang ngồi. Nhanh như cắt, Đình Vũ ngắn chặn lại cậu em út, nghiêm khắc nhắc nhở: “Đừng quậy, bụng mẹ lớn rồi, không bế nổi em đâu.” Bé Bo lúc này mới nhớ đến việc mẹ đang có thai, nín khóc mỉm cười. Đúng rồi, sao cậu lại có thể quên trong bụng mẹ hiện tại có một em gái xinh đẹp nhỉ.

Đợi em gái ra đời, cậu quyết định sẽ chỉ chơi với em gái mà thôi, tuyệt giao với người anh song sinh lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt cậu là Đình Bách.

“Mẹ xinh đẹp, bao giờ em bé mới chịu ra?” “Sắp rồi ‘Vừa lúc đó, Đình Phong bưng đồ ăn từ trong.

bếp ra. Anh mặc một chiếc tạp đề, trán lấm tấm mồ hôi, chuẩn một bộ ông bố nội trợ. Đình Vũ cũng rất xứng đáng làm anh cả trong nhà, vội đứng dậy giúp ba bê đồ.

Hiện tại Khả Hân đã mang thai đến tháng thứ chín, hành động không tiện nên Đình Phong không cho cô đụng tay vào bất kỳ việc gì.

Chính vì vậy, Khả Hân nhiều lần kêu ca than thở rằng cô sắp lăn thay vì đi rồi.

“Tốt quá, con sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon” Bé Bo hoan hô, nhìn bàn thức ăn trước mặt, nước miếng sắp nhỏ xuống.

Lại một lần nữa cậu bị bé Bi làm cho tụt hứng: “Em nghĩ ai cũng là con lợn ham ăn như em sao? Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ăn.

Đợi Bảo Bối ra đời, chắc chắn sẽ cười vào mặt em” Thấy con trai út sắp sửa gào khóc, Khả Hân hết sức đau đầu, vội vàng lên tiếng khuyên răn: “Được rồi, được rồi, Bi đừng trêu em nữa. Bo mũm mĩm đáng yêu nhất nhà. Ngoan, mau ăn đi” “Nghe thấy mẹ nói gì chưa?” Đình Phong ngồi xuống bên cạnh Khả Hân, Nghiêm khắc nhắc nhờ hai đứa con song sinh.

Vốn dĩ khi biết Khả Hân mang thai, anh đã vui sướng thiếu điều nhảy cẵng lên. Không nghĩ rằng lão Chen thật quá lợi hại, giúp Khả Hân khôi phục khả năng làm mẹ, còn một lần được hẳn hai thai.

Chỉ là khi biết được hai đứa nhỏ đều là con trai, trong lòng anh gào thét. Anh muốn hai tiểu công chúa, tại sao là biến thành hai tên quỷ con này.

Một Đình Vũ luôn tìm mọi cách tranh giành.

Khả Hân với anh thì cũng thôi đi, hiện tại thêm hai đồng minh, có còn cho anh chỗ sống không hà trời.

Mặc dù rất mong có một đứa con gái, nhưng Đình Phong không muốn Khả Hân phải trải qua đau đớn vì sinh nở lần nữa nên uống thuốc tránh thai.

Loại này là anh nhờ vả Minh Kiên nghiên cứu để dành cho đàn ông vì sợ Khả Hân dùng các biện pháp tránh thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe Của Cô.

Chẳng qua Khả Hân rất thích trẻ con, lén lút đổi thuốc của anh thành thuốc bổ. Hậu quả là bây giờ cô lại mang bầu chín tháng.

May mắn cái thai này là con gái, nếu không.

anh sợ rằng Khả Hân sẽ còn muốn tiếp tục sinh hết đứa này đến đứa khác mất.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Khả Hân chợt quay sang nhìn Đình Phong, thấy anh ngẩn người suy tư điều gì đó nên thắc mắc hỏi.

Đình Phong lắc đầu, mỉm cười nắm lấy bàn tay vợ.

“Khả Hân, cám ơn em vì tất cả.” Sau đó, anh ghé vào tai cô, thủ thỉ âu yếm.

“Anh yêu em.” Khả Hân siết chặt bàn tay của chồng, nở một nụ cười hạnh phúc. Con đường phía trước còn rất dài, thật may luôn có anh bên cạnh.

“Em cũng yêu anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Theo Đuổi Vợ Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook